NỘI DUNG CHI TIẾT
Ngoại ô
8/1/2018


                                                                Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân  

 

Cái trò tháu cáy của Vịnh làm sao qua được mắt lão Phồng. Thế nhưng lão Phồng cứ làm như không biết. Để mặc cho thằng con nuôi mặc sức diễn. Sân khấu của nó cũng hoành tráng. Khán giả của nó tuy không đông nhưng toàn thành phần có máu mặt. Cứ để xem thôi. Mất gì của lão đâu? Ừ. Chả mất gì cả. Sâu xa mà nói, thằng Vịnh cưỡi hổ rồi. Xuống bây giờ thì hổ xé xác. Cưỡi thôi.

Trước tam cấp nhà lão Phồng có hai chậu cảnh đặt hai bên. Một là Thất Thốn. Một là Nhị Độ Mai. Cũng thuộc diện ngắm được. Chưa thấy ai chê cả. Tỉ như có chê trong bụng nhưng mặt mày bộc ra thì lão Phồng cũng đoán biết được. Trong nhà, đồ đạc đắt đỏ bày biện đâu ra đấy. Nhưng lão Phồng quý hơn cả là cái bình cổ đời Tống, dòng gốm hiếm. Khoan kể về nguồn gốc lai lịch cái bình. Chỉ kể rằng nó nằm trên nóc cái tủ chè nhà lão Phồng đã ba mươi năm. Không phải nằm chơi cho người ta ngắm như ngắm tranh khỏa thân đâu. Mà bụng nó đầy rượu. Lão Phồn vẫn bưng rượu xuống mời khách như thường. Trước tết, thằng Vịnh đi Ma Cao về, mang theo mấy chai rượu, màu rượu đục như nước vo gạo. Nó dằn ngửa cái bình quý của lão ra mà đổ tống táng hai chai rượu ấy vào. Cái thằng đại hợm hĩnh! Ai dạy mày cái cách lấy rượu để cưỡng bức bình ông như thế hả? Lão muốn chửi tấy bậy vung vãi một hồi cho hả. Nhưng lão dừng. Hơi đếch đâu mà dạy cái loại gà rừng. Sau khi đổ rượu vào bình, nó ngu xuẩn chua một câu. Bình cũ rượu mới. Ý là nó đang nói về cái kế sách vừa học lỏm được trong chuyến công du xứ người vừa rồi đấy. Chỉ thương cái bình của lão. Đợi nó về rồi. Lão ôm bình rượu vào nhà tắm. Mở nút, dốc cho tiệt vào bồn cầu. Xả đi. Tráng đi tráng lại mà hơi hướm cái mùi rượu chua chua hoi hoi vẫn bám vào bình lão. Hắn nhớ chuyện cũ. Cũng là mấy mươi năm rồi. Nhạ cũng từng chạy ra giếng. Dội, xúc, gột tấm thân. Đến nhợt nhạt hết cả. Mà vẫn không sạch. Mà vẫn sót lại thằng Vịnh. Thằng Vịnh không bao giờ nhìn thấy mặt bố cả. Nhạ cũng không lấy ai. Càng lớn, tính cách thằng Vịnh càng giống với quân ăn cướp ấy mới tệ chứ. Mà thôi. Mai còn nhị độ. Chứ Nhạ thì không bao giờ biết tha thứ cho mình. Nhạ về quê ở và trông coi mộ phần cha mẹ ngay sau thằng Vịnh tốt nghiệp cao học và cưới vợ. Cũng kể từ khi ấy, nó gọi lão Phồng là bố. Cả tuổi thơ nó không gọi lão là bố câu nào. Giờ nó cần một chỗ dựa thì nó mới gọi. Mà chính xác là nó nghe mẹ.

Ngoại ô, cây cối vườn vạng xanh tốt dù bắt đầu nếm cái nắng điên đảo đầu hè. Thằng Vịnh không hẹn trước mà tha lôi từ đâu đó về thêm hai thằng mặt giặc. Nó hí hửng. Trà tam rượu tứ bố nhỉ! Thằng khốn! Ai là tứ ở đây. Ông mà thèm tứ với chúng mày à? Nó tưởng lão mắng yêu, cười hềnh hệch. Đại nhân càng ngày càng khó tính! Con đang có việc cầu kiến đại nhân đây. Rồi hắn ba hoa thêm chục phút nữa. Lão thấp thoáng nghe thấy hắn ví lão như ong chúa, mối chúa gì đó. Kiến chúa thì phải. Đại khái thế. Lão muốn vả vào cái mặt núng nính của nó một cái thế chứ. Mày ngu vừa thôi. Ai cho phép mày gọi bố mày là ong chúa, mối chúa, hả? Mày có biết các thể loại côn trùng chúa đều thuộc về giống cái hay không? Quá phạm thượng!

Đấy! Tóm lại là lúc nào lão Phồng cũng tức tối khó chịu với thằng Vịnh. Chỉ vì cái tội, nó không phải máu mủ của lão. Chỉ vì cái thằng bố nó đã giở trò khốn nạn với mẹ nó. Với người đàn bà lão yêu thương, nâng niu. Đến tận bây giờ vẫn nâng niu yêu thương. Yêu mẹ mà lại ghét con là sao? Đấy là thói đời. Lão không đủ cao thượng. Không đủ bao dung. Không đủ trơ tráo dối trá. Ghét là ghét thôi! Thằng Vịnh có võ miệng. Mà là thứ võ vận dụng tài tình. Thứ gì trong tầm mắt, tầm tay nó đều được cái lưỡi nó vận dụng biến hóa thành vũ khí nguy hiểm. Vậy hóa ra, Thất Thốn, Nhị Độ Mai, bình cổ, và mọi đồ vật đắt tiền trong nhà tôi đều bị cái lưỡi không xương của anh chiếm đoạt, liếm láp mà không phải trả bất cứ thứ phí gì à? Lỏi con! Hãy chờ đấy!

Hai thằng mặt giặc kia, một thằng lờ nờ lộn xộn tức như sờ dái ngựa. Một thằng thì có cái bộ mặt thái giám hiểm độc. Cả ba chúng nó nốc rượu tì tì. Mồm mép, chân tay bóng nhẫy. Nói bậy, văng tục nhuần nhuyễn và liên tục như ba con vịt. Cứ như thể chúng mặc định lão và mấy pho tượng La Hán kia thuộc một quần thể không có tiếng nói, không thể phản kháng hay tranh đấu dù chỉ một cái nhíu mày. Thì thây kệ chúng bay. Tao chả có rảnh rỗi. Nghĩ thế, nhưng lão Phồng vẫn đi lại, tập trung thính lực để hòng đong cho trọn vẹn câu chuyện hệ trọng mà chúng định bàn với nhau. Thằng thái giám khoe có nhạc phụ đại nhân làm ở bộ nọ, quyền uy tót vời. Mà vợ nó là gái cưng của ông. Thằng lờ nờ nói mẹ nó là thế nọ thế kia với ông kia ở ban kiểm tra. Toàn lũ bất tài bám váy vợ, váy mẹ mà đu đưa. Thằng Vịnh thì hiển nhiên là khoe lão. Khoe rằng lão tuy đã hưu nhưng tiếng nói còn giá trị như đất phố cổ ý. Bố tổ đời. Thằng này mà viết truyện ngôn tình, đàn bà chết với nó. Nó nịnh nọt tâng bốc người khác không một chút vấp váp ngượng ngùng. Chuyên nghiệp đến độ, dù ghét nó mà lão vẫn phải thán phục. Cái gì thuộc về giang sơn hai ngàn tám trăm mét vuông này của lão cũng đệ nhất hết. Nào đệ nhất mai. Nào đệ nhất đào. Đệ nhất sập gụ. Đệ nhất bát quái gương viền vàng. Đệ nhất phù điêu... Ba con vịt gặm hết con ngan đực gần bốn cân với bình rượu ngẩu pín thì bắt đầu chuyển sang tào lao giải rượu. Thế mới tài. Vừa cung kính vợ nhường ấy. Nhoáy cái đã chuyển sang chủ đề gái. Gái ở đâu ngon, gái ở đâu ngọt chúng cũng moi móc ra bằng hết. Rồi giống như cái cách thằng Vịnh cưỡng bức chiếc bình cổ của lão, hai thằng kia cũng đem miệng lưỡi ra mà quấy rối tình dục những người đàn bà mà lão chả rõ ai với ai. Chỉ biết họ đẹp và quyến rũ. Trước khi rút quân, thằng Vịnh vô ý để lọt một câu. Ra thế, giờ thì lão hiểu, vì sao chúng không chọn hàng quán trong khi chúng có tiền. Mà lại dạt ra ngoại ô để nhậu nhẹt và bàn chuyện. Chúng nghĩ nhà lão an toàn chăng? Tạm thời, cho đến thời điểm này là an toàn. Cho chúng mày an toàn. Nhiều lần, trong những lúc dư thừa thời gian, lão Phồng thường đặt ra những giả thiết rất kỳ quái. Lão muốn, từ đáy lòng, thằng Vịnh phải tâm phục khẩu phục lão và xóa sạch trong não hình ảnh về một ông bố từng làm quan to, giờ nghỉ hưu, thanh thế còn kha khá, nhưng ngày xưa, từng cư xử với mẹ nó chả hơn một con súc vật. Lão từng giả sử ngày nào đó thằng Vịnh và cái công ty xây dựng của nó làm ăn sa sút gặp khó khăn về vốn, công trình nhà nước chậm thanh toán, nó cần một khoản tiền lớn và cùng đường nó phải quỳ trước lão nhờ vả, lạy lục. Không, tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng. Phải là lý do gì đó khiến thằng Vịnh vướng nợ ân tình của lão cơ. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, lão chợt nhớ đến Nhạ. Phải rồi, giờ người đàn bà ấy mà ốm. Ốm dai dẳng ý, thằng Vịnh có thể bảo vợ nghỉ việc về mà chăm mẹ mình không? Hay là thuê ô sin? Khi ấy, lão sẽ hào phóng. Chúng bay cứ lo việc của chúng bay đi. Việc của bà nội bọn trẻ, để đấy, tao lo được. Từ ngoại thành về quê, có trăm cây số, tao đi cùng lắm hai giờ. Lão vẫn nhớ như in ngày thằng Vịnh lên sởi đã sang tuần thứ hai, nốt sần đã nhạt rồi nhưng còn sốt gớm lắm, Nhạ hì hục kiếm lá, đun nồi nước xông to đùng, vào nhà ôm cái chăn chiên xuống bếp nhưng sức Nhạ mảnh khảnh không giữ được thằng bé lên mười giãy giụa cứ đòi chạy ra khỏi cái chăn đang trùm lên tối om om. Với bọn trẻ con, không gì đáng sợ hơn khi giữa trời nùa hè nóng nực, cơ thể đang sốt nóng, lại bị trùm chăn xông thuốc. Sợ con bỏng vì ngồi nước lá phía dưới, Nhạ đã buông tay cho con chạy ra ngoài. Vì thế, năm nào thằng Vịnh cũng lên sởi. Năm nào cũng xông dở. Hôm ấy, lão Phồng sang, đôi cánh tay chắc nịch của lão khiến thằng Vịnh không thể thoát ra ngoài, phải ngoan ngoãn ngồi xông đến nguội nồi nước lá. Và đương nhiên, là lão cũng phải xông cùng nó. Thằng Vịnh ỉ ôi chửi. Mẹ thằng Phùng nhé, mẹ mày nhé, mày trói ông... Chửi chán thì nó thiếp đi trong mệt lả. Khi nó ngủ, khuôn mặt nó rất hiền. Đôi mắt nâu to kia là của Nhạ. Thế thôi. Còn tất cả là của thằng đã tạo ra nó. Và nó ghét lão Phồng lắm.

Lão Phồng tên thật là Phùng, người làng Sỹ Điều. Cái làng của lão ý, hồi xưa, tự hào là đông trai đinh nhất phủ, nhất tổng mà thằng nào cũng đẹp trai, tài cán khác với trai trong vùng. Chiến tranh, đi khám nghĩa vụ quân sự, một trăm phần trăm trai làng Sỹ Điều trúng tuyển và lên đường nhập ngũ. Phùng và Quyền, sau là bố thằng Vịnh cùng đơn vị. Chiến tranh kết thúc, cũng duy nhất Phùng và Quyền lành lặn trở về. Mấy thằng cụt tay, cụt chân và bảy thằng vĩnh viễn ở lại chiến trường. Chuyện Nhạ yêu Phùng và nhận cau trầu nhà Phùng, cả làng Sỹ Điều biết. Ấy vậy mà có một kẻ không chịu thừa nhận điều ấy. Trong lúc Phùng để tang bố và chưa kịp làm đám cưới với Nhạ thì Quyền đến tán tỉnh. Lợi thế là Quyền được bổ nhiệm vào chân chủ nhiệm hợp tác xã Vạn Hồng. Và rồi, trong một lần Nhạ bất cẩn, Quyền đã lợi dụng và chiếm đoạt. Khi biết mình có mang, tự Nhạ đã đến nhà Phùng xin trả lại trầu cau và dứt duyên thề hẹn. Qua bao năm tháng, vết sẹo đã liền da, Phùng thoát ly ra thành phố, lấy vợ sinh con, thăng quan tiến chức. Giờ bạc đầu với nhau hết cả rồi nhưng thề có giời đất, chưa một lần hai thằng đàn ông ngồi lại với nhau để nói một câu chuyện cho có đầu có đuôi tử tế. Thi thoảng, qua một vài nhân vật trung gian, họ vẫn chĩa về nhau những lời nói như mũi tên tẩm độc. Đủ để khiến nhau đau đớn, tê dại. Phồng gọi Quyền là con rắn độc. Quyền gọi Phùng là kẻ tiểu nhân, ngụy quân tử. Ở đời, có bao nhiêu cái oái oăm, ông giời ban hết cả cho mấy kẻ này. Nhạ không lấy ai cả. Lão Phùng vợ chết. Có mỗi thằng con giai cũng tử nạn ngoài khơi khi đang thỏa chí tang bồng viễn dương mà chưa kịp lấy vợ sinh cho lão mụn cháu. Lão Quyền, quyền cao chức trọng mà vợ bỏ theo giai, mà giai Tây, chứ không phải giai ta đâu. Có hai đứa con, nó còn tìm đủ mọi cách quyến hết đi. Giờ Quyền trắng tay, dù trên danh nghĩa là hai con vẫn ở với bố, chúng chỉ xuất ngoại kinh doanh làm ăn thôi. Thằng con trai thì đỡ, chứ đứa con gái tay Quyền, thấy bảo giàu lắm, cỡ doanh nhân thành đạt. Chắc cũng có gien của bố. Mãi chả sao, đến khi biết Phùng và Nhạ làm vài mâm cơm mời bạn bè và họ hàng về bầu bạn với nhau thì lão Quyền nhăm nhe đòi công khai nhận thằng Vịnh. Nhưng thằng Vịnh cũng nhờ trung gian chuyển đến ông bố đẻ một thông điệp cay nghiệt rằng “bố tôi chết rồi”. Ấy là nó thù lâu, nhớ dai cái hồi nó lớp ba, mổ tim, chết hụt trong bệnh viện, mẹ nó đôn đáo vay mượn, bán hết cả ruộng vườn trong khi bố đẻ nó giàu có, biết tin đến chỉ vẻn vẹn mua cho con có một hộp sữa. Lão Phồng biết Quyền chả có tiếc tiền, nhưng là sợ vợ một phép. Vợ con sếp lớn mà lại. Nên đành ngoảnh ngơ với giọt máu lạc. Thằng Vịnh chỉ biết mỗi việc mình là con hoang và ông bố đẻ kiệt vắt cổ chày, chứ mọi chuyện sâu xa, nó nào có biết. Ngay cả cái nguyên do làm sao nó có mặt trên cuộc đời này, nó cũng không bao giờ biết vì không biết thì tốt hơn. Nhiều lúc, nhân lúc nó vui chuyện, lão Phồng cũng giả đo đạc lòng dạ thằng Vịnh. Rằng bố mày giàu lắm nhé, tuy nghỉ hưu nhưng ho vẫn có đứa chột đấy. Mấy đứa kia thì ở bên kia sung sướng, chả có chuyện về nước đâu. Lần nào thằng Vịnh cũng gạt đi. Nó cứ tơn tơn gọi ông là bố. Nó bảo mẹ nó chỉ bằng lòng cho nó gọi mình ông là bố, thì nó làm theo ý bà cho bà vừa lòng. Còn cái việc hai người đã đi đăng ký với nhau, đã là vợ chồng mà tại sao mỗi người mỗi nơi thì nó cũng không bao giờ hỏi. Kiểu như chả liên quan ý. Thanh niên thời nay thế đấy.       

Kể từ hôm nghe lỏm chuyện làm ăn của thằng Vịnh, lão Phồng đâm lo lắng, mất ăn mất ngủ. Tự dưng mua dây buộc cổ đây mà. Thấy nó sa chân vào chỗ chết mà không cứu thì chả ra cái thằng bố, dù là bố hờ. Bao năm qua nó có thực tình với lão không, ai mà biết được. Cái công ty mà thằng Vịnh làm giám đốc ý, thoạt đầu là doanh nghiệp nhà nước, sau đó cổ phần hóa, cũng toàn thành phần có máu mặt chứ không xoàng. Nói vậy chứ, miếng ngon chả còn đến cô. Xương lắm chứ chả dễ ăn. Cái thói ngựa non háu đá, lại hợm hĩnh như thằng Vịnh, không ăn đòn mới là lạ. Qua lần này chắc chột một thời gian. Tuy nhiên, để cho nó có bài học. Dẫu cũng là bất đắc dĩ. Chỉ thương Nhạ. Thương cái người đàn bà, con ngoài ba mươi rồi mà mẹ ăn không trọn bữa, ngủ không trọn giấc. Tiếng là gá nghĩa, nương tựa tuổi già, thế mà, nhà đứa nào, đứa ấy ở. Như thế này đến bao giờ thì lão cũng chưa biết. Sau khi đắn đo cân nhắc, nâng lên đặt xuống chán thì lão cũng quyết định. Là công sức cả đời của bố mày đấy con ạ. Và lão còn nghĩ. Cũng nên nói với Nhạ những điều lão đã điều tra và biết về việc làm ăn của thằng Vịnh. Hay là, nhân cớ này, về quê một chuyến? Chả phải từ mấy tháng nay, lão vẫn chưa tìm ra lý do gì để về quê sao? Lần trước lão về, Nhạ dọa. Ông cứ bỏ nhà đi thế này rồi trộm nó khiêng hết cây cảnh. Ông đừng về nữa, tôi khắc lên. Ở đây có chòm xóm, tôi khóa cái cổng vào là xong, có của chìm của nổi gì đâu. Nói thế mà có thấy lên đâu. Phải về quê một chuyến thật. Chả phải lão từng ao ước Nhạ ốm đậm một vụ để lão ra tay chăm sóc hay sao? Lão còn khỏe mà. Sau khi chuẩn bị một số quà, lão chọn mấy bộ quần áo giản dị nhất gập lại, cho vào cái ba lô cũ, đeo lên, soi gương, thấy giống bộ đội về làng chưa? Chưa giống mấy. Giống tên đảo ngũ thì hơn. Vì cái mặt cứ gian gian, manh manh sao ấy. Chao ôi là ngày tháng. Chao ôi là đời, có bao nhiêu bầm dập, tạc cả lên mặt. Làm sao mà đòi giống anh bộ đội giải phóng hăm hở về quê ngày nào. Chưa kịp gọi điện nhờ đứa cháu họ đằng vợ đến trông nhà cho thì Nhạ đã đứng ở trong sân nhà lão. Phải gió cái người. Đứng đâu chả đứng. Lại đứng ngay gốc cây Nhị Độ Mai. Cho lòng ai xốn xang, bứt dứt và khó cầm thế chứ. Lão chạy xuống tam cấp chứ không phải đi bước một như thường khi. Cảm giác là thế thôi. Thực ra là lão bước nhanh như chạy. Nhạ buột thốt. Ấy, ông cẩn thận chứ! Cái chân đã đỡ chưa mà thoay thoáy ra thế. Này bà! Sao bà ra mà không điện để tôi đi đón? Ôi dào. Đón rước gì. Tôi đang nóng ruột như có lửa hun đây. Thằng Vịnh đang gặp chuyện gì rồi, ông có biết không? Con với chả cái. Sao nó lại giấu mẹ chứ? Thì bà cứ vào nhà đã.

Bà Nhạ uống hết cốc nước chanh có chút đá xay cho mát. Lão Phồng chưa biết bắt đầu từ đâu. Chả nhẽ lại nói là lão nghe lỏm chuyện và thuê người điều tra công việc làm ăn của thằng Vịnh à? Chả nhẽ lại nói nó chưa bao giờ tâm sự chuyện đổ vỡ với lão à? Chả nhẽ lại nói nó còn cố tình ngụy ra cái cảnh thong dong chè chén để qua mắt ông à? Thấy ông im quá, bà Nhạ sốt ruột. Tôi có làm phiền ông không? Ông đang định đi đâu à? Hay tôi vào chỗ các cháu trước đã. Ấy chết. Bà cứ ở đây. Tối tôi gọi vợ nó qua đón bà. Tôi đang định đi gặp anh bạn đồng ngũ. Nói đến đồng ngũ, bà Nhạ cúi xuống ngại ngùng. Lão Phồng vội vàng cất cái ba lô đi. Nhà lão rộng đến nỗi bà Nhạ đưa mắt nhìn mỏi mắt mà không gặp một thứ gì gọi là còn gian díu đến quê nữa cả. Mọi thứ trong căn nhà cho thấy lão Phồng đã ra người phố rồi, chẳng vương vấn gì quê cả. Thế mà đòi đón người quê ra ở. Sợ bà Nhạ đi. Lão Phồng đành vội vàng kể. Rằng thì là lão nghe thằng Vịnh nói công ty đang gặp khó khăn, nó sẽ bán gần hết cổ phần của nó cho một cái thằng gì đó tên như là Xi Hao hay Xi Han người Trung Quốc ấy. Bà Nhạ mở mắt nhìn vào mặt lão Phồng mà dọt từng tiếng. Sao bây giờ ông mới nói với tôi?

Lão Phồng chạy theo bà Nhạ. Người nhà quê chạy nhanh đáo để. Đến cổng thì lão Phồng tóm được cái quai túi. Lão nằn nì. Bà phải nghe tôi. Nó chả khôn bằng mười chúng ta ấy chứ. Nó biết việc gì nên làm mà. Bà Nhạ trằn truội khỏi tay lão Phồng, phăm phăm bước ra đường. Trời nắng gắt thế không biết. Mà cái người, già rồi còn nhất mực thế không biết. Đột nhiên lão Phồng lóe khôn. Lão bảo. À. Mà hình như cái thằng Xi Hao kia không dám mua bà ạ. Nghe nói vướng Luật Đất đai gì đó. Công ty của thằng Vịnh là công ty xây dựng, liên quan đến đất cát, cầu cống, chuyện mua bán cổ phần với người nước ngoài đâu có được. Giờ bà cứ vào nhà, để tôi nghĩ cách triệu nó về đây. Bà Nhạ bán tín bán nghi quay vào. Lão Phồng mang điện thoại ra gọi. A lô! Anh về đây bố bảo. Tình hình là cái bình rượu của bố cạn rồi. Ngày kia bố phải tiếp khách, lấy gì ra. Anh như thế là không được. Uống hết thì phải đổ vào chứ. Đầu bên kia hình như có mỗi tiếng dạ gọn lỏn...

 Hai cái thân già chờ đến tàn bóng nắng, nguội cơm canh, hết thời sự tivi. Khi tiếng cò lửa dác lên ngoài sông hai tràng thì mới có tiếng còi ô tô toe toe ngoài cổng. Thằng Vịnh ngạc nhiên vô cùng khi thấy mẹ nó đang ở nhà của người đàn ông mà nó gọi là bố hờ suốt bao năm qua. Lão Phồng lên giọng. Tóm lại là anh cần bao nhiêu? Bí tiền sao anh không nói với bố? Mà lại muốn bán cổ phần cổ bàn gì đó cho thằng Hao? Thằng Vịnh cười nhạt. Bố giỏi ngang Tào Tháo nhỉ! Gì bố cũng biết. Thôi, cả nhà ăn cơm đi. Con đói lắm rồi. Con từ Ninh Bình về đây đấy. Ờ, ăn đi. Thảo nào lâu thế. Bà Nhạ lấy nước mắt làm canh. Thằng Vịnh ngẩng lên nhìn mẹ, nó ngừng nhai và bảo. Bầm hay thật. Con bán rồi. Nhưng không phải bán cho thằng Hao đâu. Bà Nhạ thút thít. Ừ. Bán cho ai thì bán, đừng làm mẹ sợ. Thằng Vịnh nhìn lão Phồng rồi nói như hối lỗi. Con bán già nửa số cổ phần doanh nghiệp cho một người quen bố ạ. Không còn con đường nào khác. Tình thế cấp bách rồi. Đúng ra là người ấy cứu con. Nếu người ấy không mua, công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Con là người đứng mũi chịu sào, con không cáng đáng được nữa khi tất cả những cổ đông lớn đồng loạt đòi rút vốn. Lão Phồng chột dạ, khẽ máy môi. Nghĩa là... giờ anh không còn là giám đốc? Vịnh cười buồn. Con vẫn phải giám đốc bố ạ. Vì người kia ngay sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý đã ra nước ngoài rồi. Ai vậy? Lão Phồng hỏi chiếu lệ, khẽ liếc người vợ hờ, thở dài. Cũng là để hất đi một khối đá đè trên ngực. Máu mủ thì phải thế chứ, phải thương nhau chứ. Thằng Vịnh buông đũa, nắm lấy tay ông Phồng. Bố ạ. Chị ấy rất tốt... Lão Phồng bối rối gỡ tay thằng Vịnh ra, nhìn sang bà Nhạ, thấy mắt mũi đỏ hết cả. Lão Phồng chợt hỏi. Ai khiến anh đến nông nỗi này? Hả? Vịnh cúi đầu lí nhí. Không ai bố ạ. Cái cơ chế thôi. Có những thay đổi về thế thời. Ngay cả cách nhìn nhận về đồng vốn và lợi nhuận giờ cũng khác rồi bố ạ. Lão Phồng gật gù. Bố cũng dành dụm được một ít, mới chuyển cho vợ anh tuần trước, gỡ được tí nào hay tí ấy. Vịnh ngạc nhiên. Bố! Cả tài sản như thế mà bố bảo ít sao? Sao bố không nói? Con hỏi thì nhà con bảo tự xoay sở được. Là bố dặn nó đừng nói. Cũng chính bố bày cho nó cách thuyết phục anh đấy. Bố! Có bố hậu thuẫn, con yên tâm hẳn. Sau này, chắc chắn con sẽ không làm bố thất vọng. Lần đầu tiên thằng Vịnh nói chuyện với lão Phồng giống như hai người máu mủ, ruột thịt.

Đêm. Trời ngoại ô đầy sao nhưng vắng gió. Bà Nhạ ngồi ngoài hiên rất lâu. Lão Phồng cũng không giục bà đi ngủ, còn hầy hục rê cái quạt điện ra sát mép hiên. Chưa bao giờ hai cái người này thúc giục nhau điều gì. Lạ thế chứ. Có nhẽ họ tin một điều. Việc gì đến sẽ phải đến. Như tàu vào ga thôi.  

                                                T.N.H      


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.