NỘI DUNG CHI TIẾT
Ý nghĩa xã hội và tư tưởng nhân văn trong hai vở kịch “Hamlet” và “Othello” của nhà viết kịch vĩ đại W. Shakespeare
8/27/2021

 

 

                                                                 TS. BÙI THẾ ĐỨC

 

 

Đã bao thế kỷ trôi qua, nhưng ở thời đại nào, xã hội nào người ta cũng vẫn nhắc đến W. Shakespeare, bởi ông không phải là con người của một thời đại mà là con người của mọi thời đại. Ben Jonson, nhà soạn kịch Anh sống cùng thời với Shakespeare đã khẳng định rằng: “Shakespeare không thể thuộc về thời đại mình mà thuộc về tất cả các thời đại”. Chúng ta đều biết thái độ trân trọng của Marx và Engels đối với các di sản tinh thần tươi đẹp mà Shakespeare đã để lại. Cả Marx và Engels đều khuyên nghệ sĩ các thời đại sau nên “Shakespeare hóa” để làm cho nghệ thuật năng động hơn, vĩ đại hơn, gần với cuộc sống hơn.

Shakespeare cũng như các thiên tài khác của loài người đã đem đến cho độc giả của mọi thời đại nhiều sự ngạc nhiên vì càng đọc, càng nghiền ngẫm càng thấy mới, càng thấy hay, càng thấy đẹp. Giã từ cuộc đời, ông đã để lại cho hậu thế nhiều vở kịch tuyệt tác. Vở Hamlet của ông là một trong những vở bi kịch tuyệt tác nhất. Dưới ngòi bút của Shakespeare, Hamlet là một điển hình hiện thực phức tạp, một con người đa dạng mà tính cách chủ yếu là hoài nghi, bất bình đối với xã hội chàng đang sống, đã vùng lên kháng cự cuộc sống đen tối và cuối cùng đã rơi xuống vực thẳm của cuộc sống đó. Và cũng chính vì vậy mà tấn bi kịch của Hamlet có ý nghĩa xã hội vô cùng to lớn.

Shakespeare xây dựng tác phẩm này vào thời kỳ từng trải nhiều về cuộc sống trong xã hội nước Anh thời bấy giờ. Đó cũng chính là thời kỳ mà tích luỹ sơ khai của tư bản Anh đang đẻ ra những mâu thuẫn xã hội gay gắt chưa từng thấy, sự cướp đoạt làm giàu của giai cấp tư sản cấu kết với phong kiến đang bần cùng hóa quảng đại quần chúng, đồng tiền vạn năng và cường quyền chà đạp lên công lý, bao nhiêu quan niệm nhân đạo làm giá trị tinh thần của thời đại Phục hưng bị đổ vỡ trên nền móng thối nát của xã hội tư bản đang thành hình. Con người lý tưởng của thời đại Phục hưng mà trước đây ông đã biểu hiện trong các vở hài kịch cũng đã bị tan vỡ theo. Trong hoàn cảnh xã hội tư sản Anh ra đời “mình đã tẩm đầy bùn máu” như Marx nói, một kiểu con người mới cùng đã ra đời theo. Đó là con người đau khổ và bất bình trước thực tế phũ phàng của một xã hội đen tối đầy tội ác, con người băn khoăn muốn đánh giá lại toàn bộ cuộc sống của nó. Hamlet chính là hiện thân của kiểu người mới ấy - độc đáo và đặc biệt, trước đó và sau này không thể có nhân vật nào như chàng.

Hamlet là một con người nhân văn chủ nghĩa đặt hết niềm tin của mình vào cuộc đời. Chàng đã phát biểu một cách hào hứng: “Con người tuyệt tác của vũ trụ, con người với khả năng vô tận của nó, con người cao quý với lý trí sáng suốt của nó, với muôn vàn hình dáng, cử chỉ tốt đẹp của nó, hành động thì như một thiên thần, hiểu biết thì như một bậc thánh, con người là vàng ngọc của vũ trụ, một sáng tạo kỳ diệu nhất”. Thế mà giờ đây niềm tin đã bị phá huỷ, sa vào tình trạng tuyệt vọng về con người và cuộc đời. Những điều trước mắt làm cho chàng nhận thức được bản chất thực của xã hội. Nhận thức càng sâu sắc bao nhiêu thì nỗi đau trong tim chàng càng giằng xé bấy nhiêu. Đó là nỗi đau bi kịch của con người đại diện cho tư tưởng nhân văn chủ nghĩa.

Nỗi đau của chàng thể hiện trong hành động kịch. Hamlet muốn chống lại cả xã hội mà chàng đang sống. Sau cái chết của vua cha, chàng có một mối thù cá nhân. Tuy hồi đó Hamlet chưa biết quan hệ giữa cái chung và cái riêng là gì nhưng chàng đã đặt mối thù riêng của mình trong mối thù chung của xã hội. Cho nên ý nghĩa xã hội ở đây là vô cùng to lớn, nó làm cho chúng ta thấy có một bi kịch cá nhân với một bi kịch xã hội, nó bỏ xa sự thù hận giữa một người này với một người khác. Trong cuộc đấu tranh của chàng với xã hội, chàng luôn tự tạo trong lòng mình một cuộc đấu tranh giằng co, dai dẳng, quyết liệt. Trong màn độc thoại ở hồi 1 cảnh 2 chàng đã nói: “Nhưng tim ta ơi! Hãy nổ tung ra đi vì ta buộc lòng phải câm miệng”. Tâm trạng của chàng lúc này chán đời, yếu đuối, có ý muốn tự huỷ diệt, mà nguyên nhân chủ yếu là sự phụ bạc của mẹ đối với cha: “Mới trong một tháng! Giọt lệ giả dối khóc chồng chưa kịp ráo trong khóe mắt đỏ hoe, thì đã vội đi bước nữa”. Như vậy, chàng đã khắc cốt ghi xương những mối thù. Sau đoạn này, chàng vùng dậy để trả thù nhưng rồi nỗi oán hờn được dẹp đi sự trả thù được hoãn lại. Trong màn độc thoại ở hồi 3 cảnh 2 chàng thúc giục chí phục thù của mình, đấu tranh kêu gọi trí óc hãy tìm ra sự thật. Cho đến màn độc thoại 4 - “Sống hay không sống” - Hamlet đã đi tìm lẽ sống, đã nói lên giá trị của nhân phẩm con người rồi hành động để bảo vệ nhân phẩm đó. Câu hỏi này của Hamlet vẫn còn có ý nghĩa xã hội to lớn đối với toàn thể nhân loại ngày nay đang sống trong thế kỷ XXI này.

Hamlet đấu tranh để thoát khỏi nguồn gốc xuất thân của mình nhưng không thể nào thoát ra nổi. Hamlet vẫn là hoàng tử, cuộc đấu tranh trong bản thân mình không thắng nổi cho nên cuộc đấu tranh của Hamlet với thế giới bên ngoài đã lâm vào tình trạng bi kịch. Chàng có ý định xây dựng lại thời đại nhưng ý định của chàng tan thành mây khói. Tuy chưa chiến thắng được kẻ thù bên ngoài nhưng chàng đã nhận thức được rằng: “Tình vợ chồng? đó là sự lừa lọc. Tình yêu? Đó là sự giả dối và ngay cả “Sống hay không sống” đó cũng là vấn đề đang đặt ra”. Chàng thấy thế giới này tan hoang, con người trong xã hội lá mặt lá trái, lương tâm con người không đẹp đẽ: “Ở cái thời đại này, hàng vạn người mới nhặt ra được một kẻ lương thiện”, đạo đức trong cuộc đời đảo điên “Đức hạnh uốn mình khom lưng xin tội ác”. Lòng tin tưởng ngây thơ của chàng vào niềm vui trong cuộc sống đã tan vỡ: “Trời hỡi trời! Bao nhiêu lạc thú trên đời này đối với ta sao mà chán chường, nhạt nhẽo và vô vị đến thế! Cả thế gian là một ngục thất lớn mà Đan Mạch lại là cái ngục thất đáng ghê tởm nhất”. Chàng cho rằng cuộc đời là “bể khổ đau”, “cuộc đời ô trọc này”. Chàng mất hết tin tưởng vào những người bạn tốt của mình vì họ có cách sống khác. Hamlet gạt bỏ cả mối tình đối với Ophelia, có phần nào tàn nhẫn với cô gái kiều diễm, ngây thơ quen khuất phục uy quyền trong những gia đình quý tộc. Đôi môi của nàng không ấm áp, mặn mà như xưa, trái tim nàng dường như không đập cùng nhịp với chàng... Hamlet cũng nhận thức được mình là con người tiên phong chiến đấu: “Ôi, ác nghiệt thay! Chính tôi sinh ra để dựng xây lại thời đại này”. Do vậy, sự hoài nghi của Hamlet không phải là thứ chủ nghĩa hoài nghi tiêu cực, nó có tác dụng tích cực đặc biệt. Phải chăng nó chính là phát súng đầu tiên của nhân loại bắn vào chủ nghĩa tư bản ngay giữa lúc đang xây dựng và phát triển.

