NỘI DUNG CHI TIẾT
Người mẹ
9/30/2021

 

                                           Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Thị Loan

 

Căn nhà gần đường tàu lọt trong cái ngõ tối. Những chuyến tàu thường xuyên ngang qua khiến ngôi nhà nhỏ run bần bật, những chiếc chén để gần nhau thi thoảng va vào nhau lách cách. Thằng bé tầm 8, 9 tuổi gầy gò vừa đi học về. Nó bỏ vội chiếc mũ vải và cặp sách xuống bàn, ngó nghiêng trong cái góc tối để chắc rằng mẹ nó vẫn ngủ rồi xuống bếp bắc vội nồi cháo. Mấy hôm nay mẹ nó mệt. Buổi sáng nó đi học, trưa về lo cơm nước giặt giũ, chiều lại mang giỏ nước uống, bật lửa, thuốc lá và tập vé số giúp mẹ nó rong ruổi khắp con phố.

Căn nhà tối om được che chắn bởi những tấm bạt cũ và những tấm proximăng sứt mẻ. Nấu cháo xong, nó vén một góc tấm bạt lên để ánh nắng và gió bên ngoài đường tàu có thể lùa vào. Có tiếng rít lên khe khẽ:

- Thằng ranh con...

Phía giường, người phụ nữ đã đứng tuổi hé mắt, mái tóc đã pha nhiều sợi bạc, đôi má hóp và bờ môi bợt bạt. Nó vội chạy đến bên, giúp bà ngồi dựa vào gối. Rồi nhanh thoăn thoắt, nó chạy xuống bếp bưng lên bát cháo. Bà mẹ run rẩy cầm lấy chiếc thìa, đưa lên miệng những thìa cháo còn chưa nhừ hẳn, lõng bõng nước và còn nguyên hạt. Cố gắng gượng được vài miếng, bà đẩy ra khiến bát cháo rơi vỡ rồi lại nằm xuống giường thở nặng nhọc. Nó buồn rầu ngồi nhìn mẹ một lúc rồi dọn dẹp và ăn chỗ cháo trắng còn lại.

Bệnh mẹ nó trở nặng. Những cơn đau dai dẳng ập tới trong căn nhà oi bức sực lên mùi ẩm mốc, mùi mồ hôi túa ra, mùi tanh nồng của những vết loét khiến không gian càng thêm bức bối nặng nề. Những cơn đau như những con côn trùng gặm nhấm trên da thịt người đàn bà. Bệnh đã nặng và không thể chạy chữa, bà chỉ có thể dùng thuốc giảm đau để xoa dịu phần nào. Người đàn bà cố vật mình sang bên, với tay tìm vỉ thuốc. Bà rên rỉ:

- Thằng ranh con giờ còn chưa về...

Ở một góc lề đường, thằng bé ngồi thất thần. Hôm qua đến nay, nó chưa bán được gì. Nó ôm tập vé số và những món hàng đi dạo quanh phố, hi vọng bán được chút gì để có tiền mua thuốc cho mẹ. Miệng nó khô khốc và tuyệt vọng trước dòng người tất bật đi qua, ai cũng bận rộn và không chú ý tới nó. Mặt trời đã đứng bóng. Nó biết mẹ nó đang đau đớn và cần thuốc ở nhà. Cùng đường, nó rụt rè đến trước cửa hiệu thuốc. Nó đứng nhìn vào đau đáu, không biết phải làm sao. Có tiếng xua đuổi từ phía trong lạnh lùng ném ra:

- Đi đi, không mua gì đâu nhé.

Nó cúi mặt, đi sang hiệu thuốc phía đầu kia khu phố. Bước chân nó nặng nhọc, nỗi tuyệt vọng và sợ hãi lớn dần lên khiến nó bật khóc. Nó sợ mẹ nó sẽ chết nếu không có thuốc đem về. Lấy hết can đảm, nó bước vào hiệu thuốc trước mặt, nuôi hi vọng một lần nữa:

- Cô ơi, cô có thuốc giảm đau không ạ?

Tim nó thắt lại vì lo sợ lại một lời xua đuổi thốt ra. Khi thấy vỉ thuốc đặt lên mặt kính, nó nhìn chằm chặp đầy tha thiết. Nó run rẩy nhìn người phụ nữ đứng sau quầy thuốc:

- Cô có thể lấy thứ gì của cháu để đổi lại vỉ thuốc này không? Nó khẽ đặt hộp đựng kẹo cao su, bật lửa và vô số đồ lỉnh kỉnh lên mặt kính.

Người bán thuốc nhìn nó ái ngại rồi đưa cho nó vỉ thuốc mà không lấy bất cứ gì trong cái hộp giấy của nó. Nó nhìn người bán thuốc với ánh mắt đầy biết ơn rồi vội vã chạy về. Nó dặn lòng khi nào bán được hàng và có tiền nhất định nó sẽ quay lại trả tiền thuốc. Những người đã giúp mình, nhất định không được quên. Nó cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm khi có thể mang thuốc về cho mẹ. Nó quên mất cái bụng đói cồn cào, chỉ mong sao quãng đường về nhà ngắn lại.

Căn nhà ẩm thấp im ắng trong buổi trưa vắng lặng. Nó trở về nhà khi thấy mẹ nó đã lịm đi. Bà không còn hơi sức để kêu la, hay mắng mỏ nó. Nó vội lấy cốc nước, cố gắng nâng đầu mẹ dậy. Sau khi giúp mẹ uống thuốc, nó ôm lấy mẹ òa lên nức nở: Từ khóe mắt người đàn bà trào ra giọt nước mắt. Nó khẽ gục vào tay mẹ, thiêm thiếp đi trong nỗi sợ hãi và lo lắng vượt quá sự chịu đựng.

Những viên thuốc phần nào xoa dịu được cơn đau, rất ngắn thôi, mọi thứ sẽ quay trở lại. Người đàn bà hé mắt nhìn, bà khó khăn đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc xác xơ và cháy nắng của đứa trẻ. Đã lâu lắm rồi, bà chưa vuốt ve, ôm ấp nó. Người mẹ nghèo khổ, ít học chỉ biết dành tình yêu cho con theo cách riêng của mình. Những gánh nặng của cuộc đời, của cơm áo, của quá khứ đầy khổ đau khiến bà trở nên chai sạn, cáu bẳn và đầy mệt mỏi. Nhiều khi bà bất lực trút giận lên nó. Đứa trẻ vẫn nhẫn nhịn và yêu thương mẹ. Bà nhìn đứa trẻ đang thiếp đi...

9 năm trước, cũng ngày hè nóng nực như vậy, trong lúc đi nhặt phế liệu, bà gặp nó, nhỏ bé và yếu ớt trong một chiếc thùng cat tông đặt ở nhà hoang. Người đàn bà mất cả chồng con trong một lần lật thuyền, sống lang thang nay đây, mai đó run rẩy ôm lấy đứa trẻ. Sinh mệnh nhỏ bé trên tay bà khẽ cựa quậy khi cảm nhận có hơi ấm người. Bà khóc, lâu lắm rồi bà mới có cảm giác ai đó cần mình và mình cần phải bảo vệ cho người khác. Trong nỗi cô đơn, bà tìm thấy có một điểm tựa cho mình. Từ đây, hai con người bất hạnh sống dựa vào nhau.

Nó lớn lên, hồn nhiên như một cây cỏ dại. Nó theo bà vạ vật khắp các góc phố, vừa bán vé số, vừa nhặt những vỏ chai, tờ báo giấy. Nó gầy gò, nhỏ bé, nhưng ít ốm đau. Bà cũng cố gắng cho nó được đi học. Nhìn thằng bé ngây thơ, bà thấy đau xót trong lòng, bà cũng chỉ có thể dành tình thương yêu cho nó một cách giản dị nhất. Những hôm bán được hàng, kiếm được chút tiền, bà lại mua đồ ăn cho nó và luôn dành cho nó miếng ngon. Ngày nó đi học, bà đã bán chiếc xe đạp của mình để đổi lại một chiếc xe đạp xanh nhỏ để nó có thể đi học cùng chúng bạn. Sự quan tâm của bà chỉ như vậy, đơn giản và vụng về. Bà nhận ra rằng, không phải bà đang cưu mang nó, mà chính nó đã khiến cho bà muốn sống và có động lực để sống tiếp. Giờ đây, khi bệnh tình đã nặng, bà trở nên lo sợ. Nỗi sợ không phải bởi cái chết, bởi bóng tối khi con người ta nhắm mắt lại và không còn nhận biết gì về thế giới xung quanh; mà là nỗi lo sợ về những điều còn bỏ lại, dang dở, nó day dứt và khiến người ta chưa thể ra đi.

Ngày hôm sau, trên con phố, người ta thấy một người đàn bà tàn tạ đội chiếc nón che bớt khuôn mặt trắng bệch đầy vết lở loét. Đi được vài bước, bà lại ngồi nghỉ bên vệ đường. Đôi khi lý trí khiến con người ta có sức mạnh thật kỳ diệu. Những con đường này, bà đã đi mòn chân để kiếm cái ăn cái mặc cho 2 mẹ con. Giờ thấy thật xa xôi. Nhất định bà phải cố gắng gượng. Cái nắng chói chang hơn và hơi thở dường như đứt quãng. Người đàn bà cuối cùng cũng đến nơi  cần đến. Khi chạm tay được vào cánh cổng sắt trại trẻ mồ côi, mắt bà đã mờ đi, chỉ còn thấy loáng thoáng những bóng người đang lại gần. Bàn tay bà lạnh ngắt run run đưa cho họ một bọc vải. Trong đó có tờ giấy ghi địa chỉ với dòng chữ nguệch ngoạc. Bà nói khẽ trước khi nhắm mắt: Thằng bé có lẽ đã đi học về và đang tìm mẹ. Cầu xin, hãy giúp nó. Nó là đứa trẻ ngoan.

Người đàn bà ra đi sau những nỗ lực cuối cùng. Bà trút hơi thở nhẹ nhàng với niềm tin rằng, thằng bé sẽ không chỉ có một mình. Nó sẽ không còn hoảng sợ trước nỗi đau đớn của bà. Thằng bé nhất định sẽ có những người tốt chăm sóc.

Khi người của trại trẻ mồ côi đến, nó đang ngồi thẫn thờ với nồi cháo đã nấu chờ mẹ về. Thằng bé ngơ ngác khi có những người lạ đến nhà. Một người phụ nữ trung tuổi ngồi xuống cạnh nó. Bà đã khóc khi đọc những dòng thư người mẹ để lại cho đứa trẻ tội nghiệp.Trong chiếc túi vải ấy, là bộ quần áo trẻ sơ sinh lần đầu tiên người mẹ gặp nó, một chút tiền dành dụm được của bà dành cho con. Suốt 9 năm qua, mẹ nó chưa từng rời ngôi nhà hoang gần đường tàu này, bởi đây chính là nơi bà tìm thấy nó, với hi vọng người thân của thằng bé sẽ quay lại tìm con. Điều day dứt nhất của người mẹ ấy là đứa con mình cần được che chở khi không còn bà ở bên nữa. Người phụ nữ ở trại trẻ ôm nó vào lòng, đặt vào tay nó bức thư mẹ nó để lại. Nó đã đủ lớn để hiểu mọi chuyện. Hôm ấy là một ngày đầy nắng và gió lộng trên những tán xà cừ to lớn đầu phố.

Hơn hai mươi năm sau, thành phố này đã đổi thay quá nhiều. Một người đàn ông quay lại trại trẻ mồ côi sau những năm đi làm xa. Đó là một người đàn ông cao lớn, bờ vai rộng. Anh phải cúi người khi nhận những cái ôm từ những người mẹ ở trại trẻ mồ côi. Những cái ôm và những nụ cười rạng rỡ. Các mẹ đã lớn tuổi, đôi mắt nhăn nheo và nụ cười hiền từ. Đứa trẻ với mái tóc xác xơ cháy nắng giờ đã thành cha của những đứa trẻ. Đã lâu quá rồi, kể từ buổi chiều hôm ấy...

 Người đàn ông đứng trước nghĩa trang thành phố vào ngày lễ vu lan. Nơi mẹ anh nằm, là một góc nhỏ nơi có những ngôi mộ không người thân thích. Anh ngồi xuống kề bên, khẽ đặt tay lên thành ngôi mộ. Cảm giác ấm áp của một đứa trẻ bên mẹ ngày nào lại trở về. Anh cũng tìm đến ngôi nhà cạnh đường tàu, nay đã phá bỏ, thay vào đó, phía trước là một trung tâm thương mại mọc lên. Anh tới đó, không phải bởi hi vọng tìm được bố mẹ ruột của mình, mà chỉ đơn giản, tìm kiếm lại những kỷ niệm thân thuộc khi xưa. Bởi với anh, mẹ mãi mãi là người mẹ ruột thịt, dù không mang nặng đẻ đau, nhưng vẫn luôn là những hình ảnh ấm áp nhất trong tuổi ấu thơ của anh. Anh ngồi lặng im, như những lúc còn bé ngồi yên bên cạnh mẹ, dù sợ mẹ mắng, nhưng anh biết bà yêu anh rất nhiều. Nhìn ngôi mộ, anh lại nhớ những ngày tháng hai mẹ con rong ruổi khắp các con phố: Mẹ, con biết ơn mẹ và nhớ mẹ vô cùng...

Buổi chiều trong khu nghĩa trang, những ngôi mộ được dọn dẹp sạch cỏ, những bông hồng, bông cúc rực rỡ sắc màu được những người con dâng lên tưởng nhớ cha mẹ. Nắng vẫn thật vàng rực rỡ. Phía xa xa sau rặng bạch đàn, những áng mây trôi nhè nhẹ, làn gió thoảng qua, anh biết mẹ vẫn đang dõi theo anh.

                                                                                                      N.T.L 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.