NHÂN VẬT
Năm 1947
- Bưởi 18 tuổi (nữ du kích)
- Ông già Cao Lan (bố Bưởi)
- An giê (lính Pháp người An giê ri)
- Việt 20 tuổi (lính pháp người Việt)
Hiện tại
- Bà cụ Bưởi
- Ông cụ Việt
- Ông cụ An giê
- B.An giê 20 tuổi (cháu gái cụ An giê)
CẢNH MỞ MÀN
Quán bưởi của bà cụ Bưởi dưới tán bưởi trĩu chịt quả. Từ đây người ta thấy cụm tượng đài chiến thắng Sông Lô đứng sừng sững giữa cảnh sông nước, núi non hùng vĩ.
MỞ MÀN
(Bà cụ Bưởi đang chăm chú đọc sách, có tiếng còi ô tô, tiếng phanh và rồi cháu B.An giê vào)
B.An giê: Cháu chào bà ạ!
Cụ Bưởi: Chào cháu! (nhìn B.An giê ngơ ngác...)
B.An giê: (Nhìn bìa sách cụ Bưởi đang cầm đọc) Những bài thuốc hay của người Cao Lan... A... Bà đang đọc sách thuốc nam ạ.
Cụ Bưởi: Cháu là người ngoại quốc sao lại biết đọc, biết nói tiếng Việt Nam?
B.An giê: Cháu là sinh viên trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội mà.
Cụ Bưởi: Quí hoá quá! Ở Việt Nam nhà giầu họ đều chọn những trường Đại học danh giá của Pháp, của Mỹ để cho con họ đi du học... Sao gia đình cháu lại cho cháu học ở Việt Nam?
B.An giê: Ông cháu đã từng ở Việt Nam, ông cháu đã được người Việt Nam cứu sống. Ông cháu đã được học ở Việt Nam cách đánh Pháp. Ông cháu nói: Việt Nam đã đánh thắng Pháp, đánh thắng Mỹ, từ một nước bị tàn phá
nặng nề, đói ăn, thiếu mặc... giờ họ lại là nước xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới... Nước ta và nhiều nước khác trên thế giới phải nhập gạo và các loại nông, thuỷ sản của họ... Họ đã có một nền nông nghiệp đa dạng và bền vững... cháu hãy đến đấy mà học. Học cái có thật chứ không học cái ảo ảnh.
Cụ Bưởi: Cám ơn ông cháu, đã có những suy nghĩ tốt đẹp về đất nước Việt Nam của bà. Ông cháu giờ ở đâu?
B.An giê: Ông cháu đang ở ngoài xe. Ông cháu cho cháu vào xin phép bà: Cho ông cháu ngồi nghỉ dưới tán cây bưởi này rồi hỏi thăm đường tới nhà cô Bưởi ngày xửa ngày xưa nào đấy... Không khéo cô ta là người yêu của ông cháu cũng nên...
Cụ Bưởi: Bà cũng có biết một anh lính Pháp người An giê.
B.An giê: Thế thì đúng là ông cháu rồi!... Ông ơi! Đây rồi... (Ra vội rồi cùng cụ An giê vào)
Cụ An giê: (Khoảng 80 tuổi, rắn rỏi trang phục An giê):
- Chào bà! Cảm ơn bà đã đồng ý cho ông cháu tôi nghỉ nhờ.
Cụ Bưởi: Cám ơn ông cháu, đã có những suy nghĩ tốt đẹp về đất nước Việt Nam của bà. Ông cháu giờ ở đâu?
Cụ Bưởi: Chào ông! Mời ông ngồi...
(Bà lại lấy cốc nước chè xanh)
- Mời ông xơi nước! Nước chè xanh phủ Đoan đấy ông ạ.
Cụ An giê: (Run run đỡ
cốc nước chè xanh... như nhớ lại hương vị của nó từ xa xưa...).
- Cảm ơn bà. Tôi thật không ngờ lại còn có được ngày hôm nay... ngồi dưới gốc bưởi Chí Đám, uống trà xanh phủ Đoan, ngắm cụm tượng đài chiến thắng Sông Lô và nhớ lại những chuyện ngày xưa...
Cụ Bưởi: Chuyện ngày xưa của ông là từ bao giờ thế? (với B.An giê) lại đây với bà cháu...
Cụ An giê: Đó là năm 1947, đơn vị thuỷ quân lục chiến chúng tôi được mệnh danh là một trong ba gọng kìm (thuỷ lục không quân) đánh chớp nhoáng tiêu diệt và bắt gọn cơ quan đầu não của Việt Minh ở chiến khu Việt Bắc. Từ Hà Nội vượt sông Thao, đến Việt Trì lại ngược sông Lô lên Tuyên Quang khi tiến lên, chúng tôi không hề gặp một sự chống cự nào của Việt Minh, khi rút về... đến phủ Đoan hoa tiêu phát hiện một dòng thuỷ lôi cỡ nhỏ từ Chí Đám, trôi ra giữa dòng. Chỉ huy trưởng lệnh cho các tàu tạt về phía bờ lau để tránh thuỷ lôi. Nào ngờ... Từ phía bờ lau đạn pháo bắn tới tấp... Các tầu đi trước cái chìm, cái cháy, cái phá chạy về xuôi... Từ bốn phía tiếng hò reo át cả tiếng súng... Họ như gầm lên... Bản làng ơi, pháo binh ta bắn chìm tầu chiến
Tây rồi!... Đi bắt tù binh thôi!... Tiếng mõ, tiếng tù và vang l từ khắp ngả... Bỗng tôi nghe thấy một tiếng nổ chất chúa và tất cả tối sầm lại...
(Tắt đèn...)
CẢNH CHÍNH
(Bên bờ sông, dưới những tán cọ, trước mắt là dòng sông, phía xa là bờ lau. Từ đây có lối lên nhà Bưởi...).
MỞ MÀN
(Ánh sáng hồng rực rỡ từ phía bờ lau... Dòng sông Lô xanh biếc, êm ả trôi xuôi... Bản hợp xướng Lô giang của Văn Cao từ đâu đó vọng tới... Trong tiếng hát hào hùng người ta thấy hai tên lính Pháp một người Việt, một người An giê cào cấu vào bờ cỏ nhô lên, tụt xuống... Khi tiếng hát dứt, tên lính người Việt leo hẳn lên bờ, tay kéo theo tấm vải mưa gói những quả thuỷ lôi để gọn. Rồi anh ta quay xuống kéo tên lính người An giê lên, dìu anh ta lại nằm gối đầu lên gói thuỷ lôi, 1 quả tọt ra...).
An giê: Việt!... Thuỷ lôi! Mày định giết tao cho thoát nợ để tẩu thoát một mình ư?
Việt: Nếu nó là thuỷ lôi thật, nó nổ thì liệu tao có thoát chết được không?
An giê: Nó là thuỷ lôi giả à?
Việt: Không phải là giả mà nó là thuỷ lôi Trạng Quỳnh. Thôi đừng nói nhiều nữa, mày khát nước lắm phải không?
An giê: Ừ, mày buộc thế này vẫn không cầm được máu.
Việt: Cứ bình tĩnh, cho máy uống nước thuỷ lôi cho nó đỡ khát và hồi sức rồi tao tìm cách ga rô lại.
(Việt tìm cách bóc vỏ bưởi rồi đưa cho An giê...).
- Ăn đi, bưởi Chí Đám đấy, mấy thằng Tây ngố mắc mưu mán Cao Lan rồi!
An giê: (Sờ vỏ bưởi): Ôi! Họ bôi hắc ín, họ đánh lừa.
Việt: Việt Minh họ giỏi thật, họ đưa cả ông Trạng Quỳnh vào trận, tầu còn phải thua, Tây thắng làm sao được. Thôi đừng bàn cách chạy trốn nữa.
An giê: Chân tao đau thế này chạy làm sao được mà trốn...
(Giữa lúc ấy tiếng tù và vang lên... Việt và An giê tụt khuất xuống phía bờ sông...).
Ông già: (Vai khoác nỏ, ngang lưng đeo ống tên, tay cầm tù và vừa thổi vừa ra). Mày a lô đi!
Bưởi: (Một tay cầm mác, một tay cầm loa bằng vỏ quả bầu, đứng lên mô đất cao phát thanh)
A lô! A lô đồng bào chú ý... theo đài quan sát mặt trận từ bên gác chuông nhà thờ: Thấy hai tên lính Tây bơi dạt vào bờ thuộc bản ta. Vậy đề nghị đồng bào dùng giáo, mác, mã tấu, cuốc cào làm vũ khí lùng sục bắt bằng được để giải về ban tiếp nhận tù hàng binh trên xã.
Ông già: Bưởi à, bọn bay bảo dân góp bưởi để làm thuỷ lôi đánh tầu chiến Pháp, sao lại đem bóc vỏ để ăn ở đây... (Ông nhặt rồi giơ lên nắm vỏ).
Bưởi: Lạ nhỉ... Chúng con gánh lên đúng vị trí, rồi theo hướng dẫn của đồng chí bộ đội thả xuống sông tất cả cơ mà. Ôi chà, cả một đống đây nữa... (Chỉ vào gói... Rồi quát to).
- Bọn lính Tây, đầu hàng thì sống, chống thì chết, lên ngay!...
Ông già: Không đầu hàng, tao cho một mũi tên tẩm độc thì chúng bay chết!
(Bỗng từ dưới sông hai đoạn lau gẫy đội hai cái mũ lính Pháp nhô lên, cao dần...)
Bưởi: (Quát to): Giơ tay lên!
(Một cái mũ tụt xuống rồi
Việt lên, chào theo kiểu lính)
Việt: Thưa cụ Việt Minh,
thưa cô Việt Minh: Tôi, hạ sĩ Hoàng Đình Việt xin đầu hàng ạ
Bưởi: Tốt! Còn tên kia, lên ngay!
Việt: Thưa cô: Nó bị thương vào chân nặng lắm, không tự lên được đâu ạ.
Ông già: Tập trung dìu nó lên, để tao xem vết thương cho nó.
(Việt và Bưởi vừa dìu vừa kéo An giê lên, tay hắn vẫn cố giữ những múi bưởi cho vào mồm)
Ông già: (Xem kỹ vết thương...) Một mảnh đạn pháo xiên qua bắp chân...
Việt: Lạ thật, mới lên chiến khu một năm mà Việt Minh đã chế được cao xạ pháo?
Bưởi: Hôm tạo đi đào hào phục vụ chiến đấu, cái bộ đội nó bảo: Chúng nó kéo từ pháo đài Láng ở Hà Nội lên đấy, cướp súng gác, giết giặc mà.
Ông già: Thôi mà... phải rửa bằng nước chè xanh pha muối, phải đắp thuốc cầm máu... kẻo nó chết mất.
An giê: Lạy cụ Việt Minh... đừng bỏ con chết... cụ ơi: nước con cũng là thuộc địa của bọn đế quốc Pháp, chúng bắt con vào lính rồi đưa sang đây chứ con đâu muốn...
Việt: Thưa bác, cũng như cháu, bị chúng bắt vào lính để rồi bắt đi hành quân... cháu mà không đi thì chúng giết mẹ cháu mất.
Bưởi: Mẹ anh đang ở đâu?
Việt: Ở trong khu gia binh Ở (với ông già): Thưa bác, bác cố cứu lấy anh ấy. Anh ấy còn bố mẹ già và các em. Anh ấy dạy cháu nói tiếng Pháp và cháu dạy anh ấy nói tiếng Việt... Anh ấy nói là: Nếu về nước anh ấy sẽ cùng nhân dân làm cách mạng như Cách mạng tháng 8 của Việt Nam.
Ông già: Hay lắm! Thế nhưng mày lấy gì bảo đảm rằng tao chữa khỏi cho mày,
mày không chạy trốn?
An giê: (Móc trong túi áo ra đưa):
Đây là thẻ căn cước của tôi, không có nó không vào trại lính được.
Bưởi: Tốt lắm, mày sẽ là Việt Nam mới rõ chưa?
Ông già: Bưởi à! Mày về cây thuốc dấu sau nhà hái nắm to, vào giã cho thêm tý muối, bảo thằng kia theo về xách ấm nước chè xanh trên bếp và cởi cái võng gai của tạo cho nó đem xuống để băng bó xong là khiêng nó về trên nhà...
Bưởi: Vâng ạ! (với Việt): Anh đi theo tôi (đi về phía nhà)
Việt: Vâng! (Đi theo)
An giê: (Vừa rên vừa nhìn theo)
Họ đẹp đôi quá!... Á... Đau quá bác ơi!
Ông già: (Lấy dây sắn cuốn nhiều vòng trên vết thương, vơ nắm lá cỏ rác bên bờ nhá rồi đắp vào vết thương...): Đắp tạm cái lá này đã, sao mà chúng nó lâu thế? Cứu người như cứu hoả cơ mà...
An giê: Chắc cô ấy nghĩ: Cháu là kẻ thù nên không vội.
Ông già: Mày đừng nghĩ oan cho nó, đối với kẻ bại trận, nước Việt chúng tao thường cung cấp lương thực, xe cộ cho về nước. Nhiều lần bọn giặc phương bắc đã được hưởng cái ân lộc ấy. (Giữa lúc tiếng Bưởi kêu thất thanh rối ra...).
Bưởi: Bố ơi! Thằng Việt nó trốn rồi... (ra hẳn: Một tay vừa cầm gói thuốc, vừa xách ấm nước. Tay kia bê bộ quần áo lính, giày, mũ của Việt... quẳng xuống nói):
- Nó chút bỏ tất cả bộ đồ lính Pháp này và lấy đi bộ quần áo chàm, cái mũ lá cọ của bố...
Ông già: Thế là hỏng hết rồi! Nó đội lốt tao để trốn, phen này mày sẽ bị xã nó kỷ luật, chưa chắc được làm cái du kích nữa đâu. (Ông lấy ấm nước rửa vết thương cho An giê...).
Bưởi: Con rất cảnh giác nên vừa hái thuốc ở đằng sau vừa nói chuyện vọng vào, hắn ở trong nhà cũng nói chuyện vọng ra...
Ông già: Ấy là lúc nó cởi bộ đồ lính ra mặc bộ Cao Lan vào để trốn... vọng vào, vọng ra cái con khỉ. Con gái lớn tày sào thế mà lơ đãng... Cứ thế, có ngày mất xác đấy con ạ.
Bưởi: Tức cho hắn quá! Con phải đuổi theo ngay!...
Ông già: Rừng núi bạt ngàn... biết nó chạy đường nào mà đuổi. Phải tập trung cứu sống lấy thằng này đã. Bỏ tù binh chết khéo mà tù mọt gông. Rửa sạch rồi, đắp thuốc, buộc chặt vào, để dìu nó về trên nhà.
Bưởi: (Lại đắp thuốc rồi cởi tấm thổ cẩm thắt ngang lưng cuốn chặt vào chân An giê): Buộc chắc lắm rồi bố ạ.
Ông già: (Với An giê): Mày phải cắn răng mà chịu đau để bố con tao dìu về trên nhà, cho mày sưởi ấm, cho mày uống cái ruợu mật gấu cho nó nóng người lên, kẻo mày mất nhiều máu lại ngâm nước lâu... Sách nói: Hàn cộng hàn tắc tử mà.
Nào Bưởi đâu... Mỗi bố con đỡ một bên... cố lên mày... (Hai bố con Bưởi dìu An giê đi một đoạn... rồi vào khuất.
Đèn mờ rồi tắt hẳn, chuyển lại cảnh mở màn).
CẢNH KẾT
(Ánh sáng hồng lên từ cụm tượng đài, xanh lên từ dòng Lô trong xanh... Dư âm bài Lô giang của Văn Cao như còn phảng phất đâu đây... Cả 3 người ngồi yên như cảnh mở màn. Bỗng cụ An giê reo to...
Á!... Đúng rồi... B.An giê!
Cháu ra lấy cho ông cái cặp vào đây!
B.An giê: (Bật dậy): Dạ, vâng ạ. (vội vã ra rồi xách cặp vào): Thưa ông cặp của ông đây ạ (đưa).
Cụ An giê: (Mở cặp lấy ra chiếc ống nhòm, nhòm qua cụm tượng đài hồi lâu rồi nói): Đúng rồi! Đúng là cô ấy rồi! Mặt trái xoan, da sạm nắng... Bưởi ơi... em đẹp như nàng tiên cá quê anh. (Bỏ ống nhòm xuống, lại bên cụ Bưởi):
Xin bà chỉ dùm tôi đường vào nhà cô Bưởi. Cái cô đứng trên tượng đài chiến thắng kia.
Cụ Bưởi: Ở Đoan Hùng bây giờ, có biết bao nhiêu cô Bưởi giống như cô nữ du kích trên tượng đài chiến thắng Sông Lô ấy. Ông phải kể những kỷ niệm đặc biệt của ông với cô ấy thì tôi mới có thể đoán ra và chỉ được chứ?
Cụ An giê: À vâng... Cái cô Bưởi mà... ừ phải rồi... ngày 24 tháng 10 năm 1947, khi tầu của chúng tôi trúng đạn pháo, lật nhào! Tôi được thằng Việt người Việt Nam dìu vào bờ, chúng tôi thấy cô ấy và ông cụ trên đường truy tìm tù binh, chúng tôi xin hàng và...
Cụ Bưởi: Và sau đó, anh lính Việt Nam kia chạy trốn, bỏ anh lại cho bố con cô ấy chăm sóc, thuốc thang chứ gì?
Cụ An giê: Đúng vậy, cái thằng Việt bạn tôi nó láu cá lắm, nếu gặp lại tôi phải đấm cho nó một chập cho nó bớt cái trò khôn vặt ấy đi... Ai đời: Ông cụ sai nó và cô Bưởi về lấy thuốc xuống để cứu tôi mà nó lại... Cởi bộ nọ ra, mặc bộ kia vào nhùng nhằng mãi với cô Bưởi, có khi nó đã làm gì cô ấy rồi bỏ trốn cũng nên.
Cụ Bưởi: Không có chuyện ấy đâu đừng nghĩ oan cho anh ta.
Cụ An giê: Lúc vào đến bờ hắn có nói với tôi gặp được người để nhờ chăm sóc vết thương cho mày rồi tao phải tìm cách trốn về đưa mẹ tao lên đây. Biết vậy nhưng tôi vẫn tức vì hắn đi chẳng chào tôi lấy một tiếng.
Cụ Việt: (Ra từ lâu, nghe... Rồi phá lên cười...) A ha... Chào mày để bố con cô ấy gô cổ tao lại à?
(Ông cháu cụ An giê ngơ ngác...)
Cụ An giê: Cụ là... lại gần... Á... mày là thằng Việt!
(Hai ông cụ ôm choàng lấy nhau, nghẹn ngào...)
B.An giê: Kìa ông... Ông hỏi ông ấy xem cô Bưởi ở đâu?
Cụ Bưởi: Hơn 60 năm mới gặp lại nhau, họ có nhiều điều muốn nói chứ, nhưng chưa thể nói bằng lời được...
B.An giê: Cháu thấy mừng lắm, sao các ông lại khóc?
Cụ Bưởi: Cháu ạ: Cứ để cho họ khóc! Khóc vì tình bạn, tình nhân loại cao cả. Tôi nói vậy có phải không hai ông?
Cụ An giê: Cảm ơn bà! Bà là...
Cụ Việt: Nhà tôi đấy, cô Bưởi mà ông cháu ông muốn tìm đấy.
Cụ An giê: (Chạy lại bắt tay bà cụ Bưởi)
Chào cô Bưởi, cô thuỷ lôi, cô du kích phủ Đoan và là ân nhân cứu mạng của tôi... thưa bà: Cụ Lang có còn khoẻ không ạ?
Cụ Bưởi: Cụ tôi mất từ lâu, nhưng những bài thuốc hay của ông cụ đã được tôi, nhà tôi và các cháu cùng với Viện Đông y xuất bản thành sách (bà đưa cuốn sách cho An giê...).
Cụ An giê: (Cầm đọc): Những bài thuốc hay của người Cao Lan. Chắc hẳn khi chia tay ông, bà sẽ tặng ông cháu tôi 1 cuốn chứ?
(Cả hai ông bà): Nhất định rồi!
Cụ An giê: Còn đây... B.An giê, cháu lấy gói quà ông và bố cháu đã chuẩn bị lại biếu ông bà... .
B.An giê: Vâng ạ! (Lại cặp lấy gói đưa cho bà Bưởi) Ông cháu kính biếu ông bà ạ.
Cụ Bưởi: Cám ơn ông cháu (đưa): Này ông, giở ra xem những gì mà nhiều thế?
Cụ Việt: (Giở ra) Một chiếc khăn thổ cẩm cũ kĩ... của ai thế nhỉ?
Cụ Bưởi: Của tôi. Tôi lấy để cuốn vào vết thương cho ông ấy. Lúc đó ông chạy trốn rồi biết sao được.
Cụ Việt: Còn đây... Đô la... tiền gì mà nhiều thế An giê?
Cụ An giê: Đâu mà nhiều. Cóp mãi mới được một trăm nghìn đô, mình muốn trả ơn bố con ông cụ.
Cụ Việt: Một trăm ngàn đô!... Tính ra tiền đồng Việt Nam... Ôi chà... ông bạn định bắt vợ chồng mình mua đất, xây lầu ngoài phố huyện để bỏ cái vườn bưởi này ư?
Cụ Bưởi: Không bao giờ có chuyện ấy đâu ông bạn ạ.
Cụ Việt: Cái đoạn này là ông bạn sai rồi... đã là đồng loại thì phải cứu giúp nhau khi hoạn nạn chứ!
Cụ An giê: Vẫn biết thế, nhưng...
Cụ Việt: Không nhưng gì cả!
(Đưa cho B.An giê): Này cháu, cháu hãy dùng số tiền này vào việc nghiên cứu các đề tài về nông nghiệp, và nếu có điều kiện cháu và các bạn cháu hãy lên đây với vườn bưởi của ông bà mà nghiên cứu, mà lai ghép để rồi đưa được những trái thuỷ lôi này về An giê với ông cháu.
B.An giê: Kìa ông! Ông bà Việt bảo vậy, nhưng…
Cụ Việt: (Với An giê): Ông bạn không thấy nhà nước Việt Nam đang đưa chuyên gia sang An giê và các nước châu Phi để giải quyết vấn đề an sinh lương thực, nông nghiệp bền vững và nhiều vấn đề trong hợp tác nam nam đấy ư? B.An giê nó là cháu ông cũng là cháu của chúng tôi, chuyên gia đang được đào tạo tại chỗ đấy, hãy bảo cháu nó một câu đi.
Cụ An giê: Vậy thì... B.An giê... cháu hãy nhận lấy tấm lòng thơm thảo của ông bà Việt...
B.An giê: (Trịnh trọng đỡ gói tiền):
Cháu và tuổi trẻ chúng cháu mãi mãi nhớ công ơn của các ông, các bà…
Màn