Ruộng ở đây vào hàng đẹp nhất nước, được xếp hạng di tích danh thắng Quốc gia. Những thửa ruộng bậc thang muôn hình vạn vẻ, uốn lượn theo hình non thế núi. Ruộng bậc thang là công trình nghệ thuật độc đáo, được tích lũy từ cha ông để lại.
Việc gặt lúa là một nét văn hóa đẹp của cộng đồng người vùng cao. Vào vụ gặt, tất cả tập trung thu hoạch cho nhà này rồi sang nhà khác. Cứ thế đến khi gặt hết mới thôi. Đi gặt vui vẻ như đi hội, nói cười râm ran, dẫu nắng nóng ran cũng chẳng nghĩa gì.
Mùa gặt mùa săn ảnh của nhiều tay máy đam mê, những phượt thủ thích trải
nghiệm, từng đôi, từng đôi tấp nập kéo nhau đi. Đó đây, họ gặp gỡ hồ hởi, hỏi thăm ruộng lúa nào còn, khu nào đã gặt, chia sẻ thông tin hữu ích cùng chinh phục vẻ đẹp của núi non hùng vĩ.
Ai từng lên đây hẳn muốn có dịp trở lại. Mùa vàng vô cùng hấp dẫn, mùa nước đổ cũng long lanh, huyền ảo gọi mời. Du khách bốn phương thi nhau về với mảnh đất biên cương màu mỡ, xinh đẹp này.
Do lượng người đến đông, khách sạn, nhà nghỉ hầu như chẳng bao giờ đủ. Phượt thủ mang theo túi ngủ, tối họ căng lều la liệt ngay tại sân vận động trung tâm. Chỉ người đến trước, hoặc nhờ người quen đặt chỗ mới có phòng. Đoàn của Bình lên muộn, tối rồi vẫn chưa tìm ra nơi nghỉ trọ. Đang vơ với, may mắn gặp được nàng mời về nhà cho nghỉ. Nàng có cái tên rất hay “Xuyến Chi“ tên một loài hoa dại. Bố nàng, một ông giáo già có hai người con gái. Cô lớn đã xây dựng gia đình và theo nghiệp cha. Mẹ nàng làm việc tại một doanh nghiệp địa phương. Còn nàng, sau khi ra trường, xin vào làm việc ở một cơ quan Nhà nước.
Nhà của nàng không rộng nhưng gọn ghẽ, sàn lát gạch men màu hoàng yến. Đoàn của Bình được gia đình bố trí nghỉ tại phòng khách. Bố nàng mang cho mượn những chiếc gối nhồi vỏ bào, mảnh vụn gỗ ngọc am thơm nức.
Sáng hôm sau, trước khi chào bố mẹ và nàng, trưởng đoàn xin thanh toán tiền
nghỉ.
- Chết thôi, gia đình giúp các cháu, chứ ai lại làm thế! - Mẹ nàng giãy nảy.
- Bác ạ, tụi cháu đi công tác, được các bác giúp thế này là quý lắm rồi. Chúng
cháu chỉ có chút để cảm ơn gia đình thôi! Đằng nào đến nhà nghỉ chúng cháu vẫn phải trả tiền. Bác nhận cho anh em cháu vui lòng!
Vừa nói, anh vừa ấn tiền vào tay bà mẹ, nàng từ trong nhà đi ra.
- Các anh hay thật đấy, mời về nhà vì muốn giúp đỡ các anh, chứ không phải để
thu tiền. Lần sau đừng làm thế nhé!
- Trời! Lại có lần sau nữa sao? - Bình phân vân.
Lúc này anh mới có dịp nhìn kỹ, nàng có dáng người dong dỏng cao, da trắng sở hữu từ mẹ, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to giống hệt cha. Dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng như lướt trên thảm. Giọng nói có tố chất của người lãnh đạo, làm anh trưởng đoàn phải rụt tay lại.
- Các cháu uống nước, rồi sang bên cạnh ăn sáng - bố nàng nói - đồ đạc để đấy,
lúc nào đi hãy mang!
- Chúng cháu mời bác và cả nhà sang ăn sáng luôn thể - Trưởng đoàn tranh thủ.
- Thôi các cháu cứ đi, bác phải muộn mới ăn được, như thế nó quen rồi!
- Vậy cháu mời cô và em! - Nói rồi anh ta láu lỉnh cầm tay Xuyến Chi kéo đi,
nàng giằng lại:
- Các anh sang trước đi, em chải đầu đã ạ!
Bà mẹ mỉm cười cả nể, anh liền cầm lấy tay bà dắt đi luôn.
Mấy anh em gọi món theo sở thích, riêng mẹ nàng, bà chỉ dùng bánh cuốn chay.
Lát sau Xuyến Chi tới, nàng mặc giản dị mà lộng lẫy khác thường. Cái quần giả
Jean, chiếc áo thun đỏ mỏng hơi bó sát thân, làm các đường cong con gái nổi lên một cách hoàn mỹ, cả đoàn nhìn lên ngơ ngẩn. Như ngọn gió nhẹ nhàng, Xuyến Chi đến chiếc ghế cạnh Bình và ngồi xuống.
Chủ quán mang ra cho nàng đĩa bánh cuốn tráng với hai quả trứng. Có lẽ khách
quen thuộc, chẳng cần gọi vẫn có món sở trường của mình.
- Con mời mẹ, em mời các anh ạ! Nàng tự nhiên.
- Mẹ và em cứ ăn nhé, con xin trả tiền sáng nay! - Cậu thanh niên trẻ bàn bên đùa.
- Anh trả cả đi, đây là các anh em ở quê lên chơi đấy! Nàng chẳng vừa, cậu thanh niên nhìn quanh một lượt rồi im bặt.
Mặt trời lấp ló phía ngọn núi xa, mây nhàn tản khắp bầu trời. Uống cạn ấm trà
đoàn chúng tôi rời đi. Từ lúc nàng đến ngồi bên, Bình như bị thôi miên, lúng ta lúng túng. Xuyến Chi chủ động xin số điện thoại, anh càng bối rối, cả ngày cứ lơ ngơ.
Phong cảnh vùng cao mùa gặt đẹp đến mê hồn. Những khu ruộng như những bức tranh dệt bằng lụa vàng, điểm tô những đường nét thanh thanh của bờ cỏ, đan xen
những vạt rừng nguyên sinh xanh mướt mát. Đó đây, những chú trâu gặm cỏ trên thửa ruộng mới gặt. Tất cả tạo ra cảnh sắc giao hòa giữa con người và thiên nhiên. Cả đoàn mê mải quên thời gian, quên ăn uống, quên cả mệt mỏi. Mặt trời lên cao dần, nắng phơi phơi trên những mái đầu không để ý.
Mặt trời dần đi về phía sau dãy núi, tia nắng cuối ngày làm cho những đám mây
trở nên vàng đỏ lung linh trên nền trời xanh ngắt. Họ càng mê mải chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong ánh chiều loang.
Điện thoại Bình đổ chuông... sáng tới giờ có ai gọi Bình đâu.
- A lô, tôi nghe ạ! - Bình trả lời một số máy lạ.
- Cháu Xuyến Chi đây, các chú đang ở đâu ạ!
- À... chú, chú đang ở trong bản.
- Bản nào ạ?
- Nà Nhéo!
- Làm gì có bản Nà Nhéo, Nà Kéo chứ!
- Ồ... chú nhầm! - Nghe bà con nói, chữ nọ đánh chữ kia.
- Chiều bố mẹ cháu mời các chú về ăn cơm!
- Để chú hỏi anh em đã, lát chú gọi lại! Bình trả lời.
- Anh Hải, anh Hải ơi! - Bình gọi trưởng đoàn.
Hải mải chụp hình không nghe tiếng, Bình chạy ngược dốc đến nơi, mồm miệng
tranh nhau thở:
- Gia đình chủ nhà hôm qua mời về ăn cơm!
- Tốt, tốt quá! Anh bảo họ giúp luôn cho, mai thanh toán cả thể! Hải nói đầy quyết đoán.
Bình tìm lại số vừa nhận, vừa bấm máy đầu kia đã nói:
- Các chú về nhanh nhé, từ đấy về đây cũng hơn hai mươi cây. Các chú không
quen đường núi, đi thật cẩn thận nhé!
Mãi hơn bảy giờ tối mấy anh em mới về tới. Xuyến Chi cùng mẹ sửa soạn sắp
mâm, bố cô ngồi xem ti vi, một phụ nữ đang lụi cụi ngoài bể nước. Một người đàn ông đang sào nấu món ăn gì đó bên bếp lửa, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt, đánh thức cái dạ dày ngấm đói. Bình đoán đó là anh rể, chị gái nàng.
- Các cháu rửa tay, chân nhanh để ăn cơm nhé, tắm sau! Mẹ Xuyến Chi đon đả.
Bố nàng mở tủ lấy bình rượu thuốc, nhìn thoáng cũng biết nó được cất lâu ngày.
Ông cầm chổi lông phất qua lại trên nắp bình, bụi bay mù mịt.
- Cái nhà ông này, mang ra ngoài kia mà phủi! Bụi hết cả mâm cơm đây này! -
Mẹ Xuyến Chi gắt nhẹ.
Rửa chân tay xong xuôi, cả nhà nhanh chóng vào mâm. Những chén rượu men lá sóng sánh, những câu chào mời, chúc sức khỏe, hỏi thăm thân mật như quen thân lâu lắm rồi, những cái bụng đói meo bớt sôi reo.
Hải thể hiện đúng vai trò trưởng đoàn, anh chủ động uống giao lưu với bố và anh rể nàng. Hai bạn trẻ Dũng, Thi lém lỉnh pha trò, thỉnh thoảng một trận cười lại vang lên. Bình ít tham gia vào chuyện, ngồi nhâm nhi quan sát.
Mẹ nàng là một phụ nữ cao ráo, da trắng, mái tóc dày dặn mượt dài ngang hông, dịu dàng trong bộ quần áo ở nhà màu hồng nhạt. Tuy có tuổi, nhưng thân hình bà gọn gàng lắm. Có lẽ chị em nàng, được thừa hưởng tất cả những nét đẹp của bà. Vừa gắp thức ăn, bà vừa giục mọi người ăn nhanh còn tắm giặt nghỉ ngơi. Bố nàng đúng là một nhà giáo, nói năng nhẹ nhàng, khúc chiết mẫu mực. Ông không biết uống rượu, mới một chén đã đỏ mặt. Người anh rể là công chức, giao tiếp không mấy ồn ào, uống rượu thì như có nghề vậy. Uống cùng một chầu, anh cầm chén mời khắp lượt, về chỗ nhìn quanh chờ mời lại? Chị gái nàng giống bố nhiều và thấp hơn nàng một chút. Ở chị, toát lên vẻ đằm thắm của người phụ nữ một con, cặp mắt to tròn, đen nhánh, ăn mặc có phần đơn giản, hình như ít trang điểm, da mặt căng mịn lộ rõ từng lỗ chân lông nhỏ li ti. Chị vừa ăn vừa tiếp món lên mâm, dáng điệu y hệt mẹ. Xuyến Chi mang bộ đồ trắng, vừa kín đáo vừa đài các. Mái tóc màu hạt dẻ non buông hờ bờ vai, rất hợp với khuôn mặt, làn da trắng hồng của cô. Hết tiếp cho bố mẹ, Xuyến Chi lại đến bên từng người rót rượu, gắp thức ăn cho họ.
Cuối bữa đến quỳ bên Bình, nàng nói:
- Con xin phép bố mẹ, xin phép anh chị! Em xin mời các anh một ly!
Nàng nâng chén đưa Bình:
- Em mời anh!
Bình choáng, choáng bởi mùi con gái nưng nức phả sang, choáng bởi nàng chủ
động mời rượu, ít thấy ở phụ nữ dưới xuôi. Choáng bởi ngôi xưng cháu biến mất.
Nàng uống. Chao ơi, sao ngon lành thế. Rượu như một thứ nước giải khát! Xong, nàng mời từng người một, mấy chàng được dịp mời tới mời lui. Đến lượt Bình, anh rúm ró, thường ngày bia hơi đôi vại đã lâng lâng, rượu nàng mời biết tránh sao đây?
Hải chen vào:
- Uống đi, mọi khi uống tốt lắm mà. Người đẹp mời còn làm bộ!
- Cây rượu của bọn anh đấy! - Quay sang nàng Hải nói.
Mọi người hùa vào, Bình bối rối chạm ly, nhắm mắt làm một hơi. Đợi anh uống
xong, nàng từ từ uống cạn, nhìn Bình chờ đợi.
- Anh không mời em à. Có đi có lại chứ?
Cha mẹ ơi! Uống thêm một chén đã quá rồi, mời lại có mà trả hết thôi. Miễn
cưỡng Bình rót ra hai ly.
- Xin mời... xin mời cháu, à... à... em!
Tiếng cười rộ lên, mọi người nhận ra sự bối rối, tiếng chạm ly nhè nhẹ. Nước mắt Bình tóa ra, hình bóng Xuyến Chi nhòe nhoè...
Người ta nói con người có số, cái duyên là do trời định. Với ai chẳng nói, nhưng
với Bình đúng như vậy. Anh nhận được những tin nhắn, những cú điện hỏi thăm,
động viên suốt trên đường về của nàng. Sau đó, hàng ngày hai người sẻ chia thông tin về công việc, thế rồi họ yêu nhau lúc nào không rõ. Bình không ngờ, khờ khạo như anh lại được người con gái duyên dáng, xinh đẹp để tâm. Anh thầm cám ơn sự quyết đoán của trưởng đoàn hôm ấy.
Và rồi, tháng ngày xa nhau dài dằng dặc, những tin điện ngày một mau hơn, nhớ
mong càng thêm chất chứa. Bình quyết định lên vùng cao một mình. Sáng sớm, anh lên chiếc xe khách chật hàng hóa, chỉ khách có hàng mới đi xe này. Bây giờ, mọi người đi xe chất lượng cao có điều hòa, không biết nên anh chọn nhầm xe. Thấy anh thật thà, nhà xe ân cần bảo:
- Anh đi đi, gặp xe chất lượng cao em chuyển xe cho. Đứng ở đây trả lời taxi, xe
ôm cho mệt à!
- Ô kê! - Anh vui vẻ.
Nàng như anh, cũng háo hức gặp nhau. Xuyến Chi bố trí công việc đâu đấy rồi
phóng xe đi đón Bình. Từ nhà đến chừng vài chục cây số, tranh thủ dạo chợ thị trấn mua vài thứ, vừa để giết thời gian, vừa giảm bớt sự hồi hộp.
Vừa dừng bánh, Bình vội nhảy xuống không quên mang theo món quà tặng nàng.
Xuyến Chi bẽn lẽn khác hôm ở nhà, đôi mắt to tròn chớp chớp. Nàng trao xe cho anh:
- Mình đi ăn cái gì xong về anh ạ, muộn rồi!
Vào quán cơm, Xuyến Chi gọi gà đen, cá suối. Nàng nhẹ nhàng bảo:
- Đặc sản này dưới xuôi không có đâu anh!
Tuy không tự nhiên lắm, Bình vẫn ăn ngon lành.
Trời cuối năm, nắng còn rực rỡ lắm, chỉ làm cho người ta thêm phấn khích mà thôi. Mùa thu hái đã xong, mùa nước đổ chưa tới. Bà con trồng hoa màu, hoa cải hươm vàng trên nương, tam giác mạch đã lên hoa hồng tím. Bên rào lác đác hoa đào sớm sáng lên trong chiều.
Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh, những câu hỏi thăm, vài lời vu vơ không đầu
chẳng cuối. Bao nhớ nhung, bao dự định bay đâu mất. Bình thấy mình thật vô
duyên.
Xuyến Chi như thấu hiểu, nàng nhẹ nhàng gợi chuyện, Bình dần tự tin hơn. Anh
kể về chuỗi ngày ở thành phố, về thời gian anh đi tập huấn nghiệp vụ thế nào, những ước mong ngày mai ra sao! Bất giác, anh cầm lấy tay nàng, Xuyến Chi để nguyên cho anh nắm. Đèo dốc quanh co, trai bản phóng xe vèo vèo, anh vội buông tay nàng, giữ lái.
Gần tối hai người mới về đến nhà. Bình thường chỉ mất hơn một tiếng. Bình đi
chậm để gần nhau lâu hơn.
Mẹ, chị gái, anh rể sửa soạn xong bữa chiều, bé trai bụ bẫm đang ngồi cùng ông
ngoại. Phố huyện đã lên đèn.
Thấy hai người, mẹ nàng cười tươi tỉnh:
- Sao đi chậm thế các con, làm cả nhà sốt ruột. Thôi tắm rửa còn ăn cơm, nguội
hết cả rồi đây này!
Bố nàng quay ra:
- Về muộn thế cháu?
- Vâng, chưa quen đường, cháu đi chậm ạ!
- Sao không để con Chi nó đi, cái con ấy nó chạy ghê lắm!
Xuyến Chi nguýt một cái rõ dài rồi nói:
- Bố này!
Xuyến Chi nhanh chóng thay đồ rồi phụ mẹ.
Khác lần trước, ông bố không mở bình rượu nữa. Bên mâm, một thùng bia Hà
Nội và mấy chai nước ngọt. Anh rể nàng trổ tài làm món vịt suối lam ống nứa. Bình đi nhiều nơi ăn nhiều món, nay được thưởng thức vịt lam ngon lạ. Thấy anh có vẻ khoái khẩu, Xuyến Chi lựa miếng cho anh, Bình e ngại.
Cơm nước xong, bố nàng pha ấm chè ngồi uống. Được lúc rồi lấy cớ nghe đài,
ông đi nằm. Mẹ nàng ôm thằng cu cho ngủ.
Anh rể nàng rủ:
- Mai nghỉ, tối nay đi hát đi, dì!
Xuyến Chi chưa kịp trả lời.
- Đúng đấy, đi đi, lâu lắm nhà mình không hát! Chị gái nhanh miệng.
- Đi nhé anh? Xuyến Chi hỏi.
Bình ngần ngừ, sợ giọng hát khê nồng khê nặc của mình.
- Anh đâu biết hát, anh chị em đi đi, anh ở nhà cũng được! Câu trả lời hết sức vô
duyên.
- Mặc kệ, có ai là ca sỹ đâu, hát cho vui anh!
Buối tối thị trấn miền núi lung linh. Những cặp đôi miền xuôi, sánh vai các chàng
trai cô gái trong trang phục truyền thống đi lại nhộn nhịp. Quán cafe, quán hát nườm nượp những người. Ánh đèn màu nhấp nháy, rực lên như một bông hoa muôn sắc giữa núi rừng. Anh rể nàng hát hay lắm, cảm giác như đang được nghe một nghệ sỹ tài danh nào đó. Say sưa hát một chập, chừng đỡ cơn thèm anh bảo mọi người chọn bài. Vợ anh chọn cho chồng toàn những bài chị yêu thích. Cao hứng, hai người hát song ca nghe mê miết lạ thường. Có lẽ vì giọng hát mà họ đã yêu nhau. Nàng chọn một bài đậm chất dân ca miền núi, Bình như lạc vào khung cảnh trong mỗi ca từ.
Chị nàng bảo:
- Anh chọn bài đi! Nói rồi ấn vào tay anh cuốn Lits dày cộp.
Miễn cưỡng, Bình chọn một bài ca tiền chiến. Không hiểu sao hôm nay anh bạo
dạn thế, hay do sự khuyến khích động viên của chị em nàng.
Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời...
Bình như anh gửi trọn hồn mình vào bài hát. Đến nỗi anh rể Xuyến Chi cũng phải
trầm trồ:
- Thế mà bảo không biết hát. Không được như tài tử Ngọc Bảo, nhưng chẳng kém
gì Đức Long.
Bình ngượng ngịu:
- Anh cứ khen, em ngại chết!
Đêm cuối tháng, trăng muộn màng ló qua tầng mây. Trời đêm nay trong lắm, lảng bảng vài đám mây trôi lững thững. Anh rể chị gái nàng đèo nhau về, cả nhà đã đi nghỉ. Nàng đưa Bình lên sân thượng, bắc ghế bên gốc cây si bon sai già ngồi nói chuyện. Họ kể nhau nghe về mình, về công việc, bạn bè thời đi học.
Trời khuya, khuya lắm, họ mải ngắm trăng sao, với những câu chuyện vơ vẩn
không đầu không cuối. Chẳng ai nhắc vì sao bên nhau đêm nay.
Chợt nàng nhìn thẳng vào mắt Bình:
- Anh Bình có người yêu chưa?
Bình sực tỉnh, bao lời nhắn gửi, bao cuộc điện đàm và những yêu thương. Vậy
mà...
Bình nhẹ tay kéo nàng vào lồng ngực vạm vỡ của mình. Xuyến Chi nhỏ bé như chú mèo con run rẩy. Hai người cuốn lấy nhau, nụ hôn nồng nàn say đắm, đôi môi gắn chặt.
Ò ó o o... Ò ó o o...! Gà gáy trăng cất vang lên bên núi, dội đi dội lại râm ran, trời
đông tang tảng.
Hai người như bừng tỉnh, nàng giục chàng vào ngủ, Bình chần chừ như thể không định rời. Nàng giục lần nữa rồi nắm tay anh kéo vào phòng. Căn phòng thơm nức, trên chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, cây đèn bàn chụp bằng thủy tinh, một đĩa ngọc lan tươi ngâm trong nước tỏa hương ngào ngạt. Chăn đệm tinh tươm, nàng buông màn xuống giục Bình lên ngủ. Như một chú bé ngoan ngoãn, anh lên giường. Xuyến Chi giém màn, trước khi ra khỏi phòng cúi xuống hôn anh, nụ hôn dài dằng dặc.
Thao thức mãi, cảm giác yêu nồng nàn cứ ẩn hiện trong đầu Bình. Anh miên man nghĩ, bao nhiêu dự định hiện ra, cái nào cũng đến rồi lại nhanh chóng mờ đi bởi cái khác chen vào.
- Anh Bình, dậy ăn sáng, muộn rồi! - Nàng lay gọi.
Mãi mê những dự định tương lai, anh thiếp đi lúc nào không hay, Xuyến Chi gọi
mới bừng mở mắt. Mặt trời gần lên đến ngọn cây sào nứa đầu nhà.
- Trưa nay nhà lên chị ăn cơm anh ạ! Anh chị đi chợ mua đồ về bên ấy rồi! Bây
giờ đi ngắm xem có gì, để chuyến sau anh lên! - Nàng ân cần.
Hai người lòng vòng qua ruộng hoa tam giác mạch, nương cải cay hoa vàng, xen hoa cải củ trắng tinh, đàn bướm dập dờn dưới nắng. Vào ruộng hoa tam giác mạch, rồi sang nương cải. Bình, Chi mê mải chụp ảnh trưa đến lúc nào không hay. Điện thoại reo, chị gái gọi về ăn cơm kèm lời trách móc.
Hết ngày nghỉ đến lúc phải chia tay. Nàng đưa Bình ra xe, đôi bàn tay nắm chặt,
mắt nhìn hút lấy nhau dùng dằng mãi chưa rời.
- Nào, đến giờ chạy rồi, anh chị có đi không? Mai kia lại gặp thôi, có gì mà giữ
chặt thế. Chẳng ai lấy mất đâu mà sợ! - Anh phụ xe lém lỉnh.
Bỗng Bình bế thốc nàng lên, quay mấy vòng đến chóng mặt, rồi hôn tới tấp lên
môi má nàng. Quá bất ngờ, Xuyến Chi đỏ mặt chịu trận, chân chạm đất đầu óc vẫn quay quay.
Xe chuyển bánh, nàng đứng mãi tới khi chiếc xe khuất hẳn mới quay về.
Bình như kẻ mất hồn, những cuối tuần thật hạnh phúc. Kỷ niệm ngọt ngào chưa bao giờ Bình nghĩ mình có được.
Mây đâu bỗng kéo đàn kéo lũ về, kiểu này chắc mưa to. Xuyến Chi đi đứng thế
nào, đường đất miền núi hay sạt lở lắm. Nàng phải qua tới ba cái cổng trời kia, mùa đông sao lại có mưa giông thế?
Bình mở máy gọi Xuyến Chi.
Nhưng:
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng
gọi lại sau!
Mặt Bình sây sẩm, nỗi lo âu xâm chiếm trong lòng. Trời mưa mù mịt, tâm trí anh
để hết nơi nàng. Từng giây phút qua đi thật chậm, chiếc máy điện thoại lặng im như trêu ngươi. Chốc chốc Bình bấm máy vẫn tò - te - tí như nhạc điệu buồn. Cứ năm phút anh lại đưa máy lên cầu mong một tin nhắn, nhưng vẫn bặt âm. Xe chạy được quãng đường dài. Điện thoại reo chuông, Bình vội vàng mở máy:
- Anh à, em đã về đến nhà rồi. Mưa to sấm chớp ghê quá, đi đường em tắt máy cho an toàn. Yên tâm nhé, em yêu anh ! Giọng Xuyến Chi hào hển.
Mọi lo lắng bay hết, Bình lâng lâng, khe khẽ huýt sáo.
Rừng chỉ có... chỉ có... sao sớm... sao chiều...
Núi chỉ có... hai người... hai người... yêu... nhau...
N.Đ.P