Tấn bi kịch của Hamlet có ý nghĩa xã hội vô cùng to lớn. Chàng có phẩm chất của một người anh hùng, đã gắn liền cuộc đời mình với một lý tưởng tốt đẹp. Nhưng sự nghiệp cao quý ấy Hamlet chưa làm xong. Hình như chàng hiểu điều đó nên chàng muốn rằng cuộc sống và cái chết của mình là một bài học cho những người khác trong cuộc đấu tranh sau này để giải phóng loài người, thủ tiêu điều ác trong xã hội. Chàng căn dặn Horatio: “Bạn hãy sống để biện hộ cho tôi và sự nghiệp của tôi trước những người chưa hay biết” (hồi V, 2). Lời nói cuối cùng của Hamlet là một lời nói hướng tới tương lai. Chính vì thế giá trị của tác phẩm càng có ý nghĩa sâu sắc và trở thành một trong những kiệt tác của nhân loại. Nhà phê bình Nga vĩ đại thế kỷ XIX, Belinsky, đã nhận xét: “Hamlet!... Anh có hiểu chăng ý nghĩa của tiếng đó? Tiếng đó vĩ đại và sâu sắc: đó là đời sống của con người, đó là tôi, là anh là mỗi người trong chúng ta, ít hay nhiều...”.

Sau ba năm viết vở kịch Hamlet, năm 1604 Shakespeare cho ra đời kiệt tác tiếp theo, vở kịch Othello. Tác phẩm này của Shakespeare toát lên tư tưởng nhân văn cao cả. Đề tài trung tâm của vở kịch là cuộc tình duyên éo le của đôi trai gái khác màu da giữa Othello và Desdemona. Nhưng Othello quyết không phải là bi kịch của lòng ghen. Nó vượt qua phạm vi tình yêu để đề cập đến nhiều vấn đề lớn trong xã hội. Qua Othello, chúng ta thấy cuộc đấu tranh của chủ nghĩa nhân văn với giai cấp phong kiến đã lỗi thời, với giai cấp tư sản đang bành trướng. Cũng qua Othello chúng ta cần phải nói đến vấn đề màu da, tính nhân dân trong vở kịch.

Othello mở đầu bằng một chiến công oanh liệt, tình yêu hoàn toàn thắng lợi; sau đó bi kịch xuất hiện, nhân vật Othello từ đỉnh vinh quang của đời rơi xuống vực thẳm; những xung đột, những quằn quại trong nội tâm chàng chính là hình ảnh của chủ nghĩa nhân văn đang trải qua cuộc khủng hoảng rồi bị thất bại trong cuộc đấu tranh với chủ nghĩa tư bản.

Sau bao nhiêu giây phút cuộc đời bị đe dọa, mối tình của đôi trai gái tưởng như tan thành mây khói trước cơn giận dữ, hùng hổ của lão già đại quý tộc Brabantio ngăn trở và muốn trừng trị Othello thì Desdemona xuất hiện đúng lúc vô cùng rạng rỡ. Nàng tuyên bố trước Thượng nghị viện là nàng yêu Othello một cách chân thành: “...Con mang ơn cha công sinh thành và giáo dục, cuộc đời con và sự giáo dục của con phải dạy con kính phục cha như thế nào. Con xin hết sức tuân lệnh cha vì con vốn là con gái của cha, nhưng đây là chồng con. Trước kia, mẹ con tuân lệnh cha hơn ông ngoại như thế nào, thì con cũng phải thừa nhận và tuân lệnh chàng Moor như thế”. Chỉ một lời của nàng đã làm trì hoãn một cơn binh lửa. Lời tuyên bố đó đã chiến thắng cái thành trì phản động của sự phân biệt chủng tộc, của tư tưởng phong kiến đã cũ rích mà Brabantio là người đại diện. Thảm hại thay cái cảnh lão rút ra khỏi Thượng nghị viện và chủ nghĩa nhân văn ở đây đã chiến thắng rực rỡ.

Giai cấp phong kiến đã thất bại nhưng những con người đại diện cho chủ nghĩa nhân văn lại phải chiến đấu với một lực lượng mới là chủ nghĩa tư bản. Trong tác phẩm, Lago là con người “tiêu biểu cho chủ nghĩa tư bản”. Othello là con người tiêu biểu cho tư tưởng nhân văn chủ nghĩa - là nhân vật trung tâm của vở kịch đã phải trải qua những cuộc khủng hoảng nội tâm, cuối cùng rơi vào cạm bẫy của Lago. Lago tiêu biểu cho thế lực phản động, đã ra sức phá hoại thể hiện qua mọi hành vi đen tối, hèn hạ nhất để tiêu diệt đối thủ của nó. Trong tác phẩm Lago lộ rõ tâm địa của một con rắn độc, biến dần thành một con quỷ khát máu, vô cùng tàn bạo, vô cùng nguy hiểm. Hắn không công nhận một uy tín nào hết ngoài quyền lợi của bản thân. Lago có nhiều bạn đồng loại trong các vở kịch khác của Shakespeare như các nhân vật Goneril, Regan, Edmund trong vở bi kịch Vua Lia (King Lear). Từng bước, khi uốn cong lưng, khi dọa nạt, khi lên mặt đạo đức, khi hèn hạ, khi độc ác, Lago dùng đủ mọi mánh khoé để đi tới mục đích, hắn chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch, không để có một sơ hở. Hắn tính toán từng nước cờ lạnh lùng và tàn bạo: “Không cái gì có thể làm cho tâm hồn ta nguôi được... trước khi ta đẩy tên Moor vào một tình trạng ghen tuông mãnh liệt đến nỗi lương tri không thể cứu khỏi được”. Lago bằng những lời úp mở, bịa đặt, bâng quơ, giả dạng một tên đầy tớ trung thành, hay đóng vai một người bạn tri kỷ, đưa dần Othello vào tấm lưới sắt đã giăng sẵn. Shakespeare đã thể hiện vô cùng sâu sắc những xúc động, phản ứng, biểu diễn của Othello: từ lòng tin tuyệt đối vào trái tim trong trắng của Desdemona đến nghi ngờ rồi tuyệt vọng; từ lòng say mê đến oán thù. Trước mặt chàng chỉ còn lại là tuyệt vọng, quá khứ huy hoàng đã sụp đổ, chiến công tan biến, ước vọng tiêu tan. Những điều đó phản ánh sự khủng hoảng của chủ nghĩa nhân văn. Con người khổng lồ ấy anh dũng đến tột bậc, bây giờ ngã xuống như một mặt trời tan vỡ. Chàng yêu nàng Desdemona rất say đắm: “Ôi con người tuyệt diệu! Nếu ta mà không yêu nàng, linh hồn ta sẽ chịu kiếp đọa đày! Và nếu ta không còn yêu nàng nữa thì cõi đời này sẽ trở lại cõi hỗn mang”. Nhưng giờ đây khi trải qua sự khủng hoảng không gì cứu vãn nổi chàng đã: “Ta hôn em một lần nữa!

Một lần nữa! Hãy giữ nguyên vẻ kiều diễm thế này khi em chết, ta sẽ giết em và sẽ vẫn yêu em”.

Qua cuộc đấu tranh của Othello và Lago thì cuối cùng Othello đã bị thất bại. Nó phản ánh chủ nghĩa nhân văn thời kỳ này đã lâm vào khủng hoảng. Nhưng cũng chính thời kỳ này đã giúp đỡ thiên tài Shakespeare tạo ra những kiệt tác vĩ đại ghi lại một chặng đường đau khổ nhưng anh dũng của loài người. Chúng ta cảm ơn Shakespeare ngay từ đầu đã vạch ra cho chúng ta thấy chân tướng của chủ nghĩa tư bản. Những Lago, Edmund, Shylock của Shakespeare sau này lớn lên sẽ thành những tên xâm lược, những tên đế quốc, những tên trùm tư bản! Cũng qua tác phẩm này, tác giả đề cao Othello và Desdemona là những con người tiêu biểu cho chủ nghĩa nhân văn. Trong lúc xã hội đương thời gọi những người không phải da trắng là quân man rợ, trong lúc bọn buôn người coi nô lệ da đen không hơn gì súc vật, trong lúc các nhà “thông thái” còn tranh luận xem họ có linh hồn và ý chí không thì Shakespeare đã đưa lên sân khấu một nhân vật da màu Othello và dựng nhân vật này thành một con người cao thượng, dũng cảm. Có thể nói chiến công và tình yêu là tất cả ý nghĩa cuộc đời của Othello. Desdemona cũng là một con người tiêu biểu cho chủ nghĩa nhân văn của thời đại Phục hưng. Nàng đã dũng cảm đoạn tuyệt với cha, với thế giới nhỏ hẹp đầy thành kiến, hủ tục để đi tìm tự do. Nàng ca bài Cây liễu xanh kể lại cuộc đời cây dương liễu và nỗi tuyệt vọng cũng được mô tả qua lời ca ảo não đó. Nó gây cho người xem, người đọc những rung động thấm thía, những nỗi oán hờn cay đắng trước cuộc đời oan khốc của nàng. Và cũng chính vì vậy chúng ta càng cảm thông với nàng Kiều của đại văn hào Nguyễn Du khi đi qua mộ Đạm Tiên đã bật lên tiếng khóc. Tính nhân dân trong tác phẩm của Shakespeare cũng thể hiện đậm nét qua nhân vật Desdemona: nàng xuất thân từ một gia đình thế gia vọng tộc nhưng lại có một tấm lòng thương người vô bờ bến. Và cho đến trước khi chết nàng vẫn thuỷ chung với chồng: “Cho ta gửi lời chào vĩnh biệt phu quân”. Tất cả những điều đó đã thể hiện ước vọng của nhân dân. Và chúng ta cũng không quên Emilia trong tác phẩm cũng là nhân vật xuất thân trong gia đình bình dân đã góp phần làm cho tính nhân dân trong vở kịch càng trở nên sâu sắc.

Lịch sử loài người đã trải qua biết bao cuộc thăng trầm nhưng mãi mãi vẫn là “con người của mọi thời đại”. Tác phẩm của Shakespeare ra đời cách đây hàng mấy trăm năm nhưng ngày nay vẫn còn giữ nguyên những giá trị của nó như nhà nghiên cứu phê bình văn học nổi tiếng, Giáo sư Nguyễn Đức Nam - chuyên gia hàng đầu về Shakespeare của Việt Nam - đã khẳng định: “Bởi đọc Shakespeare là một niềm vui lớn. Và nghiên cứu Shakespeare là thu nhận một bài học lớn. Theo con đường đó, xin mời bạn hãy đi thẳng vào cái thế giới nghệ thuật mà Shakespeare đã sáng tạo” (1).

                                                                                                             B.T.Đ

  GS Nguyễn Đức Nam: “Lời giới thiệu” cho cuốn sách Hài kịch Shakespeare, Nxb Văn học, Hà Nội, 1979, tr.7. 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.