NỘI DUNG CHI TIẾT
10 NGÀY THU BÊN TRỜI ÂU
11/29/2012
Đỗ Ngọc Dũng
          Phải chậm lại ít ngày, bởi những thủ tục hành chính xuất ngoại cẩn trọng đến châu Âu, cuối cùng sáng 11/9 đoàn cán bộ của Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học - Nghệ thuật Trung ương (LLPBVHNTTW), sang thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Nga và Cộng hòa Ba Lan đã có mặt tại sân bay Quốc tế Nội Bài. PGS.TS Đào Duy Quát - Phó Chủ tịch TT Hội đồng được PGS.TS Hồng Vinh - Chủ tịch Hội đồng giao nhiệm vụ trưởng đoàn. Với phong độ và dáng vẻ của một chính khách có tác phong nhanh nhẹn của người nhiều năm trong quân ngũ, ông sốt sắng điểm mặt từng thành viên: NSND Chu Thuý Quỳnh - Chủ tịch Hội nghệ sĩ múa Việt Nam; nhà thơ - nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát- Phó Chủ tịch TT Hội Điện ảnh Việt Nam; nhạc sỹ Vũ Việt Hùng- Chánh văn phòng Ban Tuyên giáo TW; đại tá Nguyễn Phương Diện - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn - Tổng Cục Chính trị QĐNDVN; họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng - ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ; nhà văn Vũ Hạnh, nhạc sỹ Trần Xuân Tiến - Thành uỷ Tp Hồ Chí Minh, thạc sỹ Phạm Hoàng Tinh- Phó Chánh văn phòng Hội đồng LLPBVHNTTW. Như đã thống nhất với anh Quát trưởng đoàn, nhân viên sân bay đưa đoàn đến một cửa ưu tiên làm thủ tục xuất cảnh thuận lợi.
Sau 10 giờ bay trên chiếc Boeing 777 của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam, đoàn đã đến sân bay Quốc tế Domodedovo, Thủ đô Mátxcơva lúc này là 17h trời nắng chói chang (ở Nga phải 20h trời mới tối hẳn). Cả đoàn phải mất hơn 30 phút chờ ở băng chuyền để lấy hành lý chỉ vì chiếc vali xịn cỡ bự của NSND Chu Thúy Quỳnh. Đợi mãi, đợi mãi nó mới chịu xuất hiện trên băng chuyền, chị Quỳnh đã tưởng bị lạc mất. Nhưng tôi thì nghĩ: 350 khách với từng ấy vali trên chiếc Boeing 777 nhiều như vậy thì phải chờ lâu là đương nhiên. Hơn nữa còn có rất nhiều người Việt chắc đang làm ăn, buôn bán tại Nga đóng rất nhiều thùng hàng. Anh Thiệu- Phó Bí thư Đảng bộ, anh Long - Phòng chính trị Đại Sứ quán ta tại Nga đã có mặt tại sân bay đón đoàn, sau những cái bắt tay, chào mừng, giới thiệu vắn tắt các thành viên trong đoàn, các anh đã hướng dẫn và can thiệp với phía bạn để dẫn chúng tôi đến cửa ngoại giao làm thủ tục nhập cảnh nhanh chóng. Trên xe từ sân bay về khách sạn ở trung tâm thành phố gần 40 km, tôi thấy đường phố ở Nga rộng thênh thang. Hai bên đường là những cánh rừng Bạch Dương bạt ngàn đang ngả màu vàng trông rất gần với bức tranh “Mùa thu vàng” nổi tiếng của danh họa Lê-vi-tan. Được biết anh Đào Duy Quát “Cơ trưởng” - chức danh do chị Hồng Ngát đặt để chỉ vị trưởng đoàn của chúng tôi. Anh Quát đã từng học tập và nghiên cứu sinh trong một trường Đảng cao cấp ở Nga (thời Xô Viết), chị Hồng Ngát cũng học ở trường Điện ảnh Xô Viết trước đây nên vốn tiếng Nga còn khá tốt và chị Quỳnh, anh Hùng, anh Diện, nhà văn Vũ Hạnh cũng đã từng sang châu Âu. Với tôi, mặc dù đã năm, bảy lần xuất ngoại nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân đến một quốc gia Châu Âu.
Trên xe, anh Thiệu và anh Long cán bộ Đại Sứ quán thống nhất chương trình với anh Quát trưởng đoàn về lịch làm việc cụ thể với các cơ quan, cơ sở đào tạo, tổ chức Hội của Nga để bố trí phương tiện và phiên dịch phù hợp.
Xe vào trung tâm thành phố Mátxcơva, tôi thấy đường phố, nhà cửa ở cái gì cũng lớn và vững chắc. Thầm nghĩ thật đúng một thời nó từng là trung tâm, là thành trì vững chắc của CNXH.
Mặc dù đường phố rộng lớn với mỗi chiều từ 6 - 8 làn xe và hầu như không nhìn thấy có xe máy. Nhưng thủ đô Mátxcơva vào giờ cao điểm vẫn xẩy ra tắc đường, bởi ở Mátxcơva có hơn 8 triệu người nhưng lại có hơn             4 triệu ô tô các loại. Tôi để ý quan sát thành phố không thấy có các nhà dân với các căn hộ riêng lẻ như ở Hà Nội, mà toàn là các nhà cao tầng to, rộng, kiến trúc theo kiểu Rômăng thường chỉ cao từ 5 - 7 tầng không giống ở Singapore, Malaysia hay Thượng Hải và những thành phố khác ở Trung Quốc, Hồng Kông toàn những toà nhà trọc trời hàng trăm tầng.
Xe qua các tuyến phố được anh Thiệu, anh Long Đại Sứ quán giới thiệu đây là Quảng trường Đỏ, Điện Kremlim, kia là sông Mátxcơva, Trường Đại            học Lômônôxốp, Nhạc viện           Trai-cốp-xki, phố Puskin, tượng đài Gooky... toàn là những địa chỉ nổi tiếng mà quen thuộc với chúng ta qua sách báo, phim ảnh. Về đến khách sạn, Phó Chánh văn phòng Phạm Hoàng Tinh nhanh chóng thu xếp ổn định chỗ nghỉ cho các thành viên. Bữa tối điểm tâm nhẹ với bánh mỳ bơ và Fomat, mỗi người còn có tô phở bò Hà Nội thật tuyệt. Tuy không được ngon như ở Hà Nội vì bánh phở ở đây là bánh phở khô mang từ Việt Nam sang nhưng ai cũng thấy rất ngon sau một chuyến đi dài hàng chục ngàn km. Đêm đầu tiên ngủ duới trời Tây thời tiết ngoài trời ở Nga lúc này là 11OC, khá lạnh. Nằm giữa nhạc sỹ Vụ trưởng Hùng và đại tá hưởng lương tướng anh Diện, anh Hùng rễ ngủ nằm xuống là ngáy liền mạch. Tôi vì khó ngủ lại lạ nước lạ cái nên phải nhờ sự can thiệp của 1 viên Xeduxen mới ngủ được, buổi sáng khá thư thả vì phải 10h30' đoàn mới có buổi làm việc đầu tiên với Bộ Văn hoá Nga. Chạy nhảy vài động tác thể dục buổi sáng quen thuộc trong hành lang tầng 9 khách sạn, ngắm đường phố qua cửa kính. Tắm tát, ăn sáng song vừa về đến phòng, chưa kịp pha trà, bàn uống nước ở hành lang đã thấy một người Việt thấp, đậm, nước da trắng hồng, nét mặt phúc hậu trong bộ Comle lịch lãm. Ông chào tôi và tự giới thiệu tên ông là: Lê Thanh Vạn, cán bộ Đại Sứ quán được Đại Sứ cử đến để làm việc và phục vụ đoàn.
Đúng giờ đã định, chúng tôi có mặt tại Bộ Văn hoá Nga theo hướng dẫn của bà Tarakanova, một nhạc sỹ công tác ở Bộ Văn hoá. Trong căn phòng ấm áp tình hữu nghị Việt - Nga, sau khi giới thiệu các thành viên hai bên. Ngài SécgâyStras NhiCốp - Phó Vụ truởng, Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác Quốc tế Bộ Văn hoá Nga nhiệt liệt chào mừng đoàn. Ông nói: “Chúng tôi rất cảm động về tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Nga, đặc biệt lãnh đạo cấp cao của hai nước đã có những quan hệ hợp tác ngày càng được tăng cường thể hiện qua những chuyến thăm làm việc qua lại lẫn nhau, lĩnh vực Văn hoá của chúng ta cũng đã đi rất nhanh. Những ngày văn hoá của chúng ta diễn ra ở cả hai nước giao lưu, giới thiệu các tác phẩm văn hoá nghệ thuật cũng đang được tăng cường...”
PGS.TS Đào Duy Quát đã bày tỏ tình cảm của ông với phía bạn Nga, với sự xúc động khi trở lại nước Nga lần này. Trên cương vị trưởng đoàn của Hội đồng LLPBVHNT Việt Nam, được Ban Bí thư Trung ương giao nhiệm vụ sang trao đổi, tìm hiểu, nghiên cứu về Văn hóa Nga, về hoạt động của các Hội VHNT của Nga, những mặt tích cực và cả những hạn chế nhất là sau cải tổ 1991 để tham mưu cho Đảng có những chủ trương, chính sách nghị quyết phát triển nền văn hóa, văn học nghệ thuật nước nhà. Những người bạn Nga này đã thẳng thắn thông báo với PGS.TS Đào Duy Quát và đoàn. Hiện nước Nga đã có một chương trình phát triển văn hóa giai đoạn 2012 - 2018 đây là một văn kiện chính nhằm mục đích phát triển văn hoá toàn diện trên cơ sở tạo điều kiện cho từng lĩnh vực nghệ thuật, từng cá nhân nghệ sĩ phát triển tài năng với nhiều mục tiêu. Nhưng trong đó ông nhấn mạnh một mục tiêu đó là: Thiết lập nên hình ảnh đẹp đẽ của người Nga trên trường Quốc tế, làm cho mỗi người dân Nga dù trong kinh tế thị trường cũng phải hiểu biết sâu sắc về văn hoá Nga và hiểu biết các nền văn hóa khác trên thế giới. Với những quan điểm nhất quán là phát triển và gìn giữ bản sắc văn hóa Nga theo chiều hướng đi lên, mặc dù những năm 90 đã đưa ra những vấn đề khác. Hiện ở Nga ngân sách chi cho Văn hoá hàng năm = 2%, Bộ Văn hoá Nga cũng đang dự thảo luật mới về Văn hoá trong đó bao gồm hệ thống Bảo tàng, Thư viện, Điện ảnh, Văn hoá dân tộc, Di sản, các trường đào tạo, Lưu trữ, Sân khấu, Mỹ thuật, Âm nhạc, Xiếc... từ năm 2012 cả lĩnh vực Du lịch, khảo cổ.
Bên cạnh đó, Chính phủ thông qua Bộ Văn hóa có cơ chế hỗ trợ, đặt hàng đối với những đề tài, dự án quan trọng với các nghệ sỹ nổi tiếng, các Hội chuyên ngành... Bộ cũng thường xuyên phối hợp với các Hội chuyên ngành tổ chức các hoạt động nghệ thuật. Trên cơ sở đề xuất của các Hội chuyên ngành, Bộ trình Chính phủ trao tặng giải thưởng, các danh hiệu cho văn nghệ sỹ. Những Văn nghệ sỹ có danh hiệu sẽ được ưu tiên giảm tiền thuê nhà...
Tiếp đó, theo chương trình đoàn có buổi làm việc với Hội nhạc sỹ Nga. Trụ sở của Hội là toà nhà khá to, rộng nhưng đã xuống cấp, có lẽ từ thời Xô Viết đến nay chưa được sửa chữa. Tuy nhiên, sang Hội chúng tôi lại thấy có cảm giác gần gũi, ấm áp hơn, căn phòng khá to rộng của vị Chủ tịch Hội nhạc sỹ nổi tiếng Valadislap Fgorovich được bày đặt trang trọng để đón đoàn. Trên bàn có nhiều loại trái cây, bánh kẹo đặc trưng của Nga, cả chuối tiêu nhưng quả rất to, chắc không phải chuối của Việt Nam ta. Liếc mắt nhìn căn phòng rộng tôi thấy trên tường treo nhiều hình ảnh về các hoạt động, các sự kiện Âm nhạc do Hội tổ chức. Đặc biệt có ảnh của nhạc sỹ tài danh Xectokevich vị Chủ tịch Hội đầu tiên của Hội Nhạc sỹ Nga. Bức ảnh đen trắng to treo chính giữa phòng làm việc, phía dưới là cây đàn Piano.
Vị Chủ tịch Hội người to cao đã từng có 2 lần sang Việt Nam khi còn là Thứ trưởng Bộ Văn hóa Nga ông giới thiệu các nhạc sỹ cùng làm việc với đoàn: Nhạc sỹ Valeri đại diện cho Mátxcơva, nhạc sỹ rất trẻ mà tôi không nhớ tên chỉ biết anh phụ trách âm nhạc vùng Sipiri và nhạc sỹ nhà nghiên cứu âm nhạc, cán bộ của Bộ Văn hóa bà Tarakanova. Ông nhiệt tình và say sưa trao đổi với trưởng đoàn Đào Duy Quát và chúng tôi: Hội Nhạc sỹ Nga có 50 phân hội nằm ở các thành phố và địa phương trong tổng số 1.500 hội viên của Hội bao gồm những người sáng tác và nghiên cứu (không có hội viên ở lĩnh vực biểu diễn như ở ta). Các tổ chức Hội nay khá độc lập, có Chủ tịch và Ban thư ký riêng và để là hội viên của Hội thì phải tốt nghiệp đại học. Theo ông mỗi quốc gia cần phải có đội ngũ Văn nghệ sỹ tài năng để phản ánh nền Văn hoá và chính trị của quốc gia đó, ông cũng đánh giá cao nền âm nhạc dân gian của Việt Nam, khẳng định bất cứ nền âm nhạc nào cũng cần phải giữ được cái truyền thống của mình. Vị Chủ tịch Hội còn nói vui: “Hiện nước Nga đang chịu ảnh hưởng khủng hoảng và suy thoái tài chính châu Âu nhưng chúng tôi không muốn ảnh hưởng về âm nhạc”. Ông còn vui mừng cho biết Hội nhạc sỹ Nga có giải thưởng của Tổng thống.
Hai bên cũng đã trao đổi và bàn bạc về nhiều vấn đề như: Công tác đào tạo nghệ thuật phải được tuyển sinh từ các em 6 tuổi phát hiện tài năng từ các cơ sở... về chế độ, chính sách, về kinh phí hoạt động...
Sau thời Xô Viết các Hội không còn nguồn chu cấp của Nhà nước nhưng bù lại Chính phủ lại bù cho một số cơ sở vật chất, các Hội tự cân đối nguồn thu từ việc cho thuê nhà, thuê phòng để trả lương và tổ chức các hoạt động. Bên cạnh đó là nguồn thu từ hội phí của hội viên (600 rúp/hội viên/năm).
Sau những câu hỏi và phát biểu trưởng đoàn Đào Duy Quát đã hát một bài hát tiếng Nga. Vị nhạc sỹ Chủ tịch Hội đã bước nhanh đến cây đàn Pianô vừa đệm vừa hát, mọi người cùng hát vang rồi chia tay, vị Chủ tịch Hội còn tiễn đoàn xuống tận sân và chụp ảnh lưu niệm bên bức tượng người nhạc sỹ trong khu vực của Hội.
Buổi chiều cùng ngày, đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội Điện ảnh Nga, cũng trên một đại lộ ở Thủ đô Mátxcơva, hành lang lối lên văn phòng của nghệ sỹ nhân dân Ge-na-ri-pô-lô-ka Chủ tịch Hội, tôi thoáng nhìn thấy nhiều ảnh các diễn viên quen thuộc mà không nhớ tên. Nhớ ngày còn đi học phổ thông, tôi từng hâm mộ và cắt dán ảnh của Di-a-nốp (trong phim Pompop và Dianop) một bộ phim tình báo nổi tiếng của Liên Xô, rồi ảnh nàng Lút-mi Na (trong phim Rút-lan và Lút-mi-na) bộ phim thần thoại với những kỹ sảo điện ảnh rất nổi tiếng lúc bấy giờ.
Ngài Lu-ri-ko-lô-xốp - Trưởng phòng hợp tác Quốc tế của Hội giới thiệu vắn tắt rồi mời nghệ sỹ Chủ tịch Hội làm việc cụ thể với đoàn, ông cho biết các ông đã chờ chúng tôi từ lâu, tôi hiểu câu nói này của ông không phải lý do chúng tôi đến chậm vài phút so với lịch làm việc, mà điện ảnh Nga- một thời rực rỡ của nền điện ảnh Xô-Viết đã từng cho không Việt Nam hàng trăm bộ phim quí, đã từng đào tạo cho Việt Nam hàng ngàn diễn viên, nhà biên kịch, đạo diễn nổi tiếng, trong đó có nhà thơ - nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, thành viên trong đoàn. Nó là sự mong đợi gặp mặt chân tình của những người anh em một thời máu lửa, một thời mà mọi thứ chúng ta nhận được đều có địa chỉ CCCP. Rồi ông say sưa nói về tình hình điện ảnh của một số nước trên thế giới, về điện ảnh Mỹ. Nước Mỹ đã từng có cả một phòng nghiên cứu và chiếu phim Nga. Mỹ và Trung Quốc thường lấy các đề tài lịch sử của Nga để làm nhiều bộ phim rất thành công và họ đã đầu tư rất nhiều tiền. Chẳng hạn phim “Chiến tranh và hòa bình” Nga chỉ chi 16 triệu USD còn Mỹ cũng làm fim này đã chi tới 120 triệu USD. Rồi phim về Pie Đại đế để làm phim này họ đã dựng lại những lâu đài đá bằng cách mua những fim từ thời kỳ điện ảnh ngày đó chưa bị phá hủy...
Hiện Nga đang cho khôi phục lại xưởng Mosfilm, xưởng giờ đây đã có khả năng quay những phim lớn. Nếu trước đây Liên Xô mỗi năm sản xuất được 200 phim thì giờ đây riêng ở Nga đã có 120 phim. Nước Nga cũng đã đưa chương trình giáo dục điện ảnh vào trường học phổ thông. Thành lập Hội những người yêu điện ảnh, đây là những đối tượng được xem trước các phim sắp trình chiếu, họ sẽ là lực lượng tuyên truyền, quảng bá tốt nhất và kết quả là người đến xem rất đông.
Đó là một thành công trong việc đưa điện ảnh đến với khán giả. PGS-TS Đào Duy Quát, cũng thông báo cho ngài Chủ tịch rõ về tình hình điện ảnh của Việt Nam. Như hàng năm cho ra đời hàng trăm phim, nhưng chủ yếu là phim truyền hình và có sự tham gia của các hãng phim tư nhân, công nghệ còn lạc hậu. Đảng, Nhà nước rất quan tâm đầu tư nhưng đang thiếu những kịch bản hay, phản ánh những vấn đề lớn của thời đại. Anh Quát còn gợi ý để chị Hồng Ngát mời ngài Chủ tịch Hội và đoàn Hội điện ảnh Nga sang thăm Việt Nam. Ngài Chủ tịch Ge-na-ri-pô-lô-ka rất vui mừng, còn cho biết thời Liên Xô ông đã tiếp xúc nhiều với các kỹ sư Việt Nam. Còn ngài Trưởng phòng Lu-ki-sốp đã từng đem 15 phim sang tặng Việt Nam thời Xô Viết. Mong muốn sẽ có những chương trình hợp tác về điện ảnh của hai Hội, những bộ phim hợp tác sản xuất chung giữa 2 nước Nga - Việt...
Ngày 13/9 đoàn làm việc với Viện Văn học Nga mang tên nhà văn nổi tiếng Goóc-ky. Cùng đi với đoàn ngoài anh Lê Thanh Vạn cán bộ Đại Sứ quán, còn có chị Hiền nhà thơ, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đang công tác ở Đài Phát thanh tiếng Việt của Nga. Đây là một Học viện có khá sớm từ 1933, nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam đã từng học ở đây như: Hữu Thỉnh, Phạm Tiến Duật, Trần Đăng Khoa, Đỗ Chu... Đây cũng là một trong những địa chỉ văn hóa ở Nga mà tôi được nghe nhắc nhiều, mà bây giờ đã có vinh dự được đặt chân đến. Đón Đoàn ngay ở cổng Học viện đã có nhiều nhà văn là cán bộ lãnh đạo Học viện, hôm nay còn có rất nhiều sinh viên không phải chỉ Nga mà chắc còn nhiều quốc gia khác. GS-TSKH BôrichNhicalaiêvích - giám đốc Học viện, đồng thời là đồng Chủ tịch Hội Nhà văn Nga mời đoàn lên phòng làm việc, trên bàn bày đủ bánh kẹo và hoa quả, ngài giám đốc đi đến từng chúng tôi tặng mỗi người một lô gô của Học viện.
Sau khi đánh giá cao nền văn học Nga - Xô Viết ở tầm ảnh hưởng quốc tế cũng như ở Việt Nam. Anh Đào Duy Quát, thông báo khái quát về tình hình VHNT của Việt Nam hiện nay như: Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình VHNT, số lượng sách xuất bản ngày càng nhiều. Nhưng văn hóa đọc báo động, giảm sút, ít những tác phẩm hay, phê bình hạn chế, thiếu người làm phê bình (phê bình báo chí)...
Ông Viện trưởng đã nhắc lại câu nói của một nhà thơ đã từng nói như sau: “Văn học sinh ra kiến thức, kiến thức lại sinh ra những thông tin”. Nếu có những tác phẩm kém lại được phổ biến, rồi số lượng tác phẩm yếu lại xuất bản nhiều, phê bình, quảng bá chạy theo lợi nhuận, rồi có những nhóm chạy theo miếng bánh mỳ nên họ tâng bốc nhau. Trong cái mớ hẩu lốn ấy, thì Viện Văn học Nga, tiến tới những giá trị đích thực, tiếp thu những cái mới, sáng tạo cái mới trên cơ sở giữ gìn giá trị truyền thống. Và chúng tôi đã phải chú ý ngay từ việc tuyển sinh, hàng năm có 2 cuộc phỏng vấn, kết hợp với các kỳ thi tuyển Quốc gia, rồi đọc tác phẩm thấy được mới tuyển vào Học viện. Thường chỉ 1/8 thí sinh được tuyển vào, rồi tùy từng năng khiếu để xếp vào các lớp chuyên ngành (Thơ, Văn xuôi, Kịch, Phê bình dịch thuật...). Đặc biệt còn yêu cầu các học viên phải hiểu nhiều lĩnh vực nghệ thuật, hiểu văn học dân tộc. Giáo dục các em hiểu biết chính trị - kinh tế, những vấn đề đang diễn ra hàng ngày...”
Qua trao đổi chúng tôi còn biết thêm, hiện lương giáo viên ở Học viện là 42.000 rúp = 1,3 ngàn USD). Ngoài ra hàng năm các trường nghệ thuật còn có khoản trợ cấp của Tổng thống hàng năm 29 triệu rúp, các khoản khác để sửa chữa, mua sắm. Valadimia-pap-lo-vích - Trưởng khoa về Văn học hiện đại, ông cho biết những năm 80 đã sang Việt Nam, đã dự các hội thảo văn học ở Huế, Đà Nẵng. Cách đây 2 năm ông và ông Viện trưởng cũng sang Việt Nam, ông nói rất vui mừng về sự thay đổi ở Việt Nam và Việt Nam đã giữ lại được nhiều truyền thống tốt đẹp. Chúng tôi cho rằng những nhà lý luận, những nhà XHCN không nhất thiết phải là nhà Mác-xít, nghệ thuật chân chính chống lại tư tưởng tư sản, sáng tạo nghệ thuật được nói là tự do nhưng nó chứa đựng nhiều khuyết tật, văn học bản chất là phổ thông, chẳng hạn thơ dân tộc nào cũng có. Nhưng trong thời gian Xô viết lại đưa ra những sắc lệnh để thay đổi văn hóa, nhưng tôi nghĩ không bao giờ làm được bởi tất cả các nhà văn lớn đều bắt đầu từ văn hóa dân tộc. Có một nhà thơ đã nói: “Khi đã có hoặc phát hiện được nhân tài, thì phải giúp đỡ họ, nhưng không nên áp đặt họ...” tôi rất có ấn tượng tốt đẹp về văn hóa Việt Nam, dịch giả Phan Vĩnh Cư là một trong những người giúp chúng tôi về việc này. Một nhà văn khác đã từng dạy ở Đại học Ngoại ngữ Mátxcơva, trong đó nhiều sinh viên Việt Nam, tôi rất quí họ về sự chăm chỉ học và lao động miệt mài, trước đó khi tôi học ở đại học thì có cả sinh viên Việt Nam học cùng họ ở ngay trên tầng trên của tôi, sau này tôi biết trong đó có nhiều người là anh hùng đánh Mỹ của Việt Nam, anh hùng lái xe tăng...
Ông cho biết, bây giờ khi giảng dạy ở 5 trường đại học ông rất vui mừng vì thấy thế hệ trẻ của Nga đang muốn nghiên cứu và có ý thức dân tộc để phục hồi vị trí của đất nước. Chính ông là tác giả cuốn sách Lịch sử Văn hóa Nga từ TK II - TK XIX.
Bà Phó giám đốc Học viện cho biết: Những năm trước học viện có nhiều sinh viên và cả nghiên cứu sinh Việt Nam. Bà mong muốn tới đây sẽ có những thế hệ mới thay thế chúng ta, mong muốn làm sao 2 Chính phủ nối lại việc trao đổi sinh viên, đặc biệt sinh viên về dịch giả (trước đây đã có 5 người học dịch giả tại đây). Học phí của trường được ưu tiên 1 học viên 1 năm chỉ có 2000 USD, trong khi các trường khác là 15.000 USD.
PGS-TS Đào Duy Quát, cũng thông báo: năm 2011 Tổng thống Putin sang Việt Nam đã xóa 85% nợ cho Việt Nam, còn 15% thì 10% họ trả bằng hàng, 4% để đầu tư lại Việt Nam và 1% cho đào tạo sinh viên VN tại Nga. Điều đó sẽ là thuận lợi để có thêm sinh viên Việt Nam được đào tạo tại Nga nói chung và học viện Goóc Ky nói riêng.
Tại buổi làm việc, chị Hiền đã tặng Học viện một số cuốn sách Nhật ký Đặng Thùy Trâm mới dịch ra tiếng Nga. 
Buổi chiều cùng ngày, Đoàn làm việc với Hội Nhà văn Nga. Ông Vareri-nhi-ca-lai-ê-vích - Chủ tịch Hội Nhà văn Nga mời đoàn thăm quan nhanh trụ sở Hội và mời thăm nhà lưu niệm kiêm bảo tàng nhà văn nổi tiếng Sôlôkhốp ngay trong không gian của Hội. ở đây có tất cả đồ dùng sinh hoạt trong gia đình nhà văn. Đặc biệt ở một góc chính có tượng 2 nhân vật chính trong tác phẩm “Sông Đông êm đềm” như thật. Đó là người lính Gơrigori và cô gái Nga Axinhia. Mọi người tranh thủ chụp ảnh lưu niệm bên 2 nhân vật này và bên chiếc bàn làm việc của Sôlôkhốp.
Một dãy bàn làm việc cũng được kê ngay trong căn phòng này để làm việc với Đoàn. Tôi thấy có một nhà văn mà tôi đã gặp trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ X và Liên hoan Thơ châu á - Thái Bình Dương lần thứ nhất tại Văn Miếu, Nguyên tiêu 2012 vừa qua. Ông còn đeo cả Kỷ niệm chương Văn học nghệ thuật Việt Nam khi tiếp chúng tôi. Tôi nhớ hôm ở Văn Miếu nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã tặng cho ông đó, chính là nhà văn Vareli-nhi-ca-lai-ê-vích. Hai bên trao đổi nhiều vấn đề về tình hình và sự phát triển của nền văn học 2 nước. Một nhà văn khác đã phát biểu thẳng thắn là ông có cảm giác nhiều người đang coi thường lợi ích của xã hội, coi thường giá trị văn chương. Mà một Nhà nước như vậy thì không thể phát triển được, rồi ông cho rằng nước Nga hiện nay vẫn đang trong quá trình đấu tranh vì dân chủ. Rồi ông tặng một số tờ báo như Kiều báo văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi liếc nhìn thấy có ảnh các nhà văn, nhà thơ Hữu Thỉnh, Lê Văn Thảo, Lê Quang Trang cùng với các nhà văn Nga, có cả trang thơ giới thiệu thơ và ảnh Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Trọng Tạo, Chu Thị Thơm, Lò Ngân Sủn... Hiện Hội Nhà văn Nga có 7.000 hội viên nhưng hầu như không nhận được sự ủng hộ của chính phủ. Trong khi Hội Nhà văn Matxcơva lại nhận được sự quan tâm của thành phố nên có nhiều giải thưởng lớn, nhiều chương trình hợp tác Quốc tế... Ngài Chủ tịch Hội Nhà văn cho biết, vừa mới đây khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Mátxcơva, Hội Nhà văn Nga đã tặng Chủ tịch Trương Tấn Sang bằng danh dự hội viên Nhà văn Nga. Tôi hiểu đây là việc làm đáp lễ và trân trọng đối với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, khi ngài Chủ tịch Hội Nhà văn này sang Việt Nam tham dự Liên hoan Thơ châu á - Thái Bình Dương, ông cùng với đoàn nhà văn các nước được Chủ tịch nước mời vào Phủ Chủ tịch và có buổi gặp mặt thân mật. Ông đang mong muốn các nhà văn Nga và Hội Nhà văn Nga cũng được quan tâm như vậy.
Cuối giờ chiều kết thúc buổi làm việc, xe đưa đoàn về thăm Đại Sứ quán - một tòa nhà to đẹp trong khuôn viên rộng, nằm giữa 3 mặt đường các tuyến phố chính. Đại Sứ quán dành một gian để thờ tự Bác Hồ. Tất cả chúng tôi đều xúc động kính cẩn thắp hương trước bàn thờ có đặt pho tượng Bác. Vì một trục trặc nhỏ bị trượt chân nên hơi đau từ trước đó, nên chị Chu Thúy Quỳnh vào sau, tôi thấy chị lặng người trước Bác, mắt chị rơm rớm lệ, chi tiết này khi lên xe chị kể cho tôi nghe, chị có nhiều kỷ niệm khi biểu diễn cho Bác xem, Bác đã rất khen chị và thường gọi chị bằng một từ trìu mến: Bé Quỳnh.
Theo lịch đã định, trưởng đoàn Đào Duy Quát dành 2 giờ đồng hồ để giảng NQ cho cán bộ đảng viên, nhân viên Đại Sứ quán. Lúc này xe Sứ quán đưa chúng tôi đi tham quan một số nơi, rồi đưa về khách sạn để chúng tôi thu xếp hành lý, sẵn sàng dự tiệc chiêu đãi ở Đại Sứ quán xong tối sẽ ra ga, lên tầu đi Xanh-pe-téc-bua như đã định. Bữa tiệc ở Đại sứ quán thật vui, thịnh soạn và đẹp mắt. Sau phần lễ nghi giới thiệu từng người, anh Thanh Sơn - vị Đại sứ trông rất nho nhã, chị Hồng Công sứ mời mọi người cùng nâng cốc. Lúc này tôi vờ đi toa lét nhưng thực ra đã ra sân và nói với người cảnh vệ ở cổng Sứ quán, đó là khi ngồi trên xe tôi đã nhìn thấy có pho tượng khổng lồ đục từ một khối đá. Hình như đó là tượng Đại văn hào Lép Tôn-xtôi đặt chính giữa cổng vào công viên. Rồi giải thích với ông vì biết ra ngoài lúc này là rất khó, rằng là tôi muốn có một bức ảnh chụp bên tượng ông, rằng cơ hội quay lại nơi này của tôi là rất hiếm, rằng ông là nhà văn vĩ đại mà mọi người đều ngưỡng mộ, rồi khi còn là sinh viên tôi đã từng gối đầu và đọc những cuốn sách dày hàng gang tay của ông như: “Chiến tranh và hòa bình”, “An-na-ka-rê-ni-na” và bây giờ thì trời đã sắp tắt nắng. Thế là đề nghị của tôi cũng được ông ủng hộ. Sau ít phút nhờ những bạn trẻ trong công viên bấm máy, tôi lại trở về phòng ăn. Lúc này mọi người đang hát nhiều bài hát Nga. Anh Quát hát tiếng Nga rất hay, còn nói về xuất xứ ra đời của những bài hát Nga thời chiến tranh thật cảm động, chị Hồng Ngát đọc nhiều bài thơ hay của chị, chị Thúy Quỳnh múa say sưa như đang biểu diễn chân cứ dậm thình thịch quên cả đau, nhạc sỹ Xuân Tiến đọc và hò nhiều câu chuyện tiếu lâm nực cười, nhạc sỹ Việt Hùng đệm Pianô thả hồn trông thật nghệ sỹ, anh Diện và tôi thì tranh thủ từng khoảnh khắc để bấm máy.
Chuyến tầu đêm nằm trên tầng hai, khoang tàu chỉ có mình cô gái với 3 người đàn ông Việt chúng tôi. Lần đầu tiên bên cạnh cô gái Nga trẻ, đẹp chỉ cách 3 gang tay, mọi người bảo tôi số may, tôi nghĩ đây có lẽ là một diễm phúc, nhưng cũng là nỗi khổ rồi, vì mọi cử chỉ tôi đều phải ý tứ, thậm chí cũng không dám ngủ, vì nếu ngủ lại ngáy thì ngại lắm. Cô gái chắc cũng có suy nghĩ như vậy, những động tác xoay người cũng thật tinh tế, cả đêm hầu như không ngủ chỉ bật một bóng đèn nhỏ chiếu đúng vào cuốn sách nằm đọc. Thế là một đêm trắng trên tầu để đến với thành phố có những đêm trắng.
Mờ sáng hôm sau chúng tôi đã đến thành phố Xanh-pe-tec-bua xinh đẹp nổi tiếng cách Mátxcơva hơn 600 km nằm cạnh vịnh Phần Lan, thành phố hiện có 5 triệu dân. Là thành phố được Pie Đại đế - một vị vua nổi tiếng trong lịch sử nước Nga, xây dựng vào năm 1703 đến nay đã hơn 300 năm, trên đầm lầy của 42 hòn đảo. Đây là cửa ngõ nối nước Nga với châu Âu, là thành phố phương Bắc có 8 tháng mùa đông, có những đêm trắng kỳ diệu (đến quá nửa đêm ánh sáng mới tắt nhưng lại bừng lên vào 4 giờ sáng). Hàng trăm ngàn người Nga và du khách đã thức suốt đêm để chứng kiến hiện tượng độc đáo này mà thiên nhiên đã ban tặng cho nước Nga. Chúng tôi đến thăm nhà thờ thánh Isaac. Đây là một bảo tàng với kiến trúc, nghệ thuật nổi tiếng, là nhà thờ cao thứ 4 trên thế giới, trong đó có khoảng 3.000 bức họa được làm từ những mảnh đá nhỏ ghép lại, mái vòm nhà thờ được dát bằng vàng thật khoảng 100 kg, ở độ cao 100 m với 120 cây cột lớn.
Đoàn thăm quan Cung điện Mùa Đông nằm ngay trong nội ô thành phố, là công trình được hoàn thành năm 1762. Đây là nơi trị vì nước Nga của các triều đại vua chúa, ngày nay được đổi tên là Viện bảo tàng Hermitage, trong đó lưu giữ những bộ sưu tập tranh, những pho tượng đá của các danh họa thế giới vô cùng quí giá. Người ta tính nếu dừng lại xem mỗi hiện vật 1 phút thì ta cũng phải mất 25 năm mới xem hết các hiện vật trưng bày ở đây. Là người làm nghệ thuật, tôi cứ băn khoăn sao không thấy các bức họa nổi tiếng của Nga như: “Những người kéo thuyền trên sông Vonga” của Rêpin; “Cô gái với trái táo” của Sêrốp; “Mùa thu vàng” của Lê-vi-tan... Còn anh Quát thì cứ đi tìm ở quầy hàng lưu niệm để kiếm bức “Mùa thu vàng” nổi tiếng nhưng cũng không có. Hóa ra những tác phẩm đó được trưng bày ở Bảo tàng Mátxcơva. Tiếp đó thăm Cung điện Mùa Hè. Khác với Cung điện Mùa Đông, Cung điện Mùa Hè nằm ở ngoại ô tây nam của thành phố, ngay cạnh vịnh Phần Lan, được xây dựng năm 1721, 18 năm sau khi thành phố Pe-téc-bua ra đời, đây là nơi nghỉ của các triều đại vua chúa. Cung điện Mùa Hè có bóng dáng của cung điện Vec-Xây vì nó có nhiều đài phun nước lộng lẫy. Hôm nay ở đây tôi thấy có hàng ngàn sĩ quan và lính Nga xếp đội hình, hình như họ đang tập duyệt chuẩn bị cho một sự kiện gì đó sẽ diễn ra tại đây. Rồi chúng tôi đến thăm tượng đài Pie Đại đế, bên đại lộ phía trước là dòng sông Nhê-va hiền hòa. Công trình do điêu khắc gia người Pháp tạo mẫu. Năm 1833 nhà thơ vĩ đại Puskin đã làm cho bức tượng trở thành bất tử khi viết bài thơ “The Bron ze Horseman”. Rồi thăm chiến hạm Rạng Đông, thăm pháo đài Pete & Panl xây năm 1703 với thánh đường cùng tên, bên trong là nơi chôn cất thi hài các Sa Hoàng. Cốt trụ Alexandre dựng năm 1833 như biểu tượng cho chiến thắng Napoleon (1812). Thăm Bộ Tư lệnh Hải quân và rất nhiều những địa danh nổi tiếng mà chúng tôi đã phải tận dụng tối đa thời gian trong ngày để “cưỡi ngựa xem hoa” như: công viên đẹp nhất nhì thế giới đó là Công viên Hoàng Gia - như một biểu trưng của vương triều Nga, nơi đã xảy ra biến cố ngày chủ nhật đẫm máu, hàng ngàn công nhân biểu tình với Nga Hoàng Nicolasi II đã bị binh sĩ nổ súng. Nhưng chính Việc này đã tạo tiền đề cho cuộc cách mạng vô sản năm 1917. Nhà hát Marinskin, Viện Đại học Pe-tec-bua, Viện Smolny và trường nội trú cho con em quý tộc do Nữ hoàng Catherine xây năm 1700... Đúng như người ta vẫn ca ngợi vẻ đẹp, cũng như những công trình vĩ đại của thành phố. Vì thế nó thu hút niềm cảm hứng sáng tác của rất nhiều văn nghệ sỹ như : Puskin, Đittoiépski, Tuốc-ge-nep, Ni-co-lai-go-gon...
Một người bạn Việt ở đây còn cho chúng tôi biết thêm Xanh-pe-téc-bua còn là thành phố có nền công nghiệp đóng tầu nổi tiếng thế giới. Hiện ở đây đang thực hiện hợp đồng đóng cho Việt Nam 5 chiếc tầu ngầm hiện đại, thế hệ mới nhằm tăng cường sức mạnh quân sự, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Sau một ngày mệt nhọc, nhưng cũng thật ý nghĩa ở Xanh-pe-téc-bua nằm một đêm trên tàu hỏa, sáng hôm sau chúng tôi lại có mặt ở Thủ đô Mátxcơva. Theo chương trình chúng tôi sẽ dành cả ngày hôm nay để thăm và tìm hiểu về thành phố Mátxcơva. Vì những ngày trước đó chúng tôi chỉ ngồi trên xe đến đi làm việc ở một số nơi. Với diện tích gần 900 km Mátxcơva là một trong những thành phố lớn và đẹp nhất thế giới, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn nhất nước Nga. Đan xen thành phố là những cánh rừng xanh bao phủ, có sông Mátxcơva như một dải lụa từ phương Bắc chảy đến, uốn lượn vào thành phố rồi đổ ra sông mẹ của nước Nga là sông Volga. Điểm đầu tiên chúng tôi đến là Điện Kremlin ở nơi trung tâm, là biểu tượng của thành phố. Trong tiếng Nga “Kremlin” có nghĩa là “Nội thành”. Công trình này được xây từ thế kỷ XII, có cấu trúc hình tam giác với diện tích 275.000m2. Trên đỉnh của 5 ngọn tháp nơi cao nhất được trang trí bằng 1 ngôi sao 5 cánh làm bằng thạch anh đỏ, có đường kính 6m, dù ngày hay đêm nó luôn lấp lánh trên bầu trời. Nhớ những năm 80 của thế kỷ trước cánh họa sỹ chúng tôi khi vẽ áp phích chính trị thường dùng hình ảnh Kremlin để biểu tượng thành trì của CNXH lúc đó. Phía sau Điện Kremlin là đại giáo đường thành mẫu thăng thiên, một kiến trúc nguy nga, lộng lẫy (nơi các Sa Hoàng trước đây cử lễ đăng quang). Phía trước là Quảng trường Đỏ một quần thể kiến trúc nổi tiếng, thời Sa Hoàng nơi đây dùng để tổ chức các hội chợ và xử án các tử tù. Sau cách mạng tháng Mười, Quảng trường là nơi duyệt binh, tổ chức các cuộc mít tinh lớn, nơi tổ chức nghi lễ đặt hoa viếng mộ các anh hùng liệt sĩ vô danh. Bên cạnh đó còn có lăng Lênin, hai bên lăng mộ là lễ đài, rồi đến phần mộ các nhà lãnh đạo Liên Xô trước đây. Hiện
           (Xem tiếp trang 35)
nay Điện Krem lin là nơi lưu giữ bộ sưu tập độc nhất vô nhị, những kỷ vật lịch sử, kiến trúc, văn hóa, như nhà thờ Đức Mẹ đồng trinh, nhà thờ Tống Thiên Thần Michael, nhà thờ Truyền tin, nhà thờ Hoàng Gia, nhà chứa vũ khí... chúng tôi xuống tầu điện ngầm cũng là để biết thêm về         tàu điện ngầm ở Nga với một mạng lưới dài 200km, 123 trạm và 9 tuyến, cứ 50 giây lại có một chuyến. Điều đáng nói là cứ mỗi trạm lại có một kiểu kiến trúc khác nhau, nó thực sự như một cung điện mỹ lệ dưới lòng đất. Đến thăm một số nơi khác như: Nhà hát Lớn, Nhạc viện Traikốpski... rồi thăm trường Đại học Lômônôxốp, là một trong số ít các trường đại học lớn và hiện đại nhất thế giới. Đi trong trường ta có cảm giác đi lạc vào một thành phố mênh mông của văn hóa và tri thức. Phía trước cổng trường là một con kênh đào 2 bên có nhiều tượng các nhà khoa học nổi tiếng của Nga, cũng như mỗi góc đường ở Mátxcơva đều có các bức tượng bằng đá cẩm thạch hoặc bằng đồng xanh, như tượng Puskin, Goocki, Traicốpski, Gagarin...
Mátxcơva còn có hơn 75 trường đại học và cao đẳng khác, 60 Viện bảo tàng, hơn 4.000 thư viện. Đời sống văn hóa ở Mátxcơva cũng rất cao, nhất là về âm nhạc và nghệ thuật, có gần 30 Viện ca kịch. Đại kịch nằm ở trung tâm thành phố, là một viện kịch và balê nổi tiếng với hơn 2.000 chỗ ngồi. Còn rất nhiều và rất nhiều những công trình kiến trúc, lịch sử văn hóa vĩ đại của nước Nga mà không thể kể hết được, mà cũng không thể xem kỹ, mỗi chúng tôi đều tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm, 2 chiếc máy ảnh chuyên nghiệp cỡ đại của đại tá Diện bấm liên tục. Chiều dần buông chúng tôi đã đi bộ trong phố cổ A-Bát để mua những đồ lưu niệm, PGS Quát có lẽ là người mua nhiều nhất sau đó là chị Thúy Quỳnh. Tôi cũng cố gắng bấm máy tính để mặc cả mua một số con Malútka và cả con lật đật các cỡ để về làm lưu niệm và làm quà cho bạn bè. Rồi đi dọc sông Mátxcơva để ngắm cảnh, những con tàu trên sông. Thấy phía bên kia bờ sông gần khu Quảng trường Đỏ có một vật sơn tràng rất to vừa như máy bay lại vừa giống quả tên lửa, hỏi ra mới biết đó là con tầu vũ trụ đầu tiên của người Nga và cũng là của thế giới đã bay vào vũ trụ và trở về trái đất an toàn. Người Nga đặt nó ở đó để nhân dân và thế giới chiêm ngưỡng và coi đó là chứng tích, niềm hãnh diện của người Nga.
Bữa tối được Đại Sứ quán và anh Trường Sơn - Giám đốc doanh nghiệp đang xây dựng Trung tâm thương mại Hà Nội - Mátxcơva tổ chức chiêu đãi đoàn cùng với đoàn công tác của đồng chí Đinh Thế Huynh - UV Bộ Chính trị - Bí thư TW Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo TW mới từ Liên bang Đức sang. Ngay trên một nhà hàng nổi là con tàu trên sông Mátxcơva với nhiều món ăn lạ mắt, có cả một cô ca sỹ người Việt đến hát cho đoàn nghe.

Trở về khách sạn thu xếp để sớm mai bay sang Ba Lan như kế hoạch, trên xe tôi ngoái nhìn trung tâm thành phố lung linh trong ánh điện. Quần thể kiến trúc Quảng trường Đỏ với Điện Kremlin nổi bật giữa bầu trời nơi ấy có ngôi sao 5 cánh thạch anh đỏ rực sáng. Thầm nghĩ người ý đã thiết kế và các Sa Hoàng đã xây dựng Kremlin, một công trình kiến trúc vĩ đại từ thế kỷ 15 để giờ đây nó là nơi ở chính thức của Tổng thống Putin - Nơi đưa ra những quyết sách quan trọng, vận hành một quốc gia hùng cường, có ảnh hướng tới toàn cầu.

 

10 ngày thu bên trời Âu

đỗ ngọc dũng

(Tiếp theo kỳ trước)

Chuyến bay từ Matxcơva - Vacsava (Ba Lan) là 7h sáng. Nhưng theo quy định của “Cơ trưởng” - GS. Đào Duy Quát thì mọi người phải có mặt ở thang máy lúc 5h. Vậy mà mới 4h sáng,  P. Chánh văn phòng Hoàng Tinh đã gõ cửa từng phòng để nhắc mọi người, vất nhất là đại tá Diện, vì từ tối hôm trước lo đi kiếm thùng lỉnh kỉnh, lục đục cả đêm để xếp đồ. Ngoài những ấn phẩm văn hóa quân đội, đĩa các chương trình “chúng tôi là chiến sĩ” làm quà tặng  ngoại giao, ông còn mang quà từ Việt Nam sang cho con gái và con rể, ông đã có cháu ngoại đang sinh sống và học tập ở Vacsava, mọi người ai cũng lủng củng vali vì có thêm nhiều quà lưu niệm ở Nga. Tôi và Hoàng Tinh có trách nhiệm mang nốt số ấn phẩm còn lại để tặng Hội Nhà văn Ba Lan và Sứ quán ta tại Ba Lan, trong đó có 2 loại ấn phẩm của Hội Phú Thọ đó là: “Tuyển tập Thơ Đền Hùng” và cuốn “Trại điêu khắc Quốc tế - ấn tượng Đất Tổ Hùng Vương lần thứ II”. Đây được coi là hai ấn phẩm đẹp và rất tiện vì được in bằng hai thứ tiếng Anh - Việt, tôi muốn nhân dịp này để giới thiệu về văn hóa, VHNT vùng Đất Tổ. Xe của sứ quán đã đến đón ở dưới sân, anh Long và Chiến lái xe đã giúp xếp đồ khẩn trương cho đoàn. Cám ơn Chiến đã không quên mua cho tôi một chai dầu ôliu xịn để về làm quà cho đứa cháu ngoại. Đoạn đường đến sân bay là 40 km nhưng không phải là sân bay khi chúng tôi sang. Tôi ngắm nhìn Matxcơva mờ dần, trước mắt và hai bên đường là những rừng cây bạch dương, những cánh đồng mênh mông. Trong phòng chờ ở sân bay, lúc này Hoàng Tinh đã phát cho mỗi người một khẩu phần bánh mỳ bơ và một hộp sữa tươi mà nhà hàng khách sạn đã chuẩn bị sẵn cho đoàn đi sớm không kịp ăn sáng. Tạm biệt nước Nga vĩ đại, tạm biệt Matxcơva xinh đẹp. Sau hơn một giờ bay chúng tôi đã có mặt tại sân bay Vacsava Thủ đô Ba Lan, cán bộ và xe của sứ quán đón đoàn, rồi đưa chúng tôi đến nhà hàng Vân Bình (một tiệm ăn lớn của người Việt tại Thủ đô Vacsava) với nhiều món ăn Việt, các món ăn Âu - á  còn có cả búp-phê 20/24h. Anh Nguyễn Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan và phu nhân đã đợi chúng tôi ở nhà hàng. Bữa tiệc ấm cúng và thân mật, phu nhân anh Nguyễn Hoàng - một người phụ nữ miền Trung xinh đẹp, quý phái và mến khách. Chị trò chuyện rất chân tình và cởi mở với chị Quỳnh và chị Ngát, sau đó chúng tôi về khách sạn nhận phòng, tranh thủ nghỉ ngơi vì theo lịch 14h đoàn sẽ đến thăm và có buổi làm việc với Đại sứ quán.

Trên một con lộ lớn, tòa nhà Đại sứ quán tại Ba Lan khá đẹp. Anh Nguyễn Hoàng và một số cán bộ, nhân viên sứ quán dẫn chúng tôi đi thăm một lượt tôi thấy có nhiều kỷ vật như: Bức tranh quý của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng, chiếc  trống đồng to của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng sứ quán khi đến thăm. Tại phòng tiếp khách Quốc tế và các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước ta mỗi khi ghé thăm, anh Nguyễn Hoàng cho biết: Ba Lan là nước có công nghiệp đóng tàu nổi tiếng đã giúp cho Việt Nam rất nhiều về lĩnh vực này, thông báo cho đoàn rất nhiều vấn đề về tình hình chính trị, xã hội ở Ba Lan, những hoạt động hợp tác và thương mại giữa hai nước...

Về lĩnh vực văn hóa Đại sứ cũng cho biết vừa tổ chức triển lãm tranh của họa sỹ Văn Dương Thành. Hiện nay sứ quán phối hợp cùng với Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức Triển lãm ảnh “Việt Nam ngày nay”, đã mở cửa  được ít ngày, Triển lãm thu hút được sự quan tâm của nhiều công chúng Ba Lan... Sứ quán cũng đã tổ chức đêm nhạc Sôpanh do các học sinh tại Ba Lan trình bày. Anh Nguyễn Hoàng còn cho biết nghệ sỹ Đặng Thái Sơn đã thành danh ở đây với 3 giải thưởng lớn và thời điểm này ở Ba Lan cũng đang tổ chức lễ hội thơ gần giống như ngày Thơ Việt Nam của chúng ta. Tiếp và làm việc với đoàn hơn 1h đồng hồ, đại sứ Nguyễn Hoàng và các nhân viên  sứ quán lại phải đi đón và  tiếp Đoàn Giáo hội phật giáo Việt Nam sang thăm Ba Lan.

Thời gian còn lại, buổi chiều chúng tôi đến thăm và tìm hiểu về thành phố Vacsava, cố đô Krakow và nhiều nơi khác, cả thánh địa Czestochova - nơi có bức tượng “Nữ vương Ba Lan”  nổi tiếng. Thủ đô Vacsava có vẻ cũ kỹ, các công trình nổi tiếng thường có màu sơn đậm mang vẻ u buồn, đường phố khá rộng, các phương tiện thường là xe ô tô các loại. Phải nói ngay văn hóa giao thông ở đây cũng như các nước châu Âu khác rất đáng phải học tập, đó là khi thấy khách bộ hành đứng ở mép đường nơi có vạch quy định cho người đi bộ thì tất cả các xe đều dừng lại, người lái xe còn hướng dẫn cho người đi bộ đi qua thì cả đoàn xe mới đi.

Vacsava là tên theo truyền thuyết, có một mỹ nhân ngủ hiện lên bên bờ sông Vistula và nói với một cặp vợ chồng ngư phủ, mà người chồng là Wans và người vợ tên là Sava rằng trên bờ sông Vistula sẽ có một thành phố đẹp. Điều đó đã xảy ra, người ta đã ghép tên vợ chồng này thành Vacsava là tên cho thành phố.

Cung điện Hoàng Gia - nay là viện Bảo tàng Hoàng Gia, đã từng bị hư  hại sau chiến tranh mới được phục hồi năm 1974. Đây là nơi cư ngụ của Hoàng gia Ba Lan, người đầu tiên là vua Sigimund, trong cung có rất nhiều phòng lớn, nhỏ treo nhiều bức chân dung bằng sơn dầu. Phòng nào cũng được trang hoàng lộng lẫy. Cung điện đã từng là nơi Napôlêông gặp gỡ công nương Maria Walewsk, bà về sau đã làm hoàng hậu nước Pháp. Phía trước cung điện có bức tượng lớn vua Sigimund I, xây dựng năm 1640 để kỷ niệm vị vua đã chọn Vacsava làm thủ đô Ba Lan... chiều dần buông, mọi người trong đoàn tranh thủ chụp ảnh, đi bộ trong phố cổ mua sắm một số đồ lưu niệm.

