Vâng! Tôi là một người tự học về nhiều lĩnh vực. Trong đó có Mỹ thuật, đó là một trong những đam mê từ nhỏ của tôi. Và tôi đã từng muốn từ bỏ niềm đam mê đó. Nhất là khi tôi trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh! Tôi đã từng muốn bỏ mình đi!
Nhưng chính gia đình tôi đã động viên để tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống và tôi có thể sẽ vẽ lại được. Tôi đã tập vẽ lại, đúng là tôi đã tập và kiên trì tập. Kể cả về sức khoẻ,... Tập để có thể vẽ lại được! Ba năm (2003 - 2005), tôi mới có thể hoàn thành một tác phẩm. Đó là tác phẩm “Phố”! Tác phẩm đó tôi đã tham gia triển lãm Mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc - Việt Bắc năm 2005 được tổ chức tại thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh phúc. Và từ đó, tôi tham gia cùng với các họa sĩ của tỉnh trong các triển lãm như khu vực, toàn quốc,...
Có người hỏi tôi: Giải thưởng với bạn có quan trọng không?! Tôi nghĩ là quan trọng! Nhất là khi bạn tham gia một hệ thống giải thưởng nào đó, như giải địa phương hoặc giải của Hội Mỹ thuật Việt Nam,... (Triển lãm khu vực, triển lãm toàn quốc, triển lãm quốc tế). Khi bạn dành được giải thưởng nào đó, thì đó là sự ghi nhận chất lượng tác phẩm của bạn.
Nếu nói về mình, thì tôi chỉ có thể nói: Tôi đã, đang và sẽ cố gắng hoàn thiện tác phẩm của mình theo cách tốt nhất mà tôi có thể làm.
Mỗi một tác giả đều có thế mạnh riêng của mình, như trong nghề gọi là Tạng!
Anh vui vẻ, thì vẽ hay viết,... đều hướng tới người xem, người đọc sự thoải mái.
Chị cảm thấy buồn, thì ngược lại.
Bản thân tôi? Tôi đã từng trải qua những khó khăn trong vấn đề về sức khỏe, về cuộc sống,...
Những Ngày - Tháng - Năm đó, tôi không thể nào quên! Những khó khăn, những cơn đau đớn của thể xác, những nỗi buồn về tinh thần,...
Như một trong hai người thầy của tôi, là Thầy - Hoạ sĩ Lê Huy Tiếp đã khuyến khích tôi:
- Cậu hãy vẽ về nỗi buồn của cậu!
Rồi một người bạn của tôi - Nhà thơ, Nhà báo Bình Nguyên Trang trong một bài viết về tôi, đã viết tiêu đề: Họa sĩ Tạ Quảng: Khi đau đớn cũng đã là tài sản. Vâng! Tôi không thể vẽ ra cái vui vẻ hay đại loại nào tương tự! Vì sao ư?! Cuộc sống của tôi phần lớn gắn liền với nỗi buồn, sự cô đơn và một cái gì đó là mất mát. Trong tranh của mình, thì dù là vẽ theo chất liệu nào như sơn dầu, hay khi tôi làm đồ họa. Không gian, màu sắc,... đó đều mang một hơi hướng ẩn dụ hay trực tiếp về nỗi buồn, hay sự cô đơn,... Tôi không muốn như vậy. Nhưng khi tôi hay bạn đã từng trải qua những gì mà mình biết, hay trực tiếp nếm trải những điều đó: Nỗi cô đơn, buồn đau,... Thì bạn hay tôi, đều hiểu rằng điều đó đã đi theo bạn, nó đã ngấm vào bên trong con người của bạn. Bản thân mình như vậy, tôi không muốn thay đổi.
Và tôi coi điều đó là nguồn cảm hứng của bản thân, để mỗi khi đứng trước một tấm toan hay tờ giấy trắng, tôi sẽ viết lên trang giấy - toan đó! Những nỗi niềm đó có thể nhẹ nhàng, dữ dội hay sâu lắng,...
Tương lai?! Trong công việc sáng tác, thì tôi không muốn nói. Vì có thể sẽ có nhiều thay đổi. Tôi chỉ có thể nói là sẽ cố gắng đến khi nào mà mình còn có thể!
Vâng! Mùa Xuân sắp tới và năm mới cũng cận kề, tôi xin kính chúc Văn nghệ sĩ tỉnh nhà mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc!