NỘI DUNG CHI TIẾT
Con là công chúa
4/16/2019

 

 

                                                        Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân

Đường vào xóm Bun ngoằn ngoèo, đá sỏi lởm chởm sau những trận mưa xối. Những ngày đầu xuân không khí tươi tắn, hừng hực. Đi hết triền đồi thoai thoải, mắt bất ngờ chạm cái đầm rất lớn. Những cọng sen khô hắt hiu nhô lên trên màn nước lạnh. Những con chuồn chuồn lồi mắt mơ màng vụt bay vụt đậu chả dự đoán được nắng mưa gì. Trên là trời xanh như tấm bạt bạc màu. Dưới là màu nước lòa nhòa trắng. Hỏi nhà ông Trận có con dâu đi Malaysia, họ chỉ tận mé cuối đầm.

Chiếc xe máy của cậu đưa thư không lạ với bọn trẻ con. Chúng háo hức túa ra xem những gì được cất trong cái túi vải phồng căng kia. Bọn trẻ con được nghỉ cuối tuần dắt díu nhau đến sân nhà ông Trận xem con Hằng với thằng Vinh đang hớn hở nhận quà của mẹ. Cậu đưa thư giao bọc quà xong thì chào về. Ông Trận cứ giữ cái đuôi xe mà khẩn khoản. Thì cậu uống hớp nước đã. Tôi biết ơn cậu lắm. Ôi! Ơn huệ gì hả bác? Người cùng xã với nhau, giúp được là cháu giúp thôi.

Ông Trận còn đang ngơ ngẩn nhìn theo vệt xe tròng trành trên mép đầm thì bọn trẻ con đã dỡ tung bọc quà ra rồi. Toàn đồ đẹp thôi. Thằng Vinh đang học lớp tám, lột phăng cái áo len sọc cũ trên người vắt lên bậu cửa, xỏ ngay cái áo nỉ màu tàn thuốc có mũ vào. Chao ôi là vừa vặn. Bảy năm mẹ chưa về mà mẹ biết con trai mẹ lớn bằng này rồi. Nó sục tay vào hai bên túi áo vừa sâu vừa rộng đầy thích thú, hãnh diện. Hàng nước ngoài có khác ông ạ. Ấm và êm lắm. Con Hằng lên mười, đang học lớp bốn, cái tuổi thích áo váy hơn cả ăn nên cứ ướm cái váy đỏ hết đằng trước lại đằng sau. Tý nữa tắm xong mới mặc. Vừa, con chắc là rất vừa ông ạ. Này, có cả quần mỏng mặc trong và một đôi tất nữa ông nhé. Còn đây, chắc là quà của bố. Cái áo phông rộng sáng màu và một chiếc quần buộc dây. Sau vụ tai nạn, con trai ông thành đứa tấp tểnh, cơ đùi teo lại và gương mặt biến dạng. Chiếc áo phông có lẽ khiến nó phổng phao hơn. Bố thử đi bố! Quà của mẹ mà. Hai đứa con thi nhau nài nỉ nhưng Hải cứ đứng yên nhìn, ánh mắt có gì đó như dửng dưng. Rồi con Hằng cầm cái túi đựng đồ lên rũ rũ và bảo: Hết tõ! Chả có quà ông! Ông nội không có quà bố ơi. Thằng Vinh đưa mắt nhìn ông như an ủi. Sao lại không có quà cho ông nhỉ? Có khi nào, áo dành cho ông khủng quá, nặng quá nên bưu điện gửi riêng cho ông một chuyến không? Rồi chúng bật cười hồn nhiên. Lâu lắm, dễ đến mấy năm, bọn trẻ mới được nhận quà của mẹ như thế này. Ông đem mớ giấy gói quà ấn vào bếp lửa. Nơi nồi bánh chưng đang sôi òng ọc. Mùi lá rong với gạo nếp đỗ xanh quyện vào nhau thơm ngầy ngậy suốt ba gian bếp. Sắp hội chùa làng rồi, nhà nào chả gói bánh. Những người xa quê tết không về kịp thì nhân dịp hội chùa làng về ăn tết lại.

Làng này, phụ nữ đi lao động xuất khẩu nước ngoài vãn cả làng. Bọn trẻ con xa mẹ cứ nhút nhít lớn lên với bố, ông bà và nỗi mong chờ. Âu cũng tại nghèo đói. Đói thì đầu gối phải bò. Ruộng lúa để hoang kia, chứ không phải thiếu đất. Nhưng mà làm lúa thì lỗ. Lỗ nặng lắm. Phân, giống, công cày bừa, thuốc trừ cỏ, trừ sâu, công gặt, cấy, tiền thủy nông, sản lượng. Tính ra, công làm lúa được hơn chục nghìn một ngày. Như thế bảo sao chả phải đi. Đi làm thuê thì mới có nhà xây, xe máy, ti vi, tủ lạnh, điều hòa. Chỉ ngặt nỗi, con dâu ông đi đã hơn bảy năm chưa về lần nào, chỉ gửi tiền về cho thằng con ông trang trải nợ nần hồi xây nhà và sắm sửa tiện nghi. Như thế cũng là giỏi rồi. Đến ba tháng nay, không thấy thằng Hải khoe vợ nó gọi. Cũng không thấy đưa điện thoại cho bọn trẻ con nói chuyện với mẹ. Hay có chuyện gì rồi? Ông lóc cóc đạp xe sang tận xã bên để hỏi bà thông gia xem có tin tức gì không thì chỉ thấy bà ấy buồn buồn nhưng thái độ là không muốn kể. Ông cũng không dám gặng. Ông cứ đoán già đoán non, mệt cả người. Thôi, kệ bọn chúng. Cứ biết thế đã. Hôm nay ông rất vui. Nhìn bọn trẻ con tung tăng với quần áo mới và vênh mặt lên với mấy đứa trẻ làng, lòng ông phơi phới. Nhẽ ra, chúng phải được diện quần áo mới từ hôm tết. Ông vác cái chổi cọ mới tinh ra, hòa vào tập thể bà con đang quét dọn đường làng. Đường sạch hết rồi. Củi bổ xong rồi. Bánh chưng vớt rồi, đang nén cho vuông vức. Nói bận nhưng cũng không bận quá, vì chỉ bận cái việc cho lúa xuống ruộng thôi. Chứ xong rồi là ngoản. Những ngỡn để không ấy là ruộng lầy, thụt và chuyên gia đổ non nên người ta để cho sen mọc lấn. Có nhà, còn vục sâu, nuôi ấu ọ bán chứ không làm lúa nữa. Ấy, mải vui, quên luôn hai con bò ngôi trên đồi từ sáng. Mùa này cỏ đồi mới nhú, nhưng nhờ bón tốt, cỏ trồng vẫn đủ ăn. Nhưng là ăn đêm thôi, ngày vẫn phải cho lên đồi. Để ở nhà mẹ con nó rống lên ồ ồ nhức đầu lắm. Dăm năm trước bò đắt, nuôi bò được được là. Thế là cả làng thi nhau nuôi. Giờ bò rẻ quá. Rẻ bằng phần ba độ trước. Nuôi cho vui thôi, như nuôi lợn ống lợn đất ấy mà. Ông xỏ đôi ủng vào, thằng Vinh đòi đi theo, ông quát. Ở nhà, lên đồi cho trà may bám vào rồi ngứa ai gãi được. Đấy, lớn thế, ngủ với ông, đêm nào ông cũng phải gãi mới ngủ.

