NỘI DUNG CHI TIẾT
TRUNG TƯỚNG HỒNG CƯ NHỮNG ẤN TƯỢNG KHÔNG QUÊN...
12/17/2013

 d                                                                                                     Nguyễn Hùng Sơn

Buổi sáng mùa thu 2013 trời ong ong nắng, tôi đến thăm Trung tướng Phạm Hồng Cư ở phố Liễu Giai. Ở tuổi 87 ông vẫn nhanh nhẹn, minh mẫn hơn một số vị ở tuổi ngoài 80. Đặc biệt, với phong cách lịch lãm và cởi mở, ông có sức cuốn hút, tạo cho tôi cảm giác thoải mái, tự tin.

Đến thăm ông lần này tôi ngỏ ý viết một nét chân dung ông để in trong quyển sách mà tôi dự định sẽ xuất bản trong thời gian tới. Vẫn biết ông là một vị tướng được các cựu chiến binh trân trọng, được nhiều tờ báo, tạp chí có bài viết ấn tượng. Dù chỉ là người viết văn, làm báo nghiệp dư nhưng tôi lại có những năm tháng gần ông, có những kỷ niệm, đã học được ở ông nhiều điều. Nhờ ông mà tôi có được như ngày nay. Có người đã nói ở gần ông, được làm việc với ông họ cảm thấy lớn thêm, tốt đẹp hơn lên. Tôi tâm đắc điều này quá!

Khi tôi hỏi ông điều gì ông cho là ấn tượng nhất, đáng nhớ nhất trong những năm ông là người làm công tác Đảng, công tác chính trị ở Quân khu hai? Sau phút trầm ngâm dường như là để cân nhắc, để nhớ về những năm tháng đã khá xa, nhớ về những người đã cùng ông gánh vác một trọng trách vô cùng to lớn… Rồi ông hồ hởi nói: Có ba việc ấn tượng nhất, đáng nhớ nhất chưa bao giờ tôi nói với ai. Vì cũng chưa ai hỏi tôi điều này! Đó là thời kỳ đầu thành lập Quân khu, anh Vũ Lập - Ủy viên Trung ương Đảng, được Bộ quyết định làm Tư lệnh kiêm Chính ủy, tôi làm Phó chính ủy. Đây là thời kỳ mới mẻ rất nhiều việc phải làm. Trong đó cần kíp nhất là triển khai phòng thủ vững chắc tuyến biên giới. Chúng ta vừa chiến đấu ở biên giới Tây Nam, giúp nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng thì Trung Quốc lăm le “Dạy cho Việt Nam bài học”. Anh Vũ Lập là một vị tướng tài thao lược, một người rất điềm tĩnh, nói năng chậm rãi mà rõ ràng dễ hiểu. Các tình huống xảy ra anh ứng phó rất nhanh. Anh lại có tác phong cầu thị, lắng nghe các cộng sự, đặc biệt là cơ quan chính trị. Chính vì vậy mà Quân khu hai chúng ta dù khẩn trương, thời gian chuẩn bị chiến đấu rất ngắn nhưng vẫn kịp thời. Tư lệnh Vũ Lập nói với chúng tôi ông biết rõ tên tư lệnh đang dàn quân bên kia vốn là bạn học cùng trường quân sự với ông. Hắn sẽ tập trung hỏa lực mạnh sau đó bộ binh tràn lên. Không sợ! Chúng ta cứ làm công sự chắc chắn, chờ bọn bộ binh đến thật gần dùng hỏa lực đi cùng kết hợp hỏa lực bộ binh ở chốt hất ngửa bọn bộ binh. Đồng thời dùng cối DK75 chặn đường rút lui của chúng… Và thực tế các đơn vị đã tuân thủ sự chỉ đạo này nên đã bẻ gãy các đợt tiến công của địch.

Việc thứ hai: có nhiều ý kiến cho rằng địch dùng pháo nhiều thì pháo ta đâu có thiếu, ta nên phát huy cách đánh pháo vào khe Sanh và chiến dịch giải phóng Quảng Trị 1972 đáp trả thích đáng? Vũ Lập hỏi: Đồng chí định đấu pháo à? Đúng là pháo ta rất nhiều nhưng đạn không nhiều. Đấy là chưa nói là Lào Cai và các tỉnh biên giới sẽ bị đạn pháo tàn phá. Cho nên ta cũng sẽ đấu pháo khi cần, nhưng ta có cách đánh của ta. Đích thân Phó chính ủy Phạm Hồng Cư đã lên phía trước quán triệt và đôn đốc cấp ủy, chỉ huy các đơn vị triển khai thực hiện các phương án sẵn sàng chiến đấu. Trong đó có một việc mà Tư lệnh Vũ Lập và ông đã bàn kỹ đó là: Tìm một số dân quân, người dân có tinh thần yêu nước, có mối quan hệ họ hàng huyết thống với bà con bên kia biên giới giúp ta trinh sát nắm tình hình các trận địa pháo, kho đạn lớn để đánh đòn điểm huyệt. Bà con bảo được thôi, nhưng phải chờ thời cơ. Đó là nhân có đám cưới hoặc đám giỗ họ sẽ giúp đặc công ta trà trộn sang phía địch nhờ người dân hai bên biên giới che chở, đùm bọc, đặc công ta đã đột nhập đánh một số trận địa.

Còn việc thứ ba không bao giờ quên và cũng đầy ấn tượng là vấn đề tác chiến ở biên giới Vị Xuyên, Hà Giang. Năm 1984 Trung Quốc đột ngột dùng một lực lượng lớn bộ binh đánh chiếm điểm cao 1509 ở Vị Xuyên. Do địa hình hiểm trở, cao điểm 1509 là cao nhất khu vực, phía Trung Quốc có các bình độ liền kề thoai thoải thuận lợi cho việc cơ động, nhưng phía Việt Nam lại dốc đứng rất khó tiếp cận. Sau khi lực lượng chốt giữ 1509 của Sư đoàn 313 bị đánh bật khỏi cao điểm, sư đoàn đã tổ chức phản kích chiếm lại nhưng địa hình quá hiểm trở nên không thành công. Là người sớm có mặt tại Vị Xuyên ngay từ khi xảy ra chiến sự, đồng chí Hồng Cư cùng Sở chỉ huy tiền phương Quân khu chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng triển khai xây dựng tuyến phòng thủ từ bình độ 1100, Đồi Đài, Cô X đến Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn. Đây là việc chủ động phòng ngự, để tạo đà, tạo thế tiến công chiếm lại 1509. Đúng như dự đoán của ta, địch tổ chức rất nhiều cuộc tấn công, lấn chiếm và chúng liên tiếp bị quật ngã, bị hỏa lực ta đánh tan tác.

Nhắc lại chiến sự ở biên giới Vị Xuyên năm 1984 - 1985 để hiểu được Tư lệnh Vũ Lập và đồng chí Hồng Cư đã rất khó khăn khi đi đến quyết định đề nghị trên dừng việc tổ chức tấn công chiếm lại 1509, tổ chức phòng thủ vững chắc, chặn đứng các cuộc tấn công lấn chiếm của địch. Vẫn biết cái khó của Tư lệnh trước sự mong đợi của Trung ương, của nhân dân là nhổ bỏ cái gai ngang ngược ấy đi. Có những vị chê trách Quân khu đánh kém. Quả thật đó là sự mong đợi, một đòi hỏi chính đáng. Nhưng vì tình hình thực tế tại mặt trận Vị Xuyên thì phòng ngự là phương án tốt nhất. Với suy nghĩ đó, Thiếu tướng Phạm Hồng Cư đã thay mặt Tư lệnh và Quân khu ủy về báo cáo với lãnh đạo Tổng cục Chính trị và Bộ Quốc phòng ý kiến chính thức của Quân khu đề nghị tạm dừng việc tập kích giành lại 1509 để tập trung xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc, đập tan mọi cuộc tấn công, lấn chiếm của địch. Sau khi cân nhắc, lãnh đạo Tổng cục và Bộ Quốc phòng đã đồng ý. 

Gần 40 năm, nghe lại chuyện mà thời đó tôi chỉ biết loáng thoáng, không biết được sự trăn trở, cân nhắc của Bộ Tư lệnh Quân khu để đi đến quyết định không nên tiếp tục đánh chiếm lại 1509 mà chuyển sang phòng ngự, tôi thêm cảm phục tầm nhìn chiến lược và ý thức trách nhiệm rất cao của Bộ Tư lệnh Quân khu và cá nhân ông. Ông chia sẻ: “Tư lệnh Vũ Lập cảm thấy có cái gì đó không phải khi phải báo cáo với Bộ Quốc phòng, với Trung ương điều đó”. Ông nói: “Anh để tôi thay mặt anh làm việc đó”. Và với lý lẽ đầy thuyết phục mà ông đưa ra, lãnh đạo Bộ đã chấp nhận đề nghị của Quân khu hai. Ông bảo bây giờ nói thì dễ chấp nhận nhưng lúc ấy thật không đơn giản.

*                                                             *   *

Năm 1986 đồng chí Phạm Hồng Cư được Bộ điều động về làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Khi đảm nhiệm trọng trách cao hơn và cả khi đã nghỉ hưu Trung tướng Phạm Hồng Cư vẫn giành thời gian về thăm Quân khu và các đơn vị. Nhiều cán bộ, chiến sỹ và cựu chiến binh còn nhớ cảm giác hào hứng mỗi lần được nghe ông nói chuyện. Có những lần ông nói suốt một ngày mà hội trường rộng thênh không còn chỗ trống.

Những lời của ông có sức cuốn hút bởi ngoài khả năng truyền cảm các nội dung mọi người quan tâm, ông còn có vốn sống phong phú, những kỷ niệm không phai mờ suốt dọc dài hai cuộc kháng chiến. Từ một học sinh trường Bưởi tham gia phong trào yêu nước bị thực dân Pháp bắt, ông cùng các bạn phá nhà tù ra tham gia hoạt động tiền khởi nghĩa. Năm 1947 khi được lệnh rút khỏi Thủ đô kháng chiến ông là chính trị viên của Tiểu đoàn 42 trấn giữ bến Bình Ca bảo vệ cửa ngõ phía Tây của An toàn khu Việt Bắc. Ông kể: “Sáng 7/10/1947 trời còn mờ sương một sỹ quan ở Bộ tổng Tham mưu đi ngựa tới trao cho ông bức  thư viết tay của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong thư có câu: Tiểu đoàn 42 sống chết với con đường Bình Ca - Thái Nguyên.Tôi mang thư đọc trước toàn thể cán bộ chiến sỹ. Lúc đó nhiều anh em đau yếu vì thiếu thốn, bệnh sốt rét dày vò đã bật dậy cầm súng ra trận địa. Trận đánh thắng giặc Pháp đầu tiên của tiểu đoàn ở Bình Ca thấm sâu tinh thần cảm tử như vậy. Sau chiến công này tiểu đoàn được Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư khen ngợi.

Một kỷ niệm sâu sắc đời binh nghiệp của Trung tướng Hồng Cư là đã trực tiếp tham gia chỉ huy Trung đoàn 36 Đại đoàn quân Tiên Phong (Sư đoàn 308) đánh bại cuộc hành binh Lo Ren của quân Pháp ở Chân Mộng - Trạm Thản ngày 17/11/1952. Với tính toán đầy tham vọng và nham hiểm đánh phá hậu phương chiến dịch, triệt phá các kho tàng của ta, cắt đứt đường tiếp tế, lôi kéo lực lượng ta, giảm nhẹ áp lực ở Tây Bắc, Bộ chỉ huy quân Pháp đã huy động lực lượng lớn gồm 4 binh đoàn cơ động với 3 vạn quân với hàng trăm xe tăng, thiết giáp, chiến xa, hai cụm pháo binh, các đơn vị công binh, kết hợp với không quân, thủy quân hùng hổ tiến quân lên Phú Thọ. Sự kiện này không nằm ngoài dự đoán của Bộ tổng Tư lệnh. Trong hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp có đoạn: “Ta dự kiến khi mở chiến dịch Tây Bắc, địch có thể đánh lên Phú Thọ, nên đã bố trí tại đây Trung đoàn 176, một tiểu đoàn của Trung đoàn 246 cùng bộ đội địa phương với nhiệm vụ ngăn chặn quân địch bảo vệ nhân dân, bảo vệ kho tàng”. Vì vậy khi địch hành binh quy mô lớn chúng ta không hề bị động.

Sau nửa tháng hành động không mang lại kết quả như mong đợi lại bị bộ đội chủ lực, địa phương, dân quân du kích đánh mạnh, lực lượng bị tiêu hao, địch buộc phải rút quân. Là một đơn vị có sở trường cơ động, đã đánh là thắng nên Trung đoàn 36 được giao nhiệm vụ cơ động từ Tây Bắc về đánh bọn địch rút quân. Sau 3 ngày 4 đêm liên tục hành quân, đêm 16/11 Trung đoàn 36 do Trung đoàn trưởng Hồng Sơn và Phó chính ủy Hồng Cư chỉ huy đã có mặt triển khai chiến đấu ở đoạn giữa Chân Mộng - Trạm Thản. Mặc dù địch bắt nhiều đồng bào đi trước làm bia đỡ đạn cho chúng nhưng các trận địa phục kích của ta vẫn bình tĩnh khôn khéo chờ cho đồng bào đi qua mới nổ súng khiến địch hoàn toàn bị bất ngờ. Ngay từ loạt đạn đầu hàng chục xe địch bốc cháy, hàng trăm lính địch bị diệt. Quân ta từ hai bên đường số 2 tràn xuống xông vào đội hình xe và lính địch hoảng loạn mà tiêu diệt hoặc bắt sống. Kết quả ta tiêu diệt 800 tên, bắt sống 84 tên, bắn cháy 44 xe cơ giới, 17 xe thiết giáp, thu 1 xe tăng còn nguyên vẹn…

- Đây là một trận đánh rất hiệu quả, một mốc son trong truyền thống chiến đấu, xây dựng của Trung đoàn, một kỷ niệm đầy ấn tượng của tôi…

Khi kể lại trận đánh trên ông nói vậy. Ông bảo không bao giờ quên được cuộc hành quân cấp tốc trước trận đánh. Sự hồ hởi chào đón của đồng bào Phú Thọ khi thấy đoàn quân tiến về giải phóng quê hương với những lời hò reo, thúc giục:

- Chúng chiếm Thái Ninh rồi! Chúng nhảy dù xuống Phủ Đoan. Nhanh lên các anh ơi! 

- Các con đã về!

- Các anh đây rồi. Hoan hô các anh!

Nhân dân chuẩn bị hàng trăm chiếc thuyền gỗ, thuyền nan đưa bộ đội sang sông. Cảnh tượng xúc động của tình quân dân cùng với tiếng đại bác của địch dội về và những ánh lửa từ các làng mạc bị địch đốt rực lên trong đêm là những mệnh lệnh, hơn cả mệnh lệnh thúc giục chúng tôi. Không có sự chuẩn bị trước, vừa hành quân cán bộ vừa hội ý thống nhất kế hoạch tác chiến và hạ lệnh cho từng đơn vị. Đến địa bàn không hề nghỉ ngơi, anh em hăm hở triển khai chiến đấu ngay…

Kể lại một kỷ niệm chiến đấu cách đây 55 năm mà ông vẫn hào hứng và bùi ngùi xúc động khi nhắc tới những tổn thất, hy sinh của đơn vị. Thật thương và cũng thật tự hào là hai chiến sỹ làm nhiệm vụ cảnh giới cách trận địa phục kích vài trăm mét bị địch bắt, tra tấn đến chết vẫn một mực nói mình là du kích, không khai nhận mình là quân chủ lực. Nhờ vậy mà bảo toàn bí mật trận địa.       

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ông về công tác tại Cục tuyên huấn, Tổng cục Chính trị. Với cương vị Trưởng phòng tuyên truyền ông đã bộc lộ phẩm chất, tài năng và cả vốn sống của quá trình chiến đấu, rèn luyện để có được những đóng góp xuất sắc trong các thời khắc của lịch sử. Có một thời Bản tin chiến sự được đồng bào, chiến sỹ cả nước mong đợi hàng ngày cho đến ngày toàn thắng. Không chỉ cung cấp thông tin đơn thuần, bản tin chiến sự còn khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc để lớp lớp thanh niên lên đường ra trận.

Ông chính là người đảm trách chương trình này. Tại cuộc mít tinh kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam Bác Hồ đã phát biểu: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng!”. Với cương vị Cục phó Cục tuyên huấn phụ trách báo chí ông đã chuẩn bị nội dung để đài phát thanh đưa lên sóng. Và lời dạy của Bác được Đài phát thanh dõng dạc truyền đi như một lời hịch làm nức lòng đồng bào, chiến sỹ cả nước. Năm 1972 khi chiến dịch giải phóng Quảng Trị vừa mở màn ông đã có mặt với tư cách là phái viên của Tổng cục Chính trị tại Mặt trận cho đến khi kết thúc chiến dịch. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh là Cục trưởng Cục tuyên huấn ông lại được Tổng cục Chính trị cử làm Đặc phái viên theo sát cánh quân Duyên Hải bao gồm Quân đoàn 2 vừa giải phóng Đà Nẵng, Sư đoàn 3 Sao vàng thuộc Quân khu 5 và các đơn vị pháo binh, cao xạ, xe tăng, công binh do đồng chí Lê Trọng Tấn làm Tư lệnh, đồng chí Lê Quang Hòa làm Bí thư ban cán sự lâm thời. Ngày 7-4-1975 trên đường tiến quân về Sài Gòn ông nhận được bức điện của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, Táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng”. Trong cuộc đời quân ngũ ông đã từng nhận được những mệnh lệnh và cả thư tay của Đại tướng giao nhiệm vụ, động viên đơn vị, mỗi lần như vậy tâm hồn ông âm vang lời hịch non sông nhưng chưa lần nào ông xúc động, phấn chấn và tự hào như lần này. Dù là rất khẩn trương nhưng ông cũng kịp nhận thấy đây là một là mệnh lệnh, một lời hịch sẽ đi vào lịch sử. Quả thật, khi ông giúp đồng chí Lê Quang Hòa truyền đạt tức khắc mệnh lệnh của Đại tướng đến khắp các đơn vị thuộc cánh quân Duyên Hải, ai nấy đều phấn chấn hồ hởi như được chắp cánh bay về Nam

Đọc những bài báo nói về những việc ông làm, những ứng xử linh hoạt các tình huống và phong thái bình tĩnh của ông nơi chiến sự ác liệt ở Xuân Lộc và ở Sài Gòn trước giờ toàn thắng được cả cấp trên, cấp dưới trân trọng, mến phục… tôi chợt nhớ ở biên giới Vị Xuyên nơi ông có mặt từ ngày đầu xẩy ra chiến sự, ông vẫn giữ nguyên phong thái đó. Phong thái của một người chỉ huy đầy bản lĩnh và văn hóa!    

 N.H.S


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

HỘI THẢO VỀ TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Văn nghệ sỹ Phú Thọ với Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
HÌNH ẢNH NGƯỜI CỘNG SẢN TRONG TÔI
HỌC BÁC VỀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
LÀM THEO LỜI BÁC "DĨ CÔNG VI THƯỢNG"
TÂM LÒNG CỦA BÁC HỒ VỚI PHỤ NỮ VIỆT NAM
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương
Nêu gương
Tiên tri của Bác
Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh
Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng Tư tưởng Hồ Chí Minh
Triển lãm Thư pháp thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013) Có một nền giáo dục thân dân
Bác Hồ với bảo tồn, tôn tạo phát huy di tích Đền Hùng
HỒI ỨC NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP BÁC HỒ
CÓ MỘT SỰ THẬT ĐÁNG SUY NGHĨ
HÌNH ẢNH BẬC HIỀN TRIẾT HỒ CHÍ MINH QUA THƠ CHẾ LAN VIÊN
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV, ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG
CHÌA KHÓA MỌI THÀNH CÔNG
KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (6/12/1989 - 6/12/2012)
LỜI BÁC ĐẾN HÔM NAY VẪN CHƯA HỀ CŨ
NHỮNG ĐẶC TRƯNG PHẨM CHẤT VỀ GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG SÁNG TÁC CỦA HỒ CHÍ MINH
NGHỊ QUYẾT CỦA Ý ĐẢNG, LÒNG DÂN
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW 4 NHỚ LỜI BÁC DẠY - ĐOÀN HẢI HƯNG
Nét nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất coi trọng phẩm chất con người - Bùi công bính
GIỮ LẤY ĐỨC TIN - Lê Phan Nghị
SÁNG THÊM NHỮNG CHI TIẾT VỀ BÁC HỒ QUA CÁI NHÌN CỦA CÁC NHÀ VĂN

TẠP CHÍ VĂN HỌC

Năm 2017
Năm 2014
Năm 2007
Năm 2009
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2008

QUẢNG CÁO

















THÔNG BÁO

THỂ LỆ CUỘC THI THƠ, NHẠC Chủ đề: “Biển, đảo Việt Nam”

Thông tin liên hệ:
Tạp chí Văn nghệ Đất tổ - 160 Phố Lê Quý Đôn - Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: 0210. 3816945 - 3811984
Email: tapchivannghedatto@gmail.com
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn nghệ Đất tổ
Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ Website này.