NỘI DUNG CHI TIẾT
“Mầm đắng” - thân phận người phụ nữ vùng cao qua truyện ngắn của Tống Ngọc Hân
6/26/2019

 

                                                                                            Vũ Kim Liên

 

Sinh ra và lớn lên tại một làng quê bên bờ sông Hồng thuộc huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ nhưng lại lập nghiệp trên mảnh đất Sa Pa nổi tiếng là địa danh du lịch của tỉnh biên giới Lào Cai - nơi “Con sông Hồng chảy vào đất Việt”, với vẻ ngoài mộc mạc mà  cá tính ít ai ngờ Tống Ngọc Hân lại là người đàn bà đầy nữ tính. Những trang viết của chị, đặc biệt là những nhân vật của chị cũng luôn chứa đựng nhiều nỗi niềm, sự trắc ẩn giới tính tinh tế và sâu sắc. Do có nhiều thời gian gắn bó với miền núi, với đồng bào dân tộc phía Bắc nên hầu hết những trang viết của Tống Ngọc Hân đều mang chủ đề về miền núi, dân tộc, phản ánh trong đó những cảnh sống, những mảnh đời chứa đựng đầy thân phận. Chị luôn tỏ ra tự tin và vững tay khi sáng tác về đề tài đồng bào các dân tộc thiểu số. Tác phẩm của chị luôn tạo cho người đọc những khám phá bất ngờ.  “Mầm đắng” một trong mười sáng tác hay được Hội Nhà văn Việt Nam bình chọn và đăng trên báo Văn nghệ năm 2014; đồng thời là một trong những truyện ngắn hay về đề tài miền núi, dân tộc của nữ nhà văn trẻ này.

“Mầm đắng” có nội dung chủ yếu là phản ánh hiện thực xã hội vùng miền núi biên giới phía Bắc, nơi mà nạn mua bán, lừa gạt phụ nữ xảy ra thường xuyên và tệ hơn là nạn mua bán trẻ em, thai nhi. Đối tượng để bọn buôn người lừa gạt là những cô gái, phụ nữ dân tộc trình độ học thức thấp, gia đình nghèo khó. Nhân vật chính trong truyện là cô gái người dân tộc Giáy vì hủ tục mà không được học hành đến nơi đến chốn nhưng luôn ôm ấp khát vọng học hỏi. Là người con út trong gia đình nhưng cô bé luôn đóng góp vai trò lao động chính để cùng với bố mẹ nuôi các anh trai của mình ăn học, trong khi chính cô và những người chị gái của mình lại không hề được ăn học bởi tư duy của ông bố “Với đàn bà, con gái trong nhà tôi, biết chữ là một cái tội”, thậm chí cô còn bị bố mình đánh cho thừa sống thiếu chết vì tội khao khát học cái chữ. Lẽ thường, “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy”, thì cuộc đời cô cũng sẽ bằng phẳng, theo đúng con đường của những thế hệ phụ nữ trước cô, như chị dâu, đẻ hai đứa con hoặc như mẹ đẻ, đẻ cả lũ con để suốt ngày từ nhà lớn xuống bếp, từ bếp ra đồng loanh quanh như một chu kỳ đã được định hình từ nhiều thế hệ. Cái tuyến tính an phận thủ thường, nhu mì làm vợ, làm mẹ, làm bà trải đều lên mỗi người phụ nữ vùng cao nói chung và trong gia đình cô gái - nhân vật trong truyện làm nên những nỗi buồn thân phận cho bao thế hệ phụ nữ nơi đây. Bên cạnh người cha khắc nghiệt là một người mẹ vừa khắt khe vừa nhẫn nhục chịu đựng, chịu đựng đến nỗi vô cảm ngay với những đứa con do mình sinh ra. Bà chẳng hề nhớ đến tên một người con nào của mình, tất cả đều “chúng mày” một đứa cũng “chúng mày”, chín đứa cũng “chúng mày”. Mặc dù cô con gái út vì làm lạc mất con trâu mà sợ quá, trốn chui trốn lủi trên rừng đến cả tuần mà bà cũng không hề đoái hoài đến. Ấy thế nhưng, với cảm quan của người mẹ, bà vẫn biết cảnh giác với những gì xung quanh có thể xảy ra với con mình, để cố mà giữ gìn cái danh cái giá của gia đình.

Biến cố của gia đình cô cũng là biến cố của cả bản nơi cô sinh ra lớn lên. Một trận sạt núi, lở đất đã vùi chôn mười mấy ngôi nhà trong bản nơi gia đình cô sinh sống đã làm thay đổi cuộc sống của cả bản. Người cha khô như đá, chỉ có niềm vui duy nhất là việc quản lý những đồng tiền do chính ông cùng vợ con mình làm được, người đàn ông tưởng như vững vàng nhất của gia đình lại gục xuống, vật vã, quằn quại trước những mất mát quá lớn đó. Còn cô gái, nỗi đau lặn vào trong khiến cô không thể cất tiếng khóc. Thế rồi, cô đã cố gắng để vượt qua những mất mát ấy để tự vận động hòng sống có ích cho xã hội, cô không cam tâm yên phận với cuộc sống tù túng, khốn khổ ấy của chị, của mẹ và của bà. Cô luôn tìm cách thoát khỏi cái vòng đời quẩn quanh tù túng ấy để bước ra ngoài xã hội. Và vì thế, trong cái vòng kim cô khắc nghiệt của cha, 16 tuổi, cô đã biết đọc sách, làm toán; biết trăn trở tìm lời đáp cho câu hỏi “Cách sống và cách kiếm sống thì có gì khác nhau nhỉ?”; biết trốn nhà theo bạn đi tiểu ngạch qua biên giới chinh phục ước mơ có tiền để học nghề, để có nhiều bạn. Khao khát của cô không nhằm mục đích kiếm được nhiều tiền vì với cô tiền cũng chả để làm gì, cô những muốn vượt ra khỏi tầm kiểm soát gắt gao của ông bố chỉ biết có tiền mà không cần biết tiền ấy lấy từ đâu, nguồn nào đổ về. Cô khao khát ra ngoài cũng là để kiếm tìm bạn bè, tìm kiếm việc làm để nuôi sống mình và thực hiện ước mơ được đi học. Những cố gắng của cô đã được đền đáp, cô đã được nhận vào một công ty lữ hành để làm việc. Tuy nhiên, thời điểm ấy, xã hội rộng lớn quanh cô đứng trước những sự kiện chính trị lớn. Cô là người làm trong ngành du lịch, với lòng tự tôn dân tộc quá lớn, cô đã bỏ ngoài tai lời căn dặn của người quản lý và hăng hái tuyên truyền cho khách về chủ quyền biển đảo. Hành vi của cô, tự cô còn chưa biết là đúng hay sai thì đã bị đuổi việc. Cô chỉ nghĩ rằng, đó là chuyện miếng cơm manh áo. Tuy nhiên, với lòng tự tôn dân tộc thì việc làm của cô là đúng, bản thân cô không hề thờ ơ với thời cuộc, cũng không biến mình trở thành người phụ nữ vô tâm, vô cảm như chính mẹ cô thuở gia đình họ còn đông đủ. Và rồi cô sa vào cạm bẫy ngay tại quê mình, ngay trong nhà mình, bởi một ông bố nghèo khó, mang nặng tâm lý gia trưởng, sau sự đổ vỡ, mất cơ nghiệp (sạt núi) ông sinh cùng quẫn, đã bán rẻ danh dự của con gái mình để đổi lấy đồng tiền. Trước đây, bố cô là người đàn ông quản lý gia đình bằng chính sách “ngu hóa” đàn con gái, để các con ông không có cơ hội vượt qua khỏi rào cản do chính ông lập nên, cũng là sự quản lý, kiểm soát gắt gao đối với lũ con gái để chúng không làm tổn hại đến nề nếp gia đình. Sau biến cố lở núi, ông bỗng nhiên thay đổi. Đau đớn nhưng ông vẫn bắt người chị gái của cô phải nhai thứ lá thuốc cho ra thai. Sự thay đổi của ông không phải do xót thương cho số phận những đứa con của mình mà vì chúng đã chót nhỡ nhàng, chót không ngoan ngoãn rồi thì ông sẽ không dễ dàng gả bán chúng để có thể thu về món hời kha khá từ khoản lễ lạt do nhà trai đưa đến. Tống Ngọc Hân đã khéo léo lý giải cơn điên của người bố, ông đã trắng tay khi chỉ còn 2 cô con gái mà một cô thì đang có bầu hoang, còn một cô thì “...Nứt mắt đã bỏ nhà theo giai...”. Tưởng như đến đây thì người cha trắng tay thật sự, nhưng ông lại nghĩ ra cách kiếm tiền khác là giao số phận cô vào tay một gã lái xe kiêm lái buôn măng. Với lưng vốn kiến thức kha khá thu lượm được từ những ngày lăn lộn kiếm sống ngoài xã hội đã cho cô ý thức sâu sắc về sự sống còn của bản thân mình. Bụng bảo dạ không được chủ quan trước nạn buôn bán phụ nữ, thai nhi qua biên giới. Nhưng, chính cô lại không chống đỡ nổi nỗi buồn thân phận đó... Bằng trái tim của người mẹ, cô đã cảm nhận cái sự hình thành và lớn lên của một sinh linh trong cơ thể mình. Vượt lên nỗi nhục nhã, vượt lên nỗi đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn, cô muốn bảo vệ và muốn sinh ra đứa con ấy, dù nó có là “Mầm đắng” chăng nữa. Khác với người chị của mình, cô không bị ông bố bắt uống thuốc ra thai. Sâu trong thâm tâm mình, cô những tưởng người cha của mình do đã quá mệt mỏi với việc giữ gìn nề nếp gia đình mà buông xuôi mọi chuyện và chỉ tập trung vào trồng măng đen - thứ mà cô cứ nghĩ vì nó mà bố cô xây được căn nhà mới. Ngờ đâu, cô chính là nạn nhân của cha đẻ mình. Bố cô chỉ vì tiền mà đã đẩy cô vào vòng oan nghiệt. Nhưng không vì thế mà cô rũ bỏ giọt máu của mình. Cô phải sống vì nó, vui buồn vì nó. Người mẹ trong cô đã chiến thắng nỗi tủi nhục, cay đắng ấy để dưỡng nuôi cái thai lớn lên từng ngày. Rồi cũng đến ngày cái thai - mầm măng trong cô xé đất đòi chui lên, chào đời. Như bao người mẹ khác, cô cũng háo hức, hăm hở tận hưởng giây phút được nhìn thấy đứa con bằng xương bằng thịt của mình. Nhưng núm ruột của cô ngay sau khi sinh ra đã được ông ngoại trao cho người đàn ông là bố đứa trẻ để người ta đưa nó đi với lời động viên sản phụ “Tiếc gì mầm măng đắng ấy...” hay “...Cũng là cách kiếm tiền thôi mà, đẻ thuê thôi mà...”. Lại là tiền, những đồng tiền thật tàn độc, nhẫn tâm và vô lối. Tận khi thấy con gái đau đớn khóc tìm giọt máu oan nghiệt thì ông mới tỉnh ngộ, đổ sụp xuống chân con. “Mầm đắng” thật sự đắng chát bởi hiện thực xã hội còn có những tiêu cực, nhưng nó vô cùng nhân văn bởi tình mẫu tử quá lớn, xóa nhòa mọi ranh giới bán chác, trao đổi, lợi dụng, hủ tục, dư luận...

Cùng với việc khắc họa thành công số phận, cuộc đời bất hạnh của những người phụ nữ dân tộc Giáy, Tống Ngọc Hân đã khép léo cảnh báo về những hệ quả tất yếu của một nền văn hóa hỗn hợp du nhập vào đất nước ta. Nhà văn đặt độc giả trước những vấn đề bất cập đang hiện hữu và nảy sinh bởi áp lực của cơ chế kinh tế thị trường mà người đọc nhận thấy đó chính là tình trạng suy thoái đạo đức, cùng với đó là hiệu quả thực tế của việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của đồng bào các dân tộc vùng cao, trong khi nhận thức của họ còn hạn chế, chưa bắt kịp với kiến thức chung cho nên ngay một lúc không thể làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm truyền thống của họ được. Khép lại “Mầm đắng”, độc giả vẫn còn nghe thấy văng vẳng bên tai câu hỏi đầy ai oán của nhân vật trần thuật “Ai đã sắp đặt cuộc đời tôi?”. Thương sao những người phụ nữ vùng cao, những người luôn phải đối mặt với bao hủ tục nặng nề và bao cạm bẫy rình rập bên ngoài!

Thông qua “Mầm đắng” nhà văn Tống Ngọc Hân muốn nhắn nhủ tới công chúng nỗi cảm thông, chia sẻ cũng như mong muốn có một sự chung tay góp sức giúp những người phụ nữ vùng cao vượt lên số phận, vượt qua đói nghèo, xây dựng cuộc sống gia đình, xã hội bình yên. Chính sự nghèo túng là tác nhân không nhỏ quyết định bản chất, lối tư duy và hành động của mỗi con người. Hành động cư xử vũ phu, thiếu tình máu mủ của người cha bạc nhược nhưng mang nặng tính gia trưởng và khắt khe, ích kỷ mà nhẫn nhục của người mẹ với cô gái người Giáy và các chị của cô trong câu chuyện là những minh chứng. Qua truyện ngắn này, Tống Ngọc Hân còn gửi đến độc giả thông điệp hết sức sâu sắc, giàu chất nhân văn rằng: con người là tất cả, bởi thế, con người phải được trân trọng dù họ xuất thân ở bất cứ hoàn cảnh nào và họ phải được sống, được bảo vệ ngay trong cộng đồng, từ nhỏ nhất là gia đình cho đến ngoài xã hội.

                                              V.K.L


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.