NỘI DUNG CHI TIẾT
HÃY ĐEM MÓN ĂN TINH THẦN NÀY TỚI TẬN VÙNG SÂU, VÙNG XA CÁC CHÁU NHÉ! HÙNG KHANHHÃY ĐEM MÓN ĂN TINH THẦN NÀY TỚI TẬN VÙNG SÂU, VÙNG XA CÁC CHÁU NHÉ! ( HÙNG KHANH)
8/26/2013

          Trong cuộc đời làm công tác nghệ thuật, tôi đã vinh dự và may mắn được gặp và biểu diễn phục vụ Bác 3 lần. Lần thứ nhất vào tháng 5 1960. Lớp học sinh khóa I trường Ca Kịch Dân tộc Trung ương (tiền thân của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh bây giờ) được tới Phủ Chủ tịch để phục vụ Bác tiếp phái đoàn Trung Quốc do Thủ tướng Chu Ân Lao và Phó Thủ tướng Trần Nghị sang thăm nước ta. Lúc đó chúng tôi đem theo mấy làn điệu chèo cổ và màn hòa tấu nhạc cụ dân tộc trong đó có cả bài: “Câu hò bên bến Hiền Lương” của nhạc sỹ Hoàng Hiệp và Đằng Giao đến biểu diễn. Lần thứ 2 vào năm 1961, chúng tôi lại vinh dự được phục vụ Bác trong cuộc đón tiếp Tổng thống Xu-các-nô nước Cộng hòa Inđônêxia sang thăm hữu nghị Việt Nam.

Nhưng để lại trong tôi những hình ảnh kỷ niệm sâu sắc hơn là lần thứ ba được gặp và biểu diễn phục cụ Bác tại thị xã Phú Thọ. Đến nay đã trên năm mươi năm mà tôi vẫn không thể nào quên được.

Hồi đó vào dịp Cách mạng tháng Tám năm 1962. Đoàn chèo văn công nhân dân tỉnh Phú thọ đang biểu diễn ở xã Cát Trù huyện Cẩm Khê – tỉnh Phú Thọ thì nhận được lệnh của Ty Văn Hóa TT là phải đưa quân về gấp để phục vụ một cuộc gặp mặt quan trọng.

Anh Chu Mạnh Tường lúc đó là đoàn trưởng gặp gỡ nhóm phụ trách chuyên môn chúng tôi, phổ biến ngắn gọn là đem trích đoạn chèo cổ: “Thị Mầu lên chùa” và màn múa quạt để phục vụ. Phương tiện vận chuyển khi đó của đoàn chỉ có chiếc xe tái ga-răng đã cũ nát để chuyên chở sân khấu, phông màn và diễn viên đi theo. Hôm đó không may là xe bị pan hỏng; không nổ máy được. Chúng tôi phải cấp tốc chuyển sang phương án đi thuyền ngược sông Thao. Xã Cát Trù lúc đó có nhiều thuyền gỗ và thuyền nan nên việc chuyển quân đi đường thủy cũng thuận lợi.

19 giờ tối hôm đó đoàn chèo chúng tôi cùng đội văn nghệ múa rối tay cùa xã Xuân Lộc Huyện Thanh Thủy do anh Xuân Hải huấn luyện đạo diễn (vì vậy mà anh Xuân Hải có một biệt danh là Hải rối) tập trung chỉnh tề ờ văn phòng Ty Văn Hóa TT rồi được anh Văn Bằng lúc đó là trưởng phòng văn nghệ dẫn 2 đoàn sang khu vực Ủy ban tỉnh, vào tới nhà khách chúng tôi đã thấy cán bộ các ban ngành của Tinh ủy - ủy ban có mặt đông đủ. Riêng hàng ghế đầu vẫn để trống chờ khách Trung ương tới.

Dàn nhạc chúng tôi ngồi vào khu vực biểu diễn so dây với tư thế sẵn sàng phục vụ thì chợt nghe có tiếng reo: A! Bác Hồ! Bác Hồ đến! như môt phản xa tư nhiên không ai bảo ai, tất cả chúng tôi đều quay lại hồi hộp nhìn về phía Bác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đang đi tới. Bác ăn mặc thật giản dị, bộ quần áo lụa gụ Hà Đông, đôi dép cao su đen Bác đi nhanh tới hàng ghế đầu giơ tay vẫy chào mọi người rồi ra hiệu bảo chúng tôi biểu diễn.

Trong niềm vui xúc động làm đồng chí trưởng đoàn Chu Mạnh Tường của chúng tôi đọc lời giới thiệu chào mừng và chương trình biểu diễn cũng ngập ngừng, đứt quãng chứ không lưu loát như mọi khi. Dàn nhạc vang lên những hợp âm mở đầu của màn múa quạt. Những nữ diễn viên tươi trẻ với tà áo tứ thân và đôi quần lụa mầu đang uyển chuyển lướt nhanh trên sân khấu trong tiếng vỗ tay cùa khán giả. Tiếp theo là màn trích đoạn chèo cô: “Thị Mầu lên chùa” với dáng điệu, lẳng lơ, đong đưa, đa tình của Thị Mầu, vũ đạo chèo quyện trong làn điệu “Cấm giá” làm các đại biểu phải chăm chú theo dõi. Tôi ngồi trong dàn nhạc nhưng thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn Bác. Thấy Bác cũng rât chăm chú theo dõi từng động tác và tình cảm của nhân vật trên sân khấu. Nhìn khuôn mặt hiền từ và đôn hậu của Bác, tôi vô cùng xúc động nghĩ tới những hình ảnh về Bác mà tôi đã đọc truyện và lời thầy giáo giảng ở trường phổ thông. Hình ảnh Bác rời bến cảng Nhà Rồng năm 1911 xuống tàu bắt đầu cuộc hành trình ra nước ngoài, làm đủ các nghề, các công việc cực nhọc, chỉ với một mục đích sắt đá là tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc ra khỏi xiềng xích của ngoại bang. Giành độc lập tự do cho đất nước. Con người có lý tưởng cao đẹp đó, vị cha già dân tộc đang ngồi đây xem văn công, văn nghệ biểu diễn những màn nghệ thuật dân tộc truyền thống, những khúc hát dân ca với nét mặt hiền từ, đôn hậu, trông giống như một ông tiên trong các truyện cổ tích dân gian. Khi Người xem đội văn nghệ xã Xuân Lộc biểu diễn màn múa rối: “Trẩy hội xuân”. Người bỗng nhiên đứng dậy giơ tay ra hiệu và nói: “Các cháu điều khiển con rối cho thấp tay xuống, kẻo lộ hết tay rồi”. Mọi người nhìn theo và cười vui theo Bác. Một không khí cởi mở, chan hòa ấm áp lan tỏa cả hội trường. Kết thúc buổi Liên hoan văn nghệ Bác đứng lên nói:

    “Các cháu biểu diễn hay lắm, nhưng cần luyện tập cho ngày càng thuần thục, hay hơn. Nghệ thuật dân tộc truyền thống phải biết giữ gìn và là món ăn tinh thần. Các cháu có nhiệm vụ là đem món ăn tinh thần đó tới tận vùng sâu, vùng xa phục vụ đồng bào các dân tộc trong và ngoài tỉnh. Đừng để nơi nào bị thiết hụt món ăn tinh thần đó...”. Nói xong Bác bảo chúng tôi cùng đứng lên chụp ảnh kỷ niệm. Niềm sung sướng trào lên trong lòng chúng tôi, ai cũng muốn len vào gần Bác, Thấy vậy Bác vui vẻ nói: “Bây giờ phải ưu tiên cho phụ nữ. Bác đề nghị thế này các cháu xem có đuợc không, ưu tiên cho các cháu gái dược ngồi bên Bác. Các cháu có đồng ý không?”. Bác nói chí tình, chí lý quá nên mọi người đồng thanh đáp lại: Vâng ạ! Và tự nguyện lùi ra để nhường cho các bạn nữ được vào gần Bác. Tấm ảnh đó đến nay tôi vẫn còn lưu giữ được.

Lời dặn dò ân tình của Bác đây là nguồn động lực giúp chúng tôi trong suốt những năm dài chống chiến tranh phá hoại cùa để quốc Mỹ. Các đoàn văn công tạm thời bỏ phương tiện biểu diễn quy mô mà chuyển sang phương án thời chiến, văn công xung kính, ba lô trên vai, chống gậy leo đèo, vượt suối bằng rừng vào tận các bản Mường, bản Mèo như: Lai Đồng, Thu Cúc, Nước Thang, Nước Ngâu, Khả Cửu, Thượng Cửu, Thượng Long, Trung Sơn cùa 2 huyện miền núi Thanh Sơn, Yên Lập mà trong lòng vẫn vui tươi, phấn chấn.

Luôn nhớ lời dạy của Bác là phải đem món ăn tinh thần, lời ca, khúc nhạc, vở diễn tới vùng sâu, vùng xa phục vụ đồng bào các dân tộc, các chiến sỹ pháo binh trên các trận địa phòng không, góp phần vào chiến công của quân dân tỉnh ta bắn rơi máy bay “Thân sâm” thứ 400 và cánh cụp cánh xòe F111 thứ 4000 rơi trên Đất Tổ anh hùng.

"Yêu biết bao những bàn chân nghệ sỹ khắp mọi miền in dấu vết anh đi... ”

Cả ba lần được gặp Bác, hình ảnh một lãnh tụ Việt Nam giản dị, bao dung, gần gũi và đôn hậu đã để lại trong tôi những kỷ niệm không thể nào quên.

Hơn 40 năm làm công tác nghệ thuật ở một tỉnh trung du miền núi, đường xá gập ghềnh, đi lại biểu diễn phục vụ nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ, phải chống gậy vượt đèo, leo dốc, băng rừng. Đời sống nhân dân thì còn nghèo khỏ, lạc hậu, đôi khi nhiều anh chị em trong đoàn trong đó có tôi cũng thấy nản chí, chùn bước, nẩy ý định xin chuyển công tác về xuôi cho đỡ vất vả, nhọc nhằn. Nhưng cứ nghĩ đến buổi gặp Bác và những lời căn dặn động viên của Bác thì tôi lại cảm thấy sự nản chí chùn bước trước khó khăn của mình là có lỗi với Bác. Nên chúng tôi lại động viên nhau vui vẻ, yên tâm công tác.

Qua lời dạy của Bác có tác động lớn đối với tôi. Lúc đó tôi bị thấp khớp, đau nhức, sưng tấy thường xuyên nhưng vẫn chống gậy cùng anh em băng rừng, vượt dốc, nhiều tối đau quá không đi được phải nhờ anh em cõng ra ngồi dàn nhạc, để biểu diễn.

Tôi còn luôn tu dưỡng, học tập, rèn luyện và sáng tác nhiều tác phẩm để Đoàn có tiết mục biểu diễn phục vụ kịp thời ca ngợi quân dân tỉnh ta đánh Mỹ như tam tấu “Kể chuyện quê ta chiến thắng” kể về chiến công của quân dân tỉnh ta bắn rơi chiếc máy bay Thần Sấm thứ 400 ngày 24 7 -1965. Ca khúc “Cánh cụp cánh xòe” nói về chiếc máy bay F111 hiện đại nhất của đế quốc Mỹ. Đây là chiếc máy bay thứ 4000 bị quân dân ta bắn rụng ngay trên Đất Tổ Vua Hùng.

Ca khúc “Phú Thọ đánh Mỹ” của tôi là một trong ba ca khúc được tỉnh phát động phổ biến cho quần chúng trong giai đoạn bấy giờ.

Trong suốt những năm chống Mỹ, rồi hòa bình thống nhất đất nước và cả những năm tháng đã nghỉ hưu, tôi vẫn luôn thấm nhuần lời dặn dò của Bác là: “nghệ thuật dân tộc truyền thống phải biết quý trọng gìn giữ và là món ăn tinh thần trong đời sống con người...” vì vậy trong các sáng tác của tôi hầu hết lấy dân ca làm chất liệu chủ yếu cho việc phát triển chủ đề âm nhạc. Nhiều tác phẩm viết về tình yêu quê hương, đất nước của tôi đã được Đài tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam dàn dựng phát sóng và được quần chúng đón nhận, có thể điểm qua một số ca khúc như: “Phú Thọ quê em” do NSƯT Hà Vi thể hiện; “về nơi hát Ghẹo” phổ thơ Phạm Đăng Ninh qua giọng ca của NSƯT Hồng Liên, Minh Huyền; “Đón em vê Hội” và “Cây lúa Minh Nông” phổ thơ Kim Dũng qua giọng ca của Đức Chính, Minh Quang; “Hoa Bằng Lăng” qua giọng ca của NSND Thanh Hoa; “Về vùng quê nước xanh” phổ thơ Điền Ngọc Phách qua giọng ca của Hồng Thái; “Men nồng hương rượu làm Lim” phổ thơ Ngô Thế Hùng qua giọng ca của Thanh Nhàn….

Ca cảnh dân ca Xoan Ghẹo: “Trăng sáng đêm xuân” được Đài THVN thu phát sóng từ năm 1982 đến nay cũng vẫn còn sử dụng.

Tôi rất vui mừng là các thế hệ sau của đoàn chèo Phú Thọ đã phát huy được truyền thống và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, hàng năm vẫn có chương trình biểu diễn vùng sâu, vùng xa phục vụ đồng bào. Bà con các dân tộc bây giờ rất phấn khởi được các đoàn văn công, các đội chiếu bóng, đội tuyên truyền VHTT của Sở Văn hóa thường xuyên đem món ăn tinh thần tới phục vụ, thực hiện lời căn dặn khi Người về Phú Thọ tháng 8 năm 1962: “Các cháu phải đem món ăn tinh thần tới tận vùng sâu, vùng xa phục vụ đồng bào các dân tộc, đừng để nơi nào bị thiêu hụt món ăn tinh thần đó...”. Chúng con thầm hứa với Bác là luôn tu dưỡng và thực hiện tốt lời dạy của Người trong mọi lúc, mọi nơi, không quản ngại khó khăn, gian khổ, quyết hoàn thành tốt nhiệm vụ cùa người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa tư tưởng mà Bác đã căn dặn và giao phó cho đội ngũ những người làm công tác VHTT.

Lời dặn dò ân tình cùa Bác cách đây hơn 50 năm nhưng vẫn còn vang vọng mãi trong tôi và những người làm công tác văn hóa nghệ thuật trên quê hương Đât Tô Vua Hùng.

H.K


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.