NỘI DUNG CHI TIẾT
Cái bớt hình bạch tuộc
12/14/2018


                                                      Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Thị Hồng Chính


"Các em à, để anh tắm rồi mặc quần áo cho em nhé! Ôi cái tay bé xíu này, cái miệng nhỏ xinh này... tím tái hết rồi còn gì. Anh tắm cho các em xong, lau người cho khô, mặc quần áo, đội mũ, đi tất nhé. Nào, các em nằm trong tấm vải trắng này nhé. Mềm không em. Hôm nay, mẹ Hải - chợ trung tâm tặng vải đấy. Mẹ bảo, gửi các con chút tấm lòng. Hôm nay mẹ tặng nhiều lắm, anh chia ra để cho các em và dành cho các em khác nữa. Cánh hoa hồng trắng anh đã ép khô rồi, để bên cạnh cho em ấm áp nhé. Em ngủ ngon, mai anh đưa em về nhà...”.

Dưới ánh điện vàng vọt trong căn phòng cũ nơi xóm trọ, Vũ vừa lẩm nhẩm một mình vừa tỉ mẩn tắm táp cho những em bé nhỏ xíu, có em chỉ bằng mấy ngón tay gộp lại, có em nhỉnh hơn, có em thì phải lắp ráp từng bộ phận rời rạc lại với nhau. Có em chẳng còn rõ hình hài, có em chỉ còn một chút, một chút thôi nhưng Vũ vẫn ân cần, nhẹ nhàng chăm sóc, tắm rửa cho các em thơm tho và cho các em đi ngủ... trong cái tủ gỗ màu trắng hai cánh nhiều ngăn để nơi góc phòng.

Một ngày thật dài, thật mệt và buồn nữa. Giá như hôm nay Vũ không đón được em nào về có tốt hơn không nhưng không phải thế, có tận năm em cơ. Chẳng em nào có hình hài hoàn chỉnh mà đều bị cắt, bị bóp ra... đau quá. Đau quá đúng không các em. Nước mắt Vũ cứ chảy ra. Vũ ngồi xuống chiếc đệm, bó gối, khóc, vai rung lên nức nở: Anh cũng cảm thấy đau lắm các em ạ. Rồi Vũ thả người lên đệm và chìm vào giấc ngủ. Trên mí mắt, hai bên thái dương vẫn còn những giọt nước mắt chưa khô. Vũ lại lịm trong giấc mơ mà đêm nào cũng mơ giống nhau. Vũ thấy mình ở trong một bọng nước đùng đục, ở đó mọi thứ đều nhờ nhờ. Vũ thấy mình trần truồng, người co lại nhỏ xíu, chân tay bé tí yếu ớt đầy lông tơ quăng đạp trong cái bọng nước. Vũ đạp bùng bục vào thành quả bóng nước để thoát ra mà không được. Mà lại có cái dây gì dính vào mình thế này. Bực quá, vướng víu quá, khổ thật đấy. Mình không thích ở trong này. Này, ai kia sao lại nhốt tôi trong này, thả tôi ra. Xấu hổ quá, trả quần áo cho tôi. Vũ vùng vẫy, hét lên, cầm cái dây dính vào người mình vật lộn mãi rồi cũng mệt nhoài. Vũ nghĩ: Chắc mình bị nhốt trong này mãi thôi. Ơ mà mải tìm cách thoát ra ngoài mà mình nghĩ không sao bơi, mở mắt mở miệng được trong nước mà lại không bị sặc nhỉ. Lạ thật đấy. Hay thật đấy. Không biết đó là thứ nước thần thánh gì. Mình phải nếm mới được. Ư, nhờ nhợ ra ấy. Nhưng mà ngon. Uống tí nữa vậy. Cái miệng nho nhỏ của Vũ hớp hớp uống. Vẫn đói. Vũ đưa mãi mới được ngón tay cái vào miệng mút lấy mút để. Ầy, buồn tiểu và đại tiện quá. Toalet ở đâu nhỉ? Vũ nhìn quanh chẳng thấy toalet đâu. Chết rồi, són ra đây rồi. Eo ơi, kinh quá. Kệ đi... Rồi Vũ thiếp đi lúc nào không biết. Vũ choàng tỉnh khi nghe một cái gì đó đập bùm bụp vào quả bóng nước làm Vũ rất khó chịu. Đầu óc cứ xóc lên. Người chao đảo nghiêng bên nọ, quật bên kia. Vũ túm vội tay vào cái sợi dây to dính vào người cho đỡ bị va đập. Rồi Vũ nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ, tiếng khóc tức tưởi, tiếng thở dài nữa. Vũ cố ghé tai sát thành quả bóng nước để nghe xem có điều gì đang diễn ra. Giọng một người đàn bà the thé:

- Tiên sư con kia. Tao nuôi mày lớn, cho mày ăn học, cung cấp cho mày không thiếu một thứ gì. Thế mà mày bôi tro chát chấu vào mặt tao. Thằng nào, thằng nào làm mày ễnh ra như thế này. Giời ơi là giời...

Một tiếng khóc mảnh, nhẹ, yếu ớt: hu...  hu...hu.

- Còn khóc cái gì, thằng nào thằng nào. Nói ngay, nói ngay không?

- Hu... hu... hu... mẹ ơi, con khổ lắm mẹ ơi...

- Nói, thằng nào. Nói ngay... Tiếng nói trầm đục đầy căm uất của một người đàn ông. Nói để tao đến bắt nó phải chịu trách nhiệm.

- Bố ơi... hu hu... không nói được đâu bố ơi... Con xin bố.

- Nói ngay, không mai tao cho mày vào viện giải quyết. Nhanh...

- Mẹ ơi, đừng bỏ con của con. Nó không có tội mẹ ơi...

- Nói. Tiếng đàn ông trầm đục gào lên khiến Vũ giật nảy mình. Nói ngay...

- Bố ơi... nói sao bây giờ... Sao bố mẹ cứ bỏ con ở nhà, sao bố mẹ không nghe con nói. Lúc con cần sao không ở bên con...

- Nói, thằng nào, nói ngay... Giọng người phụ nữ hạ thấp năn nỉ: Mẹ xin con. Con nói ra đi... Mẹ xin con đấy. Bố mẹ chỉ có một mình con. Giờ con như thế này thì tương lai làm sao. Cuối cấp rồi. Bố mẹ không được học hành tử tế thì con phải cố mà học chứ. Nói cho mẹ nghe đi...

- Mẹ ơi, mẹ bỏ con ở nhà mà mẹ... Có ai đâu... ngoài...

- Hả! Cả hai vợ chồng đau đớn nhìn con gái rồi nhìn vào căn phòng có cánh cửa màu cánh rán kia. Trong ấy có tiếng húng hắng của một lão già...

Ngoài trời mưa giông, bão giật quần quật vào mái tôn trước sân. Vũ  bỗng thấy không gian im ắng lạ thường rồi thấy người mang quả bóng nước bên trong có Vũ di chuyển rất nhanh. Hình như là người ấy chạy, vừa chạy vừa khóc. Tiếng sấm rõ hơn.  Bỗng bộp, người mang quả bóng nước ngã. Vũ đau đầu quá. Ngộp thở quá. Quả bóng rơi rồi. Ai ơi, đi đứng cẩn thận nào. Ôi, khó chịu quá... Oa... oa... oa. Vũ sợ hãi khóc ré lên. Vũ bị tõa ra trời mưa lạnh. Lạnh quá. Vũ cố gắng co người lại. Bỗng có một bàn tay mềm mại nhấc Vũ lên cho vào một cái túi đen ngòm rồi đặt vào một cái hòm gì đó rất hôi hám và thì thầm: Tha lỗi cho mẹ con nhé. Vạn lần xin lỗi con... Hu hu... Vũ không đồng ý, khóc ngằn ngặt. Lạnh lắm, sợ lắm. Trả tôi lại quả bóng nước ấm ngay. Trả lại. Vũ khóc, khóc mãi rồi im bặt.

Ư, ư,... cái gì mà ấm áp thế nhỉ? Cái gì mà mềm mại thơm tho thế nhỉ. Ư... ư dễ chịu quá. Vũ cố gắng ngọ nguậy vùng vẫy mà không được. Vũ cố nhếch đôi mắt ra để nhìn. Ô, mắt Vũ nhìn được rồi. Không phải ở trong quả bóng nước ấm. Cái sợi dây không dính vào người mình nữa. Ô, có người đàn ông rất kỳ dị đang nhìn Vũ. Vừa nhìn ông ấy vừa vớt ước ấm có mùi thơm thơm hắc hắc vào người Vũ rồi vuốt nhẹ. Đôi bàn tay mềm mại luồn vào cơ thể nhỏ tí của Vũ. Một người thô kệch, dị dạng thế kia mà lại có đôi bàn tay thon dài và mềm mại thế nhỉ? Vũ buồn cười quá nên  nhoẻn miệng cười. Khuôn mặt Vũ hồng lên. Người đàn ông mới kêu lên: Ô, con trai, con trở lại rồi à. Lạy trời. Cảm ơn trời. Ôi, con trai, con trai... Ông ta ấp ngay Vũ vào lồng ngực của mình. Cái giọng khàn đục của người đàn ông khiến Vũ sợ khóc ré lên. Người đàn ông ngọng nghịu vỗ về: Ngoan, con ngoan nhé. À ơi, nào để ta mặc áo ấm cho con nhé. Ngoan, con đói à?... Ta không có sẵn sữa vì ta không nghĩ có một đứa trẻ nào ta đón về cần ăn cả. À, có hộp sữa tươi, con uống nhé... Người đàn ông ấy có dáng đi thật lạ lùng. Ông có một cái bướu rất to trên lưng. Cái bướu đè ông xuống khiến cho từ phần thắt lưng trở lên gập về phía trước song song với mặt đất. Ông lấy thìa bón từng tí sữa cho Vũ. Cái miệng nhỏ xíu cứ mút chùn chụt lấy cái thìa. Vừa uống Vũ vừa nhìn người đàn ông lạ lẫm kia. Khuôn mặt ông ấy to, thô ráp. Cái miệng rộng hơi méo, hai cái môi cứ tều ra thụt vào liên tục. Hai con mắt một bên đỏ đòng đọc không rõ lòng đen hay lòng trắng, một bên còn lại trong vắt dịu hiền. Quả táo to nhọn ở cổ họng ông ấy đưa lên đưa xuống mỗi khi nựng Vũ làm Vũ thấy vui vui nên cười toe toét. Ông ấy hôn lên má Vũ, à ôi vụng về  ru Vũ ngủ. Ông nâng Vũ lên nhìn sâu vào mắt Vũ mà nói: Ôi, chó con ngoan quá. Cảm ơn trời con đã đến bên ta. Đặt tên con là gì nhỉ. À, là Vũ nhé để nhớ đêm mưa gió con đến bên ta. Cảm ơn đời, cảm ơn tất cả khi để con trai ở lại bên ta. Con ngoan, nằm đây để ta tắm cho các em nhé. Các em ấy cần tắm cho thơm tho, đi ngủ để mai về nhà. Ngoan nhé con trai của ta...

Người đàn ông có thân hình lạ lùng ấy đã nuôi dưỡng, chăm sóc Vũ cho đến khi ông ấy qua đời. Vũ gọi ông ấy là cha. Cha cũng không biết tên mình là gì. Chẳng ai ở xóm trọ này biết cả. Mọi người vẫn gọi ông là Gù gàn. Cha gù do hình dáng nhưng gàn là do cha luôn đi nhặt những thai nhi bị bỏ ở những túi rác trước các cửa phòng khám khoa Sản ở dãy phố gần xóm trọ về tắm rửa, khâm liệm rồi đưa về chôn cất ở một nghĩa địa vùng ven thành phố. Nhưng dù thế nào thì đối với Vũ, cha vẫn là tất cả tuổi thơ, là tất cả yêu thương, sự ấm áp của mình. Vũ vẫn thường theo cha đi khắp muôn nẻo để kiếm sống và cùng cha đón những em bé xấu số về để cho các em có một giấc ngủ bình yên. Mãi sau này, lớn lên, biết hơn một chút Vũ mới biết cha cũng là một đứa trẻ như Vũ, bị người ta bỏ rơi khi còn đỏ hỏn, được một đôi vợ chồng già không con không cái nhặt về nuôi. Bố mẹ già mất đi, Gù Gàn tự nuôi thân bằng cách đánh giày rồi bán nước ở chợ, rồi xin làm quét chợ... Mọi việc Gù Gàn đều nhận làm hết để có tiền nuôi thân. Gù Gàn cũng mong đến trường, được học chữ như các bạn nhưng mơ ước đó thật xa vời. Ngày ngày, Gù Gàn sống trong căn phòng của dãy nhà trọ ẩm thấp, chật chội mà bố mẹ nuôi đã ở. Được cái chủ nhà không nỡ đuổi Gù Gàn đi mà lại còn giảm nửa tiền cho thuê lại và cho đồ ăn, quần áo cũ nữa. Dân xóm trọ không đông nhưng cũng tầm hơn chục người tứ xứ khắp nơi dồn về đây mưu sinh. Người lượm ve chai, người bán vé số, kẻ đi đánh giày, người thì xe ôm xích lô, kẻ thì đi khách... Nghèo nhưng họ vẫn luôn dành cho Gù Gàn những cái xoa đầu, những bắp ngô, củ khoai, cái bánh hay viên thuốc khi ốm đau. Còn Gù Gàn thì luôn giúp đỡ họ khi cần. Xóm trọ ấy nghèo nhưng ấm áp. Ngày qua ngày Gù Gàn lớn lên thành một thanh niên nhưng vẫn sống ở đấy, vẫn làm những công việc ấy, tiền kiếm được cũng kha khá. Gù Gàn muốn dùng tiền đấy để học chữ, để đón chị xinh đẹp dãy trọ bên cạnh sang ở cùng. Ý nghĩ ấy khiến Gù Gàn đỏ mặt. Không biết tự bao giờ, hình bóng người đàn bà ấy đã lấp đầy trong tâm chí Gù Gàn. Hình như hiểu được điều ấy, người đàn bà ấy đã chủ động đến và biến Gù Gàn trở thành đàn ông. Chị đã dạy chữ, dạy số cho Gù Gàn và ở cùng Gù Gàn non nghĩa vợ chồng. Chị xinh đẹp ấy tên là Son. Quê Son ở rất xa. Nơi ấy có nhiều ngọn núi lớn sừng sững. Nhà của Son nằm dưới chân núi nơi có con suối quanh năm nước chảy. Bố Son bị lũ cuốn khi đi vác gỗ thuê cho lâm tặc. Mẹ lấy chồng khác. Nhưng gã chồng của mẹ cứ nhìn Son hau háu. Mười ba tuổi, Son như bông chuối rừng đang đến độ rực rỡ, gã đã bẻ bông, tách nhụy. Mẹ Son biết nhưng cắn răng chịu đựng. Không muốn mãi thế, Son đã trốn đi và phiêu dạt về đây trở thành gái đứng đường. Nhưng tình yêu Son dành cho Gù Gàn là có thật. Đấy là lần đầu tiên trong đời, Son thấy mình sống có ý nghĩa. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi chẳng được bao lâu, Son ra đi vì một căn bệnh lạ. Gù Gàn cảm nhận hình như cái bệnh kia nó cũng ở trong thân thế mình rồi.

Khu Gù Gàn ở gần những phòng khám Sản tư nhân. Chỉ một đoạn phố thôi mà đã có hơn chục phòng khám. Thỉnh thoảng Gù Gàn vẫn đánh giày cho những bác sĩ ở đây. Gù Gàn thấy khách hàng toàn là nữ rất trẻ, trẻ lắm. Họ vào vội vã rồi vội vã trở ra. Người thì có kẻ đi cùng, người thì không. Người thì khóc nức nở, người thì mở điện thoại nói bô bô: A lô, xong rồi. Đến đón đi. Mỗi buổi tối, các y tá ở đây lại xách những túi ni lông đen vứt vào thùng rác để bên đường còn kèm theo lời thì thầm: A di đà phật. A di đà phật... Gù Gàn ám ảnh bởi những lời niệm phật của của các y tá khi bỏ túi đen vào thùng rác. Gù Gàn muốn biết mà không dám tìm hiểu xem nó là cái gì. Một hôm, trời rất tối, sương xuống dày phảng phất mùi nhang khói của nhà ai cúng rằm, Gù Gàn lại gần thùng rác, nhấc cái túi đen lên đang định mở ra thì bỗng có một cô gái trẻ chạy thộc mạng từ đâu đến giật cái túi. Phía sau còn có vài người chạy theo gọi: Con ơi, dừng lại, đừng chạy thế, con ơi. Còn cô gái thì khóc nức nở: Con ơi, con ơi, mẹ đến với con đây, con ơi... Rồi đưa cái túi lên miệng xé ra. Cái túi rách và rơi ra trong đó là máu, là bông băng và những cục thịt đỏ hỏn và có cả những xác thai nhi bé tí tím tái. Cô gái lục tìm quờ quạng, nức nở: Con ơi, con đâu, trả con tôi đây, trả đây rồi ngất đi khi tay vẫn dính đầy máu. Người nhà đưa cô ấy đi để lại vương vãi những cục thịt, những xác thai nhi, bông băng và kim tiêm. Gù Gàn khụy xuống, không nhấc nổi chân, khóc nức nở. Gù Gàn nhặt các em lên cho vào vạt áo chạy một mạch về phòng trọ. Mọi người xóm trọ thấy vậy rùng mình và giúp em làm việc nghĩa.

Từ đấy, Gù Gàn có thêm một việc là tìm những thai nhi bị những phòng khám bỏ ngoài thùng rác về rồi cùng với những người xóm trọ mua nước thơm tắm rửa, mua vải trắng về khâm liệm và đưa các em về một nghĩa địa vùng ngoại ô thật xa thành phố với một ngày đi đường để chôn cất.

Bệnh Gù Gàn nặng hơn trước. Nhưng Gù Gàn vẫn cố làm công việc nghĩa tình kia cho đến khi không còn sống được nữa. Nhưng trời thương lại để Gù Gàn sống được lâu, được gặp Vũ và nuôi Vũ lớn lên như thế này. Nhưng Vũ mới tròn tuổi trăng thì Gù Gàn ra đi để lại công việc nghĩa tình cho Vũ tiếp tục. Và cứ mỗi tối Vũ lại đi đón các em ở những phòng khám sản tư nhân ở dãy phố gần xóm trọ về tắm rửa, mặc quần áo khâm liệm cho các em để rồi đưa các em về đất mẹ. Vũ vẫn cần mẫn làm từ năm này tới năm khác. Xóm trọ đã khác, nhưng người chủ đã dành cho Vũ một căn phòng rộng hơn, mua cho em một chiếc tủ đông để em cho các bé ngủ trong đó khoảng vài ngày thì đưa đi một thể cho Vũ đỡ vất vả.

*

*   *

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Vũ đang chuẩn bị đưa các em đến nghĩa địa thì có một đôi vợ chồng già đi chiếc xe Vios cũ đến ngỏ ý muốn đón Vũ về ở cùng và giúp Vũ việc cậu đang làm. Vũ đồng ý để họ cùng đưa các em đi với mình rồi nghĩ rất nhiều về lời đề nghị ấy. Và Vũ đồng ý đến ở cùng họ. Ngôi nhà bốn tầng rất rộng, mặt tiền bán đồ vàng mã. Trong nhà chỉ có hai vợ chồng già ở cùng một ông lão bị bệnh tai biến nằm một chỗ và một người giúp việc. Ngoài giờ đi học, Vũ phụ giúp đôi vợ chồng già bán vàng mã. Thỉnh thoảng vào bóp chân, bóp tay nói chuyện với ông lão bị bệnh tai biến trong căn phòng có cánh cửa màu cánh rán. Ông ấy chỉ còn mỗi đôi mắt là sống, còn lại hình như chẳng còn cảm giác. Vũ có linh cảm hình như đôi mắt ấy muốn nói với Vũ điều gì đó mà Vũ không hiểu được. Ở ngôi nhà này, đối với Vũ mọi thứ còn rất lờ mờ. Vũ biết ông bà có một người con gái nhưng lại không phải là con của ông mà là con của bà với người đàn ông khác. Cô ấy bị xâm hại bởi chính bố của chồng mẹ mình. Cô ấy đã xuất ngoại và lấy chồng nước ngoài hiện rất hạnh phúc với hai đứa con. Vũ chưa gặp cô ấy bao giờ. Chắc là sẽ gặp cô ấy thôi.

Chuyện đến đây là kết thúc rồi. Nhưng người viết muốn tiết lộ với bạn đọc một sự thật rằng: cả Vũ và đôi vợ chồng già kia không biết họ là máu mủ ruột thịt của nhau. Chỉ ông lão tai biến kia là biết vì lão đã nhìn thấy vành tai của Vũ có một vệt đen hình con bạnh tuộc mà chỉ gia đình nhà lão mới có.

                                                                                                   N.T.H.C


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.