icon menu
,  
icon menu
Trang chủ
Tin Tức - Sự kiện icon right
Phú Thọ hôm nay
Văn hóa - Xã hội
Kinh tế - KHCN
Hoạt động Hội
Đất Tổ Vua Hùng icon right
Tích xưa cội nguồn
Phú Thọ trong dòng chảy văn hóa
Check-in Phú Thọ
Media icon right
PODCAST
Video
Thư viện ảnh
INFOGRAPHIC, MEGASTORY
Văn học icon right
Truyện, tiểu thuyết
Thơ
Văn học nước ngoài
VHNT các dân tộc thiểu số
Phê bình - Giới thiệu icon right
Nghiên cứu
Tiếng nói văn nghệ sỹ
Tác giả - Tác phẩm
Sáng tạo và cống hiến
Chuyện làng văn nghệ
Nghệ thuật icon right
Mỹ thuật
Nhiếp ảnh
Âm nhạc - Múa
Sân khấu
Bút ký văn học icon right
Sắc màu cố đô Văn Lang
Ẩm thực
Du lịch
Rực rỡ vùng cao
Văn nghệ cấp huyện icon right
Hoạt động
Tác giả, tác phẩm tiêu biểu
Tin Tức - Sự kiện
Phú Thọ hôm nay
Văn hóa - Xã hội
Kinh tế - KHCN
Hoạt động Hội
Đất Tổ Vua Hùng
Tích xưa cội nguồn
Phú Thọ trong dòng chảy văn hóa
Check-in Phú Thọ
Media
PODCAST
Video
Thư viện ảnh
INFOGRAPHIC, MEGASTORY
Văn học
Truyện, tiểu thuyết
Thơ
Văn học nước ngoài
VHNT các dân tộc thiểu số
Phê bình - Giới thiệu
Nghiên cứu
Tiếng nói văn nghệ sỹ
Tác giả - Tác phẩm
Sáng tạo và cống hiến
Chuyện làng văn nghệ
Nghệ thuật
Mỹ thuật
Nhiếp ảnh
Âm nhạc - Múa
Sân khấu
Bút ký văn học
Sắc màu cố đô Văn Lang
Ẩm thực
Du lịch
Rực rỡ vùng cao
Văn nghệ cấp huyện
Hoạt động
Tác giả, tác phẩm tiêu biểu
    1. Trang chủ
    2. Sáng tạo và cống hiến
    Sự thánh thiện của văn chương
    VŨ QUỐC KHÁNH | 02/08/2024 08:39
    In trang

    (Đọc tác phẩm “Bức nude thứ 9” của nhà văn Tống Ngọc Hân, Nxb Hội Nhà văn, năm 2023)

    Nhà văn Tống Ngọc Hân vừa ra mắt bạn đọc tập truyện ngắn “Bức nude thứ 9” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn cấp phép xuất bản. Đây là tác phẩm thứ 15 của chị sau 3 tiểu thuyết, 9 tập truyện ngắn và 2 tập thơ cùng nhiều giải thưởng ở Trung ương và địa phương. “Bức nude thứ 9” gồm 10 truyện ngắn được chị viết trong những năm gần đây đã được chọn lọc đăng tải trên nhiều báo và tạp chí có uy tín. Chúng ta hãy điểm qua những nội dung chính trong 10 truyện ngắn đó

    Truyện ngắn “Bức nude thứ 9” của Tống Ngọc Hân là truyện ngắn viết về sự thánh thiện của hội họa, dù rằng đó chỉ là chín bức tranh nude mà người họa sỹ vẽ về quá trình mang thai của một người phụ nữ kể từ tháng đầu tiên cho đến tháng cuối cùng trước khi đứa trẻ chào đời. Qua “Bức nude thứ 9” tác giả muốn nói đến sức mạnh mềm của văn học nghệ thuật có thể sánh ngang với các lực lượng vật chất để cải tạo thế giới này. Sự thánh thiện của 9 bức hội họa đó không hề có một chút sức mạnh cơ bắp nào nhưng lại hội tụ đủ tinh thần và nghị lực để cuối cùng một cô gái “liễu yếu đào tơ” có thể chiến thắng và phục thiện được một kẻ đầy uy quyền cả về tiền bạc lẫn sự ngông cuồng trong đời sống gia đình và xã hội. Đây là một truyện ngắn đầy ắp tính thế sự, từ nhân vật chính diện (Liền, Bằng) đến phản diện (Triển). Thông điệp về cuộc sống của tác phẩm gửi đến bạn đọc thật rõ ràng và minh bạch “Đừng đem những ý nghĩ thô thiển và trần tục áp đặt làm lu mờ sự thánh thiện của những tác phẩm nude của hội họa”. Chính thông điệp đó là chân đế vững chắc để chúng ta tôn thờ giá trị của Văn học Nghệ thuật trong thời đại mới.

    Truyện ngắn “Điền Hương” đầy tính nhân văn. Trong truyện này nhà văn Tống Ngọc Hân chủ yếu sử dụng các đại từ nhân xưng ở các ngôi như tôi, thầy tôi, mẹ tôi, dượng tôi, cô tôi thay cho tên nhân vật như trong tiểu thuyết “Động rừng” của chị. Sự hấp hối của người vừa được chuyển từ bệnh viện về làm dấy lên bao tâm tư tình cảm và suy tưởng của các nhân vật còn lại. Tính cách các nhân vật cũng được tác giả xây dựng và thổi hồn cốt vào làm sống dậy những nét đặc trưng khiến độc giả cảm thấy như đã gặp đâu đó trong đời thường. Chẳng hạn như tính gia trưởng của ông dượng khiến độc giả dễ đồng tình với nhân vật “tôi” trong truyện cho rằng “Vì dượng gái gú nên cô tôi ghen tuông, giằng giật với tình địch rồi ngã xuống sân giếng đầy rêu trơn” nên bị xuất huyết não. Thế nhưng, đến tình tiết cuối “Mẹ tôi thở dài. Dượng mày lãng mạn quá cũng gây họa. Hôm ấy dượng cùng đồng nghiệp cũ đi du lịch mang về cái mũ và một số món quà nữa đều ghi tên cô, nhưng lại không tặng luôn, mà giấu vào trong tủ, đợi ngày hôm sau, đúng vào kỷ niệm ba lăm năm ngày cưới thì tặng”. Trong các món quà đó có chiếc mũ rộng vành rất đẹp được ông viết hai chữ “Điền Hương” nói lái lại là Hường điên là tên tục của bà vợ ông. Ai ngờ “Đêm ấy cô thấy, chưa xem kỹ, đã vội nổi cơn ghen tanh bành. Tính cô con thế, ai lạ gì. Nên nghe thằng Sỹ gọi, thầy mẹ chạy sang ngay. Nhưng mới đến sân thì đã nhìn thấy cô Út nhảy lên để đánh vào mặt dượng và ngã”. Đến đây mọi người mới té ngửa ra là ông dượng ấy chính là người tốt và cùng với mọi cư xử của ông trước đây làm cho gia đình đã minh oan cho ông.

    Truyện ngắn “Gia đình và khoảnh khắc” viết về một chú bé người vùng cao tên Sỏi, là kết quả của một cuộc tình không hôn thú. Mẹ chú mang đến gửi gia đình nhà bố chú để về quê lấy chồng trong lúc chỉ có ông nội chú ở nhà, còn tất cả đi làm vắng. Khốn nỗi chú không giống bố mà bố chú lại đang ở với vợ con và bố mẹ. Khi bố chú nói không biết mẹ chú là ai thì bà nội và vợ của bố chú đều phản đối việc ông nội giữ chú lại nuôi. Nhưng ông nội chú “lấy trịch là chủ gia đình và ông có lương hưu ba triệu một tháng, ông quyết định để thằng bé lại”, thương yêu chú như cháu nội. Ngày 30 Tết mẹ chú nhớ con, xuống thăm. Bố chú đóng kịch không biết mẹ chú là ai và mẹ chú cũng không muốn gia đình bố chú bất hòa nên đồng lõa với bố chú, xin đưa chú về. Nhưng ông nội chú đã giục con trai “ra đường lớn, xem mẹ con nó đón được xe chưa? Nếu chưa, thì lại đưa về đây. Ba mươi tết. Làm gì còn xe nữa”. Lại nữa, lúc này bà nội chú kéo ông nội vào buồng “khép cửa lại, xổ mớ ảnh cũ của các con ra, rồi đặt bức ảnh thằng Sỏi lại gần một tấm ảnh đen trắng. Đấy ông xem, thằng Sỏi giống hệt con Loan nhà mình hồi bé”. Cuối cùng trước sự vận động của ông bà, vợ của bố chú đã cũng đã nói “cũng thương thằng Sỏi lắm... Nhưng cái nhà này, có ai nghĩ cho con không?”. Đến đây chắc chắn Sỏi bắt đầu có một mái ấm hạnh phúc.

    Truyện ngắn “Hai viên sỏi trắng” kể về tình yêu của Sang và Siu, đôi trai tài, gái sắc người Mông bản Y Tạ và bản Va. Tình yêu của hai người khiến không chỉ gia đình hai bên mà cả hai bản đều vui mừng phấn khởi mong cho họ sớm nên vợ nên chồng. Nhưng chỉ vì một “Lời nói trong hơi men của Sang” đồng ý để một người bạn đánh vợ vì cô ta ngoại tình, khiến Siu tưởng lời nói đó như con rắn “chồm lên người Siu, nó không cắn nhưng thân mình nó thít chặt cổ Siu khiến cô ngạt thở, môi tím tái”. Thế là cô bỏ về nhà. Sang ân hận lắm, đã 5 lần đến tìm gặp người yêu nhưng Siu không ra cửa sổ nhìn mặt anh một lần. “Em cũng biết là tôi lỡ lời mà. Men rượu đã xui khiến tôi nói thế. Tình đời đầy rẫy những phụ bạc đã khiến tôi nói thế”. “Ngày thứ năm đã cạn. Em gái Siu đem ra cho Sang bức thư chỉ vẻn vẹn một dòng. Nước suối đã chảy, đá đừng đợi. Sang ra về với niềm cay đắng chất chứa”. Rồi một cô gái cùng bản xinh đẹp tên là Mỵ tìm bằng mọi cách để yêu được Sang. Nhưng Sang đã thề với Siu “suối Bo có thể cạn nước, nhưng anh không bao giờ cạn yêu thương em” nên hết lòng từ chối. Còn Siu trước lời giục đi lấy chồng của bố đã nói “Con là người chia tay anh Sang nên con đợi anh ấy cưới vợ rồi con mới lấy chồng” nên cô đã lấy 2 viên sỏi trắng ở suối Bo cho vào một túi thổ cẩm gửi qua em dâu Sang đến tay anh. Đến đây chắc chắn mọi người cũng đoán ra hai viên sỏi đó sẽ là nhân chứng kết nối lại tình yêu giữa hai người.

    Truyện ngắn “Khuy áo đỏ” kể về tình yêu giữa Mai, một cô gái người Dao và Khẩu, một chàng trai người Tày cùng là phu đào vàng cho bưởng Khim. Họ đều bị Chả, anh rể Mai, lợi dụng để ăn cắp mìn của bưởng về bán cho dân bản Nà Lốc. Trong môi trường khắc nghiệt đó tình yêu giữa Mai và Khẩu đã nẩy nở. Mai đã may cho Khẩu một cái áo chàm có khuy bằng vải đỏ. Trải qua bao tình huống gay cấn vì bị bưởng Khim và Chả đánh đập, ngăn cấm nhưng tình yêu giữa Mai và Khẩu vẫn ngày một bùng lên. Cuối cùng Khẩu đã vượt hàng trăm cây số đến tìm Mai ở quê hương Mai. Tình yêu của họ quả là có sức mạnh “dời non lấp biển”.

