NỘI DUNG CHI TIẾT
Về người Anh hùng LLVT Nguyễn Xước Hiện
6/5/2019

 

 

                                                                                                             Nguyễn Hồng

Người viết xin được mượn lời của ông Nguyễn Trọng Luân - đồng đội cũ cùng đơn vị và cũng là người đã tìm lại danh phận cho người nông dân bước ra từ cuộc chiến Nguyễn Xước Hiện xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ để bắt đầu câu chuyện: “Tôi và bạn bè tôi cùng đơn vị với Hiện không ai mong muốn Hiện trở thành anh hùng. Nhưng chúng tôi muốn làm thay đổi cách nhìn của dân làng Phượng Vĩ, của chính quyền địa phương với một con người đã từng anh dũng chiến đấu, diệt 5 xe tăng địch, tiêu diệt và bắt sống hàng chục tên địch, nhưng gần 40 năm qua, anh ấy im lặng, sống một cuộc đời cơ cực và hàm oan. Nhưng cái lỗi lớn nhất để mình bị hàm oan không ai khác chính là do bản thân Hiện. Hiện không giải thích, không kể với bất cứ một ai về chiến công của mình, giấy tờ chứng minh cho sự hy sinh, cống hiến, công nhận các danh hiệu lại bị thất lạc... nên Hiện cứ vậy mà âm thầm chịu đựng với cái hàm oan “đào ngũ”, chắc đã làm nhiều điều ác nên sinh 6 đứa con thì đều bị dị tật và chết yểu... Nhưng gạt đi những bất hạnh, gạt đi bia miệng thế gian, Nguyễn Xước Hiện vẫn kiên cường chống lại bệnh tật để sống, lao động đóng góp sức mình xây dựng quê hương...”. Đôi điều chia sẻ này của ông Nguyễn Trọng Luân khiến chúng tôi muốn tìm hiểu về Nguyễn Xước Hiện vì sao mà gần 40 năm ấy mới được phong Anh hùng và cuộc sống hiện tại của ông ra sao.

Vào một ngày cuối tháng tư, chúng tôi - Đoàn Nhà văn Việt Nam của tỉnh Phú Thọ đã đến thăm, tặng quà người Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Xước Hiện. Hình như đã quen tiếp xúc với báo chí nên ông Hiện khá thoải mái mời khách vào nhà rồi trong lúc nhấp chén trà ông kể với chúng tôi về cuộc đời mình. Một cuộc đời theo chúng tôi không thể chỉ bằng vài trang viết là có thể tái hiện được cả một cuộc đời mà ngược lại có thể viết được tiểu thuyết bởi số phận ông Hiện có quá nhiều uẩn khúc, quá nhiều khổ đau, nước mắt nhưng nghị lực sống thật sự phi thường khiến người khác phải cảm phục và rơi nước mắt. Ngay như cả trong lời kể của mình, ông Hiện vẫn nghẹn ngào, phải dừng lại nhấp một ngụm trà để lắng lại và kể tiếp. Ông kể rằng, thời điểm năm 1972, ông và anh em đồng lứa ở xã Phượng Vĩ cùng lên đường nhập ngũ nhưng việc nhập ngũ của ông khá vất vả vì cân nặng không đủ. Ông phải cho đá vào trong người cho đủ cân để được vào quân ngũ. Ông nhập ngũ tháng 9/1972 vào chiến đấu trong đội hình Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Mặt trận Tây Nguyên. Ông đã chiến đấu anh dũng với thành tích bắn 5 quả B41 diệt 4 xe tăng M48 và 01 xe M113. Diệt 20 tên địch, bắt sống 10 tên trong trận đánh trên Đường số 7 tại Cheo Reo, Phú Bổn trước đây (nay thuộc thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) trong Chiến dịch Tây Nguyên mùa xuân 1975. Khi kể về trận đánh Đường số 7 trong Chiến dịch Tây Nguyên, về đồng đội, ánh mắt ông ánh lên niềm tự hào. Cảm giác như trận đánh ấy vừa được diễn ra mới đây thôi. Ông kể, đôi khi đứng hẳn lên, tay chỉ chỗ nọ, chỉ chỗ kia kể về hơn 50 chiếc xe tăng địch cùng hàng nghìn quân giặc tháo chạy ra sao. Rồi cả việc ông cùng đồng đội chiến đấu mà chưa kịp ăn uống gì chỉ kịp chia nhau miếng lương khô nhỏ. Rồi cách ông bắn cháy xe tăng địch, bắt sống và tiêu diệt bọn địch ra sao. Tất cả đối với ông đó là quãng đời đẹp nhất, tự hào nhất vì ông đã chiến đấu tới cùng, dù cho cái chết cận kề bên cạnh khi căn hầm ông trú ngụ bị nòng pháo của địch bắn sát đầu tưởng chết đi rồi, có đôi lúc giọng ông trùng xuống, nước mắt rơm rớm khi kể về những người đồng đội đã hy sinh, hay sự xúc động khi đồng đội ôm chầm lấy ông vì ngỡ tưởng ông đã hy sinh...

Trận đánh ấy của ông Nguyễn Xước Hiện và đồng đội trong Chiến dịch Tây Nguyên đã được ông Nguyễn Trọng Luân viết lại chi tiết, người viết xin được trích ra đây để người đọc có thể hiểu thêm về chiến tích của ông Nguyễn Xước Hiện: “...Theo lệnh trên, Trung đoàn 64 và Trung đoàn 48 của Sư đoàn 320 phải nhanh chóng tiếp cận và bao vây toàn bộ Cheo Reo, Phú Bổn để chặn đường rút lui của địch. Suốt một đêm vượt qua núi đá hiểm trở và chạy tắt 8km đường rừng, sáng 18-3-1975, Đại đội 3, Tiểu đoàn 7 của Nguyễn Xước Hiện được lệnh chốt chặn tại cầu Cây Sung, nam Cheo Reo. Lúc này, đoạn Đường số 7 từ cầu Sông Bờ đến cầu Cây Sung dài 4km tập trung hàng trăm xe thiết giáp và hàng chục nghìn lính địch cùng hàng trăm xe quân sự đang hành quân. Do bị Tiểu đoàn 9 của Trung đoàn 64 đánh vào đội hình trên cầu Sông Bờ, hàng chục xe tăng và thiết giáp mở đường máu điên cuồng bắn phá và rút chạy. Lực lượng quân ta vừa đến nơi chỉ có Tiểu đoàn 9 và Tiểu đoàn 7, nhưng phải tổ chức chiến đấu chống lại 3 liên đoàn biệt động quân, 2 chiến đoàn xe tăng thiết giáp và hàng trăm khẩu pháo. Đại đội 3 của Hiện chốt chặn tại cầu Cây Sung quyết không cho địch chạy thoát về phía biển Tuy Hòa. Địch nhận rõ nút chặn hiểm ấy nên sáng 19-3, chúng tổ chức nhiều đợt tấn công với hàng nghìn lính cùng hàng chục xe tăng tràn vào trận địa Đại đội 3. Lúc này, Đại đội có 44 tay súng AK, 8 khẩu B40 và 2 khẩu B41 quyết tâm chặn địch để tiêu diệt. Có lúc địch dùng 51 xe, trong đó có 15 xe tăng đánh tràn vào các chốt. Xe tăng chúng đè lên cả hầm chốt của các chiến sĩ. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Tiểu đội phó Nguyễn Xước Hiện dẫn 3 chiến sĩ mới lần đầu ra trận chặn xe tăng địch. Chỉ trong buổi sáng 19-3 đáng nhớ ấy, khẩu B41 của Hiện đã bắn 5 quả đạn đều trúng mục tiêu, làm 4 xe tăng M48 của địch bốc cháy, 1 chiếc xe M113 chở đầy lính lao xuống sông bị anh bắn quả đạn thứ 5 tiêu diệt nốt. Phấn khởi noi gương xạ thủ Hiện, Đại đội 3 lao vào tiêu diệt địch nhưng quân địch liều lĩnh cho xe làm sập cầu. Trận chiến đấu càng quyết liệt hơn. Hết đạn B41, Hiện dùng súng AK của một đồng đội đã hy sinh tiêu diệt bộ binh địch, đuổi chúng ra tận bờ sông Ba. Cho tới chiều 19-3, anh đã tiêu diệt 20 tên và bắt sống tại trận 10 tên địch. Suốt một ngày đánh địch, cơm không kịp ăn, nước bi đông cạn khô, mặt mũi đen sạm khói súng, Nguyễn Xước Hiện cùng đại đội tiêu diệt hàng trăm tên địch và tiêu diệt hơn 10 xe tăng tại cầu Cây Sung. Toàn bộ ý đồ rút về duyên hải của quân đoàn 2 địch bị phá sản hoàn toàn. Đó là điểm sáng chói trong trận chiến đấu then chốt thứ ba của Chiến dịch Tây Nguyên 1975. Sau trận này, Nguyễn Xước Hiện được công nhận danh hiệu Dũng sĩ diệt xe cơ giới cấp ưu tú, Dũng sĩ diệt địch cấp ưu tú, được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì ngày 15/4/1975. Những ngày sau, Hiện cùng đơn vị đánh vào thị xã Củng Sơn, Phú Túc và ngày 1/4/1975 tiến công địch ở Hòn Một, Tuy Hòa. Tại đây, anh bị trúng mảnh pháo vào đầu nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu cùng đồng đội cho đến trận đánh cuối cùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”...

Lịch sử đã qua đi, trận đánh lừng lẫy năm 1975 cũng đã được ghi vào trang Sổ vàng của đơn vị nhưng một thời gian dài không có ai nhớ gì về người hùng Nguyễn Xước Hiện. Chiến công ấy, ông Hiện cũng không kể với ai, ông coi đó như một kỷ niệm đẹp của một thời hào hùng của mình và đồng đội. Gần 40 năm chứ đâu có ít, sự im lặng của ông khiến cho nhiều năm qua, chính quyền địa phương, nhân dân xã Phượng Vĩ vẫn không hề hay biết có một con người anh dũng đến như thế. Một con người bình dị đến khó tin, một con người khi ai đó biết được sẽ thấy nhói đau nơi lồng ngực bởi sức chịu đựng trước những sự mất mát, đau khổ đến tột cùng đau khổ mà không phải ai cũng có thể làm được. Đó là Nguyễn Xước Hiện - người Anh hùng LLVT, người con của xã Phượng Vĩ.

Trong trận chiếu đấu anh dũng ấy Nguyễn Xước Hiện luôn xả thân cùng đồng đội chiến đấu, không màng đến sự sống, không sợ cái chết, rồi khi trở về lòng phơi phới với bao dự định với người vợ đầu gối tay ấp. Nhưng những bước chân hăm hở trên con đường làng quen thuộc ngập nắng, chiếc ba lô trên vai nhấp nhểnh theo bước đi, niềm vui của ngày đoàn tụ bỗng dưng rơi tõm xuống hố sâu khi nghe tin vợ đã bỏ đi lấy chồng. Đất dưới chân mềm nhũn khi làng xóm láng giềng vu cho tội “đào ngũ” vì họ lý lẽ rằng, 7 người đi cùng Hiện đã về từ lâu sao bây giờ Hiện mới về. Anh giải thích nhưng không ai tin. Nghĩ đã không ai tin mình rồi thì thôi, đành vậy, mình cứ phải sống, phải lao động và còn sức khỏe sẽ tiếp tục cống hiến cho quê hương. Anh đã tham gia trong Đội dân quân của xã rồi làm Trung đội trưởng Đội dân quân xã. Nhiều khi đi tập dân quân, anh bị cấp trên trẻ hơn mình mắng mỏ, quát nạt là phải bắn thế nọ, ngắm thế kia... nhưng anh không nói gì, vẫn bình tĩnh thực hiện những thao tác theo hướng dẫn mà không kêu ca, phàn nàn.

Rồi Nguyễn Xước Hiện lấy vợ, một người phụ nữ nhỏ nhắn, vẻ mặt khắc khổ ở tận xã Đồng Cam cùng huyện. Vợ anh tên là Nguyễn Thị Nghĩa, sinh năm 1951. Lúc đầu gia đình hai bên không ưng khiến họ cũng vất vả khi yêu nhau cộng thêm giáo lý ngặt nghèo của giáo xứ làm cho hai người phải chật vật lắm mới có thể được kết hôn. Nhưng rồi cuối cùng họ cũng nên vợ nên chồng, cùng nhau sống trong căn nhà nhỏ giữa màu xanh của cây lá. Những đứa con lần lượt ra đời, nhưng chẳng đứa con nào muốn ở lại với bố mẹ. Có đứa vừa ra đời đã bỏ lại bố mẹ luôn, có đứa sống được đến 11, 12 tuổi bị dị tật bẩm sinh rồi lại ra đi. Hai vợ chồng tưởng chết đi sống lại với nỗi đau mất con không gì tả xiết khi 6 đứa con lần lượt qua đời. Trong đầu hai vợ chồng cũng đã nghĩ, có khi nào đó là do di chứng của chất độc hóa học Dioxin... nhưng cũng không dám thổ lộ với ai. Trong lúc đau khổ đến tột cùng ấy, tưởng chừng như không gượng dậy nổi thì dân làng lại buông lời ác ý: Chắc Hiện làm điều ác nên sinh con ra mới như vậy... Nỗi đau đớn, sự tủi phận cùng những uất ức trong lòng khiến cho đôi vợ chồng như muốn quyên sinh. Nhưng không, cuộc đời Hiện ánh lên hy vọng khi vợ mang bầu lần 7 và lần này sinh được đứa con trai bụ bẫm, không giống các anh các chị của nó. Hiện đặt tên con là Hùng, Nguyễn Văn Hùng với ước mong con sẽ dũng cảm vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời. Con trai của Hiện đã lớn, lấy vợ sinh được 3 đứa con, hai trai, một gái. Còn bà Nghĩa - vợ ông vẫn nhỏ bé như ngày cùng ông gá nghĩa vợ chồng cứ sụt sịt: “Có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau mất con đâu, 6 đứa chứ đâu phải ít. Vợ chồng tôi nghĩ, không biết mình làm gì nên tội mà ông trời bắt vợ chồng tôi khổ thế. Cũng may, trời thương, vợ chồng tôi sinh được cháu Hùng. Cháu nó hiếu thảo lắm”. Con trai ông Hiện vừa tay dao, tay phay xây bờ rào, vừa cười với chúng tôi: Cháu cũng không nghĩ, bố cháu là anh hùng đâu. Cháu thương và cảm phục nghị lực của bố. Nhất là khi bố bị ốm đau bệnh tật vẫn kiên cường chống chọi mà không kêu ca phàn nàn gì. Cháu là lao động tự do, khi thì làm trong Nam, lúc thì ngoài Bắc nhưng lúc nào bố ốm là phải về ngay. Tất cả... cũng đã qua, điều quan trọng là bố cháu được giải tiếng oan, được gặp đồng đội và vui vầy với con cháu lúc tuổi già. Thế là cháu mừng lắm rồi”.

Nói về quãng thời gian ốm đau bệnh tật, giọng ông Hiện nhỏ lại: Trong nhà có thứ gì giá trị đều phải bán hết để trả tiền viện phí, lo thuốc thang, rồi lại còn phải đi vay mượn anh em, hàng xóm láng giềng. Tôi ốm từ năm 2012 đến năm 2014 vẫn đi viện. Nghèo đói vẫn hoàn nghèo đói, khó khăn lại đổ lên vai vợ vai con. Tôi cũng chẳng biết mình có thể qua khỏi không, nhiều lúc chỉ muốn chết đi cho vợ con rảnh nợ... Thế mà qua khỏi, trả được nợ nần, lại được ở trong ngôi nhà khang trang như thế này đấy. Tất cả tôi có được ngày hôm nay là do anh Nguyễn Trọng Luân đồng đội của tôi. Tôi chẳng thể nào quên được cái ngày 2/9/2014, trong điện thoại, anh Luân hỏi tôi: Hiện ơi, có khỏe không... con cái thế nào... những lần họp Trung đoàn có ai báo cho Hiện không...? Tôi xúc động khi gần 40 năm lại có người đồng đội nhớ đến mình. Rồi anh ấy lên, anh ấy kể lại sự việc với xã, báo cáo lại với Ban liên lạc Trung đoàn về việc của tôi. Tôi rất cảm ơn anh ấy, cám ơn Trung tướng Khuất Duy Tiến, cám ơn những người đồng đội cùng chính quyền xã Phượng Vĩ, lãnh đạo huyện Cẩm Khê, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng những tấm lòng của mọi người để tôi có ngày hôm nay”.

Qua ông Nguyễn Trọng Luân, chúng tôi được biết, khi gặp và biết được hoàn cảnh của ông Nguyễn Xước Hiện, ông Nguyễn Trọng Luân đã báo cáo lại với xã Phượng Vĩ, cung cấp những bằng chứng về chiến công của ông Hiện. Đồng thời, ông Luân cũng báo cáo với Ban liên lạc Trung đoàn 320 trực tiếp là Trung tướng Khuất Duy Tiến - nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 để tìm cách giải oan cho Nguyễn Xước Hiện cũng như chung tay cùng chính quyền địa phương giúp ông Hiện vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhớ lại giây phút nhìn thấy cái tên Nguyễn Xước Hiện trong cuốn Sổ vàng của đơn vị, ông Luân xúc động: “Năm 2014, tôi cần tư liệu để viết về một người bạn anh hùng bị lãng quên ở Cao Bằng thì bất chợt thấy cái tên Nguyễn Xước Hiện - Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 64 với dòng thành tích “Ngày 19/3 bắn 5 quả B41 diệt 4 xe tăng M48 và 01 xe M113. Diệt 20 tên địch, bắt sống 10 tên”. Tôi đã gọi cho tổng đài của Bưu điện tỉnh Phú Thọ hỏi về Hiện. Chính quyền xã lúc ấy không ai biết có một ông Hiện như thế, chỉ bảo là có ông Hiện là 63, 64 tuổi thôi. Rồi, xã đã mời anh Hiện ra để nghe điện thoại. Tôi đã nói chuyện được với Hiện. Tôi xưng tên và Hiện nhớ ngay ra tôi, giọng tắc nghẹn: Anh Luân, có đúng là anh Luân người hay hát bài “Anh lính quân bưu” không ạ? Anh vẫn còn nhớ tới em ư? Tôi trả lời là đúng và tôi có hẹn với Hiện, với xã là sẽ lên ngay Phú Thọ để gặp Hiện. Và tôi đã về Phượng Vĩ ngay sau đấy. Tôi không nghĩ rằng sẽ gặp Hiện trong hoàn cảnh như thế, nghèo đói, vất vả, hoàn cảnh gia đình quá bất hạnh... Hiện khá gầy gò, ốm yếu. Chúng tôi đã ôm nhau khóc, lúc đó Hiện khóc rất nhiều, khóc đến nỗi không nói nên lời”... Sau đó tôi báo cáo với Ban liên lạc Trung đoàn, Ban liên lạc về làm việc với xã, huyện, tỉnh xác mình và làm các thủ tục cần thiết để trả lại danh phận cho Nguyễn Xước Hiện, làm hồ sơ đề nghị công nhận thương binh và đề nghị xét Anh hùng Lực lượng vũ trang”.

Cái tình đồng đội, đồng chí thật cao cả. Lúc ấy chúng tôi mới cảm nhận hết được cái tình đồng đội của những người lính Cụ Hồ không gì sánh được. Điều đó thật thiêng liêng. Cũng chính tình đồng chí, đồng đội ấy mà bao quản nhiều năm, ông Luân cùng chính quyền địa phương đã phải vất vả thu thập chứng tích, gặp gỡ nhân chứng, tìm lại những huân, huy chương của ông Hiện để giúp ông chắp bút bản thành tích đề nghị Nhà nước xét tặng anh hùng lực lượng vũ trang cho ông Hiện. Một bản thành tích mà phải hoàn thành trong gần 2 năm từ 2014 - 2015 rồi xét vẫn không được. Tiếp tục tìm kiếm nhân chứng, đồng đội cũ để bổ sung trong cũng gần 2 năm 2016 - 2017 và đến năm 2018, ông Nguyễn Xước Hiện được công nhận là anh hùng. Anh hùng - hai từ nghe thật đơn giản nhưng đối với một con người như ông Hiện thì điều đó đã trải qua bao gian nan, vất vả, cơ cực, bất hạnh nhưng cũng thật đáng tự hào, trân trọng vì đã giúp ông đặt được gánh nặng hàm oan suốt bao nhiêu năm, trút được miệng đời chê trách làm điều sai quấy nên sinh con ra 7 đứa mất 6. Và cũng thật cảm ơn ông Luân đã giúp ông Hiện tìm lại được chính mình, như ông nói lúc ban đầu là chỉ muốn người dân, chính quyền địa phương thay đổi cách nhìn về Hiện. Vâng, không chỉ thay đổi cách nhìn đâu ạ, mà đó còn là sự tự hào, sự nể phục và có một chút gì đó hối hận khi trước đây đã nhìn nhận, đánh giá phiến diện một con người. Nhưng tất cả đã qua, tất cả đã êm đẹp, anh hùng Nguyễn Xước Hiện giờ đây đã được ở trong ngôi nhà tình nghĩa khang trang, đó là tấm lòng của đồng đội, của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, của Ban liên lạc Trung đoàn 64.

Lại nói về chuyện xây nhà tình nghĩa, năm 2015, nhà khánh thành và tổ chức trao tặng cho ông Nguyễn Xước Hiện, nhưng lúc đó ông Hiện chưa được xét tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Quãng thời gian 3 năm chờ đợi danh hiệu cũng khiến nhiều người lo lắng. Năm 2018, ông Nguyễn Xước Hiện được phong là anh hùng thì tất cả đều thở phào nhẹ nhõm vì việc làm nhà tình nghĩa cho ông có một lý do xác đáng. Một chút, một chút quan tâm đúng thời điểm thôi nhưng đã cứu vớt được một con người. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” thật quả không sai. Điều đó minh chứng cho tấm lòng của ông Luân, Ban Liên lạc Trung đoàn, của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê và tỉnh Phú Thọ đối đãi với một người có công trạng vẻ vang trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm năm nào.

Khi chia tay, chúng tôi có hỏi, bây giờ đã là anh hùng rồi, ông thấy mình có khác xưa không. Ông cười tươi trả lời: Tôi khác chứ, khác nhiều chứ. Các bác thấy không, tôi có nhà cửa khang trang, có vợ con đề huề, có đồng đội thân yêu, có bà con, có chính quyền tốt quan tâm thế này. Nói vậy nhưng tôi vẫn là tôi thôi. Tôi vẫn là Nguyễn Xước Hiện của ngày hôm qua nhưng được mặc lại cái áo của chính mình thôi mà. Điều tôi mong muốn nhất lúc này là mong cấp ủy, chính quyền cùng nhân dân chung tay làm lại con đường đến trường cho các cháu. Thương các cháu lắm, ngày nắng còn đỡ chứ ngày mưa vất vả vô cùng. Người lớn đi đã khó chứ huống chi trẻ nhỏ các bác ạ.

Một ước muốn bình dị không cho riêng mình của người anh hùng Nguyễn Xước Hiện hy vọng sẽ thành sự thật để con đường đến trường của trẻ nhỏ Phượng Vĩ ngập tràn những niềm vui. Chia tay anh hùng Nguyễn Xước Hiện, chúng tôi ra về mỗi người một ý nghĩ nhưng tất cả đều là sự cảm phục nghị lực của một con người nhỏ bé, bình dị. Xin được nhắc lại lời ông Hiện để kết thúc bài viết này tuy có một chút nhói đau nơi ngực trái: Tôi vẫn là Nguyễn Xước Hiện của ngày hôm qua chỉ là được mặc lại cái áo của chính mình thôi...

                                                           N.H


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.