icon menu
,  
icon menu
Trang chủ
Tin Tức - Sự kiện icon right
Phú Thọ hôm nay
Văn hóa - Xã hội
Kinh tế - KHCN
Hoạt động Hội
Đất Tổ Vua Hùng icon right
Tích xưa cội nguồn
Phú Thọ trong dòng chảy văn hóa
Check-in Phú Thọ
Media icon right
PODCAST
Video
Thư viện ảnh
INFOGRAPHIC, MEGASTORY
Văn học icon right
Truyện, tiểu thuyết
Thơ
Văn học nước ngoài
VHNT các dân tộc thiểu số
Phê bình - Giới thiệu icon right
Nghiên cứu
Tiếng nói văn nghệ sỹ
Tác giả - Tác phẩm
Sáng tạo và cống hiến
Chuyện làng văn nghệ
Nghệ thuật icon right
Mỹ thuật
Nhiếp ảnh
Âm nhạc - Múa
Sân khấu
Bút ký văn học icon right
Sắc màu cố đô Văn Lang
Ẩm thực
Du lịch
Rực rỡ vùng cao
Văn nghệ cấp huyện icon right
Hoạt động
Tác giả, tác phẩm tiêu biểu
Tin Tức - Sự kiện
Phú Thọ hôm nay
Văn hóa - Xã hội
Kinh tế - KHCN
Hoạt động Hội
Đất Tổ Vua Hùng
Tích xưa cội nguồn
Phú Thọ trong dòng chảy văn hóa
Check-in Phú Thọ
Media
PODCAST
Video
Thư viện ảnh
INFOGRAPHIC, MEGASTORY
Văn học
Truyện, tiểu thuyết
Thơ
Văn học nước ngoài
VHNT các dân tộc thiểu số
Phê bình - Giới thiệu
Nghiên cứu
Tiếng nói văn nghệ sỹ
Tác giả - Tác phẩm
Sáng tạo và cống hiến
Chuyện làng văn nghệ
Nghệ thuật
Mỹ thuật
Nhiếp ảnh
Âm nhạc - Múa
Sân khấu
Bút ký văn học
Sắc màu cố đô Văn Lang
Ẩm thực
Du lịch
Rực rỡ vùng cao
Văn nghệ cấp huyện
Hoạt động
Tác giả, tác phẩm tiêu biểu
    1. Trang chủ
    2. Văn học nước ngoài
    Một tình yêu bất diệt
    Phạm Thanh Cải | 10/05/2023 15:09
    In trang

             

    “Hãy lại gần đây... lại gần đây. Lúc ly biệt đến rồi... giống như đời đời kiếp kiếp, Nga Sa hoàng đã băng hà như vậy”.

     

    Nhà văn Nga vĩ đại của thế kỷ 19, Ivan Turgenev, trước phút lâm chung vẫn còn quyến luyến như xưa với Viardot, người đàn bà đã khiến cả đời ông đã trải qua bao niềm hạnh phúc và đau khổ.

    Ivan Sergeyevich Turgenev là một nhà viết tiểu thuyết, truyện ngắn, nhà soạn kịch người Nga. Ông là một bậc thầy của nền văn học hiện thực, ông không những là một nhà thơ và nhà tư tưởng, mà còn là một người theo chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa lý tưởng.

    Ông sinh ngày 09 tháng 11 năm 1818, trong một gia đình địa chủ ở Oryol của Nga. Cha của ông là một đại tá kỵ binh, người ta đồn cha ông là một kẻ tán gái kinh niên. Mẹ của ông là một người thừa kế giàu có, bà có một tuổi thơ bất hạnh và cuộc hôn nhân đau khổ. Cha của ông qua đời khi ông mới mười sáu tuổi, hai anh em ông phải sống trong cô đơn và sợ hãi bởi những tiếng chửi mắng của người mẹ.

    Trong thế kỷ 19, nước Nga là một nước độc tài phong kiến, nông nô bị quý tộc tùy ý làm những điều ngang trái, ngay cả trước mặt Sa hoàng, họ cũng không hề là những công dân có quyền tự do. Đồng thời, trong mỗi gia tộc, gia đình đều có những “bạo chúa” riêng của mình.

    Chẳng hạn như bà Varvara Petrovna, mẹ của Turgenev, là một người đàn bà hống hách, phóng túng, độc đoán, còn những đứa con và nô bộc trong nhà bà chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh mà thôi. Chúa Trời thật công bằng, trong những năm cuối đời, bà chỉ có thể quanh quẩn chờ chết trong khuôn viên ngôi biệt thự cũ ở Moscow. Trước lúc lâm chung, bà sống trong cảnh thê thảm vô cùng, nhưng bà vẫn quái gở, độc đoán giống như những ngày thường. Ngoài quả nho và đá lạnh ra bà không ăn một thứ gì khác, suốt ngày bà lấy bút chì viết đầy những lời phê có tính giễu cợt lên quyển vở gối đầu giường. Turgenev đã viết một bức thư cho Viardot có những câu: “Xin Chúa Trời đừng bắt chúng ta chết như bà ấy. Bà ấy chỉ muốn cố tự mê hoặc mình. Trước khi qua đời một ngày, bà rít lên tiếng khò khè từ cổ họng, và một ban nhạc theo lệnh của bà chơi vũ khúc Polonaise ở phòng ngay bên cạnh... Mẹ anh trong khi hấp hối, không muốn bất cứ điều gì khác, chỉ mong muốn làm cho anh trai anh và anh bị phá sản. Anh thật xấu hổ phải nói ra những lời này”.

    Chính là vì lớn lên trong môi trường quái dị này mà Turgenev đã có khuynh hướng phản đối chế độ nông nô. Lúc đó nước Nga đã không còn mảy may chút tự do tư tưởng nào. Đọc các cuốn sách ”Bút ký người đi săn”, “Cha và con” và các tác phẩm khác của Turgenev sẽ có thể cảm thấy rằng, đằng sau những lời văn và phong cách viết của ông có sức mạnh giải thoát và hướng tới tự do. Đồng thời, ông có nội tâm mâu thuẫn và tính cách do dự thiếu quyết đoán. Tuy nhiên, Turgenev với người bạn thời thơ ấu Spassk trước sau vẫn giữ những kỷ niệm đẹp đẽ khi cùng sống ở làng quê, nơi ông đã học kỹ năng phân loại các loài chim, cây và lá, tất cả mọi thứ vẫn có thể rất tốt.

    Ông là người cao ráo, vai rộng, nhưng nhút nhát, dè dặt, và nói năng nhỏ nhẹ. Khi Turgenev 19 tuổi, trong khi đi du lịch trên một tàu hơi nước ở Đức, đột nhiên con thuyền bốc cháy và Turgenev đã phản ứng một cách hèn nhát. Tin đồn lan truyền tới Nga và đeo đuổi ông suốt cả đời. Người bạn văn chương gần gũi nhất của ông là Gustave Flaubert, người mà ông đã chia sẻ những quan niệm xã hội và thẩm mỹ. Cả hai từ chối quan điểm chính trị cực đoan trái và phải, và mang ý tưởng không phán xét, mặc dù cách nhìn thế giới khá bi quan.

    Turgenev không bao giờ kết hôn, nhưng ông có một số chuyện với nông nô của gia đình, một trong số đó dẫn đến sự ra đời của cô con gái ngoài giá thú của ông, Paulinette.

    Năm 1843, sau khi nghe Pauline Viardot trình diễn vở “Người thợ cạo thành Seville” ở Nga, chàng trai Ivan Turgenev đã rơi vào mối tình say đắm với nàng.

    Pauline Viardot sinh ngày 18 tháng 7 năm 1821 bà là một danh ca giọng nữ cao hàng đầu của Pháp vào thế kỷ 19. Ngoài ra bà còn là một nhà sư phạm và là nhà soạn nhạc. Bà xuất thân từ một gia đình âm nhạc. Cha của bà là Manuel García, người Tây Ban Nha, là một danh ca giọng nam cao, là giáo viên dạy thanh nhạc, nhà soạn nhạc và là người chuyên tổ chức biểu diễn.

