NỘI DUNG CHI TIẾT
Vỡ ra
8/30/2018

 

                                                         Truyện ngắn của Xuân Quang

Mới đầu mùa hè mà trời đã nắng chói chang, không gian ngột ngạt, nóng như lửa chèm. Lũ ve sầu không biết bấy lâu ẩn náu ở đâu, nay bỗng xuất hiện trên những cành sấu, cành nhãn sau nhà, chốc chốc lại òa lên khúc tấu nhạc muôn thuở: nhăng nhăng, nghe váng cả đầu.

Ông Hòa cởi phăng chiếc áo dài tay, vắt vào sợi dây thép trên thềm, để lộ bộ ngực nở và đỏ au như gấc chín. Ở cái tuổi ngoại lục tuần, có được dáng vóc và sức khỏe như ông, không những các bô lão xóm Sa Bùng, mà cả làng “Kẻ Sặt” này, ai ai cũng thầm mơ ước. Mà mơ ước là đúng quá còn gì. Ở đời con người ta hơn nhau nhiều thứ, nhưng có lẽ quý hơn cả vẫn là sức khỏe, chết ra cát bụi tất. Những khi vui vẻ, ông Hòa thường hể hả cười bảo: Muốn có sức khỏe tốt, thì phải biết giữ gìn và rèn luyện từ khi còn trẻ. Đến lúc giở về già mới ngộ ra rằng: sức khỏe quý hơn vàng ngọc là vứt. Nghĩ đến đấy, ông tự lấy làm đắc ý và đủng đỉnh vào trong bàn lấy chiếc ấm màu da lươn, rót nước chè xanh ra chiếc cốc thủy tinh, ngửa cổ tu một hơi hết sạch. Chè quê ông được trồng lẫn trong sỏi đá, hẳn nếm mùi cằn cỗi nên thơm ngon. Mỗi khi mùa hè nóng nực, ông bà lại ngắt những chiếc lá bánh tẻ, rửa sạch, vò qua rồi cho vào ấm tích, đổ nước sôi vào và hãm trong ủ ấm. Mươi mười lăm phút sau sẽ cho ra thứ nước vàng óng như mật ong, thơm ngan ngát, mát bổ, uống vào tỉnh cả người.

Ông rót cốc nữa và ngồi xuống chiếc ghế sa lon làm bằng gỗ mít, được quăng dầu bóng láng, nhâm nhi, tận hưởng hương vị nhà quê. Vừa lúc ấy, bà Hòa cầm chiếc quạt cọ từ dưới bếp đi lên, nhỏ nhẹ:

- Con chim Đỗ Quyên, còn có tên gọi khác là con chim Từ Quy có phải không ông?

- Sao tự dưng bà lại lục vấn tôi thế?

Bà Hòa cười tủm tỉm:

 - Thế ai gọi là lục vấn. Chả là ngồi đun ấm nước, tôi sực nhớ ra hôm qua đi họp Chi hội Người cao tuổi. Đến tiết mục văn nghệ, có cụ đọc hai câu thơ của cụ Nguyễn Du: “Khúc đâu êm ái xuân tình/ Ấy hồn Thục Đế, hay mình Đỗ Quyên”. Rồi các cụ tranh luận nhau rằng: Chim đỗ quyên chính là con chim Từ Quy.

Ông Hòa cười khà khà, giải thích:

- Đúng. Nó chính là con chim Từ Quy. Chợt nhớ ra điều gì, ông gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, đọc hai câu thơ: Cũng là chim cả bà ơi/ Mà sao không hót, suốt đời chỉ kêu? Ông trầm ngâm mấy phút, rồi xuýt xoa:

- Không biết cái tay Xuân Thu quê quán đâu ta? Học vấn, học vị thế nào mà “đẻ” ra những câu thơ sâu cay, chua chát đến thế, nghe mà muốn tóe nước mắt. Bà Hòa thấy chồng cảm thán, liền chẹp miệng:

- Ôi dào, thế họ mới là nhà thơ. Mà người đời thật khéo vẽ vời. Có mỗi giống chim, suốt đời lủi  thủi và than vãn ngoài đồng mà đặt ba bốn cái tên, tên nào cũng hay, cũng nỗi niềm quá.

Chợt con vện nằm ở góc sân gạch sủa mấy tiếng nhanh nhách và cái đuôi nó bỗng xoắn xít. Biết con gái sang, ông định lên tiếng thì Thu Hương đã ào vào đến cửa, tay cầm tờ giấy, nói như thể bị hụt hơi:

- Khổ con quá, không ngờ...

Ông Hòa xưa nay vốn điềm đạm. Khẽ đặt cốc nước xuống bàn, hất hàm hỏi:

- Con cứ làm như sắp cháy nhà đến nơi không bằng. Nào, có chuyện gì nói cho bố nghe?

Bà Hòa nghe con gái lập bập, liền gặng:

- Con vừa bảo không ngờ, là không ngờ cái gì?

Thu Hương chìa tờ giấy in đặc những con chữ, miệng méo sệch, nói gần như khóc:

- Con vừa đi họp phụ huynh học sinh về, không ngờ thằng cu Tuấn Sơn nhà mình lại đổ đốn ra. Đây bố mẹ xem, điểm tổng kết các môn, nhất là môn toán, ông tướng đứng gần cuối lớp, thế có nhục hay không?

Ông Hòa đón tờ giấy từ tay con gái, mắt nheo nheo lần từng mục, từng dòng. Chao ơi, cháu ông, thằng Trần Tuấn Sơn của ông học sa sút thế này ư? Toán sáu phẩy, văn sáu phẩy rưỡi và môn tiếng Anh đạt sáu phẩy hai lăm. Các môn khác cũng hòm hòm thế. Loạn, loạn to rồi. Lâu nay thằng bé được tiếng là ngoan, học khá, đồng đều tất cả các môn, thậm chí còn nổi trội môn tiếng Anh. Ông đọc đi, đọc lại tờ giấy ghi điểm tổng kết lớp 8A2, năm học... mà vẫn như không tin vào mắt mình. Mồ hôi trên trán lấm tấm tứa ra. Ông ngồi thừ như pho tượng, đăm chiêu ngẫm ngợi...

Ngày ấy “kẻ sặt” quê ông nghèo lắm. Thu Hương là cô gái cả, được sinh ra và lớn lên giữa thời bao cấp, nên cũng phải nếm trải cảnh khốn khó của bố mẹ. Hết cấp hai, ấy là khi cô bắt đầu trở thành thiếu nữ. Học lực một phần, nhưng cái chính là gia đình đông miệng ăn. Thấy cái đói, cái nghèo cứ bám riết lấy thắt lưng người dân nông thôn, Thu Hương đành chia tay với đời học sinh để về phụ với bố mẹ làm ruộng, nuôi các em. Dẫu một nắng, hai sương. Dẫu mưa dầm, gió rét và tối ngày đánh vật với trăm thứ việc không tên, không tuổi. Vậy mà Thu Hương càng lớn càng  xinh. Hơn thế, Thu Hương vốn nói năng nhỏ nhẹ, tế nhị, kín đáo và hay xấu hổ. Đức tính ấy như một thứ ma lực, càng làm cho các chàng trai trong làng, ngoài xã chết mê, chết mệt và tìm cách “trồng” cây si trước sân. Thế rồi một phần do duyên phận đẩy đưa và một phần do bố mẹ “bẻ ghi, chuyển hướng”. Cô đã đem trái tim nóng hổi của mình trao cho chàng trai có cái tên rất “Hồng Lâu Mộng”, đó là Tuấn Ngọc, con trai ông Tuấn Phương,  bạn đồng ngũ với ông Hòa thời đánh Mỹ.

Tuấn Ngọc thuộc diện cao ráo, điển trai và có trình độ “Cao đẳng Công nghiệp”. Thế rồi lễ ăn hỏi và sau đó là lễ kết hôn được diễn ra chóng vánh. Mặc áo cưới lên xe hoa đầu năm thì cuối năm cu Sơn cất tiếng khóc chào đời, khiến cho cả nhà vui sướng, căn nhà cấp bốn lợp ngói Diên Hồng ăm ắp tiếng cười. Cứ nghĩ hạnh phúc ngập tràn tới tận cửa như thế. Cứ nghĩ cuộc đời bình dị và êm ả như thế, thì bất ngờ chiều ấy hung tin như sét đánh đưa về: Tuấn Ngọc đang cùng đồng đội thi công, lắp đặt công trình bên phố Vàng, chẳng may bị tai nạn, không qua khỏi. Anh đã trút hơi thở cuối cùng, mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trước ban thờ có di ảnh chồng, Thu Hương vật vã ngất lên, ngất xuống và ông bà Hòa thương con, thương cháu muốn đứt ruột, đứt gan. Ông thường bảo: Con lành thương ít, con tịt thương nhiều. Từ bữa ấy, ông bà dành tình cảm, sự quan tâm và ưu ái cho mẹ con Thu Hương thật chẳng có bờ, có bến nào và cu Tuấn Sơn được hai bên nội ngoại quý như vàng.

Người đời cứ bảo: Gái một con trông mòn con mắt, thật chẳng ngoa. Sau nỗi đau thương đến tận cùng của sự mất mát ấy. Thu Hương như cây non bị bão giông xô ngã, tưởng sẽ héo úa, lụi tàn. Nhưng rồi sức mạnh tuổi trẻ, cộng với lời an ủi, động viên của bạn bè và gia đình. Nhất là tiếng bi bô và cười giòn như ngô rang của cậu con trai Tuấn Sơn đã vực Thu Hương đứng dậy. Hơn một năm sau cô lại đỏ đắn và xinh đẹp có phần hơn xưa. Bao nhiêu chàng trai còn “nguyên đai, nguyên kiện”. Bao nhiêu chàng bị đứt gãy “quang gánh” giữa chừng tìm cách ngấp nghé, muốn cùng Thu Hương nên nghĩa “tao khang”. Thú thực, đã có lần xuýt nữa Thu Hương tặc lưỡi, xiêu lòng trước lời nói, cách đặt vấn đề và năng khiếu đổ mật ong vào tai của chàng trai chuyên nghề cai xây dựng Hà Thành ở xóm Cầu Bò.

Thực tình, nói theo cách văn vẻ rằng: “lửa lòng” của người đàn bà mới ngoài hai mươi mùa “chim én bay” như Thu Hương nào đã “tắt” đâu, nếu không muốn nói là vẫn còn rừng rực. Nhưng rồi đêm về, nằm trằn trọc bên cậu con trai kháu khỉnh, bụ bẫm, cười giống hệt Tuấn Ngọc, khiến cho lòng Thu Hương se sắt. Không, ngàn lần không, không đi bước nữa. Cô cố nén chặt lòng mình và có lúc cô cắn vào môi đến tứa máu, để cảm xúc và thèm khát không bật ra khỏi trái tim.

Thời gian vùn vụt trôi đi. Mới đấy mà cu Tuấn Sơn đã mười ba tuổi và học xong lớp tám. Thấy con ngoan, chăm chỉ học tập và thi thoảng đỡ mẹ ối việc, khiến Thu Hương mừng chả biết để đâu cho hết. Nay kết quả năm học của cháu thế này, ông Hòa thấy rời rã chân tay và thấy như mình bị mất thứ gì... quý giá lắm. Lúc sau ông quay sang Thu Hương gặng:

- Con là mẹ, gần gũi với nó nhất, thấy gần đây cu cậu có biểu hiện gì không?

Thu Hương lắc đầu. Chợt nhớ ra điều gì, cô thưa:

- Dạ có, gần đây cứ tối tối cơm nước xong, Tuấn Sơn vội đóng kín cửa phòng ngồi học. Có lần con vô tình đi qua bên ngoài thấy có tiếng xèo xèo. Đến khi con gõ cửa thì tiếng “xèo xèo” lập tức mất. Sinh nghi, con thử rình và bất ngờ thấy ông tướng đang chơi game online trên điện thoại. Con giận quá, tính tịch thu, thì cu cậu òa khóc và dọa sẽ bỏ học. Con sợ nên...

Nghe đến đấy, ông Hòa vỗ xuống bàn:

- Thế thì chết. Chị có biết lũ trẻ nghiện gêm còn nguy hiểm hơn cả nghiện xì ke, ma túy không? Nghe đâu nghiện cái giống ấy vào lũ trẻ sẽ mắc chứng hoang tưởng, đầu óc lúc nào cũng bơ phờ, đờ đẫn như kẻ không có hồn, còn tâm chí đâu mà học nữa. Đúng là con hư tại mẹ, mà nó lấy tiền đâu ra để mua điện thoại thông minh cơ chứ?

Thu Hương bẽn lẽn, thưa:

- Dạ, tiền tết mọi người mừng tuổi, cu cậu đều nhét tất vào trong lợn nhựa, dễ chừng cũng mấy triệu đồng. Vừa rồi nó tự ý bổ ra, con định thu hết, nhưng thấy cháu phụng phịu như muốn khóc, nên con không nỡ... Nghe con gái kể lể, trông đến là tội nghiệp. Bà Hòa thương quá liền động viên:

- Ông cứ nói quá lên thế, chứ cháu nó đã hư hỏng đâu. Vả lại, nói đến tận cùng, thằng cu Sơn nếu có hư, cũng có lỗi của tôi và ông đấy nhá.

Ông Hòa lại gật gù, trầm tư. Đau. Câu nói của bà đau hơn cả kim châm, muối xát. Nhìn hai mắt con gái ngân ngấn, ông đứng dậy vỗ vào vai Thu Hương ôn tồn:

- Cứ theo bảng tổng kết, thì các môn vẫn trên trung bình cả. Thôi, con về bảo cu Sơn chiều sang ông nhờ tý việc. Nhớ là khéo động viên, không được dọa nạt, đánh mắng nó nghe chưa?

Chiều. Nắng đầu hè tuy gay gắt là thế, cũng đã dịu dần. Thi thoảng có cơn gió nồm nam lay nhẹ trên những cành sấu, cành xoài. Lá xào xạc rơi. Hương đất, hương vườn với hàng trăm loài hoa quả, nồng nàn táp vào cánh mũi. Ông Hòa quàng tay vào vai Tuấn Sơn, thong thả đi trong vườn, gặp cây nào ông cũng phân tích, giảng giải, cứ như là kĩ sư nông nghiệp chính hiệu không bằng:

- Đây là xoài Tiên Du. Ưu điểm giống này là sai quả và không chua. Đây là giống bưởi Đoan Hùng, quả vừa phải nhưng thơm ngon nổi tiếng khắp cả nước. Kia là giống măng diễn, nấu với xương lợn hoặc nước luộc gà thì ngon, ăn chỉ thấy no, không biết chán. Kia là...Chợt ông “bẻ ghi” ướm thử Tuấn Sơn: Cháu còn nhớ nội dung câu chuyện “Trí khôn của ta đây” không? Tuấn Sơn nhanh nhảu:

- Dạ nhớ. Ông còn bảo, đấy là câu chuyện ngụ ngôn hay nhất, ý nghĩa nhất trần gian.

Ông Hòa nghe cháu nói liền cười phá lên:

- Giỏi, giỏi. Ông cứ nghĩ cháu quên - Bỗng ông hạ giọng, thủ thỉ: - Thế con có muốn nghe ông kể chuyện này nữa không? (ông chuyển sang gọi cu Sơn là con). Sơn hớn hở: Dạ có. Chuyện gì ông kể đi ạ. Ông Hòa vít nhẹ vào vai Sơn, hai ông cháu cùng ngồi xuống gốc cây sấu to như cột nhà, cành lá la đà, che kín cả vạt vườn. Gió chiều mơn man trên những cành nhãn cành na, mát rượi. Ông Hòa đằng hắng, lấy giọng kể:

- Bữa ấy, nhà vua hóa trang thành người dân bình thường, vi hành xuống vùng quê để tận mắt xem đời sống dân tình ra làm sao. Trời cao xanh không một gợn mây. Nắng ngày hè như thiêu, như đốt. Nhà vua đang tần ngần xem lũ trẻ nô đùa dưới gốc cây đa đầu làng. Trong khi đó, xa xa có bác nông dân đang hì hục cuốc đất, be bờ. Mồ hôi đầm đìa trên mặt, trên áo. Nhà vua liền tiến đến hỏi: Trời nóng bức, oi ả thế này, sao bác không về nghỉ cho khỏe? Bác nông dân thủng thẳng đáp: Vâng cám ơn ông, nhưng tôi phải cố lao động cho kịp thời vụ. Ngoài ra tôi còn phải làm để nuôi sống mình, để trả nợ và cho vay. Nhà vua lấy làm ngạc nhiên, toan hỏi thì bác nông dân đoán được, liền giải thích:

- Thưa, làm để nuôi sống mình là nhẽ đương nhiên. Làm để trả nợ, vì tôi còn bố mẹ già. Ngày xưa các cụ cũng vất vả nuôi tôi và tôi làm để cho các con vay. Vay ở đây tức là phải nuôi các cháu ăn học. Một mai tôi yếu hèn thì đã có các con chăm nom, phụng dưỡng.

Nhà vua nghe ra, rất lấy làm cảm phục trước ý nghĩ và việc làm cứ tưởng giản đơn, mà lại sâu xa, thâm thúy của bác nông dân. Ngài liền lấy một thoi vàng ra và nói: Ta là Hoàng đế đây. Ông thực là con người mẫu mực, hiếu thảo và biết suy trước, tính sau. Xứng đáng được thưởng một thoi vàng. Bất đồ người nông dân xua tay từ chối: Cám ơn nhà vua, nhưng tôi còn khỏe mạnh và minh mẫn để làm ra của cải, vật chất. Số vàng ấy tôi xin nhường cho những ai nghèo khó, vất vả và đông con...

Nghe ông kể đến đấy, Tuấn Sơn reo lên: Ôi, bác nông dân đúng là con người tuyệt vời ông nhỉ? Ông Hòa quay sang nhìn thẳng vào mắt cháu. Từ trong sâu thẳm, ông thấy cháu mình ngây thơ, trong trắng và đáng yêu vô cùng. Ông khẽ ôm ghì cu Sơn vào lòng, hỏi:

- Mai kia lớn lên con định làm kĩ sư hay bác sĩ?

Tuấn Sơn phấn chấn:

- Dạ, con sẽ làm kĩ sư để đi xây lắp các công trình như bố con.

Ông Hòa mừng khôn xiết. Khẽ vỗ vỗ vào vai Sơn, rồi ông tỏ ra nghiêm khắc:

- Tốt lắm. Cháu của ông khá lắm, nhưng con nên nhớ, muốn trở thành kĩ sư hay bác sĩ thì trước tiên phải học cho giỏi. Muốn học giỏi thì phải bỏ ngay lập tức những đam mê tầm thường. Gêm on lai trên điện thoại là một thú chơi do con người nghĩ ra, cài đặt vào, rất có hại cho những ai còn đang tuổi đi học - Thấy cháu ngồi im, mắt đăm đăm nhìn về phía dãy núi “Lưỡi Hái” xa xa. Biết cháu đã động não, lắng nghe, ông ôn tồn, giọng ấm áp: Chiếc điện thoại Sam Sung con đã lỡ mua, trong đó chứa những thứ độc hại chết người như ông vừa nói. Con nên đưa cho ông bà hoặc mẹ giữ hộ. Đến khi nào vào Đại học, ông bà và mẹ sẽ trao lại cho con, ý con thế nào? Nói thế, ông Hòa vẫn nghĩ cháu mình chưa vỡ ra. Bất ngờ Tuấn Sơn như bị điện giật, cậu đứng bật ngay dậy như chiếc lò xo, khiến cho ông phát hoảng. Cho tay vào túi quần, Tuấn Sơn lấy chiếc điện thoại hiệu Sam Sung còn đen bóng ra, hai tay lễ phép, mắt rưng rưng: Vâng, con rất thấm thía những lời dạy bảo của ông. Con xin lỗi mẹ và ông bà về những lỗi lầm vừa qua đã mắc phải, con xin hứa...

Ông Hòa bâng khuâng như người đi trong mơ. Dang hai tay ôm ghì lấy cháu mà hai hàng nước mắt ông ứa ra, chảy dài xuống gò má đã bắt đầu nhăn nheo. Ông nghẹn ngào: Ôi, cháu tôi sao mà thông minh và ngoan đến thế.

                                                                   X.Q


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.