(“Nỗi ở đây là nỗi đời, thế sự, nỗi niềm của nhà thơ đối với thi hào Nguyễn Trãi, người viết “Cáo bình ngô” nổi tiếng, chứ nếu lại viết “nổi” bão giông chỉ là thời tiết bất thường thì không có nghĩa gì trong bài thơ).
Thơ là sự ngẫu hứng tự nhiên, bất ngờ đem đến nguồn thi cảm cho người sáng tác như nhà thơ, nhà báo Trần Hòa Bình tâm sự: “Sau giờ lên bục giảng, phóng xe trên đường về qua phố, bỗng thấy có một vật gì rơi nhẹ trên đầu mình. Dừng xe, nhìn xuống thấy một chiếc lá vàng báo hiệu mùa thu tới. Anh đã viết bài thơ tình nổi tiếng “Thêm một” ngẫu hứng: “Thêm một chiếc lá rụng/ Thế là thành mùa thu/ Thêm một tiếng chim gù/ Thành ban mai tinh khiết”.
Và tác giả dẫn đến triết lý: “Dĩ nhiên là tôi biết/ Thêm một... lắm điều hay/ Nhưng mà tôi cũng biết/ Thêm một... phiền toái thay!” nhắc người ta phải biết điểm dừng, chứ thêm vào mãi chẳng hay ho gì...
Cái khó của người sáng tác thơ là phải tìm tứ, không có tứ không thành thơ. Thơ hay là ở tứ. Tứ thơ phải mới lạ, rồi đến nghệ thuật ngôn từ, hình tượng thơ. Thơ không có tứ, chỉ là ghép vần, ca vè, diễn cho đủ ý, lan man vào một đề tài nào đó mà nhiều người đã viết rồi, không có gì mới vì bạn đọc đã biết...
Nhà thơ Xuân Diệu nói: “Lao động thơ khó nhất là tìm “tứ”. Ý chưa phải là sự sống, nhưng tứ là sự sống rồi. Ý là chung của mọi người. Tứ mới là cái riêng của mỗi thi sĩ, mới là sự đích thực của thơ. Tứ là linh hồn trong sáng tác thơ trữ tình”...
Đi tìm “tứ thơ” ở đâu, nhà thơ Chế Lan Viên đã mách giúp nhà thơ như con ong bay đi tìm mật: “Nhà thơ như con ong biến trăm hoa thành giọt mật/ Một giọt mật thành, đòi vạn chuyến ong bay/ Nay rừng nhãn non Đoài, mai vườn cam xứ Bắc/ Ngọt mật đồng bằng mà hút nhụy tận miền Tây”...
Nhà thơ là người “Sáng tác thơ” (khác với việc làm thơ theo một ý nào đó, mọi người hưởng ứng cho vui)...
Nhà thơ phải đi thực tế, hòa mình vào cuộc sống đang diễn ra sôi động trên quê hương, đất nước từ nhà máy, công trường đến miền nông thôn mới, những điển hình sáng tạo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là nguồn cảm hứng vô tận cho các nhà thơ sáng tác ra tác phẩm bằng những hình tượng nghệ thuật, có ấn tượng sâu sắc bao trùm lên cả bài thơ. Trong sáng tác, có những câu thơ xuất thần, có thể đứng tách riêng trong bài thơ mà vẫn có ý nghĩa, người đọc thấy nhà thơ như nói hộ tâm trạng mình: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn” (Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên).
Trong bài thơ “Đợi” của Vũ Quần Phương có hai câu lưu ý: “Đứng một ngày đất lạ thành quen/ Đứng một đời đất quen thành lạ” - Sao lại có nghịch lý ấy? (một ngày đất lạ thành quen, vẫn đất ấy đợi cả một đời người lại hóa lạ). Người đọc phải giải mã, phía sau ngôn từ ấy, nhà thơ muốn gửi gắm điều gì, làm ta phải suy ngẫm về thế sự, nhân tình...
Trong thực tế, người ta có thể quên tên bài thơ và tác giả, nhưng lại nhớ tứ thơ, hình tượng thơ và câu thơ mà họ tâm đắc trong bài thơ của tác giả:
“Núi vẫn đôi mà anh mất em” (Núi Đôi - Vũ Cao).
“Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm (Tây Tiến - Quang Dũng).
“Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây (Phạm Tiết Duật).
“Có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu (Hữu Thỉnh).
“Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân (Dáng đứng Việt Nam - Lê Anh Xuân).
Người đọc thơ về bản chất là đang thưởng thức, cảm nhận về tứ thơ, hình tượng thơ xem có gì mới lạ, rồi đến ngôn từ, kết cấu bài thơ có quán xuyến chủ đề không? Qua đó, thể hiện rõ ý tưởng, nghệ thuật, cảm xúc của tác giả muốn gửi gắm đến bạn đọc một thông điệp gì mới lạ, hay ý thơ này nhiều người đã viết rồi, còn đâu là sáng tạo thơ ca để bạn đọc thưởng thức?
Những năm gần đây các CLB thơ như trăm hoa đua nở mở ra các xã, phường và các hội viên có điều kiện đều in các tập thơ trên dưới trăm trang giấy tốt, minh họa đẹp để trình làng do các NXB có thương hiệu và được các cây bút viết lời giới thiệu trên báo chí, rồi “hội thảo” để quảng bá rộng rãi tới công chúng yêu thơ. Đó là điều đáng mừng - thơ đã đến muôn nhà, mọi người tiếp nhận, giao lưu hát múa tưng bừng khích lệ, cổ vũ... Nhưng có bạn đọc băn khoăn về chất lượng thơ hiện nay. Thơ in nhiều, nhưng thơ hay, câu hay rất hiếm như “đãi cát tìm vàng”. “Quý hồ tinh, bất quý hồ đa”, dù bạn có viết đến trăm, ngàn bài thơ, nhưng không có chất lượng như “Con nhện giăng tơ phỏng có ích gì” nó mong manh lắm, khi có gió lướt qua, khó hòa nhập trong dòng chảy thơ ca đương đại...
Bạn bè gặp nhau vui vẻ tặng thơ, cũng có bạn nói thật: “Gặp nhau tay bắt, mặt mừng/ Tặng gì thì tặng, xin dừng tặng thơ”, vì thơ đã có nhiều! Các cây bút phê bình thơ, chủ yếu là giới thiệu về nội dung, các đề tài muôn thuở về tình yêu, gia đình, quê hương, đất nước để cổ súy cho tác giả, tác phẩm, mà ít đề cập đến phân tích, bình luận về nghệ thuật. Thơ in ra quá nhiều, nhưng chất lượng vẫn còn yếu, cần có những bài phê bình thật tâm huyết, hướng vào bếp núc nghệ thuật, đặc trưng của thơ ca. Thế nào là một bài thơ hay để giúp bạn đọc cảm thụ, thấy được sự trong sáng, giàu đẹp của tiếng Việt và cái hay, cái đẹp của văn chương trong đời sống con người cũng là một nhu cầu không thể thiếu được... Có thể nói tứ thơ là sản phẩm của tâm hồn, là “đứa con tinh thần” sinh nở của mỗi người, nên nó phải có cốt cách riêng, độc đáo trong cách biểu đạt ngôn từ, giọng điệu khác với mọi người. Nói cách khác “tứ thơ” là rường cột kết cấu lên tác phẩm thơ, làm nổi bật tư tưởng chủ đề mà nhà thơ muốn bày tỏ, gửi gắm một thông điệp gì mới mẻ để bạn đọc thưởng thức, suy ngẫm về muôn sự diễn ra trong cuộc sống có tác động đến tư tưởng, tình cảm của con người...
Vẫn biết, thơ là một món quà thiên bẩm, một ân huệ đặc cách của đời cho, nhưng đâu chỉ có thế, mà còn những yếu tố không thể thiếu, như nhà thơ quân đội Hữu Thỉnh từng tâm sự: “Nếu tâm hồn không lộng gió, không thăm thẳm yêu thương thì khó thành thơ lắm, yếu tố tâm hồn là rất quan trọng với người sáng tác”. Sáng tác thơ là phải “lao tâm khổ tứ”, nó vất vả, nghiệt ngã vô cùng để sinh nở “Một đứa con tinh thần” có hình hài, cốt cách rất riêng, độc đáo, được bạn đọc yêu quý, chào đón thì đó là niềm hạnh phúc, mơ ước của những người đi tìm tứ thơ trong thơ trữ tình đã thành công, có một bài thơ hay ở trong lòng bạn đọc, như nhà thơ Chế Lan Viên đã ví: Thơ hay cũng như gái đẹp, đi đâu ở đâu cũng lấy được chồng”.
K.D