Bộ sách Harry Potter không hoàn hảo. Chính J.K. Rowling mới đây đã thừa nhận rằng lẽ ra Hermione và Ron không nên đến với nhau cuối bộ truyện. “Tôi đã xây dựng mối quan hệ Hermione-Ron như một hình thức thỏa nguyện ước mong,” bà phát biểu. “Đó thực sự là cách mà mối quan hệ hình thành, phát triển. Rồi một số lý do rất ít dính dáng đến văn chương, những lý do được đưa ra chả ăn nhập gì dự kiến, và càng không liên quan tới cốt truyện, tới những gì tôi từng hình dung, tưởng tượng lúc ban đầu đó là Hermione sẽ đến với Ron.”
Rõ ràng là người hâm mộ cảm thấy khó chịu. Khi điểm sách chúng ta sẽ thấy còn nhiều điều cần bàn. Nhưng nếu bạn chưa đọc Harry Potter (hoặc xem phim) thì đừng đọc tiếp bài báo này.
1. Thời gian họ trong rừng ở cuốn bảy
Cuốn sách thứ bảy có rất nhiều vấn đề, nhưng cộm và nhạt nhất là... rừng rú. Hết thảy người hâm mộ đều đặt trước sách Harry Potter, từ đầu đến cuối, và ngốn ngấu trọn ngày. Tuy vậy, thời gian các nhận vật ở trong rừng chả làm gì cả chỉ phù hợp với những người tuổi teen rỗi hơi không hề có khái niệm nhàm chán, các nhà tỉ phú thời gian vô công rồi nghề. Nếu cắt bớt một phần ba cuốn đó thì truyện “đỡ” hơn... trừ cảnh về ông hiệu trưởng Dumbledore tưng tửng quái dị ở cuối.
2. Ginny
Vâng, thật là ác khi không cho Harry và Hermione đến với nhau. Nhưng vấn đề lớn hơn là Harry đã đến với Ginny, người, thật đáng buồn, không có cá tính. Nói một cách nghiêm túc, ngoài từ “đẹp” ra ta chẳng biết thêm từ nào để mô tả đặc điểm riêng tư, nét nổi bật nhất của Ginny Weasley. Tất cả những gì bạn nhớ về cô ấy là cô có mái tóc màu đỏ. Cho Ginny và Harry đến với nhau chỉ nhằm để Harry có thể trở thành một thành viên chính thức của gia đình Weasley, điều đó quá suôn sẻ và khá “thật thà”. Đẹp đấy, hợp đấy nhưng chả ý nghĩa lắm. Nó khiến ta nhớ lại Cho Chang, mối tình đầu của Harry, thật tiếc!
3. Giết chết Hedwig
Rất phiền vì chúng ta phải lật lại cuốn bảy, nhưng việc giết người này dường như không cần thiết, nó đến rất gần “thú tính” và “tàn độc”. Dĩ nhiên trong cuộc chiến chống lại cái ác thì phải có người chết (không phải Harry, Hermione hay Ron mà là những người bình thường - ít quan trọng hơn). Nhưng còn Hedwig? Con cú đã bao giờ làm hại ai? Dobby thì chết thảm, còn cho Hedwig chết là quá đáng.
4. Dựa trên tấm bản đồ Đạo tặc mà Fred và George đã không thấy rằng Peter Pettigrew, hằng đêm, ngủ trên giường của Ron
Năm đầu tiên ở trường Hogwarts, Fred và George Wesley lấy trộm tấm bản đồ Đạo tặc (Marauder’s map) - nó là tấm bản đồ chi tiết nhất cho biết vị trí của mọi người ở Hogwarts. Ron đã thừa hưởng con chuột Scabbers, thực chất là người hóa thú Percy Pettigrew. Vì vậy, xét về mặt lôgic, tại sao Fred hay George (hoặc Harry) lại không thể nhìn thấy Pettigrew lang thang trong phòng của Ron suốt nhiều năm?
5. Harry không thể nhìn thấy vong mã (thestral)
Thestral là một dòng ngựa có cánh với thân hình gầy dơ xương. Đây là sinh vật hiếm và được coi là điềm xấu bởi chỉ những người đã chứng kiến và chấp nhận cái chết mới có thể nhìn thấy chúng. Bạn thấy ai đó chết, bạn sẽ thấy thestral. Tuyệt vời. Vậy thì tại sao Harry không thể nhìn thấy các vong mã trong các toa xe trên đường đến trường Hogwarts trong hai cuốn đầu tiên? Anh ta đã nhìn thấy mẹ mình chết. Nhìn thấy Cedric Diggory chết trong Chiếc Cốc Lửa lẽ nào lại là chuyện khác.
Rowling giải thích điều này bằng cách nói rằng những người duy nhất có thể nhìn thấy vong mã là những người đã chứng kiến và chấp nhận cái chết mà họ trực tiếp chứng kiến. Harry còn bé khi cha mẹ qua đời nên anh đã không nhận thức đầy đủ về điều đó như nhận thức về cái chết của Cedric. Vậy tại sao Harry phải mất vài tháng trời mới thấy được các vong mã (thestrals) sau cái chết của Cedric? Hay bởi Harry đã phải tiếp thu, xử lý và chấp nhận? Harry đã không làm như vậy với cái chết của cha mẹ? Thời hạn chứng kiến và chấp nhận là bao lâu để bạn nhìn thấy vong mã? Rowling cũng thua.
6. Mô tả tình dục - giới tính của ông Dumbledore quá nhạy cảm
Bởi hầu hết độc giả của bộ sách là thiếu nhi nên sự luyến ái, rung cảm đồng tính của ông Dumbledore - Rowling tiết lộ sau này - trong truyện thiếu nhi không phải là một dấu hiệu tốt. Xin nhấn mạnh với trẻ em thì vấn đề đó quá nhạy cảm, lợi bất cập hại. Vả lại, nếu bạn muốn mô tả ông Dumbledore là người đồng tính và muốn cho mọi người biết thì hãy viết nó theo cách đó - khỏi cần tiết lộ.
7. Giải đấu Tam Pháp Thuật và âm mưu xấu xa của Voldemort
Harry đã tin tưởng giáo sư Moody Mắt điên (do Barty Crouch giả dạng). Cặp đôi này đã có rất nhiều thời gian bên nhau. Vậy tại sao cách dễ dàng nhất để lừa Harry đến chỗ Voldemort lại là giúp Harry giành chiến thắng giải đấu Tam Pháp Thuật? Việc chuẩn bị - nói cho có vẻ là công tác hậu cần - quá rườm rà, không cần thiết. Crouch chỉ việc nói, “Này, Harry. Trốn vào rừng nhé. Tối nay tôi sẽ dạy cho cậu một số phép thuật tột đỉnh,” Harry sẽ theo ngay. (Hãy nhớ rằng, Hermione luôn là người thông minh, không phải Harry.)
8. Trường phù thủy
Chắc chắn học sinh có sức mạnh kỳ diệu nhưng được học rất ít kỹ năng thực tế. Phòng chống Nghệ thuật hắc ám - hữu ích quá đi chứ. Những môn cần thiết còn có Đọc - hiểu, Toán, Ngoại ngữ. Không thấy học viết báo, giao tiếp, quan hệ quốc tế, kinh tế... Thậm chí chẳng thấy lớp giáo dục giới tính.
Tệ hơn là, tới năm 17 tuổi coi như xong: trưởng thành. Bạn có thể đi dạy, làm việc cho chính phủ, mở tiệm, chơi Quidditch, luyện rồng, làm báo...
9. Vấn đề thời gian turner
Câu hỏi rõ ràng nhất của người hâm mộ suốt nhiều năm nay là: nếu phù thủy có khả năng đi xuyên thời gian thì tại sao không có một ai - như Harry, ông Dumbledore, nghĩa là bất cứ ai - đi ngược thời gian và chặn Voldemort lại khi ông ta còn là Tom Riddle? Họ đã cứu sống Buckbeak bằng cách sử dụng thời gian turner (hay còn gọi là bộ - chuyển - thời), vậy tại sao không dùng nó chặn Voldemort lại?
Hay bộ - chuyển - thời cũng có thời hạn? Giới hạn thời gian ấy là gì? Có những nguyên tắc hay ngoại lệ nào khác?
Người hâm mộ vẫn tiếp tục đặt nghi vấn thách thức tính lô gich của bộ - chuyển - thời, do vậy, rốt cuộc thì Rowling cũng đành phải phá vỡ hoặc xóa bỏ mọi sự hợp lí tối cần thiết với mục đích chỉ để ngăn các nhà phê bình và xua tan làn sóng chỉ trích đang tăng dần.
Nguyễn Trung dịch