NỘI DUNG CHI TIẾT
Quyển sổ màu đỏ
5/22/2019

 

 

                                                                  Truyện ngắn của Nguyễn Thị Loan

Cánh đồng trước mặt đã qua những ngày nắng như táp lửa, những bụi cỏ thấp lá đanh lại, trơ lỳ trước những cú đòn liên hồi của nắng nóng, khô hạn. Ruộng ngô lá đã cháy xém, những bắp ngô chưa được thu hoạch râu sậm lại xác xơ, mệt mỏi; những cái hạt vàng au, cứng ngắc là những điểm sáng trên cái thân cây đã ngả úa màu. Ruộng ngô này là của lão Đại. Hơn tuần nay vợ lão mệt, kêu lão sớm thu hoạch giao cho người ta mà lão vẫn chần chừ chưa làm. Quá hẹn, nhà buôn thu hết ngô của những ruộng xung quanh, mà ruộng ngô nhà lão vẫn đứng chơ vơ. Chẳng còn người mua, được đà, lão thây kệ. Lão còn nhiều việc khác phải nghĩ.

Vợ lão vục dậy trên giường, nhìn thấy lão cắm mặt vào quyển sổ trước mặt mà chán nản, bà cố gượng dậy mà cơn chóng mặt ập đến buộc bà lại phải nằm xuống. Từ ngày lão Đại sang làng bên lấy giống lúa vụ mới, lão quen biết và giao du với ai đó không rõ, rồi lão bỗng dở tật chơi đề. Chiều nào, lão cũng thậm thụt như người buôn bạc giả, thoắt cái là đã sang làng bên ấy. Lão mất hút đến khi tối trời. Được khi ở nhà thì lão cắm mặt vào sổ sách, những con số nhằng nhịt. Từ ngày dây đến số má, lão hoàn toàn thay đổi. Trước kia, lão là một người chăm chỉ và cực kỳ chỉn chu. Sáng sớm, lão đã có mặt ngoài ruộng. Lão tát nước, làm cỏ, làm đất. Mảnh ruộng của lão luôn vuông vắn, tươi tốt, luôn được cấy hái đầu tiên ở làng này. Có những hôm, lão làm đất đến khi tối mịt, vợ lão phải thúc giục mấy lần lão mới chịu về. Trời nóng cũng như trời lạnh, lão đi thăm ruộng, nước đầy, nước vơi, che mạ những ngày rét đậm, làm bẫy đánh chim xuống phá ruộng. Lão làm cái hàng rào bằng những bụi trà xanh quanh nhà, phía ngoài là rào tre, vừa kín cổng cao tường, vừa có trà xanh hàng ngày pha nước uống. Những bông chè trắng thơm mùi dìu dịu. Vợ lão nhàn hạ chưa bao giờ phải lo nghĩ đến việc mùa màng. Tính năng nổ, không chỉ chăm ruộng của mình, lão cũng nhiệt tình giúp đỡ hàng xóm khi nhà họ neo người. Lão cuốc đất nhanh và khỏe gấp đôi người khác. Bàn tay lão trồng cây gì xuống đất cũng lớn nhanh, tươi tốt mơn mởn. Không ai có thể tưởng tượng một ngày nào đó lão lại trở thành con người mệt mỏi và cẩu thả như vậy. Lão ngồi lầm lỳ suốt cả ngày, viết viết, gạch gạch. Nhiều lúc bà dậy buổi đêm giật mình thấy lão ngồi thẫn thờ, nghĩ ngợi, lẩm nhẩm như bị ma nhập. Lão bỏ mặc tất cả mọi sự.

Ngày đầu tiên lão trúng đề, tự dưng có món tiền lớn, lão ngẩn ngơ cả người. Chỗ tiền ấy, bằng cả năm lão vất vả cày cấy. Tự dưng kiếm được tiền chẳng tốn chút mồ hôi, công sức. Cờ bạc đãi tay mới, lão liên tục gặp may, tiền bạc kiếm được quá dễ dàng, lão càng ham. Cái tay Tú ấy thế mà hay, không có hắn thì làm sao lão biết được cái bộ môn số học này. Trong nhiều ngày liền, lão cảm thấy may mắn đang mỉm cười với lão. Lão nghĩ đến con số nào, chiều tối đến, lão hồi hộp mở cái đài cũ ra nghe kết quả là thấy đúng con số lão nghĩ hôm ấy. Thật kỳ diệu. Lão tự cảm thấy mình có năng lực, có khả năng phán đoán chính xác. Lão cứ nghĩ đến con số nào là nó về con ấy. Lão nghĩ bụng, chẳng cần vất vả làm việc mà làm gì, chỉ cần ngồi rung đùi, rồi mọi thứ sẽ tự đến với lão. Lão sống lâng lâng sung sướng trong niềm hạnh phúc mới tìm được. Được chục hôm, cái vận may của lão bắt đầu vơi bớt. Lão ghi con này, thì nó về con kia. Tức mình, lão ngồi nghĩ lại. Thôi chết, hôm nọ thằng con rể mổ thịt mèo cứ mời lão sang ăn, lão chén đẫy bụng. Mà thịt mèo nghe nói ăn vào đen lắm. Nhất định là thế rồi. Hay là tại hôm trước lão uống bia ở làng bên, trót mồm nhấm mấy con mực khô. Mấy tay chơi đề vẫn rỉ tai nhau: riêng cá mực, mắm tôm... những thứ ấy mà ăn đầu tháng là hãm lắm. Lão nhìn sang cái cửa sổ, dây phơi sau nhà tùng teng mớ phụ tùng phụ nữ, lão bực mình quát vợ: phơi quần áo phải có ý có tứ, chềnh ễnh trước mắt thế kia thì có hãm nhau không? Lão tìm mọi lý do để giải thích cho việc lão đánh trượt. Rồi lão cay cú, muốn phục thù. Lão không tin lão làm gì lại có thể bị thất bại. Cứ để đấy, rồi lão sẽ lấy lại phong độ. Lão có khả năng phán đoán chuẩn lắm kia mà. Và lão sắm sổ. Cái quyển sổ bìa giấy đỏ, lúc nào lão cũng cắp theo kè kè bên người. Trong đấy, lão ghi một mớ những con số, nào là những con đề đã về thời gian qua, những bộ số mà mãi lão mới nắm được. Nào là kép bằng, kép lệch, sát kép, bộ nọ, bộ kia, bóng gió.. nhiều không kể xiết; lại còn có cả danh sách các số mơ. Nay mơ thấy rắn rết thì đánh con gì, mai mơ thấy ngã xe thì đánh con khác... Sáng nào tỉnh giấc lão cũng nằm nán lại nghĩ xem đêm qua mình mơ gì, rồi lão mở sổ ra xem. Những hôm chẳng mơ gì, lão quay sang hỏi vợ. Vợ lão cáu: “Mơ mẩn gì, đầu bù tóc rối, tối đến mệt ngủ như chết, nào có kịp mơ với mộng”. Lão chưng hửng. Rồi gặp ai thân quen quanh xóm, lão cùng hỏi tối qua mơ gì. Rồi lão chìa mấy con số nhằng nhịt hỏi, trong số những con này, thích con nào nhất. Vợ lão sau khi cảm thấy lão đã đi quá xa, thấy mất mặt với bà con hàng xóm đã tìm cách giấu biệt cái quyển sổ đỏ của lão. Lão lồng lộn lên còn hơn người ta mất sổ đỏ thật. Lão ngồi trên sập tra khảo vợ. Rồi lão tổng kết một câu: bà không trả tôi, tôi đi luôn sang nhà con út, để bà ở mình cho sướng. Trong trí tưởng tượng còn nhanh hơn luồng điện của vợ lão, lập tức nghĩ ra viễn cảnh lão sang nhà con gái ăn không ngồi rồi, rồi biết đâu lại lôi kéo thằng con rể vào cái trò của lão, thằng con rể của bà vốn đã bản tính ham vui. Bà đã khổ rồi, không thể để con út cũng phải khổ giống bà. Bà vội vàng mang trả lão. Thôi thì thây kệ, người ta vẫn bảo trẻ không chơi, già đổ đốn. Thà rằng lão đề đóm, nhưng lão chỉ loanh quanh ở nhà, mắt bà còn nhìn thấy, còn hơn là lão nát rượu rồi đi nọ đi kia, gái gú thì bà không biết nên sống hay chết, rồi giấu mặt vào đâu với hàng xóm láng giềng. Bà chỉ còn biết rền rĩ, vậy là bà chưa góa đã mất chồng, lão đã thay đổi đến bà cũng không còn nhận ra.

Sau mấy ngày nát đề, lão không còn một xu dính túi. Chẳng nhẽ cái vận đen cứ bám riết lão mãi. Càng mất tiền, lão càng cay cú, càng quyết tâm gỡ. Xoay tiền đâu mà chơi tiếp bây giờ. Lão nghĩ đến khoản tiền vợ chồng lão cóp được suốt bao năm tháng cày cấy, được mùa đã để ra chút ít. Làm thế nào để vợ lão chịu đưa cho lão. Lão biết là còn khó hơn lên trời. Lão nghĩ kế để moi tiền của vợ. Lão hết đi ra lại đi vô, lảng vảng như cái bóng. Mồm lão lẩm nhẩm những con số. Vừa nghĩ cách kiếm tiền để chơi, vừa nghĩ xem nay phải đánh con nào cho trúng, lão thành ra lẩn thẩn. Ngày lão ngồi chán trên sập thì lang thang ra vườn, có lúc ngồi thất thần cạnh đống rơm. Đến tối, lão mê ngủ lảm nhảm rồi ú ớ, có lúc lão vục dậy mà đi quanh quẩn quanh nhà như kẻ mộng du. Lão trở nên lơ đễnh trước mọi việc, nói trước quên sau, ăn rồi mà chả nhớ đã ăn chưa. Đầu óc lão cứ mênh mênh mang mang một màu trắng, trong đó nhảy nhót những con số đủ màu như trong vũ hội. Đến khi vợ lão khỏi được cái bệnh tiền đình, có thể ngồi dậy lo cơm nước, thu được cái ruộng ngô sắp hỏng đến nơi thì đến lượt lão lăn ra ốm. Lão mệt mỏi vì suy tính, vì thức đêm, vì không ăn không uống. Vợ lão cuống lên cứ xoắn quanh giường lão, hỏi xem lão cảm thấy trong người thế nào. Thấy nóng hay thấy lạnh. Chóng mặt hay buồn nôn, hay đau chỗ nào. Cái lão già hư hỏng này, thế thôi nhưng bà sao có thể đành lòng nhìn lão như thế. Bà cuống lên đến trạm xá nhờ bác sỹ đến xem lão bị làm sao. Người ta bảo lão bị suy nhược, căng thẳng thần kinh đại loại là lão đang suy sụp. Bà lo lắng lắm. Bà ra vườn bắt gà nấu cho lão nồi cháo. Bà chăm chút, tẩm bổ mong lão mong bình phục. Đứa con gái út sang nhà thăm bố, nghe mẹ kể lại, nó vừa khóc vừa giận. Nó bảo, bố cần tiền hay thiếu tiền sao không nói với nó. Lão tự nhủ: Không phải lão cần tiền mà với lão, đấy là niềm vui, là cái để lão chờ đợi mỗi khi chiều xuống. Rồi nó bóng gió, nói bố như vậy thì sao bảo ban được các anh, rồi cả chồng nó nữa... Cái con này, nó còn dám sang đây lên mặt dậy đời ông. Trứng đòi khôn hơn vịt. Nó lo lắng cho chồng nó, rằng ông nối cái hư cho chồng nó chăng. Hóa ra nó chả thương xót gì ông. Mà đàn bà con gái, mới sớm mở mắt ra đã lải nhải, cằn nhằn là cả ngày đen đủi. Lão bực mình xoay mặt vào trong tường, mặc nó khóc chán thì về.

 Đến ngày thứ 3, lão có vẻ tỉnh táo lại đôi chút. Lão vẫn kêu mệt, lão bảo vợ, nghe nói làng bên kia có ông thầy lang bắt mạch, cho thuốc suy nhược tốt lắm. Vợ lão nghe thế mừng rỡ. Vậy ngay mai tôi đưa mình đi khám. Lão bảo, cứ mặc để lão tự đi. Dùng dằng mãi, biết tính lão đã quyết khó lay chuyển, bà đành đưa tiền để lão đi cắt thuốc. Cầm tiền trong tay, lão mừng thầm trong bụng, cái mệt mỏi cũng vơi đi một nửa. Lão định giả bệnh mà thành ra bệnh thật. Thôi thì chỗ tiền này, cắt thuốc một nửa, còn một nửa... lão quyết định ghé sang nhà tay Tú. Nay lão quyết phục thù, lấy lại tất cả những gì đã mất.

Lão rẽ sang con đường đất quen thuộc, qua mấy rặng tre, đến cái ngõ có cây ổi già đang trổ hoa trắng. Lão mệt quá, hoa mắt, chóng mặt phải ngồi xuống một lúc. Lão thở hổn hển, đang mệt có khác, mọi bữa lão đi băng băng mấy chục phút đã đến, giờ lê lết mãi chả tới nơi. Đang ngồi nghỉ, lão thấy căn nhà quen thuộc sau cây ổi lao xao tiếng người. Người ta bắt đầu túm năm tụm ba, xì xào trước ngõ. Lão cố gượng hỏi một người đàn ông kém lão vài tuổi đang đi tới:

- Có chuyện gì mà đông thế ông?

Người đàn ông lắc đầu chỉ về căn nhà mà lão định tới:

- Cái tay ở nhà kia nghe nói bị công an bắt đưa đi rồi, vì tổ chức đánh bạc, ghi lô đề vi phạm pháp luật đấy.

Lão nghe như có sét đánh bên tai. Công an ư? Vi phạm pháp luật ư? Những cụm từ mà một lão nông chân chất như lão Đại nghe thấy đã bủn rủn chân tay. Lão cứ chơi là chơi thôi, nào có biết vi phạm pháp luật gì. Mồ hôi lão vã ra ướt lưng áo. Tai lão ù đi trước những bàn tán xôn xao của đám đông hiếu kỳ đang lố nhố sau bức tường: Cái này bị phạt hành chính nhiều tiền lắm, rồi nặng còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Rồi lão nghe láng máng tiếng người đàn ông đang đứng trước mặt: Ông đến ghi đề à? Số ông may đấy, ông chỉ đến sớm tí nữa là ông cũng được mời lên phường uống nước đấy. Đến giờ thì tai lão bắt đầu ù đi, bùng nhùng như bị nhốt trong thùng phi mà người ta đứng ngoài gõ vào. Lão vừa mệt, vừa choáng váng. Vừa lúc ấy, có bàn tay quen thuộc đỡ lấy lão:

- Biết ngay mà, khổ chưa. Y rằng lại mò đến đây rồi.

Là vợ lão. Bà không yên tâm nên lão vừa ra khỏi cửa, bà đã lẳng lặng theo sau lão mà lão chẳng hề hay biết. Nhìn thấy vợ, lão mừng quá. Bà đỡ lão dậy mà đôi chân lão mãi mới chịu đứng vững. Lão thất thểu để vợ dìu về, hai cái bóng già lom khom trên con đường mòn đất đỏ.

Mấy ngày sau, nhờ thuốc thang và sự chăm sóc tận tụy của vợ mà lão bình phục hẳn. Ngồi trên giường, lão thẫn thờ nghĩ về số tiền đã mất. Bằng cả bồ lúa chứ ít gì. Lão thở dài tiếc nuối. Vợ lão đoán được ý chồng, khẽ an ủi:

- Ông nghe tôi, lấy đây làm bài học. Tiền mất có thể làm ra. Người còn thì còn của, coi như vận hạn mà mất tiền. Ông thôi ngay cái trò đỏ đen ấy đi, người ta bảo chơi đề ra đê mà ở. Đê bây giờ cũng chật cứng người, chả còn chỗ cho ông đâu. Mà còn vi phạm pháp luật, rồi con cái nó nhìn vào, dạy bảo sao được chúng nó.

Lão thở dài như trút hết những gánh nặng và buồn phiền trong người. Giờ thì lão sợ rồi. Lão vừa thoát ra khỏi cái mạng nhện do chính mình giăng ra, vừa mất tiền của, vừa phải suy nghĩ, mua phiền não vào thân.  Lão lẳng lặng mang cái sổ đỏ ra vườn đốt. Khói bay lên theo gió tạt về phía cánh đồng xa xôi. Cánh đồng xanh bất tận, thơm mùi mạ non xanh rờn trước gió làm lão cảm thấy khỏe khoắn. Đã bao lâu rồi lão chưa có cảm giác này. Lão bỗng nhớ đồng ruộng, nhớ mùi đất mới vỡ còn ngai ngái, thèm cảm giác chân trần đi giữa ruộng thênh thang, để cái mát lạnh ngấm vào da thịt. Cuộc sống lao động vất vả, tối về cứ an nhiên mà ngủ, không suy nghĩ gì. Ngày mai, lão sẽ ra đồng làm đất để kịp vụ ngô mới... Những sóng lúa vẫn dập dờn, xanh ngát lượn về phía chân trời. Một vài con cò lẻ gọi nhau về tổ. Trời chuẩn bị nhá nhem tối. Trong lòng lão dâng lên một cảm giác bình yên.

                                                       N.T.L


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.