NỘI DUNG CHI TIẾT
KẾT CẤU GIA ĐÌNH TÂM LINH CỦA NGƯỜI DAO TIỀN PHÚ THỌ (Nguyễn Hữu Nhàn)
9/30/2013

KẾT CẤU GIA ĐÌNH TÂM LINH CỦA NGƯỜI DAO TIỀN PHÚ THỌ (Nguyễn Hữu Nhàn)

Ngay từ xã hội quần hôn, mọi thành viên của thị tộc đã bao gồm những người có chung dòng máu mẹ. Hai thị tộc ghép lại thành một bộ lạc. Theo hẹn ước, đến ngày, tất cả đàn ông của thị tộc này sang giao hoan với đàn bà ở thị tộc kia. Nhân loại buổi đầu chưa nhận thức được do giao hoan mà sinh con đẻ cái. Do vậy mới có tín ngưỡng tô tem (thờ vật tổ). Do nhận thức một mẹ sinh ra mới có tục thờ mẫu, không thấy có tín ngưỡng thờ cha, trừ sau này biết thờ cúng gia tiên (ông bà cha mẹ) và thờ tổ họ. Gia đình thời mẫu quyền được kết cấu bởi huyết thống bên mẹ.

 

Bước sang thời kỳ phụ hệ, gia đình lại được kết cấu theo dòng máu cha. Cá biệt mới có những gia đình không dựa được vào huyết thống như gia đình ông bà không sinh đẻ phải nuôi con nuôi; rồi con nuôi lại không biết sinh đẻ phải xin con nuôi tiếp.

 

Vì gia đình phụ quyền được kết cấu bằng huyết thống nên xã hội khước từ người đàn bà ngoại tình. Đàn ông không chịu nổi bị cắm sừng. Trinh tiết của người con gái được đề cao. Do quá coi trọng trinh tiết, chung thủy ở người đàn bà nên gia đình mới nảy sinh nhiều bi kịch từ buồng ngủ.

 

Về gia đình của các nhóm tộc người ở Phú Thọ như: Kinh, Mường, Cao Lan, H’mông, Dao Quần Chẹt, v.v… đều kết cấu dựa theo huyết thống của người cha.

 

Riêng dân tộc Dao Đeo Tiền (gọi tắt là Dao Tiền) tuy vẫn theo tổ chức gia đình phụ quyền nhưng người ta không quá coi trọng về huyết thống. Do vậy quan hệ nam nữ của nhóm Dao Tiền ở Phú Thọ rất cởi mở. Người ta không chú trọng đến trinh tiết, chung thủy với chồng vì thế đôi khi còn là một khái niệm mơ hồ. Các thành viên trong gia đình được kết cấu bền chặt với nhau không vì huyết thống mà vì tâm linh. Hỏi một anh chồng về đứa con do vợ anh ta nằm với người đàn ông khác đẻ ra thì anh ta nói: vợ ta là ma nhà ta thì nó phải đẻ ra con ta chứ. Người Dao Tiền vốn quý con người. Mọi đứa con của mình dù là con do vợ ngoại tình, con nuôi, con mày họ đều quý như con đẻ. Miễn là chúng đã được cúng ma, nhập hộ khẩu làm ma nhà mình. Trẻ con đàn ông từ chín tuổi đổ lên đều phải qua lễ cấp sắc, hay lập tịnh, ta quen gọi là lễ lập tĩnh để đứa bé trở thành người trưởng thành, có địa vị tư cách với họ mạc, cộng đồng. Sau lễ cấp sắc chúng mới chính thức được công nhận là con cháu của Bàn Vương (tổ tiên của người Dao theo quan niệm tô tem giáo). Đứa con nuôi gia đình người Dao chỉ gắn bó thân thiết với gia đình cha mẹ nuôi vì chúng là ma một nhà với họ. Lớn lên dù biết cha mẹ đẻ nhưng khác ma nên chúng không bao giờ gần gũi nhau thân mật với nhau. Thậm chí vì sợ ma nhà mình quở phạt nên chúng cố ý tránh mặt, không muốn gặp gỡ họ.

 

Trong các gia đình người Dao Tiền hiếm khi thấy to tiếng mắng chửi nhau giữa vợ chồng với con cái. Họ luôn tỏ ra yêu thương đùm bọc nhau.

 

Vì gia đình của người Dao Tiền không quá coi trọng huyết thống nên các tục lệ về tìm hiểu, yêu đương, hôn nhân của họ khác xa với tục lệ của các nhóm tộc người khác.

 

Nhà của người Dao Tiền mở cửa đi chính ở đầu đốc. Cạnh cửa chính kê giường nằm của người đàn ông chủ nhà và giường cho khách. Người con gái lớn trong nhà từ 13 tuổi đổ lên nằm giường kê cạnh cửa ngách cuối nhà. Đêm đêm con trai trong bản hoặc trong vùng thích cô gái nào thì cạy cửa vào nằm cùng. Nếu cô gái ưng thuận thì chàng trai có thể ngủ liền hàng tháng. Nếu cô gái không bằng lòng, không chấp nhận tình yêu mà người con trai cố giở trò sàm sỡ có thể sẽ bị chém chết. Vì thế đầu giường của các cô gái thường để sẵn con dao.

 

Ngày nay nhà người Dao thường dùng máy phát điện nhỏ chạy bằng nước suối. Khi bóng điện cuối giường các cô gái Dao Tiền còn sáng tức là chưa có anh nào đến ngủ cùng. Đèn tắt báo hiệu cho đám con trai biết cô gái đã có anh cạy cửa vào ngủ chung. Tục này vì thế gọi là tục cạy cửa.

 

Người con trai có thể cạy cửa vào ngủ cùng cô gái một vài tháng. Nếu cô gái không có mang, anh chàng lại cạy cửa vào nhà cô khác. Có thể anh ta sẽ báo cho bạn bè biết để nếu thích thì đến cạy cửa tán tỉnh ngủ cùng cô gái mình đã chia tay. Ngủ cùng để sống thử, ngủ thăm xem có biết đẻ cùng nhau không. Tục này vì thế còn gọi là tục ngủ thăm.

 

Khi con gái có chửa cha mẹ đến báo cho già làng biết. Già làng sẽ thông báo cho tất cả những anh đã từng ngủ thăm (theo lời khai của cô gái). Mỗi anh mang đến một chai rượu và một con gà sống nhỏ chưa biết đạp mái. Riêng anh chàng ngủ cùng để cô gái có mang phải mang đến một con lợn ba bốn mươi cân, một chai rượu và một tập giấy bản tiền âm. Già làng tổ chức cúng ma buộm ở thềm nhà cô gái. Lễ lạt do các chàng trai mang đến đặt lên cái bàn thấp, hai ba mươi phân. Già làng khấn gọi ma ông già xóa tộiđến để nhận lễ lạt, phù hộ độ trì cho cô gái sinh đẻ mẹ tròn con vuông, phù hộ cho dân bản an khang thịnh vượng… Cúng xong già làng hỏi cô gái:

 

- Thằng nào làm cho mày có chửa?

 

Cô gái chỉ vào một anh chàng. Già làng hỏi anh ta:

 

- Mày có ưng cưới nó làm vợ không?

 

Thông thường người ta đều chấp nhận. Sau đó về nhà mình, cha mẹ đón thầy đến so tuổi cho cặp trai gái. Nếu không hợp tuổi, anh con trai sẽ không được cưới cô gái làm vợ. Khi cô gái sinh đẻ, đứa bé sẽ được cúng để làm ma nhà vãi, mang họ nhà vãi. Gọi ông bà vãi là cộ mệ (bố mẹ). Nó là con của ông bà vãi, làm em người đẻ ra nó. Nó gọi người đẻ ra mình là chị. Vì gia đình lấy tâm linh làm kết cấu chính thì đứa bé và người đẻ ra nó trong những trường hợp không có bố sẽ được quan hệ bình đẳng bằng tình chị em ruột thịt.

 

Những cô gái không có chồng nhưng đã biết đẻ được xã hội người Dao Tiền quý trọng và đề cao. Họ rất dễ lấy chồng vì ai cũng tin họ không phải hạng người vô sinh. Trong các cộng đồng người Dao Tiền vì thế không có khái niệm ngoại tình và chửa hoang. Khi chưa có chồng các cô gái Dao tự do cho con trai vào ngủ cùng. Nhưng khi đã có chồng thì hầu như họ lại rất ít ngoại tình. Ở một vài địa phương đồng bào lại chấp nhận cho đàn ông vào ngủ với vợ và con dâu mình. Tình trạng này gần đây không còn. Tuy nhiên cá biệt cũng có những cô vợ xa chồng vẫn đi ngoại tình. Nhiều nơi nếu xảy ra ngoại tình thì hai người phải nộp rượu, lợn để cúng ma buộm. Người đàn ông nộp phạt gấp đôi với hai con lợn. Cúng buộm được coi là hình thức nộp phạt. Phạt xong vợ chồng vẫn hòa thuận, không ghen tuông chì chiết nặng nề như ở gia đình các dân tộc khác.

 

Nếu anh con trai từ nơi xa hàng ngày đường đến muốn ngủ thăm với một cô gái mà mình thích, anh ta treo díu quần áo ở ngoài nhà. Díu đựng quần áo thường bằng sợi lanh đan mắt cáo nhuộm chàm hoặc xanh đen. Nếu gia đình chấp nhận thì chủ nhà xách díu của chàng trai vào treo cạnh giường cô gái. Từ đó đêm ngày anh ta đi làm cùng, ăn ngủ cùng với cô gái. Có nhiều trường hợp hoặc vì nhà nghèo, vì lẽ này lẽ khác họ không cưới được nhau nhưng vẫn muốn sống cùng thì anh chàng phải đổi họ theo họ nhà vợ, làm ma nhà vợ, đó là trường hợp ở rể đời. Nếu không muốn ở rể đời thì phải ở rể tạm. Khi có tiền cưới cheo, lại tổ chức cúng ma để đổi về họ nhà mình, làm ma nhà mình.

 

Những phong tục trên hiện vẫn tồn tại trong các bản động vùng cao vùng xa của đồng bào Dao Tiền Phú Thọ và vùng giáp gianh. Khi người Dao Tiền hạ sơn xuống ở kề với các nhóm tộc người khác thì phong tục ấy bị coi là hủ tục được bãi bỏ dần. Càng di cư đi xa bị phong tục của các dân tộc khác ảnh hưởng và do tác động của phong trào nếp sống văn hóa mới nên khó tìm thấy những tục lệ khác lạ ấy của người Dao Tiền các nơi. Phú Thọ còn giữ được những sắc thái ấy vì đây chính là mảnh đất cắm dùi đầu tiên của nhiều nhóm Dao, đặc biệt là người Dao Tiền.

 

Người Dao vốn có quê gốc ở Trung Quốc. Họ di cư vào Việt Nambằng nhiều con đường và thời gian khác nhau. Nhưng cuộc thiên di lớn nhất, có tổ chức là vào cuối thời nhà Minh, tương ứng với triều đại Lê sơ của Việt Nam.

 

Nhà Minh cấp “thông hành” cho người Dao sang Việt Namtìm đất. Cầm đầu đoàn tìm đất là Triệu Thị Hành, Bàn Đức Hội và Triệu Thánh Thông. Ba người này hiện là Thành hoàng mà nhiều cộng đồng người Dao đang thờ cúng. Họ vào Việt Nam được vua Lê cho ăn uống tẩm bổ rồi cử ba trăm lính đưa ba trăm người Dao từ cửa bể theo sông Hồng ngược lên Phú Thọ. Đến Ba Hạc, Bạch Hạc ngày nay thấy có ba con suối lớn (thực ra là ba con sông: sông Thao, sông Lô và sông Đà) theo kinh nghiệm sống du canh du cư phát rừng làm nương rẫy, người ta biết ở thượng nguồn là vùng rừng màu mỡ nhiều núi cao suối rộng sông dài là vùng đất hứa cho họ sinh sống. Trở về, họ cho đóng bảy xà lan thiên di vào ViệtNam. Theo quy định trước, thuyền nào gặp nạn bị gió bão thì nhảy lên kêu trời đất, Bàn Vương, tổ tiên cứu giúp. Rồi họ khất (hứa) với các đấng thần phật rằng nếu thoát nạn; sau này sẽ làm tết nhảy để tạ ơn. Vì thế ở nhiều nhóm Dao, tết nhảy có ý nghĩa tạ ơn chứ không phải chỉ là lễ luyện binh tướng của tín đồ đạo Giáo như nhiều người tưởng, vì đạo Giáo có nhiều dân tộc như Cao Lan, Kinh, Mường… cùng theo, không riêng người Dao. Bảy xà lan đi đợt ấy chỉ có bốn cái gặp nạn. Vì thế ở các cộng đồng người Dao có nhiều họ phải làm tết nhảy nhưng cũng nhiều họ không làm. Riêng thuyền họ Triệu Mốc bị nạn lớn không vào được cửa sông Hồng, bị đánh bạt xa khơi cố sức mới cập bờ Thanh Hóa. Vì thế họ Triệu Mốc ngày nay phải tạ ơn bằng đám chay cực lớn. Lớn hơn tết nhảy, gọi là lễ tầm đàng. Cũng theo giao hẹn trước, thuyền của họ nào cập bờ trước sẽ được làm anh nhưng phải đi ở xa hơn trên núi cao. Thuyền cập bờ sau phải làm em nhưng được ở gần trong các vùng núi thấp. Anh em vì thế không được lấy nhau. Ở Phú Thọ hiện chỉ có hai nhóm cư trú là Dao Tiền và Dao Quần Chẹt. Xưa kia, người hai nhóm này không được kết hôn với nhau. Bà Đặng Thị Hành cầm đầu nhóm Dao Đeo Tiền, ông Bàn Đức Hội phụ trách về giấy tờ hành chính, tín ngưỡng cầm đầu nhóm Dao Quần Chẹt. Vì theo bà Hành nên về sau phụ nữ Dao Tiền mặc váy và đeo tiền kim loại sau cổ áo để tưởng nhớ sinh thời bà mặc váy nhưng phi ngựa như gió làm cho vàng bạc đeo trên người kêu sủng soảng.

 

Khi lên Bạch Hạc, người Dao dìm bỏ xà lan, dùng dao chém vào gốc cây đại thụ thề từ nay sẽ cùng thương yêu nhau. Nếu có bất hòa thì nội bộ cộng đồng đóng cửa bảo nhau, không kiện cáo ra cửa quan. Từ Bạch Hạc, ông Bàn Đức Hội dẫn một đoàn người Dao lên cư trú ở Nga Hoàng. Ngày ấy đất Nga Hoàng rộng mênh mông chiếm gần hết huyện Yên Lập ngày nay. Nhóm này đàn bà mặc quần chẹt nên gọi là Dao Quần Chẹt. Vì họ từng ở Nga Hoàng nên người Dao Quần Chẹt còn có tên là Dao Nga Hoàng, dân gian quen gọi là Mán Nga Hoàng. Vì ông Bàn Đức Hội phụ trách về hành chính, tín ngưỡng nên hàng năm 12 tháng Giêng người Dao cả nước lại về xã Tân Long thuộc huyện Yên Lập, xưa thuộc Nga Hoàng để giỗ Tổ. Chỉ ngày này người ta mới được mở vật linh ra đọc. Vật linh được đồng bào gọi là “thông hành”. Gần chục bức thông hành bằng vải dài hơn mét rưỡi, rộng tám mươi phân. Thông hành thêu hình tiên thánh và chữ nôm Dao quy định các tục lệ, tín ngưỡng, tổ chức cộng đồng xã hội, các tục lệ về chọn đất làm nhà, làm nương rẫy đến việc cưới cheo, ma chay, lễ tết, v.v… Triều đình nhà Minh còn cấp cho họ cái thước vải để nếu đến Việt Nam không sống được phải quay về thì quan bản thổ phải cấp lại ruộng đất cho họ sinh sống theo quy định ghi trên thước.

 Ngày nay các thầy mo thầy cúng người Dao đều mặc váy cúng trùm ngoài quần khi hành lễ có lẽ không chỉ để tưởng nhớ thời mẫu hệ, việc cúng bái do đàn bà thực hiện mà còn để kỷ niệm bà Đặng Thị Hành, một trong ba vị Thành hoàng của họ.

 Người Dao Tiền theo bà Hành lên vùng cao. Do cuộc sống du canh du cư sự cầu mong lớn nhất của đồng bào là có một gia đình đông người. Vì ít người nên quý người. Các người con cùng máu hay khác máu đều quý như nhau. Nhờ thế mà người ta sống cởi mở thông thoáng hơn các nhóm tộc người khác trong quan hệ hôn nhân và gia đình. Quan niệm về sự trinh tiết của đàn bà và sự chung thủy của người vợ cũng khác với các dân tộc khác.

 Tìm hiểu kết cấu gia đình của người Dao Tiền giúp ta hiểu rõ hơn lịch sử của người Dao nói chung và người Dao Tiền nói riêng.

 


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.