icon menu
,  
icon menu
Trang chủ
Tin Tức - Sự kiện icon right
Phú Thọ hôm nay
Văn hóa - Xã hội
Kinh tế - KHCN
Hoạt động Hội
Đất Tổ Vua Hùng icon right
Tích xưa cội nguồn
Phú Thọ trong dòng chảy văn hóa
Check-in Phú Thọ
Media icon right
PODCAST
Video
Thư viện ảnh
INFOGRAPHIC, MEGASTORY
Văn học icon right
Truyện, tiểu thuyết
Thơ
Văn học nước ngoài
VHNT các dân tộc thiểu số
Phê bình - Giới thiệu icon right
Nghiên cứu
Tiếng nói văn nghệ sỹ
Tác giả - Tác phẩm
Sáng tạo và cống hiến
Chuyện làng văn nghệ
Nghệ thuật icon right
Mỹ thuật
Nhiếp ảnh
Âm nhạc - Múa
Sân khấu
Bút ký văn học icon right
Sắc màu cố đô Văn Lang
Ẩm thực
Du lịch
Rực rỡ vùng cao
Văn nghệ cấp huyện icon right
Hoạt động
Tác giả, tác phẩm tiêu biểu
Tin Tức - Sự kiện
Phú Thọ hôm nay
Văn hóa - Xã hội
Kinh tế - KHCN
Hoạt động Hội
Đất Tổ Vua Hùng
Tích xưa cội nguồn
Phú Thọ trong dòng chảy văn hóa
Check-in Phú Thọ
Media
PODCAST
Video
Thư viện ảnh
INFOGRAPHIC, MEGASTORY
Văn học
Truyện, tiểu thuyết
Thơ
Văn học nước ngoài
VHNT các dân tộc thiểu số
Phê bình - Giới thiệu
Nghiên cứu
Tiếng nói văn nghệ sỹ
Tác giả - Tác phẩm
Sáng tạo và cống hiến
Chuyện làng văn nghệ
Nghệ thuật
Mỹ thuật
Nhiếp ảnh
Âm nhạc - Múa
Sân khấu
Bút ký văn học
Sắc màu cố đô Văn Lang
Ẩm thực
Du lịch
Rực rỡ vùng cao
Văn nghệ cấp huyện
Hoạt động
Tác giả, tác phẩm tiêu biểu
    1. Trang chủ
    2. Tác giả - Tác phẩm
    Keo đỏ - dòng nhựa mới trên rừng tái sinh
    TỐNG NGỌC HÂN | 24/10/2024 03:59
    In trang

     

                      (Đọc tiểu thuyết “Keo đỏ” của nhà văn Vũ Quốc Khánh)

    "Keo đỏ” là cuốn tiểu thuyết thứ 4 của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Có thể nói đây là một cuốn sách viết về Rừng kỹ càng, tâm huyết nhất mà tôi được đọc. “Keo đỏ” bề thế về cả hình thức và nội dung, cuốn sách được giải thưởng của Nhà xuất bản Công an nhân dân viết về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”. Trong bối cảnh hiện nay, thậm chí trải dài trong suốt nhiều thập kỷ, những câu chuyện về rừng và sự tồn vong của rừng luôn được giới cầm bút từ văn chương đến báo chí quan tâm, săn đón, kiến giải, kêu cứu và phê phán. Tuy nhiên, để mổ xẻ những vấn đề căn bản và đem đến cho con người ta một cái nhìn toàn cảnh mà vẫn chi li cặn kẽ, thì phải cậy đến sự hiểu biết, sự quyết tâm và cả lòng dũng cảm của nhà văn. “Keo đỏ”, theo tôi là một cuốn sách đáp ứng một cách xuất sắc những tiêu chí đó.

    Bằng một giọng văn từng trải, già dặn và lối kể chuyện rỉ rả, thủ thỉ, nhà văn Vũ Quốc Khánh đã lôi cuốn tôi đọc gần năm trăm trang sách chỉ trong hai ngày. Cái chất trung du trong “Keo đỏ” đậm đặc đến nỗi người đọc nhận ngay ra vùng đất nhà văn đang sống. Anh đã vận dụng tài tình vốn tư liệu dân gian quý giá trong kho tàng ca dao, tục ngữ, vè, đồng dao, nói quá, nói giảm. Anh đã không ngần ngại trích dẫn vô vàn những danh ngôn. Tất cả mọi trích dẫn đều đắc địa và cho ra mục đích cuối cùng là dẫn dắt người đọc đi theo câu chuyện của anh đến những thông điệp cuối cùng. Thông điệp ấy là gì thông qua một hình tượng dưới dạng vật chất - “Keo đỏ”. Keo đỏ là keo gì? Nó có giá trị gì với con người, đặc biệt là những con người sống chết với rừng? Đắn đo, trăn trở vì rừng?

    Với cách kể chuyện hài hước, dí dỏm đầy chủ động, “Keo đỏ” diễn ra trước mắt tôi như một cuốn phim với hàng trăm cận cảnh rõ ràng sắc nét mà để có được điều này, nhà văn phải huy động một lượng kiến thức khổng lồ về rừng. Ngay từ cái tên vùng đất, bối cảnh chính anh chọn cho “Keo đỏ” - Bách Thanh đã đầy sức hút, sức gợi. Anh có tài đặt tên đất tên người để những ai từng đọc “Keo đỏ” không thể nào quên những cái nhân vật anh đã tạc nên bằng ngòi bút. Từ cha con Hoàng Vưỡn, Hoàng Nguyên đến giáo Chuyện, giáo Chuyên, Vân Thúy, Chượp, Hân, Dũng, Y Mai, Xinh Tản, Hiệp...

    Cả một xã hội Bách Thanh náo nhiệt, sinh động với bao nhiêu tầng lớp ràng cuốn như một khu rừng nguyên sinh bị quây bọc bởi dây leo, gai góc, có cây thẳng, có cây cong, có hươu nai, có chim ca, có thú dữ gầm gào... Tôi tự hỏi, anh mở ra rộng quá, hết tận cùng ngõ ngách mọi biên độ. Từ Bách Thanh tới tận Tây Nguyên, từ biên giới, tới thủ đô và còn tới tận Liên Xô xa xôi cách trở ngàn trùng. Anh để cho nhân vật của mình tung hoành khắp nơi như thế, rồi anh gói câu chuyện vào thế nào?

    Thế rồi, lần lượt các nhân vật của anh đều đặt chân vào một hành trình mang tính quy luật “đi để trở về”, “lá rụng về cội”... Những ân oán chất chồng, gây cho con người ta bao nhiêu đau đớn, thương tổn tưởng không dễ gì tha thứ, vậy mà, lần lượt những thù hận được tháo bỏ, hóa giải một cách rất đời, rất hồn hậu, khiến người đọc nhẹ cả người như chính mình là người trong cuộc. Và nhận ra, tha thứ là điều cốt lõi để duy trì những mối quan hệ trong cõi nhân sinh hữu hạn. Bên cạnh những trang viết rất đỗi lãng mạn, bay bổng là những trang hiện thực quyết liệt. Những câu chuyện về rừng mà người không ở rừng thường chỉ “bắc chõ nghe hơi” hoặc người “cưỡi ngựa xem hoa” không bao giờ hiểu được, thì đây, tác giả đã chỉ cho mà thấy. Người đọc thỏa mãn với hằng trăm câu hỏi lớn được giải đáp tỉ mỉ kỹ càng. Vì sao rừng nguyên sinh bị triệt hạ? Ai triệt hạ rừng? Gỗ rừng đi về đâu? Ai có tội, ai có công với rừng? Tại sao các lâm trường đồng loạt mọc ra? Lâm trường được hình thành để làm gì? Phương thức hoạt động thế nào? Ai là người thật sự làm nên màu xanh của rừng? Ai là chủ nhân đích thực của rừng? Ai chịu trách nhiệm về rừng?... Rừng cho con người cái gì thì ai cũng biết. Vì đến trẻ con cũng sớm biết về “rừng vàng biển bạc”. Nhưng con người đã làm gì với rừng thì tôi tin, “Keo đỏ” đã giúp người đọc trả lời câu hỏi ấy một cách hay nhất.

    Nhà văn không cần đến quá nhiều nhân vật cho cuốn tiểu thuyết này. Nhưng mỗi nhân vật của anh khi xuất hiện là ngay lập tức trở thành một đại biểu xuất sắc cho một tầng lớp xã hội với đầy đủ những ưu khuyết, mạnh yếu. Có thể nói, nhân vật của “Keo đỏ” là một tập thể những con người chứa đầy những cá tính, dự đoán cho bao nhiêu sóng gió của số phận và thời thế đổ ập lên thân phận con người trong giai đoạn lịch sử đáng ghi nhận này. Đó là chiến tranh chống Mỹ và hậu chiến. Công cuộc vá lành vết thương chiến tranh của con người gian nan bao nhiêu thì công cuộc xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc phức tạp bấy nhiêu. Con người bị guồng quay của chiến trận, của dựng xây với hằng trăm thứ khẩu hiệu, lý luận trói buộc, thúc ép cuốn vào và lôi đi.

    Giữa những nhân vật ấy, tôi đặc biệt ấn tượng với gia đình ba thế hệ Hoàng Vượn, Hoàng Vưỡn và Hoàng Nguyên và cách đặc tả những nhân vật ấy của nhà văn.

    Hoàng Vưỡn là một tay Chủ tịch xã đa mưu nhưng chẳng mưu nào ra mưu nào. Cái tính hám gái và hám quyền giống như hai lá bùa dán vào lưng mà ông ta không tự gỡ ra được. Con người dốt nát, bất tài, nhỏ nhen, ích kỷ nhưng rất mực si tình cô Vân Thúy chỉ giỏi mỗi một việc duy nhất ấy là chộp lấy cơ hội để vinh thân khi hoàn cảnh lịch sử đưa đẩy ông ta đến. Lấy con gái của một quan chức đầu huyện để tạo tiền đề cho những bước đi về sau được cho là nhìn xa trông rộng với kẻ kém tài, kém cả phúc đức. Để tránh bị liên lụy vì có người cha liên quan đến Quốc dân đảng, ông đã thẳng tay đuổi cổ cha mình đi biệt xứ trong cái đêm (ông) cha đói lả ra, mò về nhà gặp vợ con mong kiếm bát cơm ấm bụng. Để thấy, sự bào mòn đến trơ tráo đạo đức con người. Đạo cha con còn không trọng thì coi gì đạo trên dưới, trước sau? Cái cách ông Vưỡn trả thù Vân Thúy vì cô ấy đã khước từ tình cảm của ông mới (hạ) bần tiện làm sao. Nghìn người mới có một. Thì “Keo đỏ“ đã rất tự nhiên khi để ông ấy và những mưu mô lừng lững choán kín phần đầu truyện. Hết hành hạ “người trong mơ” lại đến hạ bệ uy tín cha mẹ người ta, hại đến cả gia đình người ta thân bại danh liệt khi bị quy thành phần. Rồi tiếp đó lại tiếp tục truy cùng đuổi tận Chượp, người con giỏi giang của Vân Thúy và ông giáo Chuyên như thể triệt để giải quyết tư thù. Hoàng Vưỡn đã ỉm giấy báo đi học Liên Xô của Chượp đi, thay vào đó thúc đẩy việc đưa Chượp ra chiến trường càng nhanh càng tốt. Mà trước đó, Vưỡn còn dùng chính con trai mình làm mồi nhử để giăng bẫy bắt Chượp, khép cậu học sinh vào tội “tàng trữ sách cấm”. Yêu mà như thế thì bất hạnh thay cho cái người đàn bà được yêu. Cả cuộc đời ông chất đầy những toan tính hành hạ người khác cùng với những lo lắng bị phát giác chuyện cha đi theo quốc dân đảng. Cả việc ông khai man lý lịch có cha đi kháng chiến, hoạt động bí mật lập nhiều chiến công hiển hách, cũng như quả bom nổ chậm để ngay trên nóc nhà.

    Một Hoàng Vưỡn như thế thì sinh ra một Hoàng Nguyên cũng không thể giỏi giang hay thông tuệ cho được. Học thì làng nhàng nhưng sẵn cái lí lịch có cha là quan xã, ông ngoại là quan huyện, con đường công danh của Nguyên cứ ngon ơ, bước một bước lên một nấc thang mà những kẻ học giỏi con nhà nghèo như Chượp không bao giờ dám mơ. Từ chỗ về Hạt kiểm lâm chỉ là chân “không có thì thiếu, có thì thừa”, Hoàng Nguyên đã được cử đi học về leo lên ghế Trạm trưởng. Sau đó lại dùng thủ đoạn để trốn đi nghĩa vụ quân sự dù chính bố đẻ và ông ngoại đã bố trí để Nguyên đi bộ đội hòng gia cố và bảo đảm cho quyền lực vững chắc hơn. Nhưng Nguyên đã bị Hiệp, một đại diện điển hình của giới “lục lâm thảo khấu” thao túng, dụ dỗ, mua chuộc và tha hóa. Tha hóa một chính nhân quân tử thì khó, chứ tha hóa một con người mà trong dòng máu vốn đã có tính cơ hội di truyền thì đâu có khó. Một kẻ dám từ bỏ một phần cơ thể mình (2 đốt ngón tay trỏ) để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng khi Tổ quốc lâm nguy thì con người ấy có thể cống hiến được trên những lĩnh vực khác không? Nhà văn đã vô cùng thành công khi đặc tả nhân vật Hoàng Nguyên từ khi anh còn là một cậu học trò đến khi trở thành một người có chức sắc, có quyền bính và được trọng dụng, tin cậy. Cơ hội cứ từ từ đến với kẻ cơ hội khiến chính Nguyên còn thấy ngỡ ngàng, ấy là cái chức danh Bí thư Đảng bộ hạt kiểm lâm Nguyên đã đoạt được từ Phan Tân bằng đòn hiểm “đơn nặc danh tố cáo” mà Hiệp đã tiến hành để hạ gục chướng ngại. Những thành tích mà Hoàng Nguyên đạt được cũng nhờ sự ma cô của Hiệp khi hắn ra tay lật tẩy những mánh lới làm ăn của giới buôn gỗ. Dù thu được rất nhiều gỗ quý nhưng Nguyên không cứu được rừng. Vì động cơ sâu xa của việc thắt chặt kiểm tra, bắt bớ của Nguyên đâu phải là để cứu rừng? Nguyên đã chẳng từng ăn bao nhiêu bổng lộc để tiếp tay cho Hiệp và bè lũ phá rừng là gì? Động cơ của Nguyên là tạo ra thành tích để được thăng tiến và có quyền lực lớn hơn. Khi hạ bút viết những dòng đầy xót xa về rừng, rừng loanh quanh lại chảy vào nhà các quan chức sau những thương vụ hóa giá gỗ bắt được, vì để thì cũng mục, nhà văn đã chỉ cho người đọc thấu tỏ cội nguồn của lòng tham. Và tất cả đều là một quá trình, một quy trình vô cùng logic như thể nó vốn thế, ắt phải thế.

    Một Huyện ủy viên như Nguyên bù nhìn khi được cử làm Giám đốc Lâm trường Đèo Khế thì thật là đại họa. Nhờ mấy năm học đại học tại chức thì Nguyên lại ngồi ghế Phó chủ tịch huyện, cái họa càng lúc càng lớn. Cũng giống như nhân duyên, con đường công danh của Nguyên hoàn toàn là sự sắp đặt, Nguyên biết mình bị sắp đặt mà không có cách nào để cưỡng lại. Vì suy cho cùng, nếu làm theo những toan tính của Hiệp thì Nguyên chỉ có được, chứ không mất gì. Nguyên được vợ đẹp, được tiền rủng rỉnh, được chức được quyền. Tuy nhiên, cái rất hay của tác giả là nhân vật Nguyên hiện ra trước mắt người đọc, không chỉ khiến người ta khinh, ghét, mà còn khiến người ta thương hại. Nếu không có một ông bố như ông Vưỡn, thì cuộc đời Nguyên có như thế không? Ông Vưỡn giống như một nền tảng, một bàn đạp để Nguyên đặt chân vào đó, bật tới những nấc thang mới. Chỉ tiếc, cái nền tảng ấy không xây đắp bằng những viên gạch chắc chắn, mà bằng những thủ đoạn tráo trở bội bạc. Từ con, người ta soi về bố, nhìn rõ bố.

    Nhân vật Hoàng Vưỡn trong sự đặc tả của nhà văn là vô cùng sinh động. Sinh động từ trong cái nết yêu, ghét, si mê, toan tính. Có người con nào lại đuổi bố mình ra khỏi nhà trong cơn đói lả, rét mướt, chỉ vì sợ ảnh hưởng đến quá trình phấn đấu của mình không? Khó thế mà Hoàng Vưỡn làm được. Có người đàn ông nào yêu si mê một người phụ nữ mà lại giở trò bẩn với người ấy để hòng chiếm đoạt thân xác không? Hoàng Vưỡn đã làm thế. Cái chi tiết Hoàng Vưỡn bắt cô Vân Thúy chạy giữa trời nắng, để tập luyện nâng cao sức khỏe và rèn luyện tinh thần chiến đấu khiến người đọc bật cười. Khi con người ta ít học, dốt nát, thì ngay cả những thủ đoạn, cũng ngô nghê, phi lý đến hài hước. Suốt một giai đoạn lịch sử dài từ chiến tranh đến hòa bình, thống nhất đất nước, nếu hỏi, xã hội có cần đến sự đóng góp công sức của những con người như Hoàng Vưỡn không? Thì câu trả lời là có. Chính vì lẽ đó mà một trong những giá trị của cuốn sách là ở việc đưa người đọc trở về với quá khứ bằng những cảm xúc rất thật. Xã hội không chỉ được xây dựng hoàn toàn bởi những nhân tố tích cực, hoàn hảo. Bên cạnh những con người cống hiến thật sự cho đất nước, cho đồng bào như Dũng, như Chượp, như Y Mai... thì cũng có những con người cống hiến theo cách khác. Chính cái mặt trái của con người, mặt trái của đạo đức xã hội tạo nên những mâu thuẫn, xung đột gay gắt. Mà nếu thiếu mâu thuẫn, thiếu xung đột, xã hội không thể phát triển, con người không có động lực phát triển. Sự kìm hãm của bố con Hoàng Vưỡn, Hoàng Nguyên đã đẩy Chượp ra chiến trường thay vì anh được ra nước ngoài học tập và cống hiến cho Tổ quốc theo cách khác. Cũng chính vì Chượp ra chiến trường mà anh đã gặp gỡ Y Mai. Để qua đó, Y Mai có cơ hội tìm về Bách Thanh, gặp anh trai ruột và mọi ân oán hận thù được gỡ bỏ. Những nhân vật của “Keo đỏ” với những tính cách ấy cho đến tận bây giờ cũng không cũ. Ta vẫn có thể gặp họ đâu đó mỗi ngày trong cuộc sống hiện đại này.

    Giống như một đại thụ với vô vàn nhánh cành, hoa lá, nhà văn đã kỹ lưỡng soi rọi khiến người đọc dễ dàng hình dung, xâu chuỗi những sự kiện, tình huống dù là éo le, oái oăm nhất. Ngoài việc tập trung vào xây dựng tính cách nhân vật nâng lên tầm cao điển hình như Hoàng Vưỡn, Hoàng Nguyên, Hiệp, Chượp, Dũng, Hân, Vân Thúy, Y Mai thì nhà văn cũng chăm chút rất kỹ lưỡng cho những bối cảnh khổng lồ và mạch truyện rất đậm. Tôi chưa từng đi Nga bao giờ mà đọc “Keo đỏ” cũng như thấy mình vừa đi dạo trên con đường ven sông, dưới bóng những cây bạch dương. Tôi cũng như có mặt trong những phiên chợ mà ở đó Hân chao chát bán mua, tính toán cân nhắc từng tí một. Ngay cả những cuộc hẹn của Dũng và Hân, một mối tình được nảy nở từ tình cảm thầy trò, được vun bồi, ràng buộc từ tình người xa xứ... cũng khiến tôi có cảm giác mình là người chứng kiến hết thảy và vui buồn cùng họ, trăn trở cùng họ, nơm nớp, khắc khoải cùng họ. Ngày Dũng về nước trước, Hân ở lại, tôi phấp phỏng lo âu. Liệu lời Dũng có thể giữ mình trọn vẹn đến ngày Hân về?  Chúng ta có đầy rẫy lý do để thấp thỏm, để lo lắng cho mối tình của Dũng và Hân bởi vì cái không gian truyện bao quanh hai nhân vật và bên ngoài hai nhân vật ấy vốn đã đặc sệt những toan tính mưu đồ. Và thật may, với mối tình này, tác giả đã không “vàng hóa” hay “thánh thiện hóa” đôi trai gái ấy mà lặng lẽ để họ đi vào quỹ đạo thường thấy của tình cảm con người. Hân chi li tính toán, không đặt việc nghiên cứu khoa học là lý tưởng sống giống như Dũng. Hân chọn tiền bạc, phương tiện sống là yếu tố quan trọng nên hạnh phúc gia đình mà với cô, có lẽ câu nói “một túp lều tranh hai trái tim vàng” chỉ là trong sách vở. Dũng không sai khi một mực lựa chọn lý tưởng và âm thầm cống hiến, cả khi anh bị lừa gạt, bị tước đoạt. Hân cũng không sai khi cô lựa chọn thu vén tích lũy cho gia đình... Mối quan hệ của Hân và Dũng được đẩy lên chỗ cao nhất, chênh vênh nhất của câu chuyện khiến người ta run rẩy lo lắng. Ngay cả khi Hân sa ngã rồi cay đắng nhận ra mình chỉ là bàn đạp để cho kẻ xấu chiếm đoạt công sức của chồng mình thì người đọc cũng sẵn lòng tha thứ cho cô. Tha thứ cho cả những chểnh mảng của người vùi đầu nghiên cứu và sao nhãng việc chăm lo cho hạnh phúc gia đình như Dũng.

    “Keo đỏ” là cuốn sách kỳ công với hệ thống nhân vật đứng ở hai phía đối lập nhau. Như bức tranh có hai mảng màu sáng tối. Thế nhưng lại không có cuộc đối đầu nào tang thương, khốc liệt. Không có những đụng độ sống chết, mất còn. Chỉ có những mâu thuẫn âm ỉ, dai dẳng trong thế giới nội tâm đời người quá đỗi phức tạp, giống như sự phức tạp của xã hội chúng ta đang sống. Chỉ có những mất mát, những thiệt thòi, tổn thương như xát muối vào lòng. Chỉ có những thành tựu xây nên bằng ảo ảnh rồi từ từ sụp xuống trong những day dứt, ám ảnh. Ai rồi cũng phải trả giá cho chính những lỗi lầm, sai trái mình gây ra vì “mọi sự giả dối đều không có đất để tồn tại” kể cả khi ông trùm Hiệp được cất nhắc lên vị trí tót vời của quyền lực thì cũng được dự báo như vậy. Và cuối cùng, hơn tất cả, là sự ghi nhận, đắp bù cho những cống hiến. Và chất keo đỏ, Dũng cùng các đồng nghiệp tạo ra giống như một dòng nhựa mới chảy vào những khu rừng tái sinh, những lâm trường tưởng như tê liệt vì khai thác bừa bãi, đang cô đơn và mất phương hướng trong sản xuất. Dòng nhựa ấy sẽ thay đổi sâu sắc đời sống của bà con miền núi Bách Thanh một đời gắn bó với rừng, thay đổi cả cách nhìn của cả xã hội về rừng.

    Nếu “Keo đỏ” là một thứ vật chất kết dính đặc biệt được tạo ra như một thành tựu lớn của ngành chế biến gỗ thì trong một góc nhìn khác, “Keo đỏ” phi vật chất. Nó là một yếu tố có sẵn trong sự kết nối của những con người, những thế hệ người trong xã hội. Đó là tình yêu, lòng nhiệt thành và sự cống hiến. Khi con người ta nắm tay nhau nhìn về phía trước và nở nụ cười hạnh phúc thì quá khứ khổ đau, nhọc nhằn từng nào cũng chỉ là quá khứ. Trang sách khép lại trong niềm mỹ cảm rưng rưng về một cuộc khải hoàn không thể đẹp đẽ hơn. Xin chúc mừng “Keo đỏ” và nhà văn Vũ Quốc Khánh.

                                                                                                              T.N.H

     

    Chia sẻ
    TIN KHÁC
    img
    Mênh mang hoài niệm đường về hôm qua (Nhân đọc tập thơ “Nhớ về nơi ấy” của Nguyễn Khắc Thông
    img
    100 năm ngày sinh của nhạc sĩ Văn Cao: Tôn vinh tài năng của “bậc tài danh thế kỷ”
    img
    Người đốt đèn đi tìm lửa
    Xem thêm

    Hội nghị "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật...

           Ngày 6/6/2025, Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ đã tổ chức buổi học tập chuyên đề năm 2025: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về...

    7 văn nghệ sĩ Phú Thọ đoạt giải Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo...

    Đúng dịp kỷ niệm 135 ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu, tối 19/5/2025, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo...

    Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số...

    Sáng 18/5/2025, tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị...

    Hội thảo “50 năm Văn học Nghệ thuật Phú Thọ đồng hành cùng đất nước”

    Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) Phú Thọ đã làm tốt chức năng tập hợp, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Phú Thọ ngày càng lớn mạnh. Dưới mái...
    CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHÚ THỌ
    Tổng biên tập: Nhà văn NGUYỄN THỊ HỒNG CHÍNH
    Mọi thông tin, sao chép, khai thác tổng hợp phải ghi rõ nguồn Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ online và phải được Tạp chí cho phép bằng văn bản
    CHUYÊN MỤC
    Tin tức - sự kiện Phú Thọ hôm nay Văn hóa - xã hội Kinh tế - KHCN Hội Liên hiệp VHNT Tạp chí in Văn nghệ cấp huyện
    Đất Tổ Vua Hùng Media Văn học Phê bình - Giới thiệu Nghệ thuật Bút ký văn học Thông tin đơn vị, doanh nghiệp
    THÔNG TIN LIÊN HỆ
    Địa chỉ: Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ Online
    Điện thoại: 0210.3811984; 3816945
    Email: tapchivannghedatto@gmail.com
    Giấy phép số 486/GP-BTTTT, ngày 10/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cho phép Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ hoạt động 02 loại hình là: Tạp chí in và Tạp chí điện tử
    LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
    Liên hệ quảng cáo:
    Thông tin liên hệ gửi bài cho Tạp chí

    Số lượt truy cập: