NỘI DUNG CHI TIẾT
Vườn chè ở Đèo Moong
10/3/2019

 

                                                Truyện ký dự thi của Vũ Quốc Khánh

 

1. Tin vườn chè của cô Nhuần bị đội trưởng Thái thu lại khiến công nhân trong đội bàn tán râm ran suốt mấy ngày nay. Chả là cô Nhuần là đoàn viên thanh niên, đã xinh gái lại hay lam, hay làm, được cả đội quý mến, thế mà tự nhiên bụng lại to ra, có con mà chưa có chồng, làm mất điểm thi đua của đơn vị.

Gần như tất cả công nhân trong đội đều phản đối quyết định đó. Người ta bảo “có con là quyền của cô ta, đẻ thì cô ta nuôi, có động chạm đến quyền lợi kinh tế của ai đâu, việc gì mà phải cấm đoán”. Chỉ có mấy gia đình cánh hẩu với đội trưởng là không tán thành. Họ ra sức bảo vệ để giữ cái uy cho của ông Thái.

Cũng phải, quyền lợi sát sườn của họ phụ thuộc vào đội trưởng mà. Nếu để ông ta phật ý, kinh tế gia đình họ khác nào như trứng để đầu đá, trước sau gì cũng bị thiệt hại. Chuyện tưởng như không thể ấy, thế mà ngay lập tức lại có thể. Này nhé, tất cả vườn chè trong đội đều được quản lý theo lịch trình thu hái chặt chẽ. Bình thường đến lịch, theo lệnh của đội trưởng, mọi nhà phải hái ngay, đảm bảo phẩm cấp loại A, B để nhà máy chế biến đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Thế nhưng nhà ai được đội trưởng ưu ái có thể kéo dài đến ngày hôm sau mới phải hái. Đây là thời gian phát triển cuối của búp chè, chất lượng tuy giảm đi nhưng trọng lượng lại tăng lên đáng kể, vì thế chỉ một ngày sản lượng vườn chè có thể cao thêm đến hai chục phần trăm. Lại còn nữa, với những nhà đặc biệt ưu ái, dù búp chè có xuống đến loại C, đội trưởng vẫn có thể nâng lên cuối B. Lý do là bởi việc phân loại đâu có đều nhau chằn chặn được. Hàng chục tấn chè thu mua mỗi buổi, việc sân siu nâng loại vài trăm cân cũng chẳng ai biết đấy là đâu, nhưng nhà máy vẫn phải mua với giá là B cả. Người bán được lợi và không có lý gì không nhớ đến công lao của đội trưởng.

Quyết định thu hồi vườn chè của cô Nhuần vì thế được họ ủng hộ cũng là việc đương nhiên. Lý lẽ của họ đưa ra khiến không ai cãi vào đâu được “Có phải các vị định đánh đồng người không có khuyết điểm như chúng tôi với người có khuyết điểm như cô Nhuần không? Vừa hôm qua các vị đã biểu quyết phải kỷ luật cô Nhuần vì cô ấy bôi gio trát trấu vào thành tích của đội. Thế mà hôm nay lại bênh vực cô ấy là cớ làm sao?”. Cái lý ấy làm cho những người to mồm nhất ủng hộ cô Nhuần cũng phải hạ giọng.

Về phần cô Nhuần. Kiểm điểm lên, kiểm điểm xuống mà nhất định cô ta không khai ra ai là tác giả của đứa con đó. Lại còn bảo con ai thì sau này mọi người khắc biết. Việc ấy khiến mấy bà nạ dòng trong đội có đề tài để đàm tiếu. Họ bảo nhau “Hay là sản phẩm của ông nào trong đội nên cô ta không dám khai ra”. Thế là cánh đàn ông người nọ nhìn người kia. Lắm khi đang bàn tán rôm rả, thấy mấy bà xuất hiện tự nhiên im bặt. Không ăn vụng nhưng cũng phải giật mình. Người ta bấm tay nhau “Đừng bàn tán nữa, khéo đầu chẳng phải lại phải tai, về nhà cơm không lành, canh chẳng ngọt thì khổ”. Họ còn khuyên nhau “Đấu tranh thì tránh đâu, có phải đấu tranh cho nhà mình đâu mà cứ phải cố. Khuyết điểm của cô Nhuần đã rõ như ban ngày, tha cho cô ấy tức là đồng lõa”. Việc bàn luận râm ran về quyết định của đội trưởng bỗng chốc như “đá ném ao bèo”, rộ lên vài ngày rồi im bặt. Vườn chè của cô Nhuần vẫn bị ông Thái thu lại.

Tưởng xong rồi thì giao cho ai. Hóa ra ông Thái lại giao cho nhà ông Tùng, em trai ông ấy. Dư luận lại ồn ào ầm lên “Vun vén lợi ích cho anh em mình thế này ai chả làm được”. Họ công khai dè bỉu:

- Làm như thế mà cũng làm được à? Đường đường một đấng trượng phu, sức dài vai rộng, lại đi chèn ép một cô gái chân yếu tay mềm để cướp vườn chè của người ta mà không biết xấu hổ?

Lập tức đám cánh hẩu của đội trưởng Thái lại được một phen đấu võ mồm, thể hiện lòng trung thành của mình. Họ lập lý:

- Các ông các bà thử nhìn lại mình đi, xem nhà mình đóng góp cho đất nước được đến đâu rồi hẵng to miệng. Nhà ông Tùng đang nuôi mẹ liệt sỹ đấy. Ông Bách là em ông Tùng vừa hy sinh ở chiến trường biên giới kia kìa. Giấy báo tử mới về tháng trước. Vậy thì giao vườn chè ấy cho gia đình chính sách thì có gì sai mà cứ ồn lên.

- Ông Bách hy sinh vì độc lập tự do cho đất nước, gia đình người ta còn cắn răng chịu đựng. Bây giờ giao cho họ vườn chè thu lại ấy có nghĩa lý gì mà thắc mắc. Hay các vị muốn giao cho nhà mình?

Đến đó thì đố ai có thể cãi lại được. Mọi việc đâu vào đấy. Cô Nhuần bị thu mất vườn chè cao sản, bị ông Thái điều lên nhận vườn chè đến trên đỉnh Đèo Moong. Năng xuất chè ở đây đã thấp, lại bị đủ loại sâu bệnh, đất thuộc loại đá ong hóa, pha lẫn sỏi ruồi, có độ mùn thấp, nước dễ bốc hơi. Chả thế mà chè đã bước vào độ tuổi kinh doanh đến sáu bẩy năm rồi mà vẫn chưa giao tán nên chẳng ai muốn nhận. Chỉ có cô Nhuần thấp cổ bé họng, đành bấm bụng chịu đựng. Nghe bảo lúc nông trường mới khai hoang, hổ beo còn ra con đèo ấy vồ người. Vì thế người ta mới đem tên “Moong” là cọp ra gọi tên cho vùng đất khiếp đảm đó. Bạn bè cùng trang lứa động viên Nhuần “Thôi, số mệnh mình hèn đành phải chịu. Không làm chẳng lẽ chịu đói giữa trời đất này à? Cố lên, có gì chúng tao giúp đỡ”. Nhuần nghe theo, về quê đón mẹ lên trông con cho mình để đi làm.

Từ đó, ngày nắng cũng như mưa, cô Nhuần quần quật lên vườn chè. Hết xới xáo, lại oằn lưng cắt cây chó đẻ, gánh dây lạc dưới thung xa về phủ vào rãnh chè, lại còn nhịn cả ăn, com cóp những đồng lương còm cõi mua thêm phân trâu, phân bò, rạch luống bón cho đất. Hà tiện đường ăn uống khiến cô Nhuần quắt người lại, mới ngoài hai mươi mà trông già dặn như đã bốn chục tuổi. Con Nhuận nhiều khi đói ăn, khát sữa, khóc ngằn ngặt, khiến ai thấy cũng rớm nước mắt. Được cái đám bạn bè thương tình, thỉnh thoảng phụ giúp vài buổi, làm cho cô Nhuần cũng đỡ tủi thân.

Phải đến cả năm sau, vườn chè ấy mới có cỏ mọc. Nước mắt và mồ hôi cô chủ đổ ra khiến cây chè như cũng động lòng trắc ẩn. Mất mấy năm nữa, vườn chè mới hồi sức. Tán chè bắt đầu vươn ra. Lúc đầu còn ngập ngừng như muốn thử thách lòng kiên nhẫn, cần mẫn, siêng năng của cô chủ. Rồi thấy cô vẫn chịu đựng gian khổ, vẫn nhịn ăn, nhịn mặc chăm chút cho mình, cây chè mới thực sự thương cảm. Tán cứ thế vươn dài, giao lấy nhau. Búp đua nhau trổ lên, tua tủa. Mỗi lần đến lứa hái, ngửa lòng bàn tay, lùa vào đám búp chè kẹp lại, nâng lên. Nghe tiếng búp chè gẫy tanh tách cô Nhuẫn thấy hồ hởi cả lòng, cả dạ.

2. Ấy là chuyện của gần hai chục năm về trước. Lúc đó cuộc chiến tranh biên giới đã vào hồi kết. Kẻ xâm lược thua cuộc, phải rút quân về  nước. Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới. Nền nông nghiệp bắt đầu phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa. Vườn chè của công nhân cũng không còn bị o ép theo những khuôn mẫu cứng nhắc nữa. Được chăm sóc tử tế, vườn chè của cô Nhuần ngày càng tốt, trở thành vườn chè cao sản, không thua kém bất cứ vườn chè nào trong đội.

Búp chè nhiều, sản lượng thu hái tăng lên. Lại đúng những năm chè được giá. Cô Nhuần có thêm đồng ra, đồng vào. Cô càng có ý thức đầu tư phân gio cho vườn chè. Đời sống của hai mẹ con được cải thiện. Bữa ăn không còn độn lót, rau muối nữa mà đã có thêm vị ngọt bùi, thơm thảo của cá thịt. Da dẻ cô Nhuần cũng đổi thay, không còn thô ráp mà như mượt mà thêm. Cái áo độ nào chỉ dành mặc trong những ngày lễ tết vốn rộng, cô phải chiết co cho gọn, giờ lại phải nới ra. Thế mà vẫn hằn lên những đường nét của thân thể gái một con đang nẩy nở. Mái tóc vàng ủng vì nắng gió ngày nào giờ đã đen óng trở lại. Dân làng thường nói đùa:

- Bố con Nhuận đâu, bảo về mà nhận con đi. Bây giờ lo gì nữa, dù có vợ nọ con kia cũng chẳng ai đụng chạm đến đâu mà sợ.

Nhuần chỉ cười. Hàm răng trắng đều đặn càng làm nét mặt cô thêm thùy mị, xinh tươi và nụ cười thêm duyên dáng. Hôm Tết Đoan ngọ vừa rồi, Nhuần đưa con về quê thăm mẹ. Bà con chòm xóm đến chơi, ai cũng khen cô nhuận sắc hơn trước. Lúc Nhuần ra về, mẹ cô đưa cho chiếc nón mới. Chiếc quai nón mầu hoàng yến bà ý tứ chỉ buộc hờ, lại còn dặn:

- Mẹ mới buộc gá vào đấy. Con nhớ buộc lại cho vừa tầm đội nhé!

Nhuần hiểu ý của mẹ. Bà muốn nhắc con đã đến lúc xem có ai thương thì tìm một bến đỗ cho có chồng, có vợ. Nhuần đã một lần lỡ dở. Câu ca dao các cụ tổng kết “Chòng chành như nón không quai” vẫn còn đó. Nhuần biết vậy, nhưng thương con nên lòng vẫn dặn lòng: “Đã chịu được đến giờ thì cố chịu vậy. Con Nhuận đã trở thành thiếu nữ rồi, gắng lo cho con học hành phương trưởng. Đi bước nữa chẳng may sa vào cảnh “con anh, con tôi đánh con chúng ta” thì khổ”. Thế là cô bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ, ở một mình chi chút cho con.

Giờ đây Nhuận đã là một thiếu nữ phổng phao, xinh đẹp. Nước da trắng hồng. Khuôn mặt bầu bĩnh, lúc nào cũng như được phủ một làn phấn mỏng. Con mắt bồ câu luôn toát ra cái nhìn trong veo và thánh thiện. Vẻ thùy mị, nết na càng tôn thêm cho những nét đáng yêu của người thiếu nữ xinh đẹp. Em hay lam hay làm. Việc gì được giao cũng hăng hái quên cả trưa, cả tối. Ai cũng bảo Nhuận bây giờ đúng là hình dáng của bà Nhuần lúc trẻ.

Có con gái sắp đến tuổi gả chồng nên người trong đội không còn gọi Nhuần là cô nữa. Họ đã gọi là bà. Vừa dịp Nhuận tốt nghiệp trường Trung cấp Nông nghiệp Khải Xuân. Đã học giỏi, có bằng tốt nghiệp ưu tú, lại có năng khiếu văn nghệ nên ra trường Nhuận được nhận ngay về làm cán bộ kỹ thuật nông nghiệp của Công ty chè Phú Vĩnh.

Nhuận ra công tác vừa được đầy năm thì anh Tuân con bác Tùng cũng tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp. Anh được nhận về Công ty. Cùng một chuyên ngành nên hai anh em được phân công công tác ở cùng một phòng. Nhà lại ở cùng một đội nên sáng chiều hai anh em đi làm cùng nhau một lối. Tuổi trẻ nên họ cứ vô tư, ríu rít bên nhau như đôi chim non vừa đủ lông, đủ cánh mà không để ý đến chuyện vườn chè ngày trước của thế hệ những người xưa cũ. Nhìn đôi trẻ như vậy bà Nhuần thấy lo lo, buộc bà luôn phải để ý đến bọn trẻ, chẳng rời mắt lúc nào.

3. Dạo này trời nắng như nung. Cả tháng mà không có lấy nổi một cơn mưa cho gọi là ướt đất. Hàng cây muồng hoa vàng dọc đường bờ lô lá cứ xanh đen lại, chẳng phát nổi búp. Mọi năm cữ này đồng chè đang vào giữa vụ, búp đơm tua tủa, đã hái được đến bốn lứa. Thế mà năm nay có những vườn chè búp lên chỉ được đến lá thứ hai là đã cằn lại, không bật lên được. May mà vườn chè nhà bà Nhuần tuy ở trên đỉnh đèo Moong nhưng do được chăm sóc tốt nên vẫn sinh trưởng bình thường. Búp chè tuy không được dầy như mọi lứa nhưng vẫn mơn mởn.

Trái với vườn chè của bà Nhuần là vườn chè nhà ông Tùng. Nó kiệt quệ trông thấy. Búp chè leo heo, vàng vọt như bị sâu bệnh, thỉnh thoảng có cây còn bị chết nữa. Khi xưa vườn chè này là vườn chè cao sản. Độ mùn trong đất dư giả, lại ở dưới trũng, có mực nước ngầm cao, thuộc hàng tốt nhất đội. Thế mà bây giờ nó lại như vậy. Bà Trưởng phòng Nông nghiệp của Công ty xuống kiểm tra kết luận vườn chè bị bệnh rễ và quyết định dù phải tốn kém bao nhiêu vẫn phải cầu cứu Viện Nghiên cứu chè cử chuyên gia sang chữa trị giúp, nếu không nguy cơ lan ra các vườn khác thì nguy to. Thế là rộ lên lời chê trách ông Tùng tham lam, chỉ biết thu hái, bóc lột cây chè, không chú trọng chăm sóc cho nó nên mới ra cơ sự này.

Biết được tin ấy bà Nhuần buồn lắm. Gì chứ vườn chè ấy đã gắn bó với bà cả mấy năm tuổi trẻ với bao kỷ niệm vui buồn. Ngày trước bà chăm chút nó tỉ mỉ, thuộc từng vết sẹo trên các gốc chè. Bây giờ đất ở rãnh luống đã chai lại, cỏ cũng không mọc được, chứng tỏ lâu nay chủ nhân của nó chỉ bón phân đạm để thu hái ngọn mà không lo xới xáo, ủ gốc. Bà biết cây chè bị đói ăn, giờ khô hạn lại khát nước nên thế chứ chẳng có bệnh gì sất.

Không biết thì thôi, chứ biết mà không nói thì lòng bà áy náy như ngồi trên đống rấm nóng vậy. Vì thế bà Nhuần cho gọi Tuân sang và bảo:

- Không phải nhờ Viện sang cho tốn kém đâu cháu ạ. Chỉ cần cháu cho cầy một đường nông giữa rãnh chè, sang trại lợn Hà Biên mua phân đã ủ hoai bón một lớp rồi rắc thêm NPK 5:10:3 nữa, thuê téc chở nước tưới đẫm một lượt là cây sẽ hết chết. Cháu chịu khó phân gio, chăm sóc qua vụ xuân tới vụ hè sang năm, cô đảm bảo là vườn chè sẽ được hồi phục.

- Thế hả cô. Hóa ra ý kiến của bà Trưởng phòng là không đúng cô nhỉ?

- Bà ấy cứ quan trọng hóa vấn đề thôi. Cô chăm vườn chè ấy đã bao năm cô hiểu chứ. Nó vừa bị đói ăn, vừa bị khát nước. Gặp thời tiết khô hạn thế này, cây chè lấy sức đâu chống chọi mà chẳng chết. Nếu tin cô, cháu cứ lẳng lặng mà làm, đừng bảo cô nói, kẻo bố cháu lại tự ái.

Bằng hiểu biết của mình Tuân thấy ý kiến cô Nhuần là phải nên anh làm theo. Và đúng là như vậy, vườn chè nhà ông Tùng đã được hồi lại. Cây chè hết lỏi bỏi chết, cũng hết cả vàng vọt. Búp chè đã khá hơn, phát được đến ba lá thật mà ngọn vẫn còn ngoi lên được. Bà Trưởng phòng cũng thôi không nhắc đến bệnh rễ nữa. Mọi người khen Tuân đúng là kỹ sư nông nghiệp giỏi thật. Ông Tùng nghe cũng mát lòng mát dạ, cười rạng rỡ cả khuôn mặt.

Mấy ngày sau hỏi con, biết đấy là kế sách của bà Nhuần, ông Tùng buồn mất mấy ngày. Thế là ông lại thêm một lần nữa mắc nợ với bà Nhuần. Nghĩ đến khi trước anh ông đã cậy quyền chức, thu lại vườn chè này, đẩy bà Nhuần lên tận đỉnh đèo Moong nhận vườn chè đã xấu lại xa, ông ngượng không để đâu cho hết. Việc qua lâu rồi, bây giờ có hối cũng không được nữa. Bát nước đã bị đổ, có hớt lại thế nào cũng không sao đầy được. Tình làng nghĩa xóm, giải quyết làm sao để bớt phần day dứt đây. Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu ông Tùng. Trong lúc bí bách, bỗng nhiên một kế sách bật ra, khiến ông bình tâm lại. “Đời ông đã sai rồi, may ra chỉ có đời con trai ông mới có thể sửa được lỗi lầm này”. Nghĩ vậy, ông gọi Tuân lại, áy náy bảo:

- Trước đây bố và bác Thái có lỗi với bà Nhuần nhiều lắm. Bây giờ biết làm thế nào chuộc lỗi cho được hả con?

Tuân trầm ngâm một lát rồi trả lời:

- Chuyện qua lâu rồi mà bố. Con thấy cô Nhuần cũng không phàn nàn gì đâu. Bố không phải lo nghĩ quá.

- Ừ, bà ấy đúng là người nhân đức, lại giỏi chịu đựng nữa.

Lặng im như để đo lường ý con trai, rồi ông mới dè dặt:

- Mà bố thấy con Nhuận cũng ngoan ngoãn, lại xinh xắn, nết na. Hay là con tìm hiểu nó xem. Nếu hai đứa nên vợ nên chồng thì hai nhà cũng coi như cởi bỏ được hiềm khích.

Tuân ấp úng:

- Chúng con còn trẻ mà bố...

Nói thế nhưng sau tuần trăng đó, một tối Tuân sang mạnh dạn thưa chuyện với cô Nhuần cho phép được tìm hiểu em Nhuận. Chưa kịp nghe hết câu, bà Nhuần đã hốt hoảng, giọng líu lại:

- Không được... đâu cháu... ơi...

Nói rồi bà như người trúng gió, gục xuống, lả đi. Nhuận cuống quýt ôm lấy mẹ. Tuân ngơ ngác không hiểu tại sao, nhưng cũng cùng Nhuận đỡ bà vào giường. Lát sau bà tỉnh, mắt trân trân nhìn lên đình màn, bảo mọi người ra ngoài để cho bà yên tĩnh.

Tuân kéo Nhuận ra uống nước. Nhuận bối rối, ấp úng như ngậm hột thị, chân di di xuống mặt nền gạch, khiến Tuân cũng bối rối theo:

- Hay mẹ em chê anh, nên không cho anh tìm hiểu em?

Nghe Tuân nói, Nhuận càng luống cuống. Cô lúng búng trong cổ họng, nói không ra hơi:

- Hôm qua... mẹ vừa nói với... em. Chúng ta... là anh em... đấy. Mẹ bảo... lẽ ra mẹ cũng... chưa nói ra đâu. Nhưng mẹ sợ... chúng ta loạn... luân thì chết. Nên mẹ... phải dặn trước.

Đến lượt Tuân ngơ ngác:

- Thế là... thế nào nhỉ? Anh... không hiểu!

- Mẹ bảo... em là con chú... Bách nhà anh.

Lúc này Tuân càng lúng búng. Anh thảng thốt:

- Con chú Bách...?

- Mẹ bảo, mai kia... cho em đi thử ADN... để bố anh với bác Thái... biết cho chắc chắn... mà nhận con cháu.

Tuân như người sa vào vùng nước xoáy. Anh vội chào bà Nhuần rồi chơi vơi bước ra cửa.

4. Tin cô Nhuận con bà Nhuần đúng là con gái của liệt sỹ Hoàng Bách sau khi đi thử ADN về chẳng mấy chốc lan khắp Công ty chè Phú Vĩnh. Người ta bảo đúng là ông trời có mắt, không nỡ để con người tử tế như bà Nhuần chịu thiệt thòi mãi. Thì ra ngày trước, thầy giáo Bách dạy ở trường cấp III ngoài huyện đã đem lòng yêu cô Nhuần đến mức thề non, hẹn biển. Đất nước có chiến tranh, thầy giáo Bách xung phong nhập ngũ. Trước khi hành quân lên biên giới chống giặc, tại vườn chè của cô Nhuần mà về sau bị thu lại, hai người đã trao cho nhau tình cảm sâu nặng nhất của cả đời người để có Nhuận.

Anh em ông Thái biết sự tình như vậy vừa áy náy tột cùng, vừa vui mừng khôn xiết. Áy náy vì lòng tham lam cố hữu của con người mà để em dâu và đứa cháu lâm vào cảnh cùng cực. Vui mừng vì nhờ tình yêu của bà Nhuần mà dòng họ nhà ông còn giọt máu của liệt sỹ em trai ông. Hai người cho họp cả dòng họ, mời mẹ con bà Nhuần về dự để cả họ nhận anh, nhận em, nhận con, nhận cháu. Ông Thái cũng thay mặt dòng họ đề nghị Nhà nước xét cho mẹ con bà Nhuần được hưởng chế độ liệt sỹ của ông Hoàng Bách để lại.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động khi vị Chủ tịch huyện trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sỹ Hoàng Bách cho mẹ con bà Nhuần, mọi người lại nghĩ về câu chuyện vườn chè ngày trước. Chỉ có điều mỗi người nghĩ theo một hướng khác nhau. Nếu anh em ông Thái nghĩ về những việc làm sai trái của mình đã qua thì bà Nhuần nghĩ về tình yêu của một thời tuổi trẻ để lại ở đó. Ai cũng có những nỗi niềm man mát.

Chỉ có Tuân và Nhuận là vui vẻ nắm tay nhau. Họ mường tượng ra những vườn chè khắp Công ty Phú Vĩnh sẽ được họ chăm sóc bằng cả tình yêu đất và người mà họ đã học được từ câu chuyện của bà Nhuần và ông Bách. Chắc chắn những vườn chè ấy sẽ càng ngày càng vươn cành, tốt búp.

Và ở phía sau những vườn chè bát ngát đó, Nhà máy chế biến chè sẽ ngày ngày tỏa ra hương chè thảo thơm, đầm ấm. Những con-ten-ner chè từ đây sẽ xuất khẩu đi các nước trên thế giới, mang về “phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào” như mong ước của Bác Hồ kính yêu với nông nghiệp nông dân chúng ta.

Nghĩ tới đây Tuân và Nhuận sung sướng nở những nụ cười viên mãn

                                                      V.Q.K


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.