    Bà ít hơn diva Maria Malibran, chị gái xinh đẹp của mình13 tuổi, nhưng người cha rất quý bà, ông đã dạy bà ca hát và chơi đàn piano. Bà nói thông thạo tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Anh, Đức, và Nga, và hát các bài hát do tác giả nhiều nước sáng tác.

     Khi còn nhỏ, bà đã bắt đầu biểu diễn và bà đã có một sự nghiệp lâu dài và lừng lẫy như một ngôi sao. Ba cô con gái của bà cũng theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của bà.

    Ở tuổi 17, bà đã gặp và bị Alfred de Musset tán tỉnh. Một số nguồn tin nói rằng, ông này đã cầm tay bà để cầu hôn, nhưng bà từ chối. Tuy nhiên, bà vẫn giữ quan hệ tốt với ông này trong nhiều năm. Sau đó, bà đã gặp và yêu Viardot, một tác giả và đạo diễn của Nhà hát Italien. Cuộc hôn nhân của họ diễn ra vào ngày 18 tháng 4 năm 1840, khi Viardot khoảng 39 hoặc 40 tuổi, còn bà mới vừa 19 tuổi. Bà đã có một cuộc sống gia đình rất hạnh phúc và sôi nổi.

    Tuy vậy, cuộc hôn nhân hạnh phúc của bà đã không ngăn chặn nổi rất nhiều những người đàn ông say mê bà đắm đuối. Nhà văn Turgenev cũng là một trong những người đàn ông ấy. Năm 1843, ông gặp và mang lòng yêu bà. Năm 1845, ông rời khỏi nước Nga đi theo Pauline và cuối cùng đã bước vào gia đình Viardot, đối xử với bốn đứa con của bà như con của mình, ngược lại, họ cũng coi ông như một người thân thiết, chân thành và đáng quý trọng. Ông yêu mến bà cho tận đến khi ông nhắm mắt xuôi tay.

    Tác giả Elena Pelusennuo, thông qua các bức thư trao đổi thường xuyên của Turgenev và Viardot, đã khôi phục lại quá trình tình cảm chân thực lúc đó của họ. Trong những lá thư với lời lẽ tinh tế của tâm hồn, khiến chúng ta hiểu được một tình yêu chân thành không lay chuyển.

    Turgenev viết lá thư cho Viardot lần đầu tiên vào mùa xuân năm 1844, khi bà đã rời khỏi nước Nga. Trong thời gian Viardot biểu diễn ở hải ngoại, Turgenev có một thích thú lớn nhất là đọc báo có đăng những tin tức biểu diễn thành công của Viardot. Chỉ như vậy mới có thể làm dịu đi nỗi nhớ và lấp đầy những tình cảm gửi gắm của ông. Đằng sau những bức thư này, ông hiện lên như một người dẻo dai, nhạy cảm, cẩn thận và tốt bụng. Ông luôn luôn dùng những ngôn từ tin tưởng, thừa nhận, không một chút nghi ngờ gì để bày tỏ lòng ái mộ và sự lo lắng đối với Viardot. Nơi tận sâu thẳm trong trái tim ông đã quá sợ tình cảm nóng bỏng của mình, chỉ có vài từ biểu lộ sự kiềm chế “phóng khoáng”, như một cách lạc quan để giãi bày cảm xúc đang ẩn giấu của mình, và lại luôn luôn mâu thuẫn với sự bày tỏ sáng sủa của ông.

    Phải làm thế nào để một con người có thể có trái tim như vậy để yêu một con người. Ở trong thư, Turgenev tỏ ra rất quan tâm và quyến luyến, dường như tình cảm trong lời nói không giữ lại chút nào để mình nương tựa. Ở trong thư, Turgenev tỏ ra rất cô đơn và cay đắng, khát khao hàng ngày được bên cạnh người mình yêu từ lúc bình minh hé rạng cho đến lúc trăng tàn.

    Dường như chỉ có cái chết sẽ làm cho người ta tha thứ cho một thiên tài.

    Tên một tập truyện ngắn cuối cùng của Turgenev, chỉ có ý nghĩa tượng trưng, ​​gọi là”Điểm cuối”, ở đây ông đã kể những ghi chép lại của Viardot. Ông qua đời vào ngày 3 tháng 9 năm 1883 ở Bougival, gần Paris. Ngày 15 tháng 9, Viardot đã tìm công tước Orlov, đại sứ Nga tại Paris, xin phép ông ta cho đưa di hài Turgenev về Nga. Hàng nghìn, hàng vạn người hộ tống quan tài của ông đến nghĩa trang, nếu ông còn sống để nhìn thấy cảnh này, chắc rằng nhà văn vĩ đại này sẽ cảm thấy xúc động sâu sắc.

    Rất nhiều người ghét Viardot, chửi mắng bà đã làm làm uổng phí cả một đời Turgenev, đổ lỗi cho bà là người có máu lạnh, ích kỷ, giỏi tính toán. Nhưng người hiểu bà thì yêu mến, kính trọng bà, họ là một cặp tâm đầu ý hợp chân chính. Giọng nói của Viardot khi trả lời người khác thường rất điềm tĩnh và trang nghiêm, ví dụ như câu nói này: “Cái gọi là bạn bè của Turgenev có quyền gì mà công kích quan hệ của tôi với ông ấy? Con người sinh ra đều có quyền tự do, hành vi của họ miễn là không gây hại cho xã hội, thì không cần quan tâm đến bất cứ những điều chỉ trích nào! Hành vi và tình cảm của tôi và ông ấy đều xây dựng trên nguyên tắc của riêng hai chúng tôi, mà người bình thường không thể nào hiểu được, thậm chí rất nhiều người tự coi mình là rất thông minh và thành thực, cũng không thể nào hiểu được các quy tắc của chúng tôi. Tôi và người yêu của tôi đã dành 42 năm cùng nhau. Chúng tôi có thể làm tổn thương cho chính mình, nhưng không hề làm tổn thương cho bất cứ một ai khác. Có thể chúng tôi đã hiểu nhau quá rồi, do đó, không cần phải quan tâm đến những tổn thương mà những người khác gây ra cho chúng tôi, bởi vì những người hiểu và trân trọng chúng tôi đều nhận thấy vị trí của hai chúng tôi. Nếu người dân Nga yêu mến và tôn trọng sự nổi tiếng của Turgenev, thì tôi có thể tự hào mà nói rằng, với cái tên Paulina Viardot cũng được sánh ngang hàng, cho dù bất kể như thế nào cũng không được gièm pha và cố tình làm hạ thấp giá trị. Biết đâu ngược lại, việc này lại làm đề cao danh tiếng của ông ấy. Người xấu nói rằng, tôi lừa đảo tài sản của Turgenev, nhưng họ đã không biết rằng, giữa chúng tôi có một vật bảo đảm để loại bỏ bất kỳ nỗ lực nào, để tiêu diệt bất cứ mưu đồ vật chất nào của hai bên”.

    Viardot đã sống sang thế kỷ mới, thế kỷ 20. Bà qua đời vào ngày 18 tháng 5 năm 1910. Thi thể của bà được chôn cất tại Nghĩa trang Montmartre, Paris, Pháp. Cáo phó của bà ở Nga có câu: “Tên của bà như hào quang sáng chói, mãi mãi trong lịch sử âm nhạc, xã hội Nga sẽ luôn nhớ đến bà, vì bà là người phụ nữ có tình yêu sâu sắc nhất, người phụ nữ thân thiết nhất của nhà văn vĩ đại của chúng ta. Bà không chỉ chân thành với nhà văn, mà còn truyền cảm hứng cho ông, bảo vệ ông, khiến cho ông đỡ phải chịu đựng đau khổ của cảnh cô đơn”.

    Đây là một tình yêu chân thành thúc đẩy bánh xe lịch sử nặng nề hướng tới gần chúng ta, xuyên suốt tình cảm và cuộc sống của chúng ta, chỉ có ”giữ vũng” một điểm này sẽ làm cho rất nhiều người trong chúng ta phải xấu hổ. Chúng ta ủng hộ tự do, tôn trọng tình yêu, nhưng phải khiến nó thay đổi hoàn toàn.

    Từ xưa tới nay, tình yêu không phải là dễ dàng, đánh cược để bảo vệ cuộc đời càng không dễ một chút nào. Tình yêu đẹp như mùa xuân vẽ lên bức tranh không bao giờ phai nhạt, dù mùa xuân có chút lành lạnh, nhưng kỷ niệm mà lại đắm mình trong cô đơn và đợi chờ mòn mỏi: “Lò hương đã hết, giọt vừa tàn/ Gió nhẹ từng cơn lạnh buốt gan/ Xuân sắc não lòng không ngủ được/ Bóng hoa, trăng xế tới lan can”(*). Turgenev không phải là kẻ ngu ngốc, ông nhất định đã biết rõ cái giá phải trả khi chọn yêu người phụ nữ này là cái gì. Nhưng ông đã chọn lựa rất chắc chắn theo tiếng gọi từ trong trái tim mình. Con đường phía trước sẽ rất vất vả, đắng cay, nhưng ông thà cam chịu những vất vả đắng cay ấy.

    Mỗi người chúng ta đều mong muốn có một người yêu tinh thần như vậy, lại thường “lợn lành chữa thành lợn què”, làm mất những tình cảm và người yêu quý giá nhất. ”Cảm giác” điều tuyệt vời này lại là từ ngữ có tính phá hủy những thành tựu và đầu độc bao nhiêu người. Khi bạn không thể chia sẻ tình cảm nồng nàn, nó sẽ trở thành một vũ khí, làm bị thương người khác và làm tổn thương chính mình. Tình cảm nồng nàn như vậy không thuộc về bạn nếu không dũng cảm. Quá nhiều người yêu trái tim của bạn, vì tình yêu mà xông qua nước sôi lửa bỏng của bạn, muốn giành được tình cảm của bạn. Nhưng khi trong thực tại hay những thách thức ở phía trước chúng ta, miệng nói nhiều hơn là hành động thì càng phải kiên định vững vàng.

    Thường những người là nhân vật vĩ đại thì cuộc sống cũng có tình yêu lớn.

    Muốn có một người mê mẩn, say đắm cuộc sống của bạn, nhất định phải trưởng thành không ngừng, hoàn thiện không ngừng, tỏa sáng không ngừng, phải tự mình trở thành một con người ngày càng hoàn hảo hơn. Không có một ai giẫm chân tại chỗ mà lại có được một cuộc sống và tình yêu hoàn hảo. Nếu Viardot không cố gắng, không tự mình nâng cao học thức, thì tình yêu khiến người đời phải nể sợ như thế sẽ không bị phiền phức lâu như vậy.

    Chúng ta nghĩ lại cảm xúc của mình, có phải là để cho thế giới của người yêu ngày càng rộng lớn, để cùng nhau phát triển, thay vì mình nhu nhược mà tự trói buộc mình vào với người yêu, dính líu đến người yêu, khiến cho cả hai bên không thể nào di chuyển về phía trước, không thể hướng tới tự do và đến bến bờ hạnh phúc. Tình yêu như vậy của Turgenev là một ví dụ, tình yêu diễn ra trong đời đời kiếp kiếp, rất ít đôi tình nhân tôn trọng nhau giống như họ, phần nhiều là làm cho tan vỡ.

    Lời thề tình yêu của họ là như vậy, cho dù em đối với thân phận, tình cảnh của anh thế nào, anh vẫn chân thành giúp đỡ em, thực sự quan tâm đến em, chúc phúc cho em. Chúng ta không làm hại ai, ngay cả vết sẹo đã làm chúng ta buồn đau, cũng không thể tự xóa nó đi để có được yên bình trên khuôn mặt. Con người ta khủng khiếp nhất là mất lòng dũng cảm, làm mất đi sức lực theo đuổi mục tiêu làm việc nghĩa không được chùn bước của mình.

    Đi cùng em anh có thể bình tâm lại, đó là may mắn của anh. Anh đã dùng cô đơn của cả cuộc đời để đánh đổi lấy hạnh phúc của em, anh đã đi cùng em cả cuộc đời để đánh đổi lấy cảm giác an toàn của em, anh đã dùng lời gào thét của cuộc sống để đánh đổi lấy sự tôn trọng của người khác đối với em.

    Trong tác phẩm “Khói”, Turgenev đã viết như thế này: “Chỉ muốn nói cho em biết tất cả quá khứ chết chóc của anh, tất cả những hy vọng và những nỗ lực đến nay đều hóa thành khói bụi, chỉ có duy nhất một thứ vẫn còn sống, không thể nào tiêu diệt nổi, đó là tình yêu của em đối với anh”.

    Khi xem xét nền văn học Nga, có những Tolstoy, Dostoyevsky, Gogol, và Turgenev, có thể hoàn toàn tự hào về những con sư tử của văn học, người thống trị thể loại này trong những thập niên giữa Pushkin và Chekhov. Với những bức thư của Turgenev, chúng ta có đặc ân được trải nghiệm một cái nhìn độc đáo về sự đau đớn của thể xác, niềm đam mê, và cách tiếp cận trí tuệ tới sự đau đớn của tinh thần như những năm cuối của đời ông, chia sẻ tất cả với người đàn bà mà ông hằng yêu dấu.

    P.T.C (dịch và biên soạn)

    (*) Bài thơ Xuân dạ của Vương An Thạch, TQ. (ND)

     

    Chia sẻ
    TIN KHÁC
    img
    Nhà văn Han Kang của Hàn Quốc đoạt Nobel Văn học 2024
    img
    Đôi vợ chồng
    img
    MARGARET ATWOOD: “Tôi sẽ nói điều người khác sợ nói ra”
    img
    Im lặng - ngôn ngữ đặc biệt của văn chương (*)
    img
    Trương Kỷ Trung - người đưa tiểu thuyết - Kim Dung lên màn ảnh với giá một nhân dân tệ
    img
    Sao người tốt lại gian nan đến thế?
    img
    Sứ mệnh của tiểu thuyết trong thời đại cáo chung của văn học
    img
    J.W Goethe - Tiểu thuyết gia, nhà viết kịch, họa sỹ - mặt trời thi ca của nước Đức
    img
    Văn học nước ngoài - Những nhầm lẫn của J.K. Rowling
    img
    Những nàng thơ của Hemingway
    Xem thêm

    Khai mạc Lớp Bồi dưỡng năng khiếu sáng tác văn học 2025

    ​Ngày 16/6/2025, Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ phối hợp với trường Đại học Hùng Vương tổ chức Lớp Bồi dưỡng năng khiếu sáng tác văn học 2025 cho 30 em sinh viên khoa Ngữ văn Trường Đại học Hùng Vương.

    Hội nghị trực tuyến tập huấn về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

        Từ ngày 14 -15/6/2026, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc về tổ chức bộ máy vận...

    Hội nghị "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó mật...

           Ngày 6/6/2025, Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ đã tổ chức buổi học tập chuyên đề năm 2025: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về...

    7 văn nghệ sĩ Phú Thọ đoạt giải Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo...

    Đúng dịp kỷ niệm 135 ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu, tối 19/5/2025, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo...
    CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT PHÚ THỌ
    Tổng biên tập: Nhà văn NGUYỄN THỊ HỒNG CHÍNH
    Mọi thông tin, sao chép, khai thác tổng hợp phải ghi rõ nguồn Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ online và phải được Tạp chí cho phép bằng văn bản
    CHUYÊN MỤC
    Tin tức - sự kiện Phú Thọ hôm nay Văn hóa - xã hội Kinh tế - KHCN Hội Liên hiệp VHNT Tạp chí in Văn nghệ cấp huyện
    Đất Tổ Vua Hùng Media Văn học Phê bình - Giới thiệu Nghệ thuật Bút ký văn học Thông tin đơn vị, doanh nghiệp
    THÔNG TIN LIÊN HỆ
    Địa chỉ: Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ Online
    Điện thoại: 0210.3811984; 3816945
    Email: tapchivannghedatto@gmail.com
    Giấy phép số 486/GP-BTTTT, ngày 10/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cho phép Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ hoạt động 02 loại hình là: Tạp chí in và Tạp chí điện tử
    LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
    Liên hệ quảng cáo:
    Thông tin liên hệ gửi bài cho Tạp chí

    Số lượt truy cập: