Từ năm 1972, khi còn là anh lính trẻ vừa được đi học lớp sáng tác nghệ thuật quân đội về, tôi đã ước mơ mình sẽ viết được cái gì đó. Những bài thơ, tiểu phẩm ngắn thi thoảng được đăng trên báo Quân đội nhân dân làm tôi thêm náo nức dấn thân vào nghiệp viết. Năm 1976, tôi đóng quân ở thành phố Huế, đã mừng vui khôn xiết chạy đi khoe khắp bạn bè, đồng đội về một bài thơ may mắn được in trên Báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm hồi đó chơi thân với tôi, đã nhận xét về tôi như thế này:
“Chính anh là một nhà thơ
Bởi vì sự thật chẳng bao giờ nói ra”.
Tôi âm ỉ thích. Nếu Hoàng Nhuận Cầm hắn khen mình thì chuẩn rồi. Mãi sau này, tôi mới ngộ ra ý ngầm của câu lục bát đó. Các anh trong Ban biên tập thơ Báo Văn nghệ chắc vì ưu ái cho một anh lính giải phóng mà đăng cho bài thơ, cũng là phục vụ mục đích chính trị, chứ thơ tôi chắc gì đã ổn. Sau này, thơ tôi cũng chỉ lằng nhằng vài tứ in trên báo Dân (Thừa Thiên Huế), “cưa sừng làm nghé” cùng các em, các cháu sinh viên, thanh niên góp mặt trên mấy tạp chí trẻ nít như Mực Tím, Tuổi Hồng v.v...
Mãi nhiều năm sau, khi đã về địa phương làm công tác thông tin văn hoá, tôi mới có điều kiện, thời gian phát huy khả năng viết của mình. Chủ yếu là viết báo, xen kẽ làm thơ. Những năm cuối thập kỷ 90 thế kỷ trước, khi những bài thơ và truyện ngắn được in rải rác trên vài tờ báo và Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ, tôi mới dám tự tin xin vào Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Phú Thọ. Trước khi làm đơn, tôi có dò hỏi ý Phó Chủ tịch Hội bấy giờ là họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng: “Phương Quý định xin gia nhập Hội, chẳng biết có được không?”. Ông Phó Chủ tịch động viên: “Không kết nạp anh thì kếp nạp ai! Anh làm đơn đi!”.
Vào Hội rồi, gặp những “cây đa, cây đề thơ” như Kim Dũng, Ngô Kim Đỉnh; Nguyễn Hưng Hải... tôi mới thấy thơ mình quá tệ. Nhiều người khuyên tôi nên chuyển từ chuyên ngành thơ sang văn xuôi. Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế thường tận tình giúp đỡ, anh chịu khó đọc bản thảo truyện ngắn của tôi rồi góp ý, chỉnh sửa giúp. Tôi còn nhớ truyện ngắn “Mùa măng” của tôi, được anh góp ý đổi tên là “Mùa trăng suông”, đã được in trên báo Tiền Phong chủ nhật, sau này cũng được lấy đặt tên cho tập truyện ngắn đầu tay của tôi. Hồi ấy bác Sao Mai và Nguyễn Tham Thiện Kế đều khuyên tôi chuyển sang văn xuôi, vì nó hợp với khả năng của tôi hơn. Tôi đã nghe lời và thành công trong nghiệp viết từ văn xuôi. Nhiều giải thưởng văn học ở Trung ương và địa phương tôi đạt được đều từ văn xuôi.
Đất Tổ đã là cái nôi cho sự nghiệp văn học của tôi. Năm nay dù đã là “thất thập cổ lai hi”, sức khoẻ có kém hơn, nhưng tôi không thể bỏ đam mê nghiệp viết. Năm 2023, ngoài mấy chục bài báo viết kiếm nhuận đi chợ, tôi còn có hơn 20 truyện ngắn đăng trên các báo, tạp chí Trung ương và các địa phương. Có người nói vui. “Phùng Phương Quý là người chuyên nhặt tiền lẻ!”. Vâng! Đúng như vậy! Tôi chăm chỉ nhặt tiền lẻ mỗi tháng và thấy mình có thể sống được nhờ nghề viết.
Năm Giáp Thìn này, tôi có nhiều dự định cho nghiệp viết vất vả, cố gắng hoàn thành khi sức khoẻ và thời gian còn ủng hộ. Tư liệu cuộc sống đã gom đủ, nội dung tư tưởng đã định hình, chỉ chờ người ngồi vào bàn viết.
Nhân dịp năm mới 2024, xin chúc bạn đọc Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ và anh chị em đồng nghiệp nhiều sức khoẻ niềm vui và hạnh phúc. Mong được mọi người đón chào bằng những tác phẩm mới nồng nàn hơi thở của mùa xuân.
Xin chúc BBT Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ đoàn kết, sáng tạo và tiến bộ.
P.P.Q