NỘI DUNG CHI TIẾT
Trái muộn nhưng đã chín...
12/14/2018


(Ấn tượng nhân đọc “Trái muộn”, tập truyện ngắn của Nguyễn Hùng Sơn, Nxb Quân đội nhân dân, 2018)

                                                                                          BÙI VIỆT THẮNG

CON SỐ 10...

Con số 10 biểu trưng cho mười ngón tay trên hai bàn tay người (“Bàn tay ta làm nên tất cả/Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”). Tôi quý người đồng hương Hà Tĩnh Nguyễn Hùng Sơn. Anh là thương binh nặng (hạng 2/4), vài ba năm nay sức khỏe có phần giảm sút nhiều. Nhưng ý chí, nghị lực, niềm vui sống và tình yêu văn chương thì không giảm thiểu một phân nào. Hãy đọc bìa 4 cuốn sách mới ra, sẽ thấy Nguyễn Hùng Sơn sở hữu một gia tài văn chương, dẫu khiêm tốn đến mấy, cũng không thể không tự tin và tự hào. Từ năm 1995 đến 2018, anh sở hữu 9 tác phẩm văn chương (gồm 3 tiểu thuyết, 3 tập truyện ký, 2 tập truyện ngắn, 1 tập thơ). Tôi biết, Nguyễn Hùng Sơn không thuộc số cây bút viết văn lóe sáng từ đầu. Anh cứ chầm chậm tới mình. Viết không cầu gì ngoài mục đích được giãi bày, chia sẻ, cộng hưởng tâm tình. Những năm trong quân ngũ, và cả khi khoác áo dân sự, anh trải nghiệm qua nhiều thăng trầm, cảnh ngộ, số phận của đồng đội, đồng bào. Hơn nhiều người khác. Nguyễn Hùng Sơn sống cả hai đời sống - đời lính và đời thường. Nên có cơ hội tham chiếu, so sánh, nghiền ngẫm, suy tư. Là đồng hương Hà Tĩnh, nên tôi được anh tín nhiệm nhờ đọc bản thảo (cả tiểu thuyết, cả truyện ngắn). Tôi thấy cái “chất lính” và “chất Hà Tĩnh” trong con người và trong văn anh cứ lồ lộ. Không điệu đàng. Không làm dáng. Không cầu các thứ chủ nghĩa (hậu hiện đại chẳng hạn). Nguyễn Hùng Sơn cứ “nôm na là cha mách qué”, cứ “khôn ngoan chẳng lọ thật thà”. Viết bằng tất cả bản năng, vốn sống, những gì mắt thấy tai nghe, tay sờ. Nhưng may mắn anh không rơi vào tự nhiên nhi nhiên. Một vài truyện tạm bị “gác lại” có lẽ cũng vì lý do này, vì anh viết thật quá. Ai đó lại nói là “nhạy cảm” (!?). Nguyễn Hùng Sơn sống mộc mạc chân thành, nên cũng  viết như thế. Có người cho là điểm yếu. Tôi thì coi là điểm mạnh. Nếu nói nhà văn là người nặng lòng với đời, với người thì Nguyễn Hùng Sơn là như thế. Tôi động viên anh, dù có bị “gác” lại vài ba truyện mà mình tâm đắc vì “nhạy cảm”, thì sẽ vẫn còn cơ hội tái xuất. Anh có vẻ luyến tiếc. Cũng đúng thôi. Đứa con tinh thần nào mà nhà văn chẳng mang nặng đẻ đau (!?).

 CHUYỆN LÍNH CHUYỆN ĐỜI...

Là cựu chiến binh, nên tác giả thích kể chuyện lính. Tất nhiên. Chuyện tình nơi trận mạc là một truyện ngắn hay, theo tôi. Đọc, cứ thấy câu chuyện thật đến trăm phần trăm. Anh chàng lính Hoàng Thông bị thương ở tiền tuyến, điều trị ở trạm xá trung đoàn, được cô y tá Thu Nga yêu theo kiểu “sét đánh”. Kể ra cũng là chuyện bình thường. Nhưng điều không bình thường ở chỗ Thu Nga đang được coi là người yêu, là vợ chưa cưới của trung úy, bác sỹ Lê Đán, trạm trưởng trạm xá trung đoàn. Bác sỹ Đán đẹp trai, lại có tý chức quyền, lại như ai đó nói “nhà có điều kiện”. Nhưng Hoàng Thông nào có kém cạnh. Dù chỉ là thượng sỹ, nhưng là dũng sỹ, là thần tượng, là hạt giống đỏ của trung đoàn. Nhưng tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Thu Nga và Hoàng Thông đã đến với nhau theo quy luật của con tim. Tình yêu của họ thật lãng mạn. Một thứ lãng mạn mang chất lính. Thu Nga chủ động có con với Hoàng Thông. Vì cô ý thức được tình yêu của đôi lứa được tượng hình bằng đứa con. Đúng  là trong chiến tranh thì không viết được như thế. Tôi muốn nói đến cái ý thức tìm và mô tả cái chất “người” trong người lính, dẫu trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cái chất “người” này tràn trề trong truyện Xóm ba mươi nhưng bị gác lại. Tôi nghĩ, trong lần tái bản nhất định nó sẽ được đưa lại vào tập truyện. Một ví dụ về chuyện lính như thế để thấy Nguyễn Hùng Sơn cố gắng hướng ngòi bút của mình tới những vấn đề chung của con người thời đại. Viết về đồng đội, tôi thấy, ngòi bút của tác giả hướng về phía ánh sáng, cái đẹp, cái cao cả.

Những truyện về đời thường khác, lại thấy tác giả chú ý khai thác cái sự đời cắc cớ, éo le, uẩn khúc, đôi khi bi hài: Ngõ chung, Cây tre đổ, Trái muộn, Kẻ “không tử tế”, Gã lộp chộp, Nhà trai, Ngõ Đinh lăng,... Tôi thích truyện Trái muộn. Thích, trước hết vì cái nhìn hồn hậu của tác giả với đời, với người. Chuyện không có gì đao to búa lớn. Chỉ là chuyện của đôi vợ chồng già khi xế bóng, họ chăm sóc nhau kỹ càng hơn. Nhưng có một lấn cấn nhỏ. Bà phát hiện ra ông có con riêng. Không có sóng gió theo kiểu cho ra tan tành. Cũng không có sự câm nín chịu đựng vì việc đã rồi “để lâu cứt trâu hóa bùn”, hay “xấu chàng hổ ai”. Mà chỉ có sự hóa giải trên tinh thần độ lượng, vị tha, cứu rỗi theo đạo lý của nhà Phật. Hai người phụ nữ, một người đàn ông và một sinh linh. Chuyện muôn thuở mối tình tay ba. Cái nhìn của tác giả thấu tình đạt lý. Nên người đọc được giải tỏa. Thở phào nhẹ nhõm. Đọc truyện ngắn Nguyễn Hùng Sơn thấy những “mảnh vỡ” số phận.

NGẮN  VÀ DÀI...

Tuy hình hài là truyện ngắn nhưng cốt nhục lại là của truyện vừa. Đó là lối viết của Nguyễn Hùng Sơn trong Trái muộn. Mười truyện trên tổng số 166 trang, thì không phải là ngắn theo thi pháp thể loại. Tác giả ít chú ý tới những “lát cắt” mà nghiêng về tái hiện cả “chu trình” của chuỗi sự kiện, biến cố. Vì thế, mỗi truyện ngắn trong Trái muộn đều có thể triển khai thành những truyện vừa. Vì sao? Vì, theo tôi, tác giả còn ham kể hơn tả. Kể thì tự khắc sẽ dài ra về số trang. Tôi vẫn muốn được đọc Nguyễn Hùng Sơn trong hình thái nén chặt hơn nữa, cô đặc hơn nữa. Muốn thế phải tạo ra tình huống tiêu biểu (vì tình huống là những “huyệt chính” của đời sống, khúc xa, tập trung các mâu thuẫn, xung đột; ở đó nhân vật phát lộ bản chất, tính cách). Tôi cũng biết, khi viết tác giả còn chưa chú mục đến kỹ thuật truyện ngắn. Tất nhiên viết truyện ngắn có nghề, đòi hỏi phải được rèn luyện qua trường văn trận bút. Trực giác, trực quan của người viết rất mạnh. Đọc sẽ thấy rõ. Hình như sự kiểm soát bằng lý trí sau khi viết xong một truyện, có lẽ còn bị bỏ ngỏ. Nhưng mà đành lòng vậy cầm lòng vậy. Vì dẫu sao thì, Trái muộn cũng đã chín....

                                            B.V.T


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.