NỘI DUNG CHI TIẾT
Tình thầy trò
12/14/2018


                                                               Truyện ngắn của TRẦN THẾ LONG

 

Do điều kiện kinh tế khó khăn Mạnh phải nghỉ học năm lớp bảy để giúp đỡ gia đình. Đầu năm 1967 Mạnh lên đường nhập ngũ. Sau ba tháng huấn luyện, đơn vị Mạnh được lệnh lên đường vào Nam đánh Mỹ, ba tháng trời đêm nghỉ ngày đi, băng rừng leo đèo, lội suối đầy gian lao và ác liệt, trên đường Trường Sơn ra trận. Mạnh được bổ sung vào một đơn vị chiến đấu của mặt trận Tây Nguyên.

Do dũng cảm trong chiến đấu, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nên Mạnh được phong chức rất nhanh từ một chiến sĩ chỉ sau hơn một năm Mạnh đã được phong giữ chức trung đội trưởng. Sau đó Mạnh được cử đi học lớp sĩ quan cấp tốc do mặt trận B3 mở. Sau lớp học Mạnh được phân công về làm đại đội phó rồi đại đội trưởng của tiểu đoàn vệ binh, bảo vệ Sở chỉ huy của mặt trận Tây Nguyên. Đầu năm 1969, đơn vị Mạnh được lệnh đi nhận 40 chiến sĩ mới ở miền Bắc vào bổ sung cho đơn vị. Sáng hôm sau ra đến trạm nhận quân, Mạnh đã thấy một tiểu đoàn quân, hàng ngũ chỉnh tề chờ lệnh. Sau khi thống nhất với đơn vị giao quân, Mạnh đọc họ tên, quê quán từng người, đứng riêng ra hai hàng, về đơn vị mình, trong số anh em bổ sung về đơn vị hôm đó có Nguyễn Đình Hiệp, quê ở Thanh Thuỷ, Phú Thọ. Mạnh chú ý nhìn kỹ, Mạnh thoáng nghĩ: Đúng rồi! Đúng thầy giáo Hiệp dạy Văn, chủ nhiệm lớp bảy của mình hồi cấp II thật rồi!

Hết giờ giao quân Mạnh đến gặp Hiệp:

- Có phải thầy giáo, thầy giáo Hiệp không?

Hiệp nhìn Mạnh hồi lâu, rồi thốt lên:

- Mạnh phải không?

Hai thầy trò ôm chầm lấy nhau, không cầm nổi nước mắt. Về tới đơn vị Mạnh không nỡ để thầy giáo mình vất vả. Mạnh hội ý với Ban chỉ huy đại đội cho Hiệp về tiểu đội vệ binh, canh gác bảo vệ Sở chỉ huy mặt trận. So với anh em trong đơn vị, Hiệp là người cao tuổi nhất, sức khoẻ lại yếu, thường vẫn được ưu tiên chỉ canh gác ban ngày, ban đêm anh em trẻ hơn đảm nhiệm. Thời gian làm nhiệm vụ canh gác, Hiệp đã một vài lần bỏ vị trí gác, mắc võng ngủ chỗ khác, nhiều khi gác lại ngủ gật, người qua lại trạm gác không biết, đơn vị đã nhiều lần nhắc nhở, từ tổ ba người tới đại đội. Mạnh đã gặp riêng Hiệp để trao đổi mong muốn Hiệp hoàn thành nhiệm vụ. Không những không chuyển biến, không đáp ứng được sự mong mỏi của mọi người, của Mạnh mà Hiệp còn tái phạm nhiều lần. Ban chỉ huy đại đội đã đưa Hiệp ra kiểm điểm trước hội đồng quân nhân và phải nhận một hình thức kỷ luật, chủ trì hội nghị hôm đó là đại đội trưởng Mạnh. Nhận kỷ luật, khiển trách, trong lòng Hiệp tức lắm, không phải là ai khác mà chính lại là thằng học sinh cũ của mình, thật là đồ vô ơn, nó qua sông rồi mà...

Tuy quyết định kỷ luật thầy Hiệp nhưng Mạnh vẫn thương thầy lắm. Mạnh lại bàn với Ban chỉ huy đại đội cho thầy Hiệp về tiểu đội nuôi quân. Do tư tưởng không thông, nay lại bị kỷ luật, Hiệp có tư tưởng nằm ì, cáo bệnh; nhiều hôm tiểu đội phân công công tác, Hiệp báo cáo lên cơn sốt hoặc đau bụng không tham gia, xuống nấu cơm thường để cơm khê, cơm sống mà không mấy khi đúng giờ, nhiều khi còn để nước mưa tràn vào rãnh thông khói bếp Hoàng Cầm.

Thấy thầy Hiệp lại mắc nhiều khuyết điểm Mạnh suy nghĩ nhiều lắm.

Mạnh nói với chính trị viên đại đội:

- Thầy Hiệp có định kiến, mặc cảm với tôi, anh đến động viên nhắc nhở giúp.

Đồng chí chính trị viên trưởng nhận lời đến gặp Hiệp trao đổi:

- Đồng chí Hiệp ạ! Ở trong Ban chỉ huy đại đội tôi biết, đồng chí Mạnh rất thương đồng chí nên đã bàn với chúng tôi xếp sắp công việc phù hợp với sức khỏe và tuổi tác của của đồng chí. Còn phân công đồng chí đi làm nhà âm, đào hầm hay bảo vệ cán bộ đi công tác xa còn vất vả hơn nhiều, mong đồng chí hãy cố gắng phấn đấu. Hiệp chỉ ầm ừ cho qua chuyện.

Một hôm xuống nấu  cơm sớm, trời vẫn còn tối, Hiệp không che cửa bếp, ánh sáng hắt ra ngoài, một máy bay trinh sát lượn hai vòng rồi bắn một loạt pháo sáng, sáng rực trời nơi đơn vị đóng quân, vài phút sau một tốp máy bay phản lực kéo đến, nó chưa kịp ném bom thì rất may đồng chí tiểu đội phó nuôi quân kịp thời che cửa lại, máy bay trinh sát mất mục tiêu, lượn thêm hai vòng và cả tốp máy bay phản lực bay biến mất. Không những không chuyển biến mà Hiệp lại mắc thêm nhiều khuyết điểm. Đêm trước ngày Hiệp phải kiểm điểm lần hai, Mạnh day dứt lắm, không sao ngủ được. Nếu kỷ luật thầy Hiệp thì rạn nứt thêm tình thầy trò, mà không kỷ luật thì cũng không được vì tính nghiêm minh của quân đội. Thế là một lần nữa Hiệp phải kiểm điểm trước hội đồng quân nhân và phải nhận hình thức kỷ luật cao hơn lần trước, kỷ luật cảnh cáo. Đêm đó Hiệp hết đứng lại ngồi, máu trong người sôi lên sùng sục, có cái gì nghèn nghẹn, tăng tắc ở cổ, không phải là ai khác mà vẫn là nó, thằng học sinh cũ nó xử thầy mới ức chứ, hay nó trả đũa mình, năm mình làm chủ nhiệm lớp bảy, do nó nghịch quá mình hạ hạnh kiểm của nó, không cho nó thi, hội đồng giáo dục nhà trường phải họp đi họp lại nhiều lần mình mới nhất trí, đúng lý do đó rồi, nên nó xử mình không nới tay. Sáng sớm hôm sau, Hiệp lên gặp chính trị viên đại đội đề nghị xin chuyển công tác khác, không làm nuôi quân nữa dù vất vả mấy tôi cũng cam chịu.

Nhưng lý do chính là Hiệp muốn tránh không gặp mặt Mạnh thường ngày, một số cán bộ trong Cục tham mưu của mặt trận đi công tác, một trung đội được nhận nhiệm vụ đi bảo vệ, đợt này Hiệp cũng được phân công. Đơn vị được thông báo trước, đoàn cán bộ sẽ đến vùng giáp ranh với địch, ở đó có rất nhiều ổ phục kích của địch, trung đội đi bảo vệ được trang bị đầy đủ vũ khí và hoả lực mạnh.

 Hiệp được trang bị một khẩu AK, bốn băng đạn, hai quả lựu đạn và mang thêm một số quả đạn và liều phóng của khẩu B40 mà đồng chí Nam tiểu đội phó được trang bị. Trước lúc đi làm nhiệm vụ, Mạnh thay mặt cho Ban chỉ huy đại đội căn dặn: Toàn trung đội chú ý, lần này trung đội ta đi bảo vệ đoàn cán bộ đi thị sát tình hình địch, chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Ở đó có nhiều ổ phục kích của địch, khi hành quân cả đơn vị phải bám sát đội hình, những hoả lực mạnh như: B40 - B41 mà hai ba người mang vác giúp cho phân đội phải đi gần nhau, sắp xếp quân tư trang, vũ khí gọn gàng, quả đạn, liều phóng B40 và B41 phải để lên trên dễ lấy khi tác chiến.

Ngày đầu thì còn khá, những ngày sau Hiệp không bám được đội hình. Đến chiều thứ tư, chuẩn bị tới nơi tập kết, đơn vị trạm chán với ổ phục kích của địch. Đơn vị dàn thế trận đánh trả quyết liệt, tiểu đội phó Nam đã bắn hết cơ số đạn mình đeo, quay lại tìm Hiệp, không thấy Hiệp đâu, đạn của địch vẫn bắn xối xả về phía đội hình của ta. Lách tránh, trườn bò tìm Hiệp, thì khổ một nỗi đạn và liều phóng Hiệp cất tận đáy ba lô. Lấy được liều phóng và đạn ra, tiểu đội phó Nam nạp đạn, chuẩn bị bắn, thì một loạt đạn của địch trúng vào vai phải của Nam, Hiệp lao đến băng bó, Nam xua tay trái bảo Hiệp:

- Chưa cần băng cho tôi vội, anh thay tôi bắn hạ ngay hoả lực của địch.

Hiệp đưa súng lên nhằm thẳng hướng nòng súng đang toé lửa nhả đạn về phía đội hình của ta. Một cái giật bắn người, một tiếng nổ dữ dội, hoả lực của địch câm bặt, một đám khói trắng lớn bao trùm lên đằng sau lưng Hiệp. Cùng lúc đó một quả đạn M79 nổ ngay ở một gốc cây sau lưng Hiệp, Hiệp bị nhiều mảnh đạn găm vào người ngất lịm.

Kết thúc trận đánh ta phá tan được ổ phục kích của địch, bảo vệ an toàn cho đoàn cán bộ, tiêu diệt được 8 tên địch, 14 tên khác bị thương, về phía ta 2 đồng chí hy sinh, trong đó có đồng chí Nam tiểu đội phó và bị thương 4 đồng chí khác.

Nằm ở bệnh viện điều trị, lúc này Hiệp mới có thời gian suy xét lại những việc mình làm và tự kiểm điểm, tư tưởng là gốc, là then chốt cho mọi hành động, ý thức tổ chức kỷ luật là vấn đề rất quan trọng, dẫn đến thành công hay thất bại. Bài học xương máu vừa qua mà mình chấp hành nghiêm chỉnh ý kiến của Ban chỉ huy đại đội, của đại đội trưởng Mạnh trước khi làm nhiệm vụ, phải bám sát đội hình, để đạn dược dễ lấy khi tác chiến thì đâu đến nỗi, để các đồng chí mình phải hy sinh và bị thương nhiều đến thế. Sau một thời gian điều trị ở bệnh viện, vết thương của Hiệp đã lành. Hiệp cùng một số đồng chí khác được bệnh viện cho ra Bắc điều dưỡng.

Sau 3 tháng Hiệp phục viên về quê lại xin chuyển ngành về nghề cũ, lại lên lớp với đàn em thân yêu, Hiệp đã mang hết tâm huyết truyền đạt cho các em bằng những vốn sống từng trải qua thời gian chiến tranh, Thật vậy, những bài giảng văn của thầy giáo Hiệp có hồn hơn, sinh động hơn, những thầy giảng văn trước đó, một số đông học sinh nhận xét như vậy.

Nhưng từ hồi ở chiến trường về, thầy Hiệp thỉnh thoảng vẫn bị những cơn sốt rét rừng và vết thương của mảnh đạn M79 còn trong cơ thể dày vò, hành hạ nhưng thầy vẫn cố gắng lên lớp. Rồi một lần thầy đang lên lớp tự nhiên bị lên cơn đau bụng dữ dội, rồi hai, ba ngày sau không đỡ, người ngây ngấy sốt, thầy được đưa đi bệnh viện Trung ương khám, kiểm tra cụ thể, bệnh viện đã kết luận, thầy Hiệp bị ung thư gan ở giai đoạn cuối, thầy được đưa về nhà điều trị bằng thuốc nam. Bụng thầy Hiệp càng ngày càng to lên, người càng ngày càng gầy dộc đi. Nằm trên chiếc ghế dây có tựa, nhìn qua khung cửa, bầu trời mùa thu xanh cao lồng lộng, lại sắp đến ngày khai trường rồi. Thầy Hiệp đang miên man lần lại những kỷ niệm thời quá khứ thì có một đoàn khách rất đông đến thăm, đi đầu là một người mặc quần áo xanh mầu quân ngũ, thầy Hiệp mở to đôi mắt để nhìn cho rõ, đó là những ai, toàn học sinh cũ của mình. Không ai bảo ai, tất cả đều đồng thanh:

- Chúng em chào thầy ạ!

Rồi Mạnh thay mặt cho đoàn có ý kiến:

- Thưa thầy em ra Hà Nội họp, tranh thủ tạt qua nhà, nghe tin thầy bị bệnh em thông báo cho các bạn cùng lớp đến thăm, chúng em không biết thầy ăn được gì, phải kiêng thứ gì, chúng em quyên góp nhau được mấy chục triệu đồng biếu thầy, để gia đình thêm tiền chạy chữa thuốc thang cho thầy, mong thầy chóng lành bệnh. Cô Huệ - lớp phó ngày xưa nhanh nhảu thưa:

- Thưa thầy, tiền chủ yếu là của anh Mạnh đấy thầy ạ!

Run run cầm gói tiền, thầy Hiệp rưng rưng nước mắt cảm động nói:

- Thầy không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn tấm lòng thơm thảo của các em

 Rồi thầy Hiệp vẫy tay gọi cô Mai đến gần:

- Các em ạ! Bệnh tình của thầy nặng lắm rồi, sống tính từng ngày, từng giờ, tuy tỉnh thế này thôi, nhưng chết đến nơi rồi đấy, mọi thủ tục mai táng cho thầy, cô nhà và các em đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ chờ thầy nằm xuống là nhờ dân làng, hàng xóm đến đưa thầy đi thôi. Còn các em thông cảm, số tiền này thầy đã nhận nay thầy tặng lại cho em Mai, vì em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng chết sớm, một nách 2 con dại, năm nay được tin cháu lớn lại đỗ đại học, không có tiền chắc cháu không đến trường được. Mong em nhận cho từ tấm lòng của thầy.

Rồi thầy Hiệp đưa gói tiền cho Mai, Mai đưa hai tay đỡ lấy, rồi ôm lấy thầy khóc nức nở. Quay về phía Mạnh, thầy Hiệp nói:

- Mạnh ơi, thầy có lỗi với em nhiều lắm, nhất là thời gian ở quân đội. Thầy cậy làm thầy, coi thường em, thầy hiểu sai về em. Khi nhận ra thì đã có bài học xương máu nhớ đời. Thầy khuyên tất cả các em hãy lấy bài học của thầy trong chiến tranh mà rút kinh nghiệm trong cuộc sống, chớ ty tiện như thầy để cuộc sống này vui tươi hơn, sống động hơn. Thầy được gặp các em hôm nay có phải “ra đi” thầy đã mãn nguyện lắm rồi.

Mọi người đến xung quanh thầy, mắt rớm lệ, thút thít khóc...

                                                             T.T.L


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.