NỘI DUNG CHI TIẾT
Một thoáng Phú Quốc - Ghi chép của NGUYỄN HÙNG
9/17/2013


Nhiều  người gọi Phú Quốc là đảo Ngọc, là Thiên đường du lịch, kể cũng không ngoa. Phải đến với đảo một lần mới có cơ may  thấy được vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí của Phú Quốc. Nơi đây tiềm tàng nhiều yếu tố cần và đủ cho việc phát triển một nền công nghiệp du lịch trong tương lai gần. Nhóm văn nghệ sỹ của Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ là những người may mắn được đến với Phú Quốc khi những tour du lịch  đảo đang chiếm khá nhiều lịch bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airline.

Máy bay hạ dần độ cao. Đảo Phú Quốc - đảo Ngọc  thấp thoáng hiện dưới cánh bay. Thời tiết thật đẹp. Các văn nghệ sỹ Đất Tổ không bỏ lỡ cơ hội ngắm biển ngắm đảo qua ô cửa sổ tàu bay. Đoàn văn nghệ sỹ Phú Thọ xuất quân lần này khá đủ thành phần. Văn, thơ có Xuân Thu, Vũ Quốc Khánh, Phạm Việt Đức. Âm nhạc có Nguyễn Hùng, Trần Quang Minh. Sân khấu có Hoàng Tự Dung, Đinh Xuân Hương. Múa có Vũ Hùng. Văn phòng Hội có Đinh Xuân Hương, Nguyễn Thị Tuất... Từ trên cao, mọi người đã nhìn rất rõ những cánh rừng bạt ngàn phủ một màu xanh cho đảo. Con đường bao quanh đảo nổi bật trên nền cát vàng và biển xanh. Máy bay khẽ rùng mình tiếp đất, hoàn thành sứ mệnh đưa khách du lịch từ mọi miền đất nước đến với Phú Quốc, một trong những đảo tiền tiêu cực Nam của Tổ quốc. Khác với nhiều cảng hàng không, sân bay Phú Quốc chưa có cái ồn ào, chưa có lượng khách đến khách đi náo nhiệt. Đón đoàn chúng tôi là một chú hướng dẫn viên còn rất trẻ. Nụ cười hiền khô và giọng nói miền Tây Nam Bộ dễ thương ngay lập tức chiếm được cảm tình của các thành viên trong đoàn. Chúng tôi ăn trưa tại một nhà hàng trong khuôn viên của resort Thiên Hải Sơn. Sau giấc ngủ trưa yên tĩnh là hành trình đầu tiên thăm đảo. Phúc - tên chú hướng dẫn viên đưa chúng tôi thăm cảng cá Hàm Ninh. Cây cầu cảng dài ngoằng mà từ trên máy bay chúng tôi nhìn thấy giống như một cái que gầy guộc đang lúc nhộn nhịp xe máy ra vào chở cá từ tầu thuyền về chợ. Chợ Hàm Ninh nho nhỏ vậy mà cũng đủ loại hải sản. Nghệ sỹ Hoàng Tự Dung, tác giả thơ Quốc Khánh ghi được khá nhiều khuôn hình các loại cá biển. Có những loại hải sản mà từ bé đến giờ chúng tôi chưa hề nhìn thấy. Không khí đượm một  mùi đặc trưng của biển, tanh nồng, pha chút mặn mòi ngai ngái. Các bà sồn sồn bán cá, bán tôm thấy khách du lịch nói giọng Bắc tranh nhau mời mua cá ngựa - một giống cá nghe nói rất tốt cho nam giới. Vũ Quốc Khánh hình như lần đầu đi biển, thấy cá gì cũng lạ, cũng muốn mua, nhưng có vẻ kết nhất món cá ngựa. Sẵn có chiếc máy ảnh Canon loại xịn, anh trổ tài chụp ảnh các loại tôm cá, chụp ảnh cho anh em trong đoàn. Cứ nghe mãi bài hát Chuyện tình cây muống biển, nhưng cũng là lần đầu chị Tuất mục sở thị  cây muống biển mọc thành bãi xanh tốt ngay sát mép nước, lá to như lá khoai lang. Biển chiều bình yên quá. Gió biển khoáng đạt thổi về đất liền. Những con tàu cá nằm trễ nải sau một chuyến ra khơi... Rời cảng cá Hàm Ninh, chúng tôi đến Suối Tranh, một trong những điểm tham quan kỳ thú của đảo Ngọc Phú Quốc. Suối Tranh nằm cách thị trấn Dương Đông, thủ phủ của đảo chừng 10 km. Con suối chảy hiền hoà qua những phiến đá trơn nhẵn nối tiếp nhau, tạo nên những con thác nhỏ với làn nước mềm mại, trắng xóa. Nước suối mát lạnh như ướp đá. Phong cảnh thật nên thơ, phảng phất một chút thiền, một chút liêu trai... Rời suối Tranh, chùa Hùng Long tự là điểm đến tiếp theo của đoàn. Đây là một trong những ngôi chùa có tự lâu đời  trên đảo Phú Quốc. Đường vào chùa thấp thoáng bóng cây thốt nốt, thoáng nhìn thấy giống cây dừa Nam Bộ. Ngôi chùa tựa lưng vào đại ngàn, sau chùa có khá nhiều cây cổ thụ cỡ vài người ôm. Cây Kơnia trên trăm năm tuổi vươn giữa trời cao, bóng rợp một góc sau chùa. Vũ Hùng bảo: Không biết rễ cây Kơnia này có dài bằng rễ cây Kơnia của nhà thơ Ngọc Anh và nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu không. Cuối chiều, chúng tôi đến thăm một vườn tiêu gần thị trấn. Tiêu Phú Quốc là một trong những đặc sản của đảo, hạt tròn đều, vị cay thơm ngon. Vườn tiêu bạt ngàn, cây nào cây ấy cao vượt đầu người, xanh mướt mát. Ngoài Bắc cũng thấy nhiều nơi trồng tiêu, nhưng không thấy ở đâu tiêu lại xanh tốt như ở Phú Quốc. Một vài anh em tranh thủ mua ít gói tiêu Phú Quốc về làm quà. Cứ đầu tư khoảng sáu chục  ngàn là có gói tiêu bự ăn cả năm không hết. Bữa cơm chiều, chúng tôi cùng nhâm nhi vị ngọt thơm của rượu sim, cũng là một đặc sản rất riêng của Phú Quốc. Trên đảo sim mọc nhiều vô kể. Sim sau khi hái lượm về, làm sạch, ủ trong các thùng rượu lớn để lên men. Nước cốt sim này mà pha với nước lọc, bỏ vài viên đá thành một thứ Xiro thơm ngon tuyệt vời. Rượu sim rất dễ uống, có nhiều loại độ cồn khác nhau cho thực khách lựa chọn. Đêm trên đảo thật yên tĩnh. Không có tiếng ô tô, xe máy, không có cái ồn ã phố thị. Buổi trưa, chúng tôi đến với Bãi Sao, một bãi biển nằm ở cực nam của Phú Quốc. Xe chạy dọc theo chiều dài của đảo, theo hướng từ bắc xuống nam. Đường vẫn là đường đất, nhiều ổ gà xóc nảy đom đóm mắt. Khoảng 10 giờ chúng tôi đến Bãi Sao. Biển ở đây đẹp đến kỳ lạ. Cát vàng xuộm tưởng như không thể vàng hơn được nữa. Nước xanh như pha màu. Sóng chỉ lăn tăn như mặt ao làng. Chú hướng dẫn viên nói biển ở Phú Quốc hiền khô, không có sóng lớn như biển ngoài Bắc.

Quốc Khánh ghi vội được mấy tấm hình, Vũ Hùng, Quang Minh bơi đẹp như vận động viên. Phát hiện mới nhất mùa du lịch năm nay là cả hai “lều thơ” Xuân Thu, Việt Đức đều không biết bơi. Hai ông tướng cứ loay ha loay hoay như đánh vật mà cũng không thoát khỏi uống năm bảy ngụm cái thứ nước mặn chát như nước muối. Nước biển ở vịnh Thái Lan này mặn thật đấy. Ăn trưa xong cả đoàn tranh thủ nghỉ trên những cái võng bạt của nhà hàng để lấy sức cho hành trình mới. Buổi chiều đoàn lại ngược hướng bắc theo một lộ trình khác, đến với di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc. Đã nghe nói nhiều, đã xem nhiều phim ảnh về cái nhà tù man rợ vào loại nhất nhì này của chế độ Mỹ nguỵ Sài Gòn, nhưng có đến đây mới hiểu được hết cái dã man như thời trung cổ của nhà tù Phú Quốc, mới hiểu hết được ý chí kiên cường bất khuất của những người chiến sỹ cộng sản Việt Nam. Trước đòn roi, trước những đòn tra tấn man rợ của kẻ thù, những người cộng sản vẫn không hề khuất phục, không khai nửa lời. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến (qua mô hình) những ngón đòn tra tấn dã man của kẻ thù như đóng đinh dài 20 phân vào những vị trí quan trọng trên cơ thể, nếu vẫn không chịu khai báo thì nhát đinh cuối cùng chúng sẽ đóng vào chính giữa trán kết thúc lập tức cuộc đời tù nhân, hoặc lấy búa đập cho đến rơi hai bánh chè, rơi hai mắt cá chân, lấy bóng đèn cao áp chiếu vào mắt cho đến nổ con ngươi, dùng hai miếng gỗ lim dày ép vào ngực vào lưng tù nhân rồi dùng  4 ốc vít xiết chặt dần, cho đến khi hai miếng gỗ chập vào nhau là lúc tù nhân vỡ nát lồng ngực chết tại chỗ, rồi lấy một  thanh tre già vạt đầu như cái đục thợ mộc, bẩy từng chiếc răng của tù nhân cho đến khi hết cả hai hàm răng... và còn nhiều hình thức tra tấn dã man khác nữa. Nhiều người trong các đoàn tham quan đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt uất ức, đau thương, căm thù. Vượt lên đòn roi tra tấn của kẻ thù, những chiến sỹ cộng sản vẫn hiên ngang, bất khuất, vẫn son sắt một niềm tin vào thắng lợi cuối cùng. Muôn đời sau sẽ mãi ghi công ơn của các thế hệ cha anh đã hy sinh cả cuộc đời cho độc lập tự do của Tổ quốc...

Khi chưa đến Phú Quốc, nhiều người nghĩ rằng ở Phú Quốc nguồn nước ngọt chắc là khan hiếm lắm. Nhưng nước ngọt ở đảo Ngọc này lại tiềm tàng đến vô tận. Chính những dãy núi đá, những cánh rừng nguyên sinh là nguồn cung cấp nước ngọt quanh năm cho đảo. Buổi sáng ngày thứ ba của hành trình thăm đảo Ngọc, chú hướng dẫn viên đưa chúng tôi ngược theo hướng Tây Bắc, đi gần trăm cây số đến với những cánh rừng nguyên sinh. Rừng Phú Quốc còn giữ nguyên vẻ hoang sơ nguyên thuỷ bởi những tầng những tán cây nhiệt đới các loại và dây leo chằng chịt. Xe chạy trong rừng mà đôi khi có cảm giác hơi rờn rợn vì sự hoang vắng của rừng nguyên sinh. 18 cây số đường rừng không hề gặp một bóng người. Xe đỗ lại bên một gốc cây to gốc cỡ hai ba người ôm không hết để cả đoàn chụp ảnh. Chiếc Ipad của Xuân Thu khá được việc mặc dù đã bị chủ của nó đánh rơi đến rạn nứt màn hình. Lúc thấy Xuân Thu loay hoáy ghi chép, lúc thì chạm chạm gạt gạt chụp ảnh, quay phim. Xuân Thu bảo: Mắt mũi kém rồi nên cứ phải chơi màn hình to này mới yên tâm chụp mà không bỏ sót ai. Điểm dừng chân tiếp theo của đoàn là Bãi Giành, điểm cực Tây Bắc của Phú Quốc.

