NỘI DUNG CHI TIẾT
Truyện ngắn Nguyễn Hữu Nhàn Lưu giữ cái đẹp và lòng nhân ái
4/16/2019

 

 

(Nhân đọc truyện ngắn trong tuyển tập Nguyễn Hữu Nhàn - Nxb Hội Nhà văn - 2013)

                                                                                               HỒNG TRUNG

Đọc truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn trong tuyển tập Nguyễn Hữu Nhàn người đọc cảm nhận ở những truyện ngắn hay nhất lại là những tác phẩm viết bằng ngôn ngữ, bút pháp giản dị nhất. Truyện ngắn gây ấn tượng rất mạnh đối với tôi phải nói đến truyện ngắn “Mối tình Sức - Son”.

Cuộc tình duyên của cô Son với anh Sức hai nhân vật chính của truyện ngắn rất không bình thường. Cô Son hai mươi ba tuổi là cô gái đẹp, đỗ hai trường đại học phải ở nhà nấu rượu, bố là lão Hén đã làm tán gia bại sản vì nghiện rượu và đề đóm, một con người sống bệ rạc chỉ muốn con đi làm ca ve lắm tiền. Đến khi em gái Son đỗ đại học cần tiền mới có thể vào đại học. “Chỉ cốt Son làm con dâu ông Sức, họ sẽ đưa cho dăm chục triệu, em mới có cơ hội đi học”, “Chị hộ em học về em khác đền ơn”, “Thôi được tôi lấy thằng nào cũng được”.

Nhà Sức bốn năm con trai đi làm ở nước ngoài, Sức làm trang trại cũng giàu. Nhưng Sức có bộ mặt rất xấu, xấu đến mức ma chê quỷ hờn, Sức phải treo 4 gương to ở 4 góc trại, để ngày ngày tập nhìn thẳng vào mặt mình, xấu đến mức chính Sức cũng ghê sợ phải nhắm mắt lại.

Sức làm trang trại đã thành tỉ phú, lấy lợi ích công việc làm vui, tránh xa mọi người để họ đỡ nhìn vào mặt mình.

Nhà báo truyền hình định chĩa ống kính vào để quay phim Sức, Sức xua tay quay mặt đi: “Mặt tôi xấu xí lên ti vi để tuyên truyền à?’’.

“Nhưng anh làm được việc lớn, tư tưởng anh đẹp kia mà”.

Với Son Sức nghĩ: “Thích cũng không được thì không thích đâu”.

Khi chú em ra đập cá bảo Sức về cưới vợ, Sức bảo; “Tao xấu xí thì xấu xí thật nhưng không thèm phải đi lừa nó đâu”.

Câu chuyện kể cuộc động phòng hạnh phúc: Son sững người giật lùi hai bước khi thấy tấm lưng bè và chiều nghiêng của khuôn mặt vẹo vọ, lẹm cằm, mồm vẩu, đuôi mu mắt phồng lên như trái táo tàu... Dù đã tính trước nhưng cô vẫn bị bạt vía người run như cầy sóc bị sấy... Giờ đây cô không còn đường lui nữa. Em gái đã cầm tiền đi nhập trường. Cô đành chịu thiệt để cứu em, cứu cả nhà. Có oán trách gì thì cũng muộn rồi. Coi như đời mình bỏ đi. Dù sao cũng được tiếng lấy chồng chứ không phải đi ca ve, tuy vậy nghĩ đến sắp phải động phòng với Sức, phải ôm Sức cô đã ngán đến tận xương sống. Nhưng biết làm sao nữa. Thì cứ nhắm mắt lại cho xong chuyện đi, càng nhanh càng tốt coi như đã qua đi một tai họa. Nghĩ thế cô bèn nhắm mắt lại và cởi phăng hết váy áo chín tầng. Trút hết cả đồ lót rồi vạch mùng leo vội vào giường nằm úp mặt vào tường chờ đợi trong sự phấp phỏng ghê sợ... Chờ đợi trong ghê sợ dăm ba phút mà có cảm giác đã trải qua mấy tiếng đồng hồ đến không chịu nổi cô phải gắt lên: “Anh còn ngồi ì ra đấy để đày đọa tôi à!”

Sức nhìn lại giật mình cảm thấy đống vải áo xù xì dưới nền gạch. Rồi tấm thân lõa lồ trắng lốp của Son đập vào mắt Sức. Anh ta giật nảy người sắp ngã, người run như sắp bị cắt tiết, mắt nhắm nghiền lại. Sự bất ngờ không làm cho máu đàn ông trong anh ta cựa quậy mà lại khoét sâu vào tính tự ái, lòng tự trọng vì anh ta cảm thấy mình bị khinh rẻ, bị xúc phạm. Sau một cơn tĩnh tâm lại Sức bèn vơ đám quần áo dưới nền nhà vứt vào giường trong khi phải quặt cổ quay mặt đi hướng khác và nói: “Mặc quần áo vào đi. Cô khinh tôi nhiều thế à?”.

Son co người khép chặt hai đùi, tay bưng lấy ngực. Bao nỗi phập phồng lo sợ như được trút đi hết. Cô vơ vội quần áo áp vào người. Thấy Sức tắt đèn tuýp cho căn phòng tối bớt lại và anh ta lại chúc đầu vào cái đèn bàn chăm chú đọc báo thì cô yên tâm mặc quần áo vào. Cô thiếp đi rồi bật thức thấy Sức vẫn thức đang chăm chú đọc báo. Cái quạt máy được chĩa thốc vào giường từ lúc nào còn anh ta chịu ngồi bức mồ hôi mồ kê nhễ nhại rớt từ cằm xuống tờ báo lộp độp. Son ngồi dậy thò cổ ra khỏi màn nói: “Anh vào giường nằm ngủ cho mát để tôi ngồi thay cho”. Sức che tờ báo lên mặt nói: “Cứ ngủ đi mai tớ lại ra ngủ ngoài trại rừng. Cậu không phải ngủ chung với tớ đâu mà sợ”.

Khi Son xách cặp lồng cơm canh và phích nước ra cho Sức: “Lên nghỉ ăn cơm đã anh Sức này”. Son gọi, Sức quay mặt đi: “Cứ để trong lều rồi về đi, kẻo trông thấy tớ lại sợ, về không ăn được cơm”. Khi Sức đi lên nhà đi nghiêng cổ, quay mặt ra đường khác, ngồi đầu nhà ăn cơm.

Hôm nào Son cũng hai bữa xách cơm ra cho Sức. Không bao giờ Sức chịu đến gần. Tính anh không muốn làm khổ người khác, Son biết ý hỏi:

- Anh sợ tôi sao cứ tránh mặt tôi?

- Cậu mà nhìn thấy mặt tớ thì chết khiếp, cậu cố chịu đựng mấy năm. Đợi em gái học xong tớ khác viết giấy ly hôn cho mà đi lấy chồng.

- Thế anh không sợ bố tôi quỵt nợ à?

- Mấy năm cậu ở công cho nhà tớ cũng thừa gán nợ rồi. Với lại cậu làm vợ tớ, cậu quá thiệt thòi còn gì”.

Từ những cử chỉ Sức chịu nóng, chĩa quạt vào chỗ Son cho mát đến những cử chỉ quay mặt đi và nhiều biểu hiện quên mình khác... đã làm cho Son dần có những ý nghĩ mới về Sức. Có hôm Son xách cặp lồng cơm đến. Cô mặc váy đen ngắn, áo khoét cổ rộng để hở ra cặp đùi và hai cánh tay trắng, vẻ trắng ngần mỡ màng tươi trẻ làm Sức mất bình tĩnh, nhưng rồi Sức vẫn nói, giọng hơi gắt: “Cậu cứ để đấy về đi”. Son cười, đặt cặp lồng xuống đất túm cánh tay Sức lôi lại:

- Anh Sức anh ghét em thật ư?

- Có cậu đang ghét tớ thì có.

- Bận gì mà em ghét anh. Ai cũng bảo anh hiền khô, lại làm kinh tế giỏi, được lên báo, lên ti vi liên tục.

- Giá tớ có đứa em học thông minh như cậu. Học xong về quản lí giúp tớ thì nhất.

- Nhưng mà em nghèo không có tiền ăn học.

- Nếu cậu chịu hợp tác lâu dài với tớ thì tớ có thể đầu tư cho mà đi học đại học.

Thế rồi Sức mua cái xe máy cho Son ngày ngày xuống thị xã học lớp đại học kinh tế tại chức. Tan học cô về không giao du làm bận tâm Sức. Càng ngày Son càng gắn bó với Sức thấy không thể thiếu Sức, đêm đêm thấy Sức trằn trọc, cô cũng khó ngủ (Son đã chuyển hết đồ thô ra lán nhưng Sức vẫn chủ động nằm ở cái giường khác). Cô bảo, có lúc không đừng được: “Khó ngủ hở anh, hay anh sang đây nằm em quạt cho”.

- Đừng, cậu phải tốt nghiệp đại học đã.

Càng ngày họ càng tin tưởng, sống quấn quýt cùng nhau.

Trước cái mỡ màng tươi trẻ của Son và Son bảo Sức: “Gãi hộ em tí”. Sống trong bóp nghẹt trái tim anh vừa muốn được yêu lại không muốn người khác phải hy sinh coi thường đùa giỡn mình, sống chung nên Son hiểu lòng Sức, cô từ hàm ơn mà kính trọng, yêu mến. Mối tình bị giằng xé kiềm chế đến mức phải trỗi dậy: “Anh nhìn thẳng vào mặt em đây này. Anh đã tin em chưa?”.

Son bèn ép môi vào mặt Sức hôn chùn chụp một cái rồi ôm chặt lấy Sức... Hai tay Sức quờ quạo trên lưng vợ. Rồi như mê man anh ôm ghì lấy Son... Sức hít lấy hít để lên đầu, lên tóc, hai má cô và đôi vai tròn của vợ. Lần đầu tiên anh hiểu thế nào là tình yêu.

Son rung cảm vì cái đẹp của Sức ở tâm hồn, sống biết vì người, giúp đỡ người, không muốn làm khổ người khác. Cái đẹp nội tâm của Sức đã làm thay đổi tâm trạng của Son. Son đã từ chỗ không đồng cảm, dần đồng cảm và yêu Sức thực sự. Ở đây sức mạnh là ở cái đẹp nội tâm, ở lòng nhân ái của con người. Cái đẹp tâm hồn rất được truyền thống đề cao. Xưa có câu: “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Ta vận dụng ngày nay: Cái nết làm ra cái đẹp. Truyện ngắn “Mối tình Sức - Son” với chủ đề đề cao cái đẹp về nết, về tâm hồn. Vấn đề của truyện ngắn đặt ra không mới nhưng nhìn nhận dưới góc độ mới, hoàn cảnh mới, sự cọ sát mạnh mẽ đem đến cho độc giả nhận thức mới sâu sắc hơn và nâng tầm của trí tuệ cao hơn. Cái đẹp từ lòng nhân ái của con người có thể kết nối từ người này đến người khác và có thể mở rộng một tình yêu nhân loại.

Trong các truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn, ngoài truyện ngắn “Mối tình Sức Son” cổ vũ mạnh mẽ chủ đề cái đẹp và lòng nhân ái thì ở các truyện ngắn khác có những chủ đề phê phán những tha hóa mặt trái của kinh tế thị trường, những bệ rạc tùy tiện... của thói tiểu nông, gia trưởng với những biến thái của nó. Tuy vậy ở các tình tiết của truyện ngắn vẫn xuất hiện cái đẹp và lòng nhân ái.

Truyện ngắn “Mây gió vùng cao” với nhân vật Mụi (vợ Hem) làm ca ve khi mặt xuất hiện nhiều nốt sần, khám bệnh bác sĩ bảo cho Hem biết vợ đã bị ung thư. Hem thương vợ “Hắn gục xuống nước mắt chảy ướt bàn của bác sĩ”. Phải chăng đây cũng là tấm lòng nhân hậu.

Hem đưa vợ về chữa thuốc nam. Mụi bảo: “Tôi biết bụng tốt của anh rồi. Anh lo cho các con đừng lo cho tôi nữa”. Nhưng Hem hàng ngày hái thuốc tự chữa. Sự tận tình của Hem làm cho vợ vững tin hơn. Thế rồi mặt vợ những nốt sùi khô ráo không sưng mọng giập nước nữa, bệnh thuyên giảm. Hắn áp mặt vợ vào ngực mình: “Tao tin phải khỏi mà. Hớ hớ...”.

Truyện ngắn Nguyễn Hữu Nhàn có cái đẹp của lòng nhân ái lại có cái đẹp hình dáng con người làng quê, cái đẹp tự nhiên không son phấn: “Cô gái mặc váy ngắn màu xanh chàm. Theo vành gấu váy in vệt hoa văn với những đường hình núi, chữ triện và hoa trâu trắng. Từ mắt cá chân lên gối cuốn xà cạp, hở từ đó lên váy phần đùi non trắng mỡ như bột nặn...”.

Có cái đẹp của hình dáng người quê, lại có cái đẹp của làng quê như những bức tranh: “Vành trăng khuyết cuối tháng đã treo trên đỉnh núi. Bản Náy với dăm bảy chục nóc nhà ở dúm dụm trên sườn núi Rác. Những mái nhà bắt ánh trăng lờ mờ im lìm như những khối đá hiện ra trên nền rừng tối đen. Con chim từ quy trong rừng sâu đang hót thống thiết gọi bạn tình... (Ràn rạt rừng cười).

“Cả nhà ngồi vây quanh bếp dù tiết trời đầu thu chỉ hơi se lạnh. Có tiếng ràn rạt phía rừng vầu gió thổi và thác nước dội trên vách núi sau nhà nghe lẫn cả tiếng côn trùng ếch đá và âm u mơ hồ tiếng bìm bịp văng ra từ sau hẻm núi Củ Cò... (Mây gió vùng cao).

“...Bỗng có tiếng “toác toác” to như nhiều gióng nứa dại bị đốt nóng nổ vỡ. Đó là tiếng tác của con nai cái đau đẻ vắng xuống từ sườn núi Củ Cò. Tiếng tác ấy dội vào ba bề vách núi vang vọng quanh bản Dèo như tiếng đá xô...” (Mây gió vùng cao).

“... Suốt đêm tiếng suối chảy rào rào như ngoáy vào lỗ tai váng lên tận óc. Thỉnh thoảng từ trong rừng sâu lại vọng về tiếng gà rừng gáy cùng với tiếng chim gõ kiến gõ công cốc vào cây rừng. Gió sè sè thổi phía rừng le, rừng trúc. Bản Dèo chìm trong hoang vắng, âm u. (Mây gió vùng cao). Đây là những giá trị văn hóa, sản phẩm của một nền nông nghiệp lúa nước hàng nghìn năm cần được lưu giữ không để mất.

Truyện ngắn Nguyễn Hữu Nhàn đi rất sâu vào không gian vùng trung du đất Tổ. Vấn đề nhân vật, ngôn ngữ đều có tính biệt dị. Biệt dị từ tâm tính, thói quen suy nghĩ của nhân vật:

- Đứa bé này là em hay cháu?

- Mình đẻ ra đấy nhưng nó là em.

- Bố nó đâu?

- Không có bố đẻ mà. Cúng cho nó làm ma nhà vãi nên nó được làm con ông bà vãi gọi mình là chị thôi, không được làm mẹ nó mà (Ràn rạt rừng cười).

Biệt dị từ nếp sống của người quê: “Ông Đốm nhìn xuống hai bàn chân đi đất nói:

- Các vị thông cảm, tôi mà xỏ vào dép là bị thối chân ngay nên không dám dùng.

Thực ra lúc nào ông cũng nghĩ đến công việc. Đi ăn cỗ qua ao rau cần nhà mình hoặc qua ruộng bắp cải ở ven làng thấy lạ là lội ngay xuống xem xét nên đeo guốc dép chi cho tổ vướng chân” (Làng quê yên ả).

Mặc dù chất liệu tự nó đã thu hút người đọc, cả sự tinh tế của nhà văn về sự khôn cùng của tâm lý con người nhưng thứ công cụ hay đúng hơn cách tổ chức sắp xếp ngôn từ nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn sử dụng là tiếng mẹ đẻ vùng trung du đất Tổ, từ những hô ngữ độc đáo như bu, mọ, thẽm... và cách nói quê đã tạo ra sự sinh động của truyện ngắn.

Truyện ngắn Nguyễn Hữu Nhàn có chỗ bề bộn không tiết chế được tình tiết, chi tiết nhưng cũng không làm mờ hiệu quả thẩm mỹ trong cảm xúc của người đọc. Với một dung lượng không lớn người viết vẫn mang đến một mảng đời sống sinh động. Thông thường khi thời đại đặt ra yêu cầu thì sẽ có nhà văn đáp ứng phong cách phù hợp. Là nhà văn Việt Nam trước hết cần tạo ra chất thuần Việt. Đi hết dân tộc sẽ gặp nhân loại. Truyện ngắn Nguyễn Hữu Nhàn với cá tính tạo được sáng tạo khởi từ trải nghiệm văn hóa ở một vùng trung du đất Tổ có nhiều nét biệt dị phong phú. Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn với một bút pháp vừa cổ điển, vừa cách tân (bằng cách giao thoa truyện ngắn với bút ký) đã tạo được hiệu quả đối với bạn đọc, làm cho bạn đọc ấn tượng, liên tưởng và đồng sáng tạo tìm ra cái mới.

Truyện ngắn Nguyễn Hữu Nhàn đã một phần phản ánh được diện mạo của nông thôn vùng đất Tổ. Đó cũng là thông điệp gửi đến bạn đọc trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn cần hài hòa với những giá trị văn hóa tốt đẹp mà chúng ta đã và đang có.

                                            H.T


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.