Di tích hiện nay còn lại là ngôi nhà nhỏ Bác ở, trong đó còn một số vật dụng giản dị, đơn sơ. Bác đã tập thể dục dưới gốc cây thị, giờ cây thị già vẫn tỏa bóng xanh tươi, râm mát. Nhân dân xã Cổ Tiết đã lập đền thờ tưởng niệm Bác Hồ. Xã Cổ Tiết được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bước tiếp truyền thống tốt đẹp đó, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân dân chung tay xây dựng “Nông thôn mới” đã được tác giả Bùi Văn Phẩm khái quát qua những câu thơ: “Hôm nay trên quê hương kỳ vĩ/ Danh hiệu anh hùng Đảng, Nhà nước trao/ Nhân dân vui mừng phấn khởi xiết bao/ Cùng chung tay xây dựng “Nông thôn mới” (Cổ Tiết làm theo lời Bác). Với bài thơ “Tấm áo Bác Hồ”, tác giả Bùi Văn Phẩm đã nói lên tình yêu thương bao la của Bác: “Nghe tiếng ho chiến sỹ/ Bác nhẹ nhàng đi ra/ Cầm theo áo trấn thủ/ Khoác lên người lính ta/ “Chú mặc như tôi mặc/ Cuộc chiến đấu còn dài/ Khó khăn và gian khổ/ Phải có sức dẻo dai”. Mùa đông Việt Bắc, thời tiết khắc nghiệt. Năm 1948, cuộc kháng chiến chống Pháp đang ở giai đoạn đầu đầy khó khăn, gian khổ, quân trang, quân dụng thiếu thốn. Bác thương và lo lắng cho sức khỏe của người chiến sỹ đứng gác ngoài trời buốt giá. Hòa bình lập lại, ở Hà Nội, Người vẫn sống trong ngôi nhà sàn giản dị, đơn sơ, hòa mình với thiên nhiên. Bác bận trăm công nghìn việc, nhưng vẫn dành thời gian đi xuống các cơ sở, đi thăm đời sống của nhân dân: “Trong 10 năm/ Bác có trên 700 lần đi cơ sở/ Để gặp gỡ đồng bào/ Gặp gỡ mọi tầng lớp nhân dân/ Bác rất gần gũi, ân cần/ Nhưng ít khi báo trước.../ “Để địa phương không đón tiếp linh đình/ Để tự mình tìm ra sự thật”/ Những hôm làm việc quá giờ/ Bác giao cho Văn phòng Chính phủ/ Chuẩn bị mọi thứ ăn trưa” (Bác Hồ đi cơ sở); “Bác Hồ đi chợ Đồng Xuân/ Tìm hiểu đời sống nhân dân thế nào?/ Chị bán hàng vội chào thưa/ 5 hào một bó “cụ” mua đi nào/ Chú Xoàn sợ lộ đi vào/ Bớt nhanh ba giá/ Thôi nào “bố” đi/ Bác như luyến tiếc điều chi/ “Trả như chú chẳng mua gì được đâu” (Bác Hồ đi chợ Tết). Hiếm có một vị Chủ tịch nước nào quan tâm cụ thể, sát sao, từng li từng tí đến đời sống của nhân dân như Bác Hồ. Đọc bài thơ “Bác Hồ đi cơ sở” của tác giả Bùi Văn Phẩm, tôi chợt nhớ đến chuyện Bác Hồ về thăm thị xã Phú Thọ, Hợp tác xã Nam Tiến, Cao Mại, Lâm Thao, Phú Thọ. Bác thường cho văn phòng chuẩn bị cơm nắm để dùng bữa trưa. Giờ nghỉ trưa ở Đền Hùng, Bác đã cùng ăn cơm nắm, muối vừng với các chiến sỹ bảo vệ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Qua bài thơ “Bác đi cơ sở”, tác giả đã truyền đi một thông điệp: Bác muốn xóa đi cái nếp xấu đón rước linh đình, lãng phí vật chất của nhân dân, mỗi khi có cán bộ cấp trên về thăm cơ sở. Hơn nữa, ở ngôi cao Chủ tịch nước, nhưng Bác không hề mang nặng tư tưởng sùng bái cá nhân: “Không được chủ quan/ Tự cho mình là nhất thiên hạ” (Bác Hồ thăm nông trường Mộc Châu). Đây chính là một trong nhiều phẩm chất cao đẹp của Người rất thân gần, hòa đồng với dân.
Bác Hồ, một vị lãnh tụ vĩ đại: anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất nhưng sống giản dị, thanh cao, tràn đầy tình yêu thương, vị tha, nhân hậu: “Yêu thương tất cả chỉ quên mình”. Mỗi người dân có cách học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do vì chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mãi mãi tươi đẹp trường tồn. Các cô gái thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc đã bất tử trong lòng nhân dân: “Mười bông hoa tuổi mãi còn xuân xanh/ Hàng bia tập hợp đất lành/ Kiên trung bất khuất hóa thành đài hoa” (Chiều Đồng Lộc). Người nông dân trên mặt trận sản xuất nông nghiệp theo lời Bác làm ra nhiều lúa gạo để gửi ra tiền tuyến lớn: “Nghe theo Người để “Thực túc binh cường”/ Hạt gạo quê mình đằm thắm nghĩa hậu phương/ Đóng góp một phần để làm nên chiến thắng/ Người nông dân quê tôi vẫn một sương hai nắng/ Theo nghị quyết “tam nông” giờ đã thay đổi nhiều/ Hạt gạo quê tôi vẫn đáng quý, đáng yêu/ Giờ cả làng đã “An ninh lương thực” (Hạt gạo quê tôi). Người công nhân làm theo lời Đảng: “Người dân nghe theo Đảng/ Làm đổi mới cuộc đời/ Điện cứ sáng nơi nơi/ Chính niềm vui người thợ” (Thợ đường dây). Người thầy thuốc làm theo lời dạy của Bác Hồ: “Ra vào viện bao lần/ Vẫn nụ cười luôn nở/ Lời Bác Hồ ghi nhớ “Thầy thuốc như mẹ hiền” (Bông hồng Đông y). Người mẹ làm theo lời dạy của Bác Hồ: “Bồi dưỡng thế hệ cho đời sau là một việc rất cần thiết”, đã theo con về thành phố bán hàng rong để nuôi con học đại học: “Tương lai con nâng bước đi/ Mấy đồng bạc lẻ/ Nhiều khi ấm lòng” (Chị tôi). Ngoài ra tác giả còn viết về những tấm gương sáng trong các lĩnh vực cuộc sống khác nhau đã học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ. Không những chỉ với nhân dân, lời dạy của Bác Hồ còn thấm nhuần sâu sắc trong tư tưởng chỉ đạo, đường lối lãnh đạo của Đảng: “Đảng trong sạch - đổi mới luôn phải giữ gìn/ Đổi mới toàn dân, giữ chủ quyền dân tộc” (Chặng đường vẻ vang).
Tập thơ được viết với một phong cách giản dị, chủ yếu theo bút pháp miêu tả và tự sự, ngôn ngữ thơ gần với đời thường, những tấm gương sáng hiện lên sinh động, phong phú; nhiều thể thơ được thể hiện khác nhau, tránh sự nhàm chán. Bài “Chị tôi” được viết theo thể thơ lục bát, có sự sáng tạo qua cách ngắt từ, ngắt câu, ngắt dòng; có những câu thơ hay để lại ấn tượng đậm nét cho độc giả: “Lời rao bạc phếch gió sương/ Mồ hôi/ Ướp mặn bụi đường/ Quản chi/ Bóng người... xô lệch phố đông/ Hừng đông đến lúc chiều rơi/ Tòng tành gánh phận/ Vui đời bán rao!”. Nhiều biện pháp tu từ quen thuộc được sử dụng có hiệu quả nhấn mạnh dụng ý của tác giả.
Biện pháp lặp cấu trúc cú pháp: “Học và làm theo Bác không phải những gì cao xa.../ Học và làm theo Bác không cần những mỹ từ đánh bóng.../ Học và làm theo Bác để tìm ra những điều phải biết... / Học và làm theo Bác để khi ta phán xét.../ Học và làm theo Bác đừng ai cho là dễ...” (Học và làm theo Bác). Câu hỏi tu từ xoáy sâu vào người đọc: “Hôm nay đã nhiều lần/ Gặp các đoàn đi cơ sở/ Hỏi rằng học phong cách Bác/ Ta đã học được bao nhiêu?” (Bác Hồ đi cơ sở).
Theo chủ quan của tôi thì tác giả không nên chia tập thơ làm hai phần: Học Bác và làm theo Bác, bởi học tập và làm theo Bác là sự hòa quyện, thống nhất giữa tư tưởng và hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có học Bác, thấm nhuần lời dạy của Bác trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong và ngoài nước thì chiến sỹ và đồng bào mới làm được những việc tốt, sáng tạo trong nhiệm vụ của mình đang đảm nhiệm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Bác Hồ hằng mong.
Tập thơ “Thắp sáng niềm tin”, tác giả Bùi Văn Phẩm đã góp thêm phần ca ngợi công ơn to lớn của Đảng, Bác Hồ; đồng thời biểu dương những tấm gương tốt đẹp trong đời sống nhân dân học và làm theo Bác. Tập thơ có tác dụng giáo dục, tuyên truyền, nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau không quên quá khứ.
Tập thơ đã truyền cho người đọc một niềm tin vào tương lai: “Sự đồng lòng biến thành tiềm lực/ Gửi trọn niềm tin thắp sáng những con đường” (Thắp sáng những con đường) với một ý chí quyết tâm lớn. Toàn Đảng, toàn dân làm theo lời dạy của Bác Hồ: “Đại hội Đảng bàn những hướng đi/ Lời hứa trước dân, trước lá Đảng kì/ Dân với Đảng cùng tiến lên phía trước” (Vạn Xuân quê tôi). Học Bác để mỗi chúng ta nhận ra chính mình và làm theo lời dạy của Người: “Ôi những lời dạy của Người vô cùng thân thiết/ Để mỗi cán bộ, nhân dân ta/ Tự phê bình và phê bình theo hướng Bác chỉ ra/ Chính là rèn đức luyện tài phục vụ nhân dân thêm tốt” (Tự phê bình và phê bình).
V.T.T.M