NỘI DUNG CHI TIẾT
Người con quê hương
10/8/2018


                                                                              Truyện ký dự thi của Bùi Ngọc Quế

 

Sáng 14/08/2018, tôi và tác giả Hoàng Kim Hậu, quê ở Tứ Xã, đi tìm hiểu về kết quả “Phong trào xây dựng nông thôn mới” kiểu mẫu của xã Tứ Xã. Đồng chí Nguyễn Đình Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã vui vẻ đón tiếp và mở đầu câu chuyện bằng những lời tấm tắc khen ngợi:

- Tôi mong ước địa phương mình có được vài ba người như anh Nguyễn Văn Niên để giúp đỡ quê hương. Tứ Xã khởi sắc được như hôm nay, là nhờ có sự giúp đỡ rất nhiều của anh Niên đấy.

Thấy chúng tôi chăm chú và tỏ ra háo hức, anh Khánh liền hào hứng kể cho nghe câu chuyện về một người con quê hương:

- Anh Nguyễn Văn Niên, sinh 1955, trong một gia đình nông dân nghèo ở khu 2, thôn Đồng Bồi, xã Tứ Xã. Anh là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh em trai. Từ nhỏ, anh đã nổi tiếng chăm ngoan, học giỏi và hay làm. Năm 1973, tốt nghiệp lớp 10 Trường phổ thông Long Châu Sa, anh tình nguyện lên đường nhập ngũ chiến sĩ đơn vị F320, tham gia chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên. Năm 1976, anh ra quân về học Trường Đại học Luật (Hà Nội). Tốt nghiệp ra trường, anh sang Liên Xô (cũ) làm luận án Tiến sĩ. Từ đó, anh chuyển sang kinh doanh, trở thành doanh nhân nổi tiếng và có nhiều thành đạt trên thương trường Quốc tế. Khi Liên Xô (cũ) tan rã, anh làm Chủ tịch Tập đoàn Công ty cổ phần Sông Hồng Thủ đô. Tôi không biết Tập đoàn Công ty của anh Niên mạnh giàu đến cỡ nào, nhưng nghe nói họ đã đầu tư xây dựng nhiều hạng mục công trình ở các nơi, với số vốn hàng nghìn tỷ đồng. Đặc biệt anh Niên luôn giành tình cảm quý báu cho anh em trong gia đình, dòng họ và nhân dân quê hương. Hơn 20 năm qua, mỗi dịp Xuân về, Tết đến, anh Niên lại phối hợp với Lãnh đạo địa phương tổ chức tặng hàng trăm xuất quà cho các hội viên Người cao tuổi, CCB, Nông dân, Phụ nữ, người già cô đơn, trẻ em tàn tật, học sinh học giỏi... Hơn nữa, anh đã đầu tư xây dựng các công trình văn hóa tâm linh và phúc lợi xã hội tặng nhân dân quê hương như: Nhà điều hành Trường THPT Long Châu Sa; chùa Vắp (Thắng Sơn); chùa Vân (Phúc Chung) Tứ Xã, 2 nhà điều hành cho Trường THCS và Trường Tiểu học Tứ Xã, 2 Trạm bơm cống thoát nước tiêu úng Đầm Sen (Tứ Xã). Trùng tu tôn tạo và xây dựng Di tích lịch sử văn hóa đền Sa Lộc (Tứ Xã), Lăng mộ Đức Thánh Lân Hổ thôn Dục Mĩ (xã Cao Xá). Anh còn xây dựng các công trình nhỏ và mua sắm nhiều cơ sở vật chất, trang thiết bị tặng các nhà văn hóa, đình, chùa, đền, miếu ở các khu dân cư toàn xã.

Tháng 8/2017, một tin vui lớn, bất ngờ đến với địa phương là được triển khai xây dựng “Dự án khu dân cư nông thôn mới xã Tứ Xã”, do UBND tỉnh Phú Thọ quyết định, giao cho UBND huyện Lâm Thao phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhà thầu triển khai thực hiện dự án. Quy mô dự án với tổng diện tích 19ha, bao gồm: công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội do Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô làm chủ đầu tư. Đây là dự án đầu tiên, điển hình của tỉnh ta, triển khai theo hình thức: “Doanh nghiệp - Nhà nước - Nhân dân cùng làm”. Dự kiến các hạng mục công trình chính sẽ đưa vào khai thác sử dụng đúng dịp kỷ niệm Quốc khánh mùng 02/9/2018. Đây là dự án rất lớn, chưa từng có ở các địa phương tỉnh Phú Thọ, tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật và diện mạo mới cho nông thôn Tứ Xã, thúc đẩy phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội của quê hương và các khu vực lân cận. Đây cũng chính là Tứ Xã triển khai tích cực chủ trương, chính sách “Dồn đổi ruộng đất” và “Tích tụ ruộng đất” một cách có hiệu quả nhất. Tạo ra bước đột phá về phát triển kinh tế sản xuất, nâng cao tỷ trọng thương mại - dịch vụ, theo mô hình của thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động của địa phương theo hướng “Ly nông bất ly hương”. Rồi đây, chợ Mới Tứ Xã sẽ trở thành chợ đầu mối tập kết, chung chuyển hàng hóa nông sản và tiểu thủ công nghiệp đi khắp vùng hạ huyện Lâm Thao, Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hà Nội và ngược lên các tỉnh vùng cao Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Các di tích lịch sử văn hóa và sân vận động Tứ Xã cũng sẽ trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa - văn nghệ - TDTT và văn hóa tâm linh, thu hút khách tham quan du lịch các nơi. Chắc chắn vùng quê Tứ Xã sẽ thu hút đông đảo các doanh nhân, doanh nghiệp về làm ăn, sinh sống và góp phần xây dựng quê hương đổi mới. Sau một năm triển khai dự án này, đến nay, công trình đi vào giai đoạn hoàn thiện. Có được kết quả đó là nhờ Nhà đầu tư rất tâm huyết, có tiềm lực kinh tế rất mạnh, được nhân dân đồng tình ủng hộ và cấp ủy chính quyền các cấp vào cuộc rất quyết liệt.

Anh Khánh ngừng lời, nhìn chúng tôi, nét mặt rạng rỡ, tự hào:

- Đấy là tôi nói theo sách vở, còn thực tế, cái chính vẫn là anh Niên luôn hết lòng, hết sức vì nhân dân quê hương. Anh ấy muốn trao tặng cho địa phương một món quà đặc biệt có ý nghĩa, làm đẹp cho Tứ Xã hơn hẳn các vùng quê khác, rồi mới tiến tới làm giàu cho quê nhà.

Nhân lúc anh Khánh đang vui vẻ, tôi mạnh dạn hỏi về tổng giá trị kinh phí vốn đầu tư của dự án. Anh Khánh ngẫm nghĩ một lát, rồi nói:

- Ước khoảng 400 tỷ đồng. Trong đó vốn đối ứng từ diện tích đất của địa phương trị giá 200 tỷ đồng, số tiền còn lại là của Chủ đầu tư. Có nghĩa là áp dụng theo phương thức “Đổi đất lấy hạ tầng cơ sở”, gọi tắt là “B.T”. Điều đáng quý nhất là anh Niên thường tâm sự với chúng tôi và nhân dân địa phương: - Đây là dự án công trình xây dựng hoàn toàn phi lợi nhuận. Nếu có chút dư ra, anh ấy sẽ lại đầu tư xây dựng thêm công trình phúc lợi nữa, tặng lại cho nhân dân địa phương.

Anh Khánh liếc nhìn đồng hồ. Tôi biết anh đã đến lúc phải đi dự hội nghị, nên ý tứ nói lời cảm ơn và xin phép anh đi cùng anh Hoàng Kim Hậu ra thăm thực tế Khu dân cư mới ở cánh đồng Bưởi (Tứ Xã). Anh Hoàng Kim Hậu, giới thiệu với tôi từng hạng mục công trình xây dựng có trong dự án: Trước hết là đoạn đường giao thông trải nhựa apfan, nối từ Quốc lộ 32C, đến Nhà Rau Sạch (Tứ Xã). Tổng chiều dài đoạn đường 6km, rộng 9m, thêm những đoạn đường ngắn tỏa đi các ngả. Tiếp đến là khu Chợ Mới, với 200 kiot chạy xung quanh, mỗi kiot xây cao từ 2 - 3 tầng. Bên kia đường nhựa là sân vận động đá bóng, kiến trúc hiện đại, mặt sân trải cỏ nhân tạo của Mĩ. Bên cạnh là bể bơi, cũng rất hiện đại, nền và thành bể ốp gạch men xanh. Tất cả các công trình đều có hệ thống điện chiếu sáng hiện đại. Các hạng mục công trình ngoài dự án được xây dựng trên diện tích chủ đầu tư tự bỏ tiền ra mua của nhân dân theo giá thỏa thuận, gồm có: Trung tâm hội nghị với các hội trường lớn và nhỏ, các nhà hàng, khách sạn phục vụ kinh doanh dịch vụ cho hàng trăm người đến dự. Cùng lúc với việc triển khai xây dựng các hạng mục công trình khác trong và ngoài Dự án của tỉnh. Anh Niên còn xây dựng các công trình văn hóa tâm linh và phúc lợi xã hội để cung tiến và tặng nhân dân địa phương, đó là: Trùng tu, tôn tạo, xây dựng, mở rộng khu khuôn viên đền Trò Trám, đền thờ các Anh hùng liệt sỹ, khuôn viên Nghĩa trang Liệt sỹ, xây mới và mở rộng 2 Trường Mầm non 1 và 2; tu sửa 3 Trường Tiểu học; xây mới các bếp nấu ăn cho các cháu học sinh bán trú. Tổng giá trị số tiền đầu tư xây dựng các công trình trao tặng này hàng chục tỷ đồng.

Tôi bỗng nhớ lời các cụ ta dạy: “Phúc Đức tại Mẫu”, nên tôi liền đề nghị anh Hậu người đi cùng với tôi đưa về nhà thăm người mẹ của anh em anh Niên. Đó là cụ Hoàng Thị Đức, đã thượng thọ 100 tuổi. Cụ vẫn giản dị trong chiếc áo gụ, quần thâm, đặc trưng cho phong cách hiền lành, thật thà, chất phác và gương mặt phúc hậu của bà mẹ nông dân quê hương Tứ Xã. Cụ sống trong ngôi nhà ngói 5 gian khung gỗ theo lối kiến trúc cổ, ẩn mình dưới hàng cau cao vút và vườn cây xanh mướt lá. Trong ngôi nhà treo trang trọng những tấm ảnh quý hiếm đặc biệt được lồng trong khung kính, kỷ niệm các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ về thăm gia đình anh Nguyễn Văn Niên ở Tứ Xã. Nghe tôi chào hỏi và bày tỏ lòng tôn kính, cụ trả lời minh mẫn. Tôi cứ tưởng cụ sẽ kể cho nghe về những chuyện ngày xưa cụ làm ruộng lam lũ, vất vả, mò cua bắt ốc, đánh rậm cực khổ, để nuôi dạy các con ăn học nên người. Nhưng ngược lại, cụ lại kể về các con trai, dâu hiếu thảo và các cháu, chắt chăm ngoan với giọng nói đầy tự hào, như khoe những tài sản vô giá, lớn nhất của cụ hiện nay. Cụ bảo hàng ngày ngồi đây để trông nom nhà cửa cho các con cháu đi làm việc, mọi người ra vào nhà này, cụ đều biết cả...

Tôi gặp vợ chồng anh Nguyễn Văn Hậu, sinh 1944, cán bộ Quân đội nghỉ hưu, là người con trai và con dâu trưởng gánh vác nghĩa vụ thừa kế hương hỏa Tổ tiên và trực tiếp chăm sóc mẹ già hàng ngày. Tôi liền nói về những cảm xúc trong chuyến đi thực tế ở Tứ Xã. Rồi như không thể kìm nén được, tôi thật thà hỏi anh Nguyễn Văn Hậu:

- Vì sao anh Niên và anh em gia đình anh lại dành tình cảm lớn lao và nguồn kinh phí vật chất khổng lồ như thế, để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nhân dân quê hương Tứ Xã?

Anh Nguyễn Văn Hậu tỏ thái độ lễ phép, tôn kính nhìn sang bà mẹ và vui vẻ thổ lộ tình cảm:

- Chúng ta ai cũng đều thuộc lòng và tâm đắc với câu hát “...Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một Mẹ thôi...”. Nên trước hết, anh em chúng tôi muốn báo hiếu, trả được một phần nhỏ bé công ơn sâu nặng của Tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã có công sinh thành, dưỡng dục ra mình. Sau nữa là với quê hương.

Trên đường trở về, tôi mông lung suy nghĩ, nhớ lại lời khen ngợi của đồng chí Nguyễn Đình Khánh, Chủ tịch xã Tứ Xã và câu trả lời có ý nghĩa sâu sắc của anh Nguyễn Văn Hậu. Bất giác tôi nhớ tới bài thơ: “Thiên đường” của Tiến sĩ Hóa dược Khổng Văn Đương, người con ưu tú của làng Gáp, tuy sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, vẫn luôn có những đóng góp vào phong trào xây dựng quê hương đổi mới và đau đáu nỗi lòng: “...Hơn nửa đời người mới kịp nhận ra/ Làng Vầy quê Mẹ, làng Gáp quê Cha/ Mới thực sự là “Thiên đường” của người xa xứ/ Chân lý ấy với chúng tôi thiêng liêng và bất tử/ Xin dâng lên người đất mẹ Quê hương”. Tôi thốt lên với anh Hoàng Kim Hậu:

- Ước gì mỗi một làng quê ta đều có được những người con như anh Nguyễn Văn Niên tự hào biết bao.

                                                       B.N.Q

 

GIỚI THIỆU - PHÊ BÌNH

Tính cách một số nhân vật điển hình              trong tiểu thuyết “Keo đỏ”

(Đọc tiểu thuyết “Keo đỏ” - Vũ Quốc Khánh - Nxb Công an nhân dân 2018)

                                                                                                       Vũ Thị Thanh Minh

N

hà văn Vũ Quốc Khánh có một số tác phẩm đã đạt được giải cao từ Trung ương đến địa phương. Mặc dù vậy ông vẫn luôn trăn trở về đề tài người trí thức trong thời đại mới. Ông đã dành thời gian và tâm huyết để xây dựng thành công tiểu thuyết “Keo đỏ” có độ dày 450 trang có bối cảnh xuyên suốt thời gian từ những năm 40 của thế kỷ XX đến nay. Với tư cách là độc giả yêu mến tiểu thuyết này, tôi xin chia sẻ nhận thức của mình về tính cách một số nhân vật điển hình trong tiểu thuyết cùng bạn đọc.

Trước hết về nhân vật Hoàng Vưỡn. Đây là một người nông dân đã tham gia Cách mạng tháng Tám, tiếp tục cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trường kỳ, gian khổ của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên do lịch sử để lại, Hoàng Vưỡn không được học hành đến nơi đến chốn, tham lam, hãnh tiến, cơ hội, khi được tin dùng đã biến chất trở thành kẻ bất nhân, bất hiếu.

Hoàng Vưỡn bằng mọi cách hãm hại Chượp, con của thầy giáo dạy mình chỉ để trả thù bà Vân Thúy, vợ thầy vì đã từ chối tình yêu của hắn. Vưỡn vu cho Chượp đọc sách cấm để triệt hại Chượp, đã giấu giấy gọi nhập trường Đại học của Chượp để đưa giấy gọi nhập ngũ, buộc Chượp phải ra trận, đối mặt với cái chết.

Hoàng Vưỡn nỡ từ cha để giữ gìn lý lịch của gia đình mình được trong sạch. Tất nhiên vì tấm lòng bao dung, cụ Hoàng Vươn đã tha thứ cho con, bởi cụ hiểu nguyên nhân Vưỡn trở thành kẻ bất hiếu là vì ít được học. Cụ nghĩ về con mình: "chỉ mới nhận được mặt chữ để đọc thôi, chứ đã học được chữ đâu mà biết đạo lý làm người. Cho nên nó chỉ có thể tham gia du kích bảo vệ làng xóm không cho Tây chiếm đóng, còn về đạo lý nó sao đủ tri thức đối nhân xử thế, để ăn ở với bà con dân bản, đừng nói đến dẫn dắt người ta ra khỏi chốn tối tăm đói khổ. Nó muốn giữ cho lý lịch gia đình trong sạch, khỏi bị liên lụy mà quên đi cái đạo lý tối thiểu Cha Con, thì đủ biết trong đầu Hoàng Vưỡn chẳng có được một mẩu chữ thánh hiền nào cả. Khi đạo lý Cha Con chẳng giữ được thì đạo lý Quân Thần, đạo lý giữa Dân với Nước làm gì còn ý nghĩa". Người đọc hiểu được hàm nghĩa chua chát và đau khổ của cụ Hoàng Vươn.

Tuy nhiên độc giả có thể độ lượng tha thứ cho Hoàng Vưỡn bởi nhà văn đã bắt trúng tâm lý "Con người ít học như ông thường hay chỉ nhìn về phía trước, lo kiếm bát cơm manh áo, lo kiếm chút công danh, chỗ ngồi ở đình, miếng đầu gà trong bữa cỗ mà chẳng mấy khi ngó lại phía sau xem chặng đường mình đi qua ơn dầy, nghĩa thẳm của mọi người, của tiền nhân tôn tạo cho mình sâu nặng, đầy đặn làm sao".

Đến nhân vật Nguyễn Thế Hiệp. Nhà văn đã xây dựng thành công một hình tượng lưu manh điển hình. Khi còn là một kẻ "lục lâm thảo khấu" Hiệp đã nhận thức được "Pháp luật dùng con người để thực thi luật pháp thì mạnh là đấy và yếu cũng là đấy" để chọn Nguyên, cháu ngoại chủ tịch huyện, một cán bộ kiểm lâm làm điểm yếu ấy. Hiệp ma cô khi mua chuộc Nguyên. Hắn đã dâng người yêu của mình là Xinh Tản cho Nguyên, bầy mưu cho anh ta chặt ngón tay bóp cò súng để trốn lính. Bằng thủ đoạn ấy Hiệp đã nắm được yết hầu của Nguyên, bởi vì chỉ cần Hiệp đưa bằng chứng ấy ra Nguyên sẽ mất hết mọi thứ, cả Đảng, cả chức vụ. Đấy là điều mà Nguyên không bao giờ muốn. Thế là từ đó Hiệp bảo gì Nguyên cũng phải nghe theo. Theo kế "buôn vua" Hiệp cho đám đàn em vu vạ Bí thư Hạt Kiểm lâm Phan Tân, buộc ông ta phải mất chức cho Nguyên. Nhờ đó Nguyên trúng Huyện ủy viên và trở thành Giám đốc Lâm trường Đèo Khế. Đổi lại Nguyên buộc phải tạo cơ hội cho Hiệp chặt phá rừng nguyên sinh và buôn lậu gỗ.

Khi phá rừng để có nhiều tiền Hiệp đã dùng những đồng tiền bẩn thỉu ấy để thao túng mọi việc. Hắn đã khôn khéo để được cử đi học Đại học tại chức. Hắn lợi dụng khối tri thức uyên bác của Giáo sư Khoa để có bằng đại học, bằng Thạc sĩ, trở thành Trưởng phòng thuộc Ty Nông Lâm tỉnh. Hắn lợi dụng tình cảm, hủ hóa với Hân để ăn cắp đề tài khoa học của chồng Hân là Tiến sỹ Hoàng Dũng và bảo vệ thành công đề tài Tiến sĩ. Sau đó hắn chuồn về bộ, leo lên chức Vụ phó chỉ đạo hoạt động nghiên cứu và ứng dụng.“Ở nơi mới này, Hiệp lại tiếp tục thi thố quyền lực, thi thố tài năng mà ngoài những chiêu trò trộm cắp công trình nghiên cứu khoa học của người khác, hắn chẳng mảy may có tí kiến thức nào”. Hắn thực sự là hình mẫu một trí thức lưu manh.

Nhà văn đã xây dựng thành công nhân vật Hiệp để người đọc nhận ra hiện nay có một số kẻ mượn danh trí thức, chui vào bộ máy công quyền, bất chấp mọi thủ đoạn để giàu lên nhanh chóng, trở thành những kẻ có địa vị cao sang trong xã hội. Tuy một số kẻ đã bị pháp luật trừng trị, nhưng vẫn còn nhiều kẻ trí thức lưu manh, quyền chức như Hiệp chưa bị lột mặt nạ khiến chúng ta phải hết sức cảnh giác đề phòng.

Đến nhân vật Trần Văn Chượp, tác giả đã xây dựng nên một mẫu nhân vật trí thức hiền tài. Ở xã hội đầy những sự bon chen họ đã chịu biết bao thiệt thòi, vất vả nhưng không vì thế mà họ sa vào vòng xoáy bon chen đó.

Trong kháng chiến chống Mỹ Chượp đã mang trí tuệ và lòng dũng cảm cùng đồng đội tiêu diệt căn cứ Plei-kần, khai thông tuyến đường Hồ Chí Minh chi viện cho mặt trận. Tại đây Chượp đã gặp và yêu Y Mai một nữ bộ đội người dân tộc Xê-đăng, rồi bị thương nặng, được đưa về hậu phương điều trị. Để bố mẹ và Y Mai khỏi đau lòng anh đã giấu vết thương tế nhị của mình không cho ai biết. Học giỏi và thông minh, tốt nghiệp Đại học loại ưu, nhưng Chượp từ chối ở lại trường làm giảng viên Đại học để về huyện công tác nhằm lo cho bố mẹ và người yêu. Ở huyện, Chượp bị Hiệp và Nguyên lập mưu o bế, nhưng anh vẫn đề xuất được giải pháp cho dân mượn đất để trồng rừng, phủ xanh toàn bộ đất lâm trường, nơi mà Nguyên và Hiệp đã tàn phá, cứu cho lâm trường khỏi bị tan rã. Khi dân trồng kín rừng, Chượp lại nghĩ đến việc chế biến gỗ để lo đầu ra cho dân. Anh nhường đề tài chế tạo "Keo đỏ" mà anh đã ấp ủ cho Tiến sỹ Hoàng Dũng để giúp vợ chồng Dũng qua cơn khủng hoảng trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Khi gặp lại A Vâu, kẻ đã bắn mình bị thương Chượp nghĩ "Đất nước mình khổ thật. Chiến tranh đã qua lâu rồi, mọi vết thương trên cơ thể đã thành sẹo, đã tái tạo được. Ấy thế mà những vết thương lòng vẫn đang còn rỉ máu. Làm sao băng bó, làm lành chúng được" nên anh đã bao dung, tha thứ cho A Vâu để khép lại một giai đoạn buồn trong tình cảm giữa những người ở hai bên chiến tuyến.

Khắc họa được rõ nét hình tượng Trần Văn Chượp, một nhà khoa học chân chính, có ý chí, tài năng và đức độ, lại nhân hậu, giầu lòng vị tha, luôn suy nghĩ, hành động vì lợi ích của nhân dân, trở thành nhân vật điển hình đại diện cho mẫu người trí thức hiền tài trong xã hội là thành công lớn trong "Keo đỏ" của nhà văn Vũ Quốc Khánh.

Bên cạnh nhân vật trí thức điển hình này tác giả còn dựng được một loạt các nhân vật trí thức khác. Ở đây có Giáo sư Tiến sỹ Phạm Văn Khoa là một nhà trí thức hàn lâm; có thầy giáo Hoàng Dũng là một trí thức truyền thống luôn tin vào sách vở đến mức sẵn sàng "cả quyết rằng đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ"; có thầy đồ Trần Văn Chuyên với mối tình bát cháo cám những năm đói khổ; có Kỹ sư Hân là một trí thức thực dụng với lý luận "Được sang học tập ở một đất nước có nền khoa học kỹ thuật hiện đại là niềm mơ ước, nhưng cơ hội kiếm tiền để lo cho cuộc sống sau này cũng là niềm mong mỏi không thể thiếu được. Cái nào cũng có hàm lượng kiến thức, chẳng cái nào là không. Biết đâu bài học chạy chợ kiếm tiền lại là bài học bổ ích trong những bước đường công tác sau này?". Hân đã vô tình ngã vào vòng tay của tay trí thức lưu manh Nguyễn Thế Hiệp bán đứng chồng mình.

Trong "Keo đỏ" mỗi nhân vật đều khắc họa bản chất của một kiểu người. Nhà văn đã làm rõ hơn về các thứ bậc người tài trong xã hội, về mối quan hệ giữa đồng tiền và quyền lực, giáo dục và con người. Điều đó đã khiến cho tiểu thuyết mang đậm những mầu sắc triết lý đáng suy ngẫm.

Nhà văn Vũ Quốc Khánh là một chiến sĩ, một Kỹ sư nông nghiệp, một thầy giáo Đại học, một doanh nhân. Vì thế ông viết về rừng, về chiến trận, về những nhà nghiên cứu khoa học rất chân thực, có sức thuyết phục. Kết cấu của tiểu thuyết “Keo đỏ” chặt chẽ, hợp lý như một chiến dịch mà 28 chương là 28 trận đánh cụ thể. Nhà văn có ngôn ngữ kể chuyện hóm hỉnh, có duyên và sâu sắc. Ông đã sử dụng nhiều châm ngôn để khẳng định những điều mình nói ra chắc chắn như những chân lý. Khi miêu tả tình yêu đôi lứa hoặc phong cảnh thiên nhiên, đất nước, nhà văn đã phô diễn vẻ đẹp qua ngôn ngữ lãng mạn, trữ tình, ngọt ngào, bay bổng, giàu âm thanh, nhạc điệu. Nhà văn đã sử dụng các biện pháp nghệ thuật đồng hiện, tái hiện, tưởng tượng để lột tả được thần thái các nhân vật, dành cho họ những tình cảm yêu ghét rõ rệt, đặt họ trong mối quan hệ tổng hòa làm tăng thêm sức hấp dẫn của tiểu thuyết.

Công trình nghiên cứu ra hợp chất “Keo đỏ” của Tiến sĩ Hoàng Dũng chỉ xuất hiện ở những chương gần cuối của tiểu thuyết, nhưng “Keo đỏ” chính là thứ keo kết dính “ép” toàn bộ 28 chương tiểu thuyết thành một khối thống nhất, đẹp, bền, chắc. Trên bề mặt của “tấm” tiểu thuyết này, nhà văn đã dùng ngòi bút của mình chạm khắc đậm nét tính cách nhân vật.

Tất nhiên trong tiểu thuyết “Keo đỏ” cũng còn những đoạn hơi rườm rà, nhất là mấy chương đầu, nhưng điều đáng trân trọng là nhà văn Vũ Quốc Khánh đã dựng đúng và trúng hình tượng những trí thức điển hình trong thời hiện đại. Vì vậy tiểu thuyết đã thể hiện được năng lực của nhà văn trong việc gắn kết cuộc đời với văn chương để "Keo đỏ" có chỗ đứng trong nền văn học nước nhà.

                                                       V.T.T.M

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.