NỘI DUNG CHI TIẾT
Ngày trở về
9/6/2019

 

                                        Truyện ngắn của TRẦN THẾ LONG

 

Tôi bật công tắc chiếc đài bán dẫn, một giọng ca ngọt ngào của ca sỹ nào đó đang hát câu “Hoa cau rụng trắng sân nhà em...” làm cho tôi sực nhớ câu chuyện cũ. Tôi nhớ lại mảnh đất nhà tôi trước đây ở cổng Đông rộng gần ba sào đất, giáp bờ sông Đà, xung quanh khu đất vườn, các cụ xưa cho trồng toàn bộ giống cau Bồ Giát, cây san sát nhau cây nào cũng sai quả, loại cau này nhà đám hay dùng. Tháng hai hoa cau nở toả ngát hương thơm, lối ra vào cổng nhà tôi có hai hàng rào râm bụt được ông tôi cắt xén vuông vắn, giáp rào râm bụt cũng là hai hàng cau chạy dài ra cổng.  Ngày tôi sắp lên đường nhập ngũ, đêm nào tôi và Thương cũng ngồi ở cổng nhà tâm sự dưới ánh trăng vàng và ngát hương cau.

Một hôm mẹ tôi bảo hàng cau này là do các cụ nhà tôi trồng. Nay cây cũng đã già, thân cũng đã rất cao nên khi hái cau cũng rất khó. Chính vì vậy, mẹ tôi bảo bố là bỏ hàng cau cũ đi, trồng hàng cau mới vào để khi nào tôi hoàn thành nghĩa vụ về còn có cau cưới vợ.

Rồi tháng hai năm sau, đúng mùa hoa cau nở, tôi lên đường nhập ngũ. Hôm Thương đến tiễn tôi đi, tôi chỉ vào số cau mới trồng và bảo:

- Bố mẹ trồng sẵn cau để sau này anh về có cau cưới Thương đấy!

Thương nguýt dài nhìn tôi cười bẽn lẽn.

Thế là đã sáu mùa hoa cau nở, tôi biền biệt xa nhà, sau ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 được vài tháng, tôi được đơn vị cử ra Bắc công tác được phép tạt qua nhà. Hồi đó đường xá về quê tôi khó khăn lắm, phải qua mấy con sông, nhưng lại chưa có cầu, ô tô khách về huyện cũng chưa có, tôi phải đi xe khách về Việt Trì khi trời đã sẩm tối, chẳng có xe ôm như bây giờ, tôi hăm hở khoác ba lô cuốc bộ vài chục cây số qua đò Lời về nhà. Khổ một  nỗi về đến bến đò đêm đã về khuya, chiếc thuyền đò cắm sát bờ sông, tôi gọi nhỏ!

- Bác lái đò ơi! Cho tôi sang sông với!

Ba bốn lần gọi, chiếc thuyền vẫn nằm im không có tiếng trả lời, tôi lại đánh liều gọi, tiếng người lái đò ậm ừ vẻ khó chịu của người ngái ngủ. Một giọng nói ồm ồm từ khoang thuyền vọng ra:

- Ai có công việc gì mà đêm hôm khuya khoắt thế này còn qua sông?

- Tôi là bộ đội từ miền Nam ra công tác, được phép tạt qua nhà, bác thông cảm cho qua với. Ngần ngừ một lúc ông nhổ sào chở tôi qua sông, nhưng khi tôi trả tiền thì ông lại từ chối:

- Tôi làm phúc, vì chú là bộ đội đi chiến đấu xa nhà lâu nay mới được về.

Tôi cảm ơn ông rồi khoác ba lô vội vã rảo bước về quê, bao suy nghĩ mung lung trong tôi, vẫn con đường quen thuộc và nhà tôi kia dưới ánh trăng tôi vẫn nhìn rất rõ rặng cau ôm chặt lấy mảnh vườn, tôi khẽ bước vào gõ cửa gọi:

- Bố mẹ ơi! Mở cửa cho con vào với, thằng Chiến con trai của bố mẹ đây này.

Không có tiếng trả lời, tôi gọi lại, thấy tiếng cựa mình của mẹ tôi rồi bà bảo:

- Ai đấy?

- Con trai Chiến của bố mẹ đây!

Rồi tôi thấy tiếng lẩm bẩm của mẹ tôi:

- Lạy vong linh con, lạy vong linh con, đêm hôm khuya khoắt thế này bố mẹ không thể nào kiếm được hoa quả, mâm cơm canh, cỗ bàn gì cả, cho bố mẹ khất đến sáng sớm mai, mới ra chợ mua được.

Tôi khẩn khoản:

- Mẹ làm sao thế, con Chiến thật đây mà.

Lúc này bố tôi mới bật dậy quát:

- Người thật hay hồn ma.

- Con Chiến. Con Chiến thật đây mà!

Bố tôi từ từ mở cửa, rồi ông nói to:

- Đúng, đúng thằng Chiến thật rồi bà ơi!

Bố tôi lao đến ôm chầm lấy tôi.

- Đúng con tôi thật rồi!

Mẹ tôi run lên vì sung sướng

- Sao bảo con bị địch bắt?

- Tin đâu mà ra thế mẹ?

Rồi mẹ tôi vừa lần sờ khắp người tôi vừa hỏi?

- Con có bị thương ở đâu không con?

Tôi chưa kịp trả lời, mẹ tôi lại hỏi tiếp:

- Mày trốn về, hay thằng địch thả mày về?

Bố mẹ nghe được chuyện gì mà hỏi con linh tinh thế, con được cử đi công tác, được phép tạt qua nhà, có giấy tờ của đơn vị hẳn hoi.

Tôi vừa lục ba lô vừa nói với bố mẹ tôi như vậy, rồi tôi đưa giấy giới thiệu của đơn vị cho bố tôi xem, xem xong hình như ông không để ý đến tay mình đang cầm tờ giấy, cả hai tay và tờ giấy giới thiệu ông giơ lên rồi vỗ xuống đùi đánh đét một cái:

- Thế này chứ, ai bảo con tôi bị bắt, nó tiến bộ quá bà ơi!

- Chuyện gì mà bắt với chẳng bớ đấy hả bố, con chẳng hiểu gì cả?

Bố tôi không trả lời mà giục mẹ tôi.

- Bà đi bắt lấy con gà mổ làm cơm cho nó ăn, mấy ngày từ trong ấy ra, lại đi bộ vài chục cây số về đây, mệt lắm rồi đấy, còn chuyện để tôi kể cho con nó nghe.

Rồi bố tôi chậm rãi kể:

- Sau khi con đi Nam được vài tháng, ông Tuân xóm ta được anh trai đi nước ngoài về cho một cái đài bán dẫn, to hơn bao thuốc lá, đi đâu ông ta cũng đúc cái đài vào túi áo bông. Một hôm ông ta nghe trộm đài địch, địch đưa tin, chúng bắt sống được nhiều lính Bắc Việt, trong đó có Nguyễn Đình Chiến quê ở xã Phú Làng - Thanh Thuỷ - Phú Thọ ngày 27/3/1970, ông ta biết ngày hôm sau đài sẽ phát lại, ông nói chuyện với nhiều người hàng xóm đến cùng nghe. Chuyện không giữ kín được, chỉ vài ngày sau tin lan truyền ra khắp cả làng, cả xã là con đã bị địch bắt. Bố mẹ buồn lắm, mất ăn mất ngủ hàng tháng trời, mong ngóng chờ đón, một lá thư của con cũng không có, người ta lại còn xì xào, địch nó bắt được, ai mà nghe theo lời nó, nó cho tham gia quân đội bên ấy, nếu ai không nghe theo nó, nó mang thả ra biển, làm mồi cho cá. Bố mẹ thầm nghĩ, mất con thật rồi, con không bao giờ về nữa. Nay con được về, sung sướng quá.

Trong bữa cơm, tôi hỏi qua về Thương, mẹ tôi bảo:

- Hồi con mới đi, thỉnh thoảng nó có ghé qua thăm  bố mẹ, nhưng một vài năm gần đây nó ít sang chơi, hiện nó vẫn tham gia công tác Đoàn ở xã, nghe đâu sắp lấy anh Thịnh - Phó Chủ tịch xã.

Vài ngày đầu tôi về, từ sáng sớm cho mãi tới đêm khuya, bà con làng xã đến thăm hỏi, tin tức về con cháu họ? Tôi chưa kịp ra trình báo giấy tờ ngoài xã, từ tin đồn đại trước đây, nay lại thấy tôi là người từ chiến trường về quê sớm nhất, nên cán bộ ngoài xã sinh nghi, cho một số anh em công an viên vào mời tôi ra xã trình báo. Có lẽ họ cho là tôi từ “bên kia” trốn về.

Bước vào cổng trụ sở tôi thấy một người phụ nữ đi ngang qua trước cửa trụ sở, tôi nhìn hình như đó là Thương, tôi định bật lên tiếng gọi nhưng rồi lưỡng lự lại thôi.

Người con gái đó rảo bước nhanh vào phòng làm việc, tôi nghĩ đó chính là Thương, nhưng có lẽ Thương cho tôi là người theo địch nên từ hôm tôi về, cùng xóm mà không thấy Thương bén mảng đến thăm, có lẽ Thương sợ liên quan, ảnh hưởng đến sự nghiệp hoặc đã đem lòng yêu người khác.

Tôi bước vào trụ sở Ủy ban, không phải là ai khác, đó chính là Thịnh, bạn học cũ, do sức khoẻ yếu nên không vào quân ngũ, Thịnh đang ở vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Gặp tôi Thịnh không hồ hởi mà vẻ mặt rất nghiêm nghị cau có, thấy thái độ có vẻ trịnh thượng của Thịnh, tôi nảy ra ý nghĩ, phải trêu cho anh chàng này một mẻ. Lúc này phòng bên kia, nhìn qua mảnh đố đã bung vôi trát, tôi thấy thấp thoáng có Thương, Thịnh mời tôi ngồi và bắt đầu một câu hỏi:

- Anh về ba bốn hôm nay mà tại sao không ra trình báo giấy tờ, anh về có giấy tờ gì không?

Tôi đáp: - Tôi chẳng có giấy tờ gì cả, năm tôi mới vào chiến trường, ở một trận đánh tôi bị địch bắt làm tù binh, nay giải phóng, tôi phá nhà tù địch về quê.

Tôi vừa nói đến đây thì Thịnh nói luôn:

- Thế thì ngay từ bây giờ, anh không được về nhà, chúng tôi tạm giữ anh, chờ hỏi ý kiến cấp trên.

Tôi hỏi: - Thế thì tôi ngồi đây hay ngồi đâu hay cho tôi lên gặp cô Thương - Bí thư Xã đoàn một lúc có được không?

Thịnh quát: - Anh không được gặp ai cả, ngồi yên đấy tôi cho công an viên giám sát anh.

Tôi nghĩ việc trêu đó vẫn còn diễn ra sẽ bất lợi, lại mất thời gian, tôi đứng dậy tươi cười nói:

- Tôi trêu ông bạn học cũ của tôi tí thôi, tôi có giấy giới thiệu của đơn vị cử ra Bắc công tác được phép tạt qua nhà một tuần, giấy tờ đây xin trình báo các đồng chí.

Thịnh cầm tờ giấy giới thiệu, chăm chăm nhìn vào tờ giấy rồi nhìn vào tôi, mở tròn mắt có vẻ ngạc nhiên với cấp hàm Trung uý, Chính trị viên Phó Đại đội của tôi, xem đi, xem lại rồi Thịnh nói:

- Thôi được cho anh về, nhưng giấy tờ phải để lại đây.

- Tôi nói: Cũng được, nhưng đồng chí phải viết cho tôi chiếc giấy biên nhận là đã giữ giấy giới thiệu công tác của tôi, trước ngày trả phép tôi ra lấy xác nhận luôn thể, Thịnh ngại quá trả lại ngay giấy giới thiệu cho tôi.

Đồng chí Chủ tịch đến lúc nào tôi cũng không biết, Thịnh giới thiệu với tôi đây là anh Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, tôi chào anh rồi anh hỏi luôn:

- Sao bảo anh bị địch bắt kia mà?

- Tôi về nhà đã được bố mẹ tôi kể lại rồi, chuyện là thế này, trên đường chúng tôi hành quân vào Nam chiến đấu, do không hiểu biết mà cán bộ khung lúc đó cũng không nhắc nhở. Hôm nào đến bãi trú quân được nghỉ sớm là mọi người lính chúng tôi lấy dao khắc họ tên, quê quán, ngày tháng qua nơi đó, với suy nghĩ đơn giản là thông báo cho đoàn đi sau là đoàn chúng tôi đã qua đây. Sau này về đơn vị chiến đấu mới được cán bộ nhắc nhở, tuyệt đối không được khắc họ tên, quê quán trên các thân cây ở bất cứ chỗ nào, biệt kích, thám báo rất nhiều, nó lọt vào được ghi tên, quê quán về nó đưa lên đài sẽ ảnh hưởng đến hậu phương, ảnh hưởng lớn tư tưởng của gia đình. Lúc đó chúng tôi nghe ra thì đã muộn, tôi khắc rất nhiều trên dọc đường hành quân, chắc biệt kích địch đã phát hiện nên nó đưa tin họ tên, quê quán của tôi là vậy.

Tôi kể đến đây mọi người mới vỡ lẽ.

Trước ngày trả phép tôi sang thăm gia đình Thương, bố mẹ Thương đi vắng còn lại mình Thương ở nhà. Thương bẽn lẽn chào tôi Thương hỏi chống thẹn:

- Anh về ngày nào?

- Thương biết rồi còn gì?

Thương mời tôi ngồi vào ghế, rồi đến ngồi cạnh tôi. Tôi hỏi luôn!

- Thương sắp lấy chồng phải không?

- Lấy ai cơ?

- Lấy Thịnh - Phó Chủ tịch chứ ai, phải không nào?

- Lão muốn nhưng em đâu có ưng, em vẫn giữ lời hứa với người em đã hẹn.

- Lấy gì cái anh bị địch bắt này, nên từ hôm “hắn” về, người ta xa lánh có đến thăm đâu.

Thương đến đấm vào vai tôi thẹn thùng và nói:

- Thôi đi anh, cho em xin lỗi, anh được ở nhà lâu không? Nếu được nửa tháng nữa thì chúng mình báo cáo cho bố mẹ hai bên biết, lo việc tổ chức nhé.

- Cho anh xin khất, anh phải trở về đơn vị, hẹn em đến tháng hai năm sau anh sẽ về, giữa ngày hoa cau nở, ngày đó anh đã hẹn rồi phải không nào?

Thương cầm tay tôi, gục đầu vào vai tôi nũng nịu:

- Lại bắt em chờ đợi thêm nữa ư.

Hương bồ kết từ mái tóc mây của Thương dâng lên dìu dịu.

                                                T.T.L

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.