NỘI DUNG CHI TIẾT
Bà Hoan
8/1/2018


                                            Truyện ngắn của Nguyễn Thị Hồng Chính

Bà Hoan với tay lấy cái nón đã cũ đội lên đầu, khóa cửa rồi gánh hàng ra chợ bán. Hàng của bà chỉ là các loại dưa chua, dưa cà, dưa rau sắn hay vài cân hành, tỏi khô cùng giá đỗ tự làm. Ngày nào cũng như ngày nào bà đều có mặt ở chợ. Bà ngồi nép một góc nhỏ dưới gốc cây hoa sữa ở cổng chợ. Người ra người vào thấy vậy cũng mua giúp bà cái nọ cái kia. Kiếm được không nhiều nhưng thôi thì được đồng nào hay đồng nấy, không phải lụy đến con đến cháu. Bà còn sức khỏe thì bà còn làm chứ ở nhà cũng không có việc gì, buồn chân, buồn tay lại khiến cho con cháu buồn bực.

Bà sinh được 4 đứa con trai, chồng mất sớm nên một thân bà nuôi nấng chăm sóc các con. Chúng cũng chẳng được học hành đến nơi đến chốn. Đứa thì biết chữ, biết số, đứa thì may mắn học hết lớp 6, lớp 7. Chúng đều đã có gia đình, con cái, có cuộc sống riêng. Bà đang ở với Hạnh con cả. Vợ chồng Hạnh cũng khó khăn. Vợ học hết lớp 12 rồi đi làm công nhân may trong khu công nghiệp. Lương cũng được đôi ba triệu bạc. Giờ giấc, ca kíp rất vất vả. Hạnh trong một lần đi công trường bị ngã gãy chân nên bị thọt. Đi cứ cà nhắc, cà nhắc, không nhanh được và cũng không làm được việc nặng. Cũng may có anh hàng xóm chuyên đi làm cốt pha cho các công trình xây dựng bảo đi làm cùng. Hạnh chỉ chuyên buộc, vặn mối nối cốt pha. Dù thời tiết khắc nghiệt, Hạnh cũng cố gắng làm được càng nhiều càng tốt. Các mối buộc của Hạnh đẹp, chuẩn lại cẩn thận nên vẫn có việc thường xuyên. Ở mỗi công trình, Hạnh cũng lấy được ít đầu vụn sắt thép giấu trong người đem bán nên cũng kiếm được dăm vài đồng phụ vợ nuôi con. Tính Hạnh hiền, cục, lù lì, ít nói chẳng bao giờ có được một lời ngọt ngào. Hạnh có hai đứa con, một đứa lớp 5, một đứa lớp 4 nên cuộc sống khá vất vả, thiếu thốn. Thiếu thốn, khó khăn cho nên gia đình lúc nào cũng thấy cãi vã, cằn nhằn vì tiền, vì bạc. Nhiều lúc bà thấy chạnh lòng khi các con như vậy nên cũng muốn về quê. Nhưng về quê với ai vì bà không còn ai thân thích, nhà cửa, đất đai các con bán chia nhau hết rồi. Do phải bươn bả mưu sinh nên các con bà đã dạt cả về thành phố. Chúng bảo: Ra phố dễ kiếm tiền hơn ở quê. Rồi chúng sinh con đẻ cái, không có người trông con lại lần lượt kéo bà đi hết nhà đứa này đến nhà đứa nọ trông cháu. Mỗi đứa trẻ bà trông đủ 3 năm cho đến tuổi đi mẫu giáo thì thôi. Tổng cộng thời gian chăm cháu của bà là hơn hai mươi năm có lẻ. Bà chăm cháu từ lúc sơ sinh, sài đẹn, ốm đau, thức đêm thức hôm đến lúc chúng biết tự ăn, tự chơi. Bây giờ các cháu đã lớn, đi học, bà bị sa thải. Các con, các cháu không cần bà, cần mẹ đến ở nữa, thế là chúng bàn đi, tính lại là bà sẽ ở với con nào. Hạnh là con cả nên phải có trách nhiệm nuôi mẹ vì phần tiền được chia từ bán nhà bán đất ở quê nhiều nhất. Bà ngồi ngoài hiên nhìn nắng rọi xuống đường nhựa tai ong ong nghe các con định đoạt cuộc đời mình. Chốt hạ, các con quyết bà ở với Hạnh. Con cả bà không hài lòng lắm nhưng vẫn chấp nhận. Vợ chồng Hạnh vẫn thường xuyên bóng gió: nhà cửa chật chội, đông người, miệng ăn núi lở, thời đại này kiếm được đồng tiền bát gạo trầy trật quá... Bà cũng đã già, hay tủi thân cả nghĩ cho nên nhiều khi vẫn khóc thầm. Bà vẫn cố làm những việc vặt trong nhà như: nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt quần áo... Nhưng khổ nỗi, tuổi cao sức yếu, mắt kém, chân chậm lại hay bị những cơn đau đầu hành hạ nên làm cái gì cũng không được như ý muốn của các con, thành ra hôm nào chúng cũng cằn nhằn: cơm hôm thì nhão hôm khê, canh hôm mặn, hôm nhạt, bát rửa thì nhớt nheo, nhà quét nhát được nhát bỏ, quần áo thì giặt không sạch... Tuổi già cậy con nghĩ vậy nên bà lặng im không nói gì, chỉ cố gắng làm tốt nhất có thể. Tóc bà đã bạc trắng, hai hốc mắt ngày càng trũng sâu thỉnh thoảng rỉ ra những giọt nước mắt tủi phận. Lúc ấy bà lại nhớ đến chồng. Ông ơi, sao ông đi sớm thế. Sao ông không ở cùng tôi.

Chồng bà đã qua đời cách đây mấy chục năm khi bà mới sinh thằng út. Ông nghe người ta đi đào đá đỏ tận nơi miền rừng heo hút. Người ta đi thì may mắn, được viên nọ, viên kia cuộc sống khá giả. Ông đi đào đá không may mắn lại còn bị sập hầm, tìm bới mãi mới thấy xác. Ông đi để lại một đàn con nheo nhóc cho vợ mà không một lời trăng trối. Bà ngất lên ngất xuống nhưng rồi phải gượng dậy nuôi 4 đứa con, đứa lớn, đứa bé, đứa ẵm, đứa bồng. Các con đói bà đã phải vất vả bươn chải để kiếm được miếng ăn. Nhìn các con xì xụp quanh nồi cháo mà lòng bà tê tái. Lúc các con ốm một thân một mình bà ngược xuôi để lo chạy chữa. Thế rồi cũng qua ngày đoạn tháng, các con lớn lên, đỏ da thắm thịt, đến bây giờ có cuộc sống riêng ổn định tuy còn khó khăn nhưng như thế bà cũng cảm thấy yên lòng.

Bà hay ngồi dưới gốc cây trước cửa nhà nhìn nắng. Nắng to quá khiến bà chói mắt nên xoay lưng ra đường. Bà hàng xóm nhà bên bỏm bẻm nhai trầu mời bà một miếng. Bà lắc đầu, tôi không ăn trầu. Bà kia bảo: Ngày mai tôi về quê bà ạ. Vợ chồng nó cho con bé đi nhà trẻ. Mới hai tuổi thôi, chưa cứng cáp nhưng vợ chồng cháu một mực cho đi học để bé mạnh dạn, tự lập. Tôi chả dám có ý kiến gì sợ chúng nó phật ý. Chúng nó chẳng như bà với tôi ngày xưa. Mình phải giữ ý mới êm ấm bà ạ. Tôi về quê với ông ấy chăm đàn gà luống rau rồi gửi cho các cháu. Bà ở lại nhé. À, mà hôm trước tôi không thấy bà ra đây ngồi, chắc là đi chơi nhà cháu nào à. Không à, ở trong nhà à. Là vì tôi thấy có cái ông dáng người tầm thước tên Vĩnh vẫn thường đến chơi với bà ấy đến đây. Ông ấy ngồi mãi ở cái ghế này này, chắc là đợi bà. Bà nhìn người bạn già giống mình chuẩn bị bị sa thải công việc vì cháu đã lớn, rồi buông một câu nặng nề: Thế à. Ông ấy là bạn tôi.

Ông ấy là bạn của bà. Ông tên là Vĩnh. Đã hơn mấy chục năm nay, ông vẫn luôn bên bà, là chỗ dựa cho bà cảm thấy đỡ chông chênh. Nhắc đến ông Vĩnh bà lại nhớ về những người đàn ông trong cuộc đời mình. Ba người đàn ông của bà mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người mang đến cho bà sự yêu thương, cảm xúc khác nhau nhưng hai người là chồng bà và ông Trung đã mất rồi. Nghĩ đến ông Trung tự dưng mắt bà cay cay. Ngày ấy, con bị bệnh, bà đưa đến viện, trong người chỉ có mấy đồng bạc lẻ, chẳng có tiền mua thuốc cho con. Bà thẫn thờ ôm con ngồi ở cổng bệnh viện. Tay cứ vo vo mấy đồng tiền trong tay rồi lại lôi đơn thuốc ra rồi lại cất vào. Con thì sốt cao, bệnh nặng khiến bà tủi thân khóc tức tưởi. Bà còn phải đưa con về nhà nữa, mấy đứa trẻ ở nhà chắc cũng đang đợi mẹ. Trời sắp tối rồi, về được đến nhà chắc cũng nửa đêm. Lòng bà ngổn ngang. Thằng bé trên tay bà sốt li bì. Bỗng có một giọng nói ấm áp rất gần: Cháu sốt quá phải không. Đưa đơn thuốc cho tôi, nhanh lên. Thế là bà đưa đơn thuốc cho người đàn ông ấy. Ông ấy chạy đi một hồi rồi mang nước, thuốc cho con bà uống. Thằng bé đỡ hơn. Bà lí nhí cảm ơn, hỏi tên người đàn ông tốt bụng ấy. Ông bảo: Tôi tên Trung. Tôi đi thăm người quen ốm trong bệnh viện. Thấy chị và cháu như vậy nên muốn giúp. Chị không phải cảm ơn tôi. Nhà chị ở đâu, có gần không tôi đưa về. Bà đáp rất nhỏ: Nhà tôi rất xa, đi bộ phải đêm mới về tới nhà. Ở nhà còn 3 đứa trẻ nữa... Rồi bà khóc. Người đàn ông ấy quay đi rồi quay lại với chiếc xe đạp. Chị lên đi, tôi đưa về. Bà cập rập lên xe như vớ được một cái phao giữa dòng nước lũ. Lúc ấy bà chẳng nghĩ gì, chỉ muốn là đưa con về thật nhanh rồi lo cho mấy đứa trẻ ở nhà. Quãng đường thật dài, đường gồ ghề nhưng bà thấy ấm áp trong lòng. Về đến nhà trời đã khuya, bọn trẻ khóc như ri. Thấy vậy, ông Trung ái ngại giúp bà cơm nước, tắm rửa cho bọn trẻ. Khi chúng ăn xong, ngon giấc ngủ thì bà và ông ra ngoài sân ngồi trên cái chõng tre. Bà cảm ơn ông đã đến như một món quà. Bà kể cho ông nghe chuyện thân phận mình. Ông cũng kể cho bà nghe về cuộc đời ông.

Ông từng là người lính chiến đấu ở trận chiến khốc liệt thành Quảng Trị. Bạn bè ông, đồng đội đã hy sinh hết rồi. Ông may mắn sống sót trở về quê hương rồi lấy vợ. Nhưng ông bị chất độc hóa học dioxin ngấm vào người nên chẳng thể có con. Cô ấy không chịu đựng được và đi tìm hạnh phúc mới. Còn tôi, tôi thấy mình có lỗi khi cứ giữ cô ấy bên mình. Thế nên, từ đấy tôi cũng không muốn ai khổ vì mình nữa. Tôi bây giờ làm công nhân trong nhà máy ván ép. Công việc cũng nhàn. Cuộc sống bình thường. Tôi thấy cô vất vả quá. Rồi bất chợt họ nắm lấy tay nhau. Hơi ấm truyền qua nhau thật ấm áp. Đã lâu lắm cả hai người đều không có cảm giác ấy. Trên bầu trời, trăng sao vằng vặc. Gió thổi làm rặng tre trước nhà nghiêng bên nọ ngả bên kia. Hoa cau trắng thơm rơi nhẹ vào chum nước. Những tàu chuối trong vườn loạt xoạt chạm lá vào nhau.

Từ đấy ông Trung đến ở cùng với mẹ con bà Hoan, cuộc sống của họ đỡ vất vả. Ngôi nhà có đàn ông nên cũng khác. Mái nhà không còn dột nữa. Giàn mướp trước sân được dựng lại ngay ngắn. Vườn tược được rào rậu cẩn thận. Đêm đêm mấy mẹ con không còn phải nơp nớp sợ hãi những tiếng kêu lạ gần nhà. Bà Hoan ngày một đẹp ra, đôi má ửng hồng, đôi mắt long lanh, môi lúc nào cũng tủm tỉm cười. Hạnh phúc đôi khi chỉ nhỏ bé thế thôi. Bọn trẻ có người đàn ông thì quy củ, chăm học, chăm làm. Nhưng niềm vui hạnh phúc nho nhỏ chẳng được dài. Trong một lần đi làm về, đêm tối ông Trung bị tai nạn và ra đi bỏ lại niềm hạnh phúc nho nhỏ. Bà Hoan và bọn trẻ lại đau đớn, thẫn thờ tiễn đưa người đàn ông thứ hai trong nhà ra nghĩa địa. Gió cứ thổi bạt mái tóc dài của bà Hoan. Bọn trẻ đứng đó, chẳng biết làm gì rồi lần lượt bỏ về nhà. Cuộc sống của mấy mẹ con lại vất vả. Một guồng quay tròn quay mãi cuộc đời bà và các con.

Lúc ấy bà còn trẻ nên cũng có nhiều người đàn ông đến ngỏ ý chia sẻ nhưng vì còn tình cảm với ông Trung cộng với bọn trẻ không muốn mẹ đi bước nữa nên chúng không tán thành bà đến với bất kỳ một ai. Đàn bà vẫn thường yếu mềm trước tình cảm, với lại cuộc sống khó khăn quá nên đôi khi bà cũng muốn tìm một bờ vai rộng để mà dựa. Rồi thì bà cũng thấy xiêu lòng với ông Vĩnh – người đàn ông mất vợ sống một mình thấy hoàn cảnh bà cũng thương nên muốn gá nghĩa vợ chồng. Nhưng các con bà đã lớn, chúng đã nhận thức được mà cũng ích kỷ giữ mẹ cho riêng mình nên chúng bảo như thế là bà phản bội lại bố chúng, phản bội lại bố Trung nên bà không thể bỏ chúng lại để vui vầy hạnh phúc cá nhân mặc cho ông Vĩnh giải thích, giãi bày là sẽ coi chúng như con. Chúng bảo: Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì. Ông muốn cưới mẹ tôi nên nói thế rồi sau này lấy gì làm bằng. Cưới mẹ tôi rồi lại vứt chúng tôi ra đường bơ vơ à. Dẹp, dẹp. Thế là bà chấm hết với ông Vĩnh, cất những cảm xúc thổn thức của mình nén vào con tim đang rạn rỉ vì cũng muốn yêu thương, chở che, chia sẻ khó khăn. Nhưng ông Vĩnh vẫn âm thầm đi bên cạnh người phụ nữ mà ông muốn che chở. Chính vì thế mà cuộc sống của mấy mẹ con được đỡ hơn. Nhiều lúc bà muốn vứt tất cả để đến với ông. Nhưng các con lớn rồi, bà không muốn chúng bận lòng.

Thấm thoắt đã mấy chục năm, bà đi đến đâu, ở với đứa con nào ông Vĩnh cũng tìm tới. Ông bảo: Bây giờ các con đã lớn, có cuộc sống hạnh phúc riêng, tôi đón bà về ở cùng nhé. Bà lắc đầu: Thời trẻ đã thôi, thì bây giờ vẫn vậy ông à. Tấm chân tình của ông tôi vẫn nhận. Trái tim tôi cũng vẫn hướng về ông. Mình bây giờ chỉ là những người bạn già thôi ông nhé. Những lần thăm viếng của ông tới bà cũng khiến những đứa con khó chịu. Chúng bảo chẳng ra cái thể thống gì, già rồi còn đú đởn, xấu mặt con cháu. Bà dẹp đi cho con cháu nhờ, cứ như thế này, hàng xóm làng giềng người ta cười vào mặt cho. Yêu với chả đương gì ở cái tuổi sắp xuống lỗ này. Con cái thì nai lưng ra làm, mẹ thì... không chịu nổi. Chúng hấm hứ, nặng lời khiến bà cảm thấy tưng tức nơi lồng ngực. Nhưng thôi, chúng là những đứa con của bà. Cuộc sống mưu sinh khó khăn nên chúng mới sinh ra như vậy.

Hàng ngày bà chỉ ở nhà với những bức tường, cũng chẳng thân thích với ai ở chốn đô thị này nên thỉnh thoảng có đi chợ mua giúp con mớ rau, con cá. Mua vậy nhưng chúng cũng chê ỏng chê eo là ôi, là úa. Bà biết các con đi làm cực nhọc, nhiều áp lực, có nặng lời, có không hài lòng với mẹ như thế nào bà cũng chịu được miễn là các con có cuộc sống ổn định. Một hôm bà đi chợ thì gặp bà Sáu xóm trên. Bà ấy bê một cái thúng nhỏ. Bà hỏi đi đâu bà Sáu bảo: Tôi ở nhà buồn chân buồn tay nên ra chợ buôn thúng bán mẹt cho đỡ buồn lại có thêm thu nhập bà ạ. Bà cũng không có việc gì hay đi bán cùng tôi. Thế là trên đường cùng nhau đến chợ, hai người già nói chuyện về bán buôn. Bà về bà bảo các con là muốn ra chợ bán chút hàng lặt vặt cho khuây khỏa. Vợ chồng thằng cả ngồi im ra chừng đồng ý. Thế là bà bắt đầu buôn bán ở cái tuổi đã rất già. Bà bắt đầu đồ thô đi chợ. Ngày ngày bà làm vui với cái cười, cái bắt tay của thiên hạ. Tối về bà làm dưa cà, dưa cải, chuẩn bị cho ngày mai rồi đếm, miết những đồng bạc lẻ quăn qoeo cho thẳng thớm. Bà thấy vui với niềm vui nho nhỏ ấy.

Những tưởng cuộc sống cứ thế trôi đi vì bà đã có thể vui hơn, các con các cháu bà cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng cuộc sống cũng đâu có được như ta mong muốn. Chả biết hôm ấy thế nào, trời đã tối muộn, bà cũng vừa về tới nhà thì thấy con dâu về. Mặt nó nặng trịch đi vào nhà, miệng khô khốc: Chưa cơm nước gì à. Rồi bắt đầu gọi hai đứa trẻ mắng mỏ. Bà để gọn những lọ dưa cà, dưa muối vào góc phòng, chẳng may lại đánh đổ lọ dưa cà to ra nền nhà. Thế là nước lênh láng, cà chạy khắp nơi, mùi chua bốc lên. Bà vội vã đi lấy chổi. Đúng lúc ấy con trai bà về, không thấy mang xe về, tay cầm chiếc mũ bảo hiểm, trán xây xát chảy máu, mặt đỏ phừng phừng vì rượu. Nó dẵm phải mấy quả cà và sượt qua cái lọ nhựa thế là ngã xuống đất. Nó điên tiết đứng dậy đá văng những lọ dưa của mẹ. Mùi chua nồng lên. Ngôi nhà đã nhỏ, đã chật, nóng bức nay lại càng bức bối khó chịu. Nó nhìn bà gườm gườm rồi quát thác đủ thứ. Vợ nó ra hỏi xe đâu. Nó bảo, tai nạn, ô tô nó nghiền nát rồi. Thằng lái xe chạy mất rồi. Tao còn cái xác về là tốt lắm rồi. Không hỏi han thì thôi lại còn hạnh họe... Thế là vợ chồng to tiếng. Bà chỉ nghe thấy mấy tiếng bốp bốp. Chắc là nó lại đánh vợ rồi. Bà thở dài rồi cần mẫn dọn dẹp tất cả những gì vừa đổ ra. Tối ấy cả nhà chả ai ăn cơm. Mặt người nào cũng nặng. Bà lại ra trước cửa nhà ngồi dưới gốc cây hoa sữa.

Hôm sau bà không đi chợ vì thấy trong người rất mệt. Dạo này bà hay đau đầu, đau dữ dội nhưng vì không muốn các con lo lắng nên cam chịu. Bà lảo đảo định dậy quét dọn nhà cửa nhưng chẳng hiểu sao cứ lịm đi. Rồi bà chỉ còn nghe loáng thoáng bên tai tiếng người nói, tiếng khóc thút thít của ai đó. Mở mắt ra, bà nhìn thấy những gương mặt thân quen của các con các cháu bà. Chúng nhìn bà, gọi bà nhưng bà chẳng nghe thấy gì cả. Người bà nhẹ bẫng. Bất giác bà thấy mình đang cùng chồng và các con quây quần bên mâm cơm đạm bạc ở giữa sân nhà. Trăng bắt đầu lên đến ngọn tre, ngọn đèn dầu leo lét giữa mâm cơm như con đom đóm nhỏ. Chồng bà cười gắp thức ăn cho các con. Các con cười rúc rích, vừa ăn vừa trêu đùa nhau. Rồi mắt bà mờ dần, tai ù đi không nhìn, không nghe thấy gì nữa.

Các con, các cháu bà khóc nức nở. Bác sỹ bảo bà bị suy nhược cơ thể nặng cộng với khối u trong não đã di căn nên không thể cứu vớt được nữa. Con bà lại khóc òa lên. Còn ông Vĩnh cứ nắm lấy tay bà rồi vỗ nhè nhẹ như thể ru bà đi vào giấc ngủ bình yên. Ông nấc lên rồi gục xuống ôm lấy bà khóc như một đứa trẻ.

                                        N.T.H.C


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.