Ngày hôm sau chúng tôi có một buổi sáng đi thăm nhà và khu Bảo tàng - khu lưu giữ tác phẩm âm nhạc, trong đó có nhiều tác phẩm nguyên bản của nhạc sỹ thiên tài Sôpanh được trình bày trên giá kim loại trong gian phòng sang trọng. Xe đưa chúng tôi ra ngoại ô thành phố cách Vacsava khoảng 40km, chúng tôi đi qua những cánh đồng bát ngát những cây táo chín đỏ 2 bên đường, đến một khu vườn nơi có nhiều cây xanh rất đẹp, trong đó có ngôi nhà của Sôpanh. Sinh năm 1810, năm 1830 ông được cha mẹ bí mật đưa ra khỏi tổ quốc để tránh chiến tranh khởi nghĩa của nhân dân chống lại sự chiếm đóng của  Sa Hoàng. Năm 1849 ông mất tại Pháp do căn bệnh viêm phổi ở tuổi 39. Sau khi ông mất, theo ý nguyện của ông trái tim được đưa về Ba Lan trong bình rượu để trong nhà thờ cổ. Hôm nay, trời nắng đẹp có rất nhiều đoàn khách các nước đến tham quan chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng. Họ cũng như chúng tôi phải xếp hàng để mua một số đồ lưu niệm tại nơi đã sinh ra một nhạc sỹ thiên tài vào bậc nhất thế giới.

Sau khi thăm nhà của nhạc sỹ thiên tài Sôpanh, trên đường về thủ đô chúng tôi còn ghé thăm một số công trình kiến trúc: Bảo tàng nghệ thuật, Nhà thờ, Cung văn hóa và Khoa học... ở Ba Lan. Buổi chiều Đoàn có buổi làm việc chính thức với Hội Nhà văn Ba Lan. Trụ sở làm việc của Hội là một tòa biệt thự khá to với 4 tầng, có từ năm 1946 ngay cạnh Cung điện Hoàng Gia. Tòa nhà này đã bị phá hủy bởi máy bay của Đức, nhưng được xây dựng lại năm 1949 dựa theo bản vẽ của một hoạ sỹ ý.

Hiện Hội nhà văn Ba Lan có 1.300 hội viên với 21 chi nhánh trên toàn quốc, riêng Vacsava có gần 300 hội viên, nơi ít nhất cũng có hơn 10 người. Hội viên của Hội có cả người nước ngoài, trong đó có cả người Việt Nam là nhà văn Lâm Quang Mỳ, ông viết cả tiếng Việt và tiếng Ba Lan.

Nhà thơ Malếch Vatskyvich, người đã ở cương vị Chủ tịch Hội 12 năm, ông là người đã sang Việt Nam 2 lần vào năm 1983, 2008. Ông cho biết khi đến Việt Nam lần đầu, ông luôn bị ám ảnh bởi những con sông hình tròn (ý nói những hố bom Mỹ). Năm 2008 trở lại Việt Nam, ông rất khâm phục về sự đổi mới và phát triển đất nước của Việt Nam. Nhà thơ cũng thẳng thắn nhận xét: “Văn hóa nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng hiện nay ít được quan tâm như trước. Trong 4.000 nhà văn Ba Lan, chỉ có khoảng 20 - 30 người sống thực sự bằng nghề viết. Vì vậy văn học chỉ còn là sự đam mê chứ không còn được như một nghề, số lượng sách xuất bản thường chỉ 400 - 500 bản, trong khi dân số 40 triệu người, các cuộc gặp gỡ giữa các nhà văn với công chúng ít dần, truyền hình cũng chỉ còn một kênh về văn hóa VHNT. Nhìn chung các Hội đều có báo, tạp chí nhưng xuất bản ít và ra hàng tháng. Trước đây thì Đảng rất quan tâm nhưng hiện nay nhà nước Ba Lan chưa có chính sách cho văn hóa, trong khi Ba Lan là nước có nền văn hóa lớn trên thế giới. Những năm qua Ba Lan có nhiều biến đổi, người dân không đoàn kết gắn bó như trước đây, những cuốn sách phản ánh hiện thực rất ít... các hoạt động của Hội nhà văn cũng như các Hội khác thường phải xin tài trợ từ Chủ tịch Vacsava và các ngân hàng”.

Cũng như một số Hội ở Nga, các tổ chức Hội ở Ba Lan mặc dù chưa có sự quan tâm của Nhà nước, nhưng Hội Nhà văn Ba Lan có 25 phòng ốc khách sạn, Hội còn có 2 tòa nhà, một ở trên núi Zakopane cách thủ đô 200 km, một ở Vacsava cho thuê để đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của Hội. Chính nhờ vậy nên hàng năm Hội đã tổ chức bình quân 250 cuộc thi lớn, nhỏ giao các chi hội, các cấp tổ chức. Hội còn tổ chức Mùa thu thơ hàng năm. Năm vừa qua cũng có 44 nhà văn của 36 nước tham dự, ông cho biết rất tiếc 2 năm gần đây ngài Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam không đến được, ông hy vọng tới đây Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam sẽ đến với Ba Lan và chúng tôi sẽ đón với nghi thức khách VIP.

PGS. TS  Đào Duy Quát đã thông báo với ngài Chủ tịch Hội về tình hình văn hóa, việc xuất bản sách ở Việt Nam. Các thành viên trong đoàn cũng đặt nhiều câu hỏi và trao đổi thẳng thắn với ngài Chủ tịch Hội. Buổi làm việc chân tình, cởi mở ngài Chủ tịch Hội còn đưa chúng tôi lên tầng 3 tham quan thư viện của Hội, có rất nhiều phòng trưng bày, lưu giữ các tác phẩm của các tác giả Ba Lan một cách có hệ thống như một Bảo tàng văn học đầy đủ...

Kết thúc buổi làm việc, còn lại ít thời gian buổi chiều chúng tôi tranh thủ tham quan một vài tuyến phố và công viên thủ đô rồi trở về khách sạn trả phòng. Lên xe đến nhà hàng ăn tối, bữa tối hôm nay ở Ba Lan thật thịnh soạn có rượu, có đặc sản, có cả món ẩm thực lòng lợn. Chủ nhà hàng người Việt cho biết vừa mới mổ lợn chiều nay, 21h chúng tôi lên tầu cao tốc đi Cộng hòa Séc (là nước mới tách ra từ Tiệp Khắc)...

Sau một đêm trên tàu, sáng sớm hôm sau chúng tôi có mặt tại nhà ga Quốc tế Paraha Thủ đô Cộng hòa Séc, một nhà ga quá lớn, nhiều tầng và hiện đại. Hành lý  lỉnh kỉnh, vì vậy phải nhờ sự giúp đỡ của những người hướng dẫn chúng tôi mới ra khỏi nhà ga. Hội đồng hương người Việt tại Cộng hòa Séc đã cho 2 xe 16 chỗ và 9 chỗ đón, xếp hành lý cho chúng tôi. Anh Đoàn Văn Phú có dáng người đậm, phúc hậu cùng với chàng rể - một thanh niên đẹp trai, to lớn như người Tây đưa từ trên xe xuống 02 thùng xốp có rất nhiều đồ ăn (bánh mỳ bơ, xúc xích, táo, nho, đồ uống các loại có cả sữa tươi...). Chúng tôi điểm tâm bữa sáng ngay tại bãi xe rộng thênh thang, sau đó anh Phú và chàng rể hướng dẫn chúng tôi đi bách bộ tham quan thành phố Paraha, các công trình văn hóa, Bảo tàng nghệ thuật, nhà hát... Qua tìm hiểu được rõ Cộng hoà Séc là nước thuộc vùng Trung Âu được coi là “Trái tim châu Âu” vì nằm giữa hai nước Đức và áo có trên 2.000 lâu đài cổ.

Thành phố Paraha có khảng 3 triệu dân chỉ bằng 1/3 thành phố Hồ Chí Minh ở ta, với thu nhập bình quân từ 25 - 30 ngàn Kuron tương ứng 1.500 USD/tháng. Là một thủ đô cổ kính vào bậc nhất ở châu Âu, trong các cuộc chiến tranh thế giới I và II. Chính quyền Tiệp Khắc lúc bấy giờ chủ trương đầu hàng, vì vậy thành phố không bị tàn phá mà ngược lại nó tiếp tục xây dựng nên rất đẹp và lộng lẫy. Chúng tôi dạo qua các con phố cổ, rồi đi trên sông Tanava - nơi có cây cầu tình yêu xây dựng vào thế kỷ thứ X, cầu dài 1.700m, rộng 30m, có 16 trụ đá. Nó được coi là biểu tượng của thành phố Paraha, nó nối khu phố cổ với cung điện Hoàng Gia. Hôm nay và chắc mọi hôm cũng vậy có hàng ngàn du khách tấp nập trên cầu. Bên cạnh đó là Nhà Quốc hội, Phủ Tổng thống, Nhà Chính phủ... (cây cầu và những tòa nhà, các công trình kiến trúc xung quanh nó tôi đã gặp trong tranh của họa sỹ Ngô Quang Nam, vì ông đã học tại Học viện Mỹ thuật  Paraha những 7 năm nên có rất nhiều tranh phong cảnh vẽ ở đây). Tôi còn để ý từ xa thấy gì đó rất kỳ lạ, cứ chuyển động đều đều ở bên kia cầu. Sau đó tôi được biết đó là chiếc đồng hồ thiên văn nổi tiếng được chế tạo từ năm 1410, chia thành 3 phần: Mặt chính có hình trái đất, mặt trời và mặt trăng quay xung quanh, phía dưới là đồng hồ 12 tháng, phía trên là hình chúa Jêsu và 12 đồng đô, ngoài ra còn có bộ xương của thần chết và con chim cúc cu. Chỉ mất một đô la ta có thể lên thang máy đến đỉnh Toà Thị chính để ngắm toàn cảnh thành phố Paraha. Chúng tôi tận dụng thời gian tối đa của buổi sáng cả đi bộ và tàu điện ngầm tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu về các công trình kiến trúc, văn hoá ở thủ đô Paraha. Sau đó cả đoàn lên xe đi về phía Tây để thăm quan nhà máy bia nổi tiếng của Tiệp trước đây và bây giờ là của Séc, đó là nhà máy bia PlZen có cách đây 180 năm. Phải mất 2h đồng hồ ta mới đi hết từ đầu nhà máy đến cuối nhà máy, vì không còn thời gian chúng tôi chỉ nhìn từ ngoài vào rồi xuống tầng hầm nơi có trung tâm giới thiệu sản phẩm bia và nhà hàng ẩm thực. Toàn bộ Ban lãnh đạo Hội đồng hương người Việt ở Séc cùng các cán bộ Đảng, đoàn thể khoảng 20 người, trong đó có các ông: Hoàng Văn Thội  - Chủ tịch Hội và 3 phó chủ tịch là ông Phùng Cao ứng, ông Nguyễn Hữu Loan, ông Vũ Trọng Chấn họ đã có mặt chờ đón chúng tôi. Sau những lời giới thiệu, một bữa tiệc thật sự  “Tây”  được bày với nhiều món ăn hấp dẫn, mọi người đều uống bia tươi của nhà máy, sau đó trưởng đoàn Đào Duy Quát truyền đạt nghị quyết và nói chuyện về tình hình thời sự, chính trị cho BCH Hội đồng hương. Chúng tôi tranh thủ mua sắm một vài đồ lưu niệm ở đây, trong khi tôi còn đang chưa biết tìm cách nào để mua được một cái cốc mà theo tôi là rất đẹp vì ở đây không thanh toán bằng đô Mỹ mà chỉ nhận tiền EURO và KURON. Chị Cống Thị Hồng người Thái Nguyên một người rất xinh đẹp, quý phái hiện là Chủ tịch Hội phụ nữ của Hội đã lấy ra 600 Kuron trả cho người bán hàng và đóng gói chiếc cốc tặng tôi, tôi hơi bất ngờ chỉ biết nói lời cảm ơn. Buổi chiều xe đưa chúng tôi đi thăm cung điện cổ ở thành phố Klovaria, cách Thủ đô Paraha 180km về phía tây. Nơi đây có nhiều thành quách cổ kính nằm trên 2 sườn đồi. ở giữa là một con sông nhỏ, có cả một trung tâm điện ảnh, anh Phú cho chúng tôi biết, đây là trung tâm điện ảnh thế giới, nơi đây thường diễn ra các Liên hoan phim quốc tế. Chị Hồng Ngát cũng đã từng đến đây trong một lần tham dự Liên hoan phim Quốc tế. Cuối chiều xe đưa chúng tôi đi khoảng 100km về ăn tối tại nhà riêng của con rể anh Phú, bữa cơm quá thịnh soạn được các chị em người Việt là anh em trong gia đình anh Phú, chị Lợi chuẩn bị suốt từ chiều với quá nhiều món ăn ngon để đón chúng tôi. Sau đó 2 chiếc xe lại đưa chúng tôi về khu thương mại của anh Phú để nghỉ đêm và tranh thủ đóng đồ, hành lý (còn phải cân đong rất cẩn thận vì thừa cân sẽ phải bỏ lại sân bay). Khu thương mại của anh đủ các loại hàng hóa, nhưng thực phẩm là chủ yếu. Anh là Hoàng Văn Phú năm nay ngoài 50 tuổi, quê gốc Nam Định và vợ là Nguyễn Thị Lợi người Nghệ An, anh chị sang đây đã gần 20 năm. Anh là một trong số những người kinh doanh thành đạt ở Plzen thành phố huyện Tacốp. Khu thương mại này anh mua lại của một chủ người Tiệp với giá tương đương 15 - 20 tỷ tiền Việt trong đó có một siêu thị 1.800m2, hiện có 5 người Tây và 2 người Việt làm việc cho anh. Được biết các con của anh cũng là những người kinh doanh thành đạt, ai cũng có ôtô riêng rất đẹp. Riêng anh Phú còn có 4 ôtô các cỡ để dùng vào việc chuyên chở hàng, ngoài ra anh còn có một cửa hàng kinh doanh tổng hợp ở cách đấy 20km. Là người chân tình dễ mến, tối hôm đó anh chị đã dời nhà riêng để lên khu trung tâm thương mại giúp chúng tôi thu xếp đồ đạc, hành lý, còn tặng cho mỗi người một chai rượu và một số đồ mỹ phẩm về làm quà. Bên cạnh việc kinh doanh, doanh nghiệp Hoàng Văn Phú còn tích cực trong các hoạt động của cộng đồng hơn 60 ngàn người Việt tại Cộng hòa Séc, với chức danh là Phó bí thư chi bộ, ủy viên TW Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Phó chủ tịch Hội người Việt tại TaCốp...

4h sáng anh chị đã đánh thức chúng tôi dậy, xếp hành lý giúp chúng tôi lên 2 chiếc xe rồi đưa đến sân bay để đi Cộng hòa Liên bang Đức. Sau khi giúp chúng tôi hoàn thành các thủ tục hàng không của cả người và hành lý, ngồi ở phòng chờ anh Phú còn đưa ra 2 thùng xốp với đầy đủ khẩu phần ăn sáng người Âu cho chúng tôi. Mọi người đều thầm cảm ơn anh chị cũng như Hội đồng hương về sự chu đáo đã dành cho đoàn. Ngồi trên máy bay tạm biệt đất nước Cộng hòa Séc tươi đẹp, tạm biệt anh Phú cùng những người thân và BCH Hội người Việt tại Cộng hòa Séc, tôi chúc cho họ luôn mạnh khỏe may mắn và làm ăn phát đạt nơi đất khách.

Hơn một giờ bay, 8h30' sáng chúng tôi đến thành phố Frankfurt Cộng hòa Liên bang Đức, nhưng phải mất gần một giờ mới ra khỏi được sân bay, vì chót đứng vào hàng mà không ngờ những người phía trên là người ả Rập, người Trung á nên bị an ninh ở sân bay kiểm tra rất kỹ, vì thế mất rất nhiều thời gian. Như đã thống nhất, đón chúng tôi tại sân ban là anh Thanh Sơn, quê Ninh Bình - một nghệ sỹ Việt Nam đang sống và kinh doanh tại đây. Trên chiếc xe 12 chỗ mới, xịn, anh đưa chúng tôi đi thẳng về khách sạn của anh cách sân bay 30km, anh chị chiêu đãi đoàn. Chúng tôi đi tham quan khu khách sạn có tên VIETNAM HAU của anh, hỏi thăm tình hình hoạt động, kinh doanh của các anh... rồi anh tiếp tục lái xe đưa chúng tôi đi tham quan thành phố Frankfurt. Thế là tôi đã đặt chân lên đất nước có thiên tài âm nhạc Beethoven, thi sĩ Gớt, đất nước của Các-mác và Ăng-ghen. Đây là thành phố lớn của Đức có tầm quan trọng về tài chính và thương mại, với những nhà cao chọc trời. Nơi đây đã từng là Thủ đô của thời đế quốc Đức, xe đưa chúng tôi đi qua một tuyến phố rộng rồi dừng lại để mọi người bách bộ tìm hiểu về thành phố. Tôi nhìn thấy có cả lãnh sự quán của Việt Nam tại đây. Chúng tôi dạo qua các tuyến phố chính, tham quan Nhà hát Opera, Viện bảo tàng, các nhà thờ lớn nhưng lại không trang trí lòe loẹt như ở ý. Tham quan Tháp truyền hình Europatum cao nhất Tây Âu với 328m. Chỉ tiếc vì thời gian không cho phép nên đoàn đã không đến thăm được nhà và bây giờ là Bảo tàng của nhà thơ Gớt - người được mệnh danh là mặt trời thi ca của Đức, tôi nghĩ chính tên tuổi của ông cũng làm rạng rỡ thêm thành phố này. Chúng tôi tranh thủ chụp ảnh lưu niệm và không ai bảo ai nhưng mỗi người đều mua cho mình hoặc người thân một đôi kính Đức để làm kỷ niệm với nước Đức.

Dành gần một ngày không nghỉ tham quan thành phố, chúng tôi trở về sân bay, mọi người tranh thủ tiêu hết tiền Euro mua những đồ xách tay trong các cửa hàng miễn thuế. Sau 11h bay liên tục từ sân bay  Frankfurt Cộng hòa Liên bang Đức, chúng tôi đã về đến Thủ đô Hà Nội trưa ngày 20/09/2012. Kết thúc chuyến công tác 10 ngày thu bên trời Âu, với những hiểu biết được tiếp nhận với tôi là rất quý báu cùng những kỷ niệm khó quên.

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.