Tri thức truyền thống của con người vùng trung du Phú Thọ đã được chứng minh qua quá trình lịch sử tiến hóa và phát triển từ thời tiền sử cho đến thời sơ sử; thời Bắc thuộc; thời phong kiến độc lập tự chủ và trong phong trào đấu tranh cách mạng, kháng chiến chống đế quốc giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hội nhập kinh tế thế giới phát triển đất nước như ngày nay. Qua các hiện vật khảo cổ tại các di chỉ khảo cổ đã chứng minh con người nơi đây đã thể hiện trí tuệ thông minh, sáng tạo ngay từ thời tiền sử. Nghiên cứu, tìm hiểu các di chỉ khảo cổ của thời đại đá cũ tại địa điểm Sơn Vi (thuộc huyện Lâm Thao) có niên đại cách ngày nay trên dưới 3 vạn năm. Chủ nhân của nền văn hoá Sơn Vi đã tiến hoá khá hoàn chỉnh, thuộc chủng người “Khôn ngoan” (Homo sapiens), đã thoát khỏi hoàn toàn tình trạng người vượn và trở thành người hiện đại. Hiện vật chủ yếu gồm các công cụ được ghè đẽo thô sơ từ các viên đá cuội có hình tròn hoặc hình bầu dục. Chủ nhân văn hoá Sơn Vi đã lợi dụng những cạnh sắc của các viên đá cuội sau khi đã ghè đẽo để chặt, cắt, gọt các loại cây, lá, củ, quả để dựng lán làm nơi trú thân tránh mưa, tránh nắng và tìm kiếm thức ăn hàng ngày thông qua săn bắt và hái lượm. Các di tích thuộc văn hoá Sơn Vi được phát hiện lần đầu tiên năm 1965 tại gò Vườn Sậu thuộc xã Sơn Vi huyện Lâm Thao có niên đại cuối thời kỳ đồ đá cũ, là di chỉ cư trú của người tiền sử ở ngoài trời đã để lại cho cư dân Đất Tổ nền văn hóa Sơn Vi được cả nước và thế giới biết đến đã khẳng định sự tồn tại và tiến hóa không ngừng của tri thức con người Phú Thọ. Hiện nay, ở Phú Thọ đã phát hiện tổng số có 105 địa điểm của nền văn hoá Sơn Vi. Điều đó chứng tỏ địa bàn cư trú của chủ nhân văn hoá Sơn Vi rất rộng khắp trên địa bàn trung du Phú Thọ.
Việc phát hiện các địa điểm di tích khảo cổ thuộc hậu thời đại đá cũ Sơn Vi có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác nghiên cứu về lịch sử hình thành các tộc người và địa bàn cư trú của con người thời kỳ tiền sử trên đất Phú Thọ. Đó là một trong những căn cứ khoa học chứng minh cho sự hình thành và phát triển của tri thức con người Việt cổ sinh sống trên địa bàn trung du nói chung, đó chính là điều kiện tiên quyết cho sự ra đời của các nền văn hoá thời kỳ tiền Hùng Vương và thời kỳ Hùng Vương dựng nước với tri thức phát triển cao hơn thể hiện qua các nền văn hoá Phùng Nguyên - Văn hoá Đồng Đậu - Văn hoá Gò Mun - Văn hoá Đông Sơn gắn với thời kỳ phát triển rực rỡ của quốc gia Văn Lang. Khẳng định địa bàn trung du Phú Thọ đã sớm được con người chọn làm nơi cư trú và sinh sống từ hàng vạn năm về trước. Con người trung du đã sớm chinh phục và cải tạo thiên nhiên để tạo ra tín ngưỡng nguyên thuỷ trong buổi bình minh của lịch sử đó là tín ngưỡng thờ tự các bậc siêu nhiên như Thần Núi - Tản Viên Sơn - Ba Vì - Mẫu Thoải thượng ngàn, thờ Hà Bá - Thần Sông, Thổ Thần, Thần Rắn - Trăn Tinh v.v... mà hiện nay đang còn được thờ tự tại các di tích như miếu, đền, đình, am, phủ, điện... trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, làm nền tảng cho sự hình thành tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên rồi đến Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng và những người anh hùng có công lập làng, lập nước. Cư dân thời Hùng Vương, với trí tuệ sáng tạo của mình đã phát hiện và khai phá ra nghề trồng lúa nước với phương thức “Đao canh thủy nậu” (dẫn thủy nhập điền) để làm nên nghề nông mang đậm dấu ấn của vùng trung du và cũng trên nền tảng của nghề nông trồng lúa nước đã sáng tạo ra nền văn hóa mang đặc trưng bản địa rõ nét thông qua các di sản văn hóa thể hiện tư duy của người nông dân cần cù, chịu khó và luôn luôn giữ gìn bản sắc riêng có của cộng đồng cư dân sinh sống trên vùng trung du Phú Thọ với những cảnh quan mang đậm dấu ấn “rừng cọ, đồi chè, đồng xanh ngào ngạt...”. Địa điểm phường Minh Nông còn lưu dấu tích Đàn Tịch điền là nơi “khai sáng nghề nông”, là nơi tương truyền Vua Hùng đã dạy dân cấy lúa nước và cũng là lần đầu tiên cây lúa nước được thuần chủng và trở thành cây lương thực chủ yếu nuôi sống cư dân Văn Lang thời Hùng Vương dựng nước cho đến tận ngày nay. Có thể nói, với việc phát minh ra nghề nông trồng lúa nước ở vùng địa hình “bán sơn địa” (trung du) là bước “nhảy vọt” về phương thức sản xuất trong nông nghiệp, quyết định đến tư duy tri thức của con người nơi đây, đánh dấu một dấu mốc vô cùng quan trọng trong sự tiến hóa từ hình thái kinh tế săn bắt hái lượm sang hình thái kinh tế tiến bộ hơn, đó là trồng trọt và chăn nuôi. Góp phần quan trọng vào sự hình thành giai cấp và nhà nước trong buổi bình minh của lịch sử dân tộc Việt Nam nói chung và của cư dân vùng Đất Tổ nói riêng để khẳng định bản sắc tri thức truyền thống của con người nơi đây không thể lẫn với bất cứ cư dân của các vùng quê nào khác.
Từ sự hình thành và phát triển của nghề nông trồng lúa nước, đã hình thành những kinh nghiệm quý báu được rút ra trong chu trình sản xuất thể hiện tri thức sơ khai trong buổi bình minh lịch sử nghề nông. Và cũng từ đó, tín ngưỡng thờ Thành Hoàng làng hình thành từ quá trình lập làng để cộng cư canh tác lúa nước, tạo ra hạt gạo nuôi sống cho cả cộng đồng. Nghề nông trông vào “mưa thuận, gió hoà” nên tín ngưỡng thờ trời và các bậc Thần siêu nhiên như sấm chớp, mây, mưa... đã hình thành và cũng là tín ngưỡng đặc trưng mang đậm bản sắc văn hoá dân gian của vùng Đất Tổ và chiếm số lượng đa số tại địa phương thông qua hệ thống các di tích, tín ngưỡng truyền thống ở Phú Thọ. Nó được gắn liền với quá trình lập làng, lập xã trên các địa hình đồi gò của vùng trung du Phú Thọ tạo nên nhiều giá trị trí tuệ về tâm linh
(Xem tiếp trang 58)
thông qua các hoạt động tín ngưỡng truyền thống và tổ chức các hoạt động lễ hội dân gian. Đó chính là yếu tố tâm linh hun đúc nên tri thức và đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn; Ăn quả nhớ người trồng cây” của các thế hệ người dân Đất Tổ nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung, để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng và phong phú mà tiêu biểu là hai di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận là đại diện của nhân loại, đó là “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” và “Hát Xoan Phú Thọ” biểu thị đỉnh cao của trí tuệ văn hóa của người trung du Đất Tổ Vua Hùng. Từ nền tảng tâm linh ấy, các thế hệ người dân Đất Tổ đã phát triển và gìn giữ thành di sản văn hoá tinh thần vô giá, trở thành động lực tinh thần và sức mạnh vật chất trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nó tạo nên sức mạnh nội sinh để chiến thắng sức mạnh ngoại sinh từ bên ngoài xâm nhập vào, tạo nên nét đặc biệt của truyền thống, bản sắc tín ngưỡng Việt Nam: Hoà nhập nhưng không hoà tan. Rất dễ tiếp thu nhưng bao giờ cũng có chọn lọc và chỉ tiếp thu những gì phù hợp vào cuộc sống tinh thần của cả cộng đồng. Đó chính là nét đặc trưng mang tính bản địa của tri thức vùng Đất Tổ nói riêng và bản sắc văn hóa Việt Nam nói chung cần được bảo tồn và phát huy trong thời hội nhập quốc tế.
Phú Thọ là miền đất khởi nguồn hình thành dân tộc Việt Nam với lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước đã kết tinh di sản tinh thần đặc trưng của tri thức cư dân vùng Đất Tổ đã và đang được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước trong giai đoạn hiện nay. Tri thức ấy chính là động lực tinh thần vô cùng quý giá cần được khơi nguồn và phát huy trong sự nghiệp thực hiện công cuộc đổi mới đất nước với chủ trương tiến hành công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Tri thức đó rất cần để phát triển khoa học xã hội và nhân văn và khoa học kỹ thuật nhằm phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Đ.Đ.T