NỘI DUNG CHI TIẾT
MẸ
7/10/2018

Truyện ngắn của DƯ HUYỀN TRANG

                                                                            (Lớp 8 Trường THCS Văn Lang Việt Trì)

 

Tiếng cười đùa trong vắt vang lên phá vỡ cả khoảng không gian ngột ngạt nóng bức của buổi trưa hè. Một tốp học sinh, tầm sáu bảy tuổi, ríu rít nói chuyện trêu đùa nhau trên hè phố. Chúng đang háo hức được trở về nhà sau một ngày học tập vất vả. Tự nhiên, nó cảm thấy thèm.

Đây không phải lần đầu tiên nó theo dõi lũ trẻ đi học về trên hè phố, cũng không phải lần đầu tiên nó thèm khát được đeo cái cặp sách xinh xắn trên vai với khăn quàng đỏ thắm nổi bật trên màu trắng phau của đồng phục trường. Nó muốn đến nơi mà mọi người gọi là “Trường học”. Mọi người, nhất là lũ trẻ quanh xóm, kể về nơi ấy nhiều lắm. Có cô giáo hiền từ, có bạn bè thân thiện, có một cái sân rộng ơi là rộng, nhất là nó có thể học thêm nhiều kiến thức mới. Nó ao ước có thể nhìn vào quyển sách giáo khoa chị Hoa hàng xóm cho mà đọc vanh vách mấy bài tập đọc trong đó, cảm nhận cái hay cái đẹp trong từng tác phẩm văn học.

Một tiếng động khá lớn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Tiếng “Bụp” trong vườn không gì khác chính là quả ổi chín rơi từ trên cây xuống vỡ tan. Một đám trẻ con nháo nhác đứng trước cổng, thấy nó chú ý thì ù té chạy. Chắc bọn trẻ định dùng đá ném cho ổi rơi. Dù đã rơi xuống đất, nhưng chỉ cần phủi đi hoặc lau lau qua làn áo là lại có thể ăn như bình thường, trẻ con chính là đơn giản như thế.

Điều nó lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra, đứa em trai bé bỏng trên tay nó khóc váng lên. Nó luống cuống đung đưa tay, khẽ cất giọng hát cái bài hát ru về con cò con vạc mà ngày xưa thường được nghe bà hát: “À ơi..à ơi..”.

- Dỗ cho em nín đi!

Có tiếng quát tháo của mẹ vọng ra từ trong nhà trách móc nó trông em thế à. Đôi tay đang đung đưa của nó khựng lại. Mẹ lúc nào cũng thế. Nó quen rồi. Nó không thể cãi, càng không thể giận hờn. Khóe mắt nong nóng ươn ướt, sự chua xót tràn ngập trong lòng nó. Rồi quả quyết, nó lấy đôi tay đen đúa gầy gò quẹt đi giọt nước mắt còn chưa kịp lăn, lại cất cái giọng đều đều ngân nga bài hát ru.

Nó nhận ra rằng nước mắt rất vô dụng. Ngày xưa, khi còn ở trong mái nhà lụp xụp tồi tàn ở làng, khi nó vẫn còn bé xíu, mỗi khi ngã đều cố gắng ăn vạ để được mẹ bế, mẹ dỗ dành. Nhưng từ khi người ta chôn bố xuống dưới đất, mẹ gửi nó cho bà để đi lên xe hoa cùng người đàn ông khác. Nó đã khóc rất nhiều. Nhưng dẫu cho nó khóc khản cả cổ, cháy bỏng cả mắt, dẫu cho nước mắt nó đã cạn khô, mẹ vẫn không về.

Bù lại, bà rất thương nó. Bà đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn đạp chiếc xe lọc cọc gỉ sét đi khắp xóm với giọng rao khàn khàn: “Ai lon rỗng chai bỏ đi...”. Dù kiếm được bao nhiêu, tối nào bà về cũng có gói kẹo ngọt trên tay với nụ cười hiền hậu. Vị ngọt thấm vào trong người nó đến tận ngày hôm nay.

Bốn tuổi, cuộc sống khó nhọc khiến nó phải tự học cách đứng dậy khi vấp ngã, tự học cách tắm rửa cho bản thân, rồi nấu cơm cho cả bà và nó. Bà đi làm về rất mệt, dẫu bà không bảo nhưng nó vẫn biết nhiệm vụ của bản thân là nấu cơm và làm việc nhà. Bà có một cái hộp bánh rỗng nhỏ xíu cất trong tủ quần áo. Nó hỏi thì bà chỉ cười: “Mai sau cho con đi học”.

Vào một buổi sáng mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, nó đang lúi húi thổi lửa thì một người phụ nữ đeo kính râm bước vào nhà. Nó trợn tròn mắt kinh ngạc không tin người phụ nữ mặc áo da báo sang trọng trước mặt là mẹ mình.

Nhắm đôi mắt rồi lại mở ra, nó thấy ba năm trôi qua không tiếng động. Người phụ nữ nó tha thiết gọi tiếng mẹ dường như không thay đổi nhiều lắm. Mẹ đến, dịu dàng và xinh đẹp, nói muốn đón nó về nhà.

Nó cảm thấy thế nào? Đầu tiên là sự sung sướng vui mừng khi cái hình hài máu mủ của mình vẫn hạnh phúc sung túc, mẹ vẫn trẻ đẹp như vậy. Sau đó là sự mừng rỡ vì mẹ vẫn nhớ đến mình, mẹ vẫn còn yêu thương mình. Cuối cùng, đọng lại trong lòng nó chỉ còn sự hoài nghi về lời mời, về sự xuất hiện của mẹ.

Mẹ chỉ cười. Đúng là trẻ con, nghĩ gì hiện lên tất trong khuôn mặt, ánh mắt. Mẹ bảo:

- Con không muốn về nhà mới sao? Bố con chưa chết, bố con vẫn đang ở nhà mới, con không muốn gặp bố à? Cả em trai con nữa, em rất muốn gặp con đấy.

Nó cũng chẳng nhớ mình đã suy nghĩ những gì, chỉ nhớ cảm giác mềm mại của cái gối lót dưới mông cùng điều hòa ấm nóng trong xe ô tô sang trọng. Nó cứ ngỡ mình sẽ hạnh phúc.

Cuối cùng nó cũng biết tại sao mẹ lại đón nó về. Bố nó chẳng sống lại, thay vào đó là một người đàn ông nó gọi là “dượng”. Một lần, khi đi ngang qua phòng mẹ, nó nghe thấy dượng  phàn nàn: “Cái con bé kia, mình đem về làm gì không biết. Vừa bẩn vừa đen lại lù lù như con ma xó, bẩn cả nhà”. Mẹ nó ngọt ngào thuyết phục chồng: “Cả anh và em đều bận. Anh bận, em bận, ai trông thằng cu?” Ông ấy gật gù nói: “Ừ, thôi thế cũng được”. Mẹ nó cúi xuống ánh mắt buồn nhẫn nhịn. Nó đứng lặng trước cửa phòng với đôi mắt ngấn lệ.

Bà nó vẫn lên chơi. Sự xót xa của người bà khi nhìn thân hình ốm yếu xanh xao của cháu gái chuyển thành sự giận dữ. Bà quát lên với mẹ: “Cô nhìn xem, nó còn ra hình thù con người không? Cô còn có trái tim không? Đồ tàn nhẫn!” Mẹ nó chỉ im lặng không nói gì. Rồi bà về, không quên dúi cho nó ít tiền phòng khi nó đói quá.

Từng có một lần, khi rót nước nóng pha sữa cho em, nó làm đổ bình giữ nhiệt khiến nước nóng chảy hết vào chân bỏng rát. Mẹ nó nhìn sàn nhà lênh láng nước. Sẵn ức chế công việc và sự chì chiết của chồng về con gái mình nên đã cầm cây chổi vụt vào chân nó. Nó khóc nước mắt giàn giụa, mẹ vứt cây chổi xuống sàn nhà ôm lấy nó, vai rung lên từng nhịp. Nó thương mẹ quá.

Gần đây, trong khu xuất hiện dịch sốt. Mẹ nó mắc bệnh, sốt li bì đã tuần nay. Dượng lại đi công tác chưa về, thành ra trong nhà chỉ còn mỗi nó và em. Mẹ sốt không ra nổi khỏi giường, không ăn uống gì hết.

Mặt mẹ nó tái nhợt, tay chân nóng ran tựa như muốn đốt cháy người nó. Mẹ cuốn chăn bông nằm im trên giường. Nó cảm thấy sợ hãi còn hơn cả lần đánh vỡ cốc thủy tinh mà dượng rất thích. Ôi, mẹ ơi? Mẹ có sao không?

Nó cầm số tiền bà cho để mua bánh mì, lao vụt ra khỏi nhà. Đã khuya rồi, trời lại đổ mưa, mưa như trút nước, lại thêm cái chân đau cản trở, nó cố lết từng bước một, gõ cửa từng nhà cầu xin sự giúp đỡ.

Giờ này thì còn tiệm thuốc nào mở nữa? Nó biết vậy, nhưng nó vẫn cố gắng đi tìm với sự bất lực tột độ. Nó khóc, trên mặt đầm đìa không biết là nước mưa hay nước mắt nữa.

Nó thấy ánh đèn neon của cửa tiệm tạp hóa 24/24 nhấp nháy ánh sáng yếu ớt trong đêm sao giờ đẹp như một vì tinh tú trên nền trời. Nó cảm thấy như vừa tìm được sự sống từ cái chết, khi tưởng chừng đang vượt sông bị chết vì sặc nước thì đôi chân lại đặt lên được nền đất lạnh. Nó không dám chậm trễ, lấy được thuốc rồi vội lao nhanh về nhà.

Nó cẩn thận nhìn mẹ nó nuốt trôi viên thuốc mà lòng nhẹ nhõm. Nó khẽ cười, nụ cười hạnh phúc bừng nở trên gương mặt tưởng chừng như đã lạnh giá vì cái khổ cực của cuộc sống...

Sáng hôm sau, mẹ nó thấy cơ thể đỡ hơn hẳn so với lúc trước dù vẫn đau đầu như búa bổ. Mẹ ngạc nhiên nhìn cái ly thủy tinh vẫn còn nửa lượng nước đứng im, gói thuốc còn bọc trong bao nilon cùng cơ thể nhỏ bé ướt sũng đang nằm thiu thiu ngủ say dưới sàn nhà. Mẹ nó hiểu tất cả.

Sự hối lỗi trào dâng trong tâm hồn mẹ. Người ta bảo người ốm sẽ dịu dàng hơn, có lẽ là như thế. Mẹ đã bế nó lên giường, trùm chăn cẩn thận cho nó và quyết định đi nấu gì đó sưởi ấm nó.

- Linh ơi, con thích ăn gì để mẹ nấu cho nào?

- Linh ơi? Con bé này, vẫn ngủ à? Đồng hồ đánh mười một tiếng rồi đấy, dậy đi con.

Linh cảm người mẹ cảm thấy có điều không tốt đã xảy ra, mẹ nhẹ nhàng đi vào phòng. Trên giường vẫn là nó, đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt ngây thơ. Nhưng mặt nó tái nhợt, môi thiếu đi màu đỏ tươi tắn, cơ thể lạnh ngắt. Mẹ hy vọng mình chỉ lo hão, chỉ là con bé vẫn ngủ thôi, tí nữa nó sẽ tỉnh dậy và bất ngờ với những món mình làm cho nó. Mẹ nguyền rủa những linh cảm đáng ghét vẫn hiện hữu trong lòng.

Mẹ khẽ đặt tay lên mũi nó, cầu trời rằng sẽ cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào da thịt.

Nhưng không, không có một nhịp thở nào cả.

Mẹ chỉ muốn gào lên, gọi tên nó, lay cơ thể nó như muốn đánh thức một giọt sinh khí còn sót lại. Nhưng cuối cùng lời nói tắc nghẽn ở cổ họng, chỉ có thể rơi những giọt nước mắt uất nghẹn.

Trời ơi, bà đã làm gì với sinh linh nhỏ bé vô tội này?

*

*    *

“Chào mừng con đến với thiên đàng.”

“Đây là... thiên đàng ạ? Con đã chết rồi ư?”

“Đúng vậy, con không thích sao? Ta sẽ cho con kiếp sau được trở thành một người giàu có, hạnh phúc suốt đời. Con có thích không?”

  “Vậy... kiếp sau con có được gặp lại mẹ con không?”

  “Duyên nợ của con với mẹ con đã hết rồi. Kiếp sau con sẽ có một người mẹ khác, tốt với con hơn.”

“Con...  con không muốn..”

“Con nói sao cơ?”

“Con muốn kiếp sau vẫn được gặp mẹ, có được không ạ?”

“Con đang đòi hỏi một điều rất vô lý đấy.”

“Con xin lỗi.. Con chỉ muốn được ở gần mẹ, được khiến mẹ vui...”

“Được thôi. Ta có cách. Nhưng con sẽ không đồng ý đâu. Ta sẽ xóa tên con khỏi sổ luân hồi, đem linh hồn con gửi vào bông hoa mẹ con trồng ở cửa sổ. Con sẽ vẫn gần gũi gắn bó với mẹ, mỗi khi mẹ nhìn vào bông hoa sẽ thấy hạnh phúc, được chứ? Nhưng con sẽ mãi mãi không có kiếp sau.”

“Dạ vâng, con cảm ơn ngài”.

*

*   *

Chậu hoa vốn đang héo rũ ở bậu cửa sổ phòng một người phụ nữ chợt tươi tắn một cách diệu kỳ sau bao lâu không tưới tắm chăm sóc. Người ta thấy người phụ nữ ấy bật khóc trước một cây hoa nhỏ bé đơn giản, bà ôm nó vào lòng, trìu mến ngắm nhìn nó. Bông hoa nhỏ bé trong chậu nở tươi tắn rực rỡ trong nắng, như nụ cười ngọt ngào ngây thơ của một đứa trẻ.

                                                                   D.H.T


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.