NỘI DUNG CHI TIẾT
Cơm nắm lá cọ
10/5/2018


                                                      Truyện ngắn dự thi của Phùng Phương Quý


Bà Quế một mực đòi về quê. Vợ chồng bà thông gia nắm tay năn nỉ:

- Bà ngoại ở đây với các cháu, sao lại về? Hay vợ chồng nhà em có gì không phải, bà bỏ quá cho!

- Không có gì đâu ạ! Ông bà thông cảm, cho tôi về! Ở quê nhà cửa, ruộng nương bỏ mặc cho mấy đứa cháu, tôi không yên tâm!

Thằng con rể, râu ria mọc tua tủa, nói như khóc:

- Bầm thương chúng con thì ở lại! Con không biết nói thế nào! Ông bà nội con Hương có gì làm bầm mất lòng đâu?

- Ăn nói vớ vẩn! Ông bà nội tốt thế chứ còn đòi hỏi gì hơn nữa! Bầm đã nói rồi, tao muốn về quê!

Con gái bà rầu rĩ.

- Tùy bầm! Muốn về thì về! Bên nội bé Hương muốn bầm ở lại chẳng qua vì món cơm nắm lá cọ, chứ cũng không mặn mà gì đâu! Con biết thừa!

- Cha bố nhà chị! Ăn cây táo thì rào cây táo nhá! Kệ xác cây sung nhà tôi! Ở nhà chồng mà ăn nói thế, họ tống ra cửa sớm.

Mẹ bé Hương im bặt, không hé răng lời nào nữa. Chỉ có con Hương là nhảy cẫng lên, níu áo bà:

- Bà ngoại cho con về quê với! Ở quê có ao câu cá, có vườn vải chín, con thích lắm!

- Lúc nào xong học hè thì bảo mẹ đưa về với bà ít ngày. Năm nay lên lớp bốn rồi đấy cô ạ!

- Khô...ô...ô...ng! Con ứ học hè đâu! Con được giấy khen học sinh giỏi rồi! Hè này con nghỉ về quê ngoại với bà.

Chuyện bà ngoại đòi về quê, làm cả nhà loạn lên. Đầu tiên là cuộc xung đột giữa mẹ chồng, nàng dâu:

- Thế mẹ con Hương có nói gì lỡ miệng, làm sái ý bà ngoại không?

- Không ạ!

- Vợ chồng nhà mày có biếu tiền cho bà ngoại hàng tháng không?

- Có! Nhưng bầm con không nhận ạ!

Quái lạ! Thế sao bà cụ cứ nằng nặc đòi về nhỉ? Hai ông bà thông gia có một cuộc thẩm vấn nhanh:

- Ông có nói năng phật lòng bà cụ không đấy?

- Bà dở hơi à! Bà thông gia rõ hiền lành, chịu khó. Nói vụng, chứ làm người ở không công cho mẹ con nhà bà còn gì!

- Hôm trước, tôi bảo ông biếu bà cụ hộp hồng sâm của Hàn Quốc, ông biếu chưa?

- Chưa! Lúc nào bà đưa hộ tôi!

- Giời ạ! Đầu bã đậu! Ông tiếc chứ gì? Con rể lúc nào về nước, nó mua cho ông mấy hộp liền. Ông biếu bà cụ hộp sâm ấy, chỉ có lợi thôi nghe chưa?

Quả thật, nhà ông bà ba người con, ai cũng làm ăn khá. Cô con gái cả lấy chồng đi lao động bên Hàn, mỗi năm tích cóp gần nửa tỉ bạc. Cô thứ hai vợ chồng đều làm trong ngành hải quan của tỉnh, tiền bạc không biết có nhiều hay ít, nhưng nhà ba tầng, xe hơi đời mới, cũng mát mặt rồi. Cậu út nghèo, dân hướng dẫn du lịch, lại cưới vợ giáo viên, nên ở chung với ông bà nội, nhiều lúc ăn ké cả vào hai suất lương hưu. Hồi con gái đưa bạn trai về chơi lần đầu, bà Quế nhìn ngắm rất kỹ, rồi tự nhận xét. “Thằng này tạm được!”. Khi biết được bố mẹ cậu ta là cán bộ hưu, có nhà ở thành phố, bà lại thay đổi nhận xét. “Đám này khá! Con gái mình tinh mắt!”. Chẳng phải “Đũa mốc chòi mâm son”, nhưng gái quê mà biết tìm chồng thành phố là một cách phấn đấu cho cuộc sống sung sướng, đầy đủ hơn. Lương giáo viên tiểu học của con gái bà, nói “vô phép” chứ không đủ tiền may quần áo mới, chứ đừng nói nuôi chồng con cho đàng hoàng. Nhà bà Quế, sinh con một bề, hai hoàng tử “đái ngồi”. Đứa đầu học hành dở dang, từ khi bố ốm nặng, mất sớm là bỏ lớp 9 về nhà đi cấy với mẹ. Cũng nhờ nó mà bà mới nuôi nổi con em học xong Cao đẳng sư phạm. Mấy năm nay, cô cả lấy chồng làng, sòn sòn ba đứa trứng gà, trứng vịt, người ngợm như cái giẻ lau nhà, thêm thằng chồng thợ mộc nát rượu, đánh chửi vợ như hát hay. Thế nên cô em lấy chồng thành phố là bà mát lòng, mát dạ, không dám nói ra sợ người ta cười mình nhà quê mà thích chơi trèo.

Năm mới sinh bé Hương, bà đón mẹ con nhà nó về nhà nuôi hai tháng. “Con so về nhà mẹ, con dạ về nhà chồng”. Chả ai chăm gái đẻ tốt bằng chính bà ngoại. Hôm đầy tháng con, thằng rể đánh cả chuyến xe mười lăm chỗ ngồi, cùng với một số bạn cơ quan kéo về chật nhà, bia rượu tưng bừng. Bà Quế nhờ người mổ con lợn rừng hai chục cân, tiết canh lòng sốt đãi khách. Bọn họ xuýt xoa khen ngon. Đang ăn, bỗng một cậu trong đoàn hỏi:

- Bác ơi! Con nghe nói quê ta có món “cơm nắm lá cọ”. Thật không ạ?

- Thật đấy cháu ạ! Thời mẹ cháu Hương còn học lớp năm, lớp sáu, bác vẫn gói cơm nắm lá cọ cho nó đi lao động hoặc đi chơi cùng các bạn mà.

- Vâng! Chúng cháu có nghe bạn ấy kể lại là cơm nắm lá cọ ngon lắm!

Bà Quế cười vui vẻ. Lúc đói cơm nào chẳng ngon. Nhưng kỳ thực cơm nắm lá cọ cũng có hương vị riêng của nó, nhưng phải biết cách làm.

“Dù ai đi ngược về xuôi. Cơm nắm lá cọ là người Phù Ninh”.

Đã có câu ca dao từ xưa thế đấy các cháu ạ. Nắm cơm bằng lá cọ đích thị là người Phù Ninh. Để có nắm cơm lá cọ, không phải lá cọ nào cũng dùng để nắm được mà phải tìm những lá cọ non của những cây cọ mới mọc thấp ngang thắt lưng. Tàu lá cọ nhỏ bằng miệng nón, còn phớt xanh hoặc chưa xòe hết, đem cắt bớt tua lá xung quanh, hơ qua lửa cho héo đi rồi lau rửa sạch, để cho ráo nước. Cơm nấu nhão một tí, xới ra dùng khăn mặt ướt nắm tròn lại, lăn cho kỹ, cho nhuyễn, sau đó cho vào tàu cọ túm lại buộc một đầu, lăn qua lần nữa cho chặt. Thế là có một “móm cơm lá cọ” để cả ngày, thậm chí để sang hôm sau vẫn không bị thiu.  Đi làm đồng xa, đi buôn bán hay  thời học sinh phải ở lại lớp để lao động chiều, ai cũng có nắm cơm lá cọ. Đến bữa, mở móm cơm ra, nắm cơm trắng mịn hình trái bưởi có những đường sọc đều đặn của gân lá cọ trông đẹp mắt. Dùng dao cắt ra từng miếng cơm trắng mịn, bùi ngọt, thơm mùi gạo quê lẫn mùi lá cọ, chấm với muối vừng, muối lạc hay sườn lợn rang muối sả. Quả là đang đói mà được miếng cơm nắm lá cọ thì ngon thật.

Mấy đứa bạn con rể đều muốn được một lần thưởng thức món đặc sản cơm nắm lá cọ. Bà Quế chiều bọn trẻ, nhóm bếp đặt cơm.

- Bá chỉ làm cho ba nắm cơm thôi nhá! Chứ cách rách lâu lắm, sợ các cháu không về kịp thành phố.

Cơm gạo mùa nấu nồi gang, vần ủ tro nóng bốc hơi thơm ngào ngạt. Bà Quế ra ven đồi sau nhà, chọn được ba tàu cọ non, loại cọ mới trồng cao ngang ngực. Lúi húi chừng nửa giờ thì xong, trong nhà sẵn lọ muối lạc, bà hơ lửa lá chuối xanh, gói cho mỗi nắm cơm một gói nhỏ. Nhìn bọn trẻ tranh nhau giữ mấy móm cơm, bà thấy lòng vui khó tả.

- Hôm nào được nghỉ lâu, lên đây chơi hẳn hai ngày, bá nấu cho mỗi đứa một nắm!

- Vâng ạ! Nhất định chúng cháu sẽ lên!

Đám thanh nữ reo lên y như mấy đứa trẻ mẫu giáo.

Nghe mọi người khen nức nở về món cơm nắm lá cọ, bà ngoại bé Hương bật ra suy nghĩ. “Sao mình không làm thử một quán cơm nắm bán cho khách du lịch nhỉ?”. Bà bảo con trai bàn với mấy đứa bạn, gợi ý khách du lịch về món cơm lạ này xem sao. Kết quả là nhiều người thích quá. Bố mẹ bé Hương cũng hồi hộp, trước khi quyết định đón bà ngoại lên làm cố vấn cho món đặc sản rừng này. Nghe con gái nói, vợ chồng nó có thể làm giàu được từ cơm nắm lá cọ, bà Quế ủng hộ ngay. Tưởng gì! Cơm nắm lá cọ bầm làm từ bé đến giờ, nhắm mắt cũng làm được. Nếu nó giúp con gái khấm khá lên, bà chẳng tiếc công.

Mọi thứ chuẩn bị xong, bà thông gia chọn ngày tốt thắp hương xin thổ công, ông táo phù hộ. Mấy chục tàu lá cọ non được con rể chặt rồi đem từ quê về thành phố, chỉ thiếu cái nồi gang nấu cơm. Mà ở thành phố, củi lửa đâu mà cơm nồi gang. Thôi thì kiếm cái nồi cơm điện loại lớn, nấu thử. Buổi đầu thực hành, cả nhà bà thông gia nhộn nhịp như có cỗ. Gần chục mạng người vây kín bà già quê, nhìn chăm chú từng thao tác nhỏ. Tới khi một móm cơm lá cọ gọn gàng, tròn trịa được làm xong, cả nhà ồ lên thích thú, ngạc nhiên. Nhưng cả ngày đầu tiên treo bảng hiệu CƠM NẮM LÁ CỌ, chẳng có ma nào để ý. Hơn chục móm cơm còn nguyên treo trên vách làm bà thông gia buồn héo hắt. Bà Quế an ủi.

- Đừng sốt ruột bà ạ! Tại người ta chưa biết đấy thôi! Mí lại cơm nắm trong lá cọ để hai ba ngày không thiu đâu mà lo!

Ngày hôm sau, có ba cô cậu sinh viên tò mò ghé vào, thấy giá bán mười nghìn một móm cơm thì mua thử. Buổi chiều, một cậu bạn của con rể chạy xe máy tới, giục gói cho khách mười móm cơm. Hết veo! Một tuần sau đó mới thực sự là những ngày vất vả, bận rộn của bà Quế. Khách tới mua cứ đông dần, một mình bà nấu không kịp. Bà thông gia phải nhờ mấy đứa cháu ngoại đến phụ việc, vo gạo, cắt rửa lá cọ non, lau rửa lá chuối rồi hơ lửa, tíu tít cả lên.

- Ấy ấy! Lá cọ hơ lửa sơ qua thôi cháu ơi! Nó tai tái là được, đừng khô quá giòn rách hết!

Bà Quế thỉnh thoảng vẫn phải ngó qua và nhắc nhở các cháu.

- Con ơi! Vo gạo xong cho nhiều nước một tí. Cơm nấu để nắm phải hơi nhão, khi lăn mới mịn dẻo.

Những nắm cơm qua bàn tay nhào nặn của bà Quế, cho vào lá cọ buộc túm lại rồi, trông nhỏ bé xinh xinh. Nhưng sự bất ngờ là khi được dỡ ra. Nắm cơm tròn hình thoi, có những tia nhỏ xung quanh do gân lá cọ rất đẹp mắt, tạo thêm cảm giác ngon miệng.

Như chuyện cổ tích. Quán Cơm nắm lá cọ của con rể bà bán đắt như tôm tươi. Tuần một lần, thằng rể cả ở quê chặt lá cọ non, buộc làm ba bó to gửi theo xe khách về. Được mấy tháng thì nó gọi điện lên, báo hết lá cọ non rồi, chặt trụi cả đồi cọ sau nhà rồi. Ôi giời ơi! Sao lại lắm người rồ hoa mướp thế không biết? Thành phố nhan nhản những quán ăn, từ đắt tiền tới bình dân. Thiếu gì các món ngon, bổ mà có người lại đi mua cơm nắm muối lạc về ăn mới khổ chứ. Bà Quế héo cả mặt khi nhìn những

tàu cọ non bị hơ lửa, tiếc đứt ruột đồi cọ nhà mình, trong khi ông bà thông gia mặt mũi tươi hơn hớn vì việc làm ăn kiểu “buôn thất nghiệp, lãi quan viên”. Đồng vốn bỏ ra chẳng bao nhiêu mà lợi nhuận thu về khá cao.

Con rể bà là đứa thông minh nhanh nhạy, đúng là dân làm du lịch. Nó bỏ ra năm trăm nghìn, thuê thợ mộc làm cho năm chiếc khuôn gỗ hình nắm cơm, bên trong cũng đục rãnh nhỏ giả làm gân lá cọ. Cơm nấu xong, lăn sơ qua rồi cho vào khuôn, nén lại. Một phút ba mươi giây là xong nắm cơm, không còn vất vả lăn lăn, nắn nắn như bà mẹ vợ. Cơm nắm được bọc trong lá chuối tươi hơ lửa, với lý do lá cọ ngày càng hiếm. Muối lạc cho vào từng túi ni lon nhỏ, buộc túm bằng dây thun. Tất cả thật tiện dụng và nhanh. Việc bán cơm nắm cho khách du lịch vẫn được bạn bè thằng rể ủng hộ nhiệt tình. Cho tới một hôm, cô bạn gái hớt hải chạy tới, chìa nắm cơm bọc lá chuối ra, nói với bà Quế:

- Bác ơi! Sao lại thế này? Có mấy ông khách miền núi họ vừa chửi tụi con là làm ăn gian dối. Cơm nắm lá cọ dởm à?

Bà Quế buồn muốn khóc. Lâu lắm rồi bà chỉ trông coi công việc giúp các con, chứ có tự tay gói nắm cơm nào đâu. Mấy người khách miền núi họ tinh đấy, phát hiện ra ngay. Chứ cơm nắm bằng khuôn gỗ, gói lá chuối, làm gì có cái hương vị lá cọ thơm ngái trong từng hạt cơm. Mình dân nhà quê, dân đồng rừng, thật thà, chân chất quen rồi, thấy cảnh này đau lòng thêm. Đem chuyện cơm nắm lá cọ dởm nói với vợ chồng con gái, thằng rể chỉ cười.

- Kệ người ta bầm ạ! Miễn là bán được hàng! Thì vẫn cơm nắm chứ có phải ngô rang đâu mà bảo mình gian dối?

Thế đấy! Thói đời lấy cái lợi nhỏ trước mắt, quên mất cái lớn là chữ tín lâu dài. Bà cảm thấy mình bị xúc phạm, cả quê hương xứ cọ của bà bị xúc phạm. Nhân việc vợ chồng con gái cả nhắn lên, kêu ca về việc không thuê được người xới cỏ, vườn tược rậm như “mả tổ”, mấy gốc vải chín đỏ mà không có người đi bán. Bà Quế quyết định về quê.

Bến xe khách nhộn nhịp người xuôi ngược. Bà Quế sợ say xe, trước đó đã uống hai viên thuốc, không dám ăn sáng. Con gái mua một túi bánh mì to, nói bà đem về quê làm quà. Bà phì cười. Rõ là dở hơi. Người quê thì thích bánh mì, người phố thì thích cơm nắm lá cọ.

- Lúc nào say xe, bầm bẻ một miếng bánh mì để vào mũi, hết ngay!

Con gái bà dặn dò. Bé Hương nèo nẽo tay bà, líu lo:

- Bà ngoại nhớ phần vải chín cho cháu nhé! Đừng để con chim tu hú ăn hết nhé! Mấy hôm nữa nghỉ hè, cháu xin về quê với bà ngoại. Cháu đi câu cá bà nhé!

Ừ ừ! Về quê với bà cho mát. Ồn ào, hỗn độn thế này, về quê là nhất cháu ạ. Chờ lúc nào cây cọ hồi sức, ra lá non, bà gói cho một móm cơm nắm lá cọ, mang về phố mà ăn.

                                                                                       P.P.Q

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.