Sau khi đánh bại giặc Ân, Vua Hùng có ý định truyền ngôi. Nhân dịp đầu Xuân, vua họp các hoàng tử lại, bảo rằng: “Ta muốn truyền ngôi cho kẻ nào làm ta vừa ý, cuối năm nay mang trân cam mỹ vị đến để tiến cúng Tiên Vương cho ta được tròn đạo hiếu thì sẽ được ta truyền ngôi”. Các hoàng tử đua nhau tìm kiếm của ngon vật lạ dâng lên cho vua cha, với hy vọng mình lấy được ngai vàng. Trong khi đó, người con trai thứ 18 tên là Tiết Liêu hay Lang Liêu có tính tình hiền hậu, lối sống đạo hạnh, hiếu thảo với cha mẹ, Duy có vị công tử thứ 18 là Lang Liêu, bà mẹ trước kia vốn bị vua ghẻ lạnh, vì cô đơn mà chết, tả hữu ít người giúp đỡ, khó xoay xở nên đêm ngày lo lắng, mộng mị bất an. Lang Liêu nằm mộng được một vị Thần mách: “Các vật trên trời đất và mọi của quý của người không gì bằng gạo. Gạo có thể nuôi người khỏe mạnh mà ăn không bao giờ chán, các vật khác không thể hơn được. Nay đem gạo nếp làm bánh, cái hình vuông, cái hình tròn để tượng trưng hình trời đất rồi dùng lá bọc ngoài, ở trong cho mỹ vị để ngụ ý công đức sinh thành lớn lao của cha mẹ”. Lang Liêu tỉnh dậy, mừng rỡ mà nói rằng: “Thần nhân giúp ta vậy!”. Nói rồi bèn theo lời dặn trong mộng mà làm, chọn thứ gạo nếp trắng tinh, lặt lấy những hạt tròn mẩy không bị vỡ, vo cho thật sạch, lấy lá xanh bọc xung quanh thành hình vuông, cho đỗ xanh và thịt lợn vào bên trong làm nhân để tượng trưng cho trời đất, vạn vật rồi nấu chín, gọi là Bánh chưng. Lại lấy gạo nếp nấu chín, giã cho nát, nặn thành hình tròn, tượng trưng cho trời gọi là Bánh giày.
Đến kỳ, Hùng Vương vui vẻ truyền các con bày vật tiến lên. Xem qua khắp lượt, thấy không thiếu thứ gì. Duy có Lang Liêu chỉ tiến dâng bánh chưng và bánh giày. Hùng Vương thứ sáu lấy làm lạ hỏi lý do. Lang Liêu đem chuyện Thần báo mộng dạy cách làm lễ vật, giải thích ý nghĩa của 2 thứ bánh. Hùng Vương thứ sáu nếm thử, thấy bánh ngon, khen có ý nghĩa, bèn truyền ngôi Vua lại cho Lang Liêu. Hùng Vương bèn truyền ngôi cho Lang Liêu, anh em 21 người đều được chia giữ các nơi phiên trấn, tụ tập bộ đảng mà thành phiên quốc. Về sau, đến ngày Tết, vua thường lấy bánh này dâng cúng cha mẹ. Thiên hạ bắt chước rồi thành phong tục bánh chưng, bánh giầy làm trong ngày Tết Nguyên đán hàng năm.
Thông qua nội dung của truyền thuyết, bóc đi những yếu tố hoang đường, hư cấu của câu chuyện, chúng ta có thể rút ra một số nhận định mang tính khoa học về nhân vật Lang Liêu - Vua Hùng Chiêu Vương thứ 7 như sau:
Truyền thuyết đã chứng minh thời đại Hùng Vương là có thật trong lịch sử dựng nước với hình thức nhà nước sơ khai đầu tiên của dân tộc ta đã ra đời với sự truyền ngôi giữa các đời và xã hội đã có sự phân chia giai cấp kẻ giầu, người nghèo. Việc truyền ngôi đã được thực hiện với sự tuyển chọn người có nhân có đức làm trọng và Lang Liêu - Vua Hùng Chiêu Vương thứ 7 là vị Vua nhân đức - anh minh sống ở ngoài cung điện, quanh năm làm bạn với ruộng đồng. Luôn cần cù, chịu khó, say mê lao động. So với các hoàng tử khác được sống xa hoa, giàu sang, Lang Liêu chỉ là một chàng hoàng tử nghèo. Lúc nào cũng gắn bó với ruộng đồng, cày cấy và những sản phẩm của nghề nông như: lúa, ngô, khoai, sắn... và cũng là người đã có công tổ chức nghề nông trồng lúa nước phát triển ở mức độ cực thịnh. Đồng thời phản ánh đức tính lao động cần cù của cư dân thời Hùng Vương dựng nước mà Lang Liêu là nhân vật được quần chúng nhân dân hư cấu hóa thành truyền thuyết mang đậm tính nhân văn sâu sắc.
Thông qua truyền thuyết chứng tỏ nghề chế biến nông sản đạt trình độ cao và cách thức chế biến nông sản đã đạt đến sự hoàn hảo về sự hiểu biết triết lý “âm dương ngũ hành” và giá trị dinh dưỡng của hạt lúa nuôi sống con người. Triết lý nhân sinh quan về vũ trụ: “Âm dương Ngũ hành”. Bánh chưng - Tượng trưng cho đất, bánh giầy - Tượng trưng cho trời. Llà mô hình về văn hóa ẩm thực thực vật thuộc âm tính phù hợp với môi trường phương Nam nóng - dương tính (Âm dương hài hòa). Trong bánh chưng, bánh giầy có cơ cấu của nhiều vị thuộc: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Kim vị nhạt (bánh giầy), Mộc vị chua, Thủy vị mặn, Hỏa vị đắng, Thổ vị ngọt (nhân bánh chưng). Thông qua truyền thuyết, chúng ta có thể coi Lang Liêu - Hùng Chiêu Vương là một trong những tổ nghề của ngành ẩm thực Việt Nam.
Thông qua truyền thuyết, chúng ta thấy việc trọng dụng người có đức, có tài như Lang Liêu - Hùng Chiêu Vương thứ 7 đã được nhà nước Văn Lang chú ý để bố trí vào vị trí đứng đầu bộ máy nhà nước lãnh đạo nhân dân xây đắp quốc gia trong buổi bình minh của lịch sử. Đây là bài học sâu sắc về cách dùng người của thời kỳ Hùng Vương dựng nước còn có giá trị thực tiễn đến ngày nay.
Với những giá trị lịch sử của truyền thuyết phản ánh nhân vật Lang Liêu - Hùng Chiêu Vương thứ 7 thông qua truyền thuyết bánh giầy, bánh chưng. Chúng ta có thể khẳng định việc tu bổ, tôn tạo đền thờ Lang Liêu - Hùng Chiêu Vương thứ 7 là một chu cầu chính đáng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn; Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam. Đồng thời đây cũng là công việc cần làm để thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Như vậy, ngoài khu di tích đặc biệt quốc gia Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh, chúng ta có thêm Đền thờ Vua Hùng Chiêu Vương tại phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì - Kinh đô Văn Lang xưa của thời kỳ Hùng Vương dựng nước. Mặt khác, như đã nói ở trên, đền thờ Lang Liêu - Hùng Chiêu Vương thứ 7 có thể kết hợp với tín ngưỡng thờ ông tổ sáng tạo ra văn hóa ẩm thực Việt Nam để làm đa dạng, phong phú thêm quy mô di tích và các hoạt động góp phần phát triển du lịch tâm linh trên quê hương đất Tổ ngày càng đa dạng và phong phú.
Đ.Đ.T