Nhân vật
1. Bà Vạn: Mẹ liệt sĩ Hải quân
2. Thà: Vợ liệt sĩ Hiến
3. Hiến: Chiến sĩ Hải quân - chồng Thà
4. Lung đại gia: Hàng xóm
5. Chỉ huy đảo cùng một số quần chúng trong vai bộ đội hải quân.
Phục hiện cảnh Hiến cùng đồng đội trong giông bão anh dũng chống trả sự tấn công của kẻ thù hòng chiếm lấy khu vực đảo mà các anh đang có nhiệm vụ canh giữ.
Chỉ huy: Các đồng chí, lợi dụng giông bão, kẻ địch liên tục mở các cuộc tấn công nhằm chiếm bằng được đảo của ta, không thể để một tấc đất của Tổ quốc rơi vào tay quân thù, dù phải hi sinh, chúng ta quyết chiến đấu tới người cuối cùng, tới viên đạn cuối cùng!
Tất cả bộ đội: Rõ! (tiếng súng các loại từ phía quân địch đổ tới trong ánh chớp mưa giông)
Chỉ huy: Chúng đang áp sát đảo từ hướng Bắc! Tất cả chú ý: Bắn!...
(Lá cờ Tổ quốc bị trúng đạn kẻ thù rơi xuống).
Chỉ huy: Dây cờ Tổ quốc bị đứt! Đồng chí Hiến, phụ trách một tổ tìm cách treo lại lá cờ, đó chính là hình ảnh chủ quyền của Tổ quốc! Các đồng chí tập trung chiến đấu yểm trợ cho tổ đồng chí Hiến, quyết không cho chúng bước chân lên đảo! Bắn!
Một chiến sĩ xông lên nối dây cờ, trúng đạn gục xuống, lá cờ trùm lên người anh, Hiến lao lên đỡ đồng đội, anh vừa bế đồng đội trên tay thì cũng trúng đạn của kẻ thù. Hiến hi sinh trong tư thế nâng đồng đội và lá cờ Tổ quốc trên tay.
Chỉ huy: Lực lượng chi viện của ta đã tới, kẻ địch rút chạy ra ngoài biển rồi các đồng chí ơi!
Chiến sĩ: Báo cáo, tổ treo cờ của đồng chí Hiến hi sinh hai, bị thương 1, đồng chí Hiến phụ trách tổ cũng đã hi sinh!
Chỉ huy: Các đồng chí ấy đã hi sinh để bảo vệ lá cờ Tổ quốc, bảo vệ biển đảo của quê hương, các đồng chí, hãy cúi đầu vĩnh biệt những đồng đội của chúng ta!
Nhạc hùng tráng, trên bầu trời những ánh chớp vẫn lóe lên sau những đám mây. Tất cả đèn sân khấu tắt, chỉ còn đèn trần chiếu xuống một cái chõng tre, trên đó có một bà mẹ đang ngồi giã trầu, mặt hướng ra biển.
Bà Vạn (ngâm ngợi): Làm trai cho đáng nên trai, xuống Đông, Đông tĩnh, lên Đoài, Đoài yên. (Thà, con dâu bà Vạn xách lưới về) Thà về đấy à? Trời như sắp có giông phải không con?
Thà: Vâng, sắp có giông đấy ạ. U vào nhà đi! Mà sao u biết sắp có giông?
Bà Vạn: Ừ, bao năm nay u quen rồi, cứ sắp có cơn giông ngửi mùi của biển là u biết!
Thà: Để con giã giúp u!
Bà Vạn: Hai lần nghe tin dữ, cha thằng Hiến và thằng Hiến hi sinh, cả hai lần trời đều có cơn giông đấy Thà ạ! Thằng Hiến... thế mà đã sáu năm rồi!
Thà: Vâng, hồi bố hi sinh con không biết, chứ hồi nghe tin anh Hiến con nhớ, trời đổ cơn giông rất to u ạ! (tiếng sấm, chớp xa ngoài biển)
Bà Vạn: Giờ cha con nó đang ở với nhau ngoài đấy cả!
Thà: U lại khóc đấy à? Bệnh mắt nặng thêm đấy!
Bà Vạn: Chắc có cái bụi cát nó bay vào, thằng cu Tiến nó đâu hả con?
Thà: Anh Lung hàng xóm xin cho nó sang nhà chơi, con... không cho đi, nhưng nó thích cái máy bay điện tử bên nhà anh ấy nên cứ nằng nặc đòi sang!
Bà Vạn: Trẻ con mà... nó giống tính thằng Hiến thích gì làm bằng được (thở dài) hồi cha thằng Hiến đi bộ đội vào Nam cứ bặt tăm bặt tích, người làng đồn thổi là ông ấy bỏ chạy theo giặc...
Thà: Chiến tranh mà u !
Bà Vạn: U cắn răng, nhẫn nhịn nuôi thằng Hiến, đến khi quân đội báo cha nó là chiến sĩ đoàn tàu không số đã hi sinh, cả xã làm lễ tưởng niệm long trọng, tiếng oan trong lòng u mới được cởi bỏ!
Thà: Con đi sang nhà anh Lung đón thằng Tiến ạ!
Bà Vạn: Thà!
Thà: Dạ!
Bà Vạn: Để u sang đón nó cho, đàn bà phụ nữ mất chồng, sang hàng xóm có đàn ông vừa mới mất vợ dễ mang tiếng con ạ!
Thà: Nhưng mắt u kém, trời lại sắp tối con sợ u nhìn không rõ!
Bà Vạn: Đừng lo, mắt u kém, nhưng u chưa bị mù (đứng dậy) cái nhà anh Lung hàng xóm,vợ mới mất, hình như để ý đến con đấy... Thà này...
Thà: U gọi con ạ?
Bà Vạn: Thằng Hiến đi như thế cũng đã được 6 năm rồi, tình nghĩa con dành cho nó u thấy không mấy ai bằng, giờ có người thương yêu thì con cứ nhận lời đi! Chiều nào cũng thấy con bần thần nhìn ra biển như hồi thằng Hiến còn sống u thương lắm!
Thà: U... Vâng, cứ từ từ để cho con nghĩ, bây giờ bên con có u, có cu Tiến, và... cả chồng con nữa... thế cũng ấm áp lắm rồi, con chẳng muốn gì hơn, chỉ thương u ngày một già yếu thêm, còn cu Tiến lại mồ côi cha sớm quá...!
Bà Vạn: Ừ, con cứ nghĩ đi, mà con yên tâm, con thuận đám nào u cũng ủng hộ con, vì bây giờ, u coi con là con gái của u rồi!
Thà: U! (hai mẹ con ôm nhau khóc)
Bà Vạn: Thôi để u đi đón thằng Tiến kẻo trời sắp đổ cơn giông đến nơi rồi!
Bà Vạn lập cập đi, còn lại Thà, cô nhìn ra hướng cửa biển quay vào thắp hương cho chồng
Thà: Anh Hiến ơi, thế là đã 6 năm rồi, em nhớ cái ngày nhận được tin anh hi sinh cũng là ngày trời đổ cơn giông lớn, khi ấy, mỗi tiếng sấm, tiếng sét, mỗi một tia chớp giống như những mũi dao cứa vào làm trái tim em nhỏ máu, em nhớ anh lắm anh Hiến ơi! (Trong thời khắc nhớ chồng, Thà như đắm chìm miên man vào cõi hư vô và cô thấy anh trở về trong bộ quân phục hải quân).
Tiếng Hiến từ nơi xa thẳm ngoài khơi vọng lại: Thà ơi, Thà ơi...! (Hiến xuất hiện vui vẻ như các kỳ nghỉ phép trước đây)
Hiến: Thà ơi, anh về rồi đây!
Thà: Anh Hiến, anh về đấy ư?
Hiến: Sao em lại đứng ở đây?
Thà: Những ngày anh ra làm nhiệm vụ ngoài đảo, ngày nào em chẳng đứng ở đây!...
Hiến: Để làm gì thế cô giáo văn của anh?
Thà: Chờ đón chồng yêu chứ còn làm gì nữa (cốc đầu Hiến) Học sinh này chậm hiểu quá!
Hiến: Ra đảo để làm nhiệm vụ, xong anh lại trở về với em chứ có về nơi phố thị đèn hoa đâu mà sốt xình xịch lên thế hả cô giáo?
Thà: Ghê quá... này, còn lâu người ta mới sốt nhé, cứ làm như mình... báu lắm ấy! (giằng lấy ba lô) Đưa ba lô đây, người ta cầm hộ cho!
Hiến: Ừ, chẳng báu mà chiều nào cũng ra ngóng, làm người ta ngoài kia cũng nóng hết cả ruột, cả gan lên!
Thà: Em thế đấy, không lẽ nhớ mong cũng là có lỗi với anh sao?
Hiến: Thôi nào, đùa một tí cũng giận, lại rơi cả nước mắt ra mới khiếp chứ, cho anh xin lỗi!
Thà: Em mà thèm giận anh, nhưng lần sau mà còn trêu kiểu ấy là em cấm vận tuyệt đối cho biết tay nghe chưa?
Hiến: Rõ... Này, đừng để anh phí mất kỳ nghỉ phép này đấy! Cô giáo, em có thích nghe câu ca dao anh mới sưu tầm được không?
Thà: Câu gì thế anh?
Hiến: Hay lắm, nhưng thôi, không đọc nữa, để chuyến nghỉ phép sau về anh đọc cho mà nghe!
Thà: Ứ, không đọc là em bỏ về để anh một mình cho ma bắt đấy!
Hiến: Dào ơi, ma là cái đinh gỉ.
Thà (cười to): Đừng có mà nói phét nhé! Có đọc không thì bảo? (xô Hiến ngã ra bờ cát) này, ma sợ anh, nhưng em không sợ đâu! (ôm Hiến lăn trên cát)
Hiến: Được rồi, anh xin đầu hàng vợ, e hèm, cô giáo nghe để mai truyền lại cho học sinh nhá: (ngâm) Vợ là cơm nguội của ta, nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng!
Thà: Gớm, tưởng mới mẻ gì, câu này mấy thầy giáo ở trường đọc em nghe rồi!
Hiến: Nhưng lính hải quân bọn anh sửa lại thế này nghe nhá: “Vợ là đặc sản của ta, cũng là đặc sản thằng cha láng giềng”. Độc chưa? (hùng hồn) Lính hải quân quanh năm suốt tháng lênh đênh trên biển, hay ở đảo xa tít mít mù khơi, lúc nào cũng nhớ vợ, thèm vợ, lâu lâu mới được về nhà, nên thấy vợ mình lúc nào cũng mới, cũng hay, cũng ngon chả khác gì hưởng đặc sản, tuyệt vời phải không em?
Thà: Trăng đêm nay sáng quá anh nhỉ?
Hiến: Trăng sáng mà xuống biển tắm thì tuyệt cú mèo, mình xuống tắm đi em!
Thà: Nhưng... có mang quần áo thay đâu?
Hiến: Thì... tắm tiên, đêm hôm ngoài biển vắng, ai nhìn đâu mà sợ... thôi, anh xuống biển trước đây! (Hiến chạy ào xuống biển) Xuống biển đi, biển mát lắm Thà ơi!
Thà (hốt hoảng gọi theo): Anh Hiến, đừng xuống biển, đừng trở lại biển nữa, ở lại đây với em đi anh Hiến ơi! (bật khóc)
Tiếng Hiến (văng vẳng đâu đây): Thà ơi, em đừng khóc nữa, nước mắt em làm cho anh không trở lại biển được đâu!
Thà: Anh Hiến ơi, sao anh bảo anh sẽ về với mẹ con em cơ mà?
Hiến: Thì lúc nào anh chẳng ở bên em!
Thà: Em nhớ anh, mẹ con em nhớ anh lắm anh biết không? Về với em đi anh ơi!
Lung xuất hiện trong bộ quần áo lòe loẹt, vẻ rình rập âm mưu.
Lung: Anh đây, anh đến với em đây cô giáo ạ!
Thà (mừng rỡ): Thế mà em tưởng anh về với biển rồi, anh làm em sợ quá (cầm tay Lung) Anh! (giật mình) Ối, anh là...!
Lung: Hị hị, biển nào, anh là Lung đại gia đây! Anh vừa bên nhà sang, nghe mẹ chồng em nói em đang ở nhà... trời lại sắp có giông, anh lo nhà cửa bên này ọp ẹp dột nát, sợ gió bão ảnh hưởng tới cô giáo của anh... nên anh sang để... kiểm tra xem tình hình thế nào hị hị!
Thà: Mẹ em đâu anh Lung, mẹ em sang nhà anh đón thằng Tiến về cơ mà?
Lung: Thằng cu Tiến mải mê với thùng đồ chơi chưa muốn về, tôi bảo bác vừa trông cháu vừa trông nhà giúp tôi một lát! Chặc, nhà cửa thế này mà mấy mẹ con, bà cháu vẫn ở được, nguy hiểm quá! Hay là anh tính thế này em xem có được không?
Thà: Sao ạ?
Lung: Cứ có mưa bão thì cả nhà em sang bên nhà anh... nhà anh ba tầng kiên cố, bão cấp 12 cũng chẳng sợ em nhỉ?
Thà: Gia đình em quen cảnh sóng gió bão bùng rồi, chẳng sao đâu anh ạ!
Lung: Nhưng em phải hiểu, chẳng gì anh cũng có tiếng là đại gia của cái làng, cái xã này, ở cạnh Lung đại gia lại có một gia đình éo le, khốn khó, nhất là lại có một bà mẹ anh hùng, một người vợ liệt sĩ xinh đẹp như em thì quả là mang tiếng và lương tâm anh cắn dứt lắm!
Thà: Cảm ơn anh, nhưng em nói rồi, gia đình em đã sống quen với hoàn cảnh này, tới đây, gia đình em thuộc diện chính sách được các cấp chính quyền ưu tiên cho sửa chữa xây lại nhà mới rồi anh ạ!
Lung: Thế à... nhưng mà cũng chỉ là nhà cấp bốn chứ làm sao bằng nhà ba tầng kiên cố như nhà anh được em nhỉ?
Thà: Thôi, trời đã tối rồi, anh Lung thông cảm em phải đi nấu cơm, với lại mẹ em không có nhà, anh ở đây lâu bất tiện lắm ạ!
Lung: Hị hị, thuận tiện chứ sao lại bất tiện, đứa vợ mất, đứa mất chồng, anh chờ mãi hôm nay mới có cơ hội, thật đúng là thiên thời địa lợi... (Sấm chớp nổi nên như báo hiệu điều gì ghê gớm) Hôm nay anh sang đây muốn nói với em một điều cực kỳ quan trọng!
Thà: Có việc gì anh thì nói ngay đi sao cứ úp mở mãi thế anh Lung?
Lung: Thà... Thà ơi, anh quan tâm đến em kể từ ngày về quê chơi, nhưng lúc đó vợ anh nó đang ốm đau quặt quẹo, sống dở chết dở, thế nên khi vợ anh vừa mất là anh nghĩ đến chuyện góp củi thổi cơm chung với em!
Thà: Anh nói gì em không hiểu, cơm nhà nào nhà ấy ăn, gạo nhà nào nhà ấy nấu, nhà em ăn cơm dưa muối, còn anh là đại gia thịt cá quen rồi, ăn chung làm sao được mà nấu chung?
Lung: (nắm tay Thà) Thà ơi, là cô giáo văn em hiểu anh muốn nói gì mà, anh... anh yêu em, yêu từ rất lâu rồi Thà ạ!
Thà (giật tay lại): Ơ, không được, tôi đã có chồng sao anh dám...!
Lung: Thôi đừng mơ ngủ giữa ban ngày nữa Thà, Hiến chồng em, bộ đội hải quân đã chết lâu rồi!
Thà (gào lên): Không, anh Hiến của tôi không chết, những người như anh ấy không thể chết được?
Lung: Cậu Hiến hi sinh trong trận chiến đấu không cân sức với kẻ thù ngoài quần đảo Trường Sa, lễ truy điệu cả làng, cả xã ai cũng biết, em quên rồi sao?
Thà: Ai quên, tôi không quên! Nói cho anh biết, anh Hiến vẫn sống cùng tôi, chiều nào anh ấy cũng về trò chuyện với tôi đấy! Anh ấy vừa mới ở đây xong!
Lung (hốt hoảng nhìn quanh): Giời ạ, thảo nào mọi người trong làng kháo nhau em thường bị ma nhập, hay đứng nhìn ra phía biển nói chuyện một mình! Thà ơi, dù đau khổ đến mấy thì cũng phải sống, tôi nguyện làm điểm tựa cho em xây dựng cuộc sống mới !
Thà: Cuộc sống mới ư... chẳng ý nghĩa gì khi không có anh Hiến anh Lung ạ!
Lung: Thà, hãy đồng ý làm vợ anh, anh sẽ yêu em suốt quãng đời còn lại, hơn cả cậu Hiến ngày xưa ấy chứ! (sấn tới định ôm Thà)
Thà (né người tránh): Anh Lung, anh đứng yên đó, đừng đụng vào tôi, tôi không thể yêu anh... Vợ anh mới mất chưa tròn năm, khí tang tóc còn chưa tan hết trong nhà mà anh đã chực lấy vợ ư?
Lung (cười lớn): Ôi dào, em cũng phải nghĩ cho nó thoáng thoáng lên, như anh ấy, người chết thì cũng chết rồi là yên phận, còn người sống cũng phải quên đi để mà sống cho hôm nay chứ! Thà, tỉnh táo lại đi...
Thà: Nhưng tôi không thể quên anh ấy được anh hiểu không? Tôi nói rồi, thôi anh về đi để tôi còn đi lo chống bão!
Lung: Thà, anh yêu em, hôm nay đừng để anh thất vọng nữa, bao lâu nay, anh kìm nén chỉ dám ngắm nhìn em từ xa, cơn mưa giông hôm nay là cơ hội để anh được... bày tỏ tình yêu trực tiếp với em (lao vào ôm Thà)
Thà: Ối, buông tôi ra... buông ra...!
Lung: Hị hị, chồng mất đã lâu, chắc em cũng nhớ cái mùi đàn ông lắm rồi còn gì? (Hắn ôm Thà vật ra bờ cát, tìm cách cưỡng bức cô). Rồi em sẽ phải cảm ơn vì anh đã đến với em!
(Cảnh vật lộn trên bờ cát dùng ước lệ sân khấu cùng nền âm nhạc dữ dội)
Thà: Anh Hiến ơi...!
Tiếng Hiến từ xa xôi vọng về: Thà ơi... Thà...! (hình bóng Hiến hiện về trong tư thế giương cao lá cờ Tổ quốc đang canh giữ nơi hải đảo)
Lung (ôm bụng lao ra quằn quại): Ối, ối... á, đau quá, sao thế này... cứu tôi với... cứu với, có ma, có ma...!
Hắn lao ra ngoài cổng chạy như bị ma đuổi, trên nền trời những lằn chớp ngang dọc kèm theo tiếng sấm sét vang rền, Thà lảo đảo đi ra ngẩng nhìn bầu trời và cất tiếng gọi Hiến.
Thà (gào lên): Anh Hiến ơi! (nhạc bài hát: Hồn biển quê hương vang lên).
B.V.T