    Truyện ngắn “Mùa hoa núi” là chuyện về Phà và người vợ cũ. Phà là người Mông từ vùng cao xuống chợ và kết thân với Sáng, một người bán thuốc lào. Trong một phiên chợ Phà chỉ cho Sáng biết vợ cũ của mình. Đó là một người đàn bà Mông nghèo khổ luôn bịt khăn kín mặt và “Chiếc váy của chị ta mặc rất cũ, bạc phếch, ở nếp gấp còn sờn rách”. Sáng hỏi thì Phà trả lời “Vợ từ hồi xưa thôi. Lúc ấy mười ba tuổi, biết gì. Bố lấy cho thôi”. Hỏi thêm sao lại bỏ thì Phà bảo “Không bỏ đâu, bao nhiêu bạc tiền mới cưới được về. Được nửa năm thì tự nó bỏ đi. Đẻ con xong tự bế con đi. Không phải con mình mà”. Cuối buổi chợ Sáng hỏi Phà sao muộn rồi không mời vợ cũ đi ăn phở. Phà trả lời “Không mời đâu. Mời nó cũng không ăn... Có mỗi thằng con trai thì bị bệnh thần kinh. Con lợn là của nó đấy. Mình bán hộ. Chứ để nó bán, không được đủ tiền đâu. Bọn mua lợn khôn lắm”. Tan chợ Sáng ra về. Thấy Phà đang nói chuyện với vợ cũ của anh ta lúc này đã bỏ khăn bịt mặt. Bất chợt Sáng nhận ra đó chính là Pằng. Hóa ra ba chục năm trước đây Sáng 20 tuổi, theo anh trai đi bán vải ở chợ này và yêu Pằng, một cô gái Mông xinh đẹp. “Và rồi, họ trao cho nhau những kỷ niệm tình đầu đẹp nhất. Ăn tết xong, Sáng dẫn theo mẹ đến chợ để xem mặt người yêu và muốn dẫn mẹ về nhà người yêu thì phiên ấy cô gái không đến. Chỉ có mẹ của người yêu đến chợ gặp Sáng. Bà xin Sáng đừng gặp gỡ con gái bà nữa, nó đi lấy chồng rồi”. Giờ Pằng lại là vợ cũ của Phà. Lần về nhà Pằng, Sáng nhận ra đứa con trai của cô chính là hạt máu của mình. Nó đã lấy vợ có 2 đứa con, đang gửi về nhà bà ngoại. Anh cho con tiền, nhưng bị tâm thần nên nó ném vào bếp lửa. Sáng cứ tưởng Phà không biết mình là bố của con Pằng nhưng hóa ra Phà, Pằng và con Pằng đều biết, chỉ có Sáng là không biết. Truyện khép lại khi trong phiên chợ cuối năm không khí “Đương mùa hoa núi, giá rét cũng có mùi hoa, thơm đến nao lòng” Sáng chọn mua cho Pằng một bộ váy áo thật đẹp.

    Truyện ngắn “Mưa ướt áo ai” cũng là một truyện viết về tình yêu giữa Mắn một cô gái hai mươi tuổi xinh xắn và Chá cùng là người Dao ở Y Tý. Hiềm nỗi Chá đã qua một đời vợ lại hơn Mắn đến cả chục tuổi khiến cho em gái Mắn phải hỏi “Chị có yêu anh Chá không? Mắn lắc đầu. Chưa, chị chưa yêu. Thế sao chị lấy? Chị có thể không lấy mà! Chị cũng không biết. Hình như chị muốn làm vui lòng một người trong nhà mình. Bố phải không? Mắn không trả lời em gái, chỉ giục em ngủ đi”. Nhà Mắn có ba chị em gái. Chị Mắn là Mẩy hơn Mắn ba tuổi, lấy phải anh chồng nghiện đang được Nhà nước đưa đi cai. Đứa con trai đầu của chị cũng đã ba tuổi. Tết này Mẩy đưa đứa con thứ hai vừa đẻ còn đỏ hỏn về ở nhà bố mẹ đẻ. Tập tục người Dao con gái đã đi làm dâu mà đưa con vừa đẻ về nhà mình khiến ông bà nội khó chịu. Đêm đầu tiên cháu bé khóc suốt đêm khiến cả nhà không ai ngủ được. Mọi người đều tỏ thái độ bực bội ra mặt. Nhưng các đêm sau cháu bé ngủ thin thít. Bữa cơm chiều cuối năm, bố Mắn mời chồng sắp cưới của Mắn là Chá đang là y sỹ ở trạm xá xã tới ăn Tết. Chá đến nhưng Mắn không tỏ thái độ vui vẻ, chỉ thi thoảng lén đưa mắt nhìn và cũng thấy Chá đang nhìn mình. Khi thấy bố rất phấn khởi vì Chá nói sau lễ cưới sẽ đồng ý đến ở rể thì Mắn hiểu “Có lẽ vì nhà Chá đông anh em trai, và Chá có thể sẽ thành con trai của bố” nên bố muốn cô lấy Chá. Cũng trong tối cuối năm đó Chá đã phát hiện ra Mẩy đã cho con uống thuốc ngủ để không quấy khóc. Cả nhà lặng đi xót xa vì đã tỏ ra bực bội bởi tiếng khóc của cháu ngoại mình. Đấy chính là tính nhân văn của câu chuyện, đánh thức bản tính lương thiện của con người.

    Truyện ngắn “Rượu mận” viết về mẹ và vợ chồng Pao và So ở bản Tủa Cồ. Bà mẹ già vừa lẩn thẩn vừa mắc bệnh điếc. Pao phát hiện ra việc So ngâm chum rượu mận để Tết biếu bố mẹ và anh em hai bên nội ngoại. Thế mà nhân lúc con trai, con dâu lên nương, ở nhà bà đã uống hết. Rồi túi ngô giống mới năng suất cao xã vừa cấp cho, ở nhà bà cũng đem xay mất. So đã có ba đứa con, tính tình trở nên đanh đá, thấy thế suốt ngày càu nhàu mẹ chồng. Pao dù bực lắm nhưng thương mẹ luôn bênh mẹ. Mâu thuẫn vợ chồng vì thế căng thẳng, đến mức Pao đã tát vợ. So về thăm mẹ đẻ. Mẹ đẻ lấy thịt hun khói và mía cho So bảo mang về biếu thông gia. Việc làm ấy khiến So nghĩ mẹ chồng chắc cũng như vậy, giấu ngô và rượu mận của mình để cho con trai và con gái nên về tra hỏi. Bà mẹ chồng lẫn cẫn, lúc bảo để trong buồng So, lúc bảo cất trên gác bếp. So lục tung lên nhưng không thấy. Mãi đến đêm 29 Tết, sau khi mổ lợn và chia ra các túi biếu anh chị em đôi bên nội ngoại xong Pao đun nước thơm định đổ vào thùng tắm mới phát hiện ra hai can rượu mận và túi ngô giống mẹ mình cất ở trong thùng này. Trước khi nổ máy phóng xe mang thịt lợn và rượu mận đi biếu Tết, Pao đi vào bếp thấy mẹ đang sưởi. Một tay bà cầm cốc rượu chỉ còn non nửa. Một tay cầm miếng thịt luộc kỹ. Trông bà đầy vẻ sung sướng mãn nguyện. “Rượu mận ngon mà. Thịt lợn của nhà nuôi được cũng ngon mà. Con dâu chỉ phải cái lắm điều thôi. Chứ trước khi đem rượu thịt ra khỏi nhà để biếu ai đó, bao giờ nó cũng cho mẹ chồng ăn trước, uống trước. Kể từ khi về nhà này làm dâu đến giờ nó vẫn thế”. Truyện kết ở đây, tưởng không có hậu nhưng thật có hậu.

    Truyện ngắn “Sinh Tử” là một dạng truyện mang mầu sắc viễn tưởng. Truyện kể về một cô gái tên An, học năm thứ nhất trường du lịch, thay một chị bạn bị trẹo chân không đi hướng dẫn tour du lịch đến thác Sinh Tử được. Tại đây cô theo một anh sinh viên trường Mỏ địa chất tên Chương đi tìm chùm chìa khóa anh đánh rơi khi đến thăm thác. Sau khi tìm thấy chìa khóa, lẽ ra phải quay về đoàn nhưng Chương lại muốn lên đỉnh thác thám hiểm. An đòi đi theo. Chuyến đi khiến An biết thêm được những điều mới lạ mà nhiều người từ trước đến nay không biết. Tỉ như tại sao nước thác lại đổ xuống từng đợt như có cối giã gạo trên đỉnh. Khi đã khám phá đầy đủ bí mật của hồ Sinh Tử, Chương không muốn quay về mà muốn dùng thời gian 8 ngày trước khi về trường thi khảo sát để khám phá nốt những bí mật còn lại. Anh bảo An phải về nếu không đoàn du lịch sẽ mất công đi tìm cô. Không những thế anh còn chỉ cho An con đường ngắn nhất để về đoàn. Đó là nhẩy từ đỉnh thác xuống và lấy xe máy của Chương đi về đoàn. An làm theo. Cô về đến khách sạn lúc 22 giờ đêm. “Người mệt như dần, An chìm vào giấc ngủ mê man ngay sau khi khép cửa phòng”. Khi tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa của mọi người trong đoàn An mới trả lời họ là đi cùng anh Chương tìm chìa khóa xe máy rồi đến hồ Sinh Tử. Mọi người hoảng hốt “Trời ơi, em bị ma rừng nhập rồi. Chương nào, chìa khóa nào? Hồ Sinh Tử ở đâu?... Sáng nay chúng ta đi thác Sinh Tử, trời mưa và quá lạnh nên chúng ta không ăn trưa dưới thác như kế hoạch. Khi quay về đến trạm soát vé, mọi người không thấy em đâu. Tất cả quay xuống tìm em...”. Đúng lúc ấy chị lao công khách sạn lại cho biết “Căn phòng này như có dớp, đúng ngày này năm trước, một cậu sinh viên địa chất đi thác Sinh Tử rồi mất tích. May mà con bé này tự mò về được”. Truyện kết thúc, nhường lại cho độc giả tưởng tượng ra anh chàng Chương kia từ đâu đến và sao lại đưa được cô An lên được hồ Sinh Tử.

    Truyện ngắn “Tiếng khèn mưa” là truyện viết về gia đình bố con ông Cháng, người dân tộc Mông ở bản Hang Kia. Các con ông đều đã lấy chồng lấy vợ, làm ăn ở xa. Nhà chỉ còn ông góa vợ đã lâu, ở cùng con trai cả là Chiếu hơn bốn mươi tuổi bị câm nên chẳng cô gái nào để ý đến và cô con dâu tên Xía có chồng là con trai út ông bị kết án tù chung thân vì buôn bán thuốc phiện. Một cô gái người Mông mạnh khỏe đang tuổi khát khao tình yêu ở cùng nhà với hai người đàn ông dẫu là bố chồng và anh chồng nhưng không có vợ tất nhiên sẽ có nhiều diễn biến về tâm tư tình cảm xảy ra. Xía “như vừa thấy rất rõ ràng ngọn lửa ghen tuông thắp trong mắt hai người đàn ông”. “Đôi lúc, Xía cũng có những mường tượng rất xấu hổ về người anh trai chồng hiền lành, tốt bụng và rất đỗi tài hoa. Thậm chí, cô còn có những hình dung rất kì dị về bố chồng, người đàn ông góa vợ hơn hai chục năm mà không có ai ưng về bầu bạn”. Hai người đàn ông đều để ý đến Xía và dò xét nhau. Ông Cháng dù xét nét vẫn nói với con dâu “bâng quơ nhưng lại ngọt như nước ngô bỏ thêm đường”. Còn Chiếu thì “Lúc Xía ngồi giặt, Chiếu đi ra tận nơi, như định thanh minh gì đó, nhưng Xía không quay lại. Lần thứ hai Chiếu ra, thì Xía đang cọ chân, rất tỉ mỉ, không ngẩng mặt nhìn Chiếu. Chiếu lại không nói được. Vì người câm nói chuyện bằng tay. Phải nhìn thấy nhau mới nói được”. Còn ông Cháng “Thấy Chiếu thậm thụt đi ra bể nước, ông Cháng cũng đi ra xem sao. Con gái con đứa, mặc váy mà ngồi tênh hênh. Đùi trắng hếu ra thế. Rồi cứ bảo tại ai. Nhưng ông Cháng không vào ngay như Chiếu, mà cứ quẩn quanh gần bể nước. Hết nhổ rêu rong ở chân bể, lại khơi cái rãnh cho nước mưa chảy mau. Thi thoảng ông lại liếc qua con dâu và cái chỗ trắng hếu”. Cứ tưởng như thế trong Xía phần “con” sẽ át đi phần “người” nhưng khi đêm khuya Chiếu lấy hết can đảm để đẩy cánh cửa buồng Xía. “Hỡi ôi, cửa đã chốt chặt. Chiếu bẽ bàng bước ra thềm, cơn mưa vừa quay trở lại thung lũng như thể trời còn chưa hết nước. Chiếu mơ hồ nghe thấy, lẫn trong tiếng mưa khuya, tiếng khèn ai da diết, chơi vơi...”

                                                                            *

    Khép lại cả tập truyện “Bức nude thứ 9” chúng ta dễ dàng nhận thấy Văn phong của nhà văn Tống Ngọc Hân thường dung dị, mềm mại và uyển chuyển. Trong các truyện ngắn của chị tuy có nhiều tình tiết đan xen, truyền đạt tới độc giả nhiều thông điệp, nhưng không rườm rà, rắc rối. Các truyện ngắn đều vừa tầm và có cách giải quyết vấn đề lô-gic, toát lên tính nhân hậu và lòng thương yêu con người, đúng với bản sắc của người Việt Nam. Kết thúc các truyện chị đều bằng cách trực tiếp hay gián tiếp, đóng hay mở để toát lên tinh thần có hậu, dễ đi vào lòng người. Không những thế với vốn sống, đặc biệt là vốn hiểu biết những tập tục của đồng bào các dân tộc vùng cao, Tống Ngọc Hân dễ dàng làm say đắm, đưa bạn đọc đến với cuộc sống sinh hoạt và can dự một cách gắn bó vào đời sống tinh thần cũng như tình yêu và tập quán của họ, khiến chúng ta thêm yêu quý những giá trị văn hóa thiêng liêng tại các vùng đất phên dậu của Tổ quốc.

    Tống Ngọc Hân là nhà văn đã có thương hiệu trên văn đàn Việt Nam. Sức lao động sáng tạo văn chương của chị luôn tràn đầy sức lực, thánh thiện và sung mãn. Hy vọng rằng trong thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục được thưởng thức nhiều tác phẩm của chị.

                                                                                                          V.Q.K

    Chia sẻ
    TIN KHÁC
    img
    Khi đau đớn cũng đã là tài sản
    img
    Nhà điêu khắc Triệu Tiến Công: Chỉ có đam mê mới thành công
    Xem thêm

    Gặp mặt, ra mắt Chi hội Mĩ thuật Việt Nam tại Phú Thọ, nhiệm kì 2025 - 2030

    Ngày 1/8/2025 tại Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ, Chi hội Mĩ thuật Việt Nam tại Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, ra mắt Chi hội Mĩ thuật Việt Nam tại Phú Thọ, nhiệm kì 2025 - 2030. Tới dự có họa sĩ...

    Hội thảo với chủ đề “Văn học nghệ thuật cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” tại Hải Phòng

    Ngày 30/7, tại phường Đồ Sơn, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố Hải Phòng chủ trì tổ chức Hội thảo với chủ đề “Văn học nghệ thuật cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”. Dự...

    Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của Đảng

    Ngày 9/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Đại hội đại biểu của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-...

    Đại hội Chi bộ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030

    Ngày 30/6/2025, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Thọ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Tới dự có đại diện Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ và toàn thể đảng...
    CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHÚ THỌ
    Tổng biên tập: Nhà văn NGUYỄN THỊ HỒNG CHÍNH
    Mọi thông tin, sao chép, khai thác tổng hợp phải ghi rõ nguồn Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ online và phải được Tạp chí cho phép bằng văn bản
    CHUYÊN MỤC
    Tin tức - sự kiện Phú Thọ hôm nay Văn hóa - xã hội Kinh tế - KHCN Hội Liên hiệp VHNT Tạp chí in Văn nghệ cấp huyện
    Đất Tổ Vua Hùng Media Văn học Phê bình - Giới thiệu Nghệ thuật Bút ký văn học Thông tin đơn vị, doanh nghiệp
    THÔNG TIN LIÊN HỆ
    Địa chỉ: Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ Online
    Điện thoại: 0210.3811984; 3816945
    Email: tapchivannghedatto@gmail.com
    Giấy phép số 486/GP-BTTTT, ngày 10/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cho phép Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ hoạt động 02 loại hình là: Tạp chí in và Tạp chí điện tử
    LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
    Liên hệ quảng cáo:
    Thông tin liên hệ gửi bài cho Tạp chí

    Số lượt truy cập: