Còn nhớ, ngày 19/8/1962 Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ. Mỗi xã cử một số đại biểu (chủ yếu là cán bộ chủ chốt) đi đón Bác và nghe Người nói chuyện ở sân vận động thị xã Phú Thọ. Sau khi đi dự về, mấy ông ấy kể cho mọi người trong làng nghe. Nghe xong ai cũng thích, cũng tiếc... Sau đó, Ty Văn hóa phát động cuộc thi sáng tác thơ, văn, kịch... về chủ đề Bác Hồ với Phú Thọ. Bố tôi - ông Đỗ Văn Dích ở xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông cũng tham gia và được giải Nhất với bài thơ “Mừng Bác về thăm Phú Thọ” phần thưởng là một năm báo biếu.
Tôi ngây thơ hỏi bố: Bố không được đi đón Bác Hồ, suốt ngày chân lấm, tay bùn mà sao lại làm thơ Bác Hồ về thăm Phú Thọ mà lại còn được giải Nhất nữa? Bố tôi bảo: Làm thơ là phải biết tưởng tượng... (sau này, bài thơ được đăng lại trang trọng trong tập báo ảnh do Ty Văn hóa Phú Thọ xuất bản và hiện nay đang được lưu tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ). Có lẽ đó là động lực để tôi yêu văn học nói chung và thơ nói riêng từ ngày đó? Ấy vậy, nhưng tôi đến với thơ lại rất muộn màng, dù rằng sau khi học hết cấp 3 Tam Nông, tôi thi vào khoa Ngữ văn của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ra trường năm 1975, tôi đi dạy học, mãi đến năm 1982 tôi chuyển về Đài PT-TH Phú Thọ làm phóng viên của phòng Văn nghệ. Nhờ vậy, tôi có dịp gặp gỡ nhiều văn nghệ sĩ của tỉnh như: Nhà văn Sao Mai, nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi, nhà thơ Nguyễn Đình Ảnh, Hoàng Hữu, Kim Dũng và nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Khắc Xương và Dương Huy Thiện v.v... Vốn yêu thích văn, thơ với tôi, những cuộc gặp gỡ như vậy là một tiết học không phải đóng học phí. Mãi đến năm 2013, khi nghỉ hưu tôi được kết nạp vào Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ. Lúc đầu ở Chi hội Lý luận phê bình và văn nghệ dân gian, năm 2016 tôi xin chuyển sang Chi hội Thơ cho phù hợp với nguyện vọng và sở trường của mình. Được nhà thơ Kim Dũng, nhà thơ Nguyễn Đình Phúc trong Câu lạc bộ thơ Lạc Hồng động viên, góp ý nhiều về cách tìm tứ, cách thể hiện một bài thơ... Rồi một số bài thơ đầu tay của tôi được xuất hiện trên Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ. Dù đã cao tuổi nhưng mỗi lần thơ được đăng, tôi thấy như mình trẻ lại và càng thôi thúc tôi sáng tác. Tôi coi Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ là cái sân phơi nếu hạt không chắc khi gặp gió thì hạt bay đi hết. Chữ trong thơ cũng vậy. Với tôi, Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ là người bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống tinh thần hàng ngày. Với Tạp chí, tôi học được rất nhiều điều bổ ích để vận dụng vào sáng tác của mình. Với tôi, thì ngoài tình yêu thơ ra chưa đủ mà còn phải biết cách làm thơ. Muốn vậy thì không thể thiếu sự học hỏi thường xuyên. Bởi vậy, mặc dù mới tập làm thơ nhưng hoa thơm, quả ngọt đã đến với tôi. Đó là năm 2022 tập thơ đầu tay “Lá trở mình” được Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Thọ trao giải Ba và giải Nhì cuộc thi thơ do Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Phú Thọ phối hợp cùng Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Thọ tổ chức. Niềm vui ấy luôn là động lực khích lệ để tôi tiếp tục con đường thơ đã chọn dù tuổi đã xế chiều. Giải thưởng mà tôi bước đầu đạt được chưa cao, nhưng với tôi đó là phần thưởng rất trân quý để tôi tiếp tục sáng tác.
Xuân Giáp Thìn đã về trên dải đất hình chữ S. Mùa xuân mang lại cảm hứng cho những người cầm bút sáng tác để phản ánh những thành tựu của dân tộc trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta lãnh đạo. Tôi sẽ cố gắng biến tình yêu thơ của mình thành những tác phẩm tốt để đóng góp vào sự phát triển của phong trào văn học nghệ thuật của tỉnh nhà nói chung và thơ nói riêng.
Đ.T.Â