NỘI DUNG CHI TIẾT
Những người rộng lượng
4/24/2019

 

 

                                                           Truyện ngắn của Trần Ngọc Viện

Thành là anh họ lại cùng xóm với Chà, hỏi:

- Hình như mày có chửa hả Chà?

- Đâu có, anh cứ nói bậy...

- Mà có sao được. Từ ngày tao phục viên về ở cái xóm này, tao lạ gì thằng Hòa nhà mày cứ say xỉn suốt ngày, người cứ lẹo dẹo, làm ăn được cái mẹ gì! Chả thế mà mấy đứa con gái quán bia ôm ngoài thị trấn toàn gọi nó là thằng Hòa trồi, Hòa sun.

- Anh nói thế, thỉnh thoảng cũng... tấy... vẫn tý toáy mà...

- Nhưng tao chắc chẳng ra hồn gì! Mày lấy nó đến 6 năm rồi nhỉ?

- Thì anh bảo phải làm sao? Cũng tại số em khổ!

- Xem có thằng nào kiếm đứa con mày à?

- Thế thì không được!

- Này tao thấy mấy lần thằng Du hay lảng vảng ở trong nhà mày hình như dịp thằng Hòa nằm viện?

- Nó giúp việc nhà em mà, mái lá nhà em bị thủng cứ mưa là dột, anh Hòa nhà em yếu không trèo lên mái được, sợ ngã chết.

- Nhưng thằng Du sát gái lắm, đi làm thuê được đồng nào chơi gái hết, tao coi mày như em gái nhắc mày coi chừng. Là cán bộ kế toán hợp tác xã nông nghiệp ở cái xã này, có chuyện gì xảy ra thì mặt mũi nào, lại đang phấn đấu nữa...

Chà về nhà ngồi bệt xuống đất lúc nào không hay, mặt bần thần biến sắc. Hai tay đặt lên bụng, vã mồ hôi hột.

Hai mươi tuổi, học xong lớp trung cấp kế toán, Chà được ban chủ nhiệm hợp tác xã tuyển làm kế toán hợp tác xã nông nghiệp và điện năng xã Phú Diễn. Thời điểm trai làng cùng trang lứa thì ít, độ tuổi lớn hơn thì có nơi có chốn hết cả. Nên Chà làm kế toán lâu rồi mà vẫn chưa lấy được chồng, càng lớn tuổi càng hiếm người đồng trang phải lứa.

Bỗng đâu anh Thành, anh họ của Chà giới thiệu thằng Hòa con bà Tín cho Chà, thế là nhà bà Tín mang lễ sang dạm hỏi. Vẫn biết Hòa là con sâu rượu, người chẳng ra người, con gái đứa nào cũng chê, nhưng Chà chẳng còn lựa chọn nào khác. Thôi kệ miễn là có chồng, biết đâu sau này Hòa lại tu chí, bớt rượu chè say xỉn, nhà Hòa kinh tế khá giả, sẽ bớt nhọc nhằn lo toan. Cha mẹ Chà bảo thế, bạn bè cũng nói thế thì ừ. Đám cưới to, bạn bè dân xóm dự đông đủ. Được cái nhà chồng thương, cưới xong cho nhà ở riêng với mấy sào ruộng và 7 sào mảnh vườn. Thế là Chà có chồng, có ruộng, vườn còn hơn ối người khác ở cái xóm này. Chà gọi Hòa bằng cái biệt danh là Hòa Trồi, bởi lúc nào Hòa cũng có mùi hôi của rượu. Hòa không tức, không trách mà chỉ cười. Ngày liên hoan về ở nhà mới chưa vào tiệc, mà Hòa đã say xỉn ngã vêu cả trán, sưng cả chân, tiệc tan Chà lôi Hòa vào nhà tắm cởi hết quần áo lau rửa cho Hòa. Nhìn cái của quý của chồng dặt dẹo sun sun, Chà tức tối đưa tay vặn mạnh một cái, Hòa kêu to, Chà bóp mồm Hòa lại vác chồng vào buồng lau khô rồi mặc quần áo và xốc Hòa dậy, vừa xốc dậy thì Hòa nôn vọt ra quần áo Chà, mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Chà tức quá mà phải ngậm mồm, mà lôi sềnh sệch Hòa vào buồng tắm cởi hết quần áo lau rửa cho Hòa và cho mình. Từ đó hai ba ngày một lần, Chà lại phải làm cái công việc mà trước đó, có lẽ mẹ chồng từng phải làm, thấy vậy mẹ chồng ôm con dâu, im lặng thở dài.

Có nhà, có ruộng, có vườn thì phải làm công việc nhà, làm vườn làm ruộng. Chồng ngày một yếu, đi đứng xiêu vẹo, ngồi thì gục, nằm thì queo. Chà nhiều lần bê trễ công việc hợp tác xã kiểm điểm, nên Chà đành phải thuê người làm vườn làm ruộng. Thằng Du kém Chà 4 tuổi nhà ở cuối xóm, chuyên đi làm thuê, bất luận là việc gì cốt có tiền, Du nhận làm đệ tử giúp việc cho vợ chồng Hòa. Du chịu sự sắp xếp công việc của Chà, nó chịu khó siêng năng, khỏe như con trâu đực. Ba năm có nó giúp việc, Chà khỏe người ra, hồng hào, tươi tỉnh. Công việc hợp tác xã được khen, kinh tế gia đình ngày một khấm khá, nhưng Hòa phát bệnh nặng, đưa đi chữa trị hết hơi này nơi khác. Chà nhờ thằng Du theo chăm sóc mỗi lần chồng đi bệnh viện để Chà ở nhà lo ruộng vườn và công việc hợp tác xã.

Một buổi sáng trời giông bão. Chà ở nhà một mình lo sợ không biết kêu ai bây giờ. Bỗng đâu thằng Du đi nuôi Hòa ở viện về, chạy xồng xộc vào nhà, hắn ướt hết trông như trâu mộng, hắn xin tắm. Chà đưa quần áo của chồng cho Du mượn thay. Thằng Du to con, xỏ quần của Hòa rách toạc cả ống, đũng, Chà cười tít mắt. Du thấy vậy liền xô tới nhấc Chà lên ôm vào phòng, người nóng hổi, hắn hôn hít rờ mó. Cô giẫy đạp nhưng không thoát được, định kêu lên thì cứng cả miệng. Đờ đẫn, ngất lịm, cô nhắm mắt lại, buông xuôi. Hai mươi bẩy tuổi rồi gần 6 năm lấy chồng chưa một lần cảm nhận được sự mạnh mẽ khát khao như thế của đàn ông khiến cô đê mê rên rỉ, rồi cô vùng dậy, đè chặt, xiết chặt lấy Du. Mưa ầm ầm, trời nổi cơn lốc, gió giật phừng phừng. Mặc, Chà với Du vẫn quấn chặt lấy nhau...

Sáng hôm sau, Du cùng mấy người trong xóm đến sửa mái nhà cho Chà, Hòa thì vẫn nằm bệnh viện tỉnh, Chà ngồi quay mặt vào trong vách bếp, đun nước pha trà. Nước sôi bật nắp tràn ra, tắt lửa xèo xèo. Du vừa làm vừa nhìn trộm Chà. Xong việc, mấy người về hết, Du lì lợm ở lại. Chà nhìn hắn lúng túng ngây ra như hóa dại. Du liền sấn đến bế Chà vào buồng, Chà chỉ còn biết đờ đẫn đón nhận cho thỏa cơn khát tình đang hừng hực. Hắn rú lên một tiếng rồi lăn đùng ra ngủ, gáy khò khò...

Cả mấy tháng Chà sinh ra ngẩn ngơ, lơ lửng và biết chắc mình có thai, phá hay để? Hai mươi bảy tuổi rồi liệu còn có cơ hội có được đứa con? Một đứa con ý nghĩa đó cứ lớn thành sức mạnh trong Chà, Chà thấy tự tin, mạnh mẽ, tươi tỉnh lại. Thằng Du biết Chà có thai đã bỏ xóm làng đi làm thuê nơi xa. Hòa không khỏi bệnh, chết khi Chà có thai ở tháng thứ ba. Chà viết đơn xin nghỉ việc, bán một số đồ dùng trong nhà, cóp nhặt được một khoản tiền rồi lẳng lặng bỏ nhà ra đi.

Từ Phú Thọ, Chà lặn lội vào tận Đồng Nai để sinh sống, do có bằng trung cấp kế toán, Chà được người đồng hương giới thiệu làm hợp đồng kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân ở Long Khánh, Chà làm có tín nhiệm, lại có duyên, nên được ông chủ doanh nghiệp quý mến.

Chà sinh con trai, đặt tên là Quyết, mang họ mình, tên Quyết là Chà nghĩ ra từ khi có thai với Du, Quyết là quyết tâm để lại cái thai và sinh con. Kinh tế Chà đã khá giả, con trai Chà đã đi học lớp một trường tiểu học Long Khánh.

Thấm thoát đã mười tám năm. Quyết con Chà đã đỗ đại học Bách khoa ở thành phố Hồ Chí Minh, kinh tế gia đình Chà khá giả nhà cao cửa rộng lại có trang trại hàng chục ha cho thuê ở Hố Nai, hiện Chà là bà chủ trang trại có xe con đi về. Mấy lần Quyết hỏi mẹ về người cha của mình, thì mẹ đều bảo cha bị bệnh mất rồi. Quyết tin là vậy, nhưng Quyết không thấy mẹ làm giỗ cha bao giờ, nên cũng sinh nghi, có lần Quyết hỏi mẹ sao không làm giỗ cha, mẹ tỏ vẻ cáu cẳn không nói, nên Quyết thương mẹ không hỏi nữa.

Tuy vậy, đêm nằm một mình, Chà dằn vặt suy nghĩ thương con, nó không được biết bố đẻ của nó. Trong sâu thẳm, Chà nghĩ sẽ có ngày Chà đưa Quyết ra Bắc để ra mắt họ hàng và có thể cho Quyết nhận bố đẻ nếu thấy thuận lợi mà không phức tạp. Thực hiện dự định đó, Chà thu xếp đưa con trai ra Bắc về quê trước khi con nhập trường Đại học.

Chà đưa con về thẳng nhà ông bà mình, sau đó mới sang thăm ông bà Tín. Ông bà Tín đã già yếu. Chào hỏi vài câu không thật rõ ràng rồi hai mẹ con Chà nín thinh, vừa lúc đó ông Thành anh họ Chà bước vào và reo lên:

- Trời đất ơi! Ai như cô Chà, hai chục năm rồi còn gì, nghe nói giàu có lắm, lên bà chủ rồi à? Con trai à, sao nó hao hao giống thằng Hòa lại vừa giống thằng Du vậy.

- Anh về ngay cho tôi nhờ, bà Hòa quờ quờ cái tay chỉ vào mặt ông Thành, rồi bà ngồi gần lại mẹ con Chà:

- Con có chồng kế rồi à? Biết thằng Hòa chẳng ra gì nhưng mẹ cứ cưới con cho nó, làm khổ con, con có hận mẹ không?

- Con có lấy ai nữa đâu?

- Thế con ai đây?

- Dạ cháu Quyết, con của con, cháu đỗ vào đại học rồi, con cho cháu về quê thăm ông bà.

- Thế bố nó là người ở đâu?

Chà thật thà kể lại đầu đuôi chuyện Hòa bị bệnh, không thể làm gì được và Chà chót lầm lỗi với Du người giúp việc, nên có thai, vì xấu hổ nên bỏ nhà vào Nam, Chà khóc xin lỗi bố mẹ chồng. Chà quay sang bảo Quyết lạy ông bà đi con.

- Ông bà tôi đã chết đâu mà lạy! Thôi cứ gọi ông bà cũng được.

- Chỉ tại thằng Hòa nó chả ra gì, không phải lỗi của con, nay nó chết rồi, con cũng phải có tương lai chứ.

Rồi bà Tín ôm con dâu và đứa cháu khóc như một đứa trẻ.

- Ông bà, con về làm giỗ cho anh Hòa, đây là lần giỗ thứ 18 cho anh ấy và cũng là lần đầu con có mặt. Giỗ xong con xin phép xây lại mộ anh ấy cho đẹp. Tiền bạc con đã chuẩn bị sẵn, bố mẹ không phải lo gì cả?

- Nhà cửa ruộng vườn mấy chục năm vẫn để nguyên đó. Bố con thường xuyên sang trông coi, tiền bán hoa quả vườn vẫn giữ nguyên được mấy trăm, bố mẹ hỏi thăm tin tức con mà không ai hay biết gì cả.

- Bố mẹ cứ lấy tiền đó mà dùng con có thiếu thốn gì đâu!

- Nói vậy mà nghe được à? Mẹ cứ nghĩ con buồn khổ bỏ đi đâu đó, ngày nào mẹ cũng chờ, bố con ngày nào cũng sang ngủ trông nhà ngộ nhỡ con về không ai mở cửa. Bàn thờ thằng Hòa mang sang bên này rồi, nó ở một mình tội nghiệp. Giờ mẹ con con ở đâu có ổn không? Về lại đây đi con!

- Mẹ con nhà con đã có cuộc sống yên ổn trong Đồng Nai rồi. Cháu Quyết ít ngày nữa nhập học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, rảnh rỗi con lại ra thăm ông bà mà.

- Nghe chú Thành nói: Thằng Du đã có vợ, nó cũng vào Nam ở ngã sáu, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

- Con không nhớ nữa, tiền bạc công sá trước khi đi con đã thanh toán không thiếu một xu.

- Nói cho con biết: đằng nào cũng là con người, con đẻ ra phải có bố, hòn máu dù là của ai con à, nếu vào trong đó mà tìm được thằng Du, cho bố con nó gặp nhau là chuyện nên làm con ạ!

Nghe mẹ nói vậy, Chà rưng rưng nước mắt. Không phải vì biết tin bố của Quyết, mà là cái tâm đức rộng lượng của bà Tín mẹ chồng quá tốt, thấu hiểu đạo lý làm người, đằng nào dù sao cũng là con người.

Đám giỗ Hòa đông đủ, mộ phần được xây khang trang, đẹp đẽ. Số tiền ông bà Tín đưa cho Chà, Chà làm sổ tiết kiệm lấy tên ông bà, Chà bàn giao nhà cửa ruộng vườn cho ông bà và vào Nam để kịp cho con trai nhập trường.

Vào đến thành phố Hồ Chí Minh, Chà đưa con đến một con ngõ hẻm ở quận Gò Vấp, trong nhà có một người đàn ông to cao và một người đàn bà đang xếp thịt lợn vào sọt, hình như là chuẩn bị đi chợ.

- Ai đấy?

- Có phải anh Du ngoài Phú Thọ không?

Chà, Du cùng cô vợ mừng rỡ nhận ra nhau.

Duyên vợ của Du nói:

- Em nghe anh Du nói về chị nhiều lần và cả việc anh chị có với nhau... Ơ hay là con anh Du đây?

Chà ấp úng thì Quyết chủ động hỏi:

- Chú có phải là chú Du không ạ?

- Sao cháu biết ?

- Nghe ông bà Tín nói vậy!

Duyên nhanh nhẩu đáp:

- Đúng chú Du đấy!

- Vậy đúng là bố con rồi.

Hai bố con ôm nhau, cùng rơm rớm nước mắt. Cả Duyên và Chà cùng cảm động. Bữa đó hai mẹ con Chà ở lại ăn cơm cùng vợ chồng Du. Trong niềm vui đầm ấm gia đình, Duyên chủ động gọi Chà là chị. Cả đêm đó Duyên và Chà tâm sự với nhau như hai chị em ruột. Duyên kể lấy anh Du được hơn năm thì bị viêm dạ con phải cắt bỏ nên không có con, còn anh Du sau này làm công nhân nhà máy hóa chất bị bệnh không đi lấy vợ nữa, hai người chung thủy sống bằng nghề ba toa, kinh tế cũng tạm đủ ở nơi đô thành này. Anh Du vẫn mong có ngày gặp mẹ con chị. Thật là quả đất xoay tròn. Tình cảm một ngày cũng nên nghĩa.

Mẹ Chà về Đồng Nai, còn Quyết học ở thành phố Hồ Chí Minh đến thứ bảy, chủ nhật thường thay nhau lúc về thăm bố, thăm dì, lúc về thăm mẹ. Bố Du và mẹ Duyên cùng mẹ Chà thường lui tới thăm con chăm sóc nhau trong tình thương của những tấm lòng rộng, lượng vị tha, nhân hậu!

                                            T.N.V


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.