NỘI DUNG CHI TIẾT
Ngày mai
10/5/2018


                                                               Truyện ngắn dự thi của VŨ ĐÌNH TIẾN

 

Đã gần mười hai giờ đêm rồi mà Thảo vẫn nằm trằn trọc không sao ngủ được. Đêm mùa hè trời lại trở mưa hay sao ấy mà oi quá. Hơi nóng hầm hập phả từ lớp mái tôn khu nhà trọ ập xuống khắp gian phòng rộng chừng mười hai mét vuông. Chiếc quạt cây đầu giường đã mở hết công suất mà cả người Thảo vẫn cảm giác nhơm nhớp mồ hôi. Ánh sáng điện cao áp từ khu công nghiệp lọt qua ô gió soi rõ những vật dụng đơn sơ của ba chị em trong gian phòng. Hai chiếc giường “mét hai” kê hai bên. Một cái tủ vải, ba cái hòm tôn kê ngay ngắn ở giữa phía đầu giường. Chiếc dây phơi căng dọc theo nhà vừa làm dây mắc màn, vừa làm dây phơi linh tinh đủ thứ. Cái chạn bát bằng nhựa để sát trong góc tường lỉnh kỉnh nào bát, đĩa, mắm muối, mỳ tôm đủ cả. Đây là “căn phòng hạnh phúc” của ba chị em ăn ở đã hơn một năm qua. Nhìn sang giường bên cái Lan, cái Mai vẫn ôm nhau ngủ ngon lành chẳng biết nóng là gì. Đúng là tuổi trẻ có khác. Thảo khẽ quay người nằm ngửa nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung. Chú thạch sùng trên trần cứ chạy đi chạy lại tìm mồi, thỉnh thoảng lại kêu “khẹc, khẹc” làm Thảo khẽ giật mình. Ừ, mới đó mà đã hơn một năm rồi, nhanh thật...

Nhận tấm bằng Cao đẳng sư phạm tiểu học năm 21 tuổi, Thảo líu díu bắt xe ô tô về nhà ngay để khoe với bố mẹ. Chia tay tuổi sinh viên đầy mộng mơ, chia tay thầy cô, bè bạn. Tạm biệt mái trường thân yêu, những gói mỳ tôm, những hộp cơm bụi. Giờ đây cô có thể tự hào sắp có được công việc làm mà mình yêu thích. Cô sẽ đi dạy học, sẽ có tiền lương giúp đỡ bố mẹ nuôi nấng các em ăn học. Đón tấm bằng của con gái đưa, bố mẹ cô mừng rơi nước mắt. Cả đời lam lũ với ruộng vườn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nuôi con khôn lớn. Giờ bố mẹ cô cảm thấy mãn nguyện, hãnh diện với dân làng, hàng xóm.

Công việc của Thảo càng thuận lợi hơn khi đầu năm học mới cô được thầy hiệu trưởng nhà trường tại xã nhận cô vào dạy hợp đồng với mức lương tối thiểu hơn triệu một tháng. Dù lương chỉ đủ tiền xăng xe đi lại, ăn uống vẫn phải bố mẹ nuôi nhưng với cô thế là hạnh phúc lắm rồi. “Vạn sự khởi đầu nan”. Ngay buổi đầu đi dạy thầy hiệu trưởng bảo cô, cứ dạy tốt đi, khi nào có biên chế thầy sẽ giúp. Còn gì vui hơn vừa ra trường đã xin được việc làm, hơn nữa lại được dạy ngay ngôi trường trên chính quê hương mình. Một ngôi trường vùng sâu vùng xa, trường lớp còn sơ sài ở tít cuối huyện miền núi Thanh Tân này. Nơi đây học sinh chủ yếu là con em bà con đồng bào dân tộc thiểu số như cô. Hơn nữa, thầy cô giáo của mình trước đây giờ là đồng nghiệp. Các em, các cháu cùng thôn bản giờ là học sinh thân yêu của mình. Bố mẹ cô mừng lắm, tối đó mẹ cô bắt con gà béo nhất chuồng bảo cô chở xuống tận nhà cảm ơn thầy hiệu trưởng.

 Dạy học chưa đầy một năm thì Thảo lấy chồng. Chồng cô là người cùng bản, anh làm công an viên ở xã. Ai cũng khen đám cưới của cô vui nhất bản, cô dâu chú rể xứng đôi, vừa lứa. Cả hai đều tham gia công tác, lương công an viên của anh chưa đầy một triệu một tháng. Cộng cả hai lương vợ chồng cũng vào hai triệu. Bố mẹ hai bên gom góp cất cho vợ chồng cô ngôi nhà ba gian lợp “bờ rô”. Chưa đầy một năm sau ngày cưới, Thảo sinh con đầu lòng. Bé gái bụ bẫm thừa hưởng tất cả nét đẹp tinh túy từ mẹ, nét đẹp đặc trưng của các cô gái dân tộc Mường, da trắng hồng, đôi mắt to tròn, còn mái tóc thì vừa mới sinh ra mà đã đen lay láy.  Nghỉ đẻ cô không được hưởng lương bảo hiểm vì cô mới đang dạy hợp đồng ngắn hạn.  Lương công an viên xã của chồng đã thấp lại còn phải đi mấy đám hiếu, hỷ may ra còn lại vài trăm nghìn đưa vợ đủ mua bỉm tã cho con. Hai bên bố mẹ lại phải đứng ra “bao cấp” cho vợ chồng cô. Sáu tháng nghỉ đẻ trôi đi rất lâu, cô chờ từng ngày một. Rồi ngày đấy cũng đến. Gửi con cho bà nội giữ, cô khấp khởi ra trường gặp thầy hiệu trưởng xin đi dạy lại. Thầy hiệu trưởng mời cô ngồi xuống ghế. Rót chén nước đưa cô, giọng thầy buồn buồn: “Thầy muốn giúp em lắm nhưng trên gửi công văn về yêu cầu nhà trường chấm dứt hợp đồng”. “Thầy ơi, nhưng trường mình vẫn thiếu giáo viên cơ mà?” - Thảo đưa ánh mắt ngơ ngác hỏi thầy. “Thế đấy em ạ. Chỗ thiếu vẫn thiếu, chỗ thừa vẫn thừa. Chỉ các trường vùng sâu, vùng xa như trường mình giáo viên có biên chế là không muốn về thôi, có trường hợp họ về để lấy biên chế rồi lại xin chuyển trường khác. Vì thế mới thiếu. Còn các trường trung tâm trong huyện thì thừa giáo viên. Nhưng xét tổng thể giáo viên biên chế cả huyện là thừa, vì thế trên họ không cho nhận giáo viên hợp đồng em ạ”. “Em hiểu rồi thầy ạ” - Mắt cô rơm rớm - “Vậy khi nào có biên chế thầy giúp em nhé”. “Ừ, nếu có thầy giúp. Nhưng tình hình này sẽ rất khó khăn đấy. Em cũng liệu mà đi tìm việc khác...”.

Cả một bầu trời tương lai như đổ sập trước mặt cô, không dám gặp mặt chia tay học sinh, cô vội vàng dắt chiếc xe máy cũ bước thấp, bước cao ra ngoài cổng trường. Phải định thần một lúc cô mới lên xe nổ máy về nhà. Về đến nhà dựng vội chân chống xe cô ào vào giường úp mặt xuống gối nức nở. “Em làm sao thế?” - Chồng cô ngạc nhiên. “Em không được dạy học rồi anh ạ!”. “Là sao?”. “Người ta không nhận giáo viên hợp đồng nữa”. Chồng cô đứng bần thần lúc lâu rồi an ủi cô: “Không sao, em ở nhà trông con. Anh sẽ đi làm nuôi mẹ con”. “Đồng lương của anh nuôi mình không đủ nói gì nuôi mẹ con em”. “Không anh suy nghĩ kĩ từ trước rồi, anh quyết định nghỉ công an xã đi làm thợ phụ hồ, cơm ăn bữa trưa, tháng làm đủ công cũng được 4 - 5 triệu”. “Anh làm ở đâu?”. “Theo cánh thợ xã bên”.

Lúc này có lẽ cũng chẳng có cách gì hơn, chả lẽ để bố mẹ hai bên “bao cấp” suốt đời. Thế là cô ở nhà trông con, trồng rau, nuôi thêm con gà, con lợn. Anh làm thợ xây, do sức vóc nhỏ bé, hơn nữa trước đây làm công an xã suốt ngày ngồi chơi, uống nước chè vặt, giờ phải lao động quần quật suốt 8 tiếng ngoài trời nên cũng ốm luôn, chả tháng nào đi đủ ngày công. Nhưng lương phụ hồ vẫn cao hơn lương của hai vợ chồng trước đây cộng lại. Cuộc sống vợ chồng cô cứ thế đắp đổi qua ngày. Con gái cô giờ cũng đã 2 tuổi, có thể gửi ông bà nội, ngoại trông giữ hộ. Cô phải tìm việc gì đó để làm chứ cứ trông vào chồng, lao động quần quật như thế sẽ có ngày kiệt sức mà ngã bệnh. Nhưng giờ đây biết làm gì? Nghề giáo viên, cái nghề mà cô yêu thích nhất thì giờ đây có lẽ là vô vọng. Cô nghe người ta nói nếu có biên chế thì cũng phải có hàng trăm triệu mới chạy được. Gia đình cô thì lấy tiền đâu để chạy? Đang suy nghĩ lung mung thì bỗng chuông điện thoại reo vang. “A lô, ai gọi ạ?”. “Hiền đây! Hiền K38 đây!”. “Ôi con quỷ!  Mày vẫn nhớ tao à? Thế nào mày bây giờ ở đâu, chồng con chưa?”. “Tao chưa, cứ từ từ rồi tính, vội gì. Thế còn mày?”. “Tao một nhóc rồi, trước cũng đi dạy hợp đồng, giờ “mất dạy” rồi!”. “Thế hả. Tao được vào biên chế rồi, đang dạy ở trường huyện”. “Ờ mày sướng thật. Nhà mày có điều kiện. Tao thất nghiệp chưa biết làm gì đây, bí quá!”. “Mày có đi làm công nhân không?”. “Làm gì, ở đâu?”. “Làm công nhân điện tử khu công nghiệp Hà Phú”. “Có khó xin không?”. “Dễ lắm, nộp hồ sơ là đi làm luôn...”

Tối đó Thảo bàn bạc với chồng. Lấn cấn mãi thì chồng cô cũng đồng ý. Cô rủ thêm 2 đứa em cùng bản làm hồ sơ ra xã xin dấu. Sáng hôm sau nữa cả ba chị em ra đường lớn bắt xe, hỏi thăm vào khu công nghiệp Hà Phú. Khu công nghiệp rộng tới cả trăm héc-ta. Nhà xưởng mọc lên san sát, chia ô như bàn cờ. Đường đi, lối lại rải thảm nhựa phẳng lì, ở giữa dải phân cách đường là dãy đèn cao áp. Nhìn công ty nào cũng khang trang, sạch sẽ như công viên. Nhanh thật! Mới ngày nào có lần đi qua đây Thảo chỉ thấy toàn đồi trọc trồng cây bạch đàn lơ thơ, đất cằn toàn sỏi đá đến cỏ cũng không mọc được. Vậy mà giờ đây đúng là cơ chế đổi mới có khác. Nghe nói toàn doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư, họ lắm tiền, nhiều việc nhưng thiếu nhân công lao động nên mới sang nước mình đầu tư.

Mải ríu rít, ngó nghiêng ba chị em đi tới cổng công ty điện tử lúc nào không biết. Anh bảo vệ ân cần chỉ đường cho các cô vào nơi nộp hồ sơ. Chị cán bộ phòng nhân sự công ty tươi cười, hồ hởi: “May quá công ty đang thiếu người, chị em nộp hồ sơ chờ tí là được phỏng vấn ngay”. “Eo ôi, lại phải phỏng vấn nữa à chị?”. Cái Lan ít tuổi nhất trong ba chị em, vừa tròn 18 quay sang Thảo lo lắng. “Ừ, không sao đâu, bạn chị bảo dễ lắm”. “Là các chị có trình độ mới thấy dễ thôi, hay ít ra như chị Mai học hết lớp 12, còn em mới học hết lớp 9. Em lo lắm chị ạ”. Cái Mai hơn Lan một tuổi nhưng đã tỏ ra đàn chị quay sang động viên cái Lan: “Yên tâm, không sao đâu. Người ta tuyển công nhân chứ có phải tuyển cán bộ đâu mà sợ”. Vừa lúc đó chị cán bộ nhân sự mở cửa: “Ai là Nguyễn Thị Lan vào phỏng vấn”. Cái Lan lập khập bước vào. Chừng mươi phút sau nó trở ra mặt tươi roi rói: “Xong rồi! Em được tuyển rồi. Chờ tuần sau họ sắp xếp rồi thông báo bằng điện thoại là đi làm luôn”. Đến lượt cái Mai vào  một lúc rồi chạy ra: “Em cũng phỏng vấn xong rồi, tuần sau đi làm. Đến lượt chị đấy, vào đi”. Thảo tự tin bước vào. Hai đứa kia đã được tuyển một cách dễ dàng thế, chắc cô chẳng có khó khăn gì. “Sao chị Thảo đã 25 tuổi rồi mà mới xin vào làm công ty?” - Chị cán bộ nhân sự nhìn Thảo hỏi. “Vì em học hết cao đẳng sư phạm rồi đi dạy hợp đồng 1 năm”. “Thế à? Chị ơi ở đây chúng tôi chỉ tuyển công nhân làm việc phổ thông thôi, không lấy trình độ cao đẳng, đại học chị ạ”. “Dạ thì em cũng xin đi làm công nhân thôi mà” - Thảo lắp bắp. “Không được đâu, vì trong hồ sơ chị khai tốt nghiệp cao đẳng. Nếu chúng tôi tuyển dụng không trả lương đúng bằng cấp là vi phạm Luật Lao động Việt Nam đấy chị ạ, chị thông cảm nhé”.

Thảo òa khóc nức nở cầm túi hồ sơ chạy ra khỏi phòng. Ôi tấm bằng cao đẳng, niềm tự hào của cả gia đình cô. Thế mà giờ đây nó không những không giúp ích gì mà còn làm khó khăn cho chị. Những giọt nước mắt tức tưởi cứ nối tiếp nhau lăn dài trên gò má Thảo. Cái Mai, cái Lan ùa lại hỏi han: “Sao thế chị?”. Nghe chị  thuật lại cả hai đứa đứng bần thần, di di đầu ngón chân xuống nền gạch như chính chúng nó là người có lỗi vậy. Chợt cái Lan khẽ reo lên ghé vào tai Thảo: “À chị ơi hay là em bảo, chị quay vào biếu họ tí quà phong bì biết đâu lại được”. “Đúng rồi”. Cái Mai phụ họa theo. “Ừ nhỉ. Thế mà chị chả nghĩ ra”. Thảo lau vội nước mắt thò tay vào túi xách rút tờ tiền 500 nghìn phòng lúc đi đường. “Nhưng mà không có cái phong bì nào?”. “Thì chị cứ đúc vào trong túi hồ sơ, vừa tiện lợi, vừa kín đáo”. Vẫn cái Lan nhanh nhảu mách nước.

 Cầm túi hồ sơ chờ cho một người vừa từ phòng phỏng vấn bước ra, chị rụt rè bước vào: “Chị ơi, chị làm ơn cho em gặp riêng một chút được không?”. “Có gì đấy chị?”- Vừa nói chị cán bộ nhân sự vừa đứng dậy bước ra khỏi bàn. Thảo ghé sát tai chị cán bộ thì thào: “Em có chút quà trong hồ sơ, chị giúp em nhé”. Chị cán bộ cười to: “Giời ơi, chị không phải làm thế đâu, ở đây chúng tôi làm việc rất công tâm và minh bạch, không nhận quà của ai bao giờ”. “Nhưng mà em...” - giọng Thảo nài nỉ, nước mắt ngắn dài. “Thôi được, tôi có cách này giúp chị. Chị về xã làm lại hồ sơ, nhớ khai học hết lớp 12 thôi nhé”. “Dạ vâng em nhớ rồi”. Thảo ríu rít cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng phỏng vấn.

Trở về nhà ngay hôm sau Thảo làm lại hồ sơ rồi phóng một mạch ra Ủy ban xã xin dấu xác nhận. Ông phó chủ tịch xã đeo kính vào nhìn hồ sơ rồi lại bỏ kính ra nhìn Thảo: “Chị này hay thật! Vừa hôm xưa tôi xác nhận cho chị, chị khai tốt nghiệp cao đẳng giờ lại khai học hết 12 là thế nào?”. Thảo lí nhí giải thích, ông Phó chủ tịch khoát tay: “Không được. Cả xã này ai cũng biết chị tốt nghiệp cao đẳng sư phạm loại khá hẳn hoi, lại đi dạy học hợp đồng một năm. Giờ đây xác nhận chị học hết 12 có mà tôi mất chức! Chị tưởng con dấu Ủy ban là con dấu “củ khoai” hả? Chị cầm hồ sơ về đi, khai đúng thì tôi xác nhận, không thì thôi!”.

Mặt Thảo đanh lại. Chẳng còn nước mắt để mà khóc. Hơn nữa, khóc với ai, khóc để làm gì. Có lẽ cái số mình nó vậy. Ông ấy nói cũng đúng. Rõ ràng là mình tốt nghiệp cao đẳng sư phạm cơ mà. Thảo thờ thẫn bước xuống sân Ủy ban rồi lững thững dắt xe về nhà. Chồng cô hôm nay nghỉ ốm ở nhà thấy Thảo về liền bước ra hồ hởi: “Thế nào được chưa em?”. Nghe Thảo thuật lại chồng cô suỵt miệng: “Tưởng chuyện gì, đơn giản như đan rổ! Em quay lại đút cho lão tờ 200 nghìn là lão kí ngay ấy mà. Anh làm mãi ở ủy ban lạ gì lão. Nhớ là đưa “trần” luôn không phải đúc trong phong bì đâu, nếu không lão lại tưởng tờ đo đỏ là 50 nghìn”. “Em ngại lắm, hay là anh đi giúp em”. “Không được, dù sao anh cũng một thời làm công an nên lão ngại”.

Nghe lời chồng Thảo lại  quay ra Ủy ban vào phòng Phó chủ tịch. May quá ông ta vẫn còn ngồi đây, trong phòng lại vắng vẻ chẳng có ai. Thảo đặt tờ 200 nghìn lên chốc túi hồ sơ rồi khẽ đẩy về phía lão: “Cháu có chút quà, bác giúp cháu”. “Bày vẽ! Quà cáp làm gì”. Nói vậy nhưng  mắt lão sáng lên, giọng lão dịu lại, lão cầm vội tờ 200 nghìn dúi xuống ngăn bàn - “Tôi là tôi thương chị lắm mới giúp đấy” - lão lật tờ sơ yếu lý lịch rồi kí luôn - “Mà hơn nữa xác nhận nhà chị khai tăng lên mới sợ chứ, đằng này nhà chị khai giảm đi lo gì!”. Lão vừa đưa túi hồ sơ cho Thảo vừa nhăn nhở.

Đêm đầu tiên được làm công nhân, nằm trong căn phòng trọ nhà chủ mới xây còn hăng hắc mùi vôi vữa, xi măng Thảo không sao ngủ được. Bao kí ức tuổi thơ cho tới khi trưởng thành ùa về thổn thức trong cô. Nhớ lắm tiếng trống tan trường. Nhớ lắm lần đầu ngồi trên ghế giảng đường. Mỗi nhánh cỏ, cành cây, ghế đá sân trường đều trở thành kỉ niệm. Những bữa ăn toàn mỳ gói, những đồng tiền lẻ bố mẹ chắt chiu gửi từ quê lên vẫn còn cay mắt đến bây giờ. Tất cả những buồn vui thiếu thốn của một thời sinh viên không làm cô nản chí, ngược lại nó còn thôi thúc, nuôi lớn những ước mơ, dự định tương lai của mình. Tuổi trẻ ai chả có ước mơ và hoài bão. Tuổi trẻ ai chả muốn làm được một điều gì đó, ai chả muốn được cống hiến thật nhiều. Nhưng giờ đây khi sự thật cuộc sống với những lo toan cơm áo, việc làm trở thành vấn đề cấp thiết, buộc mỗi người phải gồng lên, tất bật, hối hả quay theo vòng quay vô định của thời gian thì kí ức mộng mơ giờ đây trở thành một món hàng xa xỉ. Bất chợt cô nhận ra rằng cuộc đời không giống những giấc mơ. Lẽ ra mỗi bố mẹ đừng quá kì vọng vào con cái. Mỗi thầy cô giáo, mỗi nhà trường đừng dạy các em phải học thật nhiều, thật giỏi để thi đậu vào các trường cao đẳng, đại học. Thử hỏi trong số các bạn sinh viên tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học đã có bao nhiêu các bạn được làm đúng nghề mà mình đã học. Đó là một sự lãng phí lớn về con người và vật chất đã đành, nó còn làm thui chột đi bao ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ như cô. Giá như... cái gì nhỉ? Ừ. Giá như khu công nghiệp Hà Phú này xây dựng ở quê hương cô từ mấy năm trước thì chỉ cần học xong lớp 12 như cái Mai,mà không, chỉ cần học hết lớp 9 như cái Lan rồi xin đi làm công nhân là được. Chả phải thi cử học hành vất vả khổ nhục đủ đường như cô, lại còn dễ dàng được nhận vào làm việc. Lương tháng cũng bằng nhau cả, chả ai hơn ai. Tháng đầu thử việc được trả lương 75%. Từ tháng thứ 2 làm chính thức được trả 100%, mức lương bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định hàng năm của Nhà nước. Ngày làm 8 tiếng, một tuần làm ca ngày, một tuần làm ca đêm. Được nghỉ ngày chủ nhật. Như vậy mức lương cơ bản của cô là 3 triệu, cộng với phụ cấp chuyên cần, công ty hỗ trợ thêm cho tiền xăng xe đi lại, tiền nhà trọ, v.v... Cô cũng có 4 triệu. Nếu thường xuyên làm thêm giờ lương tháng đạt 6 - 7 triệu. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thất nghiệp công ty đóng đầy đủ. Lại còn được ăn một bữa cơm giữa ca, 15 nghìn một suất nhưng cũng đủ món, cơm, canh rau, cá, thịt. Đa phần các công nhân chưa có gia đình riêng và các công nhân ở xa trọ lại như cô đều muốn làm thêm giờ. Vừa được thêm tiền lương lại được ăn thêm một bữa nữa ở công ty. Về phòng trọ chỉ việc tắm rửa rồi lăn ra ngủ, không phải lo nấu nướng, cơm cháo gì nữa. Việc làm thì cũng không có gì vất vả hay khó khăn phức tạp gì so với nghề nông. Mọi người ai cũng bảo nhàn lắm. Chỉ phải cái phải chấp hành đúng nội quy, giờ giấc, người nào việc ấy, không ai nói chuyện hoặc làm việc riêng. Có thưởng, có phạt nghiêm minh. Mùa nóng xưởng nào cũng có máy điều hòa, quạt thông gió mát lẹm. Nhà xưởng sạch sẽ, tinh tươm. Công nhân làm theo dây chuyền, mỗi người có một công đoạn khác nhau. Người thì vặn ốc to, người thì lắp ốc nhỏ, người thì bắt ghim,... Tất cả đều nhịp nhàng, thông suốt. Cũng vì làm theo dây chuyền nên mọi người đều phải tự giác nhìn nhau mà làm, ít khi phải nhắc nhở. Phụ trách chính có một tổ trưởng, thỉnh thoảng mới có quản lí người nước ngoài đến kiểm tra.

Công việc ổn định, đồng lương tương đối đảm bảo. Thậm chí lương công nhân còn cao hơn gấp 3 - 4 lần đồng lương cô làm hợp đồng giáo viên trước đây. Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn nhớ trường, nhớ lớp, nhớ những gương mặt ngây thơ trong trẻo của các em học sinh. Đặc biệt là nỗi nhớ chồng, nhớ con kinh khủng. Từ hôm cô đi làm công nhân, con gái đành phải gửi cho ông bà ngoại nuôi, vì ông bà ngoại còn khỏe hơn ông bà nội. Chồng Thảo ngày nắng ráo đi làm thợ xây, ngày mưa gió ở nhà chăm nom vườn ruộng thay cô. Cả nhà chỉ có một cái xe máy cô mang đi làm để cuối tuần cô còn về nhà. Anh ở nhà đành đi nhờ thợ bạn đi làm. Cuối tuần Thảo chỉ mong đến chiều thứ 7. Hết ca làm là vội vàng lên xe phóng về với chồng con. Công ty cách nhà cô 50 cây số, đi mất tiếng rưỡi. Về đến nhà mùa hè cũng nhọ mặt người. Mùa đông thì trời tối từ lúc mới về đến nửa đường. Hôm nào về cô cũng nhắn tin báo trước cho chồng nên về đến nhà anh đã đón con về, nấu chín cơm canh chờ cô. Thảo vừa nựng con, vừa ăn, vừa ríu rít trò chuyện với chồng. Con gái cô đã quen ngủ với bà nên mỗi lần Thảo về nó cũng không theo mấy, chơi đùa một lúc với mẹ là lăn ra ngủ. Chỉ chờ có thế hai vợ chồng xoắn xuýt lấy nhau, khao khát, vội vàng, gấp gáp như hồi mới cưới. Xong việc cả hai lăn ra ngủ như chết. Qua ngày chủ nhật, sáng thứ 2, Thảo tất tả dậy sớm chuẩn bị tư trang ra công ty. Chồng cô lại bế con gửi sang nhà ngoại. Được cái 8 giờ sáng công ty mới vào làm việc nên cô đi thong thả vẫn kịp giờ làm.

Lần nào về nhà ra cái Lan, cái Mai cũng xúm vào trêu Thảo: “Chị có chồng sướng thật, lần nào về với chồng ra công ty mặt cũng tươi hơn hớn!”. Thảo nắm tay dứ dứ về phía chúng nó: “Còn các cô đấy, liệu mà lấy chồng đi không thì chết già!”. “Chúng em cũng muốn lắm nhưng mà lấy ai mới được cơ chứ? Ở công ty mình toàn con gái có ma con trai nào đâu mà lấy”. Ừ đúng thật. Chẳng hiểu vì sao mà công ty nào cũng tuyển công nhân chủ yếu là nữ rất ít công nhân nam. Mỗi công ty có hàng nghìn công nhân nữ nhưng số công nhân nam thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ có ít công nhân làm kĩ thuật và mấy anh bảo vệ là nam. Con trai địa phương ở gần công ty cũng không có, họ cũng  phải đi làm ăn xa nơi khác.  Còn anh nào ở nhà thì họ cũng tìm hiểu và yêu con gái công nhân cùng quê để khi lấy nhau họ có sẵn nhà ở bố mẹ cho, không phải thuê nhà trọ. Khi sinh con ông bà hai bên nội ngoại trông hộ. Vợ chồng sáng đi làm công ty, chiều cùng về, lúc nào cũng được ở gần nhau. Thành ra số công nhân nữ ở xa như cái Lan, cái Mai có nguy cơ ế chồng cao độ. Nguy hiểm thật đấy! Giá mà các công ty tuyển lao động tỷ lệ nam và nữ ngang nhau, để họ có điều kiện gần gũi yêu thương nhau rồi kết duyên vợ chồng cùng chung sống và làm việc trong một công ty. Hơn nữa các công ty đều dành quỹ đất xây dựng chung cư để cho công nhân thuê hoặc bán trả góp giá rẻ cho công nhân. Trong chung cư có nhà trẻ, trạm xá, trường mầm non cho các con công nhân đi học. Khu vui chơi giải trí, tập luyện thể thao, văn hóa cho công nhân. Như vậy chắc chắn chồng cô cũng sẽ ra đây xin làm công nhân cho công ty. Con cô cũng không phải gửi ông bà nuôi hộ nữa. Chả gì bằng con cái được ở cùng với bố mẹ. Cuộc sống của vợ chồng cô sẽ ngày càng ổn định hơn, hạnh phúc hơn. Vợ chồng cô chắc chắn sẽ toàn tâm, toàn ý gắn bó với công ty để làm việc và cống hiến đến trọn đời. Công ty sẽ được sử dụng những công nhân có tay nghề cao, hàng năm không phải lo tuyển công nhân mới nữa.

Thảo hy vọng một ngày không xa điều đó sẽ chở thành hiện thực. Nghĩ đến đây Thảo thấy lâng lâng một niềm vui khó tả. Cái nóng oi nồng trong gian nhà trọ cũng đã bớt đi. Chú thạch sùng kiếm mồi nãy giờ chắc đã no nê ngủ yên không thấy chạy đi chạy lại. Trời lộp độp mưa, Thảo ngủ thiếp đi lúc nào không biết nữa. Ngoài kia trời đã tang tảng sáng. Một ngày mới chuẩn bị bắt đầu...

                            V.Đ.T


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.