NỘI DUNG CHI TIẾT
Ông Thủ
12/30/2021

 

                                                 Truyện ngắn của Trần Quang Minh

 

Nếu tính theo cái tuổi để xem ngày xem giờ thì năm nay ông Thủ đã sang cái tuổi sáu mươi. Ông vẫn khoẻ, vẫn làm ruộng làm vườn và cái gì cũng tỏ ra thông thạo. Ông cứ nói phăng phăng cái nọ nhằng vào cái kia mà cứ như đúng rồi. Vợ con ông tin bởi cũng chẳng đi đến đâu mà biết, còn mọi người ai biết nói lại thì ông ngồi yên và lảng sang chuyện khác. Ông chỉ ngồi nhà ai đến chơi thì đến, còn ông chẳng đến chơi nhà ai bao giờ, đám cưới đám giỗ trong làng vợ ông coi như là việc của mình. Ông Quy cầm con dao đi thăm ruộng lúc về, thấy ông Thủ ở nhà ghé vào uống nước, ông Quy hỏi thay lời chào:

- Tình hình thời sự hồi này có gì mới không ông?

Ông Thủ từ dưới bếp đi lên tay cầm nắm lạt buộc rào bảo:

- Thì vẫn thế như tivi đưa tin thôi.

Ông Quy hỏi:

- Thế ông rào lại bãi mía à?

- À rào vào cho trâu bò đỡ phá, cuối năm kiếm tạ mật, cho trẻ nó chấm sắn.

Nghe thế chứ ông Quy biết thừa, cả vườn mía của ông Thủ có kéo mật thì giỏi lắm được hai chục cân. Ông Quy bảo:

- Tôi thấy bảo đâu ông Nga hồi này ốm nặng lắm à?

Ông Thủ hỏi:

- Ông Nga nào?

- Ông Nga người làng mình học cùng bà Hiền bà Thu mà làm bác sĩ ở trên Tuyên Quang ấy. Nghe nói ông ấy còn là nhà văn nổi tiếng lắm phải không ông?

- Tưởng ai, ông Nga Thảo con cụ Ti xóm Mạ, ông ấy đi học cấp ba sớm nhất làng mình, rồi đi học bác sĩ về làm Phó viện Tuyên Quang, chuyên mổ dạ dày, ruột thừa. Làng mình khối người lên ông ấy mổ cho về khoẻ như vâm. Sau ông ấy lại đi học thêm nhà văn, nổi tiếng là viết cái truyện Rừng Xà Nu hồi chống Mĩ ai còn lạ gì. Làm nhiều quá, ngày đi mổ, tối về lại viết văn ốm là phải.

Ông Quy chỉ biết gật gù, tối về ông nói chuyện thằng Tâm cháu ông đang học lớp mười hai, nó cười ngặt nghẽo bảo: ông Thủ bịa ra đấy làm gì có chuyện ông Nga sáng tác Rừng Xà Nu.

Ông Thủ đi bộ đội được hơn năm năm giai đoạn bảy hai bảy tám, không biết ông có tham chiến nhiều không mà đâu ông cũng biết, vũ khí loại gì nghe ông nói cũng như ông đã sử dụng rồi. Ông không kể chuyện nhưng hễ ai nói sự kiện gì, địa danh nào là ông tham gia cứ như ông đã ở đó, đã làm việc ấy. Ông Xuân bảo: “Chiến dịch Đường Chín Nam Lào phải nói là ác liệt thật, bọn tôi ở vòng ngoài thôi mà đơn vị ngày nào cũng có thương vong, pháo nó rót suốt ngày tối tăm mặt mũi”. Ông Thủ bảo: “Chiến dịch quan trọng thế mà lị, nó chiếm được đấy là mình toi, nó khống chế từ Hà Tĩnh trở vào, mình không quay giở được, nên phải hợp đồng nhiều binh chủng, quyết tâm đánh phải thắng.  Đi qua bản Đông còn cả dãy xe tăng, xe hơi địch nằm chất đống ở đấy ai còn lạ gì “. Ông Xuân không biết có đúng thật thế không, nhưng ông cũng không có nhiều thông tin để bàn cãi...

Sáng nay bà Hoa ở phố huyện ra chơi thấy ông Thủ đang nhổ cỏ sắn ngoài vườn, bà Hoa gọi:

- Ông anh vào uống nước đã, gớm vất vả cả đời thế kia.

Ông Thủ có vẻ phấn khởi khi thấy bà Hoa:

- Bà vào nhà đi tôi xong rồi đây.

Ông Thủ quen bà Hoa từ hồi học cấp ba, bà Hoa học sau ông hai lớp, ông có cảm tình với bà Hoa lắm. Hai người quen nhau được một thời gian, sang kì hai của lớp mười thì ông đi bộ đội, lúc về thì bà Hoa đã có chồng có con. Ông vẫn gặp bà luôn mỗi khi vào phố, bà Hoa cũng hay ghé vào thăm ông khi có việc ngoài làng.

Bà Hoa lôi ở túi xách ra bao thuốc và một gói kẹo đặt lên bàn nói:

- Biếu ông anh bao thuốc, lâu quá chả ra thăm ông anh được.

- Bà cứ hay chu đáo quá, tôi cũng ngại.

Bà Hoa liếc xéo sang làm ông Thủ thấy bối rối, ông rót nước mời, bà Hoa bảo:

- Bây giờ người ta làm ăn tốc độ vèo vèo ông anh cứ cỏ sắn mãi bao giờ khá được.

Ông Thủ nói:

- Làm gì bây giờ được hở bà, tôi quen rồi, chẳng biết buôn bán, kiếm đồng tiền khó lắm.

Bà Hoa tỏ vẻ thông cảm, bà khẽ khàng gợi ý:

- Không phải buôn bán đâu, chỉ cần đầu tư cho người ta làm ăn, mình lấy lãi cao, người ta làm ăn được hai bên cùng có lợi chả hơn à.

Ông Thủ bảo:

- Đầu tư cho ai, mà họ buôn bán gì lại chịu trả cho mình lãi cao hả bà? Với lại tôi cũng chẳng có nhiều tiền, chỉ thu được cái khoản bán tre, diễn, bán mấy chục cây xoan trong vườn có là bao đâu.

Bà Hoa giảng giải:

- Bởi thế, người ta có nhiều thì người ta thu nhiều, mình có ít mình thu ít phải kiên trì góp gió thành bão chứ ông. Ông anh cứ cái gì cũng nhút nhát thế thảo nào chả được cái gì ở ông anh cả.

Nói xong bà Hoa lại nhìn ông Thủ rất tình cảm, làm ông thấy nao nao trong người. Ông phân trần:

- Quả thực việc này tôi cũng đã nghe phong thanh, mấy ông về hưu làm ăn có vẻ được, họ còn về tận Hà Nội thăm cơ sở vay vốn nghe bảo người ta tiếp đãi chu đáo lắm, lại còn khám bệnh cho thuốc nữa. Có ông làm ăn khá về mổ hẳn con đà điểu liên hoan kia mà. Tôi chả quen ai, vả lại đồng tiền đi liền khúc ruột để họ cầm đi tôi thấy nó cứ không yên tâm. Bà Hoa chen vào:

-  Đấy đấy em bảo anh rất thông thạo, cái gì cũng biết, nói thì giỏi, nhưng phải cái tội hơi chắc lép. Thế anh bảo người ta tính cho tám phần trăm, mười phần trăm một tháng, anh có mười triệu một tháng đẻ ra tám trăm, một triệu được tiêu, vốn mình vẫn còn đấy, nếu anh có năm mươi triệu anh nhân xem mà vốn mình có mất đi đâu. Làm ăn người ta phải tính thế chứ. Anh để mãi tiền trong tủ cho nó mục ra à.

Lão Thủ ngồi ngay đó. Mãi sau mới nói:

- Ừ thì thế nhưng ai đứng ra cho mình, lãi hàng tháng lấy ở đâu mình phải chắc chắn chứ. Mua bò vẽ bóng làm sao được? Bà Hoa chỉ chờ có thế vồn vã:

- Ông anh ơi, em của anh đây, tháng nào gửi tiền, lãi cầm ngay tháng đó, các tháng sau mồng năm, tám giờ sáng ông anh cứ pha trà đón em, là sẽ nhận tiền đều đều như vắt chanh, không phải suy nghĩ.

Ông Thủ phân vân quá, nếu mười phần trăm nhà ông sẽ có một khoản tiền, vợ ông sẽ thoải mái đi chợ, mà vốn của ông vẫn còn nguyên, dễ dàng thế à, chả lẽ ông lại được quý nhân phù trợ. Quý nhân lại là bà Hoa, bà ấy năm nay cũng năm sáu, năm bảy rồi mà vẫn son phấn nom còn đẹp gái thế. Ông phải bàn với vợ, năm chục với nhà ông to lắm chứ, nghĩ vậy ông nói với bà Hoa:

- Bà thư thư cho vài ba ngày, tôi xem thế nào đã nhé.

Bà Hoa bảo:

- Vâng ông anh bàn đi, có gì ngày kia đầu tháng em có việc ngoài này em ghé qua, lâu quá họ không nhận nữa lại mất cơ hội.

Bà Hoa về, trưa ông Thủ nói với vợ, vợ ông bảo: ”Sợ không chắc chắn, trước đây cũng khối vụ mất tiền mà không kêu ai được”. Ông Thủ nói:

- Các bà không biết cái gì, người ta làm ăn ầm ầm, đây là hùn vốn làm ăn, người ta kinh doanh tốt người ta trả lãi cao, hai bên đều lợi. Chả thế mà ông An, ông Hà, ông Hải thi nhau gửi. Người ta còn được mời về Hà nội chiêu đãi, chăm sóc sức khoẻ cả đoàn hơn chục người, dễ họ ngu cả đấy. Ông Dung đầu làng ấy, đi về phấn khởi còn mua con đà điểu mổ chiêu đãi cả xóm. Bà không hiểu biết cứ chắc lép, lo quanh lo quẩn chả trách suốt đời khổ.

Châm điếu thuốc lá, rồi ông lại nói tiếp: “Cơ sở người ta kinh doanh tận nước ngoài sản xuất những mặt hàng bán cho cả thế giới, thế lợi nhuận nó mới cao, các ông có tiền người ta tham gia hàng tỉ đồng, mình có tí tẹo, chỉ ăn theo người ta thôi”.

Bà Thủ nghe ù cả tai, nhưng cũng hiểu được người ta là cán bộ về hưu người ta còn theo, mình không theo là dại. Bà nói:

- Là tôi nói thế, còn tuỳ ông, tôi chả gàn.

Ông Thủ lại tiếp tục giảng giải:

- Tôi tính sơ sơ, mình có năm mươi triệu mỗi tháng lãi được năm triệu, cứ cho là mỗi ngày bà tiêu một trăm, một tháng vẫn để ra hai triệu, mà vốn năm mươi triệu của mình vẫn còn nguyên, lúc nào không muốn gửi nữa lại lấy ra, thế chả tốt chán à.

Bà Thủ chỉ  biết ngồi nghe, rồi bà đi xuống bếp, ông Thủ chiêu hớp nước, lại đốt thuốc...

Bà Hoa có mặt đúng hẹn, bà lại biếu ông Thủ bao thuốc, một chai rượu ngâm màu vàng óng, ông Thủ cảm kích lắm. Ông mở tủ đem ra một bọc tiền nói với bà Hoa:

- Tôi có năm chục gửi bà, có gì bà biến báo hộ tôi, chứ tôi chả biết ai, chỉ biết bà thôi.

Bà Hoa cười tít mắt:

- Ông nói thế chứ ông thèm biết gì em, vâng thay mặt cơ sở vay vốn em nhận cho ông, để em viết giấy.

Nói rồi bà Hoa lôi trong túi ra tập biên lai ghi họ tên số tiền bằng số, bằng chữ kí tên đưa cho ông Thủ. Ông Thủ đưa hai tay cầm tờ biên lai xem kĩ từng chữ rồi cẩn thận cất vào trong tủ. Bấy giờ bà Hoa mới cầm gói tiền xem qua cho vào túi xách, bà lại lôi trong túi xách ra một cái ví to và một cuốn sổ, bà mở sổ ghi vào hàng có các cột kẻ sẵn “số 12 tháng 7/2016, ông Nguyễn Văn Thủ xã Đồng An 50 triệu đồng” bà đưa cho ông Thủ:

- Ông kí cho em một chữ, rồi em gửi ông anh tiền lãi tháng bảy luôn.

Nói rồi bà lấy năm triệu đã đếm sẵn trong ví đưa cho ông Thủ. Ông Thủ tay run run đỡ lấy hỏi:

- Được lấy lãi ngay hở bà?

- Em nói rồi, từ tháng sau ngày mồng năm khoảng tám giờ là em có mặt, ông anh cứ chờ em.

Buổi tối bà Thủ ở bên nhà ngoại về, ông Thủ gọi bà ra bàn nước, ông mở tủ cầm nắm tiền đếm đưa bà Thủ hai triệu.

- Bà cầm số tiền này tiêu, tháng sau có tôi lại đưa, còn ba triệu tôi cóp vào khi nào được mười triệu mình lại gửi. Bà Thủ cầm tiền nhưng trong bụng vẫn có vẻ phân vân:

- Họ có viết giấy cho mình không ông?

- Sao lại không, người ta làm phải đúng thủ tục hành chính chứ, biên lai có dấu sẵn, kí cốp đàng hoàng, tôi cất trong tủ kia kìa, nhận tiền lãi mình cũng phải kí vào sổ sách người ta chứ nhận không được đấy.

Bà Thủ bảo:

- Là tôi hỏi thế, mình cẩn thận vẫn hơn, chợ này tôi mua thêm mấy con gà giống về nuôi cho nó ấm chuồng. À thế mai ông có đi ăn giỗ nhà ngoại không?

- Có chứ, không là không thế nào. Bà Thủ xuống bếp.

Thời gian chậm chạp trôi đi, tuy không nói ra nhưng ông Thủ sốt ruột lắm, của ông đưa đi cả đống, chả biết có đúng như bà Hoa hứa không, hôm nay là mồng năm rồi. Ông nhìn đồng hồ bảy rưỡi, ông cầm con dao ra vườn định chặt đoạn tre làm cây chống buồng chuối, vừa chặt được hai nhát thì có tiếng bà Hoa gọi. Ông Thủ hấp tấp chạy vào, bà Hoa đã đứng tươi cười ở cửa.

- Gớm ông anh chăm chỉ thế chả mấy chốc mà giầu to.

Ông Thủ bảo:

- Bà đúng giờ quá, tôi định chặt đoạn tre xong vào pha nước đợi bà thế mà không kịp.

Bà Hoa cười đặt lên bàn bao thuốc và túi măng cụt:

- Em tưởng ông anh lại quên em rồi chứ?

- Càng ngày càng nhớ chứ quên thế nào được.

 Bà Hoa cười tít mắt mở túi lấy sổ:

- Ông kí vào đây cho em, ông Thủ làm theo như cái máy, bà Hoa cất sổ vào túi, lấy ví đưa ông Thủ xấp tiền năm triệu.

Ông Thủ mời:

- Hôm nay dỗi dãi bà ở lại ăn cơm?

Bà Hoa lại cười tít mắt:

- Thôi em chả dám, thế bà chị em đâu mà mấy lần ra em không thấy.

- Bà ấy lên đồi cây, ngày nào cũng từ sáng tinh mơ đến tận trưa mới về, bà ở lại thì tôi gọi nhà tôi về.

Bà Hoa vội chối:

- Để hôm khác, hôm nay em còn phải đi nhiều nơi, thôi em đi luôn đây kẻo trưa không về đến nhà, bắt tay ông anh cái hẹn tháng sau nhé. Lúc bắt tay bà Hoa dùng ngón tay trỏ gãi gãi vào lòng bàn tay ông Thủ, ông Thủ cảm xúc lắm.

Đến hẹn lại lên, bà Hoa lại thoắt đến thoắt đi, ông Thủ đã thu về mười lăm triệu tiền lãi, bà Thủ đã được tiêu sáu triệu, ông Thủ còn cất tủ chín triệu, ông bà Thủ phấn khởi lắm. Bà Thủ bảo lần sau thể nào cũng phải mời bà Hoa ăn với nhà mình bữa cơm ông ạ, ông Thủ gật gù “Thì bà cố mời xem bà ấy có ở lại không”.

Chờ quá mồng mười không thấy bà Hoa, ông Thủ đứng ngồi không yên, bà Thủ thỉnh thoảng lại hỏi “Bà Hoa chưa ra à ông?”, làm ông Thủ càng sốt ruột. Hôm qua lão Quy nói trên xóm họ đồn ông An, ông Hà về hưu bị lừa mất nhiều tiền lắm, ông vẫn chưa tin. Sáng mai có lẽ ông phải vào phố đến tận nhà bà Hoa, có khi bà ấy ốm chưa ra được lại trách oan người ta.

