Ám ảnh tôi giấc văn chương vọi cao như đỉnh Lưỡi Hái chập chờn sương khói từ những trang vở kẻ ô ly nhem mực Cửu Long.
Một ngày Xuân 1977 - 1978 gì đó thầy giáo tiểu học Văn Chinh - gân vạm như phách gỗ sến đẽo dở, dừng guồng đạp chiếc xe bưu tá CCCP xanh lơ, ghé qua mường Cự Thắng nhà tôi, trà mạn, kẹo dồi chọp chẹp với thầy xong, chẳng biết vô tình không, thầy đã quên trên bàn nước Tạp chí Sáng tác Mới - Cơ quan ngôn luận của Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Phú. Chiếc tạp chí bìa in tranh khắc trắng đen xanh nhợt xám, ruột giấy sần nâu, mặt mịn mặt thô, chữ in sắp tay đúc chì.
Sững sờ, tôi biết đến truyện ngắn Sao Mai (1) , Ngô Ngọc Bội (2) , Nguyễn Hữu Nhàn, Hà Chí Tịch, Văn Chinh, thơ Nguyễn Bùi Vợi (3) , Hoàng Hữu (4) , Nguyễn Đình Ảnh (5) , Vũ Đình Minh (6) , Nguyễn Cảnh Tuấn, Hoàng Tá (7) , minh họa Ngô Quang Nam, Nguyễn Đài (8) , Nguyễn Thọ, Vương Chùy (9) ... phụ bản in nhạc Cao Khắc Thùy. Điều kỳ diệu với tôi, không thuộc nội dung các tác phẩm, mà nằm ở dòng chữ nhỏ dưới chân trang kết văn bản, thông tin thời gian, không gian sáng tác của tác phẩm. Ở Sao Mai thì Văn Luông... Khu kinh tế thanh niên Minh Đài ngày... tháng... năm. Văn Chinh là Phố Vàng... Địch Quả... Ngọc Lập... Nông trường Phú Sơn đội 7 ngày... tháng... năm. Nguyễn Hữu Nhàn hiển hiện Tứ Xã... Phủ Lâm... Ngã ba Bạch Hạc... thành phố Việt Trì... Dữu Lâu... ngày... tháng... năm.
Những địa danh quá đỗi quen, bởi không xa mường Cự Thắng và hệ quả cách tôi thu nhận kiến thức hổ lốn qua tờ báo địa phương mà mẹ mua mớ từ Thư ký Ủy ban xã để gói măng lưỡi lợn, mộc nhĩ, miến, mì sợi, trà mạn, hàng hóa trong cái cửa hàng tạp hóa dân dã của người. Ấp Tạp chí Sáng tác Mới lên ngực, tôi mơ một ngày, dưới chân trang in tác phẩm của mình, sẽ có dòng chữ nhỏ xinh: Xóm Sụ - Cự Thắng mùa xuân, ngày... tháng... năm. Và tôi cũng sẽ là một trong những tiếp sau nhà văn nhà thơ của Đất Tổ đang lừng danh. Tên tuổi họ như những tinh cầu ẩn trong bộ cánh bay thiếp vàng lộng sáng của con ngựa trắng Pegasus xuyên không trên tầng trời trung châu trường cửu đượm sắc chè cọ. Thì ra ở địa phương cũng có ấn phẩm chuyên ngành dành riêng đăng tải sáng tác cho những nghệ sĩ của miền đất.
Ba năm sau, tháng 5 năm 1980 như cây măng nứa tép bóc vỏ lăn ra khỏi rừng, khoác ba lô lấm bụi biên giới, quân hàm Binh nhì phai bạc, tôi là trại viên quân đội duy nhất tham gia trại viết của Hội Văn học nghệ thuật Vĩnh Phú do đại tá Phạm Quế Dương (10) và thiếu tướng Nguyễn Chuông (11) giới thiệu. Sau hai tuần cặm cụi, truyện ngắn “Ngày ấy ở một làng quê trung du” - tôi viết về tình duyên người chiến sĩ vệ quốc với cô gái con bà hàng nước ở một bến đò thuộc sông Thao. Tình thế chàng lính lỡ làm vỡ lọ kẹo nhưng chẳng có một xu đền bù. Và anh lính ngồi lì chờ vu vơ biết đâu gặp đồng đội nào đi qua để vay tiền. Tịnh không quân nhân nào qua bến đò hôm ấy. Cô gái trông quán thay bầm đã lỡ trêu chàng lính trẻ rằng, sao anh không thực hiện
lời hứa quân nhân không đụng đến dù cái kim sợi chỉ của dân. Anh day dứt suốt đêm mưa ngoài quán. Còn cô gái trằn trọc phía trong gian buồng. Rạng sáng anh rời đi, run rẩy lời hứa sẽ trở lại ngày độc lập. Tình mong manh, nhưng lòng tin son sắt nơi hậu phương gìn giữ mãi theo bước chân người lính. Như niềm tin người trung châu vào thời thế cách mạng.
Cuộc chiến quăng chàng lính trẻ xa biệt ba mươi năm, khi trở lại bến đò xưa hai vai trĩu quân hàm đại tá. Ông đi khảo sát lập phòng tuyến thủ biên giới cho một cuộc chiến mới. Hỏi bâng quơ tin người cũ, bàng hoàng hay cô ấy ở vậy chẳng lấy chồng, ở vậy nuôi một đứa cháu làm con.
Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn đã lancer truyện ngắn ấy như một hiện tượng của trại viết năm đó. Mang bản thảo đọc ở tổ chưa đủ, sáng ông hào hứng dong tôi xuống khu tập thể nhà máy Mỳ chính gặp Trương Quốc Tâm. Đến chiều lại thúc cùng Nguyễn Đài đèo Hoàng Hữu vào thăm Vương Chùy đang dạy lớp trung cấp hội họa sơ tán trong làng đồi Thụy Vân.
Vương Chùy lần lượt vê đôi lông mày cợm dài, rít ống điếu thuốc lào mini, gảy đóm, sai cậu học trò quần đùi, may ô lũn chũn đi xách nước giếng đồi về đun, thờ ơ nghe Nguyễn Hữu Nhàn giới thiệu tôi như một tiềm năng mới của văn nghệ tỉnh nhà. Tất nhiên là tôi ửng má, phổng mũi, ngỡ mình là thiên tài đến nơi, bỗng thấy mình hơn hẳn cậu sinh viên nửa mùa đồng trang lứa đang hì hụi quạt bếp than.
Tôi được thỏa nguyện ghi chú dưới chân trang tác phẩm ấy trên Tạp chí Sáng tác Mới rồi báo Văn nghệ: Thôn Thông Đậu - Việt Trì tháng 9 năm 1980. Hơn 40 năm, đọc lại truyện ngắn đó, trong khe khắt nghiệm sinh của nhiều thất bại, tôi còn nguyên cảm xúc cùng mỗi câu chữ trước thử thách thời gian chưa hề bị trầm phai, lỡ nhịp.
Ngày ấy, không chỉ riêng Nguyễn Hữu Nhàn mà cả tập thể biên tập viên đến cấp quản lý đều lấy mục tiêu phục vụ hội viên làm niềm vui thành tín. Bất cứ ai có sáng tác được đăng tải trên báo đài Trung ương là ông lãnh đạo Cao Khắc Thùy đã tót ngay sang Ban Tuyên giáo báo cáo thành tích, y như chính ông vừa được thưởng huy chương. Cái vui ấy tỏa rọi văn phòng Hội, từ Chánh Văn phòng Nguyễn Hồi (12) bồng bồng, kế toán Nguyễn Hỷ (13) lừ đừ đến bà “Mộng” Dần thủ quỹ sẻn so.
Mất 5 năm và cũng may mắn, tôi mới thực hiện được giấc mơ kỳ quặc của mình.
Nhưng sẽ là kỳ quặc thực sự, thậm chí là bất nhẫn nếu tôi không nhắc đến không gian ngôi đền văn chương mái lá vách tóc xi của Hội VHNT Vĩnh Phú thời tiên khởi. Ấm tình người. Thiêng văn nghệ. Trọng cái nghiệp. Giữa hội trường, đường bệ cây piano phủ voan trắng. Tủ sách nức mùi mực in báo chí và những cuốn sách mới. Phòng biên tập viên và lãnh đạo Hội chưa mở đã nhấp nhổm hội viên chờ gặp. Xe đạp dựng nghiêng hàng rào tre mắt cáo. Rộn reo âm thanh đọc tác phẩm, bình văn thơ. Xuỵt xoạt trà mạn. Khói thuốc lá vờn vòng. Nõ điếu xoe xoe rít. Dọc hàng rào mấy thân cây trám đen mốc cằn. Khuôn viên um xanh hàng mít lúc lỉu, gốc đại sần nâu, khóm ngâu nở vòm lúc trầm lúc ngát tỏa hương.
Tới bữa, khách văn nấn ná lưu chuyện thì chẳng ai khác là Nguyễn Hữu Nhàn, Nguyễn Đài kéo níu ở dùng cơm, cùng nhau bòn hái rau dại quanh khuôn viên. Nào rau sam, rau má, rau dền, rau tầm bóp, lá vông non. Mà bây giờ là rau đặc sản. Trứng rán. Trứng nấu canh cà chua. Cá diếc kho xổi, khi đậu phụ, khi trám xanh. Xì xụp nấu kho góc phòng ở kiêm làm việc lừng nồng mắm tôm, tương ớt vương vấn bản thảo lẫn phác thảo.
Tôi đã không ít lần ăn vèn Nguyễn Hữu Nhàn, Nguyễn Đài những bữa cơm thiêng liêng và ngon miệng thần thánh đó ở tuổi hai mươi. Và các ông hào phóng chưa bao giờ nghĩ đấy là sự ban ơn, chịu đựng tôi hay bất cứ một khách văn nào ngoại tỉnh
hoặc Hà Nội ghé qua khi lỡ nhịp bữa. Đến tận bây giờ khi ngoại tám mươi, Nguyễn Hữu Nhàn vẫn nguyên căn tính thảo lảo với bạn bè văn chương chung hay riêng bằng tiền túi. Nếu không có cái tình văn nghệ toàn phần, thì với đồng lương còm, gầy như chính thể xác văn nhân thì làm sao cưu mang nhau sống từng đoạn, từng ngày, và gồng gánh vợ con.
Những văn nhân đàn anh lãnh đạo như Ngô Quang Nam, Cao Khắc Thùy, cựu tiền chiến như Sao Mai, đương đại như Nguyễn Hữu Nhàn, Hoàng Hữu, Nguyễn
Đình Ảnh, Nguyễn Đài, Trần Đình Ninh, Kim Dũng, Nguyễn Lê (14) đều đứng cao hơn rất nhiều bổn phận của mình, đó là tình yêu của họ dành cho nghệ thuật, dành luôn cả cho những người trẻ cùng thế hệ tôi với tất cả sự trong sạch thiên lương. Chúng tôi - những tên tuổi được thụ hưởng sự chăm chút của Hội đã chứng minh giá trị văn chương mang sức trẻ của Vĩnh Phú một thời. Và đến hiện tại vẫn nguyên giá trị với những đóng góp cho văn chương nước nhà như Văn Chinh, Trần Quang Quý (15) , Hoàng Quý, Nguyễn Tham Thiện Kế, Nguyễn Hưng Hải, Vũ Khánh, Hải Thanh, Ngô Kim Đỉnh,...
Lĩnh vực hội họa thì lững lững Nguyễn Lưu, Đỗ Ngọc Dũng sánh cùng Nguyễn Lợi (16) , Hoàng Gia Vinh (17) , và Quang Thái (18) , Bá Đạo, Nguyễn Thắng giữ trụ cột phong trào đến hiện tại.
