NỘI DUNG CHI TIẾT
Xóm không chồng
10/8/2018

                                                                   Truyện ngắn dự thi của NGUYỄN THỊ LOAN

 

Vùng ngoại ô một đêm vắng vẻ, những con đom đóm nhỏ vẩn vơ sau những lùm cây thấp ven đường thi thoảng lại bay lên như những tàn lửa bị gió thổi. Bên phải là khu nghĩa trang tĩnh mịch. Phía xa kia là cây cầu sáng rực ánh đèn nối vào thành phố, nhìn gần vậy  nhưng hai bên cầu là hai thế giới. Khác xa với vẻ lộng lẫy, kiêu kì của một bà hoàng rực rỡ ánh đèn và những tấm gương sáng bóng phản chiếu cuộc sống xa hoa của thành phố, khu bên này cầu đã trút vội tấm áo hào nhoáng, để lộ ra tấm áo rách của tên nô bộc, cũ kỹ và mệt mỏi. Những khu nhà lụp xụp, xiêu vẹo dựa khéo vào nhau như thể chỉ một ngôi nhà sụp xuống là tất cả toàn dãy sẽ sụp đổ theo. Những bóng điện đỏ nhờ nhờ treo tạm bợ dọc hành lang. Những dây phơi quần áo cũng chẳng cần đến sự cầu kỳ treo tạm những bộ quần áo còn chưa ráo nước. Gió từ phía chân cầu, thổi qua khu nghĩa trang dường như vẫn mang chút hơi hướng diêm sinh từ những ngôi mộ mới. Ở nơi này, người ta cứ đồn thổi nhau về xóm trọ của những người đàn bà không chồng. Xóm trọ nằm ở một góc những khu nhà tạm bợ, nơi ấy ánh đèn đỏ hành lang hầu như lúc nào cũng sáng - khu trọ của những nữ công nhân công ty may.

Trong ánh điện đỏ mờ ảo, ba cô gái vẫn còn thức. Cô thứ nhất tên Huệ còn rất trẻ, chỉ mới độ đôi mươi. Cô xõa mái tóc dài mới gội bên cạnh cây quạt xanh đã tróc sơn ít nhiều. Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn có những ngón tay bé xíu hứa hẹn sự khéo léo vuốt mái tóc dày mượt. Cô thứ hai, tên Thảo đã đứng tuổi, khóe mắt có một vài vết chân chim và bờ môi bợt bạt đang tỉ mỉ gấp lại những bộ quần áo vào chiếc tủ ngay cạnh giường. Cô thứ ba tên Lê đang chuẩn bị vào ca đêm. Cô búi tóc cao sau gáy, bộ đồ đồng phục công nhân may rộng không che giấu nổi chiếc eo thon và vóc dáng thon thả. Các cô cũng giống như nhiều cô gái khác trong xóm trọ này, đều là công nhân của công ty may, đều là dân ngoại tỉnh và tất cả họ đều chưa có gia đình. Những người đàn bà cô độc sống trong xóm trọ tồi tàn phía sau nghĩa trang chịu nhiều lời đồn: rằng ở nơi đây có nhiều ngôi mộ của những người con gái không chồng, nhiều người còn là trinh nữ, nhiều ngôi mộ còn không tên, không người thăm viếng. Vì vậy khu đất sau nghĩa trang này chịu một lời nguyền, những người đàn bà ở đây cứ thế già đi trong quạnh quẽ. Chẳng biết lời đồn như thế nào, người ta vẫn bắt gặp những tiếng bước chân rục rịch, những tiếng thì thầm trò chuyện, những tiếng cười của những nữ công nhân tan ca đi qua nghĩa địa trong đêm. Không phải họ không biết sợ, mà cái gì mãi cũng thành quen. Những ngôi mộ cũ quét vôi trắng, những lùm đất cao chất đầy vòng hoa quanh khu mộ mới thi thoảng có những luồng diêm sinh xanh lét trong đêm, thấy mãi rồi cũng bình thường. Bởi họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài cái xóm trọ rẻ tiền đủ để họ có thể trang trải bằng đồng lương công nhân ít ỏi, lại vừa gần với công ty may chỉ ngay bên kia cầu. Chỉ có một điều đúng sự thật là có những cô công nhân đã đứng tuổi vẫn sống cuộc sống hiu quạnh ở khu trọ này từ rất lâu. Có lẽ từ ngày chủ xóm trọ bắt đầu xây lên những bức tường tạm bợ, che nóc bằng những tấm xốp, phía trên lợp bờ rô xi măng và xung quanh là những tấm cửa gỗ kênh lên vì nắng. Tuổi xuân của họ trôi qua với sự phai nhạt dần của nước sơn xanh trên những tấm cửa gỗ và màu rêu xỉn đậm dần lên trên những tấm bờ rô xi măng gác mái.

Thảo là một trong số họ. Đã ngoài 40, khuôn mặt chị có phần hốc hác vì đôi má hóp lại, những nếp nhăn ngày càng dầy sau khóe mắt, bờ môi cũng nhạt màu cam chịu. Chị có lẽ là người ở đây lâu nhất, đã từng chứng kiến bao cô gái trẻ lên thành phố tìm việc làm, có người ở lại, có người không chịu nổi cuộc sống vất vả cùng đồng lương eo hẹp, phải đi làm nghề khác. Chị và những người khác là những người không thể có sự lựa chọn thứ hai. Quanh năm ngày tháng cuộc đời chị gắn với chiếc máy khâu. Hết giờ làm, giờ tăng ca, chị lại nhận thêu tay cho doanh nghiệp. Chị lên thành phố từ vùng quê nghèo quanh năm gió Lào cát trắng. Khi ấy, chị còn trẻ lắm, mơ ước có đủ tiền trang trải cho cuộc sống, rồi dư dả gửi về giúp đỡ bố mẹ. Thời gian trôi nhanh theo từng vòng nhả chỉ của chiếc máy khâu. Tuổi xuân đi qua lúc nào chị không hay. Ở môi trường làm việc hầu như toàn nữ, nhiều nữ công nhân như chị đã quá tứ tuần mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Đồng lương công nhân eo hẹp, phải trang trải đủ thứ, chị và nhiều công nhân khác phải xin làm tăng ca để có thêm thu nhập. Ca sáng rồi lại ca tối, chẳng có thời gian đi tới đâu, tìm hiểu ai. Mà giả như có thời gian đi nữa, giữa chốn thành thị này, chị cũng chẳng quen ai, chẳng có nơi nào mà đi, quê hương thì xa xôi, muốn về không phải là dễ thành ra chỉ biết vùi đầu vào công việc. Rồi quá lứa lỡ thì. Đến giờ chị đã là một công nhân lành nghề, có bậc lương, bậc thợ cao, có tiền để gửi về quê thì bố mẹ chị đã không còn nữa. Chị lại tiếp tục cuộc sống một thân một mình. Mãi rồi cái xóm trọ này cũng trở thành quê hương thứ hai của chị. Chị không muốn chuyển đi đâu vì đã quen với nó. Nhiều khi cũng ao ước có một mái ấm gia đình, có những đứa trẻ gọi chị bằng mẹ, chị sẽ nấu cho chồng con những bữa ăn ngon... nhưng tuổi xuân đi qua, sự lựa chọn của những người đàn bà quá lứa như chị ngày càng thêm ít ỏi. Rồi đến lúc nào đấy, ngọn lửa của những mơ ước cũng mong manh dần rồi trở nên tàn lạnh, chị chấp nhận sống trong nỗi cô quạnh và cam chịu. Chị biết chẳng có lời nguyền nào quanh cái xóm trọ này, chỉ là cuộc sống của những nữ công nhân may như chị đang khó để có thể có một tấm chồng. Đời chị đã thế rồi, giờ đây, cái Huệ, cái Lê cũng vậy, chị yêu mến họ như những đứa em gái của mình và chị đau lòng khi thấy dường như cuộc đời họ đang là sự lặp lại của cuộc đời chị. Nỗi buồn của chị tràn vào đêm mênh mông khi tan ca trực, lại thấy sự cô đơn của mình và sự cô đơn của những cô gái trẻ cùng phòng. 

Hôm nay, chị tan ca sớm. Nói là sớm, trời cũng bắt đầu chạng vạng. Hoàng hôn đỏ rực phía bên kia cầu rồi nhạt dần, chỉ còn lại một vài dải mây mỏng màu hồng pha tím. Chị qua chợ mua ít đồ ăn để hai đứa em cùng phòng chuẩn bị vào ca mới. Trong giờ ăn, trước mâm cơm đạm bạc với rau muống luộc và đĩa thịt rang đậu, chị nhắc khẽ hai cô:

- Đừng tham tăng ca quá, thi thoảng nghỉ ngơi mà đi đâu đó. Các cô còn trẻ, đừng để đến chết già như chị.

Câu nói vừa ân cần, vừa chua xót ấy đâu phải lần đầu chị nói với Huệ và Lê. Thường thì hai cô vẫn cười rồi trêu lại chị:

- Già đâu mà già, hẵng còn xuân chán.

Bình thường họ trêu đùa là thế. Hôm nay, chị thấy trong bữa cơm, Huệ tỏ ra uể oải và lơ đễnh. Đôi bàn tay nhỏ xíu buông vội đôi đũa trước lời nhắc của chị. Rồi cô ra trước hiên nhà, buông mái tóc đen mượt nhìn về phía bên kia cầu lung linh ánh điện.

Lê cô gái xinh đẹp liếc nhìn Huệ rồi khẽ nói với chị:

- Chị Thảo à, cái Huệ nó đang buồn đấy.  Người yêu nó ở quê đi lấy vợ rồi. Người ta bảo nó đi làm xa, không chờ đợi được.

Chị cũng buông bát, nhìn về phía cái bờ vai nhỏ bé phủ kín mái tóc đen. Nỗi buồn của cô lan sang chị từ bao giờ. Chị lặng lẽ thu dọn mâm bát. Đây đâu phải lần đầu chị nghe thấy một câu chuyện buồn từ những nữ công nhân may xung quanh mình, nhưng lần nào chị cũng thấy buồn như câu chuyện của đời mình. Chị nhắc:

- Hôm nay hai cô có ca đấy, liệu giờ mà đi kẻo muộn.

Công ty may những ngày này nhiều đơn hàng, công việc càng cấp tập. Chị là công nhân lâu năm, thời vụ nào, khi nào việc nhiều, khi nào giãn việc hầu như chị đã quen thuộc. Đồng lương công nhân vốn thấp, hầu như chị em nào cũng mong những dịp công ty nhiều đơn hàng để có thể xin tăng ca thêm thu nhập. Công việc tuy vất cả, không có thời gian cho bản thân nhưng phù hợp với những chị em phụ nữ. Chị nghe nói nhiều công ty khác, doanh nghiệp bắt chẹt công nhân, tăng ca mà không trả tiền, không trả bảo hiểm xã hội cho người lao động, thậm chí nợ lương quá lâu khiến người công nhân khốn đốn. Có nơi thì môi trường làm việc không an toàn. Vừa gần đây thôi, có vụ cháy xưởng sản xuất khiến hàng chục người chết ngạt, chết cháy khiến mọi người vừa xót xa, vừa sợ hãi; vụ sập giàn giáo của những công nhân đang thi công công trình cướp đi tính mạng của nhiều người cha để lại vợ góa, con côi. Là người công nhân, vốn dĩ đã là vất vả, tiền lương thì eo hẹp. Ai chẳng muốn công việc nhàn hạ, được mặc quần áo là lượt. Nhưng ai việc nấy mà xã hội phân công, họ vẫn vui vẻ đổ mồ hôi trong những bộ đồ bảo hộ lao động, vẫn hăng say niềm vui sản xuất, nhiều khi quên đi gánh nặng cơm áo gạo tiền để cười vui một cái, động viên nhau tiếp tục công việc, lấy công việc làm động lực quên đi những nỗi buồn riêng tư. Gần đây, chị cũng hi vọng lắm, vừa rồi, công đoàn công ty may họp, chị Mai - Chủ tịch Công đoàn đã đề nghị lên ban lãnh đạo công ty quan tâm hơn đến đời sống các nữ công nhân may. Bên cạnh đời sống vật chất, còn cần quan tâm đến những tâm tư tình cảm của chị em. Những nữ công nhân tuổi đã qua thời xuân sắc và bao nữ công nhân trẻ rồi sẽ rơi vào hoàn cảnh ấy là nỗi trăn trở của công đoàn công ty may.

Hôm nay, một ngày cuối tuần, căn phòng trọ căng thẳng hẳn lên khi đón tiếp một người đàn ông. Nghe nói Lê - cô gái xinh đẹp nhất phòng và cả phân xưởng may giới thiệu bạn trai, cả phòng đã hối hả chuẩn bị tiếp khách quý, nào là dọn dẹp tươm tất đồ đạc trong phòng, chị Thảo còn hào phóng đặt một lọ hoa tươi trên bàn, rồi nghĩ xem sẽ tiếp khách những món gì. Ai cũng phấn khởi, tò mò. Đêm hôm ấy, khi tan ca trực, cùng nằm trên chiếc giường, duỗi thẳng tấm lưng mỏi nhừ vì cả ngày ngồi trước máy khâu, đôi bàn tay căng rát vì những đường may, ba cô gái cùng nhìn lên trần nhà bằng xốp trắng, một vài con nhện khua đôi chân dài đan tấm thảm của riêng mình. Lê mỉm cười, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc khi hai chị em cùng phòng hỏi về người khách sắp tới.  Mơ ước của cô giản dị lắm, cũng như bao người phụ nữ khác, chỉ cần một bờ vai vững chắc để dựa vào, một ngôi nhà ấm áp, che những gió mưa, những giông bão của cuộc đời ngoài kia. Chị Thảo và Huệ cũng thấy trong lòng rạo rực, vui thay niềm vui của người bạn cùng phòng.

Ấy vậy mà chỉ hôm sau, ngay lần đầu gặp người đàn ông ấy, chị Thảo thấy trong lòng bất an. Người đâu ngay cái tướng ngồi đã thấy không ngay thẳng, hai vai anh ta so lại, mặt lúc nào cũng cúi gằm, riêng có hai con mắt nhỏ tí đưa đi đưa lại rất nhanh. Cả buổi gặp mặt, anh ta kiệm lời, gần như không để ai dò đoán được cảm xúc của mình. Cái điệu cười và đôi mắt lim dim mà anh ta đáp lại vẻ mặt hạnh phúc của Lê làm chị hụt hơi tựa không thể thở được. Cái cảm giác bất an cứ thế xâm lấn. Lúc này chị thấy mình giống con gà mẹ, muốn giang đôi cánh để bảo vệ lũ gà con trước con diều hâu đang lượn vòng tròn trên đầu. Quả thật chị không tiếp xúc nhiều với đàn ông, cũng chưa nhiều lần từng trải chuyện yêu đương, nhưng cái vốn sống mấy chục năm của chị, mắt nhìn người của chị đã khiến chị cảm thấy ở con người này có cái gì đó không đứng đắn.

Cuối buổi ngày hôm ấy, khi người đàn ông đã ra về, chị cứ bồn chồn, muốn nói những suy nghĩ của mình với Lê mà không biết phải mở lời thế nào. Mãi rồi chị quyết định phải nói với cô, dù cô có giận đi chăng nữa. Quả thật là Lê giận. Cô cho rằng chị khó tính, khắt khe, rằng chị lớn tuổi nên hồ nghi tất cả và trong thâm tâm cô không nói ra, vẫn nhen nhóm một suy nghĩ rằng chị đang ghen tuông hay cấm cản hạnh phúc của cô. Chị thấy lòng thật buồn khi mỗi giờ cơm chung của ba chị em, Lê lại không về. Dường như cô tránh mặt chị.

Một tin tức mới tựa như một cơn gió mát thổi tan cái nóng oi ả mùa hè đến với những công nhân nhà máy may. Chị Mai - Chủ tịch Công đoàn đứng giữa phân xưởng trong giờ giải lao, vui vẻ thông báo:

- Công ty đã quyết định, mỗi tháng thưởng cho các nữ công nhân lao động tốt hai công tăng ca, giảm giãn ca để các chị em có thời gian lo cho cá nhân và gia đình. Bên cạnh đó, mỗi quý sẽ tổ chức cuộc thi chọn ra những chị em có đường may khéo và đẹp nhất dự hội thi các công nhân giỏi của thành phố. Đặc biệt, vì công ty ta hầu hết là nữ, các chị em tối ngày lo công việc mà quên chăm lo hạnh phúc của mình, công đoàn công ty đã kết nghĩa và sẽ thường xuyên tổ chức giao lưu với công ty lắp máy và một số công đoàn xí nghiệp khác, hi vọng các chị em có thể tìm được niềm vui sau những giờ làm việc, tìm được những người bạn, những người tri kỷ của cuộc đời mình, để các chị em ta, không còn ai đánh mất tuổi xuân vào công việc mà phải lẻ bóng nữa.

Những tiếng cười, tiếng vỗ tay rào rào của các nữ công nhân may làm phân xưởng lần đầu tiên rộn ràng, nô nức như ngày hội. Cả buổi chiều hôm ấy, chị Thảo và các nữ công nhân khác cảm thấy trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc và phấn khởi. Điều đầu tiên chị nghĩ không phải cho chị. Vậy là từ nay, một tương lai tươi sáng hơn sẽ đến với các cô gái công nhân may. Và cả hai cô gái nhỏ cùng phòng với chị. Lê là cô gái đẹp lại khéo tay, cô có đường may đẹp và chắc chắn có hi vọng sẽ là một công nhân tiêu biểu được dự thi lần này. Mấy hôm nay chị không gặp Lê, cô vẫn tránh mặt chị, lại làm việc ở phân xưởng khác. Chị định khi nào có thời gian gặp sẽ  nói chuyện với cô về những tin vui này.

Nhưng mong muốn của chị đã không thể thực hiện. Ngày hôm ấy, khi chị trở về xóm trọ, buổi chiều cũng đã chạng vạng. Những con thiêu thân lao đầu điên dại vào những bóng điện đỏ ven đường rụng lả tả dưới chân. Không hiểu sao chị thấy sốt ruột quá. Chị mở cửa, căn phòng đã có sự đổi khác. Phía giường của Lê trống huếch hoách, chiếc tủ gỗ để quần áo của cô mở toang trống trải. Chị vội vàng đi về phía ấy, như cố tìm kiếm lại những gì đã không còn nữa. Chỉ còn duy nhất một bức thư để trên bàn có đề tên chị: "Em phải đi đây, chị Thảo. Chị đã nói đúng, chị ạ. Người ta lừa em, đã bỏ em đi biệt tích rồi. Em đã mang cái thai hơn 4 tháng trong bụng, em không còn mặt mũi nào nhìn chị, nhìn mọi người nữa. Em cũng không dám về quê đâu chị, chỉ làm bố mẹ em thêm đau lòng. Đứa con này không có tội, e sẽ đưa con đến nơi khác, nơi không có ai biết đến mẹ con em. Rồi biết đâu một ngày nào đó, khi mọi chuyện đã nguôi ngoai, em lại tìm đến chị, đến các chị em công ty. Chị đừng giận em chị nhé".

Chị buông lá thư vội chạy ra cửa. Gió lộng qua nghĩa trang, bay lên một vài cánh bướm nâu. Vậy là chị chưa kịp nói với Lê về những tin vui vừa mới đến. Cô gái trẻ đã không còn ở đây nữa. Có ai để trưởng thành mà không va vấp trước cuộc đời, chỉ là có nghị lực hay không để vượt qua tất cả. Chị tin rằng rồi Lê sẽ trở về. Nơi này đã gắn bó với chị, với bao nữ công nhân may, cùng nhau lao động sản xuất, cùng nhau chia sẻ những vui buồn của cuộc sống. Và cuộc sống lao động ấy, có mồ hôi, có nước mắt nhưng cũng đầy vinh quang. Rồi đây, một tương lai tươi sáng hơn sẽ đến với họ. Biết đâu, chỉ nay mai thôi, xóm trọ này sẽ không còn quạnh quẽ, sẽ có những mái ấm gia đình, tiếng những đứa trẻ đâu đó trong những ngôi nhà. Chị sẽ đợi Lê trở về. Phía bên kia cầu, ánh đèn rực rỡ, dòng người vẫn cứ đi mải miết về phía ấy. Xóm trọ dần chìm vào đêm, những giấc ngủ mệt nhọc của những công nhân đi làm ca về, và những bước chân băng qua con đường đất trong đêm. Phía bên kia cầu sáng rực ánh đèn cùng với bầu trời đầy sao trong một ngày hè vắng mây chiếu rọi ánh sáng mờ ảo xuống khu trọ của những nữ công nhân.

                                                       N.T.L


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.