Phố huyện nhộn nhịp, hàng quán càng ngày càng sầm uất, nhà bà Hoa ở giữa phố cửa đóng im ỉm. Ông Thủ chột dạ đứng nhìn một lúc rồi dắt xe đạp vào quán nước đối diện nhà bà Hoa, chủ quán đon đả mời:

- Ông uống gì để con pha? Ông Thủ bảo:

- Cho cốc chanh leo.

Quán vắng người, ngồi xuống ghế cạnh chiếc quạt quay vù vù mà ông vẫn thấy nóng. Cô gái bưng cốc chanh leo ra ông Thủ gợi chuyện:

- Nhà bà Hoa đi đâu mà vắng thế cháu nhỉ?

Cô gái tròn mắt

- Ôi ông không biết à, chắc ông ở xa phải không?

Ông Thủ gật đầu, cô gái nói tiếp: “Trốn rồi, không biết lừa lọc thế nào, cách đây nửa tháng ngày nào cũng có cả đoàn người đến đòi nợ, ngồi chật hết cả quán cháu, họ đòi dỡ nhà, họ gửi đơn lên công an, công an đến niêm phong nhà, chồng con bà Hoa về trên nhà nội ở, còn bà Hoa không biết ở đâu, họ bảo họ tìm thấy họ chém chết”. Ông Thủ ngồi chết lặng rồi buột miệng ”thế kia à”. Cô gái lại tiếp: “Người ít thì một trăm, người nhiều thì tám trăm một tỷ, eo ơi sợ lắm, nghe họ nói mà cháu run hết cả người, nhiều người đến còn khóc hu hu, rồi kêu gào chửi bới, tội lắm”. Ông Thủ uống không hết cốc nước chanh, ông trả tiền rồi dắt xe ra đường. Cô gái nhìn theo ái ngại nghĩ thầm chắc anh em nhà bà Hoa.

Trưa ông Thủ mới về đến nhà, ông bỏ xe vào bàn rót đầy cốc nước tu một hơi, rồi buông người xuống ghế. Thấy động bà Thủ từ trong bếp đi ra, bà với tay bật cái quạt trần rồi bảo: Ông rửa tay vào ăn cơm. Ông Thủ buồn bã:

- Mất hết rồi bà ạ!

Bà Thủ vẫn tỏ ra bình tĩnh:

- Thôi việc đã thế rồi, có than vãn cũng chẳng được nữa, ông cứ ăn uống cho nó lại sức đi đã.

Ông Thủ bảo:

- Việc đã thế, mình biết nhà mình thôi nói ra làng xóm họ chê cười, các con nó biết nó lại nói khó chịu lắm.

Bà Thủ không nói gì lặng lẽ xuống bếp dọn cơm. Ông Thủ với tay lấy chai rượu rót đầy chén uống hết, lại rót đầy chén uống hết. Bà Thủ nhắc: trời nóng thế này ông uống thế làm sao mà chịu được, mất ba lăm triệu thấm gì với người ta, tôi nghe họ nói ông An mất những chín trăm, ông Dung mất bảy trăm, còn những ông gì, ông gì nhiều lắm toàn mấy trăm cả mình thế còn may chán. Ông Thủ thấy lần đầu yếu đuối trước vợ, ông nuốt miếng dưa chua chấm nước cá kho mà đắng ngắt, ông làm chén rượu nữa, nuốt vội bát cơm rồi ra phản...

Thời gian dần dần xoa dịu nỗi đau, hôm nay ông Xuân đi thăm ông bạn đồng ngũ, lúc về ghé vào chơi, ông Thủ rót nước mời, ông Xuân đưa chuyện:

- Gớm không biết thế nào thiên hạ họ lắm tiền thế, nghe nói đa cấp đa kiếc gì ấy mà nhiều người để mất hàng tỉ là sao hở ông?

Ông Thủ lại tỏ ra thành thạo:

- Đấy là gạ hùn vốn kinh doanh trả lãi cao, mười phần trăm, hơn mười phần trăm, mọi người hám lợi rút cả tiền ngân hàng về gửi, động viên con cháu gửi để mình lấy lãi cao hơn, ở trên nó không làm được gì nó ôm tiền trốn, thế là ở dưới chết ai còn lạ gì.                                                                   

                                                                                                                                           T.Q.M


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.