NỘI DUNG CHI TIẾT
Trên chuyến tàu xuyên Việt
12/14/2018

 

                                                                                       Truyện ngắn của Hữu Tiến

 

Con tàu khách xuyên Việt rời ga Hà Nội vào khoảng bẩy giờ tối. Ngồi trên tầu, ông Nình rưng rưng xúc động. Ông không nằm khểnh đọc báo như mấy người bạn đồng hành mà đứng ở hành lang nhìn qua cửa sổ toa tàu. Trời tối không thể quan sát được gì nhưng ông vẫn cảm thấy quang cảnh ngoài con tàu thật hấp dẫn.

 Thời còn là công chức, ông Nình từng nhiều lần đi công tác các tỉnh phía Nam nhưng đấy là những chuyến đi bằng xe ô tô. Tuy nhiên ông vẫn ước ao được đi dọc đất nước một lần bằng tầu hỏa. Rồi đến lúc nghỉ hưu, ông tưởng cơ hội đi xuyên Việt bằng tàu hỏa không còn hy vọng nữa. Thật bất ngờ Hội văn học mời ông tham gia đoàn nhà văn đi thực tế sáng tác ở các tỉnh phía Nam bằng tầu hỏa. Ông mừng đến mất ngủ mấy đêm.

Và bây giờ ông đang ngồi trên chuyến tàu tốc hành xuyên Việt lầm lũi lao đi trong đêm. Hết đêm rồi sang ngày. Con tàu  trườn mình uốn lượn trên bờ biển. Ông nhớ có lần ông đi ô tô vượt đèo Hải Vân nhìn xuống phía biển thấy con tàu chẳng khác con rắn khổng lồ đang bò ven bờ biển. Ông ước ao có ngày mình làm khách của con tàu. Giờ thì ông thỏa nguyện rồi.

Thật lạ, từ ngày về hưu tự nhiên ông Nình đánh mất thói quen ngủ trưa. Sau bữa cơm, ông hoặc xem ti vi hoặc giở báo ra đọc. Ông thường xuyên đọc báo Văn nghệ. Đặc biệt những truyện ngắn in trên báo làm ông thích thú. Bây giờ ngồi trên tàu cũng vậy, trong khi mấy ông bạn đồng hành đang say giấc thì ông lại giở sách ra đọc. Ồng đọc say sưa. Các tình tiết trong câu chuyện cuốn hút ông. Ông chẳng chú ý gì đến xung quanh. Có lúc ông quên khuấy mình đang ngồi trên con tầu xuyên Việt. Hình như con tầu đang vào một ga nào đó. Tầu từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn. Hành khách lục tục xuống tàu.

- Xuống tàu một tí đi ông Nình! Ông Vạn, người bạn đồng hành lên tiếng. Ông Nình mới bừng tỉnh, buông cuốn sách.

- Ông đi đi! Tôi ở lại trông đồ! Ông Nình nói thế vì từ Hà Nội vào buồng đủ sáu hành khách. Dọc đường họ xuống dần bây giờ chỉ còn hai ông nhà văn đi đến ga cuối.

Một cô gái đẩy chiếc xe hàng dừng lại trước cửa buồng.

- Chú ơi! Mua cái gì với con đi! Cô gái nói giọng miền Nam dịu dàng, ấm áp.

- Nhiều hàng thế này! Biết mua cái gì được nhỉ? Ông Nình nói vui.

- Tùy chú thôi ạ! Cô gái lễ phép.

- Cho chú gói Mè Xửng! Ông Nình rút ví trả tiền. Cô gái đưa gói kẹo cho ông.

- Dạ! Cảm ơn chú. Cô gái nói.

- Chúc cháu bán đắt hàng nhé! Ông Nình vui vẻ.

- Dạ! Cô gái lễ phép rồi cúi mình đẩy xe hàng sang buồng khác.

Ông Nình lại chăm chú vào trang sách.

- Dạ! Con chào chú! Một lúc sau cô gái đẩy xe hàng quay lại.

- Muốn tôi mua gì cho cô nữa đây? Ông Nình ngước cặp kính dày cộp nhìn cô gái.

- Dạ! Không ạ! Cho con xin phép hỏi chú một câu được không ạ? Cô gái nói.

- Cháu cứ thoải mái! Tôi sẽ trả lời trong khả năng của tôi! Ông Nình cười.

- Dạ! Cho con hỏi chú có phải là nhà văn không ạ!

- Ồ! Sao cô biết? Ông Nình vô cùng ngạc nhiên.

- Vì con thấy lúc nào cũng đọc sách ạ!

- Chăm đọc sách chưa chắc đã là nhà văn? Ông Nình nói.

- Nhưng với chú con tin cảm quan của con không sai!

Ông Nình gật đầu công nhận rồi hỏi cô gái:

- Chắc cháu thích văn chương lắm nhỉ?

- Dạ! Thỉnh thoảng con cũng viết truyện và đã có vài cái được đăng báo ạ!

- Chúc mừng cháu! Cháu đem theo tờ báo nào không? Cho chú xin một tờ đọc thử?

- Dạ! Cô gái nói rồi ngập ngừng rút một tờ tạp chí văn nghệ địa phương trong xe hàng đưa cho ông Nình:

- Con xin biếu chú! Truyện con viết dở lắm! Chú đừng cười nghen!

- Chắc chắn tôi sẽ đọc! Bút danh cháu là gì? Ông Nình hỏi.

- Dạ! Thảo Phương ạ. Con chào chú! Nói xong  cô gái đẩy xe hàng đi tiếp.

Lúc này tàu đã từ từ rời ga nhưng không thấy ông bạn đồng hành đâu cả, ông Nình cuống lên định đi tìm thì đúng lúc ông Vạn lù lù xuất hiện. Ông  Vạn bước ngả nghiêng theo nhịp lắc con tàu.

- Lên nhầm toa. Mò mãi mới tới đây. Ông Vạn cười.

- Tôi tưởng ông trở lại ra Bắc rồi chứ! Ông Nình nói đùa.

- Tôi cũng định thế nhưng sợ ông buồn nên thôi! Ông Vạn đùa lại và nói thêm - Ông Nình này ở ga nhiều hàng lắm! Rối cả mắt. Chẳng biết mua thứ gì! Tôi làm chai Bàu Đá đặc sản Bình Định! Mời ông nếm thử! Ông Vạn rót rượu mời ông Nình.

- Tôi có biết uống rượu đâu! Ông Nình lắc đầu.

- Thì ông cứ nhấp một tí xem nào! Ông Vạn nài.

Chiều lòng ông Vạn, ông Nình cố tợp một hớp nhỏ rồi đưa phần còn lại cho ông Vạn.

- Rượu ngon chứ? Ông Vạn hỏi.

- Ngon! Ông Nình đáp gọn lỏn rồi giở tờ tạp chí ra đọc. Trong phút chốc ông quên khuấy chai rượu Bàu Đá của ông Vạn, ông hồi hộp giở tờ tạp chí. Truyện ngắn của Thảo Phương in trên trang đầu có cái tên khá gợi: “TRÊN CHUYẾN TẦU XUYÊN VIỆT”.

Một buổi trưa như bao buổi trưa khác, tôi đẩy chiếc xe hàng đi dọc toa tàu. Tôi bán hàng rong trên tàu xuyên Việt đã mấy năm. Tôi học khoa văn - sử của trường cao đẳng sư phạm. Tốt nghiệp ra trường loay hoay mãi không xin được việc, tôi đành kiếm kế sinh nhai bằng cái nghề bán hàng rong trên con tàu này theo sự giới thiệu của một người quen. Lời lãi chẳng được bao nhiêu nhưng số tiền ít ỏi kiếm được cũng giúp tôi khỏi phụ thuộc nhiều vào ba má. Buổi trưa hôm ấy tôi để ý đến một chàng trai mặt mũi khôi ngô, nước da trắng trẻo như con gái. Khi tôi đẩy xe đi qua, mọi người đều mua hàng của tôi. Riêng chàng trai vẫn nằm im trên ghế với nét mặt buồn thiu.

- Anh mua gì với em đi! Tôi mời.

- Cảm ơn! Anh không đói! Anh trả lời tôi bằng giọng miền Bắc nghe thật buồn. Chẳng hiểu vì sao tôi rất thích nghe giọng nói miền Bắc. Có lẽ vì thế thay cho việc tiếp tục đẩy xe hàng thì tôi dừng lại nói chuyện với anh:

- Anh mua thứ gì đi! Em bán rẻ cho anh mà! Tôi cố nài.

- Anh không thấy đói! Anh lắc đầu nhìn tôi. Lúc này tôi nhận ra vẻ mệt mỏi hiện lên trong đôi mắt anh. Cả giọng nói của anh cũng run run một cách khác thường. Tôi đoán anh đang rất đói. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà anh từ chối không mua hàng của tôi. Nếu anh cố tình nhịn đói sẽ không tốt cho sức khỏe. Tự nhiên tôi cảm mến anh.

- Anh chê hàng của em phải không? Tôi cười và đơm cho anh bát xôi và đặt lên đó cái đùi gà nướng - Em mời anh! Em đi bán hàng tí nữa em quay lại.

Một lúc sau tôi đẩy xe hàng quay lại thì anh trả lại tôi cái bát. Tôi mừng vì anh đã ăn hết bát xôi.

- Anh cảm ơn em! Thú thật với em! Anh bị kẻ gian móc hết tiền. Cho anh xin địa chỉ để anh sẽ gửi tiền cho em sau!

- Em không lấy tiền của anh đâu! Anh đến ga nào thì xuống? Tôi hỏi.

- Anh đến ga cuối! Anh làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh! Anh trả lời.

Đến thành phố Hồ Chí Minh phải mất ngày rưỡi nữa. Trong khoảng thời gian đó anh lấy gì mà chi tiêu. Tôi nhẩm tính. Không đắn đo suy tính tôi đưa anh cả số tiền bán hàng cho anh.

- Em không sợ anh ăn quỵt sao? Anh ngạc nhiên nhìn tôi.

- Em sẽ rất hạnh phúc nếu được anh ăn quỵt! Tôi cười.

Sau đó chúng tôi đưa địa chỉ cho nhau và chia tay.

Câu chuyện còn khá dài nhưng vì không quen uống rượu nên mới chỉ tợp một hớp nhỏ đến lúc này hơi men bắt đầu hành hạ ông Nình. Đầu ông váng vất. Mi mắt nặng chịch. Cơn buồn ngủ ập đến không sao cưỡng được. Không thể đọc tiếp được nữa, ông Nình đành cất tờ Tạp chí vào cặp rồi ngả người xuống giường. Ông chìm nhanh vào giấc ngủ.

Ngày thứ ba con tàu đến thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nình cùng đoàn nhà văn lục tục xuống tàu. Sau bữa ăn sáng, ông trưởng  đoàn thuê một chiếc xe du lịch đưa đoàn thẳng xuống Cà Mau. Tối hôm đó đoàn giao lưu với Hội văn nghệ địa phương, sáng hôm sau thuê xuồng cao tốc ra thăm Đất Mũi. Khoảng hai giờ đồng hồ bồng bềnh trên sông nước ông Nình cùng đoàn tới đất mũi Cà Mau. Lần đầu đặt chân lên mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc, ông Nình rưng rưng xúc động. Từ lâu ông đã biết mỗi năm phù sa bồi đắp vùng đất này tiến ra biển Đông hàng trăm mét. Nhưng về đây ông mới nghe được câu: “Mắm đi trước. Đước đi sau”. Quả thế thật, đất xuất hiện đến đâu lập tức những cây mắm mọc lên và tiếp sau là cây đước tỏa rễ ôm lấy đất. Thật là kỳ diệu. Ông bứt lấy vài lá mắm cho vào cặp làm kỷ niệm. Bất chợt một tứ thơ lóe lên trong đầu đồng thời cả khổ thơ bỗng vụt hiện. Ông lẩm nhẩm đọc:

Đất ở Năm Căn là đất nở

Sinh sôi ra biển lớn từng ngày

Tổ quốc Việt Nam kỳ lạ thế

Tự nghìn xưa không bé nhỏ bao giờ.

Từ khổ thơ cơ bản này ông triển khai được bài thơ dài mười hai câu về vùng đất mũi. Bài thơ chưa thật hay nhưng nó làm ông ưng ý. Ông thấy mình là người hạnh phúc. Nếu không có chuyến đi này ông không thế làm được bài thơ mang không khí hào sảng về đất nước như vậy.

Thăm xong vùng đất Mũi, đoàn đi thăm vài tỉnh miền Tây Nam Bộ rồi quay lên thành phố Hồ Chí Minh thăm thú nghỉ ngơi hai ngày để chuẩn bị ra Bắc. Tại đây ông Nình tranh thủ đến chơi với cậu con trai út đang làm việc ở  khu chế xuất trong thành phố. Ông gọi điện cho con. May anh chàng đang được nghỉ phép tháng ở nhà. Biết được bố đến thăm anh chàng mừng rối rít. Đã gần năm bố con không gặp mặt nhau chỉ thỉnh thoảng liên lạc qua điện thoại. Anh chàng định nói với bố rằng mình đã có người yêu nhưng anh muốn tạo cho bố sự bất ngờ nên anh chàng giữ bí mật không cho bố biết trước.

Ông Nình ra đường vẫy xe tắc xi. Lái xe quen địa bàn đã đưa ông đến đúng phòng trọ của con trai ông. Đón ông ngoài con trai còn có cả cô con gái mà ông đã gặp trên tàu. Điều này làm ông vô cùng ngạc nhiên.

- Chào chú! Chắc chú còn nhớ cháu! Thảo Phương nhìn ông bẽn lẽn.

- Thảo Phương! Chú quên làm sao được! Ông Nình cười.

- Bố cũng biết Thảo Phương à? Hùng rất đỗi ngạc nhiên hết nhìn bố rồi nhìn người người yêu. Hùng định dành cho bố sự ngạc nhiên nhưng chính anh lại ngỡ ngàng trước tình huống bất ngờ này.

- Bố không những biết mà còn được đọc tác phẩm của Thảo Phương nữa. Ông Nình vui vẻ.

- Bố đọc truyện gì của Thảo Phương vậy? Hùng hỏi.

- Truyện ngắn “Trên chuyến tàu xuyên Việt” con ạ! Ông Nình trả lời.

- Truyện dở lắm phải không chú? Thảo Phương hồi hộp hỏi.

- Chú mới đọc một nửa! Chưa thể nhận xét được. Nhưng chú hỏi câu này! Cháu và anh Hùng quen nhau trên tàu à?

- Dạ! Thảo Phương ửng hồng đôi má.

- Đúng như tình huống xảy ra trong truyện? Ông lại hỏi.

- Dạ! Tình huống do con bịa ra thôi ạ! Thảo Phương trả lời.

- Thế thì cháu đúng là nhà văn thực thụ rồi! Nhà văn phải biết bịa. Mà bịa phải như thật. Ông Nình cười và hỏi - Đoạn kết thế nào Thảo Phương?

Thảo Phương đỏ mặt chưa kịp trả lời thì Hùng lên tiếng:

- Đoạn kết đúng như những gì bố đang chứng kiến đấy ạ!

- Thế thì bố chúc mừng các con! Ông Nình xúc động. Ông nhớ lời vợ ông dặn trước khi lên đường. Vợ ông bảo rằng ông vào Nam cố dành thời gian đến thăm thằng Hùng xem nó có người yêu chưa. Ba mươi tuổi rồi chưa thèm lấy vợ. Bạn cùng trang lứa đã có con lớn rồi. Biết được tin này chắc bà ấy mừng lắm.  Ông Nình thầm nghĩ.

Trong khi Hùng và Thảo Phương tíu tít nấu ăn thì ông Nình giở tờ Tạp chí ra đọc nốt phần cuối của câu truyện:

...Đúng như cảm quan của tôi khi gặp anh Hùng lần đầu, tôi đã không trao niềm tin nhầm cho người con trai đất Bắc lần đầu mới quen biết. Khoảng một tuần sau anh Hùng đón tôi ở sân ga. Tôi theo anh về nơi anh ở trọ. Anh sống một mình tuềnh toàng, đơn giản. Tự nhiên tôi thấy thương anh. Sau lần ấy, thi thoảng tôi chủ động đến thăm anh cùng anh nấu ăn. Anh chế biến những món ăn miền Bắc cho tôi thưởng thức. Những lúc rảnh rỗi hai đứa đi dạo trong công viên, anh hay kể về con người và cảnh vật quê anh. Qua lời kể của anh tôi ao ước có ngày được gặp những con người hiền lành chất phác ở nơi xa xôi ấy. Anh nói rằng thiên nhiên quê anh thật hùng vĩ. Núi non trùng điệp ngút ngát màu xanh của cỏ cây hoa lá. Đặc biệt vào mùa xuân cả núi rừng ngập trong màu trắng hoa mận, hoa mơ pha trộn với sắc đỏ hoa đào tạo nên cảnh sắc mùa xuân rực rỡ rất đặc trưng của miền quê anh.

- Anh nói thật hay là xạo đấy? Tôi hỏi đùa anh.

- Không tin hãy theo anh ra Bắc một lần sẽ rõ! Mà mùa đông quê anh rét dữ lắm nghe. Rét  tràn sang cả mùa xuân đấy! Anh nói.

- Có tình yêu của anh rét mấy em cũng chịu được! Tôi thầm thì với anh!

Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Anh đặt lên môi tôi nụ hôn nồng ấm. Tôi đón nhận nụ hôn của anh trong nỗi niềm hạnh phúc tin yêu.

Ông Nình rời mắt khỏi trang Tạp chí rồi đưa mắt nhìn hai đứa trẻ ríu ran trò chuyện và tự hỏi chẳng biết đoạn kết này Thảo Phương bịa hay là thật đây? Ông mỉm cười cẩn thận cất tờ Tạp chí vào cặp.

                                            N.H.T

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.