Bãi Giành đón đoàn bằng một cơn mưa khá nặng hạt. Mưa ở Phú Quốc chỉ ào đến chừng năm mười  phút là tạnh ngay. Tôi đội mưa ghi được khá nhiều khuôn hình biển mưa. Gió lộng, mưa xiên, sóng xô  từng  đợt,  từng  đợt  vào  bờ  cát. Cứ  ghi vào  máy, biết đâu khi về lại  sẵn tư liệu mà làm một cái video clip ca nhạc về biển. Bãi Giành nổi tiếng với những món ăn hải sản, những mặt hàng đặc sản Phú Quốc và cũng nổi tiếng bởi giọng ca tài tử của ông Hai Trà đá. Ông hát vọng cổ ngọt như mía lùi. Tôi hỏi: Năm nay bác được nhiêu tuổi rồi. Ông bảo: năm mươi năm về trước tôi hai mươi sáu. Khâm phục, khâm phục lão nghệ nhân. Bảy mươi sáu rồi là đờn ca vẫn như hai tám ba mươi. Ông hát những nốt ở âm vực cao chói chang nhưng vẫn tròn vành rõ chữ. Ông bảo: chú thích giọng ca nào. Tôi bảo thích giọng Minh Vương. Ông chỉnh chang lại dây đàn rồi ca bản tân cổ “Thành phố buồn”. Nếu nhắm mắt vào mà nghe thì cứ ngỡ Minh Vương đang ngồi trước mặt. Giọng ca nhuần nhuyễn kết hợp với tay đàn điệu nghệ. Cả đoàn kéo ghế ngồi nghe ông Hai hát đến quên cả thời gian. Chú Phúc ý tứ nhắc, mọi người mới nhớ ra hành trình còn đang tiếp tục. Tôi cứ lưu luyến mãi ngón đàn và giọng ca của nghệ nhân Hai Trà  đá.

Đến Phú Quốc mà chưa đi chợ đêm thì cứ như thiêu thiếu điều gì. Đêm cuối, cả đoàn đi chợ đêm ăn hải sản để mai chia tay Phú Quốc. Suốt dọc hai bên hè con phố nhỏ, các hàng hải sản bày bán la liệt các loại hải sản tươi sống. Những tiếng chào mời thật dễ thương. Hải sản tươi sống, muốn ăn loại gì chỉ sau mấy phút là có ngay, nóng hôi hổi. Khách Tây đi chợ khá nhiều. Từng tốp năm ba người, ba lô túi xách lễ mễ, sà vào các hàng ăn uống ngon lành. Có cặp vợ chồng hình như người Đức, gọi một con cá nướng bọc giấy bạc, đi thông dăm lon bia Heniken loại đại. Mấy cô gái Nga vừa ríu rít ăn uống vừa nghe bài hát Kachiusa phát ra từ sảnh chính Huyện đoàn thanh niên. Quang Minh lần đầu tham gia chuyến đi xa với hội tỉnh, rất nhiệt tình với rượu Sim, rượu Mỏ quạ. Quốc Khánh hẹn một hôm nào đó sẽ kéo cả ekip đi Phú Quốc lên thị xã trăm năm để uống rượu cá ngựa. Ba ngày ở đảo, ai cũng thấy sảng khoái, khoẻ khoắn hơn nhiều. Vũ Hùng bảo: “Giá mà ở thêm mấy ngày nữa thì thích nhỉ”. Mấy ông văn nghệ sỹ ông nào ông nấy chỉ chăm chăm lo đóng gói bọc biện thật kỹ để hải quan không lôi ra lọ rượu ngâm cá ngựa. Nước mắm Phú Quốc đệ nhất ngon thì chẳng ai được mang theo lên tàu bay. Món lợn lửng Thanh Sơn mà chấm với thứ nước mắm này rắc thêm tý hạt tiêu nữa thì chỉ có mà nhất. Các chị thì tay xách nách mang nào Chôm chôm, Sầu riêng, đường Thốt nốt, lá Mỏ quạ, cá Bè giang, khô mực... Vũ Quốc Khánh đã có số điện thoại của mấy bà sồn sồn bán cá ngựa rồi. Món “thần dược” ấy mà hiệu nghiệm, thể nào các bà chẳng đắt khách, chẳng nhận được năm bảy đơn đặt hàng của Vũ Quốc Khánh phố Vàng Thanh Sơn. Chào nhé đảo Ngọc thân yêu, thiên đường du lịch. Biết đâu năm sau lại vào. Qua ô cửa tàu bay, ai cũng lưu luyến chào Phú Quốc. Với riêng tôi, một giai điệu nồng nàn chất biển bất chợt ùa về...

 

N.H


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.