- Hồ sơ của đồng chí Tài đảm bảo theo quy định. Đồng chí được kết nạp vào Đảng lúc trẻ tuổi trong quân đội là sự cố gắng rất lớn, phấn đấu kiên trì, ít người làm được.
- Vâng. Em cảm ơn anh.
Nói chuyện ít lâu sau, Tài chia tay đồng chí Thắng. Tài đạp xe sang Huyện đội nộp hồ sơ quân nhân. Tài gặp bạn Cưỡng học cùng khóa, là người tiếp nhận hồ sơ. Lướt qua giấy ra quân, Cưỡng nhếch miệng, rung vài sợi ria mép:
- Ông là trung úy, lâu chưa? Nhanh lên “sao” thế?
- Trung sỹ. Ông nhìn nhầm rồi, làm sao mà lên “hạt” nhanh thế! - Tài đính chính.
Cưỡng vẻ mặt đắc chí, tuôn ra một tràng:
- Ồ... ồ... Ông học giỏi nhất trường mà vào đời ít gặp may! Tới ông về làm ruộng, lấy vợ quê à? Đánh đấm thế nào mà bị thương? Có chế độ gì không? Tiền được nhiều không, chiêu đãi bữa nhậu nhé?
Tài khó chịu với cách nói kiểu “ta đây”, khinh thường và miệt thị của Cưỡng. Tài nhớ, lúc học cấp 3, tay này nghịch, láu cá nhất khóa, học xếp top cuối. Thế mà hắn vẫn có bằng tốt nghiệp, tránh được mấy đợt tuyển quân. Sau này nó đi lính, không lên biên giới... lại ngồi đây, oách xà cừ!. Thôi thì đối đầu làm gì với đối tượng này, miễn sao được việc.
Tài bất đắc dĩ chào Cưỡng một cách chiếu lệ, nhạt nhẽo. Vẫn con đường này, ngày xưa anh đạp xe ba năm đi học, còn đèo bạn nữa mà vẫn vượt dốc cho kịp giờ. Thế mà sau mấy năm lính, Tài cảm thấy mệt nhọc, mồ hôi ướt áo, chóng mặt, hoa mắt, nhức đầu, không thể leo dốc được. Non trưa Tài về đến văn phòng Đảng ủy xã, gặp đồng chí Thủy, cán bộ thường trực nhẹ nhàng, ân cần tiếp nhận hồ sơ. Tài được chuyển sinh hoạt Đảng về chi bộ 5. Sau đó Tài sang ban quân sự xã để nộp giấy tờ quân nhân. Tài ngồi trò chuyện vui vẻ với mấy người cùng trang lứa về việc ra quân về quê làm ruộng. Xong việc, Tài ra đến cổng gặp Lẫng. Lẫng nhìn Tài nói:
- Sau mấy năm xa nhau, tao không ngờ gặp mày lại tiều tụy, bi đát, mịt mờ như vậy. Bộ đội không mang lại gì cho mày à? Đúng là trái đất tròn, trước đây... lấy đít trâu làm thước ngắm, bây giờ lại ngắm đít trâu.
Hắn nói câu cuối không có chủ ngữ nhưng vừa nói vừa liếc mắt vào mặt Tài, sắc nhọn như dao mổ lợn. Tài bực mình và đanh giọng:
- Tôi đi lính để góp phần bảo vệ và gìn giữ hòa bình cho Tổ quốc, cho tất cả mọi người. Tôi cũng không ngờ... gặp lại một tên... chỉ biết sống cho mình mà quên mất dân tộc!
Lẫng tối mặt, lủi nhanh khỏi mắt Tài. Tài lạ gì tên Lẫng, học bị đúp lên đúp xuống, dốt nát nhất khóa, chỉ học hết cấp 1. Mọi người gọi là Lẫng lặn vì hắn lặn đây đó trốn tránh nghĩa vụ quân sự và hay “lẫng tài sản” của người khác. Thế mà hắn lại dám miệt thị Tài.
Tài uể oải dắt xe vào sân nhà, bố bầm đang chờ anh về ăn cơm.
- Không được việc gì hả con? Đường xa nhiều dốc cao nên mệt mỏi hay bệnh tật của con lại nặng hơn?
- Dạ. Xong mọi việc ở xã, ở huyện rồi. Đầu giờ chiều, con gặp ông đội trưởng sản xuất là hoàn thành mọi việc bố bầm ạ.
Buổi trưa, tuy rất mệt mỏi nhưng Tài không sao chợp mắt được, khi nhớ lại khuôn mặt và lời nói của Cưỡng, Lẫng. Đầu buổi chiều, Tài đến báo cáo ông đội trưởng sản xuất thì té ra lại là Lẫng. Hắn trốn lính ở nhà mà lại được làm đội trưởng, Tài cũng không bất ngờ và ngạc nhiên vì trai thời loạn. Nghe Tài trình bày xong, Lẫng sẵng giọng:
- Ông thu xếp nhanh công việc riêng, khẩn trương đi làm hợp tác xã để có công điểm, cuối năm lấy thóc sắn mà ăn và “gánh” nghĩa vụ lao động công ích. Không đi làm là tôi trừ vào công điểm của bố bầm ông đấy!
- Mới về ba ngày nay... tôi chả đi làm hợp tác xã thì đi đâu! - Tài đanh giọng.
Tài không thèm ngồi uống nước với Lẫng. Tài ra về, tới nhà trống vắng vì bố bầm đã đi làm chiều. Con chim rẻ quạt bay nhảy trên cây bưởi trước nhà, luôn miệng hót: mệt, mệt, mệt... như bản nhạc buồn. Tài ngẫm nghĩ: “Cuộc chiến đấu với bọn bành trướng xâm lược, có ranh giới ta - địch rõ ràng và bắn nát đầu chúng, còn mấy con sâu bọ “Lẫng, Cưỡng” diệt là không dễ!”.
Sau mấy năm chinh chiến, tối nay Tài đi họp đội sản xuất, được chứng kiến cuộc sống của người dân quê rất tự nhiên, rất hồn nhiên và rất lạc quan trong sự nghèo khổ, vất vả, thiếu thốn. Mọi người nói chuyện râm ran hòa cùng tiếng rít của cái điếu cày, khói thuốc lào bốc lên mù mịt. Thấy Tài đi họp, nhiều người trò chuyện rôm rả:
- Hoàn thành nhiệm vụ quân sự rồi, Tài ở nhà tích cực tham gia lao động sản xuất cho quê mình thêm phát triển.
- Bỏ học lâu rồi, liệu anh có ôn tập để thi đại học nữa không? Tốt nhất là học trung cấp hai năm ra trường cho nhẹ nhàng?
- Chú nhanh lấy vợ cho anh em uống rượu, thế lấy cô Hoa hay cô Nga?
- Nghe nói, chú đã có giấy báo vào học đại học rồi, phải không?
Tài chỉ nghe, cười tủm tỉm và không tiết lộ điều gì. Cuộc họp bắt đầu, mọi người im lặng lắng nghe đội trưởng Lẫng nói khá dài, chi tiết, cụ thể công việc đồng áng. Chuyển sang phần giao việc ngày mai cho từng nhóm, Lẫng phân công Tài đi cày ở cánh đồng Múc cùng con trâu nhà ông Ba.
Sáng hôm sau chưa rõ mặt người, Tài đến nhà ông Ba nhận chiếc cày và con trâu đực to như con voi châu Phi, có bộ sừng dài cong nhọn hoắt. Con trâu này thường xuyên húc người, “bắt nạt” trẻ con, phụ nữ. Lúc dắt trâu ra ngõ, nó trừng đôi mắt to, trắng nhìn Tài và lúc lắc đôi sừng đe dọa. Nhưng bị ánh mắt của Tài chiếu lại và quần áo bộ đội bạc màu làm nó thấy cái gì đó khác lạ. Nó cúi đầu, vẫy đuôi thủng thỉnh bước đi. Tài đã khuất phục được con trâu bất kham. Ruộng lầy thụt, Tài lúc đầu cày có trục trặc nhưng sau đó là bình thường như thợ cày chuyên nghiệp. Càng về trưa, Tài càng thấy mệt nhọc, đôi chân mỏi nhừ, mồ hôi đầm đìa nhưng anh cùng đội cày đã hoàn thành số diện tích phải cày xong sáng nay. Quá ngọ, Tài mới về đến nhà. Vừa ăn cơm trưa bầm vừa nói chuyện:
- Đi làm về, mấy bà bảo “Ông Lẫng ghê gớm quá. Tài mới tập cày mà điều cho con trâu bất kham, đồng đất lầy thụt. Thế mà con bà vẫn cày tốt. Con bà “văn hay, cày tốt”, chả bù cho loại “văn dốt, cày nát”. Họ ám chỉ ông Lẫng lặn.
- Bố đã nói rồi, khó nhất là học. Người có sức khỏe và kiến thức thì việc gì cũng làm được! - Bố động viên.
Những ngày tiếp theo, việc gì ông Lẫng phân công Tài đều hoàn thành tốt với tinh thần trách nhiệm cao. Tối nọ, Tài dự buổi họp chi bộ đầu tiên. Sau nội dung đánh giá tháng trước và triển khai nhiệm vụ tháng tới, chi bộ chuyển sang phần thảo luận. Ông Lẫng phát biểu đầu tiên oang oang:
- Đồng chí Tài đi bộ đội, e hèm, thi đại học bao giờ, ở đâu mà bây giờ lại sắp đi học đại học? Đồng chí học trường công binh, e hèm, đánh đấm gì mà bị thương, có thể là tự thương thì có? E hèm. Nếu có người làm đơn tố cáo thì tước hết quyền lợi, thành tích, khai trừ Đảng cũng nên!. Tôi đề nghị chi bộ nghiêm túc xem xét vụ việc nghiêm trọng này.
Bí thư Tám yêu cầu Tài trả lời câu hỏi của đồng chí Lẫng. Tài trả lời ngắn gọn, đủ lý lẽ, có bằng chứng làm rõ vấn đề và mọi người chấp nhận.
Mấy ngày sau, Tài nhận được giấy báo lên văn phòng Đảng ủy xã, giải quyết đơn tố cáo liên quan đến anh. Hội nghị có đồng chí Thắng - đại diện Huyện ủy, đồng chí Bảy - Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Thủy - cán bộ thường trực Đảng ủy, đồng chí Tám - Bí thư chi bộ 5, ông Lẫng người làm đơn và Tài. Đồng chí Bảy phát biểu giới thiệu đại biểu Huyện ủy, các thành phần triệu tập và nội dung chương trình làm việc. Tiếp theo đồng chí Thủy, báo cáo tóm tắt quá trình tiếp nhận đơn, tình hình dư luận đảng viên, nhân dân. Đến lúc ông Lẫng phát biểu, y chang như mọi lần oang oang tại buổi họp chi bộ, ở nơi đông người. Bí thư yêu cầu Tài phát biểu giải trình:
- Kính thưa... Hồ sơ quân nhân của tôi đã nộp cho Huyện đội nên giấy tờ liên quan đến việc bị thương được lưu trữ trong hồ sơ. Còn giấy báo nhập học đại học có ghi rõ: tại kỳ thi ngày... tháng... năm..., Hội đồng thi Quân sự số 3..., do đại tá... ký, chụp dấu đỏ. Xin mời các đồng chí xem.
Sau vài ý kiến ủng hộ Tài, đồng chí Bảy giới thiệu đồng chí Thắng phát biểu:
- Kính thưa... Sau khi nhận được đơn tố cáo, Huyện ủy đã xem xét hồ sơ đảng viên của đồng chí Tài và kết luận: “Trường Sỹ quan Công binh cho học viên đi thực tập thực binh tại mặt trận Lạng Sơn nên đồng chí Tài bị thương là đúng”. Nhân dịp này, tôi thông báo: “Lãnh đạo huyện đã kỷ luật đồng chí Cưỡng, vì cùng với đồng chí Lẫng ở xã ta, bao che và dung túng cho một thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự. Đề nghị lãnh đạo xã xem xét kỷ luật đồng chí Lẫng cho đúng với pháp luật hiện hành”.
Đồng chí Thắng phát biểu xong, ai cũng vui vì lá đơn vu khống Tài đã được giải quyết và vì ông Cưỡng, ông Lẫng sẽ bị kỷ luật đích đáng. Ông Lẫng mặt cúi gầm.
Ông Lẫng bị kỷ luật, khai trừ Đảng và cách chức đội trưởng sản xuất. Lẫng hậm hực tức giận Tài ra mặt. Có tin phong thanh rằng, kho thóc ở gò Mỗ, có rất nhiều ma xuất hiện lúc đêm khuya, mưa bão làm mọi người khiếp sợ. Không ai dám trông coi ở đây. Lẫng xung phong làm thủ kho thóc của hợp tác xã, ít lâu sau lãnh đạo hợp tác xã chấp nhận. Hàng ngày Lẫng đến kho, luôn mang theo một cái điếu cày, làm bằng hai gióng bương to dài vì ông nghiện thuốc lào. Từ ngày Lẫng làm thủ kho thì ma chẳng thấy đâu nhưng thấy chấu thóc rơi vãi, đùn đống nhỏ to khắp gầm sàn nhà kho. Tại chuột ăn thóc nên hết năm tịnh kho là bị hao hụt vài tạ thóc. Lãnh đạo hợp tác xã đau đầu vì lũ chuột ăn hại thóc và tìm cách diệt chúng nhưng không xuể. Thóc vẫn hao hụt, ngày một tăng thêm.
Sau khi khám sức khỏe để đi học đại học nhưng không đạt yêu cầu nên Tài chấp nhận số phận, ở nhà làm ruộng và chữa bệnh. Tài là đảng viên trẻ, trải qua bộ đội nên được lãnh đạo xã phân công làm đội trưởng đội thanh niên xung kích. Nhiệm vụ của đội thanh niên là làm thủy lợi, nuôi thả bèo hoa dâu, tuần tra giữ gìn an ninh trật tự làng xã... Lãnh đạo xã bí mật giao cho Tài tìm hiểu vụ thóc kho bị hao hụt nhiều thế. Tài đêm ngày đau đầu suy nghĩ, đặt ra nhiều câu hỏi và phải tìm câu trả lời: “Đúng là kho lương thực nào cũng bị nạn chuột phá hoại nhưng sao chuột ăn nhiều thóc thế?”. Lần nọ Tài quan sát, kiểm tra gầm kho, xung quanh nhà có hang chuột, dấu chân và phân chuột nhan nhản khắp nơi. Ông Lẫng cười, mắt ti hí: “Ông chứng kiến giúp tôi, lũ chuột cắn nát sàn kho, ăn thóc rất khủng khiếp nhé!”. Tài lặng thinh, ngắm thật kỹ đống vỏ chấu, vỡ đôi ra như thóc xay, chứ không phải chuột cắn chắt? Có thể ông Lẫng đổ chấu ra đây và lấy thóc? Nhưng mang thóc về nhà bằng cách nào? Tài trăn trở và nghĩ sâu đến việc ông Lẫng luôn mang điếu cày đi về hằng ngày.
Giữa trưa, Tài đi làm về gặp Lẫng thủng thỉnh cầm điếu cày về nhà. Bất ngờ Tài hỏi giật giọng:
- Ông Lẫng! Cho tôi mượn cái điếu?
- Không được! Cho mượn điếu thì tôi ăn thuốc bằng gì!
Tài nhanh tay giật lấy cái điếu, không ngờ thóc tuôn ra mặt đường. Nhiều người xúm lại xem, Lẫng tái mặt, giằng co với Tài một lát rồi bỏ chạy. Vụ việc đã rõ, lãnh đạo xã kỷ luật Lẫng, cách chức thủ kho và bắt nộp lại toàn bộ số thóc bị hao hụt. Sau này mới hay “Cháy nhà ra mặt chuột”, Lẫng tung tin, làm ma giả ở gò Mỗ để chiếm chức thủ kho và thực hiện lòng tham lấy trộm thóc hợp tác xã.
Mùa hè giông bão ầm ầm và mưa tầm tã suốt đêm như trút nước. Sáng ra bà Tý lên đồi, thấy nương sắn xanh mướt bị kẻ xấu phạt sát gốc, nằm la liệt. Bà đau đứt ruột, mất mùa thì đói. Bà nhìn xung quanh thấy dấu giày bộ đội nhan nhản trên nương sắn và nhặt được con dao rựa cán dài. Công an xã đến hiện trường xác minh, vật chứng phạm tội là con dao khắc tên Tài. Nhiều người có mặt, nhất là Lẫng, cho rằng: Tài là thủ phạm. Họ hăm hở đi tìm thủ phạm. Lẫng truy lùng khắp nơi và tìm được Tài đang nằm điều trị ở bệnh xá xã. Họ tranh nhau chất vấn, sao Tài lại lẩn trốn ở đây?
Thành viên của đội xung kích đang chăm sóc Tài, thôn nữ Yến mắt đỏ hoe, ngập ngừng:
- Đêm qua mưa to, đập thủy lợi dộc Cộc chứa nước phục vụ canh nông có nguy cơ bị vỡ. Đội thanh niên thức trắng đêm, cật lực gánh đất đá đắp cao mặt đập và khơi rộng, đào sâu sân tràn cho nước thoát nhanh. Chẳng may, anh Tài trượt chân rơi xuống dòng nước sâu xoáy, may được mọi người cứu anh thoát chết. Anh bị cảm lạnh, mệt nhọc quá sức, ngất lịm và đưa về đây cấp cứu.
Lão Lẫng hung hổ, chất vấn về con dao. Tài tuy mệt nhưng đanh giọng:
- Cái trưa hôm ấy, tao tóm được cái điếu cày của mày rơi thóc ra đường. Mày vội vàng chộp lấy con dao của tao để chém tao nhưng bất thành. Mày cầm dao về và đi phạt sắn bà Tý...
Mọi người nhìn Lẫng. Hắn cúi mặt chuồn khỏi trạm xá. Sau đó lãnh đạo xã kỷ luật Lẫng và phải nộp tiền bồi thường sắn cho bà Tý.
*
Thời gian trôi qua, nhiều năm làm Bí thư chi bộ và trưởng khu dân cư, nay ông Tài tóc muối sương. Ông Lẫng lưng còng, bỏ hết thói hư tật xấu sau vụ chặt sắn bà Tý. Hôm nọ ông Lẫng gặp Bí thư Tài, chuyện vòng vo mãi, mới dám nói:
- Con trai em hoàn thành nghĩa vụ quân sự, rồi về quê làm ruộng và trở thành một cán bộ Đoàn giỏi. Thật lòng em cảm ơn ông anh đã bỏ qua những chuyện ngày xưa của em và giúp đỡ con trai em nên người.
Nắm chặt tay ông Tài, ông Lẫng xúc động, mắt rớm lệ như nhìn thấy Tài ngày trai trẻ quần áo bộ đội bạc màu chiến trận...
Đ.V.H