Ý tưởng là thế, nhưng thực hiện được không hề đơn giản chút nào. Bản thân tôi, có khi viết được một bài phê bình văn học như ý đã phải viết đi viết lại tới vài ba lần. Có lúc ngộ nhận viết phê bình một tác phẩm văn học không đến nỗi quá khó. Song càng viết mới càng thấy hóa ra không phải thế và không phải ai cũng có thể viết được phê bình văn học đúng nghĩa của nó. Phê bình văn học tất phải trên cơ sở lý luận văn học, người viết phê bình phải có vốn lý luận văn học nhất định chỉ đường (lý thuyết). Cái chất lý luận ấy tích hợp trong bài viết, có khi ngay ở nhan đề... Lại vì “Bản chất của phê bình văn học (PBVH) là bản chất kép: vừa là chính luận - khoa học vừa là một thể loại văn nghệ”... PBVH không những là “trí tuệ của nhiệt tình” mà còn là “nhiệt tình của trí tuệ” (Mác). Phẩm chất cao nhất của tác phẩm phê bình là chân lý mà chân lý bao giờ cũng lấy đời sống xã hội làm tiêu chuẩn”. Viết được một bài PBVH đúng nghĩa như thế đâu phải chuyện dễ dàng! Tuy nhiên, thực tế bấy lâu nay cũng có những bài PBVH nặng tính chất thông tin, khô khan, nhạt nhẽo, “bình” không thấu, chưa phát hiện được những điểm sáng, đặc biệt, độc đáo mà “phê” thì thường để lấy lòng, với dăm ba câu vuốt đuôi, thiếu sưc thuyết phục. Theo nhà văn Ma Văn Kháng “Một truyện ngắn hay nhất thiết là một truyện ngắn để lại ấn tượng - một ấn tượng riêng, đặc sắc được tạo nên từ sự tổng hòa của tất cả các yếu tố, từ cái linh hồn ám ảnh là cái thấu triệt, hòa quyện, vừa là cái chiết xuất ra từ tất cả, vừa man mác vừa âm vang dư vị ảo giác, mê hoặc. Đọc truyện ngắn là đọc văn. Văn ở truyện ngắn cần có duyên, hóm một chút”... “Câu chữ trong truyện ngắn nói riêng nó lên men, nó tỏa hương, nó rủ rê, dắt dẫn, nó quyến rũ ta, nó là cái hồn của câu chuyện” v.v... “Tuy nhiên, nhiều truyện ngắn hiện nay đang bị cưỡng bức phải chịu một sức tải quá nặng. Nó quá chú trọng đến vấn đề, sự kiện lạ, nó để sự kiện nuốt chửng nhân vật”. Trong lĩnh vực thơ ca hiện nay, ngoài những bài thơ chất lượng, cũng không thiếu những bài thơ không thấy tứ thơ mà còn nặng về ca, ngôn từ còn dễ dãi, nôm na, diễn ý rườm rà, mòn sáo...
Bản thân tôi, hơn chục năm qua cũng đã cố gắng phấn đấu trau dồi tư tưởng, đạo đức, ngoài những chuyên luận chung đã in trong hai cuốn sách “Bình luận văn chương” và “Lời ru cánh trầu” được trao giải của UBND tỉnh Phú Thọ. Nếu kể cả những tác phẩm về Văn nghệ dân gian và sáng tác văn xuôi, thơ ca, đã xuất bản được gần 20 đầu sách. Song thiết nghĩ sự đóng góp của mình còn rất nhỏ nhoi và phải tiếp tục phấn đấu hơn nữa cho nghề nghiệp.
Những năm qua, Chi hội Lý luận phê bình và văn nghệ dân gian đã có nhiều cố gắng đóng góp tiếng nói với Hội. Song nhìn chung còn nhiều điều bất cập, một phần do lực lượng còn mỏng, một phần năng lực còn hạn chế. Để cải thiện thực trạng trên, tôi nghĩ: Hội cần tích cực phát hiện, kết nạp hội viên mới, trẻ cho chuyên ngành LLPB và VNDG. Tập huấn thường xuyên nâng cao tay nghề cho hội viên. Cần có sự chỉ đạo chung, phối kết hợp từ lãnh đạo Hội với chi hội, đề ra chương trình nội dung công việc PBVH từng giai đoạn, giao việc với từng thành viên của Chi hội. Cuối cùng là vấn đề nhuận bút, theo tôi nghĩ, viết được một bài PBVH đúng nghĩa, chất lượng là công việc khá nhọc nhằn, nhất là phê bình một cuốn tiểu thuyết, một tập truyện ngắn, một tập thơ, thậm chí một đời thơ của tác giả, có khi phải hàng tháng. Với chế độ nhuận bút như hiện nay quả là chưa thỏa đáng. Tuy vậỵ, nhuận bút lại nên dựa vào dung lượng hàm chứa từng bài viết, không nên quân bình... Đôi điều tâm sự trên đây, mong nhận được sự chia sẻ của đồng nghiệp.