Ông Trận dắt bò về đến sân thì thấy con Hằng đứng ở góc sân phụng phịu. Ông hỏi làm sao? Nó rướm nước mắt. Áo anh Vinh vừa, áo bố cũng vừa, chỉ váy con là chật ông ơi. Ông buộc bò vào chuồng, rửa tay, đi ra. Nào, lại đây ông xem. Vừa mới cười giòn giã và bảo chắc là vừa, giờ đã nước mắt nước mũi rồi. Con bé quay lưng lại ông. Đấy, ông nhìn đi. Ra thế, cái váy chật thật, nó không kéo xéc lên được. Ông cười khì khì. Chuyện nhỏ, để ông đi đổi. Thằng Vinh ngạc nhiên. Quà mẹ con gửi từ nước ngoài về, ông đợi đổi được thì hết tết. Ông ừ à. Ừ nhỉ. Để ông đi ra hiệu sửa cho vừa. Yên trí nhá! Chuyện nhỏ. Con Hằng gật đầu lia lịa. Lúc nào nó cũng tin tưởng ông tuyệt đối. Mấy hôm tết, thấy chúng bạn có áo quần mới, nó hỏi ông. Ông ơi, mẹ không yêu con với anh Vinh hay sao ấy, không thấy mẹ gửi quần áo đẹp cho bọn con. Chị Hiền ý, một năm, mẹ chị gửi về mấy lần, toàn váy đẹp. Ông bảo nó. Cứ yên tâm, từ giờ đến hội chùa, thế nào mẹ cũng gửi quần áo về. Nó thắc mắc. Làm sao ông biết? Ông bảo, ông nằm mơ thấy mẹ chúng bay đi chợ bên ấy, chọn cả đống quần áo rồi lụi cụi đóng vào, gửi về cho chúng bay. Thế rồi, vài hôm, là quà về thật. Nên ông nói ông sửa được là ông sẽ sửa được. Bà nhà ông mất sớm, mọi việc trong nhà ông thay bà lo liệu quán xuyến hết. Lại thêm bọn trẻ con khéo nịnh ông kho cá ngon hơn bố con. Ông rang lạc giòn hơn bố con. Có đận, con Hằng còn nịnh. Ông hát hay hơn mẹ con. Ông ngoác mồm cười. Vẽ chuyện. Mẹ chị đi, chị mới lên ba. Thế mà đòi nhớ được mẹ hát không hay bằng ông. Nói thế thôi. Nước non con mẹ. Nó nói ông hát hay hơn mẹ nó, nghĩa là nó đang nhớ mẹ nó đấy. Mà con mẹ nó, kể cũng gan lỳ. Ông biết thằng Hải con ông giờ bụng như có kiến cắn rắn bò rồi nhưng vẻ mặt vờ thanh thản thế. Ông mong cho hết ngày đến tối. Mong cho hết đêm đến sáng mai.

Ông Trận dậy từ sáng sớm, gói chiếc váy đỏ của cháu vào trong túi ni lon, ngoắc vào ghi đông rồi dắt xe ra cổng. Đụng ngay bà hàng xóm vác cái đừng nghênh ngang giữa ngõ. Lại còn chào rõ tươi. Đi đâu sớm thế bác hở! Ra cổng gặp gái. Ông quay đầu xe, bấm bụng đãi bôi một nụ cười ngượng nghịu. Ấy chết, đi chợ quên tiền. Ông dắt xe trở vào. Độ dăm phút đi ra. May rồi, lần này đụng ông hàng xóm vác cây chổi lông. Ông cắm cúi mải miết đạp xe xuống chợ. Trời đất, cứ tưởng mình đến sớm. Hóa ra, người đã đông, ngày rằm có khác. Tràn ra cổng chợ là hoa. Hoa tươi hoa khô đủ hết. Cứ long lanh, ngào ngạt. Rồi đến quả. Quả giả, quả thật đủ màu. Anh hàng băng đĩa là lắm điều hơn cả. Cái loa cứ át hết cả mọi chào mời khác đi. Để tí ra, kiếm cái đĩa hài về xem. Ông gửi xe vào bãi, bỏ qua hết cả mọi chào mời, níu kéo, thưn thứn đi thẳng ra hàng vải. Kia rồi, may quá, vẫn chỗ ấy, hàng ấy, người ấy. Ông rũ cái váy ra khỏi túi, giơ lên. Cô làm ơn cho đổi cái to hơn. Cái này chật cô ạ. Cô kia đang mải mồi chài khách thì cáu. Nhồi cho đẫy vào. Cái váy ấy con người ta mười hai tuổi vẫn vừa, cháu mình mười tuổi kêu chật. Cứ đợi đã. Ông Trần nhẫn nại đợi. Hết tốp này đến, tốp kia đến. Hôm nọ, lúc ông mua, hàng vải vắng tanh như chùa bà đanh. Cô ấy ngọt ngào lắm, tư vấn rõ tử tế khiến người đàn ông vợ chết mấy mươi năm gà trống nuôi con cũng thấy náo nức trong lòng. Cô ấy hết khen ông chu đáo. Biết cháu trai thích kiểu nào, màu gì. Biết cháu gái thích váy hay thích quần. Còn mua cả cho con giai. Thật là đàn ông như thế rất hiếm.

Gần mười giờ, chợ vãn người. Ông Trần ngại ngùng đề đạt nguyện vọng. Cô ơi... Cô kia sửng sốt. Ơ hay, bác vẫn đợi ở đây à? Tưởng đi mua gì rồi lúc nào quay lại chứ. Tôi... tôi mua đủ hết rồi mà. Cô kia nhổm người khỏi sạp vải, cầm lấy cái váy xem số rồi phán lạnh tanh. Màu đỏ hết rồi. Số to giờ chỉ còn màu trắng thôi. Bác có lấy không? Chưa kể, cái váy này, bác cắt hết nhãn mác, khó bán lắm. Ông ngây người. Nhưng tôi... tôi trót nói với cháu là tôi mang váy đi sửa rồi. Chứ không phải đi đổi. Mà con bé, chỉ thích màu đỏ thôi. Cô bán hàng trợn mắt. Ô hay! Bác là ông nó, hay nó là bà của bác? Mua cho sao thì dùng thế chứ. Quyền gì mà bắt bẻ người lớn. Cháu nhà em ấy à... Cô bô lô một hồi khiến những người khách mua hàng nhìn ông mỉm cười thương hại. Đã thế, cô kia còn chua thêm. Vậy, mẹ nó đâu mà không đi mua cho con? Để bố chồng đi mua váy cho con mình rồi rộng với hẹp! Cái loại mẹ quạ mổ vào... Thôi cô. Trắng cũng được.

Ông len lén dắt xe ra khỏi chợ như thằng trộm chưa kịp ra tay đã bị phát giác. Chẳng đĩa cũng đừng hài. Ông về luôn. Ra đến cổng, thấy có ông già đang vẽ lên giấy những cành hoa đào rất nhanh, rất đẹp. Tết xong rồi, chả ai mua tranh với đào làm gì, họa có vài nhà mua về chưng hội chùa làng. Ông chợt mừng. Này bác! Bác có phẩm đỏ không? Bán cho tôi một lọ. Ông già vẽ tranh đầy vẻ ngạc nhiên nhìn người đàn ông gày gò dắt cái xe đạp đứng nhìn như thôi miên vào những cánh đào thắm đỏ. Ông Trận chợt nhớ, hôm trước, ở bưu điện xã, ông cũng thấy trên tường treo bức tranh hoa đào như thế này. Mà thoạt nhìn, ông tưởng đào thật. Hôm ấy, khi nghe ông trình bày việc muốn gửi một món hàng về nhà ông nhưng người gửi và địa chỉ gửi là của con dâu ông thì mấy cô cậu nhân viên tỏ ra sửng sốt. Nhưng khi nghe ông nói lý do, thì các cô cậu tỏ ra thông cảm và hứa sẽ giúp đỡ. Này ông, đây là bột màu nước, chứ không phải phẩm. Ông muốn mua thuốc nhuộm vải thì phải đến chỗ kia... Ông Trận nhìn theo tay ông họa sỹ già chỉ về gian hàng xén phía trong chợ.

Ông Trận cẩn thận cuộn cái váy thật gọn, nhét vào trong bụng áo khoác. Ông mua thêm mấy con tò he nữa. Về đến nhà, con Hằng chạy ra tận cổng tíu tít. Ông ơi, ông sửa được váy con chưa? Ông phảy tay. Chuyện nhỏ. Cứ tối nay là có váy đẹp diện lên chùa. Những con tò he sặc sỡ quả là thu hút bọn trẻ. Chúng chí chóe chia nhau, tị nạnh nhau và quên béng cái váy. Ông Trận đi vào buồng, lấy cái váy từ bụng ra, cất vào tủ. Cất lọ thuốc nhuộm dưới gầm tủ. Để chiều nay, bố con nó đưa nhau đi lên chùa, ông sẽ tiến hành. Đơn giản thôi mà. Đến nhuộm vải diềm bâu bằng củ nâu ông nhìn mẹ ông làm vài lần rồi tự tay ông cũng nhuộm được. Đây chỉ có mỗi việc pha thuốc vào nước ấm, ngâm cái váy vào, thế là xong. Vẫn mềm mại như thường.

Đúng hai giờ chiều thì ba bố con mới chở nhau lên sân chùa tập trung chuẩn bị cho chương trình văn nghệ. Cái dáng điệu lòng khòng của nó khiến ông thắt ruột. Bốn năm trước, trong một lần đi làm về thì nó gặp tai nạn. Ông tưởng đã mất con trong gang tấc. Nhưng lạy giời, lạy phật. Trời phật vẫn muốn nó làm người nên dù toàn thân rúm ró, teo tóp thì nó vẫn còn ở đấy, làm cái điểm tựa cho ông. Sau gần ba tháng chữa chạy ở bệnh viện vô cùng tốn kém thì con ông được về nhà. Thêm hằng năm trời kiên trì tập luyện thì giờ nó đã có thể làm được nhiều việc như người bình thường, kể cả đi xe máy. Nhưng nó không thể tiếp tục công việc ở công ty cũ hay bất cứ công ty nào khác. Vì thế, nó ở nhà, chí thú với lợn gà. Thế là mừng rồi. Ông nhắc con mặc cái áo mới đi cho sáng sủa. Hải bất đắc dĩ mặc vào người chiếc áo mới và ba bố con lên đường. Ông Trận quay vào nhà, dọn dẹp xong cái bàn thờ, xếp được mâm quả thì đã bốn giờ chiều. Đi nhuộm cái váy đã, rồi sắp cơm, ba bố con nó về là vừa. Đang ngẩn ngơ với cái váy trắng muốt trên tay thì ông Trận nghe tiếng chuông điện thoại. Ông vội vàng để cái váy xuống, cầm điện thoại lên. A lô, con đây. Ông lặng người. Ra mẹ bọn trẻ. Cũng biết đường gọi về. Đầu dây bên kia là tiếng nức nở của con dâu ông. Nghe đến đâu, mặt ông tái đến đó. Cuối cùng, ông chỉ nói được một câu. Thôi, con cứ yên tâm, còn người còn của. Mọi việc ở nhà bố với thằng Hải lo liệu được. Tối, con gọi lại vài phút cho bọn trẻ yên tâm nhá! Thôi, tắt đi, đỡ tốn tiền.

Ông Trận ngồi thừ mặt trên phản. Thật là đen đủi. Con dâu ông sang bên ấy, làm giúp việc cho một gia đình khá giả. Công việc là chăm một ông chưa già cũng chưa trẻ, trạc ngoài sáu mươi mắc chứng gì đó giống như trầm cảm. Cách đây vài tháng, chả biết ông kia có phát thêm bệnh tâm thần không mà lao vào vật nó trong lúc nó đang lau nhà để đòi làm chuyện ấy. Nó phản ứng lại, hai người giằng co nhau một lúc thì nó thoát ra được. Nó xin nghỉ việc ở đó, gia đình ấy kiện nó. Thế là cảnh sát đến làm việc và cáo buộc con dâu ông đơn phương chấm dứt hợp đồng phải đền bù số tiền tương đương ba tháng lương. Thế là con ông phải vay mượn để trả và giờ dù đã làm ở công ty vệ sinh rồi nhưng lương thấp hơn nên chưa trả hết nợ... Là cái thằng đàn ông, để cho vợ con đi xa, sấp ngửa xứ người làm thuê làm mướn với bao nguy hiểm rập rình, con ông, chắc cũng chẳng vui gì đâu. Nhưng cuộc sống nó thế. Con dâu ông nói, làm đủ mười năm sẽ về. Đi ba mươi, về bốn mươi. Thế là cả tuổi trẻ vợ chồng xa nhau. Khổ thế đấy. Nhưng biết làm sao. Thằng Hải, học văn hóa ra đấy, rồi cũng bán sức lao động lấy tiền. Chứ có xin vào đâu được. Vợ nó, học sư phạm xong, không có tiền mà chạy việc thì ở nhà. Nó nói, cũng là làm thuê, thì ra nước ngoài làm thuê cho đỡ nhơ. Ở nhà, đi dạy hợp đồng, chưa nổi hai triệu một tháng, trừ xăng cộ và vài cái tiệc sinh nhật đồng nghiệp nữa là hết. Giờ đi làm bên kia, trung bình mỗi tháng cũng nhắt nhịn gửi về chục triệu đồng. Ở nông thôn, vùng này, nhà nào cũng thế cả thôi. Bìa đất trong ngân hàng. Thì đấy, vay để kiến thiết, xây dựng nhà cửa. Rồi đi làm trả dần. Đứa đi nước ngoài, đứa đi công ty, ông đi bảo vệ, bà đi hẵm con cho nhà giàu với viên chức ở thành phố. Làng vắng vắng là. Nhưng tết với hội chùa làng thì về gần đủ. Con dâu ông, nó tiết kiệm, tằn tiện lắm. Hằng tháng, nghe đâu, nó còn gửi về một khoản trợ giúp ông bà thông gia. Ông bà bên ấy có ba con gái đã gả chồng hết. Cũng đau ốm, thuốc men liên miên. Thôi thì, cứ xem như cái hạn phải gánh thay cho chồng con.

Ông Trận cứ miên man trong những suy nghĩ về con dâu thì giật thót mình khi bố con nhà Hải đã đưa nhau về sân. Ông vội vàng xuống bếp, cắm cơm với đặt ấm nước lên để thịt con gà. Hải nét mặt có vẻ vui vẻ, thảnh thơi hơn trước, mang xe ra giếng, bơm nước tự rửa. Ông Trận đang thổi lửa thì có tiếng cháu gái. Ông ơi, ông xem con là công chúa này! Ông nhìn ra cửa bếp. Ôi trời, bé Hằng đã xúng xính trong bộ váy trắng muốt mà lúc trước ông lấy ra định nhuộm nhưng chưa kịp. Con bé quay mấy vòng, cười giòn giã. Ông ơi, ông sửa váy thế nào mà lại ra màu trắng thế. Nhưng mà con thích váy này ông ơi! Ông thấy có đẹp không? Ông Trận gật đầu lia lịa. Đẹp chứ. Váy trắng đẹp lắm con ạ. Con đúng là công chúa rồi! 

                                                T.N.H


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.