Đến giờ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình trở thành nhà văn, bởi sự viết của tôi cách đây gần ba mươi năm chỉ bắt nguồn để giải toả tâm trạng cũng như ghi lại những khoảnh khắc chợt đến chợt đi trong cuộc sống của chính bản thân mình. Ai ngờ cảm xúc đã không dừng lại ở phạm vi cá nhân mà tự nhiên lan toả rộng thêm khi va vào từng số phận mỗi con người, từng khung cảnh thiên nhiên, từng nét văn hoá đặc sắc của vùng miền nào đó mình may mắn được đi ngang qua khiến cho tôi không thể không đưa vào bộ nhớ những khoảnh khắc đó thổi bùng tâm hồn cho tôi thăng hoa. Tôi đã cầm bút rồi viết. Đam mê đến với tôi chỉ đơn giản như thế.
Để rồi khi có người đồng cảm với những câu chữ của tôi, làm cho tôi dần dà ý thức việc viết không hề đơn giản như mình nghĩ. Tôi bắt đầu tập thói quen rà soát. Vâng, tôi đã tự rà soát lại từng bài thơ, bài văn của mình. Tôi đóng vai độc giả khách quan nhất đối với chính tác phẩm tôi sinh ra nó. Tôi chợt nhớ đến lời của nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh từ những năm 1995 đã có lần nói với tôi từ trong trại sáng tác văn học hè dành cho thanh, thiếu niên: “Cháu viết xong bài nào, hãy cất đi, tuần sau đem ra đọc lại, tháng sau đem ra đọc lại, năm sau đem ra đọc lại. Nếu cháu không thấy cảm giác gai gai ngường ngượng trong người tức là tác phẩm đó đứng được, còn bằng không sẽ phải sửa chữa. Mà tác phẩm sửa chữa nhiều đôi khi biến mất luôn cả ý tưởng ban đầu chuyển thành nội dung khác. Nên những tác phẩm hay thường ít phải sửa chữa”.
Tôi luôn nhớ lời dạy đó suốt mấy chục năm qua.
Khi tôi ý thức nên viết gì và viết như thế nào thì cũng chính là lúc tôi biết sợ. Tôi sợ sự dễ dãi câu chữ mà thời trẻ tôi bạt mạng viết, thoải mái đăng. Có nhiều nơi vì quý nể mà họ dùng bài, cũng chưa hẳn bài mình viết tốt nhưng dù sao đó cũng là những dấu ấn đẹp đẽ trong quá trình khởi nguồn của sự nghiệp cầm bút của tôi.
Đến nay chính thức hai mươi tám năm tôi vẫn song song kiếm sống và tập viết. Sự miệt mài cẩn trọng, cùng với những thành quả lao động trí óc tích góp bấy lâu nay của tôi phải chăng đã được bù đắp, tôi được trở thành người của một Hội chính thống. Nhưng cánh cửa trường nghề của tôi giờ đây không phải chỉ khoanh vùng ở một địa chỉ nằm trên một thửa đất cụ thể nào đó, mà cánh cửa trường nghề của tôi rộng mở với rất nhiều gương mặt thầy cô, đồng nghiệp của cả nước là những cây bút gạo cội trong làng văn học Việt Nam, khiến cho tôi càng cần trau dồi kiến thức của mình, cũng như luôn biết khiêm tốn bởi mình mãi mãi vẫn luôn cần học hỏi.
V.T.T.T