NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyện anh Cường “gà”
1/13/2020

 

                                             Ký dự thi của Lâm Tùng - Trần Liên

Định danh hộ nghèo... và một ký ức buồn

Cho đến tận bây giờ, ngồi tiếp khách trong ngôi nhà ba tầng khang trang, ngay lề đường nhựa thuộc khu 2 xã Tam Cường, huyện Tam Nông, anh Hoàng Việt Cường vẫn không khỏi bùi ngùi khi nhắc lại kỷ niệm xưa. Trong ký ức anh, ngôi nhà tranh tuềnh toàng như không thể tuềnh toàng hơn. Nó được làm bằng mấy cột tre, lợp lá cọ xiêu vẹo, vách nhà được chằng buộc bằng đủ thứ tay tre to, nhỏ, ngắn dài từ cột này sang cột kia để... vắt những tàu lá chuối thay cho bốn bức tường, làm chỗ ở cho cả gia đình bao gồm bố, mẹ, các anh chị em trong nhà vào những năm 80, 90 của thế kỷ trước. Nhà ở thì như vậy, cái ăn, cái mặc càng khó khăn hơn, củ sắn và rau khoai lang là hai loại thực phẩm gắn bó với gia đình anh từ mùa đông sang mùa hạ, mà cũng phải tằn tiện lắm mới để dành được cho những ngày giáp hạt có thứ lót lòng!

Hoàng Việt Cường tên thật là Nguyễn Hữu Hảo sinh năm 1978 trong một gia đình thiếu may mắn. Bố anh, ông Nguyễn Văn Hùng không may bị khuyết tật, khoèo cả hai chân, còn mẹ thì sức khỏe mỗi ngày mỗi yếu do sinh nở 3 lần liên tiếp. Hảo là con út trong nhà. Vừa được một tuổi thì mẹ mất. Mấy cha con đùm rúm nhau trong đói khát. Chính vì quá đói khát nên năm lên 5 tuổi, Hảo được bố cho đi làm con nuôi ở thành phố Việt Trì. Người mẹ nuôi là cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh đã làm lại giấy khai sinh, đổi tên, đổi tuổi, bà lấy ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam làm ngày sinh cho anh. Vì thế Nguyễn Hữu Hảo mới có cái tên Hoàng Việt Cường, sinh năm 1981 như hôm nay xóm làng vẫn gọi.

Ở với mẹ nuôi đến năm 1990 do một biến cố, Cường trở về nhà sinh sống với bố và anh chị ruột của mình. Ngày ấy, Nhà nước chưa đề ra tiêu chí hộ nghèo như bây giờ. Nhưng những gì diễn ra xung quanh cuộc sống của gia đình anh thời đó thì hai từ “hộ nghèo” chưa nói hết được cái túng bấn mà họ gánh trên vai mình mà phải gọi là... quá nghèo mới đúng! Xã Tam Cường không thiếu những gia đình đông con, lao động chính ít, sản xuất thuần nông độc canh cây lúa, ruộng đồng chiêm khô mùa úng, tư liệu sản xuất thiếu, tư duy sản xuất lỗi thời. Nhưng hiếm có gia đình thiếu đói triền miên như gia đình Cường. Trường hợp này không ít lần khiến cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể quần chúng ở địa phương phải tổ chức các hoạt động hỗ trợ. Tuy nhiên, việc hỗ trợ cũng chỉ được phần nào, cái đói cái nghèo vẫn cứ mặc định trong căn nhà quanh năm gió lùa ấy...

Từng bước mưu sinh...

Những kỳ thị của xóm làng ngày ấy về hoàn cảnh gia đình đã hun đúc quyết tâm đi học của Cường. Mặc dù đói khổ nhưng Cường không bỏ học mà ngược lại còn rất thông minh, sáng dạ, cấp học nào cậu cũng đạt học lực tốt và được đi thi học sinh giỏi huyện nhiều năm. Học xong phổ thông, cậu không thi đại học vì biết có đỗ vào trường thì gia đình cũng không đủ năng lực để nuôi mình ăn học nên quyết định theo đội thợ xây trong làng đi xách vữa, phụ hồ. Chững chạc hơn một chút, anh cầm bay làm thợ xây mong kiếm được đồng tiền về phụ vào bữa ăn cho cả gia đình. Khi đi làm thợ, Cường nhỏ thó trong tốp lao động. Không sức vóc như người, nhưng cần cù, siêng năng nên cậu được các bác thợ quý mến và giúp đỡ nhiều. Cường nhanh chóng học được nghề xây dựng và bôn ba theo tốp thợ đi về các miền quê nhận công trình. Tuy chăm chỉ nhưng công việc không ổn định, lúc có lúc không, thu nhập vì thế mà bấp bênh theo. Làm mãi vẫn không tạo dựng được một mái nhà đủ che nắng che mưa. Đất đai khai thác nhiều lại không được cải tạo nên dần tàng kiệt, dân làng bỏ ruộng hoang hóa, thanh niên rời làng đầu quân lao động trong các nhà máy, công trường. Trăn trở bao lâu, Cường quyết định bỏ nghề thợ xây đi làm công nhân ở khu công nghiệp Khai Quang - Vĩnh Phúc, một vài năm thì xây dựng gia đình. Vừa làm công nhân, vừa hành nghề xe ôm sau ca lao động, lấy công làm lãi, gom góp, nhặt nhạnh từng đồng tiền lẻ trang trải cuộc sống. Thời gian trôi đi, thêm vài năm nữa, những tưởng sẽ gắn bó với cuộc đời công nhân thì vợ anh sinh con đầu lòng. Nhà không có, phải đi ở trọ, con nhỏ không ai chăm sóc giúp nên buộc vợ chồng anh phải dắt díu nhau về quê. Anh bán chiếc xe máy và tất tật mọi vật dụng, vay thêm tiền vốn từ họ hàng bên vợ để mua một chiếc công nông quá date về chở vật liệu. Vốn là người thông minh, lại kiên nhẫn, Cường vừa chạy xe, vừa tự mày mò sửa chữa mỗi khi chiếc công nông trở chứng. Vợ anh - chị Trần Thị Thanh Thủy, kể “Có những hôm đã tối sập mà không thấy anh nhà em về, em lo quá, cầm đèn pin, mượn xe đạp đạp đi tìm thì thấy anh nằm rạp xuống đất, lui cui tháo, vặn. Nhìn mặt chồng toàn dầu mỡ đen nhẻm mà thương. Em ngồi dọi đèn cho anh ấy sửa xe, sau đó lại cùng chồng bốc gạch lên thùng. Chồng nổ máy chạy công nông, vợ đạp xe ngay bên cạnh...”. Được thêm đôi năm thì công nông bị cấm ra đường, buộc phải xếp xó vườn. Hai vợ chồng nhìn hai đứa con nhỏ thở dài ngao ngán!

Trở thành đồ phế thải, chiếc công nông bị bán tống bán tháo theo dạng sắt vụn được ít tiền, hai vợ chồng quây vườn nuôi gà đẻ trứng và gà thịt đi bán ở các chợ quê. Những ngày đầu mang gà, mang trứng đi bán cũng thật khó khăn, quê nghèo, mấy ai dám bỏ tiền ra mua cả một con gà hay rổ trứng về ăn, trừ phi có khách sang tìm đến?

Nắm bắt ý tưởng, tranh thủ thời cơ...

Trong một lần đi bán gà, bán trứng, anh được tận mắt thấy một gia đình làm nghề ấp trứng gia cầm. Cường chợt nảy ra ý tưởng sẽ vừa nuôi vừa bán gà giống, vừa làm lò ấp để lấy gia cầm con theo kiểu chăn nuôi trọn gói, khép kín chu trình. Sau hôm đó, vợ chồng anh bắt tay ngay vào thực hiện ý tưởng mới khởi dựng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên: Liệu ý tưởng mở lò ấp có quá phiêu lưu, mạo hiểm đối với một gia đình đang phải chạy ăn từng ngày hay không? Hoàng Việt Cường thoáng chút tư lự rồi như sực nhớ ra điều gì, anh bộc bạch “Quả thực khi nghĩ đến việc mở lò ấp, vợ chồng tôi lo lắng lắm. Lo đến mất ăn mất ngủ, tiền thì không có mà dám nghĩ chuyện bao đồng, ngay cả anh em trong nhà cũng không tán thành. Nhưng vợ tôi lại là người hào hứng nhất. Cô ấy bảo thời khó khăn nhất sống trong ngôi nhà lá chuối còn chả sợ huống hồ bây giờ đã có lưng cơm trắng mà bưng. Cứ làm, trời chả lấy tất của ai đâu mà lo... Nói thì nói vậy, nhưng vợ tôi cũng trằn trọc không kém. Lại dốc sức một lần nữa, năm 2012, tôi chạy vạy khắp nơi, vay được gần 40 triệu đồng, thuê thợ lắp 2 lò ấp nhỏ ngay trong nhà ở...”. Tiếp đó là những ngày đi học việc ở các lò ấp trứng. Để học được nghề, anh xin làm công, chịu khó thức khuya dậy sớm chọn trứng, theo dõi nhiệt độ lò để điều chỉnh cho hợp lý, ghi chép những thông số kỹ thuật và tự rút ra những kinh nghiệm cho riêng mình. Học nghề xong, Cường về quê bắt tay vào việc lựa trứng cho vào lò. Lúc đầu chỉ ấp trứng của nhà, dần dần bà con nông dân trong khu, trong xã mang trứng đến nhờ anh ấp hộ. Nhìn những quả trứng sau thời gian ấp lò đã nở thành những con gà, ngan, vịt nhỏ xinh từ công lao chăm sóc của mình, vợ chồng Cường cảm thấy phần nào những thiếu thốn của gia đình đã được bù đắp. Không dừng lại ở việc chỉ ấp trứng thuê cho người địa phương, anh Cường mở rộng thị phần bằng việc đi mua gom trứng mang về cho vào lò ấp và bán gà, ngan, vịt giống ra thị trường. Nhận thấy việc làm của anh mang lại những hiệu quả thiết thực cho đời sống, nhờ ấp trứng, kinh tế gia đình anh đã vươn lên, khấm khá hơn hẳn, Hội Nông dân xã Tam Cường đã quan tâm khuyến khích, động viên anh chú tâm vào phát triển sản xuất kinh doanh. Năm 2016, gia đình anh đã đạt mức thu nhập từ chăn nuôi và ấp các loại trứng, trừ chi phí còn lại 386 triệu đồng. So với những năm tháng lao động cật lực trước đây, thì nay được cầm số tiền này, với Cường, như một giấc mơ!

Cùng ngồi tiếp chuyện với vợ chồng anh Cường còn có chị Phạm Thị Hồng Lịch - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Cường. Chị Hồng Lịch cho biết “Từ những năm 2010 trở về trước, gia đình anh Cường được xếp vào diện hộ nghèo của xã, từ đời cha đến đời con, lúc nào cũng thiếu thốn. Vậy mà bây giờ anh chị đã là chủ của một trang trại ấp trứng gia cầm, nuôi gà thịt, gà đẻ trứng với quy mô lớn nhất, nhì xã. Có được cơ ngơi này, là cả một quá trình phấn đấu nỗ lực, bền bỉ không chỉ của riêng vợ chồng anh mà còn là sự cố gắng của tổ chức Hội Nông dân trong quá trình triển khai các hoạt động, các phong trào thi đua, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững...”.

Từ ngày có Hội Nông dân đỡ đầu, Cường có thêm những điều kiện cơ bản để mở rộng quy mô sản xuất của gia đình. Anh có tiền mua đất, tiếp tục chăn nuôi gia cầm bán ra thị trường, xây thêm lò ấp, mượn thêm người làm công theo dõi quá trình hoạt động của các lò ấp. Năm 2017, số lãi tăng thêm 100 triệu đồng. Năm 2018, với nguồn vốn tích lũy được, anh chị dồn vào mua đất, xây nhà ba tầng, trong đó dành hẳn tầng 1 cho việc lắp đặt 3 lò ấp trứng và bán cám cho nông dân làm thức ăn chăn nuôi. Để bảo đảm cho lò ấp hoạt động thường xuyên, mang lại hiệu quả kinh tế cao, với sự giúp sức của Hội Nông dân xã, anh Cường được đi tham quan, học tập các mô hình làm kinh tế giỏi, được trực tiếp nghiên cứu thị trường ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Những kiến thức khoa học kỹ thuật tiếp thu được từ các lớp tập huấn, từ sách báo, từ các mô hình điển hình khác đã được anh áp dụng vào việc sản xuất kinh doanh của gia đình mình. Thành công bước đầu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo động lực cho Cường tiếp tục đầu tư và mở rộng phạm vi kinh doanh. Bước sang năm 2019, để có thêm nguồn kinh phí cho việc mở rộng quy mô xây dựng chuồng trại, Cường làm hồ sơ vay 200 triệu đồng từ ngân hàng để nuôi 4.000.000 con gà đẻ, lấy trứng ấp mà không phải đi thu gom ở bên ngoài, vừa bảo đảm chất lượng trứng nở cao vừa sạch bệnh, cung cấp nhu cầu giống gia cầm tốt cho thị trường. Đến tháng 10/2019, anh đã hoàn tất, trả đủ cả gốc và lãi cho ngân hàng. Đất đai, chuồng trại, lò ấp và gia cầm trong trang trại hoàn toàn thuộc về anh, không còn lo bị ngân hàng mang ra đấu giá.

Ông Trần Hữu Đạt - Chủ tịch UBND xã Tam Cường đánh giá cao mô hình làm kinh tế, từ đói nghèo, vươn lên ổn định đời sống và làm giàu của gia đình anh Hoàng Việt Cường. Ông cho biết: Với 3 lò ấp trứng này, anh Cường đã tạo công ăn việc làm ổn định cho 6 lao động là người địa phương thường xuyên làm việc ở các lò ấp trứng với mức thu nhập từ 5.000.000đ đến 6.000.000đ/người/tháng. Cùng với việc vận hành các lò ấp, trang trại gà của anh Cường được lắp đặt các thiết bị tự động tải nước uống và thức ăn vào hệ thống máng cho gà tự ăn nên giảm được chi phí lao động. Ước tính, năm 2019, trừ mọi chi phí, anh Cường cầm chắc 450 triệu đồng tiền lãi.

Thắng không kiêu...

Tâm sự với phóng viên, anh thật thà bày tỏ “Thật khó có thể nói hết những gì ông bà, cha mẹ tôi đã trải qua. Cũng đồng đất ấy, con người ấy, nhưng sao nghèo mãi hoàn nghèo. Thật may, Nhà nước có chủ trương tạo điều kiện cho người nông dân tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, từ đó tạo ra cơ chế mới, hướng cho người nông dân tìm cách làm giàu bằng chính bàn tay và bộ não của mình. Muốn thoát nghèo, chỉ bản lĩnh thôi, theo tôi chưa đủ, còn cần phải có sự trợ giúp của chính quyền, các đoàn thể và bà con nhân dân. Như gia đình tôi đây, nếu không có sự quan tâm của lãnh đạo xã, nhất là Hội Nông dân thì chưa biết còn loay hoay đến bao giờ...”. Nghe chị Hồng Lịch gợi lại hình ảnh ngôi nhà được che bằng lá chuối, đôi mắt Cường rớm lệ. Những hình ảnh ấy luôn in đậm trong tim, luôn nhắc nhở anh phải vươn lên, phải thay đổi cuộc đời. Vì thế mà anh luôn quyết tâm phấn đấu, thắng không kiêu, bại không nản, nghèo thì được nhưng hèn thì không, nhất định phải vươn lên, phải thay đổi cuộc sống. Phương châm của anh không để bất cứ đồng tiền nào nhàn rỗi, tất cả đều được quay vòng, tái sử dụng để phát sinh hiệu quả. Vừa phát triển kinh tế nông hộ, vừa giúp được nhiều nông dân có thêm việc làm và tăng thu nhập, gia đình anh còn luôn tích cực đi đầu trong các hoạt động phong trào ở làng xã. Những hộ có khó khăn về giống, vốn, vật tư đều được anh giúp đỡ nhiệt tình, bao tiêu sản phẩm cho bà con với giá cả phù hợp, đồng thời tận tâm hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi gia cầm để nhiều người cũng làm được như mình. Thậm chí, anh còn cho bà con vay vốn không cần thế chấp trong khi bản thân anh khi đi vay ngân hàng vẫn phải thế chấp tài sản. Ánh mắt dân làng từ thương hại, coi khinh nay đã chuyển sang trân trọng, ngưỡng mộ. 4 năm qua, Cường đã giúp cho hơn 3.000 lượt nông dân trong xã áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến vào chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh để phát triển đàn, đáp ứng nhu cầu của người chăn nuôi cũng như người tiêu dùng.

Khi lên bục danh dự nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Tam Nông, Hoàng Việt Cường thấp bé, lẫn trong những điển hình khác. Nếu không có nụ cười ngượng nghịu, lụng thụng trong bộ sơ mi phẳng nếp khác hẳn ngày thường toàn quần áo công nhân bụi bặm, cái mũ lá đội đầu luôn vương mấy sợi lông gà, sẽ khó nhận ra ông chủ trang trại gà nổi tiếng của Tam Cường - vùng ven sông Hồng này. Tam Cường một thời nổi tiếng khó khăn trăm bề mà giờ đây đã vực dậy, sáng lên bởi những mảnh đời túng thiếu nhưng không cam chịu số phận mà quyết vươn lên làm giàu ngay trên đồng đất quê hương. Nhờ vào ý chí, nội lực của những người nông dân như anh Cường mà diện mạo xã Tam Cường hôm nay đã thay đổi rất nhiều. Nhà xây kiên cố khang trang, phương tiện sinh hoạt đắt tiền, an sinh xã hội phát triển, tình làng nghĩa xóm ngày thêm bền chặt.

 Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, Tam Cường sẽ được sáp nhập với Văn Lương, Cổ Tiết để hình thành xã Vạn Xuân mới. Một xã Vạn Xuân có những nông hộ bền bỉ như Hoàng Việt Cường - còn được bà con nông dân gọi “Cường gà” - sẽ còn tiến những bước tiến xa hơn về kinh tế - xã hội. Một Vạn Xuân thắm mãi sức xuân!

                                             L.T - T.L


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.