Lĩnh vực âm nhạc, Đào Đăng Hoàn nổi tiếng cùng ca khúc “Tìm về lời ru” vẫn luôn nổi sóng nhạc ngày ngày.
Sang thiên niên kỷ mới, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Thọ xuất hiện thêm những tên tuổi đặc sắc, khẳng định bằng nhiều giải thưởng ở các cuộc thi văn chương chuyên ngành: Nông Ngọc Hòa, Vũ Quốc Khánh, Xuân Thu, Cầm Sơn, Nguyễn Đình Phúc, Nguyễn Quang Thuyên, Tống Ngọc Hân, Vũ Thị Huyền Trang, Vũ Thị Thanh Minh, Vũ Thanh Thủy.
Nhà văn Sao Mai, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Xương (19) , nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn, nhà văn Ngô Ngọc Bội, nhà thơ Trần Quang Quý được Nhà nước vinh danh bằng giải thưởng quốc gia. Và hàng chục văn nghệ sỹ được nhận giải thưởng Hùng Vương danh giá. Chưa kể hàng trăm các giải thưởng thường niên hoặc định niên thời hạn khác nhau từ Trung ương đến các địa phương trong cả nước. Lượng đầu sách xuất bản tính đến ba con số, cả triệu trang in, hàng trăm cuộc triển lãm, tranh ảnh. Tất cả đã tạo dựng nên một giá trị VHNT Phú Thọ lan lưu tiếng thơm trong ngoài giới văn nghệ từ 1975 đến nay.
50 năm Văn học nghệ thuật Vĩnh Phú - Phú Thọ, gần trọn đời người, ba thế hệ sáng tạo để từ Sáng tác Mới đến Văn nghệ Đất Tổ. Tôi 40 tuổi hội viên. Giờ mới dám nhận mình biết viết văn. Và cũng đóng góp ít nhiều cho đam mê văn chương, được các đồng nghiệp chuyên môn sâu thừa nhận, có lượng bạn đọc tinh tế quý mến. Từ một tạp chí 3 tháng 01 kỳ đến 1 tháng 02 kỳ, có thêm tạp chí điện tử và các nền tảng số trên Internet như zalo, facebook, podcast. Hội viên từ vài chục đến con số trăm. Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Phú Thọ góp tới 20 thành viên. Chi hội Mỹ thuật, Chi hội Nhiếp ảnh cũng hích cánh chen vai con số.
Hội LHVHNT Phú Thọ ngôi đền văn chương nghệ thuật chung của miền Đất Tổ.
Nhưng mỗi cá nhân thì đã phải vắt kiệt cái tôi sáng tạo của mình, khẳng định bản sắc độc sắc của nghệ sĩ, định tính không lặp lại cả chính mình, thì mới hòng gặp giá trị phổ quát của cống hiến. Gánh vác danh tước nghệ sĩ là để cho đi nhiều hơn là nhận lại, đừng mơ diễn trò kiếm chác đánh bóng tên tuổi lố bịch. Quá khứ để tự hào và nghiệm sinh, nhưng không thể nhân bản cho hiện tại hoặc tương lai, trong dòng chảy thời không đương nhiên các thế hệ tiếp nối Hội của chúng ta sẽ khẳng định bản sắc sáng tạo bằng những thành tựu mới ở tầm mức mới, mà trọng tâm là bắt đầu từ mỗi năng lực hội viên.
Ở tuổi già nhưng tôi chưa nguôi cảm trước Sao Mai, Cao Khắc Thùy, Trần Đình Ninh, Nguyễn Hữu Nhàn, Nguyễn Đình Ảnh, Hoàng Hữu, Nguyễn Đài nếu những ban đầu họ không hiền hòa tâm sức mở chuyện chỉ giáo về đời, về chữ, về nghề, thì chắc một điều tôi và một vài cây bút nữa không thể có con đường riêng trong sáng tác của mình. Hơn một lần - tôi riêng xin ghi ơn những đấng văn nghệ tiền khởi và cả không gian VHNT Vĩnh Phú một thuở Phú Thọ hiện thời bằng tất cả tâm tình.
N.T.T.K