NỘI DUNG CHI TIẾT
Điều không thể quên
11/5/2018


                                                                                 Truyện ký của Cầm Sơn

 

Những địa điểm đầu tiên trong hành trình đi một vòng quanh tỉnh Bình Phước của đoàn nhà văn Ban Văn học Chuyên đề là huyện Hớn Quản và thị xã Bình Long. Vào những năm năm mươi thế kỷ trước thì hai địa danh này là một thuộc địa phận tỉnh Thủ Dầu Một, mảnh đất máu lửa và bom đạn cực kỳ tàn khốc của miền Đông Nam Bộ năm 1972. Mặc dù chỉ là ngẫu nhiên mà tôi được Ban Văn học Chuyên đề chọn cho tham gia đoàn và cũng vẫn là ngẫu nhiên mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ chỉ huy Quân sự và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước chọn địa điểm này là điểm đầu tiên hướng dẫn chúng tôi đến tham quan, tìm hiểu. Nhưng đối với riêng tôi thì đó là một điều dẫu tình cờ nhưng vô cùng may mắn, giống như ngạn ngữ có câu: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” vậy.

Ngày 09/8/2018, ngay từ sáng sớm, chiếc xe 12 chỗ ngồi của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước do Đại úy Bế Thanh Sơn và lái xe Trần Văn Ngọc đến đón đoàn chạy thẳng xuống huyện Hớn Quản. Đón tiếp đoàn tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Hớn Quản gồm có: Thượng tá Đàm Văn Huyền - Chính trị viên trưởng, Trung tá Đặng Văn Nghiêm - Chính trị viên phó, Thiếu tá Bùi Khánh Hòa - Phó chỉ huy, Tham mưu trưởng và Thiếu tá Nguyễn Văn Chiến - Phó chỉ huy. Tại huyện Hớn Quản, đoàn đã được hướng dẫn đến thăm Tượng đài chiến thắng Tàu Ô - Quốc lộ 13.

Chiến dịch Nguyễn Huệ diễn ra từ ngày 01/4/1972 đến tháng 01/1973. Địa bàn chiến dịch gồm 4 tỉnh: Bình Long, Phước Long, Tây Ninh và Bình Dương.

Chấp hành nhiệm vụ của Bộ chỉ huy chiến dịch, Sư đoàn Bẩy đã kiên cường ngăn chặn địch kết hợp với vận động luồn sâu, bao vây chia cắt địch liên tục suốt năm tháng trời (từ ngày 05/4/1972 đến ngày 28/8/1972) trên đường 13 đoạn từ Nam Bình Long đến Bắc Chơn Thành dài khoảng hơn 10km, rộng khoảng 5km, trong đó trọng điểm là khu vực Tàu Ô - xóm Ruộng dài khoảng 2km, rộng khoảng 1km để xây dựng khu vực phòng ngự chốt cắt then chốt.

Con đường 13 đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Trong suốt 150 ngày đêm, phía Việt Nam Cộng hòa trút hàng ngàn tấn bom đạn xuống khu vực này.

Trong những ngày đêm ấy, Sư đoàn Bẩy đã tổ chức đánh gần 800 trận lớn nhỏ với nhiều hình thức khác nhau và đã tiêu diệt: 8.189 lính, bắt: 211 tên, bắn rơi: 119 máy bay, phá hủy: 202 xe cơ giới các loại, 102 khẩu pháo, 20 hầm đạn và nhiên liệu, 03 hệ thống siêu tần số, thu 390 súng các loại.

Song tổn thất cũng rất lớn, số người hy sinh trong chiến dịch này là 930 sĩ quan và chiến sĩ  Sư đoàn Bẩy. Trên bia đá ghi trong Nhà tưởng niệm có 25 liệt sĩ bộ đội địa phương nhưng thực chất theo Trung tá Đặng Văn Nghiêm thì số lượng là trên 130 vì khi xây Nhà tưởng niệm mới phát hiện, xác minh được 25 hồ sơ chính thức. Đặc biệt, số dân thường bị chết vì bom đạn Mỹ ở đây lên đến vài ngàn người.

Để tri ân sự hy sinh to lớn đó. Năm 2009, được sự giúp đỡ về vật chất của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tổ chức, cá nhân thuộc Hội Cựu chiến binh. Sư Đoàn Bẩy đã xây dựng một công trình Tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô tại ấp 4, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản với tổng diện tích 11.451m2. Công trình bao gồm Tượng đài chiến thắng Tàu Ô, Nhà Tưởng niệm, các hạng mục phụ trợ khác như cổng chào, chòi bát giác, sân, lối đi...

Di tích địa điểm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô ngày nay đã trở thành địa chỉ đỏ cho các chuyến về nguồn, tham quan, học tập. Là nơi tổ chức các sự kiện nhằm tri ân, vinh danh các anh hùng liệt sĩ của cán bộ, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia ngày 29/3/2012.

Đoàn tiếp tục đến thăm viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Long. Nghĩa trang liệt sĩ Bình Long là nơi an nghỉ của 3.253 liệt sĩ. Trong đó có trên dưới 1.700 ngôi mộ có tên, số còn lại là mộ chí của những liệt sĩ chưa biết tên. Tại đây, những mộ liệt sĩ mà gia đình đã đem hài cốt về quê hương thì được Ban quản lý Nghĩa trang cho gắn tấm biển đề “Mộ liệt sĩ đã di chuyển hài cốt”, như vậy là dù các anh đã về quê nhưng các anh vẫn còn “nhà” để hương hồn các anh vẫn có thể “đi, về” thăm thú đồng đội.

Điều tình cờ may mắn mà tôi gặp được ở Ban chỉ huy Quân sự huyện Hớn Quản là Thiếu tá Bùi Khánh Hòa - Phó chỉ huy, Tham mưu trưởng nhận ra tôi là người quen trước đây đã từng cùng làm việc với cha và mẹ Bùi Khánh Hòa ở một lâm trường và hai nhà ở cùng một xóm phố.

Nhưng điều may mắn hơn đối với tôi là mảnh đất này vào năm 1953 là nơi dừng chân của cha tôi trong chuyến mộ phu cao su vào vùng đất đỏ miền Đông của người Pháp. Lá thư viết về cho mẹ tôi vào cuối năm 1953 và những bưu thiếp gửi về cho mẹ tôi vào năm 1954 thì ghi địa chỉ là “Đồn điền cao su Xa Kát, Hớn Quản, tỉnh Thủ Dầu Một”. Được biết thời Ngô Đình Diệm tỉnh Thủ Dầu Một đã tách ra thành tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Long.

Giải phóng miền Nam năm 1975, tin tức về cha tôi vẫn “bặt vô âm tín”. Mãi đến năm 1999, nhân một lần vào Nam dự đám cưới đứa cháu, lần theo địa chỉ của những lá thư và bưu thiếp ông gửi về, bà mẹ tôi đã tìm ra tung tích cha tôi.

Tôi đã kính tặng Ban chỉ huy Quân sự huyện Hớn Quản tập truyện ngắn và bút ký “Đỗ quyên đỏ” . Trong đó có bút ký “Hành trình sang Cambodia tìm cha” và truyện ngắn “Ký ức ngày xanh” lấy nguyên mẫu nhân vật mẹ tôi trong chuyến đi tìm ra tung tích cha tôi chính trên mảnh đất của huyện Hớn Quản này.

Ngày 10/8, đoàn đến Ban chỉ huy Quân sự thị xã Bình Long. Trụ sở Ban chỉ huy rộng mênh mông nằm dưới tán những cây to rợp bóng tạo cho người ta một tâm thế thư thái, bình yên. Chúng tôi được đón tiếp ở căn chòi lục giác dưới tán cây thoáng mát. Những phút đầu tiên tiếp đón chúng tôi gồm có: Thượng tá Đỗ Văn Sỹ - Chính trị viên trưởng, Trung tá Dương Hà Cường - Chính trị viên phó, Thiếu tá Nguyễn Hồ Nam - Phó chỉ huy trưởng và nhiều sĩ quan khác. Sau khi ăn sáng và uống cafe, đoàn được hướng dẫn đến viếng Di tích lịch sử Mộ tập thể 3.000 người. Hiện tại, ngôi mộ là một gò đất lớn nằm ngay phía sau cụm tượng đài. Tấm bia đá gắn trên sân tượng đài có ghi những dòng chữ như sau “...Trong suốt 32 ngày đêm (từ 13/4/1972 đến 15/5/1972) chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt. Quân lực Việt Nam Cộng hòa đã bắn phá, thả bom vào các công trình dân sự như nhà thờ, trường học, bệnh viện... nơi có rất nhiều đồng bào tập trung để tránh bom đạn. Sau những ngày chiến sự, do số người chết quá nhiều Quân lực Việt Nam Cộng hòa đã dùng máy ủi hai hố lớn và đưa khoảng 3.000 người chết xuống những hố này để chôn tập thể...”. Tượng đài mộ tập thể 3.000 người đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia ngày 01/4/1985.

Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Trung tá Dương Hà Cường, đoàn tiếp tục được đưa đến thăm chứng tích chiến tranh, ngôi trường tiểu học ngày xưa có tên là Quốc Quang của con em người Hoa còn giữ nguyên dấu ấn pháo, đạn lỗ chỗ những lỗ thủng to, nhỏ chằng chịt, đến thăm pho tượng Đức chúa Jesu bị bom đạn bắn bay mất phần đầu. Dương Hà Cường nói lẽ ra chính quyền đã cho dọn đi nhưng bên Nhà thờ can thiệp yêu cầu giữ lại để làm chứng tích chiến tranh nên pho phế tượng sẽ được vĩnh viễn tồn tại và nằm ngay giữa cổng trường Tiểu học An Lộc A trông rất bi thương.

Đoàn đến thăm nơi làm việc của vợ Trung tá Dương Hà Cường, là một quán bán tạp hóa. Hoa quê ở Bắc Giang theo cha mẹ vào Nam từ lúc còn nhỏ, học tiểu học cùng Dương Hà Cường rồi thành vợ chồng. Chuyện của Dương Hà Cường thì có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết bởi chính con người anh đã là một chứng tích sống giai đoạn chiến tranh ác liệt, thảm khốc năm 1972 mà đồng bào miền Đông Nam Bộ đã hứng chịu. Năm ấy, anh bị thất lạc gia đình, anh được một đơn vị quân đội Giải phóng nhặt giữa bom đạn về nuôi, theo những người lính nuôi anh sau này nói lại thì lúc ấy anh mới chỉ khoảng 2 tuổi. Khi đơn vị nuôi anh phải di chuyển thì gửi anh vào một gia đình làm con nuôi. Cha nuôi anh họ Dương, mẹ nuôi anh họ Hà vậy nên anh được đặt tên là Dương Hà Cường. Được ít năm thì cha mẹ nuôi anh bỏ nhau, gia đình li tán, anh phải sống tự lập từ lúc hơn mười tuổi, tự nuôi mình ăn và học cho đến hết phổ thông... Đến tận bây giờ anh cũng vẫn không biết anh được sinh ra như thế nào, cha mẹ đẻ của anh là ai, ở đâu vì lúc bị li tán anh còn nhỏ quá, chưa biết gì. Anh nói có lẽ cha mẹ anh đã nằm chung trong ngôi mộ tập thể 3.000 người rồi.

Bất giác, tôi lại nghĩ đến cha tôi. Cũng từ mảnh đất này vào năm 1972, khi ấy cha tôi đã có bà mẹ kế và mấy đứa em. Ông đang làm thư ký cho ông chủ đồn điền người Pháp nhưng ngay chính ông chủ đồn điền người Pháp ấy đã bị bom đạn Mỹ giết chết. Bố tôi đã đưa gia đình và cùng nhiều gia đình công nhân cao su chạy sang Cambodia - vùng lãnh thổ do quân đội Giải phóng miền Nam Việt Nam được nước bạn cho mượn để tập kết quân đội. Cha tôi đã may mắn không phải nằm chung trong ngôi mộ tập thể 3.000 người nhưng chỉ hai tháng sau, ông lại bị “ngã nước” và chết trên mảnh đất tha hương. Cái chết của ông không trực tiếp từ bom đạn nhưng nguyên nhân chính vẫn là từ bom đạn chiến tranh.

  Tháng 7/2010, tôi đưa được hài cốt cha tôi từ Cambodia về quê. Ngày 01 tháng 10 năm ấy, tức ngày 24 tháng 9 (âm lịch) năm Canh Dần là ngày giỗ cha tôi. Vì đấy là lần đầu tiên trong khoảng thời gian 38 năm cha tôi sang "miền Tây Thiên cực lạc" được chúng tôi đưa từ Cambodia về Tổ quốc Việt Nam quê hương. Ông chú ruột chỉ thị cho tôi lần này làm giỗ cha hoành tráng hơn một chút. Chính vì vậy, chú, bác, anh em nội, ngoại nhà tôi đến dự khá đông vui. Ngoài ra còn một vài ông bạn bè chí cốt với tôi và đại diện hàng xóm cũng tới dự. Buổi tối, ông cậu tôi trong lúc vui vẻ ôn lại chuyện cũ có đọc một bài thơ của cha tôi gửi cho mẹ tôi trong một bức thư vào cuối năm 1953. Tôi hơi bị bất ngờ, vì mẹ tôi có kể cho tôi nhiều chuyện về cha tôi nhưng chưa bao giờ tôi được nghe bài thơ này. Ông cậu tôi chỉ thuộc mấy câu cuối nên hai cậu cháu kéo sang hỏi mẹ tôi. Mặc dù bức thư ấy đã được gửi cho mẹ tôi cách đây trên 50 năm nhưng bà đọc luôn một mạch trọn vẹn, nguyên văn bài thơ của cha tôi không ngập ngừng, vấp váp:

Phiêu lưu đã mấy thu rồi

Mộng hồn còn vướng cảnh đời hoang liêu

Đây miền sơn cước đìu hiu

Đây miền đất đỏ một chiều sương rơi

Đời ta phiêu bạt lắm rồi

Hôm nay dừng bước xa xôi chốn này

Thu về thoang thoảng gió may

Xui lòng ta nhớ những ngày thu xưa

Ra đi giữa một chiều mưa

Bạn lòng rơi lệ tiễn đưa dặm ngàn.

Bài thơ như một điềm báo trước cho cuộc chia ly vĩnh viễn của ông với gia đình. Giọt nước mắt của người bạn lòng tiễn ông trong buổi chiều mưa cũng là giọt nướt mắt đưa tiễn ông về cõi Vĩnh hằng!

Ngày nay, chiến tranh đã lùi xa, những vết thương chiến tranh cũng đã liền sẹo. Nhưng có những điều không thể nào quên. Nó sẽ vĩnh viễn tồn tại cùng với năm tháng thời gian, cùng với hành trình của dân tộc làm chứng tích cho cuộc chiến tranh xương máu khốc liệt tương tàn. Nó nhắc nhở mọi người hãy thường trực đề cao cảnh giác, ngăn chặn không bao giờ để cho thần chiến tranh quay trở lại mảnh đất mà kể từ năm 1975 trở về trước, những trang lịch sử chưa bao giờ ngưng tiếng bom đạn ì ùng, tiếng gươm đao gào thét và nhuốm đỏ một màu máu lửa này.

                                                                    C.S


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.