NỘI DUNG CHI TIẾT
Quán ven sông
1/10/2022

 

 

                                    Truyện ngắn của ĐINH THÙY HƯƠNG

                                                                       (Giáo viên Trường THPT Thanh Sơn - Phú Thọ)

 

Quán ngả lưng ra phía sông. Chênh vênh. Thực ra trông thì như vậy, nhưng từ cửa sau của quán ra đến mép sông vẫn còn là một khoảng đất rộng ẩm ướt lúc nào cũng bốc lên cái mùi ngai ngái và cả một bãi sỏi đá trải dài. Những lúc vắng khách, việc trong bếp thưa vắng, mọi đồ vật thì đã yên vị ở những chỗ cần phải như thế, Hòa hay ngồi yên lặng hướng mặt ra sông. Nhìn mà cũng không hẳn cố định nhìn vào một thứ gì. Dòng nước chảy chầm chậm ngoài kia như mang theo những suy nghĩ mông lung của Hòa. Lúc nhớ ba mẹ, lúc nhớ một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt. Lúc nghĩ về Toàn và cố lục vấn trái tim xem mình có yêu Toàn không? Câu hỏi ấy luẩn quẩn luôn luôn không có lời đáp, cho đến khi phía ngoài quán có tiếng khách vọng vào. Và tiếng Toàn cất lên giục giã vợ làm món gì đó theo yêu cầu của khách. Giọng Toàn bao giờ cũng nhỏ nhẹ, trìu mến. Với Hòa hình như chưa bao giờ Toàn to tiếng. Kể cả khi khách dồn đến đông ứ. Đôi chân cà nhắc của Toàn tấp tểnh chạy ra, chạy vào khó khăn, món nọ món kia trên tay anh vội vã, thì với vợ, Toàn vẫn một chừng mực như cũ. Chừng mực đủ cho Hòa thấy được yêu thương.

Hòa sống trong cái quán nhỏ ấy đã ba năm, cu Bi hai tuổi rưỡi. Những dị nghị xưa cũ về Hòa đã trôi vèo theo tháng năm. Quán nhỏ ngày càng đông khách, Toàn nới thêm ra một gian bên kia để dành riêng cho tổ ấm nhỏ. Bên này là hàng ăn tấp nập người. Có lẽ do ông trời thương, do chủ quán biết chiều khẩu vị của khách. Vừa nấu ăn ngon, vừa giá cả hợp lí, ông chủ chân cà nhắc cà nhắc nhưng nụ cười luôn thường trực, dễ chịu. Cuộc đời suy cho cùng không ai được hết tất cả. Thiếu khuyết mặt này thì mặt kia lại ổn. Toàn ở trường hợp như thế. Kể từ khi có Hòa phụ giúp, công việc làm ăn của Toàn còn thuận lợi hơn nữa. Mọi việc có bàn tay đàn bà vun vén, sắp xếp tổ ấm thực sự gọn ghẽ. Toàn rất biết ơn số phận. Nhưng thỉnh thoảng vắng khách, bắt gặp vợ ngồi đần người quay mặt ra phía sông. Toàn biết, quá khứ vẫn không thôi riết róng trong lòng người đàn bà ấy. Và bỗng dưng nỗi lo sợ mơ hồ dấy lên trong Toàn. Những lúc như thế, Toàn thấy hạnh phúc sao mà nó quá mong manh.

Hòa đẹp mặn mà. Người đàn bà một con đằm thắm, ngay cả khi đã có chồng thì vẫn vô số lời ong bướm rót vào tai. Nhất là nhà làm hàng ăn, khách nọ khách kia ra vào tấp tới. Khách thì có vô vàn loại khách, bên kia sông họ chạy sang ăn bát cháo đêm, bên này phía thị trấn kéo nhau tới vì lời rỉ tai món nhậu của quán rất đặc biệt. Nhưng rồi khi khách có chút men say, những ánh mắt long lanh đưa đi đưa lại đầy ẩn dụ với Hòa cũng nhiều lên đáng kể. Đàn ông mà, phừng phừng hơi men thì không chỉ là mắt mà còn là cả tay chân cũng buông lơi đụng chạm. Được thì thỏa mãn bản chất giới trong con người, không thì thanh minh thanh nga rằng say, rằng nhỡ, rằng đùa vui thân tình một chút thôi mà... Say mà, gì chứ cứ có rượu thì người ta rất dễ biện minh. Mà có hơi men thì thói thường không ai thèm chấp. Hòa cũng vậy. Mãi sau quán đông, thuê thêm người làm thì Hòa tránh mang đồ trực tiếp cho khách. Mọi va chạm phía ngoài Hòa mặc nhiên không quan tâm nữa. Dòng sông phía sau quán trong con mắt Hòa vì thế vừa thân quen vừa quá đỗi yên bình.

Cuộc sống êm đềm ấy với Hòa thực sự còn hơn cả một giấc mơ. Toàn là một người chồng tốt. Anh không bao giờ chạm lại những tổn thương trong lòng vợ. Mỗi ngày đi qua là mỗi ngày anh chăm chút nhiều hơn cho tổ ấm. Có lẽ cũng vì thế mà cu Bi quấn với cha nhiều hơn với mẹ. Có đôi khi mệt mỏi, bực bội không kiềm chế được Hòa giơ tay phát vào mông con. Anh ngay lập tức xuất hiện, hoàn toàn anh không bênh thằng bé nhưng bằng mọi cách anh ngăn cơn giận dữ của vợ lại. Đối với anh thằng bé thực sự là máu mủ, là núm ruột trời cho. Hòa sống với anh những ngày đầu vừa mang ơn, vừa cam chịu. Nếu như không có anh, Hòa đã nằm sâu dưới lòng sông kia, lạnh ngắt. Không có anh, thằng cu Bi cũng đâu có tượng hình bằng da bằng thịt trên đời như thế. Đám cưới của hai người dù tổ chức vội vã trong sự xì xèo của mọi người, nhưng chính nó là bằng chứng để đảm bảo rằng Hòa có chồng, cu Bi có cha. Dù Toàn đôi chân cà nhắc, cà nhắc không được bằng người, dù khuôn mặt sạm đen nắng gió thì đó vẫn là người đàn ông sẵn lòng chìa tay ra nắm lấy cô, chìa vai ra cho cô tựa vào khóc ngon lành như một đứa trẻ. Có lẽ vì lòng biết ơn quá lớn mà ngày cưới về, dù không ở cùng ba mẹ chồng, dù không ai soi mói, quán nhỏ ven sông hoàn toàn riêng tư nhưng Hòa thực sự không dám nhìn thẳng vào mắt chồng. Cô coi chồng như ông chủ, sẵn sàng đợi những chỉ bảo từ Toàn. Kể cả những lúc Toàn gọi thôi, Hòa cũng giật bắn cả người luống cuống. Ngày ấy, Toàn chỉ biết thở dài. Cô gái ấy anh yêu bằng cả tấm chân tình. Nhà vốn dĩ không khá giả gì, trận ốm khi bé khiến một bên chân của anh co rút. Những bước chân cà nhắc cao thấp khiến anh tự ti không dám nghĩ đến bất cứ cô gái nào. Ai sẽ chấp nhận một người chồng như anh? Con gái bây giờ cần một chỗ dựa vững chắc về kinh tế, về thể lực. Mà anh thì thiếu khuyết cả hai. Những ngày đầu anh xin mẹ ra mở quán ven sông, lòng anh không thôi giấc mơ về một tổ ấm cho riêng mình. Không ai ngăn cấm được giấc mơ của mỗi người. Toàn cũng thế, giấc mơ ấy lớn lên thôi thúc trong lòng chàng trai ba mốt tuổi. Những ngày đầu mới mở quán, khách ít, đêm bên ven sông thật yên ả, tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng dế gáy vọng lên từ phía bãi ngô khiến anh buồn thối ruột. Phía trong kia, thị trấn sáng chói ánh đèn trong đêm, những âm thanh của phố thị vọng lại cũng không át đi được nỗi buồn. Mãi sau này khách quen khách lạ kéo nhau rất đông ra quán của Toàn, họ thậm chí ngồi thâu đêm cũng được. Chủ quán luôn sẵn lòng mà khách thì thích sự thoải mái. Đôi khi mưa đêm ào xuống bất chợt khách không về được, trong không gian rười rượi mát ấy, chủ quán và khách cùng khật khưỡng say.

Cũng một đêm mưa lất phất như thế, Toàn lúi húi trong gian bếp chuẩn bị món ăn đêm, anh bỗng phát hiện dưới bờ sông có một bóng trắng nhờ nhờ. Sống lưng anh ớn lạnh. Người hay ma? Bóng trắng ấy cố định một chỗ, giống như một dáng người đang ngồi. Anh gọi đứa cháu đang lúi húi dọn dẹp ở ngoài vào, nó nhìn theo hướng chỉ tay của chú, sợ hãi thì thào: “Cháu ghê lắm, phải người không?”.  Toàn gõ đầu nó: “Chả người thì sao? Mày ở đây trông chừng, chú chạy xuống xem sao!”. Dứt lời anh ào ra, ánh đèn pin loang loáng. Bóng trắng vẫn bất động. Đó chính là Hòa, là đêm định mệnh để rồi hai số phận ấy neo vào nhau cùng trôi trong hành trình sống tiếp.

Với Toàn, anh nghĩ đó là may mắn. Cứu sống một con người khiến anh cảm động đến nghẹt thở. Cả mấy ngày sau cô gái ấy vẫn rưng rức khóc. Toàn nhìn cái bụng lùm lùm của cô là hiểu. Bực bõ, anh quát: “Khóc cái gì mà khóc, cha mẹ đã cho thân xác thì phải biết quí trọng, không phải vì hận một thằng ất ơ nào đó mà dễ dàng tự tử được. Phải sống cho đến ngày thằng ấy chống mắt lên mà xem. Cô chết bây giờ chỉ làm bố mẹ cô đau lòng thôi, còn nó vẫn sống nhơn nhơn ra đó...”. Cô gái dừng khóc nhìn Toàn. Anh ta nói những lời thật phũ phàng, nó không như những lời động viên nhẹ nhàng đường mật như cô vẫn nghe. Nhưng chính giây phút ấy hình như cô đã tỉnh ngộ. Cô xin phụ Toàn việc ở quán để kiếm miếng ăn. Sau, lại chính Toàn là người lúng búng ngỏ lời muốn được nhận làm cha thằng nhỏ... Họ cùng nương vào nhau, trôi trong đời như dòng sông nương theo bờ tìm ra biển lớn.

Tháng bảy, ngâu dầm dề. Mưa thối đất thối cát. Nước sông đục ngầu lừ lừ như giận dỗi. Cả bãi ngô lẫn lạc cứ chìm dần, chìm dần vào màu nước đỏ quạch. Chẳng biết vợ chồng ngâu sướt mướt cỡ nào, chỉ thấy những bóng người thấp thoáng trên con thuyền nhỏ đi vớt từng cây củi, chạy từng bắp ngô mà thương. Mỗi năm trời làm thiên tai một lần là con người đủ khổ sở. Sông nước bình thường vốn cũng đãi đằng nhiều lắm, nhưng khi nó giận dữ lấy đi thì cũng đủ cả của cải lẫn nước mắt của con người. Hòa ngồi ôm cu Bi nhìn theo những tấm lưng áo ướt sũng ấy mà rưng rưng. Dù gì cô cũng hơn họ được mưu sinh trong mái nhà che mưa che nắng, không phải phơi nắng sương lam lũ ở ngoài kia. Phải nói rằng người đàn ông thọt chân ấy kể cũng giỏi, anh lo cho vợ con được những thứ mà không phải người đàn ông lành lặn nào cũng có thể. Hạnh phúc với Hòa thật gần.

Tiếng chồng gọi phía ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

- Hòa ơi, em làm ít đồ nhậu cho khách!

- Dạ!

Cô đặt cu Bi xuống ghế, nói con ngồi chơi một mình rồi rảo bước sang gian bên. Nhưng bất ngờ cô sựng lại khi mắt liếc những người khách. Hai ánh mắt giao nhau. Người cô lạnh toát, hai đầu gối như muốn khuỵu xuống.

Phía ngoài cửa quán là một chiếc ô tô vừa tới, mang theo bốn người đàn ông nói cười rổn rảng. Và phút giây giao ánh mắt của Hòa cũng là giây phút một người đàn ông chợt im lặng.

- Em làm thêm bát canh gì mát mát cho tụi anh nữa nhé!

- Dạ!

Tiếng Hòa nho nhỏ không thoát ra khỏi họng. Con bé làm giúp ngày mưa gió đã nghỉ. Nghĩa là Hòa sẽ tự tay làm rồi cũng tự tay mang ra. Chết tiệt! Cô muốn rít lên thành tiếng. Nỗi căm hận tưởng ngủ yên chợt trào lên. Cô chặt xuống mặt thớt kềnh kệch như muốn dằn hắt những uất ức trong lòng. Ngoài kia, cơn mưa dữ dội tiếp tục dội xuống, nước sông dềnh lên. Bao giờ thì sông mới ra đến biển? Những vị khách ngoài kia vẫn nói cười rổn rảng. Hình như họ vừa trúng một phi vụ nào đó nên bất chấp gió mưa họ vẫn cụng li vui vẻ.

- Thằng nhỏ đó phải không em?

Cô giật bắn người quay lại. Hắn đã đứng sừng sững sau lưng cô. Lửa cháy xèo xèo trên bếp còn cô toát mồ hôi hột.

- Em yên tâm, anh nói đi vệ sinh xíu.

- Cút ra ngay!

Hòa rít lên khe khẽ.

- Anh xin lỗi... Ngày ấy anh chưa đủ sức lo cho em nên mới vậy. Giờ thì khác rồi. Em nói đi, con đó đúng không?

- Cút!

Cô rút cành củi đang cháy trong bếp giơ lên. Người đàn ông phóng vội ra ngoài. Nước mắt giàn dụa trên mặt cô.

- Anh! Anh ơi! Chồng ơi!...

Không hiểu sao lúc ấy cô òa lên và cuống quýt gọi chồng. Đôi chân cà nhắc, cà nhắc bước vào. Hòa nhào đến ôm chặt anh nức nở. Toàn giang vòng tay rộng ôm vợ. Anh cứ đứng lặng yên như vậy như một điểm tựa cho cô trút nỗi lòng. Anh đã nhận ra khuôn mặt người đàn ông ấy ngay khi hắn bước xuống xe. Cái nụ cười nham nhở đểu cáng ấy, Toàn chỉ muốn vung tay đấm vỡ nó ra... Thị trấn này quá nhỏ, đi đâu rồi người ta cũng vẫn trở về và chuyện đụng mặt lại người quen cũ là chuyện thường. Những hứa hẹn thời nông nổi có thể hắn không nhớ, nhưng những giọt nước mắt tức tưởi của cô gái trong cái đêm hắn buột miệng: “Chắc gì nó đã là con tôi...” vẫn găm lại trong một phần trí nhớ... Và giờ cô ấy ở đây, thật gần. Gió mưa chợt làm lòng hắn mềm lại, hắn muốn làm một điều gì đó thật tử tế với cô.

Hắn bước ra phía sau một lần nữa, khi Toàn vừa đi sang gian kế bên.

- Cút!

Hòa gầm lên. Trước mắt hắn không còn là một cô gái nhu mì chỉ biết khóc ngày nào nữa. Hắn thấy từ trong mắt cô rừng rực sự căm hận, sự mạnh mẽ của một người đàn bà trưởng thành.

- Anh muốn em hãy cho anh một cơ hội được gặp con.

- Mày không có đứa con nào cả! - Hòa rành rọt từng tiếng - Cút đi trước khi tao gọi chồng tao vào!

Hắn sựng lại. Hắn không ngờ cô lại rắn rỏi đến mức này.

- Để vợ tao yên!

Hòa quay lại, Toàn đã đứng ngay sau lưng cô. Có lẽ anh đi vòng từ phía sau vào bếp. Giọng Toàn nặng như đá.

- Tao nhắc lại là mày đừng bao giờ làm phiền cô ấy!

Trên tay Toàn là một khúc gỗ dài, anh nắm rất chặt. Mặt người đàn ông trắng bệch, lắp bắp trước khi quay gót:

- Xin lỗi... xin lỗi...

Cô gục vào vòm ngực ấy, chưa bao giờ Hòa thấy an toàn đến thế. Gió mưa ngoài kia vẫn rung lắc dữ dội. Tiếng cửa xe sập lại ngoài cửa quán và một hồi còi hú lên trước khi phóng đi. Câu hỏi cô hay phân vân mỗi khi nhìn dòng sông ngoài kia đổ về xuôi đã có câu trả lời. Cô yêu anh đến nhường nào. Lần đầu tiên cô mạnh dạn vòng tay ôm ngang người chồng.

                                                                                                       Đ.T.H


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng đạo đức nhà giáo hiện nay
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ làm theo lời Bác!
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Đinh: Gia tài lớn nhất đời tôi là những tấm ảnh Bác Hồ
Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Trường Tiểu học thị trấn Thanh Ba học tập và làm theo gương Bác
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nghĩ về 5 lời thề
Bí thư Đoàn năng động
Tuổi trẻ huyện Lâm Thao học tập và làm theo lời Bác
HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.