icon menu
,  
icon menu
Trang chủ
Tin Tức - Sự kiện icon right
Phú Thọ hôm nay
Văn hóa - Xã hội
Kinh tế - KHCN
Hoạt động Hội
Đất Tổ Vua Hùng icon right
Tích xưa cội nguồn
Phú Thọ trong dòng chảy văn hóa
Check-in Phú Thọ
Media icon right
PODCAST
Video
Thư viện ảnh
INFOGRAPHIC, MEGASTORY
Văn học icon right
Truyện, tiểu thuyết
Thơ
Văn học nước ngoài
VHNT các dân tộc thiểu số
Phê bình - Giới thiệu icon right
Nghiên cứu
Tiếng nói văn nghệ sỹ
Tác giả - Tác phẩm
Sáng tạo và cống hiến
Chuyện làng văn nghệ
Nghệ thuật icon right
Mỹ thuật
Nhiếp ảnh
Âm nhạc - Múa
Sân khấu
Bút ký văn học icon right
Sắc màu cố đô Văn Lang
Ẩm thực
Du lịch
Rực rỡ vùng cao
Văn nghệ cấp huyện icon right
Hoạt động
Tác giả, tác phẩm tiêu biểu
Tin Tức - Sự kiện
Phú Thọ hôm nay
Văn hóa - Xã hội
Kinh tế - KHCN
Hoạt động Hội
Đất Tổ Vua Hùng
Tích xưa cội nguồn
Phú Thọ trong dòng chảy văn hóa
Check-in Phú Thọ
Media
PODCAST
Video
Thư viện ảnh
INFOGRAPHIC, MEGASTORY
Văn học
Truyện, tiểu thuyết
Thơ
Văn học nước ngoài
VHNT các dân tộc thiểu số
Phê bình - Giới thiệu
Nghiên cứu
Tiếng nói văn nghệ sỹ
Tác giả - Tác phẩm
Sáng tạo và cống hiến
Chuyện làng văn nghệ
Nghệ thuật
Mỹ thuật
Nhiếp ảnh
Âm nhạc - Múa
Sân khấu
Bút ký văn học
Sắc màu cố đô Văn Lang
Ẩm thực
Du lịch
Rực rỡ vùng cao
Văn nghệ cấp huyện
Hoạt động
Tác giả, tác phẩm tiêu biểu
    1. Trang chủ
    2. Chuyện làng văn nghệ
    Ngô Ngọc Bội: Tâm có sáng thì viết mới hay
    PHẠM NGỌC KIỆM | 07/11/2023 08:54
    In trang

    Một lần về Việt Trì có việc, tôi đi cùng nhà văn Ngô Ngọc Bội. Trưa ấy ở một quán cơm bụi gần Hội Văn học nghệ thuật Phú Thọ, ba anh em bác cháu ăn cơm. Nhân việc chọn món, ông nói về chuyện giữ gìn răng lợi: Mình có tuổi rồi phải giữ gìn từng cái răng một, cho dù nó lung lay, gây phiền nhiễu cho việc ăn uống, thì mình cũng không muốn nhổ đi, vì chỉ cần để một khoảng trống do nhổ một chiếc, sẽ rất xấu đội hình và nguy hiểm hơn, còn dẫn đến sự lung lay tiếp theo của hai cái hai bên. Để bảo vệ răng trong khi ăn uống, không bao giờ mình chọn món cứng quá so với khả năng có thể nhai được.

    Sau này, trong quá trình sống và làm việc cùng nhà văn, tôi mới hiểu cái câu chuyện về răng lợi ấy. Có lẽ ông đã nhìn thấu tim gan con người nên có ý nhắc những người trong chi hội văn nghệ dân gian Cẩm Khê, phải đoàn kết trong công việc, nếu chỉ một người, lồng cái ích kỷ cá nhân vào thôi, phong trào sẽ không bao giờ tốt lên được. Muốn làm việc có hiệu quả tốt, phải đoàn kết thống nhất.

    Hồi ấy, để chi hội có thể hoạt động được và công việc có chất lượng chuyên môn, huyện Cẩm Khê đã mời ông giúp đỡ, tham gia làm chi hội trưởng. Công việc sưu tầm, khảo cứu văn hóa dân gian của chi hội đã có được kết quả như mong muốn, cuốn Địa chí văn hóa dân gian Cẩm Khê - tập 1 ra đời, rồi văn hóa Làng Vân và nhiều tác phẩm ca dao, dân ca, hò vè, truyện cười v.v... được sưu tầm, biên khảo. Được một thời gian ông bị ốm, công việc của chi hội ông giao lại cho người khác làm. Từ bấy đến giờ hoạt động của chi hội cứ ngót dần, đang tiệm cận đến điểm âm. Người tiếp nhận công việc của ông rất thích cái chức chi hội trưởng, nhưng cho dù đã “khom lưng chống gối” cũng chỉ Cùng trong câu chuyện đó, ông có thể “gánh hai hạt vừng”. cũng nhắc nhẹ nhàng kín đáo: Phải biết chọn công việc phù hợp với khả năng của mình mà làm, cái danh cái lợi, đôi khi không song hành, mà ngược lại, lợi bất cập hại, nhất là khi anh không có khả năng về công việc đó.

    Ở nhà văn Ngô Ngọc Bội, mỗi khi gặp ông, tôi rất thích ngắm cái cười đi kèm ánh nhìn của đôi mắt, vừa hóm hỉnh, tinh quái vừa hiền từ ấm áp dễ gần. Cái khoảng cách giữa nhà văn thành danh với bạn đọc, được thay thế bằng khoảng cách: bác Bội và những đứa em, đứa cháu. Khi tôi giới thiệu về văn học Việt Nam hiện đại, có một học sinh ước ao, được sờ tay nhà văn, xem cái tay cầm bút nó thế nào. Tôi liền rủ chú ta, nói đi có việc, rồi đưa xuống nhà ông, khác mọi lần, tôi đưa hai tay, xin bắt tay ông, một thoáng ngạc nhiên trong đôi mắt, rồi thay bằng nụ cười tủm tỉm và học trò đi cùng rất chặt. Ra về dĩ nhiên ông cũng bắt tay chú tôi hỏi: Chú thấy tay ông ấy thế nào? - Dạ lòng bàn tay ấm lắm thày ạ! Ai đó thày - nhà văn Ngô Ngọc Bội. - Á.. a... a. Cậu chàng kêu lên ngạc nhiên, sao thày không bảo em từ trước. Tôi đùa: Bảo trước thì lấy đâu ra cảm giác thực, đi mua chiếc túi nilon, bọc cái tay cậu lại để khỏi mất hơi của nhà văn, có muốn nữa, Nguyễn Hữu Nhàn, Nguyễn tham Thiện Kế, Xuân Thu... tôi đưa cậu đi gặp các ông toàn bằng xương bằng thịt, xịn 100%. Anh ta cười sung sướng.

    Bây giờ, khi đã có một chút của ăn của để  người ta lại nhớ về truyền thống, rất trọng cái danh nhất là cái danh văn nghệ sỹ, cho dù phải trả giá đắt.Một ông hì hục mãi mới xin được vào một hội dính tí văn hóa, thế là đi đâu cũng tự giới thiệu mình là nhà nhà văn, nhà thow, nhạc sỹ... Nhà thơ Kim Dũng kể câu chuyện, nghĩ mà ngậm ngùi: Có một ông đến mang theo thư tay của đồng chí lãnh đạo cỡ đầu tỉnh, nể người viết, ông hỏi đối tượng, xin vào chi hội nào. Thơ là chưa được rồi, vì chưa có bài nào được đăng ở các báo trung ương và địa  phương, còn lại văn xuôi, nhạc, họa, kịch, nhiếp ảnh... đối tượng không biết trả lời thế nào, đành xin rút hồ sơ để dịp khác.

     Câu lạc bộ thơ huyện Cẩm Khê mỗi lần họp đều trân trọng mời ông, không chỉ là do ông là nhà văn có tên tuổi mà còn ở mối thâm tình của bạn đọc, của quê hương. Có một người làm thơ là khách, cũng được trọng vọng, bảo ông: Ông là nhà văn trung ương đi nghe làm gì cánh thơ làng, thơ quê. Ông từ tốn trả lời: Trước nhất mình trân trọng cái tình của họ, sau nữa là mình đã về nghỉ công tác ở quê rồi, thì mình cũng là một anh nhà quê như họ thôi có khác gì đâu.

    Dính vào văn chương đã là khổ, làm văn chương nhiều lần khổ. Có sống chết với nghề mới định nghĩa được thế nào là khổ - cái sự khổ của nhà văn, đâu chỉ là vật chất mà lớn hơn là tinh thần, đời sống nội tâm. Một sự tự hành hạ bản thân, tự nhốt mình trong chín tầng địa ngục của chính mình. Những lần vào trụ sở Hội, tôi hay ngắm các văn nghệ sỹ, ai cũng đăm chiêu, toàn các khuôn mặt la hán những khuôn mặt bị căn bệnh “hỏa tâm” thiêu đốt.

    Khi biết thêm về sống của các nhà văn rồi, nhất là Ngô Ngọc Bội, tôi mới thấy thấm thía cái câu tự thán của thầy Vi Hồng (người mở toang cánh cửa  văn học dân gian cho tôi): Đời tôi được ba cái nhà, mà không có cái lều để ở. Cái nghĩa chỉ vật chất không ít mà cái ý chỉ tinh thần thì nhiều. Cả một đời người dắt tôi đến với văn chương này - nhà văn Ngô Ngọc Bội - đã hiến cho cách mạng và trang giấy.

    Nói về ông với học trò, tôi đã chọn “Những mảnh vụn”, một truyện ngắn được đưa vào tuyển những tác phẩm viết về chiến tranh Việt Nam hay nhất, của một nhà văn Mỹ. Thông qua cái chăn tiết kiệm, được can với nhau bằng nhiều mảnh vải vụn, từ một cuộc đời, ông đã chạm tới nhiều cuộc đời - những số phận sau chiến tranh. Thông điệp về những chiến sỹ thanh điệp về những chiến sỹ thanh niên xung phong, lời kêu gọi hãy quan tâm đến họ, mãi, phải hàng chục năm sau chúng ta mới thực hiện được. Những mảnh vụn nếu không biết can vào nhau, mãi cũng chỉ là mảnh vụn. Những mảnh đời, nếu biết ghép lại với nhau sẽ thành cuộc đời. Tính nhân văn, từ huyết quản nhà văn, qua con chữ, nhập vào đường khâu của nhân vật, nhói vào lòng người. Ông bảo tôi: phải chịu khó quan sát cuộc sống  và nhanh tay, tóm lấy những chi tiết những chi tiết ai cũng thấy nhưng không hẳn ai cũng biết

    Mấy năm trước người con trai cả của ông - một sĩ quan cao cấp quân đội, bị căn bệnh hiểm nghèo ra đi. Rồi bệnh tật khiến ông phải vào viện mấy tháng. Người ông gầy dộc, cả tinh thần lẫn thể xác ông bị hành hạ. Chưa thôi, đứa cháu đích tôn bị tai nạn giao thông. Ai cũng tưởng ông sẽ không gượng dậy được. Thế mà ông khỏe theo sự phục hồi của đứa cháu. Cảm hứng sáng tạo lại trở về, một truyện ký nữa xuất hiện sau “Ẩm ương đi lấy chồng”. Những vấn đề của nông thôn trong giai đoạn sau đổi mới, vẫn không bị sót qua bộ lọc nhà văn. Số phận người nông dân, vẫn là chủ đề đau đáu trong ông, nhưng đi vào chiều sâu hơn, diện mạo người quê đã khác đi, cái chị Cả Phây ngày nào, vẫn bước đi nhưng trên con đường bê tông, không còn lầy lội phân trâu và nước đái bò.

    Ông có một thời không quên ở Hội Nhà văn. Những điều ông kể, sau này, trong hội thảo về sự nghiệp sáng tác của ông và nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn, rồi trên một số trang web như lethieunhon.com, phong diep.net... nhiều nhà văn như  Văn Chinh, Trần Nhương... khẳng định vai trò đổi mới ở báo văn nghệ, lúc đó ông là trưởng ban văn xuôi. Những tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp và nhiều nhà văn khác, xuất hiện có sợ quyết đáp, dám chịu trách nhiệm của ông lúc bấy giờ là một hành động dũng cảm. Cũng như Nguyễn Hữu Nhàn, ở ông có sự ưu ái đặc biệt, sự chăm chút tận tình với những cây bút trẻ. Chính là trách nhiệm của thế hệ trước đối với thế hệ sau. Mỗi lần gặp các ông là tôi lại được tiếp nhận một bài học về nghề, về đối nhân xử thế.

    Có lần tôi hỏi: Để viết được văn cần hội tụ những yếu tố nào? Ông trầm ngâm: Tài năng do cha mẹ ban cho, do trời phú, còn đức độ do tu luyện mà thành. Tâm phải tĩnh lòng phải an, trí phải sáng, sử phải khoan. Tóm lại không bao giờ ghét người, cho dù người hại mình. Luôn nhìn người ở góc độ nhân ái, thì mới viết được. Đây không phải là sự đại ngôn của bậc trí giả, mà là tâm sự ông tự nói với mình nhiều hơn với người đối thoại. Tôi đã xem “Ác mộng” viết về cải cách ruộng đất, không thấy có thái độ hằn học, kích bác. Những nhân vật của ông, dù là ác độc, tiêu cực, cũng vẫn còn chút chất người. Bản thân ông không phải là không có những điều dễ quên về thời kỳ này, nhưng không vì thế mà ông mượn trang viết, mượn con chữ để xen cái tôi vào đó. Trung thực trước trang giấy, trách nhiệm với ngòi bút là điều tôi học được ở ông. Nghe chuyện ông kể mới thấy, để làm người trung thực cũng không phải là dễ. Ông yêu quý và thương người dân quê ông nặng lòng, nhân vật của ông, dù là ai, đi đâu, làm gì nhưng bao giờ cũng mang tính cách của người nông thôn thật hột. Chả thế về nghỉ ông chọn thôn quê, chứ không ở lại chốn thị thành. Hình như chỉ về với đồng đất vùng đồi, cái nắng gió trung du làm ông cái nắng gió trung du làm ông khỏe lại, hơi ấm rạ rơm mới thăng hoa cảm xúc, mới gợi mở những đau đáu, mà ông mang suốt cuộc đời. Nhân vật trong cuốn Đường trường khuất khúc là người lính trở về sau chiến tranh. Hình như ông chưa muốn để anh dừng lại, kết thúc, mà như còn tiếp bước nữa. Những cuộc chiến trong thời bình tuy không có tiếng súng, nhưng không hẳn đã hết mất mát đau thương. Ông vẫn còn dự định cho cuốn tiểu của mình.

          Nhà văn Ngô Ngọc Bội giờ đây không còn nữa, nhưng những ấp ủ và cái tâm sáng trong văn chương của nhà văn vẫn sống mãi trong tôi cùng bạn đọc.

                                                                                                          P.N.K

    Chia sẻ
    TIN KHÁC
    Xem thêm

    Gặp mặt, ra mắt Chi hội Mĩ thuật Việt Nam tại Phú Thọ, nhiệm kì 2025 - 2030

    Ngày 1/8/2025 tại Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ, Chi hội Mĩ thuật Việt Nam tại Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, ra mắt Chi hội Mĩ thuật Việt Nam tại Phú Thọ, nhiệm kì 2025 - 2030. Tới dự có họa sĩ...

    Hội thảo với chủ đề “Văn học nghệ thuật cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” tại Hải Phòng

    Ngày 30/7, tại phường Đồ Sơn, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố Hải Phòng chủ trì tổ chức Hội thảo với chủ đề “Văn học nghệ thuật cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”. Dự...

    Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của Đảng

    Ngày 9/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Đại hội đại biểu của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-...

    Đại hội Chi bộ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030

    Ngày 30/6/2025, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Thọ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Tới dự có đại diện Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ và toàn thể đảng...
    CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHÚ THỌ
    Tổng biên tập: Nhà văn NGUYỄN THỊ HỒNG CHÍNH
    Mọi thông tin, sao chép, khai thác tổng hợp phải ghi rõ nguồn Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ online và phải được Tạp chí cho phép bằng văn bản
    CHUYÊN MỤC
    Tin tức - sự kiện Phú Thọ hôm nay Văn hóa - xã hội Kinh tế - KHCN Hội Liên hiệp VHNT Tạp chí in Văn nghệ cấp huyện
    Đất Tổ Vua Hùng Media Văn học Phê bình - Giới thiệu Nghệ thuật Bút ký văn học Thông tin đơn vị, doanh nghiệp
    THÔNG TIN LIÊN HỆ
    Địa chỉ: Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ Online
    Điện thoại: 0210.3811984; 3816945
    Email: tapchivannghedatto@gmail.com
    Giấy phép số 486/GP-BTTTT, ngày 10/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cho phép Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ hoạt động 02 loại hình là: Tạp chí in và Tạp chí điện tử
    LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
    Liên hệ quảng cáo:
    Thông tin liên hệ gửi bài cho Tạp chí

    Số